Khiên hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khổng Minh, tạnh mưa rồi."

Lưu Bị buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ dưới cơn mưa, không gian đã dần sáng lên. Cơn mưa huyên náo vừa rồi đã trở nên tĩnh lặng, quang cảnh như bừng tỉnh lại.

Vẫn chìm trong cảm giác mơ màng, Lưu Bị nhìn ánh mắt của Gia Cát Lượng, tựa hồ như lâu lắm không gặp, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước ấy là nhớ mong, là trống vắng, là tâm sự mà không ai hiểu được. Nó khắc ghi dấu ấn của hai người, nó phủ lên trái tim, sự quen thuộc, nỗi đau của đối phương.

Làn tóc đen của Gia Cát Lượng mềm mại quấn quanh ngón tay Lưu Bị, nhưng họ chỉ trầm mặc, không nói một lời.

Cho dù trải qua bao nhiêu phân hợp ly tan, trùng sơn phục thủy đi nữa, tất cả vẫn phải nhẫn tâm kết thúc tại đây...

...

Đêm thu năm Kiến Hưng thứ năm, mưa không ngừng rơi. Gió lạnh xuyên qua rèm cửa, thấu vào thư phòng, tiến vào người đang chuyên tâm viết chữ trước án.

Lạnh quá. Gia Cát Lượng đưa tay lên kéo ngoại bào. Mùa thu năm nay đến sớm, vừa qua canh hai mà hàn khí như đã tấn công bốn phương tám hướng, vây chặt lấy Gia Cát Lượng. Cũng không rõ có cô độc hay không... nhưng Gia Cát Lượng đã quen rồi. Năm năm qua, quả thực vẫn còn thứ tình cảm ở mãi trong lòng không sao xóa được, tháng năm như nước lũ làm nhạt nhòa khuôn mặt y. Con người hiện tại, cô tuyệt, uy nghiêm, đánh đâu thắng đó. Gia Cát Lượng tự nói với bản thân như thế.

Nhưng có một số việc, đã khắc sâu, đóng dấu, khóa chặt, bén rễ... bất luận là dùng phương thức nào hình dung cũng được, tóm lại là đã chiếm lấy nơi mềm yếu nhất trong tim Gia Cát Lượng, xóa cũng không tan. Ví như Hán thất, ví như tiên đế.

"Tiên đế sáng nghiệp chưa lâu, nửa đường đã băng hà..."

"... Ơn tri ngộ của tiên đế, muốn báo đáp nơi bệ hạ..."

Tiên đế, tiên đế, tiên đế...

Gia Cát Lượng dừng bút. Mình đã trở nên dài dòng như vậy từ khi nào. Y xoa xoa mắt, cũng không biết mỏi mắt hay buồn ngủ, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống, làm nhòa đi vết mực trong biểu.

Thất bại lần thứ mười ba, Gia Cát Lượng đẩy hết tấu chương trên bàn xuống đất. Đêm nay, không viết được nữa. Vẫn cứ bị việc bất ngờ làm hỏng, ví như viết đến chữ tiên đế thì tay lại run, mực đen trên giấy trắng lại vẽ thành đường dài...

Bên ngoài, mưa vẫn không dứt. Hơi đau đầu, toàn thân cảm giác mệt mỏi khó tả. Như bị tiếng mưa quấy nhiễu, y tâm tình bất tịnh. Thôi, thôi vậy. Gia Cát Lượng thu dọn góc bàn, gục mặt xuống ngủ.

"Khổng Minh..."

Y ngủ được khoảng nửa canh giờ thì nghe như có người gọi. Cách gọi này lâu lắm chưa được nghe... Đúng rồi, hiện nay cả triều trên dưới đều cung kính gọi y một tiếng "Thừa tướng", người gọi thẳng tự của y, là ai?

Âm thanh rất quen thuộc... nhưng lúc Gia Cát Lượng cố nghĩ thì bệnh đau đầu lại tái phát. Y không thể không thu hồi suy nghĩ.

Y mơ màng mở mắt. Vẫn là án thư quen thuộc của mình, bút lông vẫn ở vị trí cũ trên giá. Y xoa xoa hai bên thái dương, cơn đau đầu có vẻ bớt đi một chút. Đột nhiên, y nghe tiếng bước chân, chắc là Tử Long...

"Tử Long hả, muộn thế còn có việc gì sao?"

"Khổng Minh, là ta."

Y mơ màng dụi mắt, nhưng câu nói vừa rồi khiến y tỉnh táo hẳn.

Gia Cát Lượng ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Là ảo giác sao... không, chẳng lẽ là thật?

"Khổng Minh..."

Dung mạo của người trước mặt, chính là hình dáng mà y đã vẽ hàng trăm hàng nghìn lần trong tim, là hình dáng sinh động như lần đầu gặp gỡ mà y lưu lại trong tận đáy lòng. Long bào đỏ như lửa khiến y hơi nhức mắt. Không cần hỏi tại sao sau năm năm hắn đột nhiên xuất hiện, việc khó tin là sau bao nhiêu năm, vẻ mặt hỉ nộ ai lạc của hắn vẫn như xưa...

"Bệ... bệ hạ..."

Đôi mắt Gia Cát Lượng lấp lánh ánh nước. Cảm giác phức tạp quay cuồng trong lồng ngực dồn lên cổ, bao nhiêu lời muốn nói đều bị nén trở lại, chỉ còn nghẹn ngào. Năm năm, quá nhiều tâm sự, giờ chỉ có thể nhớ lại mà không thể nói ra, như ngọn đèn phiêu bạt ở chân trời trong mộng, nhắm mắt lại, vẫn thấy nó lay động trước mắt, nhưng dường như xa không thể với tới. Năm năm, như con đường ngàn dặm trăm lối, mà phía cuối con đường chính là người trước mặt... là chủ công, là Lưu Bị, Lưu Huyền Đức.

"Gọi chủ công..."

Lưu Bị ngồi xuống, không quản hàn khí trên người vẫn chưa tan đi, không quản nước mưa trên áo vẫn chưa khô hết, hắn ôm chặt Gia Cát Lượng vào lòng.

Chủ công, xưng hô này đã quá xa lạ, đã lâu đến mức như dĩ vãng mơ hồ bị nhuốm vàng. Cái ôm này, đã muộn năm năm, lại gấp gáp như gió luồng qua khe núi. Nhưng Gia Cát Lượng không bận tâm. Y vòng tay ôm chặt vai Lưu Bị, cho dù ướt lạnh, nhưng đó là bình an mà năm năm qua y chưa từng có.

"Mấy năm nay... vất vả cho ngươi quá..." Lưu Bị nhẹ giọng.

"Chủ công..." Gia Cát Lượng không cầm lòng được nữa, nước mắt tích lũy bao năm như vỡ đê mà tuôn trào. Nói cái gì không vất vả, nói cái gì cúc cung tận tụy... trong hoàn cảnh này, đều vô nghĩa.

Là thật hay mơ, không cần biết đây là thật hay mơ, thôi thì bỏ qua lý trí, cho y tận tình trầm luân lần này đi...

"Sao chủ công lại đến đây..."

"Đương nhiên là đến xem Khổng Minh của ta có ngoan ngoãn ăn cơm không, có ốm đi không." Lưu Bị vỗ nhẹ lên vai Gia Cát Lượng: "Lại ốm đi rồi."

"Mọi việc trong triều đều tốt... chủ công yên tâm..." Đôi mắt Gia Cát Lượng đỏ hoe.

"Khổng Minh, ngươi vẫn như xưa, chỉ báo chuyện vui, không báo chuyện buồn..." Lưu Bị thở dài. "Ngươi tưởng ta không biết gì sao..."

Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa tí tách ngoài cửa sổ.

"Chủ công nhà ngươi không dễ gì đến được đây, còn bàn chính sự à?" Lưu Bị cười cười.

"Vậy, chủ công muốn làm gì?"

"Bên ngoài lạnh thế, còn không mau pha trà mời chủ công." Lưu Bị mỉm cười hạ lệnh. Gia Cát Lượng rốt cuộc cũng chịu buông tay ra, đứng lên, đi qua lò than nấu nước. Nhìn gương mặt Lưu Bị lờ mờ qua làn khói, Gia Cát Lượng đột nhiên gọi "Chủ công." Trong lòng tự nhiên tràn đầy sợ hãi, như chỉ một giây thôi, chủ công của y sẽ tan trong làn khói ấy, không còn dấu vết nữa.

"Yên tâm, ta ở đây."

Vẫn là âm thanh khiến người khác an tâm như xưa. Hai người ngồi đối diện nhau, đề tài vẫn trở lại chính sự... Thực ra là kể về chuyện mấy năm nay của Gia Cát Lượng. Những hiểm nguy gian khó, thất cầm Mạnh Hoạch, ngũ lộ đại quân đều được Gia Cát Lượng miêu tả một cách nhẹ nhàng, tựa như vung quạt lông thì mười vạn đại quân phút chốc hóa thành tro bụi vậy.

Lưu Bị chăm chú lắng nghe, lâu lâu còn vỗ tay tán thưởng như đứa trẻ, nhưng lòng hắn hiểu rõ những khó khăn mà thừa tướng của hắn đã trải qua, lại còn bao nhiêu lần quên ăn, bao nhiêu đêm trằn trọc không ngủ. Mỗi một thắng lợi, đều là máu đổ tàn khốc, nghĩ đến đây, hắn càng thêm đau lòng.

"Sau đó, Văn Trường với Tử Long chia binh hai đường, Bá Miêu đi sứ sang Ngô thuyết phục Tôn Quyền, năm lộ đại quân đều bị đánh lui." Gia Cát Lượng đưa chén trà lên môi, thổi một hơi dài.

"Đặng Bá Miêu đúng là nhân tài. Đương nhiên, không gì ra khỏi kế sách của Khổng Minh nhà ta cả." Lưu Bị cảm thán, đưa tay véo nhẹ mũi Gia Cát Lượng.

"Đã rất lâu không dạ đàm bên chén trà nóng như hôm nay." Giọng Gia Cát Lượng đột nhiên trở nên xa xôi. Lần trước là khi nào? Ở Thành Đô chăng? Không, chắc là ở Kinh Châu... Năm đó y còn phong nhã hào hoa, có thể cùng chủ công đàm thiên luận địa, uống trà đánh cờ, chỉ điểm giang sơn, bễ nghễ thiên hạ, trái tim tuổi trẻ cho dù sinh tử lưu vong cũng không sợ. Đã bao nhiêu năm trôi qua, y cũng không sử dụng những chiêu mạo hiểm mà hoa mỹ như thuyền cỏ mượn tên nữa, giờ y cẩn trọng, suy trước tính sau, bởi vì, y không thể thua, hoặc là, y đã già rồi.

"A!" Cơn đau đầu đột nhiên ập đến, Gia Cát Lượng không kịp kiềm chế mà kêu lên.

"Sao thế?"

"Đau đầu..."

Lưu Bị liền qua ngồi sau lưng y, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương của y. "Có phải là bận quá nên mệt không?" Hơi thở của Lưu Bị sau gáy khiến Gia Cát Lượng hơi nhột, âm thanh lại mang chút trách mắng khiến y cảm thấy ấm áp gấp bội. Khoảng cách của hai người rất gần, càng lúc càng gần, đến khi Gia Cát Lượng dựa hẳn vào Lưu Bị.

Ngực của chủ công vẫn rắn chắc mà ấm áp. Cũng như rất lâu trước kia hắn ôm y vào lòng. Cụ thể là khi nào, y cũng không nhớ, như đã biến mất trong hư vô của ký ức, không thể tìm thấy nữa.

Không khí không ngừng nóng lên. Lưu Bị không kiềm chế được cảm xúc, tim đập vội vàng. Gia Cát Lượng cũng vậy, y nằm trong lòng Lưu Bị, khẽ run lên. Lưu Bị không nhịn được nữa, cúi xuống, hôn nhẹ lên má y.

Nhưng Gia Cát Lượng lại không có phản ứng kịch liệt. Thường ngày y vốn tuân thủ phong thái quân tử, tuyệt đối không vượt quá giới hạn, cũng cự tuyệt tất cả thân cận vượt quá khoảng cách quân thần. Nếu bình thường Lưu Bị làm vậy, Gia Cát Lượng sẽ giận, nhưng hôm nay...?

"Khổng Minh..." Lưu Bị gọi nhỏ, âm thanh như gió xuân, khiến tâm tư người khác không khỏi rung động.

"Chủ công muốn thế nào... thì làm thế ấy đi." Gia Cát Lượng thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu ý Lưu Bị.

Lưu Bị vô cùng phấn khởi, từ từ đưa tay ra trước, luồn vào trong áo Gia Cát Lượng. Da thịt ấm áp mềm mại ấy, Lưu Bị đã chờ đợi rất lâu rất lâu. Mãnh liệt trong lòng không khống chế được nữa, Lưu Bị ôm Gia Cát Lượng lên, đưa vào giường trong nội thất.

Lưu Bị bắt đầu cởi thắt lưng, Gia Cát Lượng cũng không chịu yếu thế mà đưa tay kéo y phục của đối phương xuống. Lưu Bị tháo ngọc quan buộc tóc của Gia Cát Lượng, tóc xanh rối loạn làm nổi bật gương mặt ửng hồng động lòng người. Y phục đã rơi hết xuống đất, nhưng hai người không có tâm tư để ý.

Ngón tay thon dài của Gia Cát Lượng lướt trên cơ thể Lưu Bị. Da thịt vẫn rắn chắc cường tráng, hiện lên màu sắc khỏe khoắn của kẻ nhiều năm dầm mưa dãi nắng chinh chiến sa trường. Bàn tay thô ráp của Lưu Bị lại nhẹ nhàng vẽ theo đường cong cơ thể Gia Cát Lượng, vô cùng cẩn thận như sợ vỡ đi bình sứ bạch ngọc tuyệt trần.

Hai người thân mật quấn chặt lấy nhau. Đó không chỉ là năm năm, mà là mười bảy năm lưu luyến không muốn rời xa không nói nên lời, tất cả đều tại giờ phút cơ thể tan chảy vào nhau này mà quấn quýt như tơ tằm trăm mối.

Mưa như dệt cửi, như ngăn cách không gian ồn ã ngoài kia, chỉ lưu lại nơi đây một thời khắc tĩnh lặng và tươi đẹp.

Gia Cát Lượng rất muốn khóc thành tiếng. Sự kiên cường mỏng manh bị sức nóng của Lưu Bị chạm vào liền vỡ vụn. Gia Cát thừa tướng đoán chuyện như thần, rường cột nước nhà, có lẽ, chỉ khi ở trước mặt Lưu Bị, y mới có thể phóng túng tình cảm, dựa dẫm ỷ lại như một người bình thường. Nhưng y không khóc, chỉ có từng hàng lệ nóng hổi chảy xuống.

Lưu Bị cảm nhận được cảm xúc của Gia Cát Lượng, lập tức nụ hôn thắm thiết dừng tại mi tâm của y, dùng lưỡi lau sạch nước mắt cho y. Gia Cát Lượng ôm chặt Lưu Bị, dù hắn có làm gì y cũng không buông ra.

Lưu Bị đưa tay xuống phía dưới. Vừa chạm vào, thân thể nhạy cảm khiến Gia Cát Lượng bật ra tiếng rên. Lưu Bị cẩn thận vuốt ve rồi dần dần đẩy nhanh tốc độ. Động tác thành thục của hắn hòa cùng âm thanh gợi cảm của y hợp thành một khúc ca tuyệt diệu. Cảm giác giao hoan cũng ít nhiều đau đớn, nhưng hai người đều sung sướng vạn phần. Trong lòng Gia Cát Lượng đã trống vắng bấy lâu, không khỏi nhiệt tình tiếp nhận xúc cảm đầy tràn và thỏa mãn mà Lưu Bị đem lại.

Hai người trầm mê trong cảnh đẹp. Ánh nến soi vào làm gương mặt Gia Cát Lượng đặc biệt nhu hòa, giống như ánh trăng dịu dàng mà rạng rỡ. Lưu Bị tham luyến cơ thể hoàn mỹ của Gia Cát Lượng, y cũng tham luyến ấm áp vững vàng của hắn. Gia Cát Lượng vừa cười vừa khóc. Lưu Bị vẫn dùng nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng nhiệt để vỗ về y.

Doanh trướng trùng điệp, xuân quang hé lộ.

Cứ như vậy, không biết đã qua bao lâu, cũng không biết mái hiên đã tụ bao nhiêu nước mưa, cuối cùng tiếng mưa cũng nhỏ dần.

Đến lúc mây tan trăng tỏ rồi sao? Gia Cát Lượng cảm thấy dài như cả thế kỷ, mà cũng ngắn như trong nháy mắt. Lưu Bị đang nằm cạnh y, đây là việc mà y vui mừng nhất; nhưng cuối cùng... hắn cũng sẽ tan biến, sau một đêm, một ngày, một tuần... Gia Cát Lượng vẫn phiêu diêu trong tâm trạng buồn vui trộn lẫn.

Nhân sinh chính là thế. Có bao nhiêu xuân hoa thu nguyệt, chấp mê bất ngộ, cũng đến lúc chân tướng phơi bày. Thế sự như cát, muốn giữ không được, muốn nhìn không thấu. Gia Cát Lượng không biết mình đã chọn đúng hay sai, bao gồm chủ công, bao gồm lý tưởng, có lẽ đây là ván cờ mà người thông minh như y còn không giải được. Nhưng y cam tâm tình nguyện rơi vào ván cờ này. Y đánh trận luôn tính toán cẩn thận, nhưng không biết ván cờ thiên mệnh này, mình được bao nhiêu phần thắng. Có điều y biết rõ, thiên mệnh phải cho y đáp án cuối cùng.

Y vẫn nhớ, Lưu Bị nằm cạnh y, đùa nghịch tóc y. Họ im lặng, chỉ nghe tiếng mưa, tí tách tí tách.

Y cũng nhớ, ánh mắt cuối cùng của Lưu Bị, tràn đầy muộn phiền của biệt ly, nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ: "Khổng Minh, tạnh mưa rồi."

...

"Thừa tướng, thừa tướng."

Gia Cát Lượng mơ màng mở mắt, liền thấy khuôn mặt lo lắng của Khương Duy.

Đầu đau như búa bổ. Mình... đang nằm trong nội thất sao.

"Thừa tướng, y quan nói, đêm khuya sương dày, thừa tướng y phục mỏng manh nên nhiễm phong hàn, còn bị sốt. Đây là thuốc mà Duy sắc, thừa tướng uống đi."

Khương Duy đỡ Gia Cát Lượng ngồi dậy, lấy đệm cho y dựa, đưa thuốc cho y uống. Gia Cát Lượng ngây người nhìn dung dịch màu nâu đó hồi lâu, cuối cùng cũng cố uống cho hết. Khương Duy lại giúp Gia Cát Lượng đắp chăn: "Thừa tướng nghỉ sớm."

Sau đó lui ra, hạ rèm cửa xuống.

Khương Duy đứng rất lâu sau rèm. Hắn không nói với Gia Cát Lượng, vừa rồi y thần trí bất minh đã nắm tay hắn, trong miệng không ngừng gọi "Chủ công".

Đó là thương nhớ kiềm nén quá độ của thừa tướng. Tuổi trẻ như Khương Duy đương nhiên không hiểu được cảm giác này. Đó là tâm thần dung hợp tích lũy của mười mấy năm, là sự va chạm của tâm hồn, là chân thành tan chảy sắt đá. Có người nói, chỉ cần thừa tướng còn, cũng như tiên đế còn, câu này quả thật không sai.

Có lẽ Gia Cát Lượng đã có chuẩn bị cho sự ra đi của Lưu Bị. Cho dù đau thương, cho dù không đành, y đã nối tiếp lý tưởng cả đời của hắn, đã tiếp quản giang sơn mà hắn nửa đời trên lưng ngựa giành được, dùng sức của y gánh lấy lời thề nặng trĩu, cho dù nặng tới mức, dùng cả đời y cũng không thể hoàn thành...

Khương Duy rốt cuộc cũng không nói gì với Gia Cát Lượng. Hắn lắc đầu, ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro