Trúc điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, vốn là mùa vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, mà đầu xuân, cũng là mùa cúng tế người đã khuất. Nhân chứng kiến sức sống mạnh mẽ ấy, mới càng nhớ đến kẻ đã ngã xuống, hóa thành cát bụi, thành dưỡng chất nuôi chúng.

Giả Hủ ngừng leo trèo, chống hông đứng nghỉ, từng hơi thở dốc ngưng tụ lại trong không khí se lạnh thành những đám sương tròn tròn, làm mờ đi cảnh tượng trước mắt. Nơi đây cách quan đạo gần nhất tối thiểu hai ngọn núi, hắn xuất phát từ canh hai, cuối cùng cũng đến đích trước khi trời sáng.

Đây là một rừng trúc nhỏ khoảng nửa mẫu, ẩn trong khe núi, nơi bóng râm nhiệt độ hơi thấp, đất đai cũng khá ẩm ướt. Lúc đầu khi Giả Hủ phái người đến phương nam mang trúc về, đơn giản chỉ muốn trồng thử xem sao, thật không ngờ loài cây xanh tươi này có thể sống được trong gió cát phương bắc, mới nửa năm đã sinh trưởng mạnh mẽ, tươi tốt.

Ngẫm nghĩ giây lát, Giả Hủ tháo tay nải xuống đặt sang một bên, sau đó lại gần xem xét dáng mọc của trúc. Trúc mới được chuyển đến chưa đầy một năm, măng chưa kịp mọc, khoảng trống còn nhiều, Giả Hủ đi tới đi lui giữa rừng trúc, tay tùy ý vỗ vào những đốt trúc, vang lên tiếng bịch bịch như đã từng vỗ vai ai kia. Lá trúc đọng nhiều sương mai bị vỗ như thế, từng giọt lạnh băng theo gân lá chảy xuống, thấm ướt từ mái tóc đến vạt áo Giả Hủ. Mà quần áo trong lúc đi đường vốn đã bị sương trên cây cỏ làm ướt,vừa lạnh vừa nặng.

"Hình dáng không tệ..." Giả Hủ ngước mắt ngắm vòm trúc, sắc biếc xanh hiện trên nền trời âm u thành những bóng đen cao vút, sau đó tầm nhìn hạ xuống mặt đất, nét mặt trở nên ôn hòa hơn, "Lão tứ, dạo này khỏe chứ?"

Sơn cốc nổi gió, lá trúc xào xạc, không người lên tiếng.

.

Giả Hủ lắc đầu, trở lại chỗ nghỉ chân lúc nãy, cúi người mở tay nải, chỉ lôi ra một con dao cắt cỏ và cây cuốc, gói những thứ khác lại. Không vội, hôm nay còn nhiều thời gian.

__còn không chịu nghỉ ngơi, đến mùa xuân chắc ta phải đến mộ đệ dọn cỏ rồi.

Lời bông đùa nửa giả nửa thật trong Tào doanh ở thành Hạ Phì vài năm trước, nay đã thành sự thật. Đây cũng chẳng phải lời hứa danh dự gì, nhưng đối với Giả Hủ mà nói là không thể không làm, cũng giống như việc tiếp tục con đường hắc ám nay đã không còn Quách Gia, giống như dốc sức phò tá vị gian hùng mà Thủy Kính tứ kỳ đã công nhận.

Thời tiết gần đây không tốt, Liễu thành đã mưa liên tục hai ba ngày, xem ra hôm nay lại là một ngày âm u, không khí càng lạnh ẩm hơn ngày thường, hòa vào gió núi thổi qua, lạnh lẽo thấu xương. Giả Hủ quấn chặt áo, xoa xoa hai tay, bắt đầu diệt cỏ dại giữa những khóm trúc, chỉ mong hoạt động một lát thân thể sẽ ấm hơn.

Trước tiên cắt bỏ những phần quá cao, sau đó dùng cuốc xới tung cả rễ lên mà diệt. Bước thứ nhất xem ra có vẻ dư thừa, nhưng nếu không làm sẽ khiến cho bước kế tiếp dục tốc bất đạt, tựa như những hành vi có vẻ mâu thuẫn, nhưng đều hướng đến cùng một mục đích.

__lão nhị không hề biết, ta đến gặp Tào Tháo còn có mục đích khác, chính là để tiến cử lão tứ ngươi!

Bóng tối và ánh sáng, vốn nương tựa nhau mà sinh ra, dựa vào nhau mà phát triển, nói cách khác ngoài Tào Tháo mà Tuân Úc đã chọn ra, còn đất nào thích hợp hơn cho cây trúc như Quách Gia bám rễ, sinh trưởng, nảy nở? Cầm quyền là thủ đọan, chém giết cũng là thủ đọan, đại nghĩa quốc gia trước giờ không thể chỉ nói suông là có thể thực hiện. Miệng hô hào nhân nghĩa mà tha hồ giày xéo, phò lập Hán thất mà cát cứ xưng hùng, dưới vỏ bọc chính nghĩa cuối cùng chỉ là bộ mặt xấu xí và bản năng nhất của con người. Thấy được, hiểu được, lĩnh hội được, vì thế mới phải giết sạch tất cả, phải trải qua đêm dài tăm tối mới có thể đón lấy bình minh. Đại nghĩa của hắc ám, là để mang về sự tái sinh chân chính.

Cắm đầu diệt cỏ, cổ đã chóng mỏi, lao động trí óc lâu ngày, thân thể sớm đã không còn cường tráng linh hoạt như xưa. Giả Hủ ngẩng đầu lên nghỉ, trong tầm mắt là lá trúc đan thành những đường nét liên tục, tựa như tấm áo khoác Quách Gia thường mặc, lay động theo gió, như tay áo phất phơ.

Giả Hủ không thích cái áo ấy của Quách Gia, vì nó quá hợp với y. Lớn lên nhanh chóng trong loạn thế như trúc, đứng thẳng bất khuất như trúc, nội tâm luôn sáng rõ bất chấp cách đối xử của người đời như trúc tự mình biếc xanh, đem tinh hoa tích tụ cả đời phát tiết ra trong chốc lát như trúc, phát tiết rồi phải chăng cũng giống như cây trúc nở hoa xong khô héo mà chết, đáp án không thể rõ ràng hơn. Cái áo đó như một thứ ám thị, không ngừng nhắc nhở rằng thân thể gầy yếu ấy đang đốt cháy quá mức sinh mạng của mình.

Hồi ức về Quách Gia không nhiều, dù ở Thủy Kính phủ hay Tào doanh, hầu như lúc nào Quách Gia cũng đang làm việc gì đó, không đọc sách thì cũng nghiên cứu sa bàn, sau lại còn đọc báo cáo chiến sự từ các nơi và truyền đạt chỉ lệnh. Thậm chí khi đang được Hoa Đà châm cứu trị liệu, nếu không bị ai lấy đi, trong tay y thế nào cũng cầm một cuốn văn kiện, cứ như chỉ cần rời nó ra sẽ chết ngay. Lần ở Hạ Phì Quách Gia ngoan ngoãn hiếm thấy, chịu nằm trên giường nghỉ ngơi, không làm gì cả, yên lặng nhìn Giả Hủ, cùng hắn trò chuyện, nhưng đó cũng là lúc sự tồn tại của Quách Gia yếu ớt nhất trong ấn tượng của Giả Hủ. Khi đó hắn mới hiểu ra, đối với Quách Gia, làm những việc này không chỉ là tận nghĩa vì nước, mà còn là cách y chứng minh sự tồn tại của mình. Y không có nhiều thời gian, y cũng tự biết có lẽ mình sẽ không thể nhìn thấy ngày Tào Tháo thống nhất thiên hạ, vì vậy chỉ có gấp rút làm thật nhiều việc, để cho những việc xảy ra trong tương lai đều chứa đầy hình bóng của Quách Gia, để cho những mưu kế bày binh bố trận đều từ đầu óc Quách Gia mà ra, để phục binh cài sẵn đều trở thành thủ đoạn của Quách Gia, dù cho thân thể tiêu vong, dù sự tồn tại của mình chỉ còn manh nha trong ký ức và linh hồn của người khác, Quách Gia vẫn muốn sống, dùng mọi cách có thể, tiếp tục sống.

__ Quách Gia...sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Không ngờ người y nhớ nhất lại là ngươi.

__ Giả đại nhân huynh đệ tình thâm, xa vậy mà cũng đến...

__ Không, ta đến để làm theo an bài của y.

Có thể nói, chính vì huynh đệ tình thâm nên mới ưu tiên an bài của Quách Gia hơn hết thảy. Dù cho ngày sau đứng hai đầu chiến tuyến, trong Thủy Kính phủ vẫn tồn tại chút tình huynh đệ. Với Gia Cát Lượng, Bàng Thống thân ở Kinh Châu, Chu Du thân ở Giang Đông, phần tình cảm này chôn sâu tận đáy lòng, ai vì chủ nấy; với với Tuân Úc, Giả Hủ cùng dưới trướng Tào Tháo thì vứt bỏ tư tình, chuyên tâm vào việc quân việc nước.

Theo tiến độ diệt cỏ, Giả Hủ ngày càng đi sâu vào rừng trúc, vạt áo quét trên mặt đất cũng không để ý, bám đầy bùn đất rồi lại bị lá trúc khô dính vào, muốn phủi cũng phủi không sạch.

Tuy nói đến trước mộ dọn cỏ, nhưng nơi đây chỉ là một khoảnh rừng trúc, không hề có bia mộ cho cỏ dại sinh trưởng. Cỏ xanh um tùm cũng là thực vật tùy ý sinh trưởng trong núi, bám rễ vào đất, tắm mưa tắm sương, trời đất sinh dưỡng, so với cây trúc cao thẳng cũng không khác gì, hà tất phải trừ?

Giả Hủ đột nhiên nhếch mép cười, yên lặng cong môi lên, giống như cười nhạo, lại như mở lòng. Hắn vịn trúc đứng dậy, vứt bỏ công cụ trên tay, các thứ nhang đèn cúng tế trong bọc cũng không lấy ra, chỉ lấy thức ăn, không câu nệ lễ pháp mà bày cả ra, như muốn cho người đối diện chứng kiến. Tiếp đó, hắn cầm một cái bánh bao đã nguội từ lâu lên cắn một miếng, miếng bánh lạnh cứng khô khan khó nuốt, bèn hớp một ngụm rượu trong túi da cho dễ trôi xuôi. Cứ thế cắn, uống, nuốt, như muốn chứng minh điều gì đó, chứng minh mình vẫn còn sống, vẫn có thể ăn, vẫn có thể tiếp tục.

__ Ngươi xem, được sống tốt biết dường nào.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã tới nhầm chỗ. Liễu thành chỉ là một trạm nghỉ trên đường về. Ở Dĩnh Xuyên hoặc Hứa Đô, Quách Gia sẽ có một ngôi mộ, một ngôi mộ quy mô hợp lý thậm chí là đồ sộ, phong thủy cực tốt, sẽ có rất nhiều người đến chia buồn với y, dù quen hay không; danh tự, thụy hiệu và công tích của y sẽ được khắc trên bia đá cho đời sau ghi nhớ và truyền tụng, đó mới là nơi nên đến để cúng tế người chết.

Mà không phải là nơi này, gió núi gào thét, đi xa hơn một chút gió cát sẽ táp vào mặt, trừ khoảnh rừng trúc xanh tốt dị thường ra thì ngọn núi này, mảnh đất này chẳng khác gì so với những vùng xung quanh. Ở đây, Quách Gia đã không còn là một con người bằng xương thịt như lúc sinh tiền, mà hoàn toàn tan vào trong đất. Cũng giống như bố cục và quyết sách của y, nhiều năm sau khi người ta hồi tưởng, sẽ thấy đâu đâu cũng ít nhiều liên quan đến Quách Gia, như Quách Gia đã hòa vào đoạn sử này, không thể phai mờ, trường tồn cùng thế gian.

__Giả mỗ tin trời.

Nếu nói Giả Hủ tin ý trời, chi bằng nói hắn tin kết quả của ý trời. Mà trời rất công bằng. Từ năm Kiến An thứ nhất đến năm Kiến An thứ mười hai, Quách Gia mặc sức thi triển tài hoa trên sa trường. Mười một năm dưới trướng Tào Tháo, y lúc nào cũng tràn đầy sức sống, như rừng trúc trước mặt; mười một năm qua đi, cái thân thể đã hao phí sinh mạng quá mức không sớm thì muộn cũng dầu cạn đèn khô, cho dù Hoa Đà không bị giam ở Kinh Châu thì có thể giúp Quách Gia kéo dài đến bao giờ? Bao nhiêu cái 'nếu như' cũng không có ý nghĩa, quân sư không nên quay lại đặt giả thiết về sự thật, chỉ phí thời gian. Giả Hủ nguyện ý tin rằng đây là do ý trời an bài, cho dù kết quả đầy tiếc nuối.

Thức ăn thừa không cần dọn, có lẽ sẽ có động vật kiếm ăn trong núi mò tới. Thực vật, động vật đều thuộc về mảnh đất này. Ngươi xem, không phải đã có con quạ to gan sà xuống ăn đó sao?

Giả Hủ đột nhiên cảm thấy hơi tối, có lẽ do xung quanh sáng lên làm cho cái bóng của mình càng thêm tối. Hắn quay đầu nhìn, phương đông chuyển sang màu xám mờ, rồi đến màu trắng rạng rỡ, dần dần lẫn vào các màu ấm thâm trầm, đồng thời lên cao hơn, bầu trời mở rộng ra tứ phương, ấm áp bao phủ vạn vật trên thế gian. Vòng tròn màu cam mọc cao dần, tựa như năng lượng của sinh mệnh, đó là bình minh, bình minh khởi đầu ngày mới.

Quay đầu lại, trúc và các loài cây khác đã tắm trong ánh sáng màu cam ấm áp, đẹp đến mức thời gian như cũng ngưng đọng.

Không nghĩ gì cả, cứ ngồi lặng yên như thế, ngắm nhìn những thứ trước mắt. Qua rất lâu, lâu đến nỗi mặt trời đã chói chang đến không thể nhìn thẳng, Giả Hủ mới hoàn hồn đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi đi, hắn nhìn lại nơi này một lần cuối, chậm rãi, kĩ càng, nỗ lực ghi nhớ tất cả mọi thứ, cho đến thời khắc cuối cùng của sinh mệnh.

Hắn biết, hắn không còn cơ hội quay lại nữa.

Cỏ dại xanh xanh, lại một mùa xuân đến. Kẻ thề phải đốt tận bóng tối đã ra đi, người nguyện ý gieo hạt vẫn còn. Hạt giống hi vọng, rốt cuộc sẽ thu hoạch được một thiên hạ như thế nào? Hắn, mỏi mắt mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro