Lưu Thanh sơ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Nguyên năm 191

Chu Cẩn đứng ở trạm dịch, nhìn theo thân ảnh cưỡi ngựa đi xa.

Ai có thể nghĩ đến, Tôn Kiên lại có thể khinh địch như vậy bị người ta đâm sau lưng bắn chết, trong lúc còn trẻ như vậy như sao băng rơi xuống.

May mắn, có đôi khi thật sự là một phần thực lực rất quan trọng. Lần đầu tiên Chu Cẩn hoài nghi chính mình đầu tư có chính xác không, nhưng nàng nghĩ đến lúc Tôn Sách rời đi, đôi mắt kiên quyết kia, nàng nghiến răng quyết định tiếp tục kiên trì.

Nàng đã nói nàng sẽ không hối hận, vậy thì sẽ không hối hận. Bắt cá hai tay cũng không phải là một quyết định ổn thỏa, trong thời loạn thế sóng gió cũng rất lớn, nàng không muốn nhanh như vậy bị sóng lớn cắn nuốt.

Thân ảnh kia đi xa đến lúc nhìn không thấy nữa, Chu Cẩn mới thu lại ánh mắt, nhưng ngay lúc quay người lại, bỗng nhiên nàng cả kinh, không dám tin mở lớn hai mắt: "Phu tủ?"

Năm năm không gặp phu tử, người vẫn mặc y bào huyền hắc sắc, dung mạo không chút thay đổi, gương mặt vẫn như cũ lộ ra nụ cười ấm áp.

Chu Cẩn vội vã đi nhanh vài bước, nghênh đón, vô cùng vui mừng kinh ngạc mà chào phu tử. Nàng đã thay đổi, nếu là nàng của năm năm trước, e rằng lúc này đã sớm nhào tới, nhưng hiện tại nàng thân là đại công tử của Chu gia, chỉ là nho nhã lễ phép cúi đầu hành lễ, giơ tay nhấc chân cũng làm hoàn mỹ không sai sót, làm người ta không thể bắt bẻ.

"Phu tử, sao người lại đến Lư Giang?" Chu Cẩn kiềm chế sự vui mừng trong lòng, nhưng vẫn không che được ý cười ở khóe mắt, lông mày. Nàng tỏ ý muốn cùng phu tử đến trạm dịch nói chuyện, lúc này nàng mới chú ý bên người phu tử có dẫn theo một tiểu khất cái khoảng mười tuổi, khuôn mặt bẩn, giống như một con khỉ.

"Đi ngang qua mà thôi." Phu tử cười cười, theo nàng vào trạm dịch.

Vì không phải là thời gian dùng bữa, Chu Cẩn liền kêu một ấm trà, nàng nhớ rõ phu tử cực kì thích uống trà. Về phần tiểu khất cái cũng ngồi xuống theo kia, Chu Cẩn suy nghĩ một chút, gọi cho hắn một đĩa điểm tâm. Lúc này đang chiến loạn, trà và điểm tâm đều là vật phẩm xa xỉ, nhưng vì chiến tranh chưa lan đến Lư Giang, cho nên đời sống dân chúng coi như khá tốt. Tiểu nhị nhanh chóng đem trà và điểm tâm bày lên, tiểu khất cái kia bĩu môi, nhìnđiểm tâm không hề mới mẻ kiaxem thường, nhưng mà cũng không nói gì, xoa xoa tay, dùng đũa gắp một miếng lên ăn.

Chu Cẩn không nhịn được liếc mắt, bởi vì nàng có thể nhìn ra, động tác của tiểu khất cái này cực kì ưu nhã, không giống với gia đình bình thường có thể nuôi dưỡng ra. Có lẽ là hài tử bị cửa nát nhà tan, trong lòng Chu Cẩn nổi lên sự thương hai, lại gọi thêm một đĩa điểm tâm cho nàng.

Chu Cẩn tự mình châm trà cho phu tử, nhưng bản thân lại nhịn không được dò la: "Phu tử đến từ Tương Dương phải không? Có tin tức gì không?" Lúc này chiến tranh tràn lan, truyền tin thật là rắc rối phức tạp, khó phân biệt thật giả, cho dù là binh sĩ đến truyền tin Tôn Kiên tử trận, cũng không có cách nào xuất ra chiến báo chính xác. Chu Cẩn thấy chắc phu tử đi từ hướng quan đạo Tương Dương đến, cho nên đánh bạo hỏi thăm.

Phu tử hiểu rõ tâm tư của Chu Cẩn, cười cười, nhấp miếng trà xong mới nói: "Tôn Kiên chết, là bởi vì Hoài Bích có tội!"

"Hoài Bích có tội?" Chu Cẩn sửng sốt, nàng cứ tưởng phụ thân của Tôn Sách là bị đâm sau lưng, không nghĩ đến lại có nội tình khác.

"Khi Tôn Kiên trú quân tại phía Nam thành Lạc Dương, từng vớt được Hoà Thị Bích ở trong giếng. Ứng với năm đó Trương Nhượng làm loạn, bắt cóc thiên tử bỏ trốn, tùy tùng phân tán, ném ngọc tỉ vào trong giếng." Phu tử nói rất sống động, dường như là tận mắt nhìn thấy. Mặc dù trong lòng Chu Cẩn còn có nghi ngờ, nhưng không khỏi thuận theo ý của hắn đoán tiếp.

"Chẳng lẽ Tôn bá phụ không giao Hoà Thị Bích cho Viên Thuật? Chẳng lẽ Viên Thuật nổi lên sát tâm?" Chu Cẩn nói ra chính là câu hỏi, nhưng nàng cũng đã biết kết luận. Dù sao cũng là chủ công, cũng sẽ tuyệt đối không có cách nào dễ dàng tha thứ cho thuộc hạ có hai lòng. Giữ ngọc tỷ truyền quốc, đó chính là tâm tư muốn làm hoàng đế đó! Tuy rằng nói Tần thất kì lộc, quần hùng trục chi[1], nhưng quang minh chính đại tỏ rõ dã tâm của mình, chỉ có thể là bị người giết gà dọa khỉ.

[1]Tần thất kì lộc, quần hùng trục chi: Nhà Tần mất thiên hạ, quần hùng nổi lên tranh đoạt.

Chu Cẩn thầm than, Tôn Kiên một đời kiêu hùng, đáng tiếc bên người lại thiếu mưu sĩ. Nàng cũng đã từng nói bóng gió, đáng tiếc Tôn Kiên không nghe được người khuyên, cuối cùng lại có kết cục thảm hại. Nàng lại trầm tư, bỏ lỡ vẻ khác lạ trên mặt phu tử, không thấy được phu tử ấn chiếc bao bên hông, vẻ mặt cực kì phức tạp.

Không tồn bất cứ công sức nào, chỉ là trong hỗn loạn rớt chiếc bao mà thôi. Hoà Thị Bích đã lâu không thấy rốt cuộc cũng trở về trong tay hắn, nhưng mà vì sao lại thất lạc như vậy?

Đồ vẫn là món đồ kia, nhưng người kia cùng hắn... Cũng đã mất... Người cũng đã thay đổi.

Nhưng mà... Nếu tính thật sự, thì Hoà Thị Bích đã thiếu một góc, tuy rằng dùng vàng để bù thêm cho đủ, nhưng không tính là Hoàn Bích quy Triệu...

[2] Hoàn Bích quy Triệu: thời Chiến quốc nước Triệu có viên ngọc họ Hoà của nước Sở, Tần Triệu Vương dùng mười lăm ngôi thành để đổi viên ngọc này. Triệu Vương phái Lạn Tương Như mang ngọc đi đổi thành, Tương Như đến nước Tần dâng ngọc, nhìn thấy Tần Vương không có thành ý, không muốn giao thành, bèn nghĩ cách mang ngọc trở về, phái người trả lại cho nước Triệu. Ví với vật còn nguyên vẹn quy trả về cho chủ cũ.

Phu tử uống cạn ngụm trà còn trên bàn, đúng lên nói: "Tiểu Cẩn, ta đi, hài tử này để con chiếu cố nó đi, nàng là người Lư Giang, tự mình lại chạy ra ngoài chơi, thật không biết tốt xấu là gì."

Chu Cẩn vội vàng đúng lên giữ lại, nàng còn muốn hỏi phu tử về chuyện của lược Lưu Thanh, nhưng trước mọi người, sao nàng có thể hỏi ra miệng?

Phu tử như biết nàng muốn hỏi cái gì, nhưng không trả lời, chỉ là cười cười, vừa xoay người rời đi.

Chu Cẩn hoảng sợ, dù sao cũng cảm thấy bóng lưng phu tử như vậy quá cô độc và cô đơn, khiến người ta dù chỉ là nhìn, trong lòng cũng không nhịn được mà chua xót.

"Này, ăn điểm tâm rất khó khăn, ta muốn ăn nhiều một chút." Âm thanh kiêu ngạo của trẻ con từ phía sau vang lên. Chu Cẩn cúi đầu, vừa đúng lúc nhìn thấy tiểu khất cái chỉ đứng đến ngực của nàng, mở to đôi mắt ngập nước nhìn về phía nàng.

"Ngươi tên là gì? Là hài tử nhà ai? Ta đưa ngươi trở về." Khẩu khí của Chu Cẩn cũng không tốt, ngay từ đầu cho rằng nàng cửa nát nhà tan, ai biết lại có thể là hài tử hư hỏng rời nhà trốn đi. Nàng nhớ đến chính mình khi mười hai tuổi, lỗ mãng chẳng để ý đến hậu quả, cuối cùng làm người nàng quan tâm nhất trên đời bị thương rồi qua đời.

Tiểu khất cái vì nghe khẩu khí của Chu Cẩn mà hơi sợ hãi một chút, sờ sờ chiếc mũi bẩn, thưa dạ nói: "Ta họ Kiều, gọi là Tiểu Kiều đó."

*****

Công Nguyên năm 194

"Công tử, nên nghỉ ngơi một lát đi." Tiểu Kiều vừa nói vừa đặt bình trà lên bàn, có chút không hài lòng bĩu môi. Từ sau khi nàng bị đưa đến bên cạnh Chu Cẩn, lại không có về nhà, chỉ là đưa cho phụ thân một tờ giấy báo cho biết nàng ở nơi nào. Sau khi phụ thân biết cũng không có ngăn cản, lúc trước sau khi nghe được tin nàng rời nhà trốn đi, phụ thân tìm thị nữ thiếp thân làm thế thân cho nàng, nên tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài.

Cũng có thể là phụ thân nổi giận, nói không chừng còn không nhận nàng là nữ nhi nữa. Nhưng mà Tiểu Kiều cũng không cảm thấy thương tâm, nàng cảm thấy ở bên cạnh Chu Cẩn, so với cuộc sống bị nhốt trong nhà thì kích thích hơn nhiều.

Dù sao công tử của nàng là Mỹ Chu Lang nổi tiếng thiên hạ! Mỗi ngày nhìn đều thấy vô cùng đẹp mắt, càng không bàn đến công tử của nàng mỗi ngày đều tính đến lợi ích của người trong thiên hạ, Tiểu Kiều mới biết yêu không có cách nào chống lại người hoàn mỹ như vậy.

Chu Du từ đống văn thư ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt mê đắm của Tiểu Kiều, không khỏi đau đầu xoa nhẹ thái dương, "Tiểu Kiều, đã khuya lắm rồi, muội về nghỉ trước đi." Tuy rằng nha đầu kia mặc nam trang, tự nguyện ở lại bên người nàng làm gã sai vặt, nhưng Chu Cẩn cũng không dám thật sự xem nàng như gã sai vặt mà sai khiến.

Đây chính là nữ nhi bảo bối của Kiều Quốc lão đó! Trời biết Kiều Quốc dạy dỗ thế nào, nữ nhi bỏ nhà ra đi cũng không vội vã dẫn về sao? Bỏ ở đây nhiều năm với một nam nhân xa lạ chẳng hề quan tâm có được không? Xem ra mình nên tìm một cơ hội đưa Tiểu Kiều trở về là tốt nhất, bằng không nha đầu kia tuổi càng lúc càng lớn, ngay từ đầu nàng xem hài tử mười tuổi này rất vừa mắt, để bên người cũng không hề gì. Nhưng đã ba năm rồi, nếu tiếp tục kì kèo, làm trễ tuổi xuất giá của nha đầu kia cũng không tốt.

Chu Cẩn chán nản lắc đầu, cảm thấy mấy năm nay nàng già rất nhanh, vừa mới hai mươi tuổi, là thời gian phong nhã hào hoa của người bình thường, nhưng cảm thấy tâm đã thiên sang bách khổng[4]. Bỗng nhiên nàng nghĩ đến, xuất giá... Nếu nàng không thay đại ca sống sót, như vậy e rằng nàng đã sớm lập gia đình, ở nhà giúp phu quân dạy con, cuộc sống quá nhàm chán.

[4]Thiên sang bách khổng: già trước tuổi.

"Công tử, xoay sởlương thực đến đâu rồi?" Tiểu Kiều cũng không nghe lời mà đi nghỉ ngơi, trái lại bản thân đi đến phía sau lưng công tử, khôn ngoan bắt đầu bóp vai cho hắn.

"Tạm thời đủ rồi, nhưng cũng chỉ là cấp cứu thôi." Chu Cẩn ném bút, thả lỏng thân thể, nhắm mắt lại. Năm đó sau khi Tôn Kiên mất đi, binh lính của Tôn Kiên cũng bị Viên Thuật thu hồi, tuyệt nhiên không chịu giao cho Tôn Sách chỉ huy, chỉ là để cho chính hắn chiêu mộ binh lính. Nhưng lính tốt đâu dễ chiêu mộ như thệ? Tôn Sách vừa mới chiêu mộ được mấy trăm binh sĩ, thì bị tập kích, gần như chết. Sau đó Viên Thuật hứa cho hắn làm Thái Thú Cửu Giang, nhưng lại dùng người khác, lại hứa cho hắn làm Thái Thú Lư Giang, sau đó lại dùng người khác.

Tiếp tục vài lần, dù cho Tôn Sách đối với Viên Thuật có lòng trung thành, cũng bị quét sạch sẽ. Còn nữa, năm đó Tôn Kiên chết có rất nhiều điểm đáng ngờ, Viên Thuật cố chấp không biết khoan dung, Tôn Sách đã sớm có ý niệm tự lập binh trong đầu. Nhưng việc chiêu mộ binh sĩ này, nhất định phải có quân lương mới có thể thành công, bằng không bắt con ngựa chạy mà không cho nó ăn cỏ, dù nói thế nào cũng không ổn.

Thúc thúc Chu Thượng của Chu Cẩn lúc này đang là Thái Thú Đan Dương, Chu Cẩn không thề từ chối giúp Tôn Sách trù liệu lương thực, nàng không để ý đến lời khuyên can của gia đình, kiên quyết mua phần lớn ruộng đất và gia sản của Chu gia, vừa chạy vạy khắp nơi, rốt cuộc cũng xoay sở được quân lương trong hai tháng, chắc có thể sống qua cửa ải khó khăn này.

Tiểu Kiều đứng phía sau Chu Cẩn, từ góc nhìn của nàng, vừa lúc có thể thấy gương mặt anh tuấn bất phàm của Chu Cẩn, dưới ánh nến soi rọi, có vẻ như pho tượng vô cùng tuấn dật. Vô cớ cảm thấy gương mặt nóng lên, tay Tiểu Kiều dùng sức hơn một chút.

Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố.[5]

[5]Khúc hữu ngộ, Chu Lang cố: Khi nốt nhạc đánh sai, Chu Lang liền ngó về phía đó.

Năm ngoái trong một lần yến hội, Tiểu Kiều từng thấy một vị tiểu thư, cố tình đàn sai nốt nhạc, chính là vì để Chu Du quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Lúc đó tuổi còn nhỏ nàng không thể giải thích được loại tình cảm này, còn lén lút cười tiểu thư kia có tâm có khác. Nhưng nếu đổi lại là nàng hiện tại.

"Ai da! Tiểu Kiều, bản công tử là kẻ thù của ngươi sao?" Chu Cẩn rụt vai một chút, khó hiểu quay đầu lại. Từ khi nào tay nha đầu kia lại khỏe như vậy?

"Hừ!" Tiểu Kiều che giấu hừ nhẹ một tiếng, đánh đòn phủ đầu xét hỏi nói: "Công tử, sao người lại đối xử với tiểu tử họ Tôn kia tốt như vậy? Dù cho kết bái huynh đệ thì cũng miễn cưỡng quá sao? Bán nhà bán đất nợ nhân tình vì hắn xoay sở lương thực?" Tiểu Kiều hỏi rất hùng hồn, cảm giác như Chu gia này vốn dĩ do nàng quản lí.

Chu Cẩn nghiêm trang nói rằng: "Ta rất xem trọng hắn, hắn sẽ trở thành người đứng đầu thiên hạ." Thật ra có đôi khi ngay cả nàng cũng không rõ, có lẽ là tình cảm nàng đối với ca ca, đặt lên người Tôn Sách.

Nàng biết rất rõ chính mình đang làm gì, cũng không hề có chút hối hận.

Tiểu Kiều chán nản, có người vì người khác tận tâm tận lực như vậy sao? Trong lòng nàng, công tử nhà mình anh minh thần võ, dù là lĩnh binh đánh trận cũng là số một, vì sao phải nhất định ủng hộ tên ngốc kia? Tự mình khởi nghĩa vũ trang cũng hoàn toàn có thể mà? Vì sao phải đem người kia so vớimình còn quan trọng hơn? Tiểu Kiều càng nghĩ càng hận, kết hợp lại làm nàng căm tức không nói nên lời, cũng không để ý Chu Cẩn đang làm cái gì, trực tiếp đi về phía trước đấm một trận.

Chu Cẩn nắm lấy hai tay Tiểu Kiều, cảm thấy đầu càng đau hơn. Nha đầu này sao càng lớn càng khó cải tạo vậy? Cũng đã mười bốn tuổi rồi, lại có thể còn giống như một tiểu hài tử. Sau này ai còn dám muốn thành thân với nàng? Nàng lại không nghĩ hạ quyết tâm cả đời không lấy phu quân...

Về phần Tôn Sách... Sau này Tôn Sách sẽ có thê tử... Trong đầu Chu Cẩn hiện lên dung nhan anh tuấn, không khỏi ngây người một lúc, không nắm chặt Tiểu Kiều, sau đó người nọ liền sà vào lòng của nàng, hai người ở nhuyễn tháp cuộn thành một đoàn. Nhưng mà lúc này, cửa lại bị người đẩy ra.

"Du đệ, chuyện quân lương... Á... Các người..." Thanh âm của Tôn Sách nghẹn ở cổ, ngu ngốc nhìn người đứng nơi đó, trong lúc nhất thời cảm thấy đi cũng không được, ở lại cũng không xong.

Tiểu Kiều ngọ ngoạy từ trên người Chu Cẩn, thoải mái chỉnh sửa vạt áo tán loạn, dùng mũi "Hừ" một tiếng, quay đầu đi ra ngoài.

Tôn Sách ngẩn người, tuyệt nhiên không nghĩ đến Du đệ và gã sai vặt thiếp thân lại có quan hệ này. Nhưng mà hắn cũng biết trong tầng lớp quý tộc, quan hệđoạn tụ này không đáng kể chút nào, chỉ là hômnay tận mắt nhìn thấy, hơn nữa diễn viên trong đó lại là Du đệ của hắn, đối với hắn thật sự là bị chấn động lớn.

Chu Cẩn không hề biết hình ảnh vừa rồi sẽ bị người ta hiểu lầm, trong suy nghĩ của nàng, chỉ là một tiểu hài tử đã lớn và nàng đùa giỡn mà thôi. Nhưng mà, lúc này phải đưa Tiểu Kiều về nhà, bằng không cứ để nàng tiếp tục như vậy, đối với thanh danh của Tiểu Kiều sẽ có trở ngại. Chu Cẩn vừa nghĩ, vừa ngồi dậy tùy ý chỉnh sửa lại dung mạo, tự nhiên thanh nhã.

Trên mặt Tôn Sách vẫn đỏ ửng nhìn vị thanh niên tuấn mỹ, giống như ma quỷ, nói gì cũng không thể di chuyển tầm mắt của mình. Hắn sớm biết nghĩa đệ này tuấn mỹ vô song, lúc này dưới ánh nến lờ mờ, lại có sức hấp dẫn làm trái tim kẻ khác điên cuồng vài phần.

Chu Cẩn vừa ngẩn đầu, phát hiện Tôn Sách nhìn chằm chằm mình, không khỏi ho nhẹ một tiếng: "Sách huynh, quân lương có lẽ sẽ xoay sở được trong hai tháng, tạm thời không cần lo lắng."

Lúc này Tôn Sách mới phát hiện ra phản ứng của mình có chút không thích hợp, che giấu đánh lạc hướng: "Du đệ, vi huynh đã làm lễ Gia Quan[6], lấy tên tự là Bá Phù, Du đệ hãy gọi vi huynh là Bá Phù."

[6] Lễ Gia Quan: lễ đội mũ cho con trai trưởng thành.

"Bá Phù..." Chu Cẩn sửng sốt, mới nhớ đến ngày sinh của Tôn Sách so với mình lớn hơn một chút, mình không lâu sau nữa cũng phải làm lễ Gia Quan.

"Du đệ, đã lấy nghĩ tên tự là gì chưa?" Tôn Sách mỉm cười hỏi thăm.

Thấy ánh mắt cháy bỏng của Tôn Sách, Chu Cẩn hoảng hốt một chút, trong lòng nhảy dựng lên. Nàng cũng muốn hắn có thể gọi tên của nàng...

"Cẩn..." Chu Cẩn cong môi lên thanh nhã cười nói: "Tự Công Cẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro