Lưu Bị hồi ức lục (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

"Tiên sinh, Lưu Bị bạo gan mời ngài xuất sơn tương trợ. Ta nguyện cả đời xem ngài là thầy."

Làm sao ngờ được, một cái khấu đầu này đây, lại khiến y hao hết tâm trí cả đời.

Ba lần đến mời, đổi lấy hai mươi bảy năm phò tá không oán không hận, cúc cung tận tụy, đến khi sức cùng lực kiệt, chết giữa trận tiền.

Không biết, đó là may mắn của ta, hay là bất hạnh của y.

Năm đó, y liếc ta một cái, ánh mắt ấy làm chỗ sâu nhất trong lòng ta run lên. Dù là người không đọc được cảm xúc qua ánh mắt, cũng sẽ xúc động... Nhưng sao ta lại thấy có chút gì đó không nỡ?

Y cũng quỳ xuống khấu đầu với ta.

Rồi nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Chủ công."

Tim ta tự nhiên tê dại.

"Khổng Minh à, sau này lúc không có người ngoài, đừng gọi chủ công nữa, kêu Huyền Đức được không?" Sau đó, khi ta với y tình cảm thắm thiết, ta từng nói như vậy.

Ai ngờ y nghiêm mặt bảo: "Chủ công muốn phục hưng Hán thất, đầu tiên phải ổn định cương thường đạo lý, lễ nghi quân thần không thể thiếu, Lượng không dám đi quá giới hạn."

Rồi rồi, chủ công thì chủ công, không biết tại sao, cứ tranh luận với y một hồi là ta sẽ đau dạ dày.

Nhưng trong cái rủi có cái may, sau đó, khi y nằm trong ngực ta, đỏ mặt gọi "chủ công", ta mới cảm nhận được công dụng vi diệu của hai chữ này.

Lúc vừa thỉnh được y xuất sơn, không nhớ bắt đầu từ hồi nào, đi đâu ta cũng nắm tay y.

Mới đầu cũng thấy hơi kỳ kỳ, lâu dần thành thói quen.

Tiếp xúc được một thời gian, ta phát hiện, thông minh quá cũng có khi khiến người khác bực mình.

Đối phương còn chưa nói gì, mắt y đã lấp lánh, khóe miệng lơ đãng nhếch lên. Giống như tâm tư của kẻ đó bị lột trần trước mặt y, không còn gì che đậy.

Bữa nọ, ta kéo y đi ngang qua chỗ nhị đệ tam đệ luyện võ, hứng chí phát biểu một câu "cá nước", khiến bọn nó bàn ra tán vào, lòng ta trầm xuống: Không biết y có nghe thấy không? Cho nên định vào phòng thì giải thích với y.

Ai ngờ mới qua khỏi cửa, y liền mỉm cười: "Chủ công, từ khi ở Long Trung về, ngươi ngày nào cũng ở cùng một chỗ với ta, chẳng lẽ không sợ hai vị Quan Trương buồn hay sao?"

Ta không nhìn y, thản nhiên nói: "Bọn nó lòng dạ phóng khoáng, chuyện nhỏ vậy có gì phải để ý?"

Ánh mắt y lập tức hiện lên vẻ giảo hoạt trêu ngươi.

"Vậy là Lượng nghĩ nhiều rồi. Chủ công thứ tội."

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy vẻ mặt chọc tức, tài trí hơn người của y. Lúc ấy chỉ xông tới véo cho sưng mặt.

Sau lại dần dần thích thấy y như vậy, nhất là lúc tính kế với Giang Đông, chân mày hơi nhướng, cái mũi hơi nhíu, trông rất hồ ly, ta biết ngay y đang muốn bày trò gì đó.

Có điều, ta không muốn y nhìn ta kiểu đấy. Tốt xấu gì ta cũng là chủ công mà, không được đem ta ra đùa giỡn.

Cho nên sau này, mỗi lần y lộ ra dáng vẻ gợi đòn đó trước mặt ta, ta liền lôi y lên giường.

Chiêu này hữu hiệu, y lập tức ngoan ngoãn.

Nhưng rồi, nhiều năm sau, không còn thấy vẻ mặt đó của y nữa.

Chỉ còn những cái nhíu mày, ánh mắt mệt mỏi.

Ta từng nghĩ, nguyện dùng Kinh Tương ba quận đổi lấy một nụ cười của y. Lại không biết rằng, đó chính là lúc bi kịch bắt đầu.

(2)

Hạ Hầu Đôn đột kích, y mượn ta kiếm ấn binh phù trong mười ngày. Ta không cần suy nghĩ, đồng ý ngay. Y nhìn ta chằm chằm, rồi cười khanh khách hỏi: "Chẳng lẽ chủ công không sợ Lượng lừa đảo?"

Không sợ? Đúng là không sợ.

Ta cả đời lang bạt kỳ hồ, rày đây mai đó, lòng người bạt bẽo, vật vã mãi mới được mấy ngàn binh mã, một tòa thành nhỏ, theo lý thuyết phải càng thêm cẩn thận. Nhưng không biết tại sao, thấy binh phù nằm trong tay y có vẻ còn bền vững hơn ở trong tay ta.

Ta nói: "Ta chờ xem tiên sinh dụng binh như thần."

Mắt y lóe sáng, chỉ một khoảnh khắc thôi nhưng ta đã kịp nhìn thấy. Y mỉm cười: "Chủ công, nói Tôn Càn, Giản Ung chuẩn bị tiệc mừng công đi."

Quả nhiên, Bác Vọng một trận lửa lớn, Khổng Minh đốt sạch đến mức ba quân tâm phục khẩu phục.

"Tiên sinh, tiên sinh, chúng ta thắng rồi!"

Trên người còn dính đầy bụi đất, ta cũng không quản, kích động chạy về tìm y.

Đẩy cửa bước vào, thấy y ngồi ngay ngắn trước bàn, đang viết gì đó. Biết là chủ công đến, mà cả mí mắt cũng không thèm nâng lên.

Ta vẫn hăm hở tiến lên hai bước: "Tiên sinh quả là thần cơ diệu toán! Một trận này, chúng ta giết được ba ngàn, đánh lui hơn vạn, công lớn nhất là của tiên sinh!"

Y vẫn cắm cúi viết, giống như không hề nghe thấy ta nói gì.

Nhưng mà, mày hơi nhíu, môi hơi mím, không phải là đang giận chứ?

Ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, chỉ có thể bước tới gần hơn, cười nhe răng: "Tiên sinh, ngài quả là thần tiên. Có thể ngồi màn trướng quyết thắng ngoài ngàn dặm. Bị được tiên sinh, đại nghiệp phục hưng xem như trong tầm tay!"

Vẫn không phản ứng.

Ta bực rồi nha.

Tóm lấy tay cầm bút của y, lớn tiếng hỏi: "Lời ta nói, tiên sinh rốt cuộc có nghe thấy không?"

Y liếc ta một cái, chậm rãi rút tay ra.

"Không phải Lượng không nghe, mà Lượng vừa tìm được tìm được đường sống trong chỗ chết, bây giờ còn sợ tới mức chưa hoàn hồn. Không kịp trả lời chủ công, Lượng tội đáng muôn chết."

Ta hoàn toàn không hiểu ất giáp gì: "Tìm được đường sống trong chỗ chết? Sao, đứa nào? Ai dám động tới tiên sinh?"

Y cười lạnh, cái kiểu cười giễu cợt chúng sinh ấy, một bên miệng nhếch lên: "Vừa rồi, Lưu Kỳ mời ta đi xem binh thư."

À, ra là vụ này. Ta bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Trong bụng cười thầm, trên mặt lại vẫn như cũ làm bộ không biết: "Đó là chuyện tốt mà, tiên sinh đọc càng nhiều binh thư, mới có thể giúp ta phá địch chứ."

Nói xong liền bị y hung hăng trừng mắt.

Không hiểu sao, ta lại cảm thấy có chút mất hồn.

Y giận đến nghiến răng, hít một hơi thật dài, nói một loạt như nã pháo vào mặt ta: "Lưu Kì kia lấy binh thư làm mồi nhử dẫn ta lên lầu rồi hạ lệnh rút thang bức ta phải giúp hắn nghĩ ra mưu kế. Ta không đáp ứng hắn lại đòi tự tử uy hiếp! Nếu Lượng không thể nghĩ ra chủ ý thì giờ này vẫn còn bị nhốt chết cứng ở trên lầu cao đó rồi! Chuyện này chủ công thật không hề hay biết?"

"Nói như vậy, tiên sinh thật sự đã nghĩ ra cách giúp Lưu Kỳ rồi?" Ta giả ngây hỏi.

Bộp! Cây bút bị quẳng mạnh vào nghiên mực. Vài giọt văng lên áo giáp của ta.

"Lượng đã nói rồi, chúng ta ở đậu nhà người ta, không thể can dự vào chuyện của họ. Nếu chủ công không thèm nghe ta nói, tại hạ cũng không còn cách nào!"

Y đứng dậy cầm quạt bước đi, ta lập tức kéo áo y: "Tiên sinh, ngài muốn đi đâu?"

"Đi tìm nhị tướng quân tam tướng quân uống rượu!" Y vung mạnh tay ra.

Ha ha, vậy vụ này coi như giải quyết xong? Ta được trắng án rồi phải không? Tại vì rượu là rượu của ta, hai tên kia là huynh đệ của ta còn gì.

Tiệc mừng công, ai nấy đều hào hứng mời y uống rượu, ta nhìn một hồi thấy không ổn, bảo y đừng uống nữa, thế mà y cậy mạnh bảo không sao đâu.

Bởi vậy, ta chỉ có thể nhướng mày nhìn y uống hết chén này đến chén khác, giờ sắc mặt y so với Vân Trường chưa biết ai đỏ hơn ai.

Tự nhiên có chút hối hận. Cậy mạnh, y vẫn luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ như thế. Chịu không nỗi cũng không nói ra, gặp khó khăn cũng không nói ra, cuối cùng một thân một mình gánh vác cả càn khôn xã tắc, rốt cuộc tính mạng cũng không còn.

Thôi, ta lại nói chuyện sau này rồi.

Yến tiệc xong xuôi, mọi người về hết, lại không thấy y đâu. Ta đi vòng vòng tìm kiếm một hồi mới thấy y nằm cuộn tròn dưới chân bàn.

Đáng khen, uống rượu xong cũng không ồn ào náo loạn, chỉ yên lặng ngủ.

Ta đẩy đẩy vai y: "Khổng Minh... Khổng Minh?"

Trước giờ ta không dám gọi tên tự của y, tuy trong lòng đã thầm hô cả ngàn lần. Bây giờ coi như là vì say rượu đi, ta say rồi nên không biết mình nói gì ấy mà. Gọi xong hai tiếng, quyết định từ đây về sau cứ thế mà kêu, không thèm sửa nữa.

Y hé mắt nhìn ta: "Chủ công..."

Đây là mèo con nhà ai chứ có phải quân sư đại nhân vừa nổi cơn thịnh nộ với ta đâu?

Ta cười cười, kéo một tay y quàng qua vai mình: "Đi, ta đưa Khổng Minh về phòng."

Lúc đầu định đỡ y thôi, nhưng đi được mấy bước thấy cũng không nặng lắm. Ta nhìn trái nhìn phải, không có ai, dứt khoát ẵm luôn cho nhanh.

Y ôm chăn ngủ say, trên mặt mang theo vẻ ngây thơ vô tội. Nhớ lại bộ dạng lúc giận dữ của y, ta lại không nhịn được cười.

"Chủ công?" Tôn Càn đẩy cửa tiến vào.

Ta vội bảo hắn nhỏ giọng, nhanh chân theo hắn ra ngoài.

"Việc chủ công dặn, tại hạ đã làm xong."

Một cái hộp đen, bên trong có một viên trân châu, trên khắc hai chữ: Phục hưng.

"Biết rồi." Ta gật đầu cho Tôn Càn lui xuống.

Trở lại giường, đem trân châu đeo vào ngực y. Viên ngọc đen trên y phục trắng, vô cùng bắt mắt. Ngoài ra, mái tóc đen như mực của y cũng vô cùng bắt mắt...

Ta không có vàng bạc châu báu gì để tặng y. Chỉ có thể bày chút trò cỏn con thế này. Trân châu này vốn của y, lần trước y ra giáo trường huấn luyện binh sĩ, không biết làm sao bị rơi mất, khi tìm lại được thì đã bị trầy sứt nhiều, y cũng cất đi không đeo nữa. Ta để ý thấy, hỏi Tôn Càn mới biết được việc này, âm thầm nhờ người mài giũa lại. Chữ là do ta khắc, tuy không đẹp lắm, nhưng cũng không đến nỗi nào.

Phục hưng. Khổng Minh, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta hoàn thành giấc mộng này.

Ngẫm nghĩ, trong bụng hơi lo. Không biết y nhìn thấy hạt châu của mình bị ta vẽ bậy lên thì có phản ứng thế nào. Ai ngờ y vui vẻ tiêu sái qua đây, hạt châu trước ngực rung rinh rung rinh.

"Đa tạ chủ công hậu lễ." Y khom người vái chào. Quạt lông che khuất mặt, nhưng chân mày cong cong, hình như y đang cười.

Có thế chứ. Ngươi với chủ công ngươi làm sao mà thù hận qua đêm được đúng không.

Sau đó ta mới biết, y vĩnh viễn sẽ không trách ta. Cho dù ta bất hòa với y, dù ta xa cách hay lạnh nhạt với y, dù ta có bại trận trở về... Ta tổn thương y như vậy, lại phụ bạc y như vậy, y cũng chưa từng trách ta, ngược lại còn vì ta mà tận tụy cả đời.

Khổng Minh à.

Ngươi muốn ta phải làm sao đây?

Rốt cuộc ngươi muốn ta nợ ngươi bao nhiêu nữa, ngươi mới hài lòng đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro