Duyên Tương Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chỉ là một mưu sĩ, hà tất Đại ca phải đích thân đến mời thế này? Sao không bảo đệ lôi hắn ta về?

Mặc cho Trương Phi không ngớt trách móc phía sau, Lưu Bị vẫn bình thản xuống ngựa, chậm rãi từng bước theo con đường lát đá lên núi. Rừng trúc mùa này vừa thay lá, khắp chốn phủ một màu xanh trong veo như ngọc bích. Hai bên lối đi, những thân cây khẳng khiu vươn cao tận trời xanh, theo cơn gió đung đưa thành đoạn nhạc du dương, tưởng chừng hàng ngàn nhạc công đang cùng tấu khúc.

Một người tiều phu vác củi đi ngược hướng, đương lúc cảnh sắc thanh bình liền thuận ngâm một đoạn hát:

"Trời xanh như tán lọng tròn

Đất kia chằn chặn như bàn cờ vuông

Người đời đen trắng đôi phường

Kẻ đi người lại tranh đường nhục vinh

Kẻ vinh chỉ biết mình sung sướng

Người nhục kia vất vưởng vất vơ...

Nam Dương có bậc ẩn cư

Nằm co ngủ kỹ thờ ơ việc đời."

Lưu Bị nghe xong lấy làm lạ, dắt ngựa quay lại hỏi thì biết được bài ca ấy là của Ngọa Long tiên sinh, lại được chỉ đường đến lều tranh thì phấn chấn hẳn lên. Ba huynh đệ tiếp tục đi, tiếng chân ngựa gõ đều trên mặt đá, vọng sâu vào từng ngách rừng vắng.

Trời đã hửng nắng. Ánh sáng xuyên qua tán lá, in trên đất thành những hạt tròn rực rỡ nương theo chiều gió mà nhảy nhót khắp nơi. Hắn vu vơ nhìn quanh, chợt nhớ đến mái nhà tranh của Thủy Kính tiên sinh cũng nằm giữa nơi hoang sơ thế này rồi tự hỏi Ngọa Long tiên sinh rốt cuộc là người ra sao. Lúc Tư Mã Huy ghé thăm đã có lời đùa, hắn chưa hiểu rõ ngọn ngành nhưng cũng đoán được ắt hẳn đó là một vị kỳ sĩ, nếu mời được chắc chắn dẹp yên thiên hạ.

Đột nhiên, Lưu Bị trông thấy một nam nhân xuất hiện sâu trong rừng trúc. Người này mặc y phục trắng, giữa bóng râm chẳng nhận rõ mặt, chỉ biết y đang đánh đàn, khúc phổ ấy lần đầu hắn được nghe. Có lẽ nào là Ngọa Long tiên sinh? Hắn tự hỏi rồi cứ thế, theo quán tính mà đi, suýt nữa đâm vào một thân trúc bên vệ đường!

-Đại ca bị say nắng rồi chăng?-Quan Vũ giữ dây cương hộ hắn, giọng hơi lo lắng-Hay chúng ta tạm quay về, khi nào Đại ca khỏe hẳn hãy đến?

-Ta không sao, chỉ là nhất thời mải nhìn người....

Hắn ngoái lại khoảng rừng ấy, định chỉ cho hai đệ thấy người đánh đàn ban nãy thì phát hiện ra y đã biến mất. Cả đoạn đường hoàn toàn vắng lặng, chỉ có mỗi ba huynh đệ đang rảo bước...

-Đại ca say nắng thật rồi!-Trương Phi lắc đầu, dứt khoát quay ngựa ra về-Tại tên hủ nho này mà làm Đại ca đổ bệnh, sau này gặp sẽ tính sổ hắn!

-Không được vô lễ!-Lưu Bị nghiêm mặt, đoạn dắt ngựa đi .

Quan Vũ gọi Trương Phi trở lại, cả ba người lại tiếp tục đoạn đường dang dở.

Đến nhà tranh, Lưu Bị gặp tiểu đồng thì được báo rằng Khổng Minh vừa đi khỏi, chẳng biết khi nào về nên đành để lại tên họ rồi rời đi.

Lúc quay về đoạn đường ấy, hắn lại bắt gặp nam nhân áo trắng ẩn hiện sau những thân trúc. Tiếc thay, hắn vừa đến gần thì y đã bỏ đi mất, chỉ kịp thấy một phiến quạt lông cài trên cây cổ cầm trong tay y...

[...]

Được tầm một tháng, người hầu đưa tin Ngọa Long tiên sinh đã về. Lưu Bị mừng rỡ dắt ngựa đến diện kiến. Ngựa vừa dắt ra khỏi cửa thì Trương Phi từ đâu chạy đến ngăn lại.

-Trời tuyết thế này mà Đại ca lại định đi tìm tên hủ nho đó sao? Để đệ và Nhị ca đi cũng được rồi!

-Đệ ăn nói lỗ mãng, không cẩn thận người ta đuổi về thì hỏng hết đại sự.-Lưu Bị leo lên ngựa-Có muốn đi cùng ta thì nhanh lên!

Ba huynh đệ đi được nửa đường thì trời nổi cơn bão, tuyết giăng trắng xóa khắp nơi. Cả rừng trúc vừa xanh biếc mới đây nay chỉ còn run rẩy dưới bầu trời xám xịt, trong làn gió đông chẳng ngân nổi nốt vui tươi nào. Lưu Bị kéo cao cổ áo, hai bàn tay đã lạnh cóng, đến hơi thở cũng trở thành một làn sương mỏng. Đến dốc núi, ngựa đã thấm mệt, hắn đành xuống cuốc bộ dọc theo con đường lần trước.

-Đại ca xem, thời tiết thế này đến đi bộ còn không nổi...-Quan Vũ vừa đi vừa chỉ tay về phía vệ đường-Thế mà lại có người câu cá..

Theo hướng Quan Vũ, Lưu Bị và Trương Phi cũng đồng loạt quay sang nhìn, quả nhiên là có người đang câu cá thật. Con suối ấy hắn đã thấy qua lần trước, nhưng đến mùa đông đã đóng băng mất rồi, làm sao còn câu cá được?

-Này, hãy về nhà mà nghỉ đi, chẳng có gì ở dưới ấy đâu!-Trương Phi gọi to rồi bật cười lớn-Không biết phải là mấy anh hủ nho ra đó ngồi ngẫm chuyện đời không?

Nghe nhắc đến hai tiếng "hủ nho", hắn bỗng nhớ lại người đánh đàn trong rừng trúc hôm nọ, hành tung y thật bí ẩn, vẻ như cố tình tránh mặt hắn.

-Hai đệ ở lại, ta ra đó một chút sẽ quay lại ngay!-hắn đưa ngựa cho Quan Vũ.

-Đại ca có nói gì cũng nhanh lên nhé, bọn đệ sắp chết cóng rồi đây!

Nền đất phủ đầy tuyết trơn trượt. Hắn lom khom một lúc lâu mới xuống được bờ suối. Người nọ vẫn ngồi ở đó, cần trúc mắc trên cành cây khô, lưỡi câu nằm trơ trọi trên mặt băng.

-Sao tiên sinh lại ra ngoài trong thời tiết thế này?

Y không đáp lời, chỉ bình thản đứng dậy thu cần bỏ đi. Hắn vội đuổi theo nhưng không kịp, bóng áo trắng khuất sau khúc quanh, chỉ còn thấy một nét cười nửa trêu đùa, nửa cao ngạo...

Người đấy có phải phàm nhân hay không? Tại sao hành tung lại ẩn hiện khó nắm như thế? Hắn nhìn bờ suối vắng lặng rồi khẽ thở dài. Cơn bão cũng đã tan, tuyết đọng trên nhành cây phản chiếu ánh nắng hiếm hoi trên vòm trời, cả vùng đất long lanh như rắc ngọc.

Hai vị Quan Trương đứng chờ trên đường đã lâu vẫn chẳng thấy Lưu Bị quay lại, đã định xuống suối tìm thì thấy hắn lò mò quay lại, nét mặt còn vương chút ưu tư, đôi phần ngẩn ngơ như vừa tỉnh cơn mơ.

-Đại ca mới thấy mỹ nhân hay sao?-Trương Phi trèo lên ngựa-Chúng ta đi nhanh kẻo Ngọa Long tiên sinh kia trốn mất nữa thì khổ!

Ba huynh đệ đi gần đến nhà tranh thì nghe từ trong quán rượu gần đấy tiếng người ngâm thơ, bèn ghé lại xem. Đường sá xa xôi, thời tiết lại lạnh lẽo nên trông thấy có quán rượu, Trương Phi liền hăng hái xuống ngựa, đoạn đi thẳng vào trong mua hẳn một vò lớn. Quan Vũ chỉ lắc đầu cười, thong thả đến ngồi cùng bàn. Riêng Lưu Bị nán lại ngoài hiên, lén nhìn qua khung cửa sổ để tìm kiếm nam nhân bạch y nọ nhưng không thấy. Quán rượu này tồi tàn là thế, vậy mà bên trong toàn là các vị kì nhân dị sĩ, người đánh cờ, kẻ luận thơ văn, ai nấy cốt cách tao nhã, ung dung, không giống phường tham công danh lợi lộc.

Y không có ở đây. Một nỗi tiếc nuối len trong tâm trí, hắn lại ngồi cùng hai đệ thì nghe một người bàn bên cất giọng đọc bài ngâm.

" Công danh tráng sĩ muộn thay!

Than ôi, lâu chẳng gặp ngày dương xuân!

Ngươi chẳng thấy lão nhân Đông Hải

Lìa bụi gai theo với vua Văn

Chư hầu bát bách lai thần

Gặp điềm cá trắng Mạnh Tân sang đò.

Mục Xã một trận đánh to

Công danh lừng lẫy ai so được tày?

Cao Dương lại có thầy hay rượu

Vái Cao hoàng theo điệu làm tôi

Bàn mưu vương bá kỳ tài

Lọt tai cũng phải mời ai lên ngồi

Thành Tề, hạ bảy mươi hai

Thế gian há dễ mấy ai nối mình?

Hai người công tích rành rành

Đến nay ai bảo là anh hùng nào?"

Tức thì, người cùng bàn đáp lại rằng:

"Vua ta vung lưỡi gươm dẹp loạn,

Gây cơ đồ Hán bốn trăm năm,

Đời Hoàn, Linh vận lửa tắt ngấm,

Gian thần tặc tử tay cầm quyền to.

Chốn ngự toạ rắn bò điềm gở,

Nơi ngọc đường cầu mộng yêu ma,

Bốn phương trộm giặc đổ ra,

Gian hùng lũ lượt theo đà múa may.

Chúng ta chỉ vỗ tay nói tếu,

Buồn ra hàng chén rượu cho vui.

Một mình sung sướng thảnh thơi,

Chẳng cầu tiếng để muôn đời làm chi!"

Nghe giọng điệu không giống kẻ tầm thường, Lưu Bị có ý ngờ Ngọa Long là một trong hai người. Nhân lúc họ bận rót trà, hắn lễ phép đứng hầu cạnh bên, tranh thủ dò hỏi:

-Một trong hai vị là Ngọa Long tiên sinh?

Người râu dài nhìn sang, bật cười hỏi lại:

-Ông tìm Ngọa Long tiên sinh làm gì?

Sau khi nghe Lưu Bị kể rõ đầu đuôi, lại thêm ngỏ ý muốn mời cả hai cùng đến lều tranh, họ chỉ lịch sự chối từ. Trước khi rời khỏi quán, hắn sực nhớ ra một việc nên quay lại bàn lần nữa.

-Hai vị có biết kỳ sĩ mặc y phục trắng ở nơi này không?

-Sao ông lại hỏi thế?

-Tôi gặp người này hai lần trong rừng trúc, lúc đánh đàn, lúc câu cá, hành tung bí ẩn khôn lường....

Cả hai nhìn nhau một hồi lâu, nói khẽ điều gì đó rồi mới đáp lời hắn:

-Không biết, chưa từng nghe qua...

Lúc đi ngang qua khung cửa, hắn còn thấy họ lén nhìn theo, trên nét mặt không giấu được nụ cười.

[...]

Hóa ra hắn lại tốn công thêm lần nữa bởi đêm qua Gia Cát Lượng vừa về lại đi ngay. Lúc đến nhà tranh, Lưu Bị chỉ gặp được Gia Cát Quân và nhạc phụ của Ngọa Long. Cả hai người đều tỏ ra bí hiểm, tuy bề ngoài vẫn tỏ ra bình thản nhưng ánh nhìn cứ đảo quanh, như đang giấu giếm một chuyện quan trọng. Trương Phi và Quan Vũ đã phát hiện ra bất thường, có ý muốn hỏi nhưng đã bị hắn ngăn lại. Sau khi viết lại một bức thư, hắn cùng hai đệ ra về.

-Rõ ràng là họ đang cố tình nói dối!-Trương Phi ngồi ngất ngưởng trên lưng ngựa, đoạn nhìn sang Quan Vũ như dò ý-Nhị ca có thấy cách thằng nhóc tiểu đồng ấy liếc hai chúng ta không?

-Tại hai đệ trông nghiêm trọng quá nên người ta đề phòng thôi....-Lưu Bị chau mày, ra chiều suy nghĩ-Nhưng kể ra cũng lạ, lúc ta hỏi đến Ngọa Long tiên sinh là người ra sao thì chẳng ai trả lời, đến lão nhạc phụ cũng nói chưa từng gặp...

-Cứ như ông ta là ma không bằng-Quan Vũ vuốt râu, khẽ cười một tiếng-Đại ca có thấy thế không?

Chưa kịp trả lời, Lưu Bị lại trông thấy bóng người ở bờ suối câu cá, nhưng chỉ chớp mắt một cái lại biến mất!

[...]

Thấm thoắt trời đã vào xuân, hoa đào ngoài sân đều trổ nụ chi chít, chim én bắt đầu về làm tổ rợp trời. Đêm hôm đó, Lưu Bị trông thấy một ngôi sao sáng lòa xuất hiện trên bầu trời, hỏi người trong phủ thì biết là điềm có danh tướng sắp xuất hiện.

Đường đến Nam Dương mùa này lại xanh biếc, có thêm trăm hoa đua nở dọc lối đi càng làm khoảng rừng trúc muôn phần rực rỡ. Lưu Bị thong dong bước đi, ung dung ngắm cảnh xung quanh. Hôm nay chỉ có mình hắn đến, hai đệ sau mấy lần uổng công đã nhụt chí mà nghỉ lại phủ.

Dòng suối ở góc rừng đã tan hết băng, tiếng nước chảy róc rách luồn qua tâm trí hắn, xua đi mọi căng thẳng, âu lo. Hắn giật mình khi nhìn thấy nam nhân ấy đang đi dạo bên bờ, phiến quạt lông phe phẩy trước ngực. Không để vuột mất cơ hội một lần nữa, hắn vội vã chạy đến, hi vọng được một lần diện kiến kẻ bí ẩn này, để hỏi cho ra lẽ nguyên do y cứ tránh mặt hắn.

Quả như dự tính, vừa biết có hắn đến gần, y lại bỏ đi. Đã đoán được trước, Lưu Bị bám theo không rời. Con đường mòn cứ hẹp dần, sau một khúc ngoặt là mái nhà tranh của Ngọa Long tiên sinh.

-Chẳng lẽ nào....-hắn lẩm bẩm, ngần ngại một lát rồi mạnh dạn bước thẳng vào trong.

Thật kì lạ, căn nhà vắng tanh, bốn bề buông mành trúc thoáng đãng. Mọi hôm, nếu có khách đến, chắc chắn tiểu đồng sẽ hỏi ngay. Vậy mà hắn đã vào tận phòng khách vẫn chẳng thấy một ai...

-Đã tìm đến đây kia à?

Từ phòng bên có tiếng người nói, âm thanh trầm ấm, điềm tĩnh pha chút trêu đùa. Hắn tò mò ghé sang, bắt gặp y đang ngồi đọc sách ở mé giường.

-Người chính là Ngọa Long tiên sinh sao?-hắn rón rén đến gần, ra vẻ còn nghi ngờ lắm.

-Hoàng thúc không tin sao?

Y cuộn sách lại, ngước lên đã thấy hắn đứng trước mặt.

-Chỉ là người trông còn trẻ quá....

Trông thấy y nhân mạo đẹp như ngọc, hắn không kìm lòng được, vô thức đưa tay nâng cằm y lên.

-Tại sao tiên sinh hết lần này đến lần khác tránh mặt ta? Người vốn đâu hề vắng nhà?

-Ta đùa Hoàng thúc đấy...

Y mỉm cười, bất ngờ rướn người hôn lên môi hắn.

Hắn đứng trơ như tượng, cứng đơ cả người. Y lại ngồi xuống giường, khẽ nhếch môi, mày hơi nhướng đầy vẻ trêu chọc.

– Sao Lưu Hoàng thúc lại phản ứng như thế? Không lẽ trước nay chưa từng hôn ai?

Hắn rốt cuộc cũng trấn tỉnh lại, nhưng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên:

– Tiên sinh... người... sao lại...?

– Không thích? Hay là không biết phải làm gì?

Mắt ánh lên một tia tinh nghịch, môi cong lại thành một đường tuyệt mỹ, cổ áo không biết vô tình hay cố ý, lại hơi hé mở để lộ làn da trắng hồng đầy dụ hoặc... Lưu Bị cảm nhận luồng khí nóng từ dưới thân trào lên, hắn gian nan nuốt xuống một ngụm, cố gắng bình tĩnh lại, trong tâm đang tự hỏi: "Người này có ý gì, mới lần đầu gặp nhau, tại sao lại... thế này?"

Bạch y nhân trước mặt như đọc được suy nghĩ của hắn, tay phe phẩy quạt lông, giọng mang ý cười:

– Ta thử Hoàng thúc đấy. Người quả nhiên là thiếu quyết đoán, muốn, nhưng lại cứ đắn đo không...

Y chưa kịp dứt lời, môi đã bị hắn đoạt lấy. Quạt lông trên tay rơi xuống. Lưu Bị tấn công dồn dập, y không kịp phòng bị, chỉ chốc lát đã thở không nổi, nhanh chóng đẩy hắn ra, vừa thở hổn hển vừa hoang mang nhìn hắn.

– Nhờ tiên sinh chỉ giáo, Bị đã biết sai, ta sửa ngay đây.

Lưu Bị cười cười, vừa nói vừa tự cởi y phục của mình, từng múi cơ rắn chắc lộ ra, hoàn toàn không giống vẻ ngoài có phần ốm yếu lúc bình thường. Y có hơi sợ hãi, bất giác lùi ra xa. Hắn nhanh tay ôm lại, một lần nữa phủ lấy đôi môi hồng sắc, lưỡi hắn xâm nhập vào miệng, khi thì mạnh mẽ tấn công, lúc lại nhẹ nhàng trêu chọc. Tay hắn nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo ngoài của y, bắt đầu vuốt ve cổ, rồi lần mò xuống ngực. Y cảm thấy cả người vô lực, lý trí như chìm sâu vào nụ hôn của hắn.

Hắn cắn nhẹ vành tai y, từng nụ hôn đặt lên cổ, không do dự để lại vài dấu ấn màu hồng, đầu lưỡi tinh quái quét từng đường dài khiến cả người y nhộn nhạo.

Bàn tay thô ráp vuốt ve khuôn ngực y, hai nốt hồng mẩn cảm se lại vì bị hắn trêu chọc. Hắn tấn công xuống ngực, làn da trắng nõn của y bắt đầu điểm hồng bởi những dấu hôn. Y luống cuống đẩy đầu hắn ra, nhưng Lưu Bị làm sao có thể buông tha, một tay ôm chặt, tay kia mò xuống cởi đai lưng của y.

Lưỡi hắn tỉ mỉ chăm sóc hai điểm hồng trên ngực y, đến khi cả hai đều đỏ ửng, hắn mới tạm rời ra. Nụ hôn trôi dần xuống bụng, đầu lưỡi ướt át vờn quanh rốn, nhẹ nhàng khiêu khích khiến cả người Gia Cát Lượng căng như dây đàn, tất cả giác quan bị cuốn theo từng cử động của hắn. Bất chợt, hắn cúi xuống hôn vào vị trí tối quan trọng kia, y giật bắn người, bất giác rên nhẹ một tiếng. Lưu Bị ngẩng lên nhìn, khóe môi hơi cong, có vẻ đắc ý. Hắn trườn lên, lại quấn lấy môi y, tay bắt đầu vuốt ve vị trí nọ. Cảm giác bị hắn chạm vào, Gia Cát Lượng hoảng hốt ngăn lại, nhưng cả hai tay đều bị hắn tóm lấy, giữ chặt phía trên đầu. Khi lớp vải cuối cùng bị cởi ra, Lưu Bị dừng lại ngắm nghía một chút rồi thì thầm vào vành tai đang đỏ lên vì ngượng của y:

– Ta biết tiên sinh không phải là phàm nhân, nhưng không ngờ lại đẹp đến mức này.

– Ngươi... vô sỉ...

Y đỏ mặt quay đi. Lưu Bị kéo cằm y qua, tiếp tục hôn, tay cũng nhanh chóng hành động. Y vô phương chống cự, toàn bộ giác quan tập trung tại vị trí nọ, theo từng chuyển động lên xuống của hắn.

Tay hắn dần tăng tốc. Chỉ chốc lát, một dòng trắng đục chảy đầy tay Lưu Bị. Y hé miệng thở dốc, cả người mềm nhũn. Hắn mỉm cười hài lòng, một ngón tay đem chất lỏng nọ tiến vào nơi tư mật của y. Gia Cát Lượng giật mình, yếu ớt phản kháng:

– Đừng...

– Tiên sinh vừa dạy ta phải dứt khoát, sao lại quên nhanh thế?

Lưu Bị vừa nói vừa cúi xuống thổi nhiệt khí vào tai Gia Cát Lượng, vươn lưỡi liếm nhẹ vành tai y, bên dưới, một ngón tay nữa khéo léo luồn vào huyệt động.

– A... ta không nói... chuyện này...

Y chưa dứt lời, môi lại bị hắn đoạt lấy, tay hắn lại tìm đến vuốt ve những vị trí nhạy cảm nhất của y. Liên tục bị kích thích, Gia Cát Lượng vô thức rên rỉ thành tiếng, tuy nhỏ nhưng Lưu Bị nghe thấy rõ ràng, khiến hỏa nhiệt của hắn lại sưng to mấy phần. Hắn cắn môi, cố gắng kiềm chế dục vọng đang dâng trào, đến khi cảm thấy nơi nọ đã có thể chứa được mình, Lưu Bị dứt khoát tiến vào.

Cơn đau từ dưới thân truyền đến làm y kêu lên một tiếng, nước mắt cũng trào ra. Lưu Bị nhẹ nhàng an ủi, hôn lên mi mắt, dùng lưỡi lau đi nước mắt trên mặt y.

– Thả lỏng đi, sẽ hết đau ngay thôi.

Hắn kiên nhẫn chờ y thích ứng, mới từ từ tiến sâu hơn. Nhìn Gia Cát Lượng mắt lấp lánh nước, đôi môi căng mọng hơi hé mở, làn da trắng mịn đã phiếm hồng vì những dấu hôn, cùng với cảm giác khối to nóng của mình đang bị hậu huyệt của y siết chặt làm Lưu Bị phải cố gắng lắm mới không lập tức cưỡng bức người kia.

Khi đã hoàn toàn làm chủ địa phương nọ, hắn bắt đầu chuyển động. Từng đợt hưng phấn chưa từng có dần dần xua đi cảm giác đau đớn lúc đầu, chân Gia Cát Lượng bất giác dang rộng ra để Lưu Bị vào sâu hơn một chút. Cử động càng lúc càng nhanh, khoái cảm càng lúc càng dâng. Lưu Bị một tay xoay tròn điểm hồng trên ngực y, một tay xoa nắn dục vọng của người nọ, liên tục đâm sâu vào bên trong Gia Cát Lượng.

Khi y sắp sửa phát tiết lần thứ hai, hắn đột nhiên dừng lại, nâng cả người y lên, để y từ từ ngồi xuống trên hạ thân mình. Mật động buộc phải mở rộng ra, nuốt lấy toàn bộ phần thô to dũng mãnh của Lưu Bị, Gia Cát Lượng vừa đau đớn vừa sảng khoái, không ngăn được tiếng rên. Lưu Bị ôm lấy hông y, bắt đầu tấn công từ dưới lên. Y không có điểm tựa, đành vòng tay ôm cổ Lưu Bị. Hắn không bỏ lỡ cơ hội, ngậm lấy đầu ngực y, mạnh bạo cắn mút. Chuyển động lại nhanh dần, nhịp thở của cả hai càng ngày càng hỗn loạn, chẳng bao lâu, hạ thân của y trong tay hắn lại tuôn ra một dòng chất lỏng.

Gia Cát Lượng mệt mỏi ngã vào người Lưu Bị, hắn mỉm cười hài lòng, lại đặt y nằm xuống, khéo léo để hỏa nhiệt của mình không tuột khỏi người y. Gia Cát Lượng hơi ổn định lại nhịp thở, lại giật mình vì hắn vẫn chưa chịu rút ra.

– Người... vẫn chưa... đủ?

– Tiên sinh muốn thử thách tại hạ, thì ta phải thể hiện hết bản lĩnh của mình chứ.

Hắn cười cười, hai tay giữ lấy chân Gia Cát Lượng, tiếp tục đâm vào.

– Không muốn... thử nữa... ư... ta... ư... biết rồi...

– Nhưng ta muốn nữa.

Lưu Bị cúi xuống ngậm lấy môi Gia Cát Lượng, đẩy khối nóng vào sâu hơn trong huyệt động của y, hạ thân mạnh mẽ tiến nhập. Đến lúc y có vẻ như đã kiệt sức, Lưu Bị mới chịu buông tha, hắn gầm nhẹ một tiếng, giải phóng tất cả khoái cảm vào bên trong Gia Cát Lượng.

-Chúng ta chỉ vừa gặp nhau ba lần, vậy mà Hoàng thúc đã dám làm điều xằng bậy này, thử hỏi nếu ta đồng ý cùng người xuất sơn thì còn đến đâu nữa ?

Y kéo tấm áo che bờ vai lại rồi quay mặt đi. Hắn lặng lẽ đến nằm cạnh bên, dịu dàng vùi trọn y vào lòng. Căn nhà lại chìm vào im lặng, tiếng thác róc rách đều đều dưới sàn như một bản nhạc miên man vô tận...

[...]

-Đại ca, trời đã sáng rồi mà người còn chưa dậy sao?

Hắn mơ màng mở mắt ra thì thấy Trương Phi và Quan Vũ đã đứng ở đầu giường. Ra là một giấc mơ....Hắn nén tiếng thở dài rồi chầm chậm xuống giường. Trương Phi trông thấy điệu bộ ủ rũ của hắn thì mừng ra mặt, bèn gọi Quan Vũ đến nói to:

-Hôm nay Đại ca không khỏe, xem ra việc đến nhà Ngọa Long tiên sinh chắc phải dời lại rồi!

Đương tiếc giấc mơ vừa rồi, Lưu Bị nghe Nhị đệ nhắc đến y liền tỉnh cả người, bèn vội thay y phục chỉnh tề và hối thúc hai đệ mau lên đường!

[...]

Lần thứ ba đến Nam Dương, hắn phải vất vả lắm mới thuyết phục được hai đệ để rời khỏi phủ. Nếu không phải có Tôn Càn khuyên nhủ, e Trương Phi đã tự mình đem một mồi lửa thiêu rụi cái lều tranh ấy rồi! Quan Vũ tuy không tỏ ra mặt nhưng rõ ràng trong lòng cũng có ý bất bình, trước lúc lên ngựa, hắn còn nghe Nhị đệ quay sang nói với gia nhân trong phủ:

-Lần này nếu không mời được nữa thì nhất quyết không trở lại !

Hắn chỉ gật đầu qua loa rồi lên ngựa đi thẳng, chẳng dám nặng lời vì sợ nhỡ cả hai người tự ái sẽ hành động lỗ mãng lúc gặp Gia Cát Lượng.

Suốt đoạn đường đi, Lưu Bị quan sát rất kĩ hai bên đường nhưng vẫn không trông thấy nam nhân áo trắng hôm nọ. Hắn nhớ đến giấc mơ đêm qua, bất giác cả gương mặt đỏ ửng lên khiến Trương Phi đi cạnh bên nhầm rằng Đại ca mình lại bị cảm nắng.

-Chẳng biết Ngọa Long tiên sinh này mặt mũi ra sao, già hay trẻ ?-Quan Vũ đột nhiên lên tiếng.

-Chắc hẳn cũng phải lớn tuổi hơn Từ Thứ...-Trương Phi ngẫm nghĩ-Có khi đã già lắm rồi, thấy mọi người đều tỏ vẻ kính nể ông ta rất nhiều...

Nghe đến đấy, Lưu Bị có chút lo âu. Kẻ đêm qua hắn mơ thấy dung mạo thần tiên, trên đời làm sao có được người như thế. Vốn lẽ đời, được sắc lại mất tài, chẳng nhẽ có ai hoàn mỹ mọi phần hay sao? Nghĩ rồi, hắn càng thêm nôn nóng, vô thức thúc ngựa đi vội hơn.

[...]

Vừa đến cổng nhà, Lưu Bị đã thấy tiểu đồng đứng chờ.

-Công tử hôm nay có nhà nhưng đang bận xem sách...-tiểu đồng giúp hắn buộc ngựa vào cột rồi lễ phép mời vào trong-Phiền ba vị sang phòng khách dùng trà để tôi đi bẩm báo

-Làm phiền em rồi!-hắn cúi tạ rồi quay sang hai đệ dặn dò-Ta vào bái kiến tiên sinh, hai đệ ở lại chờ, chớ có hành động gì thất lễ đấy!

Nói rồi, hắn bảo hai đệ ở lại cổng, một mình theo tiểu đồng đến phòng khách. Căn phòng giống hệt trong giấc mơ, bốn phía buông mành trúc, nội thất chẳng có mấy thứ, ngoài chiếc kệ gỗ bày đầy sách thì còn một bàn gỗ ở tận cuối phòng. Trên bàn cũng la liệt kinh thư, chất cao đến hơn đầu người, che khuất hết cả thư sinh đang ngồi phía sau.

Tiểu đồng nhẹ chân đi thẳng vào trong, cúi người nhìn rồi trở ra báo lại với Lưu Bị:

-Công tử đã ngủ mất rồi, ông chờ tôi gọi người dậy.

-Không nên, để ta ở đây chờ cũng được!-Lưu Bị xua tay, hạ giọng thật thấp-Em cứ đi làm công việc như thường, đừng để tâm đến ta.

Trông bộ dạng hắn thành khẩn, tiểu đồng cũng miễng cưỡng rời đi.

Không gian lại rơi vào yên lặng. Hắn ngồi yên, mắt không rời khỏi chồng sách như đang muốn nhìn xuyên qua xem kẻ đằng sau có như hắn tưởng tượng hay không. Đáng tiếc, dù cho có vận dụng hết cả nhãn lực, hắn cũng chỉ có thể thấy tà áo trắng cùng một bàn tay đặt trên mặt bàn. Đột nhiên, hắn nghĩ rằng nếu đổi vị trí ngồi một chút, chắc hẳn sẽ có thể thấy được mặt y.

Không chần chừ thêm, hắn nhón chân dậy, kéo tấm đệm sang bên phải vài bước. Tiếc thay, chưa kịp chuyển chỗ xong thì bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, hắn đành đứng dậy chạy ra xem.

-Đại ca, rốt cuộc họ có muốn tiếp chúng ta hay không?

Hóa ra, sau một hồi chờ đợi, Trương Phi mất kiên nhẫn nên định cùng Quan Vũ xông vào trong. May mắn rằng Lưu Bị trở ra kịp lúc, không thì cả hai đệ của hắn đã làm loạn nơi này rồi!

-Ta đã bảo đệ ở cổng chờ rồi kia mà?-hắn nghiêm mặt-Nếu không chờ được thì hai đệ hãy quay về đi!

-Dù gì Đại ca cũng là Tả tướng quân, cớ gì phải hạ mình trước một tên tự cao thế này?-Trương Phi khoát tay, đoạn hậm hực quay ra cổng tiếp tục chờ-Đệ vào cho một mồi lửa thì hắn tự khắc tỉnh dậy ngay thôi!

Lưu Bị không nói thêm, lặng lẽ trở vào trong. Tiểu đồng nghe động cũng bỏ việc chạy sang phòng khách để xem chừng y.

Lúc hắn bước vào đã không thấy Gia Cát Lượng ở bàn nữa, chỉ còn tiểu đồng đang loay hoay dọn dẹp kinh thư trên bàn lên kệ.

-Công tử bị đánh thức, đã lên giường ngủ rồi...

Hắn nhớ đến giấc mơ, liền nghiêng đầu nhìn sang bên trái phòng khách thì bắt gặp y nằm quay lưng ra cửa mà ngủ. Mái tóc đen huyền hờ hững vắt qua bờ vai gầy rồi buông xuống mặt giường. Trong tâm trí hắn lại hiện rõ hình ảnh trong giấc mơ, kẻ ấy nằm bên dưới hắn, giọt mồ hôi chảy dọc thái dương, hơi thở gấp gáp...Cứ thế, ánh nhìn dán chặt vào thân người nằm đằng kia, như muốn một bước lao đến ôm trọn vào lòng.

Một làn khói trắng từ cửa sổ tràn vào. Hắn giật mình ngước lên, phát hiện mái hiên đả bập bùng lửa đỏ! Hẳn là Trương Phi đã làm càn rồi! Hắn mắng thầm trong bụng rồi hoảng hốt đứng dậy, định chạy đến đỡ y ra ngoài.

"Mơ màng ai tỉnh trước

Bình sinh ta biết ta!

Thềm tranh giấc xuân đẫy

Ngoài song bóng ác tà..."

Kẻ nằm đấy trở mình rồi chậm rãi ngồi dậy, đoạn lấy quạt lông phẩy vài cái rồi chau mày nhìn lên mái nhà.

-Ai đã dập lửa rồi?

Trong ánh chiều tà đỏ rực, y đứng giữa phòng, gương mặt ửng hồng theo màu nắng. Hắn chết lặng, sững sờ trước dung mạo thần tiên kia.

Y quả thật còn đẹp hơn trong giấc mơ...

-Hoàng thúc chờ ta có lâu không?

[...]

Gia Cát Lượng vừa về phủ đã chú tâm sắp xếp công việc đến tận khuya, lúc Lưu Bị vào phòng vẫn còn thấy y ngồi xem sổ sách ở bàn.

-Quân sư còn chưa đi nghỉ sao?

-Vẫn còn một số việc chưa xong...-y đứng dậy, kẹp sổ sách vào khuỷu tay-Khổng Minh về phòng để Chủ công nghỉ ngơi!

-Người đi đâu? Đây là phòng của người mà?

Hắn ngồi bên mép giường, thấy y đi ngang qua liền giữ lại.

-Ra là....-y ngẫm nghĩ một lát, khóe miệng giấu một nụ cười trêu đùa-Khổng Minh không quen ngủ cùng người lạ, Chủ công xin đừng trách tội!

-Không sao-hắn cố gượng một nụ cười, đoạn quay vào tự nói với bản thân-Chỉ là đêm qua...

Y đã đi đến cửa, nghe giọng hắn có vẻ buồn rầu nên ngoái lại đùa một câu:

-Đêm qua không tính!

Vốn đó chỉ là y nhất thời muốn an ủi Chủ công, nào ngờ đã đoán đúng tâm ý hắn, lại có nửa phần khiêu khích khiến hắn vội rời khỏi giường, chạy đến bế xốc y lên tay, ánh mắt bỗng trở nên đa tình khiến khắp người y cũng nhộn nhạo theo.

-Vậy đêm nay sẽ tính...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro