Dịch(phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch – cờ. Khởi đầu và kết thúc bằng một ván cờ.

Thân hữu gian, trung niên ai lạc, kỷ hồi ly biệt.
Kỳ bãi bất tri nhân hoán thế, binh dư do kiến xuyên lưu huyết. (*)

.

"Lại là chiêu này, sư huynh, huynh không chán sao?" Quách Gia đổi tư thế ngồi cho thoải mái xong mới phát hiện quân trắng của mình, vốn đang chiếm ưu thế, đã bị đối phương dùng chiêu "công tử hiến đầu", hi sinh vùng giữa, chiếm giữ vùng biên và góc, đảo ngược tình thế.

Giả Hủ không ừ hử gì, chỉ cười, "Miễn hiệu nghiệm là được"

"Sơ ý rồi." Y có vẻ hơi thất vọng, khẽ chau mày, cầm lên một quân cờ trắng nhưng lần lữa không đặt xuống.

Thế cờ của quân đen hiện rất tốt, trong tám người bọn họ, sở trường của Giả Hủ là hành quân bố trận, lấy bàn cờ mười chín ô làm chiến trường, từng nước đi của hắn rõ ràng đều đã được suy tính cặn kẽ, không biết từ lúc nào đã sắp sẵn cạm bẫy. Tiếp theo, nếu có thể đi tiếp một cách trôi chảy, vững vàng thì quân đen sẽ thắng ván này.

Thế nhưng trên mặt Giả Hủ không thấy chút niềm vui chiến thắng nào. Quân trắng ngay từ đầu đã không nhanh không chậm, ung dung thong thả, mỗi nước đi đều vừa khéo chẹt ngay yết hầu, luôn chiếm ưu thế hơn quân đen một bước nhỏ. Hiện giờ, dù cục diện bàn cờ nghiêng hẳn về quân đen, hắn cũng chưa thể kết luận chắc chắn quân trắng không có khả năng xoay chuyển tình thế.

.
Nhất là khi người đánh cờ với hắn là Quách Gia.

Quách Gia là một người rất sâu sắc, đối với nhiều việc bề ngoài có vẻ thờ ơ, nhưng thật ra trong lòng thấu triệt hơn bất cứ ai. Lần đầu gặp Quách Gia, Giả Hủ đã chú ý đến đôi mắt của y, thoạt nhìn tưởng như đứa trẻ này có một đôi mắt trong veo, nhưng quan sát tỉ mỉ hơn sẽ phát hiện màu mắt của Quách Gia từng lớp từng lớp đậm dần, như nước trong đầm sâu thẳm đến không thấy đáy. Chỉ một đôi mắt như thế mà dường như có thể nhìn một phát xuyên thấu nhân tâm. Giả Hủ nghĩ sao cũng không hiểu nổi, lúc đó y làm thế nào chỉ nhìn hắn một cái đã có thể nói với hắn "Huynh tự Văn Hòa? Ta thấy hai chữ 'loạn vũ' hợp với huynh hơn."

"Cạch". Tiếng hạ cờ trong trẻo vang lên, cuối cùng Quách Gia đã có quyết định.

Nước cờ được suy nghĩ khá lâu, nhưng Giả Hủ lại nhìn không ra có gì ảo diệu. Quách Gia rõ ràng đã hoàn toàn từ bỏ ý định tranh chấp trực diện với quân đen, nước cờ này như cố tránh né mũi nhọn, khư khư giữ mình. Nếu ván cờ này quân trắng chiếm ưu thế tuyệt đối thì việc buông tay cũng không có gì đáng chê trách, nhưng từ đầu đến cuối quân trắng chỉ nhỉnh hơn chút ít đủ để khắc chế quân đen.

Lựa chọn trốn chạy vào thời khắc này đồng nghĩa với hai tay dâng thắng lợi cho đối phương, đây không phải tác phong của Quách Gia.

Giả Hủ nhìn chằm chằm vào nước cờ, thật lâu mới nhíu mày nói, "Lão tứ, đệ mệt rồi." Sau đó liền buông cờ nhận thua.

"Thế cờ rất tốt, huynh hà tất phải làm vậy."

"Đấu chí mất sạch, tẻ nhạt vô vị."

.
Quách Gia chậm rãi uống chén thuốc đồng tử đem đến, nhìn Giả Hủ lơ đãng thu dọn quân cờ, y biết, Giả Hủ vẫn đang nghĩ về ván cờ lúc nãy.

Không nghi ngờ gì với hình thế quân đen, theo suy tính của Giả Hủ, sau khi Quách Gia sập bẫy mới bắt đầu hấp dẫn, nếu thay bằng bất cứ ai khác e rằng đều sẽ là quân đen thắng to, nhưng những kẻ đó không phải Quách Gia.

Bởi vì Giả Hủ biết, Quách Gia nhận ra cái bẫy đó.

Vì thế, Quách Gia nhất định có một đòn xoay chuyển tình thế, quyết định càn khôn, nhưng lại không ra tay.

Thu dọn xong, Giả Hủ ngẩng đầu lên, thuốc đắng quá, Quách Gia uống đến thật khổ sở, mặt nhăn cả lại, bộ dạng thật tức cười,

"Ngày mai ta đi rồi."

"Đổng Trác đã có Lý Nho, huynh có đi cũng không được trọng dụng đâu."

"Ông ta là người duy nhất hiểu lý niệm của ta, Lý Nho lại là nghĩa huynh của ta."

"Trợ Trụ vi ngược, có huynh hiến sách, chẳng qua chỉ đẩy nhanh sự diệt vong của Đổng Trác mà thôi."

"Ta sẽ cố gắng xoay xở, không để ông ta chết quá sớm."

"Bởi vậy mới nói huynh nên lấy tự là 'loạn vũ'." Quách Gia uống cạn hớp thuốc cuối cùng, thở dài, "Ngày mai đệ không tiễn, huynh bảo trọng."

"Trong tương lai nếu có một ngày chúng ta ai vì chủ nấy, gặp lại nhau trên chiến trường, đừng giống như cuộc cờ lúc nãy, cho dù đệ ý chí sa sút, ta cũng không vì thương xót thân thể đệ mà thủ hạ lưu tình."

"Huynh yên tâm, sẽ không có ngày đó đâu." Quách Gia cười nói, "huynh đã biết rõ thân thể đệ thế nào thì có lẽ cũng hiểu đệ sẽ không thể đi đâu cả."

"Lão tứ, đừng lãng phí tuyệt đại tài hoa của đệ."

"Tuyệt đại tài hoa cái gì, nói làm đệ sởn cả gai ốc." Vừa nói Quách Gia vừa cố ý làm bộ dạng co rúm người vì lạnh cho Giả Hủ xem.

Giả Hủ chỉ biết lắc đầu cười khổ, trong bát kỳ, quan hệ giữa hắn với Quách Gia là tốt nhất, không phải chỉ vì cả hai đều tôn sùng 'binh pháp hắc ám', mà còn vì lý niệm tương hợp, tâm ý tương thông, hầu như không chuyện gì không nói với nhau, có thể nói là hiểu nhau rõ nhất. Hắn biết, Quách Gia tâm có thừa nhưng lực không đủ, y lẽ ra là người mạnh nhất trong bát kỳ, đáng tiếc lại bị tấm thân mang trọng bệnh làm cho ý chí sa sút.

Rõ ràng cũng giống như Giả Hủ, sở trường của Quách Gia là tấn công, không phải phòng thủ. Thế nhưng trong ván cờ lúc nãy, dù Giả Hủ có ý muốn phân cao thấp, Quách Gia lại chẳng có lòng đọ sức, có tài thao lược mà không thể phát huy, thật khiến người xót xa.

Trong bát kỳ, Quách Gia năng lực không bằng Viên Phương, trị quốc không bằng Tuân Úc, hành trận không bằng Giả Hủ, dụng binh không bằng Chu Du, kỳ mưu không bằng Bàng Thống, liệu sự không bằng Gia Cát Lượng. Điểm duy nhất không ai trong bát kỳ qua được, đó là Quách Gia tinh thông nhân sự, giỏi đo lòng người.

Binh pháp cũng được, thời chính cũng xong, suy cho cùng chẳng qua là quyết sách nhằm vào con người. Nếu có thể hiểu rõ chuyện người, nhìn thấu lòng người thì tự nhiên có thể thông cả binh sự lẫn thời sự.

Mà Quách Gia xác thực quá giỏi nhìn người, vì vậy cho dù sau này làm đồng liêu hay đối thủ của y, Giả Hủ đều vô cùng mong đợi. Tuy nhiên, xem ra muốn y xuất sơn, tự hắn sẽ phải hao tổn không ít tâm sức.
.
.
"Đã vậy ta cũng không nhiều lời nữa." Nói xong, Giả Hủ đứng dậy, ý đã quyết, Quách Gia nhìn chăm chú, chỉ thấy hắn đi đến cửa rồi quay đầu lại nói, "Lão tứ, ngày sau gặp lại, chúng ta hãy tiếp tục ván cờ này."

"Đệ sẽ tự bảo trọng, để sau này huynh khỏi phải đến trước mộ đệ mà gặp gỡ." Quách Gia gật đầu. Giả Hủ không hiểu tại sao gã này luôn có thể nói chuyện sinh tử một cách dửng dưng như vậy, tựa như y từ sớm đã nhìn rõ tất cả. Nhưng hắn lờ mờ cảm giác được, Quách Gia không phải thực sự không để tâm đến việc cứ thế mà chết đi. Ngược lại, có lẽ do y quá để tâm nên mới vậy.

"Ý trời, chúa công của lão tam đã chết."

"Ý trời cái gì?" Quách Gia yên lặng chăm chú nhìn ngọn thất tinh tục mệnh đăng của Tây Lương hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, "Đổng Trác chỉ tin Lý Nho, nếu không, há lại có kết cục như hôm nay? Không liên quan đến ý trời, là do Đổng Trác tự tìm cái chết."

"Lão tứ..."

"Hãy chờ xem, Trường An sắp đại loạn rồi." Quách Gia quay đầu nhìn về phía tây, y biết, Giả Hủ chắc chắn sẽ sớm có hành động, "Một khi Trường An loạn, thiên hạ sẽ càng loạn." Người mưu sĩ thông minh, khi ý kiến của mình không được chủ tử tiếp thu, chỉ có thể tự mình hành động theo kế hoạch – kế hoạch báo thù cho chủ.

"Xem ra lão tứ huynh muốn xuống núi rồi."

Quách Gia gật đầu, nhưng lại nói tiếp, "Sinh thời có thể đến Trường An dạo một chuyến, cũng xem như hoàn thành được một phần tâm nguyện rồi."

"Huynh chỉ đi du ngoạn thôi sao?"

"Thành Trường An sẽ sớm đổi chủ, ta đi lúc này so với trước kia còn an toàn hơn nhiều. Tiện đường ghé thăm huynh ấy lần nữa, rồi ta sẽ về Dĩnh Xuyên."

"Ta không tin chí của lão tứ không đặt tại thiên hạ."

"Ừ, ta cũng không tin." Quách Gia mỉm cười, dáng vẻ tựa như hoàn toàn không để tâm, "Đáng tiếc, thân thể này của ta làm cho ta không thể không tin. Đi đây." Vừa nói, y vừa phóng khoáng vẫy tay chào những người có mặt ở đó, rồi sải bước về hướng phòng của Thủy Kính tiên sinh.

Đúng lúc đó, sâu trong rừng trúc, một con quạ kinh sợ bay lên.
.
.
"Con bái biệt lão sư, là muốn xuất sơn hay muốn ẩn thế?"

"Con không biết." Quách Gia cung kính khom mình hành lễ với ông lão trong phòng, tuy lý niệm của y cũng giống Giả Hủ, trái ngược hẳn giáo huấn của Thủy Kính tiên sinh, nhưng y không giống Giả Hủ ở chỗ, y không cố ý chống đối Thủy Kính tiên sinh. Đối với ông lão trông như đèn cầy trước gió, sống không được bao lâu mà lại ẩn chứa một trí tuệ lớn này, Quách Gia trước giờ luôn kính phục vạn phần. Trước mặt ông ta, tự nhiên sẽ không giấu diếm điều gì.

"Con và Giả Hủ đều sùng bái binh pháp hắc ám, lý luận phần lớn trái ngược với những gì ta dạy, ta cũng không còn gì có thể truyền thụ cho con nữa. Nhưng vết xe đổ của Giả Hủ ngay trước mắt, ta cũng mong con ghi nhớ, thân là bát kỳ, các con đều mang tài năng kinh thế, chỉ một lời nói đã có thể thao túng đại cục thiên hạ, vì vậy, cũng câu đó, chọn nhầm chủ cũng bằng trợ Trụ vi ngược."

"Dạ, đệ tử hiểu."

"Vậy con đi đi."

"Đệ tử cáo từ." Quách Gia vừa nói vừa cúi lạy Thủy Kính tiên sinh, sau đó xoay người rời đi.

Ông lão trong phòng vuốt ve cây gậy chống, Giả Hủ thường nói Quách Gia là kẻ mạnh nhất trong bát kỳ, nhưng trong thời gian học tập tại Thủy Kính phủ, thân thể Quách Gia cuối cùng đã làm hao mòn ý chí của y, dù y và Giả Hủ có cùng lý tưởng, tiên loạn hậu trị, nhưng Thủy Kính tiên sinh hoàn toàn nhìn không ra trong mắt đứa học trò này có chút đấu chí nào. Lần này để y hạ sơn, không biết ngày sau thế gian sẽ có thêm một tuyệt đại quân sư, hay Thủy Kính tứ kỳ sẽ bị vùi lấp trong những con sóng cuồn cuộn của loạn thế, không thấy tăm hơi. Chính ông cũng không dám khẳng định.
.
.
Luận trí, luận quyền, trong thời đại này Lý Nho chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể.
Sau thời đại này, xuất hiện ba vị trí giả quyền cao chức trọng, Gia Cát thừa tướng, Tư Mã thái phó, và Giả thái úy.
.
.
"Trường An, thành trì lớn nhất thiên hạ, xưa nay chưa ai công phá được."

"Nhưng ta vẫn muốn nói, bất bại Lữ Bố, bất lưu nhân đầu."

"Điều kiện như cũ?"

"Đúng, một phần mười binh lực, trong vòng năm ngày."

"Ngươi vẫn còn thiếu một liều thuốc dẫn."

"Phải. Tội nhân cung thỉnh công tử hiến đầu."
.
.
Cờ xí rợp trời, tên nỏ bay loạn, kẻ giết người không thắng nổi kẻ tự sát.

Cái Giả Hủ đã dùng, là binh pháp hắc ám nhất thiên hạ.

Lữ Bố dẫn quân ra khỏi Trường An, hạ liền năm trại, sau đó bị Giả Hủ dùng ám hành trận pháp tập kích, toàn quân bị tiêu diệt.

Một là trúng kế đại ý, hai là trúng kế đại nghĩa, ba là trúng kế trận vương. – – Lữ Bố binh bại như sơn đảo.

Tháng tư năm Sơ Bình thứ ba, Giả Hủ dùng một thành binh lực đánh vào Trường An, chín phần mười binh lực không hề hao tổn, nên không ai dám đến đánh.

Từ đó, tam kỳ Giả Hủ danh chấn thiên hạ.
.
.
"Hô, Trường An xa thật..." Quách Gia cưỡi ngựa đến dưới cổng thành Trường An, thở dài một hơi, đường sá xa xôi như vậy thật sự làm cơ thể y không chịu đựng nổi. Thế nhưng, mọi việc đúng như y dự đoán, thành Trường An bị phá, thiên hạ đang loạn, nơi đây ngược lại trở thành nơi an toàn nhất hiện giờ. Vì ở đây có Giả Hủ.

Chỉ thấy trong góc tối ở cổng thành quả nhiên đã có một người đứng chờ sẵn. Thấy ngựa của y thong thả đi tới, người đó mới từ từ bước ra khỏi bóng râm. Quách Gia nói, "Lâu ngày không gặp, nghe nói sư huynh ở Trường An hình như sống rất tốt?"

"Miễn cưỡng thôi." Dưới ánh mặt trời, Giả Hủ nheo nheo mắt, tựa hồ không quen với ánh sáng chói mắt, hắn nhìn Quách Gia, gần như có thể tưởng tượng ra nụ cười uể oải ẩn sau mặt nạ của đối phương, bèn cười theo, "Trái lại lão tứ tinh thần không tệ."

"Sắp không xong rồi, huynh còn không mau tìm chỗ cho đệ nghỉ chân."

"Đi theo ta." Vừa nói hắn vừa chủ động dắt ngựa cho Quách Gia, dẫn y đến nơi ở tạm của mình. Trên đường đi, thỉnh thoảng nghe Quách Gia ho nhẹ, Giả Hủ ngầm lo sợ, hình như thân thể Quách Gia đang suy nhược càng nhanh hơn so với lúc hắn rời đi.
.
.
"Đánh bại Lữ Bố, phò vua, giết Vương Doãn, sao huynh lại dễ dàng đem những công lao ấy dâng hết cho kẻ khác?" Phủ đệ Giả Hủ chọn thật không tồi, nghe nói trước kia là của một vị vương gia nào đó, xây dựng tinh tế, phong cách sáng tạo, lại là một thú vui hao tài tốn của mà vô bổ. Cuối cùng ngay cả bản thân cũng không hưởng nổi, chỉ lợi cho Giả Hủ. Quách Gia đứng dựa tường, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng. Y nhìn ra cửa, trong vườn hoa cỏ sum suê, đã sắp đến mùa hè lại vẫn còn hoa mùa xuân, xem ra mảnh vườn này cũng được đầu tư không ít tâm sức. "Nhưng nghĩ sâu hơn, đây thật ra là tội tày trời 'loạn kinh đô, ép vua, giết đại thần', huynh chỉ cần có ơn với Hán đế, còn tiếng xấu để kẻ khác gánh thay, tâm tư tỉ mỉ, gian xảo như hồ ly. Ai nói Giả Hủ của chúng ta chỉ biết giết người, rõ ràng làm việc gì cũng chừa đường lui."

Giả Hủ nhìn ra cửa sổ, nắng hè chói chang, nhưng trong phòng lại mát mẻ, hắn không tỏ ý kiến gì với lời trêu chọc của Quách Gia, "Ý đệ là...?"

"Huynh ở đây mục đích chỉ là để đối phó Lữ Bố, bốn tên này lòng dạ hẹp hòi, không phải minh chủ đáng để theo phò, đúng không?" Giả Hủ không đáp, Quách Gia nói tiếp, "Nghe nói huynh đã gặp riêng Tào Tháo, báo trước thiên hạ sắp loạn, có thể thừa cơ mở rộng thế lực. Chẳng lẽ chủ tử kế tiếp mà Giả Hủ của chúng ta nhắm trúng, chính là Tào Tháo?"

"Nếu chúa công Đổng Trác không bị mưu sát thì sự tình đã không ra nông nỗi này."

"Ai bảo hắn không nghe theo huynh mà chỉ tin Lý Nho. Lý Nho hành sự hấp tấp, huynh trong lòng biết không ổn, lại không thể thuyết phục chủ tử. Cuối cùng gặp phải kết cục như vậy, kỳ thực là do Đổng Trác tự mình chuốc lấy."

"Lão tứ, ít nhất hiện tại ông ta vẫn là chủ tử đã chết của ta." Giả Hủ không quay đầu lại, cũng không thấy vẻ mặt vô tội của Quách Gia, nhưng hắn cũng nhanh chóng thêm vào một câu, "Tuy cảm tạ đệ, nhưng ta không cần đệ an ủi."

"Huynh xưa nay biết nghĩ hơn đệ." Quách Gia nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, vị tanh nhộn nhạo trong cổ họng, hắn cảm nhận được cơ thể mình gần đây càng ngày càng tệ. "Nhưng Tào Tháo xứng đáng là bá chủ thời đại mới, hiện giờ có lẽ ông ta đã..."

"Lặng lẽ mở rộng thế lực, đây mới thật sự là sáng suốt. So với Viên Thiệu...dù đại sư huynh cũng hiểu đạo lý của Mạnh Tử, nhưng bên cạnh Viên Thiệu nhân tài đông đảo, muốn phá vây ngoi lên cũng khó." Giả Hủ dừng một lát, quay đầu lại nói tiếp, "Bên cạnh Tào Tháo chỉ có Tuân Úc. Tuân Úc là một người tốt, y ra giúp thiên hạ chắc chắn quốc thái dân an, bá tánh cơm no áo ấm. Chỉ đáng tiếc..."

"Đáng tiếc Tuân Úc tuy có tài nhưng lại quá nhân từ, muốn lấy thiên hạ cũng khó. Khi thiên hạ thống nhất thì có thể thi hành chính sách nhân nghĩa, nhưng trước đó phải có một cặp bá chủ và trí giả tàn bạo bất nhân.

"Tiếc là chúa công của ta đã chết, thiên hạ không còn ai hiểu được đạo lý đó nữa." Giả Hủ xoay người, từ từ tiến về phía Quách Gia, "Muốn thiên hạ có được thái bình thật sự thì trước hết phải đẩy thiên hạ xuống vực sâu u tối, người đời sau mới biết hòa bình quý giá thế nào. Bởi vậy..." Giả Hủ một tay chống tường, áp sát Quách Gia, trong phút chốc, Quách Gia cảm giác không khí có chút vẩn đục, hô hấp cũng khó nhọc hơn, "Lão nhị không hề biết, ta đi tìm Tào Tháo thật ra còn có mục đích khác, đó chính là..."

Giả Hủ từng bước dồn ép, Quách Gia hơi ngả đầu về phía sau, hai người tiếp xúc quá gần làm y cảm thấy có chút không tự nhiên, "Là gì?"

"Tiến cử lão tứ đệ."

Sau khi Quách Gia uống thuốc xong ngủ thiếp đi, Hoa Đà mới cẩn thận lui ra cửa, dù đã cho thêm ít thuốc ngủ, nhưng Quách Gia từ nhỏ đã như cái siêu thuốc, Hoa Đà không dám dùng liều quá mạnh, chừng này đối với y có lẽ không có tác dụng gì nhiều. Vả lại Quách Gia trước giờ thường ngủ không sâu, bị làm ồn e sẽ tỉnh lại.

Ra ngoài, Hoa Đà liền thấy Giả Hủ đứng ở sảnh giữa, tay chắp sau lưng, ánh trăng sáng rõ, đêm lạnh như nước, dưới ánh trăng vẻ mặt Giả Hủ nhu hòa hơn nhiều so với ban nãy.
Y biết, dù lúc nãy Giả Hủ hùng hổ dọa người, nhưng hắn cũng là người lo lắng cho sức khỏe của Quách Gia hơn bất cứ ai.

Hoa Đà đến đứng cạnh hắn, "Ông quá nóng vội với y rồi."

Giả Hủ quay sang nhìn Hoa Đà, người này cũng giống Quách Gia, trên cơ thể lúc nào cũng mang mùi thuốc nhàn nhạt, "Y đỡ chút nào chưa?"

"Quách Gia muốn khỏi hẳn, không phải chỉ cần nghỉ dưỡng vài ngày là được." Hoa Đà thấy Giả Hủ nghe xong hơi nhíu mày, lại nói tiếp, "Nhưng ít nhất hiện tại thân thể y cũng chưa đến nỗi quá tệ, chỉ là..."

"Chỉ là, ta bức y xuất sơn như vậy, trong tương lai Phụng Hiếu nhất định sẽ phải lo toan nhiều việc, càng không thể dưỡng bệnh tốt được, ta nói đúng không, Hoa đại phu?" Hoa Đà thật thà gật đầu, thật hiếm thấy Giả Hủ thở dài, "Ta hiểu y hơn bất cứ ai, Phụng Hiếu không phải người cam nguyện mai danh ẩn tính, im hơi lặng tiếng sống qua một đời. Tấm thân bệnh tật đó trói buộc y, kéo sập ý chí của y, y vẫn sẽ chết, lại còn tâm bất cam, tình bất nguyện mà chết."

"Phải, ông đúng là hiểu y." Giả Hủ ngước mắt ngắm trăng, Hoa Đà nhìn hắn, "So với lúc trước ta gặp y ở Thủy Kính phủ, sức khỏe của Quách Gia không hiểu tại sao sa sút rất nhiều. Ta nghĩ nếu thật sự để y về Dĩnh Xuyên lánh đời, có lẽ y sẽ mau chóng bệnh liệt giường. Thế nhưng..."

"Ta hiểu nỗi lo của Hoa đại phu, Phụng Hiếu y...một khi gặp được chủ tử mà y công nhận, sẽ quên cả thân thể của chính mình."

"Mà Tào Tháo sẽ là một chủ nhân có thể khiến y ngưỡng mộ."

"Ở dưới trướng Tào Tháo mới có thể giúp Phụng Hiếu chân chính trở thành kẻ mạnh nhất trong bát kỳ. Vì vậy..." Giả Hủ quay đầu nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, nói với Hoa Đà, "xin Hoa đại phu cố gắng giúp đỡ."

Lần này, Hoa Đà im lặng.

Y đột nhiên nhớ lại chuyện sáng nay, Quách Gia bỗng nhiên phát bệnh, đẩy Giả Hủ ra, tựa hồ không chống đỡ nổi cơ thể chính mình mà ngã vật ra đất, máu ho ra vấy bẩn cả mặt nạ trúc, nhưng Giả Hủ vẫn bình tĩnh đến mức gần như tàn nhẫn mà bức ép y — "Cho dù mạng sống chỉ còn một khắc cuối cùng, dù danh ô khắp thiên hạ, cũng có gì đáng sợ đâu? Điều chúng ta nhắm đến là thế hệ tiếp theo. Phải biết rằng, thế hệ này đã không còn hi vọng gì nữa. Điều này tuy đi ngược lại con đường nhân nghĩa của Tuân Úc, nhưng nếu đệ vì cố tật của mình mà bỏ qua đại nghĩa, không vì đất nước mà ra sức...thì không xứng là người giỏi nhất trong bát kỳ!"

Dù rằng y cũng suy nghĩ, khi nghe những lời này của Giả Hủ, trong lòng Quách Gia có cảm xúc gì, nhưng điều Hoa Đà càng muốn biết hơn chính là, đằng sau cái vẻ lạnh nhạt điềm tĩnh của Giả Hủ, phải chăng cũng như mình, vừa dùng ngôn ngữ kích thích đấu chí của Quách Gia, vừa run rẩy giằng xé trong lòng.

Sau tối tăm là ánh sáng, hai thứ không thể thiếu một. Song trời đất có luật thường hằng, xả thân để đạt đạo nhân, tất cả vì chính sách nhân nghĩa của Tuân Úc, đây chính là đại nghĩa của binh pháp hắc ám.

Nhưng, vì đại nghĩa, có thật sự xứng đáng không?

.
Bọn Lý Thôi sau khi chiếm Trường An, thả quân cướp phá giết chóc, người chết vô số.
Bốn tên nắm đại quyền hoành hành không e sợ ai, Đổng Trác vừa chết đã bộc lộ dã tâm, phái tâm phúc giám sát hành động của hoàng đế.

Khi Quách Gia đi lên thư các, phát hiện Giả Hủ đang mượn thế lầu cao mà quan sát tình hình trên đường phố. "Đúng là hấp tấp, Trường An chưa ổn đã đưa quân đi gây chiến, hao người tốn của."

Quách Gia tránh những kệ sách đổ ngổn ngang trên mặt đất sau khi bị cướp phá, đi đến bên cạnh Giả Hủ, nhìn ra cửa sổ, đường phố Trường An tiêu điều đến mức không có chút cảm giác nào của tòa thành lớn nhất thiên hạ, người qua lại đều quần áo rách rưới, vẻ mặt hốt hoảng bất an, cứ như đang chạy nạn. "Lão tam, huynh nói bọn chúng đã xuất binh tấn công Mã Đằng rồi ư?".

"Trước đây Đổng Trác cũng hiểu rõ nguyên tắc, chưa dẹp xong ngoại loạn thì phải yên trị nội, còn bốn thằng ngu này...lại vội vàng chứng tỏ cho chư hầu thấy oai phong tuyệt đỉnh của mình." Sắc mặt Giả Hủ bình thản không biểu lộ gì, nhưng trong lòng Quách Gia biết hắn chắc chắn bất mãn, dù rằng theo y dự liệu, Giả Hủ vốn chưa bao giờ gửi gắm hi vọng vào bốn kẻ làm việc không dùng đầu óc, thành sự bất túc bại sự có thừa này.

Mà tự nhiên, bốn tên này đối với Giả Hủ e cũng chẳng có ý tốt gì, chỉ tiếc đuôi hồ ly được giấu quá kỹ, làm cho mấy tên thợ săn ngu ngốc mò mãi không ra. Quách Gia nhìn sang Giả Hủ đang đứng cạnh, trêu chọc, "Đệ thấy, không chỉ hướng ra ngoài, mũi giáo còn hướng vào huynh nữa phải không?"

Giả Hủ không để tâm, nhếch mép cười, "Đúng, bốn tên ấy nhiều lần bị những người dùng mưu như chúng ta lợi dụng, nên ý trả thù của chúng không phải nhỏ. Chỉ cần thắng lớn trận này là có thể nhờ đó hạ uy tín của ta."

"Xem ra Giả Hủ của chúng ta đã bị đối phương liệt vào danh sách phải khử." Quách Gia thở dài, mỉm cười nói tiếp, "có vẻ như nơi này sắp không an toàn rồi."

"Sức khỏe của đệ đã khá hơn nhiều rồi, muốn đi lúc nào cũng được." Giả Hủ không nhìn y, tựa hồ có chút cảm khái, nói, "Tiếng tăm quá lớn cũng không phải chuyện hay, nên biết chuyện đấu tranh bây giờ không phải ở trên chiến trường mà ở quan trường. Đấu tranh quyền lực giống như trên chiến trường tìm tử huyệt của đối phương. Tuy ta cố giấu nhưng chúng cứ bám riết không buông."

"Ha ha...dùng người thì phải nghi, nghi người thì phải giết. Khó trách huynh đã nuôi ý chim chuyển sang cành khác..." Quách Gia cười vui vẻ, không lo lắng gì cho Giả Hủ, "Đáng tiếc, tay thợ săn vụng về làm sao thắng nổi hồ ly thông minh xảo quyệt...khụ khụ"

"Bảo trọng thân thể nha, lão tứ." Không biết có phải do cười quá mức hay không, Quách Gia lại nhịn không được ho khan, Giả Hủ dường như không nỡ nhìn, quay mặt đi, nói tiếp, "Có điều, thù lớn chúa công chưa trả, ta tạm thời chưa thể rời đi."

"Lữ Bố." Quách Gia ho xong một trận, cuối cùng thở êm lại, từ từ đứng thẳng người dậy, "Tuy không có binh quyền nhưng huynh vẫn có thể trả thù rửa hận chứ? Hay là không thể?"

Chỉ thấy Giả Hủ chầm chậm quay đầu lại, nhấn từng chữ với Quách Gia, "Lão tứ, ta thấy trí tuệ của đệ đã sớm theo thân tàn của đệ...tan. thành. mây. khói rồi."

Nhìn nụ cười ngạo mạn không xem ai ra gì của Giả Hủ, Quách Gia thoáng mất đi vẻ thờ ơ thường ngày, tựa như thật sự tức giận mà trừng mắt nhìn lại. – – Chết tiệt! Muốn khích cho đấu chí của ta lộ ra sao?

Bị Quách Gia nổi nóng nhìn trừng trừng, không hiểu sao Giả Hủ lại thấy tâm tình thật tốt, hắn lại nhìn ra cửa sổ, vừa như nói cho Quách nghe, vừa giống tự nói với chính mình, "Ta vẫn chưa giết Lữ Bố, thế nhưng, ta cảm thấy rất nhanh thôi sẽ làm được."

Ngoài thành Trường An, cổng thành đóng chặt.

"Mở cửa." Giả Hủ đứng chắp tay sau lưng, nói với người trên thành, "Quân địch đã lui, muốn thừa cơ truy kích hay muốn để ta vào? Hãy cho ta câu trả lời."

Trên thành lâu, Lý Thôi chậm rãi đáp, "Ta vừa nhận được thư hỏa tốc từ Lương Châu, hành động diệt Lữ Bố đã triển khai, tại sao ta không biết gì cả?"

Giả Hủ nheo mắt, "Chỉ vì bên cạnh đại nhân e rằng có tai mắt của Lữ Bố, ta chỉ có thể tự tác chủ trương..."

Phập _

Từ trên cổng thành, Lý Thôi một tiễn cắt ngang lời Giả Hủ, đầu tên cắm vào vai phải, lực đạo rất mạnh làm hắn suýt ngã.

Mã Đằng nói đúng, hắn không ra tay, khắc có người ra tay.

"Giữ lại một kẻ ôm lòng phản trắc như mi, bọn ta chỉ thêm rối loạn."

Giả Hủ cúi đầu, thọat trông có vẻ hụt hẫng, nhưng thật ra là đang cười, bởi vì hắn nghe thấy tiếng vó ngựa cách đó không xa, có ai đang thúc ngựa phi tới.

– – Đúng, để ta sống, mi sẽ không còn địa vị. Chúa công, tôi đã cố hết sức bảo vệ Trường An, đáng tiếc là thủ hạ của chúa công không hiểu được ý ấy, xin đừng trách Giả Hủ. Mũi tên này là câu trả lời của mi cho ta sao? Điều bây giờ ta có thể làm là, hoàn thành đại kế của ta. Nhưng...trong giờ phút này, điều càng làm cho ta vui chính là...

Ngựa phi nước đại từ xa phóng tới, Giả Hủ xoay người, kẻ cưỡi ngựa chìa tay ra, hắn nắm lấy, tay siết chặt tay, đối phương dùng sức kéo hắn lên ngựa, chỉ thấy Giả Hủ mỉm cười, ngữ khí tràn ngập niềm vui sướng khó tả, "Lão tứ, đệ sống lại rồi!"

"Đúng thế." Sau lưng vô số tên nhằm hai người mà bắn tới, nhưng Quách Gia thúc ngựa phi còn nhanh hơn tên bắn, Giả Hủ vòng tay qua eo Quách Gia, mới ngồi vững đã nghe y cười nói, "Giả Hủ của chúng ta đúng là rất được hoan nghênh, xem kìa, bọn người đằng sau đối với huynh có thể gọi là 'nhiệt tình như lửa'. "

"Lão tứ canh đúng lúc chạy đến 'cướp' ta, ghen sao?"

"Ha."
.

Chiều hôm đó, Giả Hủ rời khỏi Trường An.

Về việc này có rất nhiều lời đồn.

Có người nói vì mẹ qua đời nên Giả Hủ trở về. Có người lại nói Giả Hủ không được trọng dụng nữa nên phải ra đi.

Chân tướng thế nào, chung quy không ai rõ.

Chỉ là, không bao lâu sau, bọn Lý Thôi vì không còn Giả Hủ, bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, từng bước đi vào con đường diệt vong.
.

Quách Gia tuy mang Giả Hủ đi khỏi Trường An, nhưng cũng không đi được bao xa, ở vùng phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, bố trí ổn thỏa cho Giả Hủ.

Vừa mới dừng chân, Hoa Đà đã theo đến.

Thì ra khi Quách Gia vừa ra khỏi Trường An, Hoa Đà vì không yên tâm thân thể của y nên liền đi theo, bây giờ trái lại thấy Quách Gia tinh thần khỏe khoắn, còn Giả Hủ bị trúng tên vết thương khá nặng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm.

"Tên có móc, trước tiên ta phải rạch vết thương của ông ra."

Giả Hủ gật đầu, kỳ thực lúc nãy cưỡi ngựa dằn xóc làm vết thương đau không chịu nổi, lại thêm mất máu nhiều nên giờ hắn hơi choáng váng. Cũng may Hoa Đà đến kịp, nếu không chờ đến khi tay chân Quách Gia hết lóng ngóng xong hắn đã hôn mê từ lâu.

Hoa Đà dùng dao cắt ngắn tên, rồi bảo Quách Gia nhóm lửa, sau đó y lấy trong túi thuốc ra vài loại thảo dược, nghiền nát ra, đổ lên một mảnh vải, để gần tay Quách Gia, "Đợi khi ta rút tên ra, ông lập tức lấy cái này đắp lên vết thương y."

Quách Gia ừ một tiếng rồi hỏi, "Huynh ấy đau quá ngất đi thì phải làm sao?"

Hoa Đà lôi ra một vật trông như cục gỗ đưa đến miệng Giả Hủ, "Cắn đi, đề phòng ông không cẩn thận cắn trúng lưỡi." Giả Hủ nghe lời cắn lấy khúc gỗ, vào miệng mới phát hiện ra vật đó có vị thuốc nhàn nhạt, xem ra không chỉ là một khúc gỗ bình thường. "Vật này đã được ngâm qua ma phí tán, có tác dụng gây tê giảm đau, tuy nhiên hiệu quả không bằng ma phí tán (*). Với tình hình hiện tại ta không thể bào chế ma phí tán được, ông ráng chịu một chút vậy."

Giả Hủ lại gật đầu.

Hoa Đà để Giả Hủ gối đầu lên đùi Quách Gia, giúp Quách Gia thuận tiện giữ chặt hắn. Thấy Hoa Đà còn đang hơ dao, Quách Gia cúi xuống nhìn Giả Hủ cười nói, "Sư huynh cũng có ngày hôm nay." Đối phương đang cắn khúc gỗ tất nhiên không thể đáp trả, nhưng từ trong mắt Giả Hủ có thể nhìn ra ý 'hãy đợi đấy'.

Tiếp theo, Hoa Đà thấy lưỡi dao đã bị hơ đỏ, liền không do dự, rạch vết thương ra một cách nhanh gọn. Vai phải của Giả Hủ đau chói, khẽ rên một tiếng, nhưng không hề động đậy. Quách Gia vừa mừng vừa nhẹ nhõm, nhưng thấy Hoa Đà ngước nhìn y, thần sắc nghiêm túc, xem ra màn chính vẫn còn ở sau, bất giác đè thật chắc cả người Giả Hủ.

Chỉ nghe Hoa Đà nói với Giả Hủ, "Ráng chịu chút." Không chờ Giả Hủ đáp, lời vừa dứt y đã dùng tay nhổ tên.

Trong chớp mắt, máu tươi phụt xối xả vào mặt Quách Gia, mùi máu tanh nồng phả vào mặt, Quách Gia giật bắn người, quên cả phản ứng. Vẫn là Hoa Đà nhanh tay tinh mắt, vội vàng chộp lấy thuốc từ tay y đắp cho Giả Hủ, bằng không cứ để Giả Hủ chảy máu ồ ạt như vậy, sớm muộn cũng mất máu quá nhiều mà chết.

Lúc này, sắc mặt Giả Hủ càng nhợt nhạt, trán và lưng đầy mồ hôi, thế nhưng hắn lại không ngất đi, chỉ đau dữ dội, hắn tựa hồ đến cả sức nói chuyện cũng không còn, ngước mắt nhìn Quách Gia. Mặt Quách Gia dính đầy máu, có chút sững sờ ngơ ngác, tuy không đến mức hỗn loạn nhưng cũng đã chân luống cuống. Hắn nỗ lực nhả khúc gỗ ra, sau đó gượng cười, "Có Hoa đại phu ở đây, ta không chết được đâu..."

Giọng Giả Hủ nhẹ bẫng, hơi thở phảng phất như tơ, mạng như chỉ mành treo chuông, bấy giờ Quách Gia mới hoàn hồn, y chớp chớp mắt, thấy trước mắt mình toàn một màu đỏ, liền lấy tay lau, lau một cái tay đầy máu, sắc mặt liền trắng bệch, giọng run run, "Xin lỗi...lúc nãy..."

"Y không sao." Hoa Đà không ngẩng đầu lên, chăm chú băng bó vết thương cho Giả Hủ, những việc này y rốt cuộc cũng không thể trông chờ người ngoài. Vả lại nhìn bộ dạng của Quách Gia, dường như so với Giả Hủ còn tệ hơn, kẻ không biết chắc sẽ cho rằng người trúng tên là y. "Ông sợ máu? Như vậy không ổn, nếu thêm một người gục ngã nữa, ta lo không xuể."

"Không phải sợ máu...là bị dọa...ặc – -" Đang nằm trên đùi Quách Gia, Giả Hủ muốn thừa cơ cười nhạo đối phương một tí, ai ngờ động trúng vết thương, đau đến muốn xỉu.

Đến lúc này Quách Gia mới hồi phục phần nào, trừng mắt nhìn đối phương, "Còn cười nữa, coi chừng đau chết huynh!"

"Ta...sao lại cảm thấy, Phụng Hiếu so với ta...còn đau hơn?" Giả Hủ không dám cười nữa, ráng nín lại, nhưng người vẫn hơi run rẩy, khiến cho Hoa Đà có chút mất kiên nhẫn, thô bạo dùng vải băng chặt vết thương, Giả Hủ bị đau, liền không dám cử động nữa.

Ngẩng đầu lên thấy Quách Gia hình như còn muốn nói tiếp, Hoa Đà không cần nghĩ ngợi nói ngay, "Hai người im hết cho ta, Quách Gia, ông đi nghỉ ngay, Giả Hủ giao cho ta được rồi. Tránh để ta trị xong một người lại đến một người." Quách Gia không lên tiếng, ngoan ngoãn cẩn thận đặt Giả Hủ xuống đất, sau đó định đi rửa sạch vết máu trên mặt, vừa đứng dậy đã nghe Hoa Đà bất mãn lầm bầm sau lưng, "Bao nhiêu tuổi đầu rồi, lại còn được gọi là 'Thủy Kính bát kỳ', sao tụ lại một chỗ lại ồn ào như vậy..."

Lúc đó, dù không nhìn thấy nhưng Quách Gia có thể đoán Giả Hủ hiện tại chắc cũng như mình, hận không thể đào lỗ mà chui xuống. Đường đường là Thủy Kính bát kỳ, vậy mà bị xem như hai đứa trẻ ranh, đừng nói làm mất mặt Thủy Kính lão sư, đến cái móng của Thủy Kính phủ chắc cũng lung lay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro