Giang sơn như họa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tôn Sách vén rèm ra khỏi lều trại thì mặt trời vừa xuống núi, vài tia sáng hãy còn sót lại phía chân trời. Hắn lơ đãng đi dạo qua tầng tầng lớp lớp quân trướng. Binh sĩ quanh đó đang vội vàng chuẩn bị thức ăn, nhìn thấy hắn liền dừng lại chắp tay thi lễ, gọi một tiếng "Đại nhân", hắn gật đầu, họ thấy không có gì phân phó liền quay lại với công việc, để Tôn Sách rảnh rang đứng một bên, trái lại thành ra vô công rồi nghề rồi.

Tịch dương trên sông lớn, cổng thành đóng chặt, quân kỳ của mình phấp phới bay trong gió.

Tôn Sách đứng trước cửa trại, ngẩng đầu nhìn lá cờ lớn mang chữ "Tôn" đang theo gió dao động kia, trong lòng không hiểu sao lại có chút thất lạc.

Trước đây có thể nói là do phụ thân đã mất, bản thân lại bất cam phẫn uất mà ăn nhờ ở đậu khiến hắn ngày đêm vướng mắc. Viên Thuật vô đạo, luôn nói một đằng làm một nẻo, Tôn Sách thù cha chưa báo lại phải cầu viện lão, cho dù không cam lòng thì có thể làm gì?

Hắn thường cười nói cổ vũ bộ tướng bên mình, trong lòng lại vì bản thân vô lực mà thường xuyên thất vọng ảo não.

Mà hôm nay, hắn đã thu được bộ tướng cũ của phụ thân, người người đồng lòng, nhiệt tình dâng cao, một đường đánh xuống thế như chẻ tre, địch nhân đều không chống đỡ được.

Không ít người ngưỡng mộ phong thái của Tôn lang đều đến đầu quân, tới lúc này dưới trướng Tôn Sách đã có đến năm, sáu ngàn người.

Thanh thế lớn như vậy, bây giờ chỉ cần bình định được Giang Đông, thậm chí có thể thoát ly Viên Thuật, sau này thù cha ắt có ngày báo, viễn cảnh này hẳn nên rất vui vẻ mới đúng. Hắn lẽ ra không nên phiền muộn vô cớ như thế này – dù chỉ là một chút.

"Báo ——!" Một người lính gác vội vã chạy tới, phá tan sự yên lặng kỳ dị này.

Tôn Sách quay người, nhíu mày hỏi, "Sao vậy?"

"Phát hiện một đội nhân mã ở phía trước, ước lượng khoảng một hai trăm người."

"Một hai trăm người...?" Tôn Sách hơi sửng sốt, bất quá chỉ mới đến địa giới Lịch Dương, hẳn sẽ không đả thảo kinh xà đến nhân tài đang đóng ở vùng này chứ? Rốt cuộc đã làm gì khiến địch quân biết được? Đây là lính tiên phong của đối phương sao? "Mang thương đến cho ta, chuẩn bị ngựa! Truyền lệnh các quân chuẩn bị, ta mang ba mươi kỵ binh tinh nhuệ đi trước, Hoàng Cái, Hàn Đang theo sau, Trình Phổ, Chu Trì và Lữ Phạm ở lại phòng thủ."

"Vâng, đại nhân." Binh sĩ vừa rời đi lập tức có người dắt tới một chiến mã toàn thân trắng tuyết, Tôn Sách lên ngựa, cầm thương, giơ roi tiến về phía đối phương. Ba mươi chiến kỵ lập tức theo sát. Công tác chuẩn bị từ đầu đến cuối chỉ trong nháy mắt. Đây là điều khiến hắn luôn cảm thấy vô cùng đắc ý.

Xung trận đi đầu đương nhiên là chính Tôn Sách, quả nhiên nhìn thấy một đội nhân mã phía xa xa đang chậm rãi đi tới, tuy rằng thoạt nhìn không giống quân Lưu Dao, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn, Tôn Sách ghìm cương, dừng lại khoảng mười thước trước mặt đối phương.

"Phía trước là ai?"

Sau một tiếng quát hỏi, binh sĩ của đối phương theo bản năng nắm chặt vũ khí, thần sắc chăm chú như thể tùy thời đều có thể sẵn sàng cho một hồi ác chiến.

Thấy vậy, Tôn Sách hơi nheo mắt, nắm chặt "Bá vương" trong tay...

Phía sau bụi mùi cuồn cuộn, không cần nghĩ cũng biết Hoàng Cái và Hàn Đang cũng sắp tới rồi. Thế nhưng hắn lại nghe được một tiếng cười khẽ truyền đến từ trong đám binh mã trước mặt. Tiếng cười này nghe qua vừa có chút thoải mái tùy tiện, lại có chút quen thuộc không nói nên lời.

"Bá Phù, trận trượng của huynh, thực là trăm nghe không bằng một thấy a." Chỉ thấy có người đi ra từ vòng nhân mã của đối phương, một thân y phục bạch để hồng văn(*), mái tóc dài tán lạc trong gió, phiêu dật thanh nhã, từ cái nhìn đầu tiên đã khiến người kinh diễm, sau đó mới nhìn đến khuôn mặt thanh tú, tư chất phong lưu, trên chiến trường lại không hề mang sát khí của tướng sĩ, lại giống một công tử danh môn tao nhã, ôn văn như ngọc, giơ tay nhấc chân đều thu hút ngàn vạn ánh nhìn ngưỡng mộ.

Tôn Sách trong lòng khẽ cười một tiếng, xoay người xuống ngựa, lập tức tiến lại gần, hung hăng kéo người kia lại, "Công Cẩn, Công Cẩn..."

Trên trời dưới đất, Tôn Sách hắn cũng chỉ quen biết duy nhất một người như thế, cho dù trước thiên quân vạn mã cũng vẫn giữ được khí khái như vậy – Lư Giang Thư Thành Chu Du, Chu Công Cẩn từng cùng hắn "tống giác chi hảo" (**).

Thấy Chu Du tới, Tôn Sách thực sự kinh hỉ, "Sao đệ lại ở đây? Không phải đệ đang đi thăm người thân sao?"

"Chuyện nói ra rất dài, trước tiên cứ buông đệ ra đã." Tuy không phải là không thích Tôn Sách ôm mình nhiệt tình như vậy, nhưng trước mặt nhân mã song phương, Chu Du thực sự có chút mất tự nhiên. Tôn Sách cũng vốn hào sảng, nhớ rằng Chu Du thực chất da mặt mỏng, quả nhiên chưa hề thay đổi chút nào. Hắn buông tay lùi lại một bước, vẻ vô tội sờ sờ mũi.

"Ta đang trên đường đi thăm người thân, sau đó nghe nói bá phụ... bá phụ ra đi, cho nên mới về." Vừa nói Chu Du vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Tôn Sách, y biết người này tính tình hào sảng phóng khoáng, thái độ làm người cũng tiêu sái, nhưng dẫu sao cũng xảy ra chuyện lớn như vậy. Sau đó nghe nói hắn vì báo thù cha mà phải đầu về dưới trướng Viên Thuật, kẻ này thái độ thất thường, ngạo khí lớn như Tôn Sách hiển nhiên sẽ không hề dễ chịu, mà y lại không thể ở bên cạnh hắn khuyên nhủ, trong lòng không khỏi có vài phần đau xót cho người trước mặt này.

Tôn Sách cũng không tỏ ra quá thương tâm, chỉ ha ha cười không đáp. Chu Du không nhận ra nét buồn bã thoảng qua đáy mắt hắn, y vươn tay cầm lấy tay hắn, cả hai nhìn nhau cười.

Chu Du nói tiếp, "Nghe nói huynh tới nương nhờ Viên Thuật, ta đang muốn đi tìm huynh. Vừa khéo huynh muốn thảo phạt Lưu Dao, nghĩ rằng hẳn sẽ đi qua Lịch Dương này, bèn học theo cách dĩ dật đãi lao (***), mang theo lương thảo quân tư cùng những binh sĩ này tới nương tựa, cũng là hưởng chút ánh sáng của huynh đây."

"Hà tất nói lời xa lạ vậy, đệ có thể đến đây, trong lòng ta đã cao hứng lắm rồi!" Biết là Chu Du muốn làm mình vui, Tôn Sách lại nói đến vô cùng nghiêm túc, vừa nói vừa kéo y đến giới thiệu với những thuộc cấp của mình, "Đây chính là Chu Du, Chu Công Cẩn mà ta thường hay nhắc tới, trước khi phụ thân đi chiến đấu, chúng ta đã cùng nhau kề vai sát cánh rồi, lần này có y, tên Lưu Dao kia chắc chắn sẽ bị ta đá ra khỏi Giang Đông. Ha ha!"

"Nghe huynh nói kìa..." Đối với lời tán thưởng của Tôn Sách, Chu Du không để tâm lắm, trái lại quay đầu mỉm cười, chắp tay thi lễ với những thuộc cấp của hắn, mà trong quân Tôn Sách lại không thường thấy tác phong nho nhã dường ấy. Tất cả mọi người có chút lúng túng không biết làm sao, cũng bởi nghe Tôn Sách thường xuyên nhắc tới huynh đệ của mình tài hoa ngút trời cỡ nào, trong lòng luôn mang vài phần kính ngưỡng cùng hiếu kỳ. Hôm nay nhìn thấy, người này cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, xác thực không hề giống những kẻ chỉ biết đánh trận như họ, liền song song chắp tay hoàn lễ với y.

Sau khi xã giao chào hỏi, Chu Du quay lại nói với bộ hạ của mình, "Truyền lệnh xuống dưới, toàn quân vào Lịch Dương." Đoạn nghiêng đầu nhìn Tôn Sách, người ấy đã không còn là chiến tướng dũng mãnh tiên phong bên cạnh Tôn Kiên năm xưa nữa rồi. Suốt khoảng thời gian này, e rằng hắn đã phải nhanh chóng trưởng thành, bây giờ xem ra đã rất có phong thái của thân phụ rồi. "Bá Phù, ta đi trước một bước, gặp lại ở Lịch Dương nhé." Dứt lời, y xoay người lên ngựa, lại quay đầu xán lạn cười với hắn, "Tới đây, ta nhất định phải cùng huynh đánh hạ Giang Đông!"

"Được!" Tôn Sách giơ roi quất lên ngựa của Chu Du, hai người hồ như cực kỳ ăn ý, Chu Du đồng thời thúc bụng ngựa, lập tức nghênh ngang rời đi. Nhìn theo bóng lưng người kia, hắn không khỏi dâng cao hào khí, một bước lên ngựa, quay lại hô to với các tướng sĩ phía sau, "Nhổ trại, toàn quân tiến về Lịch Dương."

Lúc vào thành thì trời đã tối đen. Chu Du mang theo vài người đứng ở ngoài thành nghênh đón, trên môi thoáng ý cười nhẹ. Tôn Sách nhìn thấy y cũng không nhiều lời, dẫn binh sĩ của mình đi an bài thỏa đáng, lại truyền lệnh phân phó tướng sĩ không được quấy rầy bách tính Lịch Dương. Chu Du nhìn hắn sắp xếp mạch lạc trật tự mới phát hiện, nam nhân này quả nhiên đã trở nên đáng tin cậy như phụ thân hắn rồi.

"Xuất thần như vậy, đang nghĩ gì thế?" Tôn Sách dàn xếp xong xuôi, quay người lại thấy Chu Du đang ngây ngẩn nhìn mình, khóe miệng lại mang theo tiếu ý rất đẹp.

"Nghĩ rằng chúng ta đã lâu không gặp rồi, huynh quả thật trưởng thành không ít. Những chuyện từng trải qua, vẫn mong đêm nay nghĩa huynh có thể cùng Công Cẩn thắp đèn thâu đêm, tường tận kể lại a."

"Đương nhiên là vậy rồi."

Nói đoạn, Chu Du dẫn Tôn Sách đi tới nơi ở của mình, một đường sóng vai đi bên nhau, phảng phất như chớp mắt trở lại khoảng thời gian ngắn ngủi kia ở Thư Thành. Đá xanh lách cách dưới chân, hoa đào phất phơ trước gió, bọn họ chậm rãi bước đi, nói đều là tới những chuyện mai sau, trò chuyện cũng đều về lý tưởng của mình. Chưa từng nghĩ rằng hôm nay có thể sóng vai, âu cũng là chuyện đời trôi không ngừng nghỉ. Bỗng nhiên Chu Du nhẹ nhàng thở dài, "Không biết hoa đào ở Thư Thành năm nay liệu có còn giống năm xưa?"

"Công Cẩn muốn nhìn đào hoa Thư Thành, nào có gì khó?" Tôn Sách cầm tay Chu Du, "Chúng ta liên thủ còn sợ không lấy lại được Lư Giang sao?"

"Huynh đúng là..." Chu Du lắc đầu cười, cũng không biết nên nói hắn thế nào mới phải. Người này rốt cuộc lấy đâu ra ngần ấy tự tin đây? Hết lần này tới lần khác, đều bởi sự tự tin này, vừa khiến người ta chói mắt, lại vừa khiến họ an tâm. Như thể chỉ cần hắn nói ra, thì cũng như đã thành sự thật rồi vậy.

Tôn Sách thấy y lắc đầu liền có chút cấp thiết, "Công Cẩn không tin ta sao? Thế nhưng ta trước sau vẫn tin Công Cẩn, tin rằng chỉ cần huynh đệ chúng ta ở bên nhau, thiên hạ này không còn chuyện gì không thể nữa!" Tôn Sách dứt lời cực kỳ chăm chú, từ lúc hắn nhìn thấy Chu Du tới nay, nỗi buồn vô cớ trong lòng kia đã tiêu thất không còn một mảnh, chỉ còn lại xúc cảm an bình khó nói nên lời...

Hắn rốt cuộc đã biết vì sao mình cảm thấy mất mát, loại cảm giác khiến người an tâm này, so với thiên quân vạn mã tiền hô hậu ủng, đến nay cũng chỉ có Chu Du là có thể mang đến cho hắn. Chỉ cần Chu Du ở lại bên mình, hắn liền không còn bất luận cảm giác buồn phiền gì nữa. Trước đây như vậy, bây giờ cũng thế, thậm chí tương lai cũng vẫn không hề đổi khác...

"Ta đương nhiên là tin huynh rồi. Trên đời này nếu ngay cả huynh cũng không tin, thì còn có thể tin ai được nữa?" Chu Du nắm lại tay Tôn Sách, tự nhiên đón nhận ánh mắt đối phương.

Tôn Sách nhìn vào mắt y, bất chợt cảm giác không giống như huynh đệ kết nghĩa bình thường, trong ánh mắt thanh minh kia dường như lóe lên tia sáng lạ kỳ, lại thấy Chu Du ngượng ngùng dời đường nhìn đi, "Bá Phù, huynh đã tin tưởng ta, thì ta chỉ có một câu này thôi."

"Ừm?"

"Mãnh hổ phá cũi, đại lợi Giang Đông."

"Ha ha ha, không hổ là Công Cẩn, hay cho câu "Mãnh hổ phá cũi, đại lợi Giang Đông"! Ta liền theo lời vàng ngọc của đệ, cũng muốn phiên phiên quân tử đệ đây, theo mãnh hổ ta đến Giang Đông một chuyến!"

Lời tác giả:

(1) Lời này nguyên văn là từ Hỏa Phụng Liêu Nguyên của Trần Mỗ, lúc A Sách hỏi Ngũ Kỳ Chu Du có dự đoán gì, Chu Du nói, "Mãnh hổ phá cũi, đại lợi phương Đông", A Sách liền bắt Liêu Lan viết hồi âm như vậy cho Viên Thuật, ở đây tôi sửa lại một chút.

Lời editor: Trong này có đôi từ/cụm từ tác giả dùng, nếu dịch thuần ra thì nghe dài dòng lủng củng nên mình mạn phép để nguyên rồi chú thích nhe x")

(*) Nguyên văn là "bạch y hồng văn cổn kim": Y phục trắng, hoa văn đỏ, đính/mạ vàng.

(**) Tống giác chi hảo: Tình nghĩa thân thiết từ thời còn để chỏm.

(***) Dĩ dật đãi lao: Lấy khỏe ứng mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro