Phong tư hoa truyện(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng sáng vằng vặc hệt như mười về năm trước, đẹp đẽ không gì sánh nổi. Ánh trăng bàng bạc từ từ tản xuống, phủ lên vạn vật dưới vòm trời, nhuộm huyết sắc thê lương thành một màu hồng nhạt mờ mờ ảo ảo.

Đêm nay là một đêm tĩnh lặng không gió. Y đứng bên bờ sông tối đen, nhìn đăm đăm về bờ sông xa mờ phía bên kia. Những chiến thuyền trên mặt sông nối liền nhau xếp thành một chữ nhất dài dằng dặc, giống như một con rắn khổng lồ màu xám bạc, chiếm đóng trên mảnh đất nguyên là của Giang Đông. Mà vô số ngọn đèn nhỏ trên thuyền lại tựa như con mắt đỏ rực của loài rắn lớn, đang tham lam vọng tưởng đến vùng đất phía bên này nơi y đang đóng quân, cũng là mảnh giang sơn y cùng hắn chung sức đánh hạ.

"Đô đốc, có thực ngày mai sẽ nổi gió không?" Một thị tòng đứng cạnh rụt rè hỏi.

Y chầm chậm lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Mười phần ta chỉ có thể chắc tám."

"Vậy... Nếu chẳng may không có gió, thì ta có đánh không?" Trên gương mặt kẻ thị tòng thấp thoáng nét nghi hoặc.

"Đánh!" Y siết chặt thanh kiếm trong tay, "Đêm mai, bất luận có gió hay không cũng phải đánh!"

Đây là cơ hội tốt nhất, duy nhất, và cũng là cơ hội cuối cùng!

Thị tòng lặng lẽ lui ra, đi chấp hành mệnh lệnh của y. Mà y, trước sau vẫn đứng chôn chân bên bờ sông. Trong đêm tối tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng nước sông chảy rì rào ngày đêm không dứt.

"Bá Phù, nếu huynh còn sống thì nhất định cũng sẽ nói "có", phải không?" Y khe khẽ thì thào, những ngón tay tựa như bạch ngọc siết chặt thanh trường kiếm đã theo mình chinh chiến suốt mười năm đằng đẵng, tâm tư cũng hệt như nước sông Trường Giang. Ngược dòng trở lại hơn mười năm trước, trở về cái thời điểm từng hơi thở tưởng như cũng có thể bùng cháy lên.

Ánh trăng đêm ấy cũng y hệt đêm nay, Trường Giang ngày ấy vẫn là Trường Giang hôm nay, cuồn cuộn chảy về đông. Nhưng y của ngày ấy không phải một kẻ dung nhan tiều tụy, cơ nghiệp Giang Đông ngày ấy cũng không rơi vào cảnh lung lay sắp đổ như thế này.

Đêm đó, tiếng cười sang sảng của Bá Phù xuyên qua mặt sông rộng, một mạch truyền tới bờ bên kia, truyền tới tận Hứa Xương nơi bờ bắc Trường Giang, khiến cho Tào Tháo bắt thiên tử lệnh chư hầu cũng phải run rẩy kinh sợ.

Cánh tay Bá Phù thực săn chắc, nhìn rõ từng khớp xương nổi lên. Làn da ngăm đen cũng tựa như đôi đồng tử đen sẫm, toát ra nét sắc bén của mãnh thú. Mà màu áo đỏ lại hệt như vầng thái dương giữa bầu trời, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ chói lọi.

Đêm đó, hắn cùng y đứng bên bờ sông, rút trường kiếm chỉ vào vùng Giang Bắc, lớn tiếng cười nói: "Công Cẩn, hãy xem ta trong vòng ba tháng đánh thẳng đến Hứa Xương, đoạt lấy thiên hạ!"

Y đứng bên cạnh Bá Phù, mỉm cười nhìn nam tử hào sảng như thái dương, lại cũng sáng chói như thái dương kia, khóe miệng hơi hơi nhếch lên: "Khoảng thời gian ba tháng xem chừng quá gấp gáp. Phía nam có tộc Sơn Việt (2) chưa bình, Giang Đông vẫn còn rất nhiều gia tộc lớn không phục, tốt nhất vẫn nên chỉnh đốn lại đã!"

Bá Phù cười ha hả, kéo tay y, vỗ vai y mà nói: " Công Cẩn, xem ra đệ đã quá cẩn thận rồi. Tào tặc bắc có Viên Thiệu, Ô Hoàn; lại thêm Mã Siêu ở Liêu Đông như hổ rình mồi. Giờ tấn công Hứa Xương chính là thời cơ tốt nhất. Bằng vào sức của hai chúng ta, đoạt Hứa Xương không khó khăn chút nào. Đoạt Hứa Xương rồi sẽ quay về bình định Sơn Việt cũng chưa muộn!"

Khi đó y có chút không bằng lòng, nhưng cũng chỉ cười cười, không phản bác thêm câu nào. Nam tử trước mắt giống như loài báo đen, chưa bao giờ nếm mùi thất bại, hắn nói thế nào liền làm theo thế ấy là đủ. Sinh mệnh nếu không thể cháy bùng lên, sớm muộn cũng sẽ lụi tàn. Vậy hắn muốn có Hứa Xương, ta sẽ tận lực giúp hắn đoạt lấy!

Nghĩ đến đây, khóe miệng y khẽ cong lên, gương mặt thoáng hiện nét cười ôn nhã. Bá Phù, nếu Giang Đông còn có huynh, Tào tặc nhất định sẽ không dám xâm phạm, cũng chẳng cần thiết phải liên hợp với Lưu Bị. Chỉ cần hai người chúng ta là có thể quét sạch thiên hạ!

"Đô đốc!" Suy nghĩ trong đầu bị thanh âm đột ngột kia cắt đứt, quay đầu nhìn lại, thì ra là tay thị tòng của mình.

Gương mặt y vẫn giữ nguyên nét cười hữu lễ, "Có chuyện gì?"

"Có thư của Tôn Quyền đại nhân!" Thị tòng hai tay cung kính nâng thẻ tre lên cao quá đầu.

Y cầm lấy thẻ tre rồi mở ra, chỉ thấy trên đó viết vài chữ ngắn ngủi: "Cô (1) đã dẫn mười vạn đại quân tấn công Hợp Phì, mong có thể giúp ngươi một tay!"

Y thu thẻ tre, hai hàng mi dài khép lại. Tôn Quyền dẫn mười vạn đại quân? Hắn dẫn hết số quân lưu lại Giang Đông? Vào thời khắc này, hắn làm như vậy là muốn nhắn nhủ, hay là muốn chứng tỏ với ta điều gì?

Nhớ tới cuộc mật đàm giữ y và Tôn Quyền trước khi xuất chinh, hình ảnh đôi nhãn đồng màu xanh biếc của Tôn Quyền lại hiện lên rõ mồn một trong đầu.

"Công Cẩn, còn nhớ khi cô còn nhỏ tuổi, ngươi luôn luôn để mắt đến cô. Có một năm, cô, đại ca và ngươi ba người cùng nhau ra ngoài đi săn, đại ca mê mải đuổi theo một con hươu sao đi đâu mất hút. Bỗng có một con mãnh hổ từ đâu nhảy xổ ra... Cung tiễn của cô trong lúc hoảng loạn đã rơi xuống đất từ lúc nào, vỏ kiếm cũng chặt cứng, không thể rút ra kịp thời. Lúc ấy ngươi đã liều mình cứu cô, cô vẫn chưa bao giờ quên!"

"Thần không dám kể công!"

"Năm ấy, ngươi vẫn chưa xưng thần với cô, ngươi nói với cô: "Tiểu quỷ, sau này nếu kiếm đeo bên người không rút ra được, thì hãy đeo nó ra sau lưng". Ngươi còn nói với cô......"

Y vội vàng ngắt lời hắn, nói: "Thần khi đó nói không lựa lời, chủ công hà tất phải lưu tâm!"

Nơi đáy mắt Tôn Quyền lóe ra những tia âm hàn xanh biếc, hệt như đôi mắt của loài sói trong bóng đêm: "Cô vẫn còn nhớ rõ ngươi chưa từng xưng "thần" trước mặt đại ca, ngươi vẫn gọi đại ca là "Sách"!"

Y lùi lại một bước, chắp tay thi lễ, hướng về phía Tôn Quyền nói: "Thần không dám gọi thẳng danh tính chúa công! Công tích của chúa công hiện giờ đã vượt xa Tôn tướng quân năm đó, sao vẫn còn canh cánh trong lòng?"

Tôn Quyền cười lạnh một tiếng, nhìn y bằng ánh mắt mang theo chút ý vị chua chát: "Hơn xa đại ca? Giang Đông ba mươi sáu quận này đây, đều do đại ca tự tay đánh hạ, cô chưa từng mở rộng thêm một phân một hào. Chỉ sợ trong lòng ngươi, cô còn thua xa đại ca ấy......"

"Thần không dám!"

" Khi đại ca mất đi, ngươi từng nói với cô, bất luận có xảy ra chuyện gì ngươi cũng sẽ đứng về phía cô, phù trợ cô, phải không?"

"Đúng vậy!"

" Vậy hôm nay cô cấp cho ngươi ba vạn binh mã, kháng cự lại trăm vạn hùng sư của Tào tặc, ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chứ?"

"Chúa công, thần vẫn chủ trương kháng Tào. Nhưng chỉ có ba vạn binh mã, làm sao có thể......"

" Nếu là đại ca, cho dù chỉ có ba nghìn, nhất định cũng có thể phá Tào, phải không?"

Y lâm vào trầm mặc, không thể nói đúng, cũng chẳng thể nói sai. Nếu là Bá Phù, dù chỉ có trong tay ba nghìn binh mã, có lẽ cũng đủ để phá quân Tào......

"Ngươi là người đại ca tín nhiệm nhất lúc sinh thời, cũng là người cô trông cậy nhiều nhất. Ngươi nhất định sẽ không làm cô thất vọng......"

"Cô muốn cho ngươi thấy được, cô sẽ tiến cao hơn, xa hơn so với đại ca. Những chuyện đại ca làm được, cô cũng có thể làm. Những chuyện đại ca không làm được, cô cũng nhất quyết phải làm!"

Nắm chặt trong tay thẻ tre Tôn Quyền đưa tới, mười vạn đại quân giờ này hẳn đã tới Hợp Phì, có lẽ đã dựng trại đóng quân, có lẽ đã bắt đầu công thành. Đại quân của Tào Tháo đóng ở Xích Bích, Hợp Phì giống như một tòa thành trống không. Phái một phần binh lực nhỏ để ngăn chủ lực của Tào Tháo, lại tự mình đốc suất chủ lực đi tấn công thành Hợp Phì... Kế hoạch này nguyên bản cũng không tệ, nếu khác đi một chút, giống như Bá Phù đã nói......

Hắn ngẩng cao đầu, phóng tầm mắt về phía biển sao mênh mông phía chân trời, "Bá Phù, mảnh đất này là do hai ta chung sức đánh hạ. Dẫu huynh đã không còn trên nhân gian này nữa, ta cũng sẽ thay huynh bảo vệ nó, cũng sẽ thay huynh hoàn thành tâm nguyện......"

—————————————————–

(1) "Cô" là tiếng tự xưng một cách khiêm nhường của vương hầu thời xưa. Cũng như "quả nhân", "cô" trong cô độc ý chỉ sự cô độc lẻ loi của họ trên ngai vàng (cô độc => cần người tài trợ giúp. Cũng có thể coi đây là một kiểu ngầm chiêu dụ người tài ^^)

(2) Sơn Việt là một tộc người trong Bách Việt, sống chủ yếu trên núi cao ở vùng Dương Châu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro