Nam Dương dạ khúc(phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Bị đi mất hai ngày mới về đến thành. Hắn chưa kịp xuống ngựa đã thấy Vân Trường cùng Trương Phi chạy đến, vui mừng như xa cách bao nhiêu năm.

-Đại ca đã tìm thấy Quân sư chưa ?

-Đã tìm được, nhưng Quân sư rơi xuống vách đã xong đã không còn nhớ gì cả !

Lưu Bị đi vào trong phủ, đến thẳng bàn gỗ. Thật may quạt lông vẫn ở nguyên chỗ cũ, chỉ bị bám bụi một lớp mỏng.

-Vậy Đại ca định làm sao ?-Trương Phi nghe tin Khổng Minh mất trí nhớ thì bắt đầu lo lắng-Mà Quân sư không về cùng Đại ca sao ?

-Không, Quân sư bị thương chưa lành, không thể đi xa được-hắn cầm quạt lông rồi trở ra ngoài-Hai đệ ở lại canh giữ thành cẩn thận, những việc khác ta cũng đã dặn dò các quan tướng hết rồi, ta đi vài hôm nữa sẽ về !

-Đại ca vừa từ xa về, trời cũng tối rồi, làm sao chúng đệ yên tâm để người đi ?-Quan Vũ cản Lưu Bị lại-Chi bằng đến mai hãy lên đường !

-Để Quân sư lại ta đã không yên tâm-hắn gạt Quan Vũ ra, gấp gáp leo lên ngựa-Ta sẽ về ngay, có việc gì cứ sai người đến Nam Dương báo cho ta.

Lưu Bị giắt thêm thanh gươm rồi lại ra đi giữa bầu trời hoàng hôn rực đỏ. Hai tướng Quan Trương chỉ còn biết trông theo, thầm trách ông trời đày đọa người hiền, đẩy hắn vào mối nhân duyên éo le này.

Mỗi dặm đường từ thành Kinh Châu đến Nam Dương đã mòn bởi vó ngựa của hắn. Giữa đêm tối, hắn lặng lẽ thúc ngựa đi, quạt lông trên tay rung động theo chiều gió. Chỉ cần nghĩ đến nét mặt rạng rỡ của y, hắn dù có đi đến cùng trời cuối đất cũng vui lòng, chẳng lấy một lời oán trách...

Trên đường lên núi, Lưu Bị gặp tiểu đồng đang đi ngược hướng. Hắn hốt hoảng xuống ngựa, chạy đến trách móc.

-Sao ngươi lại để Khổng Minh ở lại một mình ?

-Công tử đã ngủ rồi, tôi xuống mua mấy thứ -tiểu đồng chỉ tay về phía nhà- Hoàng thúc đã về thì hay quá !

Hắn biết y lại bị để lại giữa chốn rừng núi vắng vẻ thì vô cùng lo lắng, liền tức tốc lên ngựa đến nhà tranh.

Cảnh vật vẫn y nguyên từ lúc hắn rời đi, nhưng không khí hôm nay có phần khác lạ. Dù cho thác vẫn chảy róc rách, tán cây vẫn đung đưa xào xạc nhưng không còn nghe tiếng chim chóc như mọi hôm, một cảm giác nặng nề bao trùm khắp nơi, khiến con người ta phải rùng mình.

-Ngươi có phải là Gia Cát Lượng ?

Giọng người lạ phát ra từ bên trong, Lưu Bị đoán biết sự chẳng lành, bèn yên lặng xuống ngựa, cầm gươm sát bên người. Qua cửa sổ, hắn nhìn thấy một toán người trong phòng khách, nét mặt hung hăng. Khổng Minh bị chúng giữ chặt hai tay, ra chiều rất sợ hãi. Nhưng lạ là y không trả lời, dù bị dọa nạt đến đâu vẫn không lên tiếng.

Lưu Bị chần chừ, y đang bị khống chế, nếu xông vào e rằng tình hình càng thêm nguy hiểm. Bọn chúng chắc chắn đến để giết y, vậy mà chưa dám xuống tay, có lẽ là do chưa từng gặp qua Khổng Minh lần nào.

-Xem ngươi cứng đầu đến thế nào ?

Nói rồi, một tên dùng mũi kiếm ấn mạnh vào vai trái của y. Vết thương bị động, máu thấm ra lớp áo ngoài, làm y đau đớn cùng cực.

-Quả nhiên là ngươi đã bị trúng tên hôm đó !

Chắc chắn đã bắt đúng người, chúng rút gươm ra, kề sát vào cổ y. Lưu Bị đứng bên ngoài, trông thấy thì toàn thân rụng rời.

-Dừng tay !-hắn bất chấp xông vào.

Sự xuất hiện của Lưu Bị khiến chúng thoáng bất ngờ.

-Lưu Bị ! Thật là một công đôi việc-chúng kéo Khổng Minh về phía sau, đồng loạt vây lấy hắn-Xem ra lần này chúng ta lập công lớn rồi !

Việc giao đấu này hắn không lo lắng, chỉ cần biết y tạm thời an toàn thì hắn có phải đối đầu với cả đạo quân vẫn không nao lòng. Lưỡi kiếm của hắn qua bao năm không suy giảm sự dũng mãnh, bọn sát thủ chẳng mấy chốc đều bỏ mạng dưới tay Lưu Bị.

-Quân sư không sao chứ ?-hắn chạy đến chỗ y.

-Chỉ là chút thương tích nhỏ -y cười, trán lấm tấm mồ hôi-Làm liên lụy Hoàng thúc thật áy náy ...

-Quân sư suýt chút thì mất mạng -Lưu Bị kéo y đi-Theo ta về thành !

Y theo hắn đến cửa thì giằng tay ra, nét mặt không chút đồng tình.

-Khổng Minh bây giờ nhất thời không thể nhớ ra-y quay vào trong-Về cùng Lưu Hoàng thúc chỉ làm lòng quân rối ren, kẻ gian sẽ lợi dụng mà hãm hại người...

-Ta không thể để Quân sư ở đây gặp nguy hiểm !

-Vậy xin cho Khổng Minh ở lại thêm vài hôm...-y lạnh nhạt-Hoàng thúc hãy cử đến vài lính canh, Khổng Minh tự biết đề phòng !

Hắn nghe từng lời y hơn gió đông ùa qua, bao nhiêu ý nghĩ đều bị gạt đi, chỉ còn biết im lặng bước ra ngoài. Từ bàn trúc đến bậc cửa chẳng cách nhau là bao, vậy mà giờ cảm giác như ở hai thế giới.

May thay, tiểu đồng vừa về, tiếng gọi phá tan sự nặng nề từ ban nãy đến giờ. Lưu Bị đứng ngoài hiên, lòng buồn man mác. Mọi cố gắng của hắn đều trở thành vô nghĩa trong phút chốc.

Tiểu đồng chưa kịp vào nhà đã sợ hãi hét lên bởi rất nhiều xác người ngổn ngang. Khổng Minh vẫn ngồi yên, tay cầm chặt quạt lông trên bàn, đôi mày khẽ chau lại đầy suy tư.

-Công tử, sao lại có người chết trong nhà ?-tiểu đồng chạy đến đỡ Khổng Minh đứng dậy-Vết thương của Công tử lại tái phát rồi !

-Chúng đến để tìm ta-y ngồi yên trên giường để tiểu đồng thay băng-Nhờ Lưu Hoàng thúc, nếu không ta đã mất mạng rồi ...

Lưu Bị ở bên ngoài, đôi mắt chìm dần vào bóng chiều cô quạnh của núi rừng. Ánh nắng vàng vọt xuyên qua tán cây, yếu ớt báo hiệu một ngày sắp tàn. Từng đợt gió se lạnh thổi qua rừng trúc, đẩy những thân cây mỏng manh thành từng nốt thê lương.

Y đã ngủ say, tiếng thở đều đều vọng ra làm hắn cũng yên tâm phần nào.

-Phải làm sao chôn hết những xác người này đây ?-tiểu đồng xếp gọn các thi thể trên mặt đất rồi cầm xẻng đào đất lên, vẻ mặt lo âu.

-Để ta !

Hắn kéo tay áo lên, xắn từng mảng đất sâu. Với tâm trạng hiện giờ, việc đào đất này cũng như trút bớt ưu phiền trong lòng. Chẳng mấy chốc, một huyệt lớn đã được đào xong, tiểu đồng hì hục kéo từng thi thể xuống rồi cẩn thận lấp đất lại.

-Lưu Hoàng thúc có định trở về Kinh Châu không ?

-Hoặc là Khổng Minh nhớ ra mọi thứ và cùng ta về, hoặc chính miệng y đuổi ta, nếu không thì ta không rời khỏi y nửa bước !

Chờ tiểu đồng xong việc, hắn quay trở vào nhà. Nét mặt đã có phần tươi tỉnh. Tiểu đồng bước theo sau, thỉnh thoảng nhìn hắn rồi mỉm cười.

Nam Dương đổ trận mưa đầu tiên. Bầu trời trong xanh phút chốc giăng màn trắng xóa. Lưu Bị vừa thức giấc, nhìn sang phòng cạnh bên không thấy Khổng Minh thì vội vã đi tìm.

-Công tử ở ngoài hiên !-tiểu đồng dưới bếp nói vọng lên.

Ra là y từ sáng sớm đã ra ngoài đọc sách. Hiên nhà mưa bay lất phất, gió lùa se lạnh, vậy mà y vẫn ngồi yên trên ghế, tà áo khẽ đung đưa. Lưu Bị đến gần, chưa kịp mở lời khen y chú tâm thì phát hiện ra y đã ngủ tự bao giờ. Từ ngày bị thương, lúc nào y cũng ngủ, một ngày chỉ tỉnh dậy để dùng bữa và uống thuốc.

-Thế này không được...-hắn nhìn màn mưa tạt vào-Khổng Minh sẽ nhiễm lạnh mất !

Nói rồi, hắn cẩn thận bế y vào nhà, hành động nhẹ nhàng tựa nâng một nhành hoa. Y nằm trong vòng tay hết sức yên lặng, đầu tựa vào vai hắn, mi mắt khẽ động đậy vì gió, khóe miệng giấu một nụ cười. Khoảng cách từ ngoài hiên đến giường ngắn là thế, vậy mà hắn đi mãi vẫn chẳng tới nơi. Chắc vì lòng người còn vương vấn giây phút này nên cố trì hoãn, bước nào cũng chậm rãi, ánh mắt đầy trìu mến.

Đắp chăn cho y xong, hắn kê ghế ngồi sát bên, tâm trí vẫn lâng lâng cảm giác khi nãy.

-Lưu Hoàng thúc cứ để Công tử đấy !-tiểu đồng ngoài phòng khách gọi-Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi !

Hắn còn nhìn y một lát rồi mới ra ngoài, xem chừng còn quyến luyến.

-Xem ra vết thương Công tử sắp lành rồi..-tiểu đồng rót bình trà nóng đặt lên bàn-Mai phiền Hoàng thúc đưa Công tử vào rừng dạo chơi một buổi, ở mãi trong nhà cũng không tốt !

Hắn gật đầu, bất giác trông ra ngoài. Núi rừng phủ một màn mờ ảo như sương mù, khắp chốn đều trắng xóa, đất trời trong khoảnh khắc hòa làm một. Tiếng mưa gõ nhẹ trên mái, đều đặn, trong lành. Quả nhiên chỉ có tại chốn bồng lai tiên cảnh thế này mới tìm được kẻ thanh nhã, tài hoa như y.

Nếu y mãi mãi quên đi chuyện khi trước, nhất mực ở lại nơi này thì sẽ ra sao ?

Hắn thở dài, môi nhấp ngụm trà ấm. Một đợt gió ùa vào khiến y khẽ trở mình. Vội đặt chén trà xuống bàn, hắn lại trở vào trong canh giấc cho Quân sư của hắn.

[...]

Theo ủy thác của tiểu đồng, sáng nay hắn sẽ đưa y đi dạo. Thật may mắn là tiết trời rất đẹp, trái ngược với trận mưa hôm qua ! Hắn đứng ngoài hiên, nét mặt vui tươi, thi thoảng lại cười một mình.

-Công tử cứ yên tâm, Lưu Hoàng thúc đi cùng sẽ bảo vệ cho người !

Tiểu đồng đẩy Khổng Minh ra cửa. Y bối rối giây lát nhưng rồi cũng cùng hắn dắt ngựa đi.

Sau một cơn mưa, rừng trúc càng thêm xanh mướt. Hắn dắt ngựa đi trên con đường đất giữa rừng, mải mê nhìn theo y đang bước phía trước. Hôm bị ngã trên vách núi xuống, chân y bị đau một thời gian lâu, đến nay mới lành hẳn. Dọc đường, vài nho sĩ đi ngược hướng, trông thấy y thì vui mừng hết sức, hỏi thăm ân cần một lúc lâu khiến hắn đứng chỉ còn biết đứng chờ đợi.

Y thật vô tâm, từ lúc khởi hành đến giờ không hề nói với hắn một câu, chỉ lẳng lặng ngắm cảnh, thi thoảng lại ngâm thơ. Y thật như bậc thần tiên hạ phàm, mỗi bước chân đều tao nhã, dáng điệu thảnh thơi, tự do tự tại.

-Để Lưu Hoàng thúc vất vả...-y bỗng lên tiếng-Thật có lỗi !

-Được cùng thưởng ngoạn cảnh đẹp với Quân sư, ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Y xoay người lại, khẽ cười với hắn.

Một điệu cười, lay động cả nhân gian...

Cả đất trời như thu về trong nét mặt vui tươi của y, hắn lặng đi hồi lâu, đến khi nghe tiếng y gọi đằng xa mới chợt tỉnh...

Mặt trời đã lên cao. Đang thong dong dạo bước, y đột nhiên rẽ vào trong rừng trúc. Hắn vội buộc ngựa bên đường rồi nhanh chóng theo y.

Ra là y đã thấm mệt nên muốn tìm chỗ nghỉ chân, vừa vặn đoạn rừng này lại có một bộ bàn ghế đá, nơi trước kia thường cùng bè bạn trò chuyện, luận văn chương.

-Hoàng thúc cũng ngồi xuống đi !

Y ngạc nhiên nhìn hắn kính cẩn đứng cạnh bên, hai tay chắp phía trước nghiêm nghị.

-Không cần khách sáo như thế !-y đưa tay về phía chiếc ghế đối diện- Người dù sao cũng thuộc Hoàng tộc, người đứng phải là tôi mới đúng !

Y rút trong tay áo chiếc khăn trắng đưa cho hắn. Đến lúc này, hắn mới phát hiện ra gương mặt mình mồ hôi nhễ nhại, có lẽ vì thời tiết hôm nay oi bức. Chiếc khăn vừa áp vào da đã nghe thơm nồng hương quế, cảm giác thật thư thái.

Hắn gấp chiếc khăn trao lại cho y rồi lấy tay áo chấm lên trán.

-Hoàng thúc sao lại...

-Sợ rằng làm mất hương thơm của chiếc khăn !-hắn nói.

Y bật cười, quạt lông phe phẩy trước ngực cũng rung động theo.

-Ngài thật là...-y lắc đầu.

Bây giờ y mới thật sự trở lại vẻ tươi tỉnh ngày trước, hắn trông thấy cũng yên lòng phần nào.

Trời càng lúc càng nắng, xem chừng đã sắp trưa. Y cùng hắn trò chuyện một hồi nữa mới đứng dậy ra về. Vừa đi được vài bước, y dường như nhớ ra điều gì bèn quay lại, không ngờ va phải hắn đang đi tới !

Cả hai ngã xuống đất. Y bị hắn nằm đè lên người, nét mặt có một chút khó chịu.

Nền đất phủ đầy lá trúc, dày và êm như tấm thảm nên y không thương tích gì. Hắn bị bất ngờ, trong lúc luống cuống vô thức ôm chặt lấy y, mãi lúc sau mới nới lỏng tay ra.

-Khổng Minh sơ ý !-y đẩy nhẹ hắn ra.

Nhưng ngay lúc đó, hắn trông thấy y nằm trên thảm lá khô, tà áo trắng trải rộng, đôi mắt không thể giấu vẻ e ngại thì nảy sinh tà ý.

-Lưu Hoàng thúc, người làm sao vậy ?-y dường như cũng nhận ra nên có phần bất an.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt y, từng ngón mơn man theo đường nét thanh tú rồi bí mật rẽ xuống cổ, càng lúc càng mạnh bạo.

-Như vậy không được...-y yếu ớt phản đối-Sẽ có người trông thấy mất...

-Không sao –hắn đặt một nụ hôn lên trán y-Không ai vào rừng giữa trưa đâu !

-Nhưng...

Y chưa kịp nói thêm đã bị khóa chặt môi, cảm giác vừa hoảng sợ, vừa say mê. Biết y chẳng còn kháng cự, hắn bắt đầu tấn công, hành động nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng vô cùng khiến y chẳng kịp trở tay.

Lớp áo trắng thanh khiết bị gạt ra, để lộ bờ vai mảnh mai, một bên vai vẫn còn quấn băng.

-Là tại ta để Quân sư chịu khổ rồi...-hắn thấy nghẹn trong lòng.

Y nằm yên, bàn tay đan vào tay hắn, ánh mắt vẫn nguyên vẻ lo sợ nhưng cử động đã không còn căng thẳng như ban đầu. Thỉnh thoảng, y lại giật mình khi bị hắn chạm vào những nơi nhạy cảm, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

Đột nhiên, một cảm giác nghi hoặc dâng lên trong tâm trí hắn. Kẻ kia chẳng phải đang mất đi ký ức, tại sao lại tiếp nhận hắn dễ dàng như thế, đến một chút phản kháng cũng không có ? Phải chăng y là nội thương vẫn còn nên sức lực hao mòn, hay chính từ đầu y vốn là giả vờ ?

Nghĩ rồi, đầu óc hắn bừng lửa. Khổng Minh, ngươi thật cả gan lừa gạt Chủ công của ngươi sao ? Ngươi đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa !

Hành động hắn bỗng trở nên mạnh bạo, chẳng còn kiêng nể như ban nãy. Y nhất thời chưa thích ứng, chỉ kịp mím môi, cố giữ âm thanh lại nhưng tức thời bị hắn tiến vào.

-Không được...-y vòng tay qua cổ hắn, gương mặt đỏ ửng lên.

-Quân sư đã chịu gọi ta một tiếng Chủ công chưa ?

Hắn nắm chặt lấy cổ tay y, để lại một dấu hôn trên lớp da trắng mịn màng.

-Khổng Minh thật không nhớ ra...-y nói trong đứt quãng.

-Quân sư còn định giấu ta đến bao giờ ?

Y không trả lời, đôi mắt long lanh như chực khóc khiến hắn thấy hối hận vô cùng.

-Ta có làm ngươi đau không ?-hắn vuốt lại ngọn tóc mai của y đã bị lá khô làm cho rối.

-Không, Khổng Minh không sao...-y khép hờ mi mắt, có vẻ đã mệt lả đi.

[...]

Đã qua giờ cơm trưa mà chưa thấy Lưu Bị cùng Khổng Minh quay về, tiểu đồng bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ họ lại bị phục binh ? Cậu đành để nguyên bàn ăn, tất tả chạy đi tìm.

May thay, vừa đến đầu ngõ, tiểu đồng đã nghe tiếng bước chân ngựa, rồi Lưu Bị xuất hiện, tay giữ dây cương, tay còn lại đỡ Khổng Minh đã ngủ say tựa vào lòng.

-Công tử lại ngủ rồi sao ?-tiểu đồng đỡ y xuống-Làm phiền Hoàng thúc rồi .

-Có là gì...

Hắn chỉ cười, đoạn bước xuống bế y vào trong nhà.

-Khoan đã !

Tiểu đồng đột nhiên giữ chặt lấy tay y, chăm chú nhìn một hồi lâu rồi ngước lên, ánh mắt đầy nghi hoặc.

-Tại sao trên tay Công tử lại có vết đỏ ?

Rồi không đợi Lưu Bị giải thích, tiểu đồng giận dữ giằng lấy y và bỏ vào trong, để lại hắn chưng hửng đứng đó.

Chắc cậu ta đã biết rồi...Hắn chỉ biết tự trách mình sơ ý.

Xem ra bây giờ đến việc ở lại đây cũng không dễ dàng nữa...

Tiểu đồng ở cạnh y từ lúc trưa đến tận chiều tối mới chịu rời đi, thỉnh thoảng vẫn ghé ngang trông chừng, nhất quyết không để Lưu Bị đến gần nửa bước. Hắn chẳng biết phải giải thích ra sao, đành ngồi trước hiên đợi cậu ta nguôi giận.

Nắng chiều kéo về sau cánh rừng rậm phía trước, chỉ còn thấy vài ánh lấp loáng rồi tắt hẳn. Giờ này ở kinh thành, không biết mọi việc có ổn thỏa không ? Kinh Châu vừa mới lấy được, lòng dân còn chưa yên...

-Công tử !

Y vừa tỉnh dậy, vẻ mệt mỏi vẫn còn trên gương mặt. Hắn ở ngoài nghe tiếng tiểu đồng thì đứng dậy quay trở vào trong. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã bị tiểu đồng ngăn cản.

-Ông đừng đến gần Công tử !

-Kìa, sao ngươi lại vô lễ với Lưu Hoàng thúc như thế ?-y ho nhẹ một tiếng rồi quay sang trách mắng tiểu đồng-Mau tạ lỗi !

-Nhưng ông ta....-tiểu đồng tỏ ra ấm ức.

Y chau mày, nét mặt đã nghiêm nghị trở lại.

Ngoài dự đoán của y, tiểu đồng chỉ lườm hắn rồi hậm hực bỏ đi, bước chân dằn mạnh xuống sàn gỗ. Hắn thoáng buồn, nhìn sang thì thấy y cúi mặt thở dài liền an ủi.

-Không sao, tiểu đồng cũng là lo cho Quân sư ...

-Là Khổng Minh không biết dạy bảo-y đẩy tấm chăn sang một bên rồi bước xuống giường-Lưu Hoàng thúc đừng chấp trẻ con !

-Ta không chấp.

Hắn đỡ y ngồi xuống bàn, tiện tay rót hai chén trà. Làn khói trắng mảnh dẻ lơ lửng trong không trung rồi tan mất, để lại một nỗi tiếc nuối vẩn vơ không rõ. Trên bàn đã bày sẵn bút, mực trong nghiên còn sóng sánh, có lẽ chỉ vừa mới mài đây. Y cầm bút, viết lên thẻ tre vài chữ rồi lại nhìn ra ngoài.

-Lưu Hoàng thúc đang nghĩ gì trong lòng ?

Bất chợt bị hỏi đến, hắn bối rối chưa biết trả lời ra sao, đành im lặng dò xem thâm ý của y.

-Người thử viết suy nghĩ vào lòng bàn tay rồi nắm lại, Khổng Minh sẽ đoán !

Nhận lấy bút, hắn ngẫm một lát, đôi mắt không rời khỏi nụ cười của y. Viết xong, hắn nắm tay lại, úp xuống bàn, gương mặt chẳng giấu được vẻ háo hức của một kẻ tham gia trò chơi. Y chấm bút vào nghiên mực rồi lặng lẽ vạch một chữ « tình » trên bàn tay hắn.

-Sao Quân sư biết ?

Hắn xòe bàn tay ra, quả nhiên là một chữ « tình » ! Y phẩy quạt, ngọn tóc mai khẽ rung động, khóe môi nhếch một điệu cao ngạo của kẻ chiến thắng.

Y thật đoán việc như thần, đến tâm can người khác còn có thể nhìn thấu. Chữ « tình » trên bàn tay nét đậm nhạt không đều, có đoạn đứt quãng, dường kẻ đặt bút vẫn chưa sâu nặng lắm, lòng dạ vẫn còn nghi hoặc nhiều phần.

-Đến lượt người đoán !-y chuyền bút sang cho hắn.

Trong thiên hạ, khó nắm bắt được nhất chính là suy nghĩ của y. Hắn có nghĩ đến mai cũng chẳng thể biết được câu trả lời. Hơn nữa, bàn tay trắng ngần, từng ngón đều thon dài của y đã lấy hết tâm trí hắn.

Cuối cùng, hắn đưa bút viết lại chữ « tình » ban nãy lên tay y, nhưng cố tình viết thật đậm để muốn thổ lộ tâm ý bản thân.

-Người thật là...-y bật cười, đứng lên thu dọn bút nghiên gọn gàng rồi quay xuống bếp.

Hắn ngồi ngẩn ra, chưa hiểu thái độ vừa nãy là vì sao ? Là hắn đoán sai khiến y chê cười hay là do lẽ khác ?

Chỉ thấy gương mặt y thoáng một nét ửng hồng, dưới ánh chiều nhập nhoạng khó mà nhận ra...

[...]

Sau bữa cơm tối, tiểu đồng nhất quyết bắt hắn ra phòng khách ngồi, có hỏi gì cậu ta cũng chẳng trả lời. Bất đắc dĩ, hắn đành yên phận, dù trong lòng đang nôn nóng tìm y.

Hương thảo dược từ đâu tỏa ra dịu dàng. Hắn nhắm mắt, hít một hơi sâu, tận hưởng sự thư thái len lỏi trong từng mạch máu. Tiếng nước róc rách phát ra càng khiến hắn tò mò, một lúc không kiềm chế đã rón rén đến bên khung cửa số để tìm hiểu.

Qua làn khói bốc tỏa mờ ảo, hắn nhìn thấy y đang ngâm mình trong bồn nước. Tiểu đồng đứng cạnh bên, thỉnh thoảng dùng khăn lau nhẹ những vết thương trên lưng y. Họ trò chuyện rất nhỏ, hắn phải lắng tai thật kĩ mới có thể nghe được.

-Công tử còn thấy khó chịu trong người không ?

-Ta đã khỏe hơn nhiều rồi, đôi lúc còn đau ở ngực một chút...

-Là người lúc ngã đã bị va vào nhánh cây lớn, đại phu dặn phải dùng nước thảo dược này để máu bầm tan bớt.

Hắn thấy nhói trong tim, đôi chân nặng trịch không cất bước nổi. Ra là nội thương của y vẫn chưa khỏi, chỉ tạm thời thuyên giảm. Càng nghĩ, hắn lại càng tự trách mình đã để lòng ghen với Chu Du làm cho mù quáng ! Đó dù sao cũng là một kẻ đã chết, chẳng lẽ lại có thể trở thành chướng ngại với hắn ?

Một lát sau, tiểu đồng rời đi, nhường lại sự yên tĩnh cho y. Chỉ chờ có thế, hắn yên lặng lách mình vào trong, cẩn thận tránh bị tiểu đồng phát hiện. Chẳng biết tự bao giờ, Lưu Huyền Đức uy phong lại sợ một kẻ hầu nhỏ bé, đến độ bước chân cũng phải thận trọng.

Y dường không biết đến sự có mặt của hắn, vẫn bình thản chợp mắt, bờ vai trần lộ trên mặt nước. Hắn nhìn thấy thì không kiềm lòng được, liền đặt tay lên vai y mà xoa bóp.

-Chẳng phải ngươi bảo ra ngoài trông chừng ấm thuốc sao ?

Y xem chừng còn nhầm tưởng là tiểu đồng nên giọng có phần kẻ cả, đến khi nhận ra bàn tay người này có phần thô ráp hơn thì giật mình quay đầu lại.

-Hoàng thúc ! Sao người lại vào đây ?

Y thoáng kinh ngạc nhưng nhìn thấy bàn tay hắn trên vai thì e ngại, tỏ ý ngăn cản.

-Khổng Minh nào dám để Hoàng thúc làm những việc thế này...-y đẩy nhẹ tay hắn ra.

-Không sao, ta chăm sóc cho Quân sư của ta thì có gì sai trái ?

Nụ cười của hắn trấn an y ngay lập tức, lại như có ma lực làm y hoàn toàn bị khuất phục, nhất nhất nghe theo lời hắn. Tiểu đồng bên ngoài đã trông thấy tất cả, chỉ còn biết than thở ông trời sắp đặt một mốt nhân duyên ngang trái như thế.

Thấm thoắt đã hơn một tháng kể từ lúc Khổng Minh rơi xuống núi. Lưu Bị từ hôm đến Nam Dương, trừ một lần về thành tìm quạt lông cho y thì không hề quay lại Kinh Châu. Dù thi thoảng hắn vẫn có chút bận tâm về chính sự nhưng không đành lòng để y lại mà trở về.

Chập tối hôm ấy, lúc trời còn chưa tắt nắng, Triệu Vân đột ngột xuất hiện trước cửa. Hắn lấy làm ngạc nhiên rồi hiểu ra rằng ở thành đã có chuyện chẳng lành. Nhân y còn mải xem binh pháp ở sau nhà, hắn kéo Triệu Vân ra phía bờ thác để hỏi việc, tránh làm kinh động đến y.

-Chủ công, Đông Ngô động binh muốn đòi lại Kinh Châu !

-Việc đã nghiêm trọng lắm chưa ?

-Người mau quay về, lòng quân đang hỗn loạn...

Hắn thở dài, chắp tay sau lưng rồi quay nhìn vào nhà tranh. Triệu Vân dường hiểu ra tâm tư của Chủ công nên im lặng, trở lại ngựa lấy vài thứ đưa cho tiểu đồng, khi trở ra vẫn thấy hắn đứng trầm tư.

-Ta không về được, Quân sư...-hắn lắc đầu-Cơ nghiệp này nhờ Quân sư mới có, nay ta bỏ người để về giữ thành thì có xứng đáng với hai tiếng « nhân nghĩa » hay không ?

-Triệu Vân ở lại bảo vệ Quân sư, người hãy tạm về vài ngày để giải quyết mọi việc đã !-Triệu Vân quỳ hẳn xuống, giọng cầu xin-Kinh Châu là công sức quân ta có được, người không thể để mất dễ dàng như thế !

-Ta vào từ biệt Quân sư...

Nói rồi, hắn lững thững bước qua cầu trúc. Ánh chiều nhợt nhạt khuất dần sau tán cây. Bóng hắn chìm dần vào màn đêm, chỉ còn nghe thấy tiếng chân nặng nề, chất chứa vô vàn nỗi lo...

Trong nhà, bàn ăn đã bày sẵn. Tiểu đồng còn bận rộn dọn dẹp vài thứ dưới bếp nên chỉ có mình y ở phòng khách đang mải lau đàn Triệu Vân vừa đưa đến. Trông thấy hắn nét mặt lo âu, y liền ân cần hỏi han.

-Triệu tướng quân vượt ngàn dặm đến đây chắc không chỉ để đưa đàn ?

-Hắn đến tìm ta...

Lưu Bị cười thật buồn, đoạn đến ngồi cạnh bên y.

-Quân sư hãy về cùng ta-hắn nắm chặt tay y-Ta không thể để người ở lại đây được !

Y tỏ ý dè dặt, bàn tay đã thoát khỏi tay hắn. Đặt đàn ngay ngắn lên bàn, y đưa tay gảy một nốt trầm.

-Hoàng thúc hãy trở về trước, Khổng Minh ở lại một thời gian nữa sẽ quay về...Triệu Vân tướng quân cũng không cần phải ở lại, Lượng không quen có đông người trong nhà !

-Quân sư còn giận ta chuyện ở bến sông sao ?

-Chuyện ở bến sông ?-y chau mày, ngón tay vẫn miết trên dây đàn-Khổng Minh có to gan cũng không dám giận Hoàng thúc...Thật ra là chuyện thế nào ?

Hắn không còn cách nào thoái thác, đành kể lại mọi điều, mong y khôi phục trí nhớ để mau chóng về lại kinh thành. Y lắng nghe thật chăm chú, thỉnh thoảng lại tỏ ra đăm chiêu. Đến đoạn hắn đưa quân xuống vách núi thì y lên tiếng :

-Thì ra là vậy ! Thảo nào khi Khổng Minh tỉnh dậy thì thấy mình nằm dưới một vách đá...-y khép hờ mi mắt, có lẽ đang nhớ lại-May mắn lúc đó có hai cha con tiều phu đi ngang..Nếu không thì với thương tích này, Khổng Minh chắc đã bỏ mạng rồi !

-Đường đến Nam Dương xa xôi, làm sao Quân sư về được ?

-Cũng là họ nhờ người đưa Lượng về...Khi ấy, Khổng Minh chỉ còn nhớ được ngôi nhà ở Nam Dương, ngoài ra thì không có ấn tượng nào khác !

Nhìn thấy hắn còn ray rứt vì lỗi lầm lúc trước, y ra chiều an ủi.

-Hoàng thúc hãy quay về Kinh Châu trước, nếu quân tướng hỏi thì hãy bảo Khổng Minh chưa hồi phục sức khỏe, vài hôm nữa sẽ về ! Tuyệt nhiên đừng đả động đến việc mất trí nhớ !

-Ta đã biết rồi...-hắn gật đầu-Quân sư bảo trọng, ta phải đi ngay đây !

Hắn vừa định đứng dậy thì y đã ra hiệu ngồi yên, đoạn đặt quạt sang một bên rồi lướt bàn tay trên mặt đàn.

-Ta tấu một đoạn tiễn người đi !

Hắn không từ chối, hai tay xếp ngay ngắn trên vạt áo, nhắm mắt thả hồn theo tiếng nhạc. Không gian cô tịch của núi rừng bắt đầu vào đêm càng thêm buồn thảm bởi khúc nhạc nửa ai oán, nửa vương vấn len lỏi trong từng phiến lá.

Hắn lặng đi một lúc lâu, sau mới phát hiện ra mình đã khóc tự lúc nào, dòng nước mắt còn chan hòa trên gương mặt. Y vẫn lạnh lùng, hệt như đã đem toàn bộ cảm xúc dồn nén trong từng cung nhạc.

Một cơn gió lạnh thổi vào, tấm màn trúc khẽ đung đưa. Y dừng tay, ngẩng lên ngắm ánh trăng đã qua khỏi ngọn trúc, đôi mắt long lanh phản chiếu từng tia bạc huyền diệu.

-Đã khuya rồi, người hãy về đi...

Lúc bước ra khỏi cửa, hắn vẫn còn chút hi vọng, quay lại nhìn y lần cuối để chờ nghe một tiếng « Chủ công ». Nhưng nét mặt ấy không hề mang vẻ vương vấn, ngược lại, y còn điềm nhiên sai tiểu đồng dọn bớt một chén xuống !

Khổng Minh, lẽ nào ngươi đối với ta không có lấy một mảnh « tình » nào sao ?

[...]

Trên đường về, hắn tạt vào một quán rượu. Mặc cho Triệu Vân ra sức ngăn cản, hắn vẫn uống đến say khướt mới chịu tiếp tục lên đường. Bởi tâm trạng đầy phiền muộn nên đến gần năm hôm, Lưu Bị mới về đến nơi. Chưa kịp bước xuống ngựa, Tôn Càn từ trong phủ đã chạy đến trách móc :

-Chủ công, người sao lại đi đường lâu đến thế ? Việc trong phủ đã rối tung hết lên !May có Quân sư trở về kịp đã giải quyết êm xuôi !

Hắn chưa hết hơi rượu, nghe bẩm báo thì càng lú lẫn hơn, liền kéo Tôn Càn đến gần để hỏi cho rõ.

-Ngươi nói sao ? Quân sư đã về ?

-Đúng là vậy, Quân sư đã về từ tối hôm qua ! Hiện người đang phê sổ sách trong phủ !

Sợ mình nghe nhầm, Lưu Bị phải hỏi lại đến ba lần mới vội vã xuống ngựa, luống cuống đến ngã nhào. Quân lính xung quanh nhầm tưởng hắn quá say, định đỡ về phòng thì đều bị gạt ra .

Trong lúc băng qua sân, hắn cứ tự trấn an bản thân, cố không để niềm vui sướng làm cho mất bình tĩnh.

Nhưng khi trông thấy y ngồi trong phủ, dáng vẻ bình thản như chưa từng có việc gì xảy ra thì trái tim hắn muốn vỡ tung, cảm giác vừa hạnh phúc lại có chút oán giận . Ngay từ hôm ở rừng trúc, hắn đã linh cảm y là đang giả vờ quên, cố tình bắt hắn tự dằn vặt bản thân để đáp lại lời nói vô tình ở bến sông khi đó.

Mải nghĩ ngợi, hắn không để ý mình đã đến trước mặt y.

-Quân sư đã nhớ ra mọi chuyện ? Người về từ lúc nào ?

-Ngay sau khi dùng bữa tối !

Y gác bút, môi nở nụ cười thật tươi. Hắn nghe hơi rượu từ tận hôm qua lại phảng phất đâu đây, có lẽ là đã bị nụ cười của y làm cho say thêm lần nữa.

-Ra là người cố tình gạt ta ?

-Chỉ là thử lòng Chủ công một chút...

Y chưa dứt lời đã bị hắn kéo đi, sổ sách trên tay chẳng kịp đặt lên bàn đã rơi xuống đất.

-Người định đi đâu vậy Chủ công ?

Y nhìn theo niềm vui trên gương mặt hắn mà cũng phơi phới theo. Bàn tay lại bị hắn nắm chặt, hơi ấm thấm vào lòng, tâm trí nhất thời bị cuốn hút vào dáng người đi phía trước.

-Ta đi suốt bốn ngày trời vẫn chưa ăn tối !

Nói rồi, hắn chờ y bước vào rồi cẩn thận đóng cửa phòng, không trả lời thêm câu nào nữa.

[...]

-Chủ công vừa về đã ngủ rồi sao ?

Tôn Càn nhìn thấy quyển sách nằm dưới chân bàn thì ngạc nhiên, cho gọi lính canh vào hỏi .

-Thưa, Chủ công cùng Quân sư đã về phòng rồi ! Người căn dặn chưa có lệnh gọi thì không được làm phiền !

-Chủ công thật là...

Tôn Càn nghe thế chỉ còn biết cười, đoạn quay lưng bước ra vườn hoa đang độ rực rỡ.

Đêm nay trăng đã tròn, ánh bạc lung linh bao trùm khắp nơi.

Nam Dương đã vắng một tà áo trắng, chỉ còn tiếng đàn vấn vương trong các kẽ lá. Tiểu đồng ra ngồi trước cửa, buồn bã ngắm vầng trăng, bỗng cảm thấy thiếu vắng một kẻ lạ mặt si tình hay đứng trước hiên nhà.

——————————————————Hoàn—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro