Nam Dương dạ khúc(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ Công, Chu Du vừa mất, thần định sang Đông Ngô viếng hắn!

Vừa bước qua cửa, Lưu Bị đã trông thấy Khổng Minh ngồi bên trong, lại nghe y cầu xin như thế thì vô cùng bất mãn.

-Quân sư sao lại muốn sang nộp mạng?-Lưu Bị xua tay-Tuyệt đối không được!

-Tình hình hai bên căng thẳng, e rằng nếu không sang giảng hòa sẽ khó liên minh lâu dài! Thần chỉ là...

-Vạn lần không được!

Lưu Bị đặt mạnh bút xuống bàn, quyển tấu chương lấm tấm vài giọt mực. Khổng Minh vốn là kẻ dung lý lẽ rất giỏi, cứ cố nghe y nói sớm muộn cũng bị thuyết phục, chi bằng ngắt lời y ngay lúc này.

-Khổng Minh đã rõ! Xin phép cáo lui!

Nói rồi, y khẽ chau mày, chậm rãi ra khỏi chính điện, nét mặt vẫn điềm tĩnh, không gợn chút ưu phiền. Lưu Bị thấy thế, lòng chợt bất an. Y đâu phải dễ dàng bỏ cuộc, nay thái độ kì lạ như thế, ắt phải có nguyên do!

Quả như dự đoán, sáng hôm sau, y cùng Triệu Vân lén lút rời Kinh Châu từ tờ mờ sáng. Lúc binh lính báo lại với Lưu Bị, y đã gần đến Đông Ngô, vô phương đuổi kịp.

Từ hôm Khổng Minh đi, Lưu Bị nhấp nhổm không yên, trong lòng như lửa đốt. Tướng sĩ Đông Ngô mất Chu Du như bầy cọp mất thủ lĩnh, Khổng Minh đến lúc này khác gì chọc vào nỗi đau của chúng. Chuyến này đi lành ít dữ nhiều.

May thay, Triệu Vân kịp gửi thư về, báo rằng mọi chuyện đều bình an. Nếu không Lưu Bị chắc cũng đã kéo quân sang đem người về! Chuyến đi thành công mỹ mãn, Đông Ngô đã bị Khổng Minh dùng lời lẽ mà xoa dịu, tạm thời lòng quân đã yên. Vài hôm sau, y cùng Triệu Vân đi thuyền trở về, từ xa đã thấy Lưu Bị đứng chờ ở bến, sắc mặt rất khó coi!

-Làm phiền Chủ công tiếp đón!-y vui vẻ, định bụng kể lại chiến công ở Đông Ngô-Lần này sang, quả như...

-Quân sư có còn xem ta là Chủ công hay không?-Lưu Bị đột nhiên cắt ngang, giọng lạnh nhạt-Người vì Chu Du mà đến mạng cũng không cần hay sao?

Nói rồi, Lưu Bị phẩy tay áo bỏ về, để mặc Khổng Minh ngơ ngác, chưa hiểu cớ sự ra sao. Y cứ ngây người ra, một lúc sau mới lên ngựa, cùng Triệu Vân rời khỏi bến sông.

-Đây đâu phải đường về thành? –Triệu Vân dừng ngựa, gọi theo Khổng Minh đang lững thững đi vào rừng.

-Ta đi dạo một lát sẽ về ngay!

Trời dần về chiều, ánh nắng bắt đầu lui dần về phía Tây. Cả khu rừng ngả sang màu sậm hơn, tán cây, ngọn cỏ đều nhuốm màu bi thương, đến cả chim chóc cũng thở than từng hồi não ruột. Y ngồi trên lưng ngựa, thong dong ngắm cảnh núi rừng, nét mặt đượm buồn. Lần này y mạo hiểm cũng vì ai, vì thành trì, cơ nghiệp của ai?

Mải nghĩ ngợi, chẳng mấy chốc, y đã đến vách núi. Từ nơi này, phóng tầm mắt ra xa có thể nhìn thấy toàn cảnh chiều tà. Từng bầy chim đang về tổ, bóng đen rợp một mảng trời đỏ thẫm.

Y xuống ngựa, quạt cầm trước ngực, tà áo chạm đất, tĩnh lặng như tượng. Ráng chiều ửng hồng gương mặt phong nhã, khiến nước da cũng bớt xanh xao đi.

-Là ta tự chuốc việc vào thân!-y tự than thở với mình.

Triệu Vân đã dừng ngựa phía xa, im lặng quan sát xung quanh. Trời đã hơi tối. Từ đây trở về thành đường vắng vẻ, địa hình lại hiểm trở.

-Quân sư mau trở về!-Triệu Vân đánh bạo gọi-Chủ công chắc cũng đã nguôi giận rồi!

-Được, chúng ta quay về!-y cất bước quay lại.

Trong bụi rậm đột nhiên có tiếng động, trong ánh nắng chiều cuối cùng, Khổng Minh trông thấy một lưỡi gươm sáng loáng vừa được tuốt ra khỏi vỏ!

-Triệu tướng quân, có mai phục!

Y sợ hãi gọi lớn.

Một mũi tên bay vút ra, cắm thẳng vào thân cây sát bên y. Ngay sau đó, hơn năm sáu gã mặc y phục đen nhảy ra, sát khí bừng bừng ! Y hoảng hốt lùi lại, chẳng để tâm mình đã tiến sát đến vách núi.

Lưỡi gươm sắc lạnh nhằm hướng y mà đâm, tình thế quá thật sinh tử trong gang tấc.

May thay, Triệu tướng quân kịp thời ứng cứu. Bọn sát thủ gặp phải mãnh tướng thì ra sức chống đỡ, Khổng Minh nhờ vậy cũng thoát vòng vây.

Quá để tâm vào đám phục binh, Triệu Vân không kịp phát hiện ra một cung thủ trên tán cây cao. Hắn ta giương cung, nhằm hướng kẻ thư sinh, tay không tấc sắt trong tay mà bắn.

Khổng Minh trúng tên, bước chân loạng choạng rồi rơi khỏi vách núi !

-Quân sư !-Triệu Vân hất ngã bọn phục binh, chạy vội đến.

-Ta không sao !-tiếng y từ dưới vọng lên.

Hóa ra Khổng Minh đã giữ được một nhánh cây mọc chìa ra, mũi tên cắm sâu vào vai, máu loang đỏ một mảng lớn.

-Quân sư hãy cố lên !-Triệu Vân nhìn quanh, tìm một bụi dây leo để kéo y lên.

Một tên sát thủ xông đến, vung gươm muốn lấy mạng Tử Long ! Xem ra, đến mạng của Triệu tướng quân cũng khó giữ rồi !

-Triệu tướng quân về báo lại với Chủ công rằng cẩn thận quân Ngụy tấn công !

Nói xong, y buông tay, cốt để Triệu Vân không vướng bận mà bảo toàn mạng sống. Thân hình mảnh dẻ buông xuống vách núi, mỏng manh tựa chiếc lá.

Y nhắm mắt lại, trong tâm trí còn vương bóng dáng một kẻ đã quay lưng đi, nhạt nhòa sau giọt nước mắt...

Nhân gian, vô tình nhất chính là chữ « tình »

Trời đã tối từ lâu mà vẫn chưa thấy Khổng Minh đến cùng duyệt tấu chương, Lưu Bị bắt đầu hối hận về lời nói ban chiều. Chung quy thì y cũng vì an nguy của Kinh Châu mà phải sang Đông Ngô, ít nhất khi về cũng phải nhận được một lời khen, hay chí ít cũng vài câu hỏi han sức khỏe.

Vừa định sai người đi tìm y thì Triệu Vân từ ngoài tức tốc xông vào trong, bộ dạng như đã trải qua một trận sinh tử chiến ! Lưu Bị trông thấy thì có phần lo lắng, lại thêm quạt lông trên tay Tử Long càng khiến hắn bất an.

-Chủ công !-Triệu Vân quỳ xuống, nét mặt đau khổ vô cùng-Trên đường về, Quân sư bị mai phục, đã ngã xuống vách núi mất tích rồi !

Lời báo như sét đánh ngang tai, Lưu Bị chỉ còn biết ra lệnh cho quân lính chuẩn bị ngựa, đốt đuốc vào rừng tìm Khổng Minh.

-Trời đã tối lắm rồi !-Triệu Vân ngăn cản-Chủ công để thần cùng vài thân tướng tìm thay người !

-Ta phải đích thân đi !-Lưu Bị đứng dậy nhưng lại loạng choạng rồi ngã xuống, nét mặt không chút biểu cảm-Quân sư rơi xuống vực hẳn là bị thương rất nặng !

Rồi chợt nhớ ra điều gì, Lưu Bị nhìn Triệu Vân hỏi :

-Từ bến sông về Kinh Châu làm gì có vách núi nào ? Y đã đi đâu ?

-Quân sư tâm trạng không vui đã vòng ngựa lên núi...

-Là tại ta ...-Lưu Bị nện nắm đấm xuống bàn-Ta đã hại Quân sư rồi !

Quạt lông trên bàn, đỉnh vấy vài giọt máu đã khô. Hẳn Khổng Minh đã bị thương trước khi rơi xuống núi !

-Đi !-Lưu Bị dứt khoát, với tay lấy kiếm và đi thẳng ra ngoài.

Giữa màn đêm mịt mù, đoàn người đèn đuốc sáng rực kéo vào rừng, vó ngựa vọng khắp bốn bề.

[...]

Mất cả một ngày, binh lính Kinh Châu mới xuống đến đáy vực. Nơi đây cây cối um tùm, nền đất lại ẩm ướt, nếu rơi xuống có lẽ vẫn còn cơ hội sống. Theo lời của Triệu Vân, Lưu Bị đã tìm được vách đá Khổng Minh rơi xuống nhưng người thì vẫn biệt tăm.

Lưu Bị đi dọc theo chân vực, lòng hoang mang không tả. Lính đã tìm được dấu máu trên vài mô đá, kèm theo là một đầu tên gãy. Y trước giờ thao trường chưa từng qua, thanh kiếm cũng không cầm nổi nên chỉ cần trúng tên cũng sẽ hết sức nguy kịch ! Đêm qua trời lại bất ngờ trở lạnh, dưới vách núi này chẳng có lấy nhà dân nào, càng nghĩ, Lưu Bị càng như chết trong lòng...

[Sau đây là 1 đoạn rất dài về chuyện Lưu Bị đi loanh quanh từ rừng về thành rồi quay trở lại để có thể hợp lý hóa chuyện đưa thư từ Nam Dương đến mất mấy ngày, và sau đó là bàn về địa hình cái vách đá ra sao, có nên đẩy hết binh tướng xuống hay không hay tự Lưu Bị nhảy xuống nhưng do vẫn chưa biết phải viết ra sao nên đành mở ngoặc giữ chỗ ở đây :">]

Khổng Minh, ngươi nhất định không được có việc gì. Nếu không Chủ công này không để ngươi yên đâu !

Ngay lúc đoàn người tìm kiếm đã hết hi vọng thì Trương Phi bỗng xuất hiện, trên tay cầm theo một lá thư.

-Đại ca, có thư từ Nam Dương !

Giờ phút này tại sao lại có thư từ đó ? Lưu Bị thoáng nghĩ đến căn nhà cũ của Khổng Minh liền vội vã mở ra đọc.

-Trong thư viết gì vậy Đại ca ?-Trương Phi nhấp nhổm, thỉnh thoảng lén nhìn sang.

-Thật là kì lạ !-Lưu Bị chau mày- Trong thư ghi là Quân sư đang ở nhà cũ tại Nam Dương !

-Nam Dương xa mịt mù, làm sao Quân sư đang bị thương lại đến đó được ?-Trương Phi tỏ ra khó hiểu- Xem chừng là bẫy !

-Ai lại đi đặt bẫy xa như thế !-Lưu Bị cất lá thư vào tay áo rồi quay ngựa chạy đi-Đệ về lệnh cho Vân Trường giữ thành cẩn thận ! Ta đi vài hôm sẽ về !

Đường đi Nam Dương xa vạn dặm, nhanh nhất cũng phải hai ngày mới đến. Đã mấy hôm nay ở suốt trong rừng, lật từng phiến đá, ngọn cỏ tìm y, giờ lại phải tức tốc chạy đến Nam Dương, sức người thường chắc đã ngã quỵ, vậy mà Lưu Bị, một thân một mình đi băng băng trong đêm, chẳng gợn chút mệt mỏi. Thư viết tình hình y hiện giờ hết sức nguy kịch, dù đã chạy chữa nhưng vẫn chưa khỏi cơn mê man, toàn thân đầy thương tích ! Lưu Bị đọc mà lòng đau hơn dao cắt, nước mắt chực rơi.

[...]

Nam Dương mùa này đã qua độ đông, nhưng tiết trời vẫn còn se lạnh.

Lưu Bị đi suốt hai ngày mới đến nơi, vừa xuống ngựa đã thấy Gia Cát Quân, em trai Khổng Minh tất tả ra đón, nét mặt vẫn còn lo âu.

-Khổng Minh đâu rồi ?

-Huynh vừa tỉnh dậy uống thuốc xong đã ngủ rồi !-Gia Cát Quân thở dài- Mời Lưu Hoàng thúc vào trong !

Căn nhà nằm ngay dưới chân một thác nước nhỏ, bốn bề rộng rãi, thoáng đãng. Vừa bước vào, Lưu Bị đã ngửi thấy hương thảo dược lẫn với mùi thuốc nồng nặc, sắc mặt hơi khó chịu một chút.

Y nằm trên giường, đầu quấn băng trắng, chăn đắp kín người. Tiểu đồng ngồi cạnh bên trông thấy Lưu Bị thì hơi ngạc nhiên, rón rén đứng dậy đi ra ngoài.

-Công tử đã ngủ rồi !

Trông thấy tấm khăn trắng đầy máu tươi trên tay tiểu đồng, Lưu Bị đã đoán được phần nào tình trạng của Khổng Minh. Ba người ngồi lại phòng khách, ai nấy đều im lặng, mắt nhìn vào giường Khổng Minh.

-Hoàng thúc đã đi xa, nên vào trong nghỉ ngơi !-Gia Cát Quân đứng dậy-Huynh tôi đã có tiểu đồng chăm sóc rồi !

Phần vì kiệt sức sau hai ngày đường, phần trời cũng đã khuya, Lưu Bị đành nghe theo Gia Cát Quân, sang gian phòng cạnh bên chợp mắt.

Căn nhà chìm vào yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng người trở mình, lửa đun thuốc bập bùng dưới bếp và tiếng thác róc rách bên dưới nền nhà. Ba lần đến cầu thân, Lưu Bị cũng chưa từng ngủ lại, không ngờ lần này lại được tiếp đón trong tình cảnh thê lương thế này.

Đến gần sáng, y đột nhiên ho dữ dội. Tiểu đồng vội lấy tấm khăn ở đầu giường, đoạn đỡ y ngồi dậy.

Cơn ho kéo dài một hồi lâu, y ôm ngực, nét mặt đau đớn cùng cực.

-Tại sao lại thành ra như thế ?-Lưu Bị chạy đến, đỡ lấy Khổng Minh trong lúc tiểu đồng đi đổi khăn.

-Đại phu nói huynh bị ngã từ trên cao, phủ tạng tổn thương nặng, may là vẫn còn giữ được mạng...-Gia Cát Quân lắc đầu.

Lưu Bị nhìn sang y lúc này đã hôn mê, nước da xanh xao không chút sinh khí như người từ cõi chết. Ông trời thật biết đùa, người vừa khỏe mạnh đây phút chốc đã trở thành phế nhân, sức cùng lực kiệt. Đỡ y nằm xuống, Lưu Bị cũng chẳng thể chợp mắt thêm, đành thay tiểu đồng trông chừng y.

Trời chuyển dần về sáng. Tiếng gà gáy đã lác đác trong rừng.

Lưu Bị ngủ quên cạnh giường y lúc nào không hay, trên gương mặt vẫn còn nguyên sự lo âu.

Đến gần trưa thì Khổng Minh tỉnh dậy. Y vừa mở mắt ra đã thấy một vị đại nhân tựa đầu ngủ cạnh bên liền ngạc nhiên cất tiếng gọi :

-Tiểu đồng, ngươi đâu rồi ?

Tiểu đồng từ dưới bếp tất tả chạy lên, tay bưng theo một chén thuốc vừa sắc. Trông thấy Lưu Bị ngồi trên sàn nhà, đầu dựa thành giường thì chỉ cười, đoạn ngồi tránh sang.

-Công tử đừng sợ ! Lưu Hoàng thúc là do canh chừng người cả đêm nên mệt quá thôi !

-Lưu Hoàng thúc sao lại ở đây ?-y lo lắng-Ta sao lại để ngài phải bận tâm như thế ?

Khổng Minh vội bám vào tiểu đồng để xuống giường. Lòng y không hết thắc mắc, dù gương mặt người này trông rất quen nhưng y không tài nào nhớ nổi trước kia có quan hệ ra sao.

Giọng của Khổng Minh đã vô tình đánh thức Lưu Bị. Hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Khổng Minh thì hết sức mừng rỡ.

-Quân sư đã tỉnh dậy !-hắn nhất thời vui mừng nắm chặt tay y.

-Lưu Hoàng thúc !

Y gạt tay Lưu Bị ra, vẻ mặt bối rối. Tiểu đồng thấy thế liền ra mặt giải thích.

-Công tử hiện không nhớ gì đến việc trước kia !

Nói rồi, cậu đỡ Khổng Minh ra bàn trúc, ân cần giúp y uống thuốc. Lưu Bị nghe xong, sắc mặt đầy ưu tư, chỉ còn biết ngồi bất động dưới sàn nhà. Y sao lại ra nông nỗi này ? Vốn hắn định đến đón y về thành, nhưng với tình hình như bây giờ thì đến cả việc nói lời tạ lỗi cũng khó.

-Lưu Hoàng thúc, phiền người đến giúp tôi thay băng cho Công tử !

Tiếng tiểu đồng đánh thức Lưu Bị khỏi suy nghĩ miên man. Hắn vội đứng dậy, đến cạnh bên y.

-Tam Công tử đã xuống núi mua vài thứ !-tiểu đồng thở dài-Nhờ người giữ hộ áo của Công tử !

Hắn nghe thấy lập tức quay mặt đi, hành động như một phản xạ.

-Hoàng thúc ở với Công tử tôi đã lâu, không cần quá khách sáo đâu !-tiểu đồng bật cười.

Từng lớp áo lần lượt nằm gọn gàng trên tay hắn, mùi thảo dược tỏa ra dìu dịu. Y ngồi yên trên ghế, làn da trắng xanh xao, đôi vai gầy gò, mảnh mai như một ngọn cỏ.

-Công tử về nhà từ ba hôm trước...-tiểu đồng vừa tháo băng cũ ra vừa kể-Toàn thân đầy máu khiến tôi ra mở cửa mà kinh hồn !

-Làm sao mà Quân sư về được ?-Lưu Bị lén nhìn sang.

Quả nhiên y bị thương rất nặng, tấm lưng trần chi chít vết trầy xước, vai trái có lẽ trúng tên, vết thương vẫn còn rỉ máu. Trông thấy y khẽ mím môi mỗi lần tiểu đồng đắp thảo dược, hắn bất giác rơi nước mắt.

-Công tử chỉ nói đã đi nhờ xe của mấy người tiều phu, còn tại sao thành ra thế này thì không biết !

Trong lúc này, Lưu Bị tự biết không thể kể ra nguyên do, làm thế chẳng khác gì để lại ấn tượng xấu trong y về hắn và cả về Kinh Châu.

Tiểu đồng đã mặc lại y phục cho Khổng Minh, trong lúc thu dọn bàn tiện tay kéo ghế mời Lưu Bị ngồi.

-Hoàng thúc trông chừng Công tử hộ tôi một lát ! Nếu Công tử mệt thì hãy đỡ người vào trong !

Dặn dò xong, tiểu đồng lui xuống bếp. Phòng khách bỗng dưng rơi vào im lặng. Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào trong, làm cả không gian sáng bừng lên. Y đặt một tay lên bàn, mi mắt khép hờ, tĩnh lặng như đã chìm vào giấc ngủ. Hắn ngồi cạnh bên, đôi mắt không rời khỏi y, sợ rằng chỉ một chút lơ là sẽ lạc mất y lần nữa...

Hắn và y, trước giờ chưa từng rời nhau nửa bước, sớm chiều cùng nhau bàn việc nước, luận chuyện đời, dù bất kì lúc nào cũng đều thân quen. Vậy mà nay, chỉ cách gang tấc nhưng cảm giác thật xa lạ...

-Khổng Minh trước kia là Quân sư của Lưu Hoàng thúc sao ?-y đột nhiên cất tiếng hỏi.

-Là như vậy...-Lưu Bị gật đầu.

Y chỉ hỏi một câu rồi lại im lặng. Nắng đã bắt đầu lan đến chỗ y. Lưu Bị đứng dậy, đi vòng đến trước mặt y một khoảng, cố tình để bóng của mình che cho y.

Giữa gian phòng rộng, bốn bề giăng màn trúc thanh nhã, một kẻ ngồi cạnh bàn trúc, dáng điệu thoát tục, tóc mai khẽ động theo làn gió thoảng, một kẻ đứng bất động, trán đã lấm tấm mồ hôi nhưng miệng vẫn mỉm cười. Tiểu đồng từ dưới bếp nhìn qua ô cửa sổ chỉ biết lắc đầu, thương cho kẻ lấy thân làm màn, trân mình chịu nắng để Quân sư của hắn được yên giấc.

-Lưu Hoàng thúc, người cùng tôi đi hái thêm thuốc về cho Công tử !

Tiểu đồng dậy từ rất sớm, trông thấy Lưu Bị cũng đã tỉnh giấc thì thuận miệng gọi theo.

-Quân sư ở nhà một mình liệu có sao không ?-hắn đứng ngoài cửa nhìn vào chỗ y đang ngủ.

-Công tử vốn dậy rất trễ !-tiểu đồng kéo hắn đi-Chúng ta hái nhanh rồi quay về !

Đường lên dốc núi vào lúc tờ mờ sáng rất hiểm trở, vậy mà tiểu đồng đi thoăn thoắt, lưỡi dao cắt gọn từng bụi thảo dược, chẳng mấy chốc chiếc gùi sau lưng đã đầy.

-Hoàng thúc cầm hộ tôi !

Lưu Bị đỡ lấy gùi thuốc, đeo ra sau lưng. Sương sớm đọng trên các cành lá theo nhịp bước rơi xuống, thấm ướt lưng áo hắn, để lại mùi hương thoang thoảng. Hai người đi mãi đến một vách núi, bên dưới đá lởm chởm. Hắn nhìn thấy bỗng dưng lạnh toát cả người, chợt nhớ đến chuyện Khổng Minh rơi xuống núi. Hẳn lúc đó y cũng rất sợ hãi, hắn lại chẳng thể ở bên...

Nếu y mãi mãi không nhớ lại, hắn chẳng biết nên làm sao ? Có lẽ sẽ phải để y ở lại nơi này, hay đem y trở về Kinh Châu, bắt đầu lại mọi chuyện ?

Y liệu có còn được như lúc trước ...

-Hoàng thúc !

Tiếng tiểu đồng từ trên cao vọng xuống. Ra là trong lúc hắn mải mê suy nghĩ, cậu đã trèo lên một cây mọc chìa khỏi vách núi, rướn người hái một tai nấm mọc trên thân.

-Cẩn thận !-hắn bỏ gùi thuốc xuống, chạy đến gốc cây gọi lớn-Hà cớ gì phải làm việc nguy hiểm như thế ?

-Loại nấm này để nấu trà cho Công tử !-cậu ta cười rồi ném tai nấm xuống cho Lưu Bị-Chúng ta về !

[...]

Cả hai về đến nhà thì mặt trời cũng vừa lên. Từ xa, Lưu Bị trông thấy Khổng Minh đã xuống giường, đang loay hoay tìm thứ gì trong phòng khách. Chân y có vẻ chưa khỏi hẳn nên bước đi vẫn còn khập khiễng lắm.

-Quân sư tìm gì ?-hắn đặt gùi thuốc trước cửa rồi đi vào trong.

-Tiểu đồng !-y như không nghe thấy hắn-Quạt của ta đâu ?

-Lúc Công tử về hình như không có cầm quạt theo....-tiểu đồng ngơ ngác.

Hắn nghe thế liền nhớ ra quạt lông là đang ở trên bàn gỗ trong chính điện.

-Quạt ở chỗ ta .

Khổng Minh nhìn sang hắn, khẽ thở dài. Y ngồi xuống, ánh mắt xa xăm, bàn tay vô thức đặt trước thắt lưng, hệt lúc cầm quạt.

-Ta về lấy quạt cho ngươi !-hắn đi ra cửa.

-Đường về Kinh Châu xa xôi -y ngăn lại-Lưu Hoàng thúc không nên...

-Quân sư giữ sức khỏe , ta đi về ngay !

Nói rồi, Lưu Bị lên ngựa phóng đi, để lại y ngẩn ngơ nhìn theo.

Bóng người khuất dần sau rặng cây. Y mơ hồ nhớ ra đã từng có ai quay lưng bỏ đi, hình hài mờ dần sau màn nước mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro