Lưu Bị hồi ức lục(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Thực ra ta hơi cứng đầu. Gọi là lì lợm cũng được. Một khi đã quyết định việc gì thì đừng hòng ai nói ngả nói nghiêng.

Đã nói không lấy Kinh Châu, thì dù y phân tích hợp lý tới đâu, cũng không lọt tai ta.

"Nếu Lưu Biểu đã chết, chủ công còn ngại gì mà không lấy Kinh Châu?" Y buột miệng.

"Không có Lưu Biểu thì còn Lưu Kỳ, con kế thừa cha, Kinh Châu của ta bao giờ mà lấy?" Ta mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp.

Y bĩu môi, không khuyên nữa, nhưng vẻ mặt kia rõ ràng là đang dỗi.

Nếu ta nhớ không lầm, đấy hẳn là lần đầu tiên chúng ta tranh cãi.

Rất lâu sau y mới nói ta biết, thái độ lạnh lùng lúc đó của ta làm y sợ.

"Hiện tại thì sao? Bây giờ ngươi đâu sợ ta nữa đúng không?" Ta cưng chiều vỗ vỗ lưng người đang nằm trong lòng.

"Ừm, không sợ." Y lười biếng dựa vào ngực ta, vẫn nhìn chằm chằm tấu chương trong tay, lơ đãng nói: "Gần vua như gần cọp, Lượng đã quen rồi. Nói nặng vài câu cũng đâu dám để trong lòng. Chỉ cần chủ công không hạ lệnh chém đầu thì Lượng đã cảm tạ trời đất rồi."

Một câu làm ta nghẹn họng nửa ngày.

"Tiểu tử vô lương tâm, ta... nặng lời với ngươi hồi nào?"

Chỉ có ngươi thường xuyên chọc ta tức đến mức lỗ mũi bốc khói thì có.

"Nhiều lắm." Y cười cười trở mình, kéo tay ta qua làm gối đầu, thở dài: "Nhiều đến nỗi Lượng không nhớ hết được."

Không ngờ, lời nói đùa hôm đó, sau này lại thành sự thật.

"Không có các ngươi trợ giúp, trẫm không thể tự đứng được hay sao?"

Khi những lời này vừa ra khỏi miệng, ta thấy trong mắt y loang loáng nước. Còn dám mặt dày nói không nặng lời với y, rõ ràng từng chữ giống như chục nhát dao đâm vào lòng.

Khụ khụ, ta lại đi xa quá. Trở lại Tân Dã thôi.

"Chủ công, Tào Tháo dẫn năm mươi vạn đại quân hướng về Kinh Châu, cách Tân Dã không đầy tám mươi dặm."

Khi nghe quân sĩ báo tin này, mặt ta vẫn không cảm xúc. Đã biết Tào Tháo sớm muộn gì cũng tới. Ta ở Kinh Châu bình bình an an suốt sáu năm, sắp mọc nấm rồi.

Nhưng vấn đề là ta mới thỉnh được một quân sư, còn chưa kịp xem y trổ tài.

Quay qua nhìn, y nghiêng đầu nhìn lại ta, ánh mắt muốn bao nhiêu ngây thơ thì có bấy nhiêu, môi hồng mấp máy: "Chủ công, Tào Tháo tới nhanh quá."

Xem đi, có thông minh cỡ nào thì vẫn là một tiểu hài tử, gặp quân địch đông thì cũng biết sợ rồi.

Thế nhưng lúc ta với Vân Trường điểm binh phân lính xong xuôi, áo giáp sẵn sàng hết cả, y mới cười bảo: Ta có kế sách.

Thiệt tình lúc đó ta muốn ói mấy ngụm máu.

Đồ hồ ly này! Có mưu kế sao không chịu nói sớm?

Thì ra là "Tẩu vi thượng sách". Tóm lại cũng phải bỏ thành chạy trốn.

Lúc ta nói phải mang dân chúng xuống Giang Hạ, y nhìn ta như kiểu nhìn quái vật.

Ta thấy có gì lạ đâu, chẳng lẽ bọn họ đòi theo, ta lại phủi tay nói: Thân ta còn lo chưa xong, sao lo được cho các ngươi?

"Chủ công, ngài quả là không giống người thường!" Y nhìn ta trân trối hồi lâu, rốt cuộc phán được một câu như vậy.

Không giống người thường... là khen ta phải không nhỉ?

Nhưng sao nghe nó cứ sai sai thế nào?

(4)

Năm mươi vạn quân chỉ là phóng đại để hù dọa thiên hạ. Nhưng cái đám Hổ báo kỵ kia quả thật không phải hư danh.

Có một gã, tên gì ta quên rồi, đao pháp rất khá, chém trúng ta một nhát. May mà lão tử công phu không tồi, rốt cuộc cũng tiễn hắn xuống âm phủ cùng đồng bọn.

Vân Trường đi gọi Lưu Kỳ cứu viện, Tử Long thì trở lại tìm mấy người Cam phu nhân đang thất lạc. Bên cạnh ta chỉ còn mỗi Dực Dức.

Hắn cũng vừa xử xong một đám quân Tào, phóng ngựa tới gần cười hề hề bảo: "Đại ca càng ngày càng lợi hại, toán vừa rồi mấy trăm người mà vẫn không làm gì được huynh!"

Dù có hơi chột dạ nhưng ta vẫn vênh mặt, dùng cánh tay còn nguyên vẹn vỗ vai hắn: "Ngươi cũng đâu thua kém."

Nói xong quay lại tìm kiếm bóng dáng Khổng Minh.

Y vẫn ngoan ngoãn đứng đằng xa, trong vòng vây quân lính bảo hộ, vẫn bạch y phiêu phiêu, râu tóc không hề thương tổn. Tốt rồi.

Bỗng nhiên y thúc ngựa về phía này. Ta tra kiếm vào vỏ, tỏ vẻ thản nhiên huých Đích Lô tiến về phía y, cười hỏi: "Khổng Minh, sao vậy?"

Y nhíu mày, ánh mắt phức tạp quét khắp người ta, dừng lại chỗ cánh tay. Ta bị y nhìn như vậy cũng cảm thấy nhộn nhạo, vội thanh minh: "Cái này đều là máu của kẻ địch."

Y thâm trầm nhìn ta: "Chủ công, xin để Trương tướng quân dẫn binh sĩ đi trước, tại hạ có chút việc cần thương lượng với ngài."

Dực Đức đi rồi, y kéo ta tới gốc cây bên đường, nghiêm mặt chất vấn: "Chủ công bị thương phải không?"

Không phải chứ, tam đệ còn không nhìn ra mà, mắt y sắc bén đến thế? Ta hỏi: "Sao ngươi nói vậy?"

"Lúc nãy tại hạ nhìn chủ công, thấy ngài liếc qua tay mình một cái, sau đó ánh mắt có vẻ lo lắng."

Không những thông minh mà còn quan sát tốt nữa, người này đúng là không thể gạt được. Ta đành cười bảo: "Không đáng ngại. Ngươi lần đầu ra chiến trường nên thấy vậy thôi, loại vết thương này với võ tướng bọn ta thì chẳng nghĩa lý gì."

Nhát chém không quá sâu, máu đã ngưng chảy, lấy vải băng lại chắc không sao. Ta vừa định xé áo choàng, y bỗng ngăn lại, rút kiếm bên hông ta ra, "xoẹt" một tiếng, tà áo trắng phía trước của y đã mất một mảnh.

Toàn bộ hành động đó nhanh đến nỗi ta không kịp phản ứng. Hay là ta tự nhiên ngu đi cũng không biết nữa. Tới lúc bừng tỉnh thì y đã băng bó xong rồi. Ta định mở miệng cảm ơn, thì y cúi đầu hỏi: "Sao chủ công lại giấu chuyện bị thương?"

Ta ngồi bệt xuống đất, nhìn dòng người đang dắt díu nhau chạy nạn trước mặt, đáp: "Vì sĩ khí. Binh sĩ nào lại không muốn chủ soái của mình dũng mãnh thiện chiến? Ta bại trận bao lần, quân lính tản mác, nhưng lần nào họ cũng tìm về với ta, ngươi có biết tại sao không? Vì ta chưa chết! Chỉ cần ta còn sống, bọn họ vẫn còn tin tưởng ta sẽ đông sơn tái khởi. Vết thương nhỏ này có đáng là gì? Cho dù bị chém nát như tương, Lưu Bị ta cũng vĩnh viễn không bị thương, không ngã xuống!"

Lâu lắm ta không nói nhiều như vậy. Có lẽ là già rồi, tự nhiên sinh tật. Hoặc là vì nhìn tình cảnh trước mắt này, cảm xúc ta dạt dào hơn chút đỉnh.

Hồi lâu không nghe y lên tiếng, ta ngẩng lên nhìn. Y cắn môi, mắt đỏ hoe.

Ta lập tức kiểm điểm lại ngôn ngữ hành vi của mình. Ngoại trừ mấy câu cuối có vẻ hơi chém đinh chặt sắt thì đâu có vấn đề gì? Ta đâu có nói động gì tới y?

Ta bất an đứng lên: "Khổng Minh, ngươi..."

Y quay mặt đi, giọng nghèn nghẹn: "Chủ công, Lượng đã hiểu rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi."

Vừa nói xong, nghe đằng sau có tiếng người xôn xao, rồi tiếng vó ngựa rầm rập. Ta nheo mắt nhìn, dẫn đầu là My Phương. Hắn hô lớn: "Quân Tào đến rồi!"

Ta nhìn Khổng Minh. Y cũng nhìn lại ta. Khoảnh khắc đó, lòng ta đột nhiên dâng lên một loại cảm xúc khác thường.

Cảm giác này rất mới lạ. Ruột gan cồn cào, tay chân lạnh ngắt, da đầu cũng run lên. Ta liền hiểu ra, đây chính là sợ hãi.

Ta sợ không bảo vệ được y.

Ta không quản y có đồng ý hay không, nhanh chóng ôm lấy y phóng lên lưng Đích Lô, thúc ngựa chạy như bay.

Y rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, quay đầu gọi: "Chủ công..."

"Im miệng! Ngươi làm ta hồ đồ theo! Thế quái nào lại để Dực Đức đem quân đi trước? Một mình ta..." Làm sao bảo vệ được ngươi! Nhưng may mà nửa câu sau ta kịp nuốt lại vào bụng.

Cảm thấy mình vô dụng không thể tả.

Khổng Minh à, sao ngươi lại đi theo một kẻ bất tài như ta?

Ta ôm y nghiêng người. Một mũi tên xé gió vụt qua. Rồi mưa tên ào ào bắn tới. Vết thương lại vỡ ra, vung kiếm gạt tên càng khó khăn hơn.

Vì vậy, rốt cuộc ta chậm một nhịp.

Nhưng may mà vai ta còn có tác dụng.

Mũi tên đó không đụng được tới Khổng Minh. Ta thở phào một hơi.

Lúc tay ta gần như không thể hoạt động nữa, thì bọn My Phương cũng cản chân được quân Tào, tên đã ngừng bắn. Ta cắn răng rút nhanh mũi tên trên vai ra.

Dực Đức nhận được tin nên chạy ngược lại. Chưa bao giờ ta thấy mặt hắn dễ thương như lần này.

"Đại ca! Ngươi không sao chứ?"

"Không sao! Mau giúp bọn My Phương!"

"Xong ngay!"

Bây giờ ta chính thức mệt mỏi. Trước nay đánh bao nhiêu trận, ta cũng chưa từng thấy mệt như vậy, bất an đến vậy. Ta tựa cằm vào vai Khổng Minh, hai tay vòng qua eo y, dán cả người lên lưng y, ôm chặt.

Y không phản kháng. Ta càng to gan hơn, vùi mặt vào cổ y, hít một hơi. Quả nhiên, thanh thanh dễ chịu.

Tuy ta với y thường ngủ chung giường, nhưng chưa từng tiếp xúc thân mật thế này. Vì ta lo sợ.

Sợ y biết được ta thương y.

Sợ y không thể chấp nhận ta. Sợ y bỏ ta mà đi.

Một lão chủ công vừa vô dụng vừa đoạn tụ. Có gì đáng giá để y phò tá chứ?

Nhưng sau khi trải qua cảm giác lúc nãy, ta mới biết được cái gì là sợ hãi thực sự.

Sợ y vì như ta mà mất mạng. Sợ tài năng tuyệt đỉnh của y chưa kịp nở đã vội tàn.

Cho nên, nếu y biết được càng tốt. Để y quyết tâm đi tìm một người chủ khác. Bởi vậy, cho ta tham lam giây phút cuối cùng này đi, để ta cảm nhận y thêm một chút nữa đi.

Người trong lòng ta vẫn không nói câu nào, có thể vì tình cảnh ban nãy làm y hoảng sợ đến tận bây giờ. Nếu ta nói ra, không biết y có càng hoảng sợ hơn không? Hay là bị ta hôn hôn ngửi ngửi nãy giờ cũng đã điếng người rồi. Ha ha.

"Ngươi không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

"Lượng... vẫn ổn. Không bị thương." Y hơi ngập ngừng, nhưng giọng nói không có gì khác thường.

Ta xoay mặt y lại. Tỏ tình là phải nhìn vào mắt nhau. Nếu đối phương chán ghét mình thì có thể nhìn ra ngay. Hoặc là để đối phương thấy mặt mình càng ghét hơn, từ chối ngay lập tức luôn.

"Khổng Minh, ta thích ngươi."

Bỗng nhiên thấy mình giống như thanh niên vừa mới lớn. Nói xong câu này, tim đập muốn tung lồng ngực. Đành tự an ủi là tại xưa giờ chưa tỏ tình với ai.

Khổng Minh không nhìn ta, chỉ liếc một cái rồi cúi mặt, hỏi nhỏ: "Chủ công... là đoạn tụ?"

"Không hẳn. Trước đây ta không thích nam tử."

Y lại im lặng. Ta nâng cằm y lên, được hay không cũng phải nói ra chứ.

Y có vẻ khó xử, cũng có chút hoang mang nhìn ta: "Chủ công cho Lượng thêm thời gian đi. Ta cần... suy nghĩ..."

Không bị từ chối!

Mình còn cơ hội!

Trong lòng ta âm thầm hò hét như vậy.

Sau này nhớ lại, lúc đó ta mừng quá nên quên béng đi mất mục đích tỏ tình là để y ghét mình.

Lúc đó ta ngu gần chết.

Ta đâu có biết một câu "như cá gặp nước" đó không sai chút nào. Y là "nước" của ta. Dù ta có làm gì đi nữa y cũng không ghét ta được.

Y chỉ có thể thương ta. Thương hết một đời.

(5)

Tới được Giang Hạ, ta ngủ hết hai ngày hai đêm.

Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ tại vết thương làm ta mất máu hơi nhiều, cộng thêm thức trắng mấy đêm liền.

Lúc tỉnh dậy, nhìn quanh, thấy có bóng người cúi đầu ngồi bên bàn. Nhìn dáng lưng cũng biết là Khổng Minh.

Sao y lại ngồi đây? Ngủ quên à?

Ta nhẹ nhàng xuống giường, định kêu y đi ngủ. Ai ngờ tới gần mới phát hiện vai y run run, âm thanh nhỏ vụn nghe như tiếng nức nở.

"Khổng Minh?"

Tiếng nức nở cũng ngừng. Người nọ ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt.

"Ngươi sao vậy?" Ta hoảng kinh. Tiểu hồ ly của ta trước nay đầy vẻ tự tin giảo hoạt, sao bây giờ lại thành thế này?

"Lượng vô dụng, không thể giúp chủ công thoát hiểm." Y nghẹn ngào, một giọt nước mắt như hạt châu trong suốt lăn xuống.

Rơi thẳng vào tim ta.

Cái tên yêu nghiệt này. Khóc cũng đẹp như vậy.

Ta hít một hơi, dùng cánh tay không bị băng bó ôm y vào lòng: "Không phải tại ngươi. Vô dụng là ta đây. Đánh trận hơn nửa đời mà chẳng có thành tựu gì. Chỉ vài ngàn quân làm sao chống với địch hơn chục vạn?"

"Quân sư giỏi sẽ làm được!" Y khẳng định chắc nịch.

Ta đành chuyển sang biện giải theo hướng khác: "Ngươi đã giúp ta thoát thân còn gì? Nếu không nhờ ngươi, giờ ta bỏ mạng ở Tân Dã rồi."

Y tức giận bảo: "Thân là quân sư, lẽ ra phải nghĩ được mưu kế giúp chủ thắng trận, chứ không phải ép chủ bỏ thành chạy trốn. Lượng rõ ràng vô dụng!"

Ta nghẹn họng. Có quân sư giỏi biện luận thì khổ vậy đó. Ngay cả chuyện vô dụng mà y cũng ráng giành với ta.

Ta đuối lý, đành thở dài: "Được rồi, ngươi vô dụng, chịu chưa?"

Ai ngờ nói xong y càng khóc nhiều hơn. Ta không biết làm sao nữa, trước nay có dỗ dành ai bao giờ đâu. Trong lòng vô cùng phiền não.

Nước mắt y rơi xuống bụng ta, tóc y cọ vào ngực ta, càng làm ta phiền não.

Ta cúi đầu xuống.

Hôn y.

Y giống như bị dọa, cả người cứng đờ, mặc ta dây dưa. Môi y rất mềm, rất ngọt, cả đời ta chưa từng nếm được thứ gì tuyệt vời đến vậy.

Rốt cuộc y cũng lấy lại được ý thức, hoảng hốt đẩy ta ra, một tay che miệng, mặt đỏ đến mức ta cũng cảm nhận được hơi nóng, hoang mang gọi một tiếng: "Chủ công..."

Chủ công? Ai phát minh ra cái xưng hô khiến kẻ khác tinh thần nhộn nhạo huyết mạch phun trào này vậy? Tiểu tử đó quả thực đáng được ghi tên vào sử sách.

Ta liếm môi, tiếp tục áp sát vào.

"Chủ công!" Y đẩy mạnh ta ra, hô lớn một tiếng.

Ta khổ sở nhìn y.

"Ta nghĩ ra cách rồi!" Y phấn khởi nhìn lại, ánh mắt trong suốt, hoàn toàn không giống dáng vẻ ngượng ngùng lúc nãy.

Ta ngạc nhiên hỏi: "Cách gì?"

"Liên minh với Tôn Quyền!"

"Tôn Quyền?" Ta ngẩn ngơ: "Hắn ngồi ở Giang Đông vững như bàn thạch, mắc gì đưa đầu ra cho Tào Tháo đánh chung với ta?"

"Chủ công lại quên lúc ở Long Trung ta đã nói gì sao?" Y nhíu mày hỏi.

"Quên đâu mà quên. Biết là phải hòa Tôn Quyền, nhưng ngay lúc này đòi liên minh, hắn sẽ đồng ý sao?" Ta vội vàng thanh minh.

Y mỉm cười gật đầu, mặt đầy vẻ tự tin: "Sẽ đồng ý. Vì Tào Tháo chiếm được Kinh Châu, kế tiếp sẽ đánh Giang Đông."

Ta xoa cằm ngẫm nghĩ. Rất có lý. Tào tặc làm sao bỏ qua một vùng đất béo bở như Giang Đông.

Y đột nhiên nói tiếp: "Nếu ta đoán không lầm, trong vòng ba ngày nữa Tôn Quyền sẽ phái người sang đây dọ thám tình hình quân ta. Cho nên chủ công phải gấp rút chỉnh đốn quân đội, tỏ ra khí thế một chút, Lượng cũng dễ bề ăn nói với bên kia."

Ta nghe xong liền hăng hái đứng dậy lấy áo khoác vào. Y vội kéo ta lại: "Chủ công đi đâu?"

"Tìm Vân Trường bàn chuyện chứ còn đâu?"

Y cong khóe môi: "Bây giờ đã khuya, chủ công còn đang bị thương, nên nghỉ ngơi tiếp đi. Lượng ra ngoài gọi người đem thuốc vào."

Y đi rồi, ta mới nhớ lại hình như vừa nãy y lén thở phào nhẹ nhõm, còn trộm liếc ta một cái. Vẻ mặt y hệt như vừa thực hiện được gian kế.

Không sao, ngày tháng còn dài. Ta mỉm cười, liếm môi mình, vị ngọt lúc nãy vẫn chưa tan hết.

Sau này nghĩ lại, không hiểu sao lúc đó mình mặt dày dữ vậy. Tỏ tình xong người ta chưa chấp nhận, đã tấn công luôn.

Nhưng một Khổng Minh tài năng như vậy, cao ngạo như vậy, trên đời này ngoại trừ một kẻ mặt dày như ta, thì còn ai thu phục được y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro