Hồi Phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lính báo có thuyền vừa vào địa phận Kinh Châu, Lưu Bị vội cùng vài thân tín nữa ra bến sông. Từ hôm Khổng Minh sang Đông Ngô, ngày nào hắn cũng đứng ngồi không yên, lại nghe có người đồn Chu Du hết lần này đến lần khác tìm cách hại y khiến lòng hắn càng như lửa đốt. May thay y đã an toàn trở về, hắn tự nhủ sẽ không để Quân sư của mình mạo hiểm một lần nào nữa.

Mặt sông rộng mênh mông đã thấp thoáng một bóng thuyền xa xa. Lưu Bị ở trên bờ nôn nóng đến nỗi mấy lần bước quá đà suýt rơi xuống nước.

-Quân sư dù tài trí hơn người cũng đâu thể có phép thần rẽ sóng cưỡi gió được-Tôn Càn đứng sau giữ tay áo Lưu Bị lại-Chủ công nên kiên nhẫn một chút...

-Ta....-hắn quay lại định phân trần nhưng cuối cùng chỉ biết phẩy tay áo, thở hắt ra một tiếng-Ta nhớ y!

Tôn Càn khẽ cúi đầu che đi nụ cười nửa phần cảm thông, nửa lại mang ý trách hắn đã đến tuổi nào rồi mà vẫn còn trẻ con như thế. Trương Phi cùng Quan Vũ chưa nhận ra vẻ sốt ruột của hắn bởi còn mải đứng trông ngóng phía chân trời.

-Sao chỉ thấy mỗi Triêu Vân nhỉ?-Trương Phi ngạc nhiên, cố nheo mắt lại để nhìn cho rõ.

-Có lẽ người ở trong khoang thuyền...-Quan Vũ ngước lên trời-Đệ xem nắng như thế, làm sao đứng mãi ở mui được?

Chiếc thuyền đã đến giữa khoảng sông, ngoại trừ Triêu Vân đang cắm cúi gạt mái chèo, thỉnh thoảng đưa tay vẫy vẫy ra hiệu thì không còn thêm ai khác.

-Hình như không có ai thật..

Đám lính xì xào với nhau. Sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt mỗi người, nhất là kẻ làm Chủ công đang đứng sát mép nước đằng kia. Mặc dù bề ngoài, gương mặt nọ chỉ thoáng chau mày, hai tay chắp sau lưng ra vẻ điềm nhiên như không nhưng thật ra tâm trí hắn đang rối bời, đôi mắt cố vận dụng hết nhãn lực tập trung về phía chiếc thuyền nhỏ, tựa muốn một tay kéo ngay nó vào bờ!

-Để đệ ra xem sao!

Trương Phi hết kiên nhẫn, gọi lính kéo ngay một chiếc thuyền khác rồi tự mình chèo đến chỗ Triệu Vân. Hắn dõi mắt theo, lòng vẫn không khỏi lo sợ. Triệu Vân vốn được cử đi đón y về, chẳng lẽ nào không hoàn thành nhiệm vụ mà mặt lại tươi tỉnh như thế? Trương Phi đã cập sát mạn thuyền, đương ghé đầu vào khoang tìm kiếm. Bỗng dưng, tim hắn đập liên hồi, bao nhiêu ý nghĩ tiêu cực thừa dịp tấn công khiến vầng trán đã lấm tấm mồ hôi.

-Đại ca!-Trương Phi đứng trên thuyền của mình, hai tay bắc loa gọi thật to-Quân sư ở trong này!

Nhị đệ hắn vừa dứt lời, một người mặc áo đen từ trong khoang thuyền bước ra. Khoảng cách từ đấy đến bờ còn xa, thế mà hắn đã nhận rõ mặt người nọ. Y để xõa tóc, trán buộc dải khăn lớn, tà áo thụng đen theo ngọn gió lớn bay phần phật.

-Quân sư!

Hắn nở nụ cười thật tươi, bao bất an cũng theo đó mà tan biến cả.

-Chủ công, cẩn thận....

Tôn Càn ở cạnh bên lại phải thêm một lần nữa ngăn hắn lao xuống nước! Binh lính xung quanh trông thấy bộ dạng nôn nóng của Chủ công cũng không nhịn được cười. Bến sông vì thế mà náo nhiệt hơn hẳn.

Hai chiếc thuyền cập bến sát bên nhau. Trương Phi một bước nhảy vào bờ rồi quay lại đỡ Khổng Minh lên. Hắn đứng cạnh bên chẳng biết phải làm gì, tay chân lóng ngóng mãi, đến cuối cùng mới lên tiếng được.

-Quân sư đi đường xa có mệt không?

-Chút nắng gió cũng không đến nỗi...-y chắp tay cúi chào hắn-Để Chủ công lo lắng, thần thật áy náy quá!

-Sao lại khách sáo như thế?

Khẽ chau mày, hắn nắm lấy tay y, cùng sóng bước trở về phủ. Những người còn lại cố tình đi lùi về đằng sau, nói cười thật to để hai kẻ lâu ngày gặp nhau được tự nhiên trò chuyện.

Trên mặt sông đã lấp lánh dưới ánh nắng ban trưa, hai chiếc thuyền vẫn bập bềnh theo dòng nước, có lúc cách khỏi cọc neo nhưng tuyệt nhiên không hề rời nhau....

[...]

Sau một lúc giao việc dàn binh ngoài nhà khách, Lưu Bị thấy Khổng Minh đã thấm mệt nên bảo y về phòng trước rồi tự bản thân dặn dò các chuyện nhỏ nhặt khác. Đến lúc mặt trời vừa khuất núi, nhà bếp đã nổi lửa nấu cơm thì mọi người mới lục đục ra về.

Tiễn khách xong xuôi, hắn uể oải trở về phòng. Giờ này chắc y vẫn đang ngủ...Nghĩ vậy, Lưu Bị nhẹ tay đẩy cửa vào...

Trong phòng vắng tanh, chỉ có ánh nến lập lòe soi ánh sáng vàng vọt lên tường. Chiếc giường trống trơn, gọn gàng như chưa từng có ai nằm qua. Chưa kịp cất tiếng gọi, hắn bỗng nghe tiếng nước róc rách sau tấm bình phong, lại thêm làn hương thảo dược thoang thoảng gợi cảm giác tò mò vô cùng. Khẽ nhón từng bước, hắn đến nấp sau tấm bình phong, hé mắt nhìn vào.

Qua làn khói bốc tỏa mờ ảo, một thân người ẩn hiện, đôi bờ vai mảnh mai lộ trên mặt nước. Hắn cố nén hơi thở, cảm giác ngột ngạt như lửa đốt.

-Thật là ngại quá, để Chủ công ở lại lo nhiều việc như thế....

Y chợt lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như tan vào trong hơi nước trắng xóa chung quanh.

-Chỉ là mấy việc nhỏ thôi...

Bị phát hiện, hắn lúng túng một lát rồi mới rời khỏi chỗ nấp. Y vẫn bình thản như không, mi mắt khép hờ hơi động đậy.

-Phiền Chủ công-y chỉ tay lên bình phong.

Trông theo tay y, hắn hiểu ra, vội lấy tấm khăn trắng xuống đưa tận tay kẻ đang ngâm mình trong bồn nước đằng kia. Y nhận lấy, vừa định bước ra thì sực nhớ đến sự có mặt của hắn nên chỉ đưa ánh mắt làm hiệu.

-Ta chờ ở ngoài...

Lúc đang đợi sau bình phong, qua khe hở bên dưới, hắn nhìn thấy đôi bàn chân ướt sũng đặt trên nền nhà. Luồng hơi nóng ban nãy phút chốc quay lại, kéo căng từng dây thần kinh trong đầu, khiến nhịp thở hắn càng thêm gấp gáp. Ngay lập tức, Lưu Bị quyết định quay trở vào. Mặc dù không phải hắn chưa từng gần gũi y, nhưng sáu tháng xa nhau cộng với hoàn cảnh lúc này càng làm khao khát trong hắn dâng cao.

Tiếc thay, Khổng Minh đã kịp mặc y phục xong, đang định cất tiếng gọi thì đã thấy hắn đứng trước mặt.

-Chủ công không đi dùng cơm trước à?

-Ta...đợi Quân sư cùng đi!-hắn bối rối trả lời, lo sợ bị y nhìn thấu tâm can.

-Vậy chờ thần chỉnh trang xong sẽ đi ngay...

Y bước đến giá gỗ, mặc thêm hai lần áo nữa rồi mới buộc đai lưng. Đến lúc mang giày, thấy y loay hoay mãi mà vẫn chưa xong, hắn bèn nhân cơ hội ngồi xuống cạnh bên, ra chiều muốn giúp đỡ.

-Để ta!

Chưa kịp ngăn cản, cổ chân y đã bị hắn nắm lấy, không cách nào từ chối. Bất đắc dĩ, y đành phải thuận theo dù trong lòng có chút áy náy.

Thế nhưng, thay vì xỏ giày vào, hắn lại nhanh tay cởi luôn chiếc giày đã mang bên kia ra, lại chồm lên ghì chặt y xuống giường. Tình thế không ngờ đến khiến y chẳng kịp trở tay, chỉ biết yếu ớt phản kháng lại bằng lời nói:

-Y phục vừa mới mặc vào, Chủ công làm thế này e là...

-Lát nữa ta mặc lại cho Quân sư!-hắn đáp ngay, không để y có cơ hội vùng dậy.

[....]

Nhà bếp vừa dọn xong bữa tối lên, mấy người trong phủ đợi mãi vẫn chẳng thấy tăm hơi hai kẻ nọ nên có ý muốn đi tìm.

-Không cần đâu, Đại ca chắc đã no rồi!-Quan Vũ bưng chén cơm lên mời-Chúng ta không chờ nữa!

-Chưa ăn gì sao lại no được!-Trương Phi đứng phắt dậy-Hay huynh ấy ngủ quên trong phòng rồi?

-Đâu cứ phải ăn cơm mới no được....-Quan Vũ điềm nhiên gắp thức ăn-Đệ cứ ngồi xuống dùng bữa đi!

Mọi người trong bàn nhìn nhau tỏ ý không hiểu, chỉ có Quan Vũ vẫn giữ điệu cười bí hiểm, nhất quyết không giải thích thêm một lời nào.

Ngoài hiên treo một mảnh trăng thanh, đã là canh nào cũng chẳng ai màng đến nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro