Lưu Thanh sơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nguyên năm 186.

Chu Cẩn nhìn ca ca sinh đôi trên mặt đầy máu tươi không hề có sức sống nằm trong lòng mình, nước mắt rơi như mưa.

Sao có thể như vậy? Nàng chỉ muốn leo lên hái một chút trái cây, sao lại không cẩn thận ngã xuống? Mà ca ca vì cứu nàng, lúc té ngã xuống đất, đầu đụng vào một tảng đá lớn, cứ như vậy... Cứ như vậy đột nhiên đi.

Vì sao ông trời không mang kẻ ngang bướng như nàng đi, mà lại mang đi ca ca mà mọi người luôn khen ngợi?

Chu Cẩn khóc không thành tiếng, tuy rằng năm nay nàng chỉ mười hai tuổi, nhưng cũng biết hi vọng của toàn bộ gia tộc Chu gia, đều đặt trên người ca ca song sinh của nàng. Mà ca ca không phụ sự mong đợi của mọi người, tuổi còn nhỏ mà đã rất có thanh danh. Mọi nhười đều nói Chu gia không hổ là thế gia đại tộc mấy trăm năm truyền thừa, có lẽ qua đời này oai danh còn tăng lên so với trước đây.

Nhưng tất cả mọi thứ, đều bị nàng hủy đi.

Chu Cẩn ra sức ôm lấy ca ca, muốn gọi ca ca quay về, mong ca ca có thể như bình thường mở hai mắt, ôn hòa bao dung cười với nàng, xoa đầu nàng, an ủi nàng không cần lo lắng điều gì cả, bởi vì có ca caở đây.

Nhưng mà nàng không đợi được ca ca tỉnh dậy, nàng rõ ràng nhận thấy thân thể ca ca trong lòng nàng đang trở nên lạnh lẽo, sau đó từ từ cứng ngắc.

"Tiểu Cẩn, tất cả những điều này không phải lỗi của con..." Phảng phất, dường như có người ở bên tai nàng thấp giọng khuyên răn.

Sao không phải là lỗi của nàng? Nếu không phải nàng bướng bỉnh, ca ca sẽ không bởi vì nàng mà chết?

Người nọ trầm mặc hồi lâu, thấp giọng thở dài nói: "Tiểu Cẩn, dù cho không phải vì con, ca ca con cũng sẽ sống không lâu..."

Đột nhiên Chu Cẩn bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía người nọ đang nửa ngồi xổm bên cạnh nàng, lớn tiếng hỏi: "Phu tử, người nói vậy có ý gì?"

Ở bên người nàng, tây tịch này [1] là phụ thân nàng mời về dạy ca ca kiến thức mới. Cũng như năm đó, nhiều lắm cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, một năm bốn mùa dường như đều mặc một bộ trường bào huyền hắc sắc, diện mạo thanh tú, tính tình ôn hòa. Chu Cẩn cũng không biết hắn họ gì tên gì, chỉ gọi hắn là phu tử, bởi vì từ nhỏ nàng rất ngang bướng, phụ thân vì muốn nàng an tĩnh lại, liền đem nàng đến chỗ phu tử, để nàng và ca ca cùng nhau học."

[1] Tây tịch: tên gọi khách hoặc gia sư, thời xưa chủ ngồi ở phía đông, khách ngồi ở phía tây.

Bởi vì chuyện bất ngờ này xảy ra vào buổi tối, đáng lẽ nô bộc hầu hạ đều chưa phát hiện, chỉ có vị phu tử này bỗng nhiên xuất hiện, làm Chu Cẩn có chút nghi hoặc, bởi vì bình thường phu tử đều ở lại thư phòng, không cần phải đến nội viện. Chu Cẩn thấy phu tử không muốn đáp lời, chỉ là vẻ mặt thương hại nhìn nàng, không khỏi ôm ca ca chặt hơn một chút, tiếp tục hỏi: "Phu tử, điều người vừa nói rốt cuộc là có ý gì?"

Ánh mắt phu tử nhìn ca ca nàng, trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, dường như mang theo sự hoài niệm thương cảm. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói: "Ca ca của con mất mạng đã được định trước, là phải chết yểu lúc mười hai tuổi, cho nên mặc kệ là nguyên nhân gì, dù cho hôm nay hắn không phải chết vì cứu con, thì ngày mai hoặc ngày kia cũng sẽ bị ông trời bắt đi."

"Con không tin!" Chu Cẩn đau khổ tột cùng, nàng biết chắc chắn phu tử đang an ủi nàng, nào có người nào mà số mạng đã định trước sao? "Nếu như... Nếu người chết là ta thì tốt rồi..." Chu Cẩn lấy tay lau khô vết máu trên mặt ca ca, si ngốc rơi giọt lệ.

"Đứa trẻ ngốc..." Phu tử lắc đầu, thở dài một tiếng, đứng lên định xoay người rời đi.

Chu Cẩn nhìn người trong lòng và mình dường như có gương mặt y đúc nhau, bỗng nhiên từ đáy lòng nảy lên một ý niệm: "Phu tử, người nói... Ngươi nói con... Con thay ca ca sống, có được không?"

Phu tử cúi người lần nữa, thương hại sờ đầu nàng, khẽ thở dài: "Hài tử, con sẽ hối hận. Nữ phẫn nam trang, không giống được miêu tả dễ dàng như trong tiểu thuyết."

"Không! Con sẽ kiên trì!" Chu Cẩn lau nước mắt, hạ quyết tâm, bất kể là ai khuyên nàng, nàng sẽ không thay đổi chủ kiến. Trước đây nàng không hề chịu áp lực, đó là vì ca ca gánh chịu toàn bộ trách nhiệm. Nàng vốn chỉ cần vô ưu vô tư lự lớn lên, dựa vào an bài của gia tộc, gả cho gia tộc cần quan hệ thông gia để buộc chặt thế lực, đây là số mệnh của nữ tử Chu gia. Nhưng hiện tại bởi vì ca ca của nàng mất đi, nàng nhất định phải thay ca ca gánh tránh nhiệm gia tộc.

Có lẽ phu tử bị sự kiên định của nàng tác động, suy nghĩ một chút, từ trong lòng lấy ra một chiếc lược, gỡ bím tóc trên đầu nàng, cẩn thẩn tỉ mỉ vì nàng mà chải kiểu tóc để chỏm của nam hài.

"Phu tử..." Chu Cẩn cắn chặt môi dưới, nghĩ muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bản thân mình phải nói cái gì.

"Hài tử, chiếc lược Lưu Thanh này tặng cho con, nếu một ngày con muốn quay về thân nữ nhi, thì dùng lược Lưu Thanh này chải một lần..." Phu tử đem chiếc lược nhét vào tay nàng, sau đó cười cười: "Thật giống ca ca của con."

Chu Cẩn nắm chặt chiếc lược, răng lược gắt gao đâm vào lòng bàn tay, nhưng một chút nàng cũng không thấy đau đớn.

Từ hôm nay trở đi, trên đời này không còn Chu Cẩn nữa, chỉ có ca ca của nàng, Chu Du.

*****

2.

Tôn Sách tiện tay ném đũa, được rồi Tán kì, ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía thiếu niên mặc thanh y đối diện.

Thiếu niên kia và hắn bằng tuổi nhau, đều mười sáu tuổi phong nhã hào hoa, nhưng thân hình so với hắn lại gầy hơn. Y bào màu xanh ở tiền sảnh trong gió đêm hơi lay động, càng lộ ra vẻ gầy yếu nhỏ bé.

Tôn Sách không khỏi nhíu mày, hắn biết năm ngoái gia chủ Chu gia vừa mới qua đời, tất cả gánh nặng của Chu gia đều đặt trên người vị thiếu niên trước mặt này. Hắn cũng có hơn một lần thầm than đối phương không dễ, nhưng bởi vì giao tình không sau, vừa đến bên miệng, nhưng thế nào cũng không nói nên lời.

Chu Cẩn thuộc thế gia đại tộc ở Lư Giang, ông cố Chu Vinh từng làm quan đến chức thượng thư, ông nội và chú từng đảm nhiệm chức Thái úy, ngay cả gia chủ Chu gia là Chu Dị vừa qua đời cũng làm huyện lệnh Lạc Dương. Mấy đời Chu gia đều là dòng dõi thư hương, mà vị thiếu niên trước mặt hắn tuyệt đối là căn chính miêu hồng[2], quý công tử mà vạn người ước ao.

[2] Căn chính miêu hồng: người có xuất thân tốt.

Tôn Sách biết thân thế của mình cũng không kém, phụ thân hắn đánh hải tặc, đương đầu Khăn Vàng, cũng xem như là một nhân vật nổi danh. Nhưng tuy phụ thân hắn làm chức Thái Thú Trường Sa, được Viên Thuật phong làm tướng quân, nhưng rốt cuộc cũng không phải chức tướng quân thật sự mà nhà Hán phong cho, lại xuất thân hèn mọn, thật sự phải chịu sự khinh khi của con cháu thế gia đại tộc, không có cách nào nhận được sự tín nhiệm của bọn họ. Phụ thân hắn cũng bị những người đó đánh giá là "Giảo hoạt". Đây không phải là một từ khen ngợi.

Nhưng lúc người nhà bọn họ không có chỗ đứng ở Thọ Xuân, vị thiếu chủ Chu gia này, một thân một mình đến trước mặt phụ thân hắn, cầm đuốc soi dạ đàm. Đột nhiên phụ thân chuyển nhà đến Thư Huyền, dặn dò hắn chung sống tốt với đối phương, liền dẫn binh đi thảo phạt Đổng Trác.

Tôn Sách cũng dưới sự bồi dưỡng tận lực của phụ thân mà lớn lên, hiển nhiên biết Chu gia sẽ che chở hắn, cũng không đơn giản là dành ra một gian để năm người bọn hắn vào ở, càng chủ yếu vì thân cận với Chu gia, thái độ của con cháu các thế gia đại tộc khác đối với hắn cũng nảy sinh biến hóa.

Bình thường vòng tròn hoàn toàn kín kẽ, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, hắn lại có thể đi vào bên trong. Đã nhiều ngày đi săn thú, thi hội, ném thẻ vào bình rượu, đá cầu, bọn họ đều kêu hắn đến, thật sự là làm hắn thụ sủng nhược kinh[3]. Điều này không có nghĩa là có thể cùng nhau chơi đùa, hắn còn có thể tiếp xúc với một ít nhân vật tầng lớp cao hơn, đối với phụ thân và hắn sau đó sẽ khuếch trương, có lợi ích cực lớn.

[3] Thụ sủng nhược kinh: được nhiều người yêu thương mà vừa mừng vừa lo.

"Tới phiên ngươi." Âm thanh lanh lảnh vang lên, như tiếng đàn dễ nghe.

Từ trong trầm tư Tôn Sách lấy lại tinh thần, mới phát hiện Kiêu kì của mình trong lúc vô tình đã bị đối phương dùng Tán kì mơ hồ vây quanh. Hắn suy nghĩ vài phương pháp phá vòng vây, nhưng đều thấy tất cả đường lui bị phong kín, trừ khi hắn vận may rơi xuống liên tục ném ra mấy cái "Ngũ Bạch", có thể giết chết quân cờ quan trọng của đốiphương, bằng không hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ.

"Thành kiêu mà mưu, hô năm bạch ta." Thiếu niên mặc thanh y mang theo ý cười, cầm lấy mộtấm trà rót trà cho hai người, hương trà tỏa đầy phòng, "Sách huynh chưa ném đã chịu thua sao? Hay là vẫn muốn ném một cái?"

Từ trước đến nay Tôn Sách luôn chiến thắng chưa từng thất bại, ra sức ném vài cái, cuối cùng vô lực nhìn Kiêu kì bị đối phương cầm đi, thở dài nói: "Cách bày bố của Du đệ thật xảo diệu, vi huynh thật bái phục." Hắn nói những lời này không phải nịnh bợ, hắn đã đến Chu gia hơn nửa năm, cùng vị này chơi Lục bác kì không biết đã bao nhiêu bàn, nhưng ngay cả một lần thắng cũng chưa có qua. Ai cũng nói chơi cờ như bày binh bố trận,xem ra hắn còn kém người ta thật nhiều, thật nhiều.

Chu Cẩn quan sát vẻ chán nảntrên mặt vị thiếu niên đối điện, hài lòng phát hiện tuy rằng sắc mặt đối phương ảm đạm, nhưng trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa không khuất phục. Xem ra lần này, hắn là mình không đặt cược vào bảo khố sai.

*****

Năm nay Chu Cẩn mười sáu tuổi, nhưng chính xác ra, bốn năm trước nàng đã chết rồi.

Không sai, ca ca của nàng dùng tên nàng để chôn cất, mà nàng thì thay ca ca của nàng tiếp tục sống tiếp.

Lúc đầu nàng cho rằng giả mạo ca ca, có thể sẽ có trăm ngàn sơ hở. Nhưng nàng không nghĩ đến phu tử cho nàng một chiếc lược Lưu Thanh, có thể thực sự đem nàng biến thành nam nhân. Hơn nữa sau khi dùng lược chải đầu một lần, sẽ biến trở về thành nữ nhân.

Chiếc lược Lưu Thanh thần kì như vậy, phu tử lại không hề tiếc nuối mà đưa cho nàng, hơn nữa lúc nàng muốn tìm hắn để hỏi rõ ràng, thì hắn cũng đã không hề từ biệt mà phiêu nhiên đi xa. Nàng không thể làm gì khác hơn là lén lút bảo vệ bí mật này.

Từ đêm đó bốn năm trước, sau khi nàng bệnh nặng một hồi, mặc dù sau khi bệnh khỏi, thân hình và thói quen, động tác đều không giống nhau, nhưng tất cả mọi người cho rằng nàng buồn bã chuyện "muội muội" mất đi, không ai phát hiện điều khác thường.

Không ai biết rằng nhiều đêm nàng thức trắng không ngủ, chính là vì học bù những thư sử điển tịch mà ngày xưa ca ca hay xem, không ai biết vì nàng muốn giống ca ca mà luyện cầm đếnngón tay tiên huyết nhễ nhại, không ai đến khi nàng cắn răng ngồi chồm hổm tấn luyện trọng kiếm, chính vì muốn giống ca ca được mọi người khen văn võ song toàn... Không ai biết vì sao nàng kiên quyết mà đem mình sửa đổi thành con cháu thế gia hoàn mỹ, cũng không ai biết nàng đến tột cùng vì bí mật này đã trả giá đắt bao nhiêu.

Ngay cả phụ mẫu cũng không phát hiện ca ca đã mất, vẫn tưởng là nhi tử kiêu ngạo thay đổi, ngay cả nàng cũng cho rằng người sống sót thật sự nhất định là ca ca của nàng, nàng thật sự đã chết rồi.

Nàng cho rằng mỗi ngày sẽ tiếp tục như thế, tuy rằng rất khổ rất khó chịu, nhưng đã quen rồi ngược lại không cònđau khổ nữa. Nhưng nàng không nghĩ đến phụ thân lại qua đời sau khi nhận được tin từ Linh Đế, bệnh không dậy nổi, rồi đi như vậy.

Phụ thân là trụ cột trong gia đình, cứ như vậy rời xa nhân gian, toàn bộ gánh nặng gia tộc liền đè lên nàng.

Lúc đó nàng chỉ có mười lăm tuổi, so với những người khác trên đời này đều hiểu mọi chuyện rõ ràng.

Năm đó lúc phu tử ở Chu gia đã dạy nàng và ca ca, dường như trong lúc mơ màng đã nghe nói qua lúc này giống hệt thời kì Tần mạt, là cuối thời loạn thế. Lúc đó nàng không biết phu tử nói như vậy có ý tứ gì, nhưng vìvẻ mặt phu tử quá mức thương tâm, cho nên vẫn ghi tạc vào tim. Bây giờ đầu óc nàng dần mở mang, so sánh với các loại sách sử, phải thừa nhận cách nhìn của phu tử rất độc đáo, bây giờ quả thật là thời đại hỗn loạn tới rồi.

Cho nên khẩu hiệu giúp đỡ Hán thất gì gì đó, dưới ánh nhìn của nàng chỉ là sự ngụy trang, triều Hán đã kết thúc, nếu như Chu gia ở nơi đất khách như chiến thuyền nhỏ, muốn trong thời loạn thế không bị sóng lớn phá vỡ, cũng chỉ có thể dựa vào thuyền lớn hơn.

Cho nên nàng lựa Tôn Kiên.

Cho dù từ khía cạnh hùng dũng hay mưu trí, đối phương đều đủ để trở thành bá chủ một phương. Về phần thân phận thua kém, nàng có thể thuận tay hỗ trợ. Vương hầu sĩ tướng, có yên bình sao? Nàng không có dã tâm tham dự vào quần hùng tranh bá, chỉ là muốn bảo vệ gia tộc của chính mình mà thôi.

Nhưng mà nếu có ai hỏi lí do thật sự nàng chọn Tôn Kiên, thì nàng không có cách nào trả lời được.

Có lẽ là lần nào đó ở ngoại thành chợt gặp, nhìn thấy thiếu niên đối diện mặc tiên y cưỡi ngựa mạnh mẽ phi nhanh qua, để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc, cho nên suy nghĩ tìm người hỗ trợ, thì thế lực đầu tiên xuất hiện trong lòng nàng, đó là Tôn gia.

Được rồi, nàng là vì đại cục, một thế lực ổn định, quan trọng nhất là có một người lãnh đão toàn vẹn, song song đó phải có một người thừa kế xuất sắc. Ví dụ như Lưu Biểu ở Kinh Châu được cho là anh hùng một phương, nhưng đám nhi tử của hắn thì chẳng ra gì cả.

Chẳng qua là... Chu Cẩn từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nhìn bàn Lục bác kì đã không còn trọn vẹn trước mặt.

Chơi cờ cần có kĩ xảo, nhưng cũng cần may mắn. Mà Tôn Sách, dường như còn thiếu một điều, đó chính là hai chữ may mắn đó.

Tôn Sách cầm lấy Tán kì trên bàn cờ, bĩu môi nói: "Ai cho ngươi là Tán kì? Du đệ, ngươi nói vì sao Tán kì này không làm Kiêu kì?"

"Có gì không thể? Kiêu kì vô năng, Tán kì tự cho mình là Kiêu kì cũng là điều đương nhiên." Chu Cẩn hiển nhiên biết Tôn Sách ám chỉ cái gì, tao nhã cong lên khóe môi.

Hai mắt Tôn Sách sáng ngời, ý cười dạt dào nói rằng: "Chúng ta tiếp tục đi, đổi quy tắc thành diệt hết toàn bộ quân cờ của đối phương mới tính là thắng nha!"

"..."

Tôn Sách thấy thiếu niên đối diện luôn tỏ vẻ người lớn trong mắt hiện lên vẻ tức giận, rốt cục cảm thấy được hắn cũng có vẻ niên thiếu, cười duỗi tay xoa đầu của hắn nói: "Không cần luôn giữ mặt nghiêm chỉnh, cười hai cái trời cũng không sập xuống đâu."

Chu Cẩn ngây ngốc nhìn hắn, lực đạo và độ ấm trên đầucùng với kíức sâu xa của nàng không có gì khác biệt, nếu không phải có vài năm rèn luyện nâng cao khả năng khống chế cảm xúc, biết đâu ngay lập tức nước mắt sẽ chảy ra.

Từ lúc ca ca qua đời, đã thật nhiều thật nhiều năm, không có ai đối đãi với nàng như vậy... Chu Cẩn cúi đầu thấp xuống phía dưới, sợ đối phương sẽ thấy trong mắt mình rơi nước mắt.

"Này này! Cho ngươi xuống! Sẽ không muốn đổi ý chứ?" Tôn Sách không nhìn thấy vẻ mặt của vị thiếu niên, tâm trạng có chút thấp thỏm.

Bên môi Chu Cẩn cong lên, một lần nửa ngẩng đầu lên: "Không, sẽ không hối hận..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro