Thệ Thủy(....)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===============

Sự tình Kinh Châu bình ổn, quân thần Lưu Bị liền tập trung tinh lực vào việc cai trị Ích Châu, vừa chỉnh lý sĩ nông, vừa sửa sang quân đội, chuẩn bị cùng Tào Tháo tranh đoạt Hán Trung. Sứ giả Đông Ngô mấy lần sang thăm đã không còn cố ý diễn trò để đâm thọt Gia Cát Lượng nữa, Lưu Bị cảm thấy là do bản thân mình lúc gặp mặt Tôn Quyền đã cùng Gia Cát Lượng tỏ ra vô cùng thân mật và lần cảnh cáo tên mắt xanh trước đó cũng đã phát huy tác dụng, trong lòng thống khoái mấy ngày.

Lưu Bị cùng với Khổng Minh, một người khuyến võ, một người khuyến văn, một người huấn luyện quân đội, một người quản lý chính sự, cực kỳ ăn ý. Tâm trạng vui vẻ hơn nhiều, khó tránh khỏi tư tình tăng thêm vài phần, liên tiếp đem Gia Cát Lượng ngủ lại trong phủ.

Chỉ thương cho một dàn mỹ nữ mà danh sĩ Ích Châu dâng lên cho Lưu Bị làm thiếp, hàng đêm đều phòng không chiếc bóng.

Ngày nọ, Gia Cát Lượng đang ở trong phủ tả tướng quân họp bàn quan viên địa phương, bố trí họ đi nhậm chức, vừa xong thì người hầu bẩm báo: "Quân sư, có y quan của tả tướng quân là Nguỵ Từ cầu kiến."

Gia Cát Lượng trầm ngâm một chút, rồi bảo cho vào.

Nguỵ Từ khoảng trung niên, dáng vẻ mập mạp ôn hòa, thi lễ xong, Khổng Minh khách sáo mời ngồi, lại hỏi: "Đại phu gặp ta có chuyện gì?"

Nguỵ Từ cười vài tiếng, muốn nói lại thôi, nhưng ngẩng đầu trông thấy ánh mắt cổ vũ của Gia Cát Lượng, lại ho khan vài tiếng, ngồi thẳng lưng.

"Quân sư, tại hạ chuyên lo vấn đề sức khỏe trong phủ tả tướng quân, định kỳ khám cho chủ công, nay gặp chuyện khó, không biết bẩm báo với ai, quân sư lại là tâm phúc của chủ công, cho nên bạo gan nhờ quân sư định đoạt."

Khổng Minh mỉm cười: "Đại phu cứ nói đừng ngại, nếu được, Lượng sẽ tìm cách nói thay ngươi."

Nguỵ Từ ngồi gần hơn một chút, nhỏ giọng: "Quân sư, chủ công hiện giờ tuổi tác đã cao, nên điều dưỡng, nhưng mà... từ khi nhập Xuyên, danh sĩ Ích Châu dâng cho chủ công mười mỹ nữ, gần đây tại hạ kiểm tra sức khỏe, thể lực chủ công đã không còn như trước, ta nghĩ... có liên quan đến nữ sắc... Việc này ta cũng đã khuyên khéo chủ công, nhưng không ngờ ngài ấy chẳng những không nghe, mà còn lệnh cho ta đưa thuốc duy trì hoan ái... Nếu cứ như vậy, sợ là..."

Sau đó hắn nói gì, Gia Cát Lượng giống như không nghe được nữa, chỉ cảm thấy mặt nóng đến mức có thể làm tan băng.

Nguỵ Từ liếc trộm, thấy Gia Cát quân sư mặt ngọc đỏ bừng, cây quạt trong tay cũng ngừng phe phẩy, liền không dám nói tiếp, nghĩ thầm: Quân sư thật là quân tử, nghe những lời này lại ngượng ngùng đến như vậy.

Không lâu sau, Gia Cát Lượng nghe tim đập chậm lại một chút, mới gật đầu: "Đại phu nói rất đúng. Thế này đi, ngươi lấy thuốc tẩm bổ khí huyết phối cùng với đan dược mà chủ công yêu cầu, ta sẽ khuyên chủ công dùng, hơn nữa..." Y đứng lên, nhắm mắt nói: "Sẽ cố gắng khuyên chủ công ngủ một mình".

Nguỵ Từ rối rít tạ ơn, lúc Gia Cát Lượng tiễn ra cửa, hắn thở dài: "Ai, chủ công mấy năm trước vừa mất vợ, Tôn phu nhân lại đi không về, việc nội sự không có ai quản lý, đương nhiên chủ công tuỳ hứng mà làm, nếu lập phu nhân, chắc chắn sẽ thay đổi".

Hai người chào từ biệt, Gia Cát Lượng không khỏi suy tư về lời đại phu nói. Gần đây y cũng hiểu được, thể lực của Lưu Bị so với hồi ở Kinh Châu đã kém đi nhiều. Nhưng nếu hai người ở gần nhau lại không thể kiềm chế được lửa tình. Xem ra vì thân thể của Lưu Bị, chính mình phải lùi một bước.

Đêm đó, Lưu Bị ở trong phủ mở tiệc chiêu đãi võ quan, Khổng Minh cũng phụng bồi. Tàn tiệc, Lưu Bị làm ra vẻ nghiêm túc nhìn Khổng Minh: "Hồi sáng tiên sinh nói với ta, đêm nay phải thương lượng chuyện quản lý quặng sắt đúng không? Đã trễ thế này, tối nay tiên sinh ở lại đây đi." Nói xong liền đứng dậy.

"Không cần, chuyện này mai nói cũng được." Khổng Minh cũng vừa cười vừa đứng lên.

Lưu Bị nghiêng đầu nhìn, thấy trong mắt Gia Cát Lượng lóe lên chút bướng bỉnh, giống như bình thường hay nói đùa với hắn. Hắn dừng lại, ho một tiếng: "Ngày mai Bị phải ra ngoài, vẫn là đêm nay đi, bất luận bàn bao lâu, cũng muốn bàn xong".

Hắn rời chỗ ngồi, đi qua bên cạnh Gia Cát Lượng, cố ý dùng vai đụng y một cái.

Bên trong nội thất, Lưu Bị vẫn như mọi ngày cười cười tiến tới muốn cởi áo Khổng Minh ra, nhưng y lại trốn tránh.

"Chủ công, hôm nay mệt rồi. Ngày mai người còn phải ra ngoài."

"Đúng là vì phải ra ngoài, không biết mấy ngày mới có thể nhìn thấy ngươi." Lưu Bị vẫn không buông tha, tay tiếp tục hành động, lại mang theo vài phần dụ dỗ, Khổng Minh không chịu nổi hắn như thế, chống cự không được, rốt cuộc vẫn cùng hắn cá nước một phen.

Lưu Bị thở dốc nằm trên giường, tay trái làm gối cho Gia Cát Lượng, tay phải vuốt ve mấy sợi tóc tóc ướt mồ hôi của y, "Khổng Minh hôm nay hình như không vui?"

"Không phải, chỉ là sáng nay đi Hoàng Hoa duyệt binh, có hơi mệt mỏi." Gia Cát Lượng tâm sự ngổn ngang.

Lưu Bị vỗ vỗ vai y: "Mới có bao nhiêu tuổi đâu, nếu là ta lúc bằng tuổi ngươi bây giờ..." Vừa nói vừa xoay người áp sát vào mặt y, "Ngươi nhìn thấy sẽ lập tức ngưỡng mộ."

Gia Cát Lượng khẽ cười một tiếng. Lại nghe Lưu Bị thở dài: "Ai, Bị cũng thật sự già rồi... Gần đây luôn mệt mỏi rã rời, hôm đó cùng Dực Đức uống rượu, tới lúc cao hứng, thế mà ta lại lăn ra ngủ."

Những lời này giống như dao nhỏ đâm vào lòng Gia Cát Lượng, y ôm chặt cánh tay hắn: "Chủ công không già..."

Lưu Bị híp mắt trở mình áp đảo y: "Thêm lần nữa?"

Gia Cát Lượng cười không buông tay, Lưu Bị hừ một tiếng: "Văn nhược thư sinh, muốn cùng ta so khí lực?" Nhưng ngoài dự liệu, tay chân hắn đều mềm nhũn, đành thở dài nằm xuống.

"Chủ công, năm nay năm mươi lăm rồi, Tôn phu nhân về nhà không trở lại, chủ công thân phận là tả tướng quân kiêm châu mục hai châu, trong phủ không có nội chủ, là không hợp lẽ thường." Gia Cát Lượng nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai đã hoa râm của hắn.

Lưu Bị thở dài: "Đúng vậy... Hôm trước Hiếu Trực có đề nghị, muốn ta cưới quả muội của Ngô Ý, ta nghĩ trở thành thông gia với tộc cũ của Ích Châu cũng là chuyện tốt, chỉ là..." Quay sang nhìn Khổng Minh: "Có nữ nhân bên cạnh, chúng ta không được tự nhiên."

"Cơ hội luôn có." Gia Cát Lượng cười, "Chủ công phải thừa dịp xuân thu đang thịnh, có thêm con nối dõi, dù sao vì đại nghiệp của chủ công, nhiều con trai mới tốt."

"Ai...." Lưu Bị lại hít một hơi: "Chỉ là ta muốn đem hết thời gian ngắn ngủi còn lại, cùng với ngươi..."

Gia Cát Lượng dùng môi ngăn lời hắn. Chuyện này nói ra lại ít nhiều mang cảm giác thương tâm.

Tách nhau ra, Gia Cát Lượng vỗ về khuôn mặt hắn: "Cho nên chủ công phải lưu lại chút tinh lực cho chủ mẫu tương lai, bảo dưỡng tốt thân thể, chúng ta hiểu nhau mà, nếu vì ta mà hỏng chuyện quốc gia, Lượng sẽ không tha thứ chính mình."

"Nói thẳng ra là, không cho ta đụng chạm ngươi?" Lưu Bị cười gian.

"Không thể liên tục làm phiền ta như vậy." Gia Cát Lượng ra vẻ nghiêm túc.

Lưu Bị bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, ánh mắt chăm chú nhìn Gia Cát Lượng: "Khổng Minh, ngươi không phải là chê ta già rồi, muốn ném ta cho nữ nhân kia?"

"Người nghĩ sao cũng được." Gia Cát Lượng xoay người vào trong, tỏ vẻ buồn ngủ. Lưu Bị từ phía sau ôm lấy y: "Khổng Minh, đừng chê ta."

Gia Cát Lượng ôm chặt tay hắn, nước mắt theo khóe mi đã khép, chầm chậm chảy ra.

—————

Hôn sự của Lưu Bị được Pháp Chính thu xếp, nhanh chóng ổn thỏa. Tôn phu nhân về nhà mẹ, tuy rằng cùng Lưu Bị đoạn tình tuyệt nghĩa, nhưng trên danh nghĩa nàng vẫn là chủ mẫu, vì thế, Ích Châu phái một sứ giả sang Đông Ngô, giả vờ mời nàng về, nếu không trở về, cũng là đồng ý cho Lưu Bị danh chính ngôn thuận cưới vợ mới.

Ngày cưới càng tới gần, trong lòng Lưu Bị càng thêm mãnh liệt cảm giác không muốn rời xa Gia Cát Lượng. Nhưng để hắn bảo dưỡng thân thể, thêm con nối dõi, Gia Cát Lượng đành lấy cớ chính sự cần thiết, ra biên cương tuần tra. Khổng Minh vừa đi, Lưu Bị không còn lòng dạ nào gần nữ sắc, tim như chết lâm sàng. Tuy vậy hắn cũng cố gắng theo lời Nguỵ Từ tẩm bổ các thứ, sức khỏe tốt hơn mấy phần. Tinh lực dồi dào, lại hận không có Khổng Minh ngay bên cạnh.

Thành Đô những ngày này đều chìm trong vui mừng.

Lưu Bị cùng Ngô thị thành hôn, Ngô thị được lập làm chính thất phu nhân. Ích Châu trên dưới đều hoan hỉ.

Yến tiệc vui vẻ, nhưng Lưu Bị lại có chút thất thần, văn võ đều tề tựu, chỉ có không thấy bóng dáng người hắn muốn gặp nhất. Hai món quà cưới đặt ở án thượng, một phần là của Quan Vũ ở Kinh Châu, một phần là của Khổng Minh ở Bồi Thuỷ.

Khổng Minh đi hơn ba tháng rồi. Ngươi muốn trốn tránh Bị sao? Trong lòng hắn tự hỏi, Khổng Minh, ngươi cũng biết chủ công ngươi năm mươi lăm rồi, ngày tháng chúng ta có thể nắm tay nhau còn bao lâu nữa đâu...

Lúc này Khổng Minh ở Bồi Thuỷ xa xôi cũng đang nhìn trăng thất thần. Chia ly dĩ nhiên đau khổ lắm, nhưng vì đại nghiệp của hắn, vì con nối dõi của hắn, lại không thể không chia ly. Có khi y thật muốn liều lĩnh, một mình một ngựa quay về, trực tiếp lao vào lồng ngực ấm áp làm cho y say mê đó. Nhưng mà hiện giờ, trong ngực hắn, không phải là nên ôm ấp một tân nương xinh đẹp đoan trang sao?

Nghĩ tới đây, Gia Cát Lượng không biết trong lòng mình là cảm giác gì, ghen tị sao? Y lại nhìn trăng lắc đầu cười. Vị tân chủ mẫu kia, y có chút mờ mịt, thật sự không biết sau khi trở lại Thành Đô, phải đối mặt nhau thế nào.

Tân chủ mẫu Ngô thị là một nữ nhân tính cách dịu dàng. Phải ở góa nhiều năm, nàng càng thêm quý trọng nam nhân trước mắt, dù không còn trẻ nhưng rất oai hùng. Nàng một lòng muốn vì hắn mà quản lý tốt hậu cung, để hắn yên tâm xây dựng giang sơn, rồi một ngày kia, cho nàng danh xưng tôn quý bậc nhất thiên hạ.

Trong số mười mỹ thiếp, một người tên Lục Khởi có thai, Ngô thị không hề ghen ghét, trái lại còn phân phó người hầu hạ nàng thập phần chu đáo. Lưu Bị thấy vậy cũng rất hài lòng.

Ngày nọ, Ngô thị cùng hai ba thị thiếp đi dạo hoa viên, thấy ở tiểu đình cách đó không xa có hai mỹ nữ, một nàng may vá, một nàng cho cá ăn, đang trò chuyện với nhau.

Ngô thị vui vẻ đi tới, định dọa bọn họ một phen, lại nghe một nàng nói: "Lục Khởi tiểu yêu tinh kia vận khí tốt thật, nhanh vậy đã có tin vui."

"Ai biết được? Chắc nàng ta tận lực hầu hạ."

Ngô thị nghe đến đó, dừng chân lại, tiến cũng không được, lùi cũng không xong.

"Tận lực hầu hạ? Có trời mới biết trong lúc đó là ai tận lực với ai?" Nói xong, một trận cười khẽ nổi lên.

"Ngươi đừng nói bừa, cẩn thận phu nhân nghe được sẽ phạt ngươi."

"Được rồi, ngươi nói nói xem, tả tướng quân", càng nói thanh âm càng thấp, "trong một đêm có thể làm cho cả hai ta kiệt sức không?"

"Phi! Ngươi tiểu nha đầu không biết xấu hổ!" Tiếng cười lớn hơn. Ngô thị trên mặt phát sốt, xoay người muốn đi.

"Ngươi gấp cái gì? Đừng nói cho tới bây giờ vẫn chưa bị tả tướng quân chạm vào nha?"

. . . . . .

Những lời tiếp theo, Ngô thị một câu cũng không muốn nghe, nàng xuất thân danh môn, tất nhiên rất biết lễ nghi, làm sao lại nghe qua những lời không đứng đắn như thế.

Trở lại phòng, nàng vẫn cảm thấy mặt đỏ tai hồng, lời nói của hai mỹ thiếp kia vẫn văng vẳng bên tai. Tuy là không muốn nhớ, nhưng vẫn cứ nghĩ tới. Nhìn lại chính mình, năm nay mới ba mươi, Lưu Bị đối với nàng tuy rằng tương kính như tân, nhưng giống như hai mỹ thiếp kia nói... nghĩ đến đây, nàng đột nhiên đứng lên, âm thầm trách mình vô đức.

Chưa tới giờ Mùi, Ngô thị liền cho gọi đầu bếp, phân phó chuẩn bị thang canh dược thiện cho tả tướng quân, nàng muốn cẩn thận phụng dưỡng phu quân, làm cho hắn tâm trạng vui vẻ, thể lực tráng kiện, đây mới là việc trọng yếu hơn hết.

Một bàn sơn hào hải vị đã dọn sẵn, nhưng tới giờ Dậu, Lưu Bị ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu. Thị thiếp đều ngồi chờ, không ai dám động đũa.

Không lâu sau thị nữ tới báo: "Chủ mẫu, quân sư Gia Cát Lượng vừa đi tuần tra về, đang cùng chủ công báo cáo, chủ công nói, đêm nay không tới, ngài cùng quân sư ở Huân Phong Các thảo luận chính sự."

Ngô thị thoáng buồn, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ mặt, "Vậy chúng ta dùng cơm đi."

Huân Phong Các lúc này, quân thần hai người giống như bị dính chặt vào nhau. Lưu Bị vừa hung hăng hôn lên môi y, cắn lên cổ y, vừa oán hận mắng: "Vô lương tâm! Vô lương tâm!"

Gia Cát Lượng một bên đón nhận môi hôn của Lưu Bị, một bên vội vàng giúp hắn cởi đai lưng.

Ngọc bội bị ném xuống góc giường, cẩm phục vương vãi khắp sàn nhà, quạt lông nương mình trên văn án, khăn vấn ngã nhào cạnh đàn môn.

Hai người đều giống như muốn hòa tan vào đối phương, phát cuồng bày tỏ nhớ nhung tràn ngập trong lòng.

Hậu viện, Ngô thị cùng mấy thị thiếp dùng bữa xong thì thấy trời đã tối hẳn, ngẫm nghĩ một hồi lại nói: "Muội muội, hôm nay đều là món chủ công thích, chi bằng chúng ta đem qua cho quân sư với chủ công dùng, nhân tiện khuyên họ có thảo luận chính sự cũng đừng thức khuya quá."

Mọi người đều đồng tình. Chưa đến nửa canh giờ, thức ăn đã chuẩn bị xong, Ngô thị dẫn theo hai thị thiếp và vài người hầu đi thẳng đến Huân Phong Các.

—————

Dọc đường đi, tâm tình Ngô thị tốt hơn một chút, bèn hỏi thị nữ bên cạnh: "Nghe nói, Gia Cát quân sư là người quan trọng nhất của tả tướng quân, hơn cả trọng thần, nhưng từ khi vào phủ đến nay ta cũng chưa gặp qua, không biết là người thế nào."

Thị nữ tay cầm đèn soi đường, hơi ngẩng đầu nhìn trời: "Gia Cát quân sư trước nay thường ở trong phủ chúng ta, việc của phủ tướng quân đều là một tay y lo liệu, chính trị quân sự, không có việc gì y không hiểu, dân sự quan vụ, cũng không có việc gì y không giải quyết được." Nói đến đây, thị nữ kia bỗng hạ giọng: "Người... cũng rất tuấn tú..."

Ngô thị nhìn qua, cười trộm: "Ngươi gặp rồi sao?" Thị nữ thở dài một tiếng: "Ai, chỉ là nhìn thấy hai lần..."

Tuấn tú, thông minh, tháo vát, là cánh tay đắc lực của tả tướng quân. Ngô thị lẩm bẩm trong lòng, không ngừng tưởng tượng ra cảnh mình xuất hiện trước mặt bọn họ, cẩn thận đem mỹ thực bày ra bàn, phu quân thấy mình chu đáo thế chắc sẽ hài lòng.

Xa xa, một khu rừng trúc, thấp thoáng một mảnh sân, năm sáu thị vệ canh cửa nghe động tĩnh liền tới nghênh đón. Thấy Ngô thị, lập tức quỳ xuống thi lễ. Ngô thị mỉm cười: "Các ngươi đều đứng lên đi, tả tướng quân cùng Gia Cát quân sư đang ở trong?"

Thị vệ trưởng chắp tay nói: "Bẩm chủ mẫu, chủ công phân phó, ngài cùng quân sư thương nghị quân chính, chúng tôi canh giữ ở đây, người ngoài không cho vào."

Ngô thị nhìn nhìn, vẫn cười nói: "Ta biết tả tướng quân cùng quân sư thảo luận chính sự vất vả, nên mới vì chủ công mà đem chút thức ăn này tới, ngài ấy thảo luận xong thì có thể giải lao cũng tốt."

Thị vệ trưởng trầm tư một lát, Ngô thị là tân chủ mẫu, lại là chính thất phu nhân, chiếu cố trượng phu vốn là việc bình thường, mà Ngô thị khiêm tốn dịu dàng, đối xử với mọi người cũng rất hòa hoãn, do đó người hầu đều muốn lấy lòng nàng. Hắn nghĩ vậy, vẻ mặt cũng dịu đi: "Phu nhân, vậy người cứ vào, nhưng xin ở tiền sảnh chờ, khi nào chủ công cùng quân sư nghị sự xong sẽ gọi thị vệ tới, lúc đó phu nhân hãy vào."

Ngô thị gật đầu: "Đa tạ chiếu cố." Thị vệ chắp tay thi lễ, rồi dẫn nàng vào trong.

Tiền sảnh có hơn mười ngọn đèn cầy, phòng ốc rộng rãi, ánh lửa phiêu phiêu. Ngô thị bảo thị vệ lui ra, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Ngoài cửa sổ, bóng trúc lay động, gió thổi ào ào, nàng nhìn quanh một lúc, rồi đứng lên, đi qua kệ sách, hướng về phía hành lang. Ánh trăng sáng trải dọc mái hiên, soi mờ mờ cánh cửa phía xa xa.

"Đi thôi..." Nàng chán nản nghĩ, rồi lại phân vân, "Hay là, cố đợi thêm chút nữa..." Nàng thật sự muốn làm tròn trách nhiệm của một thê tử, trợ giúp trượng phu giữ chân năng thần.

Bỗng nhiên trong lúc đó, một âm thanh kỳ quái mơ hồ truyền đến tai nàng, không biết vì sao, khiến tim nàng đột nhiên gia tốc.

Đó là... tiếng giường rung động.

Biết rõ cần phải thủ đức, điều phi lễ chớ nghe, nhưng tò mò cùng với phẫn nộ khiến chân nàng không tự chủ được, khe khẽ bước về phía cuối hành lang.

Càng đến gần, tiếng động càng thêm rõ ràng.

Đó là âm thanh quen thuộc, phát ra từ trượng phu của nàng, hòa trong hơi thở kịch liệt ngắt quãng, cùng tiếng giường kêu răng rắc, giống như sắp sập đến nơi.

Lẫn trong đó là thanh âm của một người xa lạ, nhưng cũng là nam nhân! Đang thở hổn hển, rên rỉ.

Ngô thị cả người không còn chút hơi ấm.

Máu huyết toàn thân giống như bị rút cạn. Nàng vươn tay đẩy cửa, muốn phá cửa mà vào, giáp mặt chất vấn nam nhân luôn nho nhã lễ độ với nàng kia. Cửa cài then, nhưng đẩy phía dưới vẫn hé ra một khe nhỏ, giống như huyệt động tràn ngập hấp dẫn vừa bị mở ra.

Nàng không muốn nhìn, nhưng ánh mắt không nghe lời khiến nàng ghé sát vào.

Qua khe cửa, nàng thấy phía sau lưng của một nam nhân, tóc đã hoa râm, cơ thể cường tráng đang bị một đôi tay thon dài gắt gao ôm lấy. Đây là điều nàng chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghĩ đến, trượng phu của nàng, tả tướng quân, lại hùng dũng uy vũ như vậy.

Đột nhiên, trượng phu của nàng mạnh mẽ ôm lấy một người, cuồng nhiệt hôn xuống, người bị ôm tóc đen rối loạn, đôi mắt khép hờ, mặt đỏ như say, vô hạn si mê đáp lại.

"Khổng Minh.... Nếu không phải đi lâu như vậy...." Hắn tựa như nói mê hôn dọc theo xương quai xanh tuyệt mỹ của người trong ngực, ngôn ngữ cũng trở nên mơ hồ.

Khổng Minh!

Ngô thị cảm thấy, nếu còn tiếp tục nhìn, bản thân có thể té xỉu, bên tai đã lùng bùng. Nhờ chút lí trí còn sót lại, nàng run rẩy như lá khô trong gió bước trở ra ngoài.

Trở về! Trở về! Tim đập điên cuồng trong ngực, phải quay về phủ của Ngô Ý ca ca! Lúc này trong đầu nàng chỉ còn một ý nghĩ duy nhất đó.

Đến tiền sảnh, nàng vịnh cạnh bàn ngồi xuống, lấy tay ôm ngực, nước mắt cuồn cuộn trào ra, lại bị nàng kiên quyết dồn nén xuống.

"Muội tử, đem ngươi gả cho tả tướng quân, huynh biết là thiệt thòi cho muội, nhưng hắn có thể cho ngươi danh chủ mẫu, tương lai Ngô gia chúng ta trông cậy vào ngươi..."

Lời Ngô Ý nhẹ nhàng thổi bên tai nàng. Nàng lập tức đứng lên, lấy tay xoa xoa hai má, mới phát hiện mặt nóng bừng như lửa cháy.

Nàng chầm chậm đi ra ngoài cổng, gió thổi qua làm cho nàng thanh tỉnh hơn nhiều.

Thấy nàng, thị vệ cúi đầu cười nói: "Phu nhân, chủ công cùng quân sư thảo luận chính sự xong rồi?"

Nàng quay đầu lại nhìn: "Còn chưa xong, sợ là... tối nay cũng không xong." Thị vệ cũng nhìn về hướng đó: "Như vậy, phu nhân cứ để thức ăn lại đây, khi nào chủ công gọi, tại hạ sẽ đưa vào, nói là của phu nhân mang tới."

Ngô thị định thần, nếu Lưu Bị biết mình tới, chắc sẽ có tật giật mình, từ nay về sau sẽ đề phòng mình, chẳng phải là càng thêm sai lầm sao. Ngô thị nghĩ vậy, gượng cười nói với thị vệ: "Không cần đâu, vừa rồi ta mới nghĩ tới, chủ công thảo luận chính sự, tất không muốn ta nghe thấy, là ta thất lễ, một mình đi vào, nếu chủ công biết, sẽ trách tội ta, mong ngươi thay ta che giấu chuyện này, dù sao ta cũng mới đến, có một số việc vẫn chưa quen."

Thị vệ vội vàng khom người: "Tuân lệnh phu nhân, cũng đã trễ rồi, thỉnh phu nhân quay về."

Ngô thị vẫn cười, dẫn nhóm người trở về. Bất giác cúi mặt, trong đầu nghĩ việc Lưu Bị đối xử với mình cùng với chuyện vừa trông thấy, đấy là chủ mẫu một phủ sao? Nàng chỉ là con rối mà thôi, từ nay về sau, phải bên cạnh một người không hề có tình cảm với mình, chỉ cho mình một cái hư danh, thậm chí còn không bằng thị thiếp đã có thai kia sao?

Phải thoát khỏi cục diện như thế cũng làm cho người ta cảm thấy nhục nhã. Ngô thị cước bộ càng lúc càng nhanh, giống như chạy trốn.

Mà bên trong Huân Phong Các, quân thần hai người lại không hề biết việc kinh thiên động địa này.

Lúc này, Khổng Minh đang chật vật ngăn cản Lưu Bị tiếp tục rục rịch không yên: "Chủ công, thôi mà, người xem đêm đã khuya rồi."

Lưu Bị vẫn tham lam dùng môi mơn trớn cổ y, hít thật sâu, nhỏ giọng: "Ngươi không nhớ ta sao? Đi lâu như vậy rồi, phải không?"

Vừa nói vừa tinh tế hôn lên làn da vốn đã đầy những dấu hôn.

Quả nhiên Khổng Minh bắt đầu thở gấp, nhưng y cố gắng kiềm chế dục vọng, một mặt trốn tránh đôi môi làm cho người ta muốn thôi cũng không được của hắn, một mặt cầu xin: "Còn nhiều thời gian... Chủ công, tha cho Lượng... được không..."

"Không được..." Lưu Bị kéo tay Gia Cát Lượng ra, áp sát thêm một chút, "Ngươi đem mấy ngày nợ ta trả đây cho ta..."

"Chủ công... Phải bảo trọng..." Gia Cát Lượng bị hơi thở như lửa của Lưu Bị đánh vào cổ, làm cho y cả người nóng lên, lại nhớ cơ thể của Lưu Bị.

Lưu Bị bỗng nhiên dừng lại, mắt lóe sáng, nhìn vẻ mặt say mê cùng khuôn ngực trắng nõn đang kịch liệt phập phồng của người dưới thân, hắn nhỏ giọng mà hung hăng nói: "Cho ngươi nhìn xem chủ công ngươi già cũng không già!"

Lại một phen triền miên, giống như ngọn lửa hùng dũng cháy bùng lên. Hắn gắt gao ôm Khổng Minh, cố ý làm cho y rên rỉ, chịu không được mà kêu lên, muốn nhìn y hạnh phúc đến dục tiên dục tử, hận không thể tan chảy trên người y, cùng y hòa thành một thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro