Ước hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm yên tĩnh ở Thục Hán. Bầu trời sâu thẳm, cao vợi điểm vô vàn ánh sao lấp lánh như ai rắc ngọc. Từ vọng đài này nhìn ra xa, những mái nhà nối tiếp nhau chạy dài đến ngút ngàn, vài ngọn đèn tuần đêm lập lòe giữa các con hẻm. Tiếng trống báo nửa đêm đã điểm, thanh âm trầm đặc lơ lửng trong cái vắng lặng của một vùng đã chìm trong giấc ngủ, mang lại cảm giác bâng khuâng khó tả.

-Ngươi còn chưa về phủ?

Phía cầu thang có tiếng chân người đi, chậm rãi và nhẹ nhàng. Y rời khỏi bàn, cung kính đến đỡ kẻ mới đến bước hết hai bậc cuối rồi lại cùng ngồi xuống. Người nọ có lẽ chỉ vừa mới tỉnh giấc, áo choàng khoác trên vai còn vương bụi sương của những đóa hoa trong vườn, hương thơm dịu dàng len vào tâm khảm.

-Chính sự còn bề bộn...-y đỡ bình trà rót thêm một chén-Chủ công cũng không ngủ nữa?

-Ta nghe người báo lại có kẻ đột nhập tòa gác mới xây nên phải đến bắt ngay...-hắn trầm giọng, nét mặt không giấu vẻ ngái ngủ.

-Có kẻ đột nhập?-y giật mình nhìn xung quanh-Nhưng thần đã ở đây từ lâu sao không thấy ai?

Hắn không trả lời, chỉ nhấp chèn trà rồi bật cười. Trông thái độ có phần chế giễu ấy, y hiểu ra tiếu ý bên trong, đành nửa mếu nửa cười.

-Chủ công lại đùa thần rồi!

Cả hai nhìn nhau hồi lâu, đoạn quay ra bầu trời huyền sắc ngoài kia. Không gian đột nhiên rộng lớn đến vô cùng, đến cả dãy núi đen trũi như một con rồng cộc tính đương say giấc tận chân trời cũng có thể trông thấy. Nén một tiếng thở dài, y ấp chén trà giữa hay bàn tay, đôi mắt xa xăm phản chiếu bóng tinh tú lung linh, tưởng chừng ánh nhìn còn soi sáng hơn cả vầng trăng treo trên mái hiên. Từ thuở thỉnh y xuất sơn, lại cùng nhau phiêu bạt khắp chốn đến nay, khi đã nắm một mảnh giang sơn trong tay, hắn cũng chưa từng thấy y lo âu đến thế.

Một cơn gió đêm thổi đến. Y rùng mình, hai tay xoa nhẹ chén trà, cố tìm một chút hơi ấm.

-Cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn...

Tấm áo choàng phủ lên đôi vai gầy, người nọ chẳng biết tự lúc nào đã đến ngồi cạnh bên, cử chỉ ân cần khiến gương mặt y thoáng một chút ửng hồng.

-Ngươi vì cơ nghiệp này mà ngã bệnh thì ta chẳng thà bỏ đi...-hắn đưa tay vuốt lại lọn tóc của y vừa bị gió làm rối, giọng hơi buồn phiền.

-Chủ công không nên nói như thế!-y chau mày, tỏ ý lo sợ-Bất quá Khổng Minh chỉ là một thần tử hèn mọn, làm sao có thể để người vì thần mà bỏ cả giang sơn được?

-Không bỏ, không bỏ...

Hắn cười thật hiền, đoạn kéo y tựa vào vai mình rồi nắm trọn lấy đôi bàn tay đã lạnh ngắt bởi gió đêm. Mái tóc đen huyền trải trên vai hắn, đôi mắt nọ vẩn không rời khỏi bầu trời đầy sao rực rỡ.

-Dạo ta còn ở chiến trường, không gian mênh mông...-hắn tưởng nhớ lại-Những đêm tối không phân biệt được đâu là đất, đâu là trời.

-Chắc hẳn là đẹp lắm?-y ngước lên nhìn hắn.

-Phải, rất đẹp...-hắn gật đầu, nhẹ nhàng kéo tấm áo khoác phủ trọn người y-Ta nhớ có một hôm...

Những câu chuyện xưa cũ bỗng dưng ùa về. Hắn say sưa kể, đến nỗi quên mất kẻ cạnh bên đã ngủ quên bao giờ.

Ngôi sao Mai đã lên tận đỉnh trời. Người hầu trong phủ lên vọng gác châm đèn thì phát hiện Lưu Bị cùng quân sư của hắn đang tựa vào nhau mà ngủ, nét mặt thanh thản như đã trút bỏ hết mọi gánh nặng trên đời. Sợ trời càng về sáng sẽ càng lạnh, kẻ hầu nọ đành phải đánh thức y dậy.

-Để tiểu nhân gọi người dọn một phòng cho người nghỉ tạm qua đêm!

-Không cần đâu, phiền ngươi mang thêm cho ta một tấm áo choàng nữa...

Chờ cho người hầu đi khỏi, y mới cẩn thận đỡ hắn tựa vào vai mình dù cho bản thân vốn không kham nổi sức nặng như thế.

Bầu trời đã vắng sao, chỉ còn một màn đen sâu thẳm đến mơ hồ. Cơ nghiệp đã thành hai phần, giang sơn kia rồi sẽ hoàn về cùng chủ, cớ sao trong lòng cứ lo lắng mãi không thôi? Phải chăng mọi sự quá thuận lợi khiến con người ta bắt đầu hoài nghi về tương lai?

Một tia sáng quét qua đêm tối. Vòm trời phút chốc chi chít những vệt dài nối tiếp nhau chạy về phía dãy núi đằng xa. Y ngạc nhiên, vô thức vươn người định chạy đến ban công.

-Sao băng đấy!-một giọng trầm ấm vang lên.

-Chủ công, thần đánh thức người phải không?-y hốt hoảng quay lại.

-Không sao...-hắn chỉ tay lên trời-Đẹp lắm đúng không?

Sao băng chẳng phải lần đầu tiên y thấy. Nhưng trận mưa này quả thật kì lạ, từng đợt sao rơi dồn dập mãi không thôi, cả bầu trời sáng rực lên, huyền diệu như trong giấc mơ. Dãy núi ấy cũng bừng ánh trắng, bập bùng hệt một ngọn lửa.

-Ngươi biết chúng rơi xuống nơi nào không?

-Thần không biết...

-Theo ta, ta sẽ chỉ cho người thấy!

Kẻ nọ vừa đứng cạnh y là thế, mà giờ đây lại đang ở trước mặt, lơ lửng trong không trung. Y không giấu được nét kinh ngạc, vội lùi ra sau.

-Chủ công, sao lại...?

-Đừng sợ, đi theo ta.

Lời nói kia tựa có mị lực phi thường. Tâm trí y chỉ còn nụ cười hiền từ ấy, bàn tay cũng tự nguyên trao cho hắn. Những mái nhà dưới chân cứ nhỏ dần rồi chìm vào màn đêm. Ánh sao băng chưa bao giờ gần đến thế, tưởng chừng nghiêng người một chút sẽ va phải. Y sợ hãi nép sát bên hắn, cảm nhận tiếng gió rít bên vành tai, vầng mây mỏng tang trôi bồng bềnh qua kẽ tay.

-Đến rồi...

Bàn tay trên vai y hơi siết chặt. Hắn mím môi, cố che giấu một xúc cảm đau thương nào đó.

Phía sau dãy núi ấy là một cái hồ lớn. Cuộc đời ngao du của y chưa từng trông thấy cảnh tượng nào kì dị thế này, tất cả sao băng trên trời đều rơi xuống mặt nước! Các đợt sáng nối nhau lóe lên cùng âm thanh sắc lạnh như tiếng gươm giáo trên chiến trường.

-Ngôi sao dù cho có rực rỡ, kì vĩ đến đâu rồi cũng sẽ về lại mặt đất-hắn mỉm cười-Thời gian của chúng ta chẳng phải là vĩnh cửu...

-Sao người lại nói điều không may như thế!-y tỏ vẻ không hài lòng-Đại nghiệp chỉ vừa thành...

Chớp mắt một cái đã không còn thấy hắn ở cạnh bên nữa, cảnh vật chung quanh dần tan ra, chỉ còn lòng hồ chói lòa ánh sao giữa không gian đen đặc, thăm thẳm. Sắc trắng ấy cứ lan rộng ra mãi, , ẩn hiện chung quanh vô vàn sao băng vẫn còn rơi, phản chiếu từng tia lấp lánh.

[...]

-Thừa tướng đổ bệnh đến nay đã là năm ngày rồi, sức khỏe không chuyển biến tốt thêm. Chẳng lẽ nào....?

-Đừng nói gở, chỉ là chút mệt mỏi do tuổi tác thôi!

Trong lều vẫn nhộn nhịp người ra kẻ vào. Y hé mắt, trông thấy đại phu đang ngồi ở một góc giường, nét mặt đăm chiêu, ra chiều lo lắng lắm.

-Quân Tư Mã có động tĩnh gì không?

Y gọi Khương Duy, giọng yếu ớt tựa gió thoảng.

-Thưa không, Thừa tướng cứ an tâm nghỉ ngơi!

-Một lát nữa, khi quân sĩ đã ngủ thì ngươi hãy đưa ta đến hồ nước sau núi-y kéo Khương Duy đến gần, nói thật khẽ.

-Việc này?

Khương Duy ngần ngại, ra ý muốn chối từ. Việc quân còn bề bộn, sức khỏe của y lại có chiều xấu đi. Đường lên núi hiểm trở, nếu Thừa tướng có mệnh hệ gì, e khó giải thích với mọi người.

-Ta không sao, ngươi đừng lo...

Nửa đêm hôm ấy, Khương Duy đành miễn cưỡng đưa y đến lòng hồ sau núi. May thay, đường đi mùa này khô ráo, lại qua mấy lần chuyển lương nên mặt đất cũng bằng phẳng nhiều hơn trước. Bởi việc liên quan đến an nguy chủ tướng nên sau một hồi nghĩ ngợi, Khương Duy quyết định gọi thêm vài tướng thân cận cùng đi, trước có Ngụy Diên, sau lại có Vương Bình. Cả thảy bốn, năm người trong đêm tối lặng lẽ băng núi, không dám đốt đèn, sợ rằng quân Tư Mã dò được sẽ kéo quân đánh trại.

Người ngựa đi một lát thì đến. Y ngồi trên tứ luân xa, trán chít khăn, tóc bạc xõa dài, nét mặt tiều tụy, chỉ còn ánh mắt xa xăm là không hề thay đổi.

Mặt hồ phẳng lặng như gương, soi rõ bầu trời đầy sao lấp lánh. Khép nhẹ mi mắt, y nhớ đến giấc mơ ban nãy rồi gượng nhìn lên cao.

-Thừa tướng đến đây để làm gì?-Ngụy Diên đứng bên hữu cẩn thận dò xét xung quanh-Chúng ta mau quay về thôi!

-Chờ thêm chút nữa...-y hướng tầm mắt về phía chân trời-Chút nữa thôi..

Từ phía đông, một vệt sáng quét qua.

-Sao băng kìa!-Khương Duy ngạc nhiên gọi mọi người.

Chẳng mấy chốc, cả vòm trời tràn ngập trong cơn mưa ánh sáng. Các tướng đều ngẩn ngơ trước hiện tượng kì lạ kia, chẳng để ý nụ cười hạnh phúc vừa nở trên gương mặt y.

-Người gọi thần đến chỉ để ngắm sao băng hay sao?

-Đi nào, ta đưa Quân sư đến xem nơi sao băng rơi xuống!

-Hãy để thần dặn dò công việc xong xuôi sẽ cùng đi với người...

Giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xanh xao, y nhắm mắt lại, nụ cười còn vương vấn. Bóng người tan biến trong cơn mưa sao băng trên bầu trời, chỉ còn tiếng nói ấm áp âm vang trong tâm trí.

"Người vừa qua bến

Kẻ đến Cửu Tuyền

Lạc nhau một kiếp luân hồi

Trời xanh thương khóc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro