Lưu Bị hồi ức lục (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(6)

Khổng Minh đoán không sai, hai ngày sau, ta có khách từ Giang Đông tới thăm.

"Lưu hoàng thúc, xin hỏi Tào Tháo rốt cuộc có bao nhiêu binh mã, chiến lực như thế nào?" Lỗ Túc dùng giọng điệu nghiêm túc đến mức khiến người khác phiền lòng, hỏi ta như vậy.

Người này là thuộc hạ của Tôn Quyền, mặt mũi trông rất hiền lành thành thật, nhưng nếu đã được cử sang đây để dò thám tình hình, hẳn là giỏi ngoại giao.

Mà người giỏi ngoại giao, chưa bao giờ thực sự hiền lành.

Ta hắng giọng, trưng ra vẻ mặt túng quẫn của kẻ vừa bại trận, cung kính đáp: "Ta binh ít tướng mỏng, nghe tin Tào Tháo đến liền dẫn quân chạy đi, nên cũng không rõ Tào Tháo có bao nhiêu binh mã."

Nói xong liếc Khổng Minh, y vẫn ngồi im, nhưng khóe môi nhếch lên một chút, chắc là đang cười thầm trong bụng.

Thế nào? Chủ công ngươi cái gì không giỏi, nhưng giả ngu giả dại chưa chắc đã thua ai. Nếu không năm xưa làm sao qua mặt Tào Tháo.

Lỗ Túc nghe xong cũng không tỏ thái độ gì, chỉ là ánh mắt hắn nhìn ta có thêm chút hàm ý, mỉm cười bảo: "Lưu hoàng thúc đang lừa gạt người thành thật phải không?"

Ta chưa kịp đáp lời, Khổng Minh đã phe phẩy quạt lông cười mỉm chi: "Tử Kính huynh, đều là lỗi của tại hạ, chính ta không cho chủ công nói ra đó."

"Ồ?" Lỗ Túc nhướng mày nhìn ta với y, ánh mắt lại tăng thêm mấy phần hàm ý. Ta dĩ nhiên không hiểu đó là ý gì, chỉ thấy hơi nhột nhột.

Kế tiếp, người ít nói như ta không có chỗ xen vào, đành ngồi nhâm nhi nước trà nhìn quân sư nhà mình cùng Lỗ Túc kẻ sướng người họa, mỗi bên một câu, rất nhanh định ra kế liên minh kháng Tào.

Một hồi sau, Lỗ Túc hỏi: "Vậy ai sẽ theo Túc qua sông đi gặp chủ công ta?"

Ta ngẩn người, quay qua nhìn Khổng Minh.

"Ta!" Y giống như đã sớm chuẩn bị, lập tức đáp.

Không! Suýt chút nữa ta thốt ra, nhưng đã dừng lại kịp thời.

Ta quay sang nói với Lỗ Túc: "Tiên sinh, mời tới phòng khách nghỉ tạm, ngày mai hãy về Giang Đông."

Trên đường hồi phủ, ta cố tình nán lại để đi sau. Nhìn dáng áo trắng phiêu phiêu, cước bộ ung dung của người phía trước, nhưng lòng ta cứ chập chờn nổi sóng.

Mấy ngày nay bận rộn, ta quên mất chuyện ở Đương Dương, Từ Thứ bỏ ta hàng Tào. Nói bỏ thì cũng không đúng, mẫu thân hắn bị Tào Tháo bắt, ép hắn phải giục ngựa trở về. Tình thế coi như là bất đắc dĩ, không còn biện pháp nào tốt hơn. Nhưng thực ra khi đó ta đã nghĩ, hắn đi cũng tốt. Theo ta chẳng biết tương lai sáng lạn, hay là bỏ mạng giữa đường.

Giờ ta mới nhớ lại việc đó. Sẵn tiện nhớ luôn việc Khổng Minh suýt nữa bị trúng tên.

Vai ta lại nhói lên.

Bỗng nhiên cảm thấy, hôn thật ra rất tai hại. Chỉ vì y để ta hôn một cái, ta đã tự tin cho rằng, trong lòng y cũng có ta.

Bây giờ thấy y hăng hái qua Giang Đông như vậy, ta mới sực tỉnh.

Tôn Quyền binh nhiều tướng mạnh, tài nguyên phong phú, căn cứ vững chắc, đủ cho y phát huy tài năng. Chứ không phải như ta.

Ta theo y trở về phòng, đóng cửa gài chốt, nặng nề nhìn y. Y có vẻ hơi chột dạ, cười cười: "Chủ công, ngày mai Lượng phải khởi hành, nên ngủ sớm thôi."

Ta ngồi vào bàn, rót ly trà cho y, hỏi: "Ngươi nhất định phải qua Giang Đông làm thuyết khách?"

Y cung kính nhận lấy, ngồi xuống đối diện, nhíu mày hỏi lại: "Vậy chủ công định để ai đi?"

"Tôn Càn không được sao?"

"Không, Công Hữu hơi thành thật, sợ là không đấu nổi với nho sĩ của Tôn Quyền, đặc biệt là Trương Chiêu. Người này là trọng thần của Giang Đông nhưng lại chủ hòa. Quan trọng là phải thuyết phục ông ta. Người thứ hai là Chu Du, vẫn chưa biết ý tứ thế nào. Nếu hắn chủ chiến thì tốt rồi, nhưng ngược lại thì phải làm thế nào? Nói chung để Lượng đi thì tốt hơn."

Y sốt sắng trình bày, giống như sợ ta nổi giận. Ta làm sao giận được, y nói rất hợp tình hợp lý.

Thấy ta gật đầu, y vui vẻ tiếp lời: "Tại hạ tin nhất định có thể thuyết phục được Tôn Quyền đồng ý liên minh. Như vậy đối với chúng ta mà nói, chỉ lợi không hại. Nếu Tôn Quyền thắng, ta thừa cơ đoạt Kinh Châu. Trường hợp khó có thể xảy ra là Tào Tháo thắng, ta thừa cơ đoạt Giang Đông..."

Ta im lặng nghe y phân tích, trong đầu lởn vởn một câu hỏi mà không tài nào mở miệng.

Ta muốn hỏi: Ngươi đi rồi có trở về không?

(7)

Trằn trọc cả đêm, hôm sau tỉnh lại thì người đã đi mất.

Chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn: "Tào Tháo đã đoạt được Kinh Châu, Lượng lo hắn sẽ gây bất lợi với người nhà, nên làm phiền chủ công sai người đi Long Trung đón thê tử của Lượng là Nguyệt Anh tới đây. Tình thế cấp bách, không kịp nói trước, chủ công tha lỗi."

Ta đọc xong, cảm giác như đang nhai một trái cam chưa lột vỏ, vừa đắng vừa chua vừa ngọt. Ta vỗ trán, dạo gần đây trí nhớ không tốt lắm, ngay cả chuyện y có vợ rồi mà cũng quên cho được. Y đòi đón thê tử tới, nghĩa là không có ý định ở lại Giang Đông.

Y đi rồi, lòng ta cũng theo y qua sông.

Tỷ như sáng nay luyện võ với Trương Phi, thiếu chút nữa đã ăn nguyên cây xà mâu của nó vào mặt. Tỷ như lúc ở thao trường về phủ, ta cưỡi ngựa đi lố hết mấy dặm mới chợt nhớ ra. Tỷ như khi duyệt công văn, ta đọc mãi mà chẳng hiểu trong đó viết nhăng cuội cái gì.

Những chuyện này trước nay chưa từng xảy ra. Ngoại trừ vụ công văn.

Ta thất thần tới mức Triệu Vân cũng nhận ra, lo lắng hỏi: "Chủ công, ngài... có chỗ nào không khỏe? Vết thương chưa lành sao?"

Hắn nói xong ta mới giật mình, ta lại quên béng chuyện thương tích chưa khỏi hẳn, bày đặt đi so kiếm với Dực Đức, hèn chi đánh không lại nó.

Không ổn, cứ thế này thật là nguy hiểm.

"Không việc gì." Ta đáp, tiếp tục nốc cạn chén rượu, vừa định rót thêm thì Tử Long cản lại.

Hắn không nói gì, chỉ lắc đầu nhìn ta. Ta cười thầm, tên này ít nói giống mình, khi không cần thiết thì quyết không mở miệng. Vì hợp tính nhau, sẵn trong lòng đang có phiền não, nên mới kéo hắn ra hậu viện uống rượu, chứ không gọi Quan Vũ hay Trương Phi. Bọn nó mà tới, kèo này không ồn ào thì cũng náo nhiệt, nhất là không thể mở miệng tâm sự chuyện gì.

Đêm nay trăng thanh gió mát, thích hợp giải sầu. Ngẩng đầu nhìn, trên nền trời đen thăm thẳm, một mảnh trăng khuyết cong cong. Tựa như mắt người kia đang cười. Ta đột nhiên cảm thấy muốn làm thơ. Chắc say dữ lắm rồi.

Ta xoa xoa thái dương, hỏi: "Tử Long, quân sư nói khi nào về?"

Vừa nói xong, ta sực nhớ hình như mấy ngày nay đã hỏi câu này bốn, năm lần gì rồi. Quả nhiên, Triệu Vân thoáng cau mày, nhưng vẫn kiên nhẫn đáp: "Quân sư chỉ nói, khi nào gió Đông nổi lên thì về."

Tuy ta không biết dự đoán thời tiết, nhưng cũng nhớ mùa này không thể có gió Đông. Không hiểu câu kia của y mang ẩn ý gì.

Ta nhìn qua Triệu Vân, bạch y sạch sẽ, mặt mũi tuấn tú, dáng ngồi nghiêm chỉnh, có hơi giống Khổng Minh. Chỉ khác ở chỗ, Khổng Minh không phải lúc nào cũng nghiêm trang như vậy. Đặc biệt là khi đối diện với ta, y thường mỉm cười, mặt mày rạng rỡ, khóe miệng cong cong, thỉnh thoảng lúc dỗi còn bĩu môi... Môi...

"Chủ công!"

Nghe tiếng gọi, ta mới tỉnh lại, thấy Triệu Vân đang nhìn ta, vẻ mặt bối rối xen lẫn hoang mang: "Trên mặt Vân có dính gì à?"

Xem ra ta nên đi ngủ cho lành, đầu óc bắt đầu mơ hồ, nhìn gà hóa cuốc rồi. Ta cười gượng: "Không có gì, đang nghĩ chuyện quân sư nên thất thần thôi."

Triệu Vân "à" một tiếng, rồi không nói gì nữa. Đột nhiên cảm thấy người ít nói quá cũng không tốt, ta nhìn bình rượu trên bàn, tỏ ra vô cùng thản nhiên, hỏi: "Tử Long, ngươi thấy quân sư thế nào?"

Triệu Vân hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục, nghiêm túc trả lời: "Phong độ bất phàm, thần cơ diệu toán."

"Vậy... ngươi nghĩ, hắn thích kiểu người thế nào?" Ta cố gắng lựa chọn từ ngữ cho đàng hoàng kín đáo một chút.

Lúc này Triệu Vân không thèm giấu vẻ ngạc nhiên nữa, mở to mắt nhìn ta: "Chủ công, không phải quân sư đã có phu nhân rồi sao?"

Ta chính thức quyết định đi ngủ. Việc quan trọng như vậy mà lại quên, hỏi han lung tung thế này, lỡ nói hớ ra cái gì thì nguy to.

Vừa đứng lên, trời đất chao đảo. Triệu Vân tóm được tay ta kéo lại, choàng qua vai hắn, xiêu xiêu vẹo vẹo đỡ ta về phòng.

Ta lờ mờ thấy mặt hắn đỏ bừng. Cũng phải, chắc tại nãy giờ bị ta ép uống quá trời. Khổ thân.

(8)

Ba hôm sau nhận được bồ câu đưa thư của Khổng Minh, nói mọi việc đều tốt, Tôn Quyền đã đồng ý liên minh, bảo ta giữ gìn sức khỏe, tích cực huấn luyện binh mã, đại chiến cận kề rồi.

Tốt mới lạ! Y làm như ta không biết chút gì về tình hình bên đó.

Từ khi y qua Giang Đông đến nay hơn một tháng, tin tức hàng ngày đều được mật thám của ta báo về. Đám nho sĩ Giang Đông gây khó dễ, Chu Du cà khịa bảo không có ý định đánh nhau, khiến y mấy phen mỏi miệng. Lại thêm tiểu tử Tôn Quyền, thấy quân sư của ta tài sắc vẹn toàn, chắc máu dê nổi lên, giở đủ trò lôi kéo, ba ngày tiệc nhỏ năm ngày tiệc lớn, quà cáp này nọ linh tinh.

Hại ta ở bên này vừa luyện binh vừa luyện cả thuật ngồi trên đống lửa.

Tôn Quyền kia tuổi xấp xỉ Khổng Minh, nghe nói cũng đẹp trai lai láng, lại lắm tiền nhiều của, binh mã không thiếu. Mà quan trọng là hắn cứ xáp xáp vào Khổng Minh của ta như vậy. Lửa gần rơm lâu ngày không cháy thì cũng xém xém chứ.

Tâm trạng ta cứ nhấp nhổm thêm một tháng nữa, rốt cuộc nhịn không được gửi thư đòi qua thăm, thì Khổng Minh hồi đáp bảo: "Bên này đang yên ổn, xin chủ công đừng qua."

Cái con hồ ly này! Y làm như ta qua bển là phá hỏng công ăn việc làm của y không bằng!

Lúc lỗ mũi ta đang xì khói, thì binh sĩ chạy vào đưa thư. Chu Du mời ta qua sông bàn chuyện. Dĩ nhiên ta gật đầu cái rụp, đóng dấu cái cạch.

Trương Phi nghe xong liền hét ầm lên: "Đại ca! Một mình qua đó là giao mạng vào tay bọn Giang Đông, huynh không biết hay sao? Không thể đi!"

Ta đập bàn: "Quân sư đi được, sao ta không được?"

Cả bọn đều hoảng kinh, Trương Phi cũng im bặt. Không phải ta nổi nóng, mà tại Dực Dức cái gì cũng tốt, chỉ mỗi tội lúc kích động thì hay la lối um sùm, muốn trấn áp nó thì phải lớn tiếng hơn nó.

Một lúc sau, Quan Vũ lấy lại tinh thần, tiến lên nói: "Đại ca, Chu Du vốn tâm địa gian xảo, sợ là sẽ gây bất lợi cho huynh, huống hồ không có thư của quân sư, đệ nghi trong này có bẫy!"

"Tào Tháo ta còn không sợ, xá gì một Chu Du?" Ta nhướng mày nhìn đám văn thần võ tướng đang trơ ra như tượng, tốt bụng bồi thêm một câu: "Thôi được, cho Tử Long theo ta. Nhị đệ với Dực Đức ở đây trấn thủ, đề phòng Tào Tháo bất ngờ tập kích."

Quan Vũ, Trương Phi đành thở dài nhận lệnh. Năm đó, khi còn ở Hứa Đô, Tào Tháo vốn nghi ngờ ta có ý đồ phản nghịch, mời một mình ta đến phủ hắn uống rượu để dò xét thái độ. Mang tiếng là mời, chứ thực ra bọn Hứa Chử chỉ thiếu điều rút kiếm ra xỉa vào mặt ta hỏi: Đi hay là chết? Tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà ta còn không rụng một cọng lông nào, trong khi bây giờ Chu Du đang cần liên minh với ta, xem như đồng chí, thì hắn sẽ không mất trí đến độ giết ta giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này.

Thực tế chứng minh phán đoán của ta không sai.

Chu Du không thể hiện ý đồ gì khác thường, chỉ đơn giản bàn chuyện điều binh khiển tướng. Xong chính sự, hắn sai bày một tiệc nhỏ đãi ta và Triệu Vân.

Quả không hổ danh là đệ nhất mỹ nam tử của Giang Đông, Chu Du bộ dạng thanh nhã tuấn tú, lúc luận việc quân thì nghiêm túc uy phong, tự tin sắc sảo, khi bình thường thì ung dung phóng khoáng, nói nói cười cười.

Có hơi giống Khổng Minh.

Ta đặt ly rượu xuống, không nén được thở dài. Mình đã nhập tâm đến mức độ thấy ai cũng tự động so sánh với Khổng Minh?

Ta hắng giọng: "Chu đô đốc, xin hỏi tại sao quân sư của ta vẫn chưa tới?"

Chu Du nhàn nhã mỉm cười: "Du đã cho người đi mời, chắc Khổng Minh bận việc gì đó nên chưa đến ngay được. Lưu hoàng thúc đừng nóng lòng."

Đợi nửa ngày không thấy bóng dáng mà còn bảo ta đừng sốt ruột? Ngươi có mời thật không đó? Mới có hai tháng mà gọi Khổng Minh thân thiết quá ha?

Ta vốn chỉ đề phòng Tôn Trọng Mưu, ai ngờ giữa đường còn nhảy ra một Chu Công Cẩn? Tin tức đưa về bảo là hắn với Khổng Minh không mấy ưa nhau, nói chuyện thường hay tranh cãi, thế mà bây giờ lại bày ra cái vẻ muốn đập chậu cướp hoa này với ta?

Tuy cái chậu của y không phải là ta.

Nhưng bảo vệ quân sư là nhiệm vụ của bậc chủ công.

"Vậy, không biết Khổng Minh đang ở đâu? Chu đô đốc chỉ đường cho ta tới gặp y được không?" Ta tận lực tỏ ra thân thiện hiền lành nhất có thể.

"Lưu hoàng thúc thứ lỗi, tuy chúng ta liên minh nhưng việc binh mỗi nhà mỗi khác, tại hạ dẫn ngài vào quân doanh cũng được, nhưng phải bẩm báo xin ý kiến của chủ công ta, có chút phiền hà. Chi bằng hoàng thúc nán lại thêm một chút, nếu cảm thấy buồn chán..." Chu Du ngừng lại, vỗ tay hai cái, tức thì có hai cô nương xinh đẹp thước tha từ trong bước ra, xà vào chỗ Triệu Vân và ta, tay yểu điệu rót rượu, mắt lúng liếng đưa tình.

Da gà ta rụng lộp bộp đầy đất.

Vội vàng né ra, đứng dậy ho một tiếng: "Đa tạ ý tốt của đô đốc, nhưng mấy hôm trước ta bị cảm chưa khỏi, e là sẽ phụ lòng vị mỹ nhân này."

Chu Du nâng ly rượu nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ tò mò nghiên cứu, cười bảo: "Du thấy hoàng thúc khỏe mạnh tráng kiện, không hề giống người đang bệnh, chắc là vì yêu cầu của ngài quá cao, mỹ nữ Giang Đông cũng không vừa mắt?"

"Đô đốc cứ nghĩ vậy cũng được. Thất lễ. Nếu hôm nay Khổng Minh bận rộn không đến được thì thôi vậy, nhờ ngài chuyển lời, mọi việc đều đã sắp xếp theo lời y dặn. Bên kia còn nhiều công vụ đang chờ ta. Xin cáo từ." Ta chỉ muốn kết thúc thật nhanh đề tài nhàm chán này, không thèm khách khí nói thẳng một loạt như vậy, xoay người bước ra khỏi doanh trướng.

"Hoàng thúc!" Chu Du gọi giật lại. Ta đành dừng bước. Hắn tỏ vẻ bối rối bước nhanh về phía ta, chắp tay nói: "Vừa rồi Du hơi quá chén, có lẽ đã đắc tội hoàng thúc, xin ngài thứ lỗi cho."

Phiền phức nhất trong lĩnh vực ngoại giao là thế này đây. Lễ tiết rườm rà, đầy lời khách sáo, muốn đánh nhanh rút gọn cũng không được, cứ phải ta một câu, ngươi một câu, nên đừng hỏi tại sao mỗi lần lãnh đạo các bên gặp nhau phải hết cả ngày.

Ta hít một hơi, lấy dáng vẻ trưởng bối khoan dung độ lượng cười bảo: "Đô đốc đừng hiểu lầm. Ta xin nói thẳng, Bị đây ít đọc sách, nói năng thô lỗ, mấy lời khách sáo nãy giờ cũng đã cố gắng lắm rồi. Sợ là nói thêm nữa sẽ đắc tội người hào hoa phong nhã như đô đốc, nên mới tìm cách cáo từ, chứ không có khúc mắc gì với ngài cả."

Nói xong lịch sự chắp tay quay lưng, ai ngờ hắn nắm áo ta kéo lại, kề sát tai ta nhỏ giọng: "Hoàng thúc, Du có chuyện cần nói riêng với ngài, xin ở lại thêm chút nữa, có được không?"

Vẻ mặt khẩn khoản, ánh mắt tha thiết của hắn làm ta hoang mang cực độ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Chu Du đang âm mưu gì mà cứ tìm cách níu ta lại? Rốt cuộc phải làm sao mới thoát khỏi kế câu giờ này đây?

Ta liếc Tử Long. Hắn hiểu ý cáo từ đi trước. Với thân thủ của Triệu Vân, muốn tìm Khổng Minh chắc không khó. Nếu không thì tìm Lỗ Túc hỏi thăm cũng được.

"Khổng Minh cứ luôn miệng nhắc tới hoàng thúc."

Đang ngẫm nghĩ, Chu Du đột ngột lên tiếng. Ta nhíu mày quay lại đối diện với hắn. Chu Du mỉm cười, buông áo ta ra, bước lùi lại một chút, thong thả nói tiếp: "Cứ tưởng thiên hạ đồn thổi, mà nay thấy hoàng thúc sốt sắng với Khổng Minh như vậy, xem ra mối tình cá nước kia..."

Hắn bỏ lửng câu nói, nhìn ta đầy hàm ý.

Chẳng lẽ kẻ thông minh trong thiên hạ, ngoại trừ Khổng Minh ra, đều phiền phức thế này? Ta bắt đầu cảm thấy hết kiên nhẫn với hắn, lạnh giọng đáp: "Chu đô đốc, nếu ngài muốn hỏi thêm việc công, ta sẵn sàng trả lời. Nếu thắc mắc chuyện riêng, thứ Bị vô phép. Việc ta với Khổng Minh thế nào, không cần phải báo cáo với người ngoài."

"Ha ha. Hoàng thúc thật là hào sảng!" Chu Du cười to, vẻ mặt có chút tán thưởng, giơ tay làm động tác mời: "Hoàng thúc, xin cáo từ, hẹn ngày đại thắng quân Tào! Du còn bận việc, thứ lỗi không tiễn."

Ta đơn giản gật đầu, cố giữ vững cước bộ ung dung bình thản. Lúc sắp ra khỏi cửa, nghe hắn thở dài một hơi, lẩm bẩm: "Hắn làm ta nhớ tới ngươi, Bá Phù..."

Tôn Sách? Mặc kệ, ta không thèm nghe thêm, phóng nhanh ra bến tàu. Không biết Triệu Vân đã tìm được Khổng Minh chưa.

Bờ sông gió thổi lồng lộng. Từ xa, ta đã thấy bóng áo trắng đứng cạnh Tử Long. Ta suýt nữa gọi to tên y, may mà kịp nhận ra như vậy thì trẻ con quá. Y im lặng đứng đó chờ ta đến gần, mới lễ độ chắp quạt: "Chủ công."

Ta không nói gì, chờ y nổi giận. Quả nhiên chào xong, y nhíu mày, tuôn một tràng: "Tại sao chủ công lại tới đây? Lượng đã viết thư nói chủ công đừng qua chẳng lẽ ngài không nhận được? Cho dù không nhận được thư, ngài cũng phải biết mình là chủ tướng ba quân, không thể một mình mạo hiểm thế này chứ?"

Y nói xong, ánh mắt nghiêm khắc nhìn ta, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, có lẽ vừa chạy tới đây, hoặc là lo lắng cho ta nhiều lắm. Ta tình nguyện lừa gạt bản thân tin vào lý do thứ hai. Nắng chiều lấp lánh trên khuôn mặt thanh tú của y, gió thổi vài sợi tóc y bay bay, tà áo trắng cũng lay lay... Ta bỗng phát hiện, dạo này khả năng văn chương của mình tăng đột biến, chỉ cần chỉnh sửa câu từ chút xíu...

"Chủ công!"

Khổng Minh mím môi, hình như còn nghiến răng nữa, xem ra là tức giận thật rồi. Ta lập tức cười lấy lòng: "A, Khổng Minh, tại mấy nay công vụ bận rộn nên ta hơi buồn ngủ." Hớn hở nắm tay y kéo đi: "Ở đây không tiện, lên thuyền ta sẽ kể rõ ràng cho ngươi nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro