Dịch(phần 2+Vĩ thanh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Quách Gia đi, vết thương của Giả Hủ đã khá hơn nhiều, bèn dắt ngựa, tiễn y một đoạn.

"Ít ngày nữa ta sẽ để Hoa đại phu đến chỗ đệ." Quách Gia không lên ngựa, chỉ đi bộ phía bên kia, Giả Hủ không nhìn rõ biểu tình của đối phương, nhưng có thể cảm nhận được y dường như có chút hưng phấn, đây chính là Quách Gia mà Giả Hủ muốn thấy, nhưng không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác bất an.

Quách Gia ừ một tiếng, rồi im lặng. Giả Hủ nói tiếp, "Hoa đại phu là đương thế danh y, y thuật cao minh, có ông ta ở đó, chỉ cần đệ không làm việc quá sức, sức khỏe vẫn có thể dưỡng tốt. Vì vậy phải nghe lời đại phu." Đối phương vẫn chỉ ừ một tiếng, nghe như trả lời qua loa lấy lệ, còn hồn đã bay đâu mất. Giả Hủ cuối cùng nhịn không được dừng bước, gọi y, "Phụng Hiếu."

"Hả?" Phát hiện người và ngựa bên cạnh đột nhiên dừng lại, Quách Gia dường như bừng tỉnh, thắc mắc nhìn Giả Hủ.

Giả Hủ nhíu mày, hỏi y, "Nãy giờ ta nói gì đệ nhớ rồi chứ?"

"Nhớ rồi." Quách Gia gật đầu, đột nhiên giống như nghĩ ra điều gì, cười nói, "Giả Hủ của chúng ta làm sao vậy, dài dòng lôi thôi, đến mẹ đệ còn không phiền phức như huynh."

"Bởi vì đệ một khi nổi hứng liền quên cả thân thể mình." Giả Hủ nghiêm túc nhìn y, "Ta biết đệ đang nghĩ cách ứng phó với Tuân Úc bên cạnh Tào Tháo, nhưng vẫn phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu không, sau này ta muốn đi thăm đệ, chẳng lẽ phải đến trước mộ đệ đốt giấy tiền?"

"Nghe huynh nói vậy, lẽ nào huynh thật sự không định đến chỗ Tào Tháo?"

"Lời lão tứ nói với ta trước khi xuống núi, ta vẫn nhớ như in. Đổng Trác chết đi khiến ta hiểu ra, chủ tử không hiểu nổi lý niệm của ta cũng không sao, ta bảo sao nghe vậy là được." Nói xong, Giả Hủ mỉm cười như tự giễu, Quách Gia biết hắn đa phần là nói đùa. "Vả lại, ta chưa từng nói đã chọn Tào Tháo."

"Thế huynh còn cố tình chạy đi tiến cử đệ làm gì? Lẽ nào huynh thật sự muốn đẩy đệ sang phe đối thủ, để sau này gặp lại trên chiến trường, cùng đánh tiếp ván cờ ngày xưa?"

"Có thể." Giả Hủ bước qua, trao dây cương vào tay Quách Gia, rồi cười, "Phụng Hiếu sợ rồi chăng?"

Hắn cố ý dựa thật sát Quách Gia, nheo nheo mắt, cười tươi rói, đuôi mắt khóe môi đều mang vẻ khêu gợi khó tả. Quách Gia rất hiếm khi nhìn thấy bộ dạng này của Giả Hủ, nhưng vẫn bình tĩnh như thường, khẽ nhìn lảng sang nơi khác, "Huynh không cần khích đệ. Đệ đã dự tính xuất sơn, tất nhiên đã có quyết định. Đệ là Thủy Kính tứ kỳ, cho dù con đường đệ đi đến tận cùng có là địa ngục đi nữa, đệ cũng sẽ không chùn bước, huống chi chỉ là một ván cờ?"

Giả Hủ nghe vậy, cư nhiên không nói gì, trầm mặc một cách kỳ lạ. Chỉ một lát sau, hắn đột nhiên đưa tay gạt đi mớ tóc rối trước trán Quách Gia, đầu ngón tay lướt qua cung mày, men theo đường cong khuôn mặt y mà nhẹ nhàng vuốt ve, sau cùng nâng cằm đối phương lên. Quách Gia bị bức nhìn thẳng vào hắn, khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, không hiểu sao tự nhiên tim đập dồn dập. Y mở miệng định nói điều gì, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt Giả Hủ, ngay lập tức một câu cũng không thốt ra nổi.

Quách Gia không biết diễn tả ánh mắt ấy thế nào, là một ánh mắt rất nghiêm túc, rất chuyên chú, giống như cả thế giới này chỉ còn lại hình bóng của mình lọt vào mắt đối phương, nhưng những gì Giả Hủ muốn truyền đạt qua ánh mắt quá phức tạp, ngay cả Quách Gia vốn giỏi suy đoán nhân tâm, thời khắc này cũng không hiểu Giả Hủ rốt cuộc đang nghĩ gì. Bởi vì ngoài thần sắc ấy, sâu thẳm trong đáy mắt Giả Hủ còn ẩn chứa sự bất an.

Trong ký ức của Quách Gia, Giả Hủ luôn lạnh lùng, thậm chí là người lạnh lùng đến mức gần như tàn nhẫn. Nhìn thấu sự đời, lời lẽ sắc bén, không chừa đường lui. Tàn nhẫn với kẻ khác, tàn nhẫn với cả người mình. Vì thế, duy nhất một chiêu công tử hiến đầu, làm cho Thủy Kính phủ trên dưới đều đau đầu, trước giờ chưa ai phá giải được. Bởi vậy, y hầu như không tin có thể từ trong mắt Giả Hủ nhìn ra chút xao động nào.

Y vẫn luôn cho rằng, người như Giả Hủ, cho dù cả thế gian này đều hoài nghi hắn đúng hay sai, hắn sẽ vẫn khăng khăng cho rằng mình làm chính xác. Có thể nói hắn khá tự phụ và ngạo mạn. Mà cũng chính vì thế, Quách Gia trước giờ nhận thấy, kỳ thực Giả Hủ mới chính là người sáng chói nhất trong bát kỳ.

Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau, một hồi lâu không ai chủ động phá vỡ im lặng. Mãi đến khi Giả Hủ càng lúc càng áp sát, Quách Gia nhịn không được nhắm mắt lại, đến khi y suýt tí nữa nghĩ rằng đối phương sắp hôn mình, Giả Hủ lại thì thầm bên tai y, "Xin lỗi, Phụng Hiếu."

Quách Gia kinh ngạc mở mắt, Giả Hủ đã nhanh chóng buông y ra, đồng thời lui ra sau một bước, vẻ mặt không khác gì ngày thường, tựa như một màn lúc nãy đều do Quách Gia tưởng tượng ra. Kết quả là y câm lặng trừng mắt nhìn Giả Hủ một trận, cuối cùng như mới tìm lại được giọng nói của mình, bất mãn gầm gừ, "Giả Văn Hòa, huynh bớt trêu chọc người khác..."

Giả Hủ chỉ lắc đầu, nghiêm mặt nói, "Nếu Phụng Hiếu chuyến này phải đi vào địa ngục, ta nguyện đi cùng đệ."

Quách Gia nhìn hắn, y biết lời này của Giả Hủ là thật lòng, vì thế cũng đã chạm đến trái tim y. Y trước giờ vẫn biết con đường mình chọn không hề dễ đi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn có Giả Hủ bầu bạn, dù Giả Hủ chưa từng nói qua những lời lẽ tình cảm đó, nhưng Quách Gia biết. Thậm chí đã sớm nghĩ đến việc nếu có một ngày Giả Hủ hứa hẹn với mình điều gì, y nhất định sẽ hết lòng hồi đáp đối phương. Nhưng khi thật sự đợi được đến lúc Giả Hủ nói ra, Quách Gia lại không thể trả lời câu nào.
.

Mùa hè Công Nguyên năm 193, Tào Tháo tiến đánh Từ Châu, tại Tứ Thủy tiến hành đại đồ sát.
Vua muốn gỗ, tôi đốn cạn rừng. Vua muốn cá, tôi vét cạn sông.
Hắc ám binh pháp, giết một thành, hàng mười thành.
Chính tà chỉ cách nhau một lằn ranh, cái gọi là ly kinh phản đạo, có người nhìn thấy cơn đại loạn hiện tại, cũng có người nhìn thấy sự an nhàn theo sau cái tàn nhẫn.
.

Trong thành thây phơi khắp đồng, Quách Gia làm như không thấy, khoan thai tự đắc đi lại giữa chúng. Thật giống bầy quạ đen đang lượn lờ trên không, vô cùng yêu thích sự chết chóc.

"Tình hình Tuân Úc thế nào?"

"Bế môn bất xuất, không gặp bất cứ ai."

"Cú sốc này thật sự quá lớn, có điều y không phải là người dễ dàng bỏ cuộc."

"Sau khi chúng ta đi, Tào Tháo tự có khả năng trở lại bình thường như trước." Người đang đứng dựa cột tựa hồ cũng không để ý đống xác chết dưới chân, nhìn ngắm phong cảnh xa xa, cứ như đang thưởng thức cảnh sơn thủy hữu tình, "Không hổ danh là kẻ mạnh nhất trong bát kỳ, tự có thể thay đổi Tào Tháo dễ như chơi."

Quách Gia có vẻ như đi lại đã thấm mệt, đá cái xác trên bậc thềm sang một bên, tìm được một chỗ trống, bèn tùy ý ngồi xuống, y khẽ thở dài, sau đó nói, "Đề án của đệ trước giờ không ai có thể từ chối. Có điều đi trên lưỡi dao không dễ chút nào!"

Giả Hủ đứng bên cạnh cúi đầu nhìn xuống, Quách Gia đang ngồi bên chân hắn tuy trông mệt mỏi nhưng cũng rất phấn khích, "Lão tứ xem ra tinh thần không tệ."

"Một mình chống đỡ, đệ không biết mình còn chịu đựng được bao lâu..." Quách Gia ngước mắt nhìn, Giả Hủ vết thương vừa khỏi, liền vội đến Từ Châu thăm y, y biết đối phương chưa từng thực sự yên tâm về sức khỏe của y, nhưng cũng biết tâm ý Giả Hủ khó mà thay đổi. – -Tam kỳ hiện giờ danh mãn thiên hạ, các lộ chư hầu tranh nhau mời mọc, nhưng Giả Hủ vẫn im hơi lặng tiếng, y hiểu, đối phương muốn nhân dịp này quan sát họ. Đáng tiếc lòng người đen tối, thiên hạ cũng đen tối. Hai người đều hiểu rõ, những kẻ tự tư ích kỷ rất nhiều, không trừ không được. Nếu như làm cho thiên hạ đại loạn chính là lũ người này, vậy thì muốn cứu thiên hạ, lại phải giết cả thiên hạ.

Tuy biết rõ Quách Gia là cố ý tỏ ra yếu đuối, nhưng chiêu này đối với hắn vẫn khá hữu dụng. Giả Hủ tránh không nhìn y, chỉ nói, "Ta vẫn còn việc cần làm, tạm thời không thể giúp đệ."

Quách Gia đạm nhiên mỉm cười. Giả Hủ đã tiết lộ, xem ra không lâu nữa Tào Tháo sẽ được thêm một kỳ nhân. Tuy nhiên, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là Tuân Úc, cả Thủy Kính lão sư e rằng cũng sẽ bị họ chọc tức chết.

"Vậy thì..." Quách Gia đã không sao, Giả Hủ cũng không tiện nán lại lâu, hắn vốn có việc phải làm, nếu không phải vì nhớ đối phương, hắn căn bản sẽ không cố tình đi vòng sang Từ Châu. Hôm nay đặc biệt đến thăm y, ngược lại bị y lôi kéo. Giả Hủ không thể không thừa nhận, khả năng nắm bắt nhân tâm của Quách Gia đã đến mức đáng sợ, "chúc đệ thiên thời, địa lợi, nhân hòa."

"Huynh nhìn ra rồi ư?"

"Cam bái hạ phong."

Giả Hủ chắp tay sau lưng đi xuống cầu thang, bóng lưng thẳng tắp mang vẻ bất khuất riêng biệt, Quách Gia nghiêng đầu ngắm hắn, bọn tướng sĩ không hiểu mưu kế của y, nếu không phải vì cái danh Thủy Kính tứ kỳ, e rằng họ sẽ nghĩ y là thằng điên. Chỉ có Giả Hủ hiểu được, trước giờ, chỉ có kẻ này là hiểu y nhất, cũng chỉ có kẻ này lặng lẽ quan tâm y. Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, Quách Gia đột nhiên gọi, "Sư huynh, khoan đã."

"Sao?" Giả Hủ dừng bước, quay đầu lại.

Quách Gia từ từ đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, "Sư huynh trước khi xuống núi từng ước định với đệ sẽ tiếp tục ván cờ dở dang hôm đó, giờ vẫn giữ lời chứ?"

"Tất nhiên." Giả Hủ gật đầu, nhưng ánh mắt lộ ra v

ẻ không hiểu, có lẽ là vì không nghĩ ra tại sao Quách Gia lại nhắc đến chuyện này.

"Đệ muốn dùng ván cờ này, đánh cược một việc."

"Hả?"

"Ngày sau, ai thắng ván cờ này, sẽ có quyền yêu cầu đối phương làm một việc, mà đối phương không được phép từ chối. Sư huynh đồng ý không?"

"Xem ra Phụng Hiếu không định trong thời gian ngắn cùng ta hoàn thành ván cờ này rồi."

"Phải, vì đệ muốn thách đấu với huynh một ván cờ mới. Nhưng khó tránh huynh vẫn nhung nhớ ván cờ cũ, đành phải thêm vào ít tiền cược."

"Cũng được." Giả Hủ gật đầu, xem như đã đồng ý. "Vậy ván cờ mới của Phụng Hiếu..."

Chỉ thấy Quách Gia giơ tay chỉ về phía xa, Giả Hủ nhìn theo hướng y chỉ, ngoài thành toàn là khói lửa chiến tranh, xơ xác tiêu điều, xa hơn nữa, trời đất mênh mông, dính liền thành một thể, nhìn không thấy điểm tận cùng, chính là non sông gấm vóc mà quần hùng đang ra sức tranh giành, "Dùng giang sơn làm bàn cờ, muôn dân làm quân cờ, lần này, Phụng Hiếu thách huynh đánh một ván cờ thiên hạ!"

"Phụng bồi đến cùng."

"Nghe nói ông và Giả Hủ thường thư từ qua lại với nhau?"

Tào Tháo bất ngờ hỏi, làm Quách Gia hơi sửng sốt, chỉ thấy y khẽ rũ mắt, cung kính đáp, "Đúng."

Y xác thực thường cùng Giả Hủ thư từ qua lại, chuyện này Quách Gia không cố giấu diếm ai, nhưng nội dung thư thì không thể cho người ngoài biết.

Bởi vì đa phần là viết về những chuyện lặt vặt hàng ngày của bản thân, đối với đại thế thiên hạ, ngược lại rất ít đề cập. Thường xuyên hơn nữa là những lời hỏi thăm sức khỏe dông dài của Giả Hủ, y thường mượn chuyện này trêu chọc Giả Hủ, mà đối phương cũng không giận. Khi trả lời thư, thái độ vẫn như cũ, có thể còn phụ họa thêm vài câu bông đùa. Đây là tác phong thường ngày rất hiếm thấy ở một Giả Hủ vốn nghiêm túc.

Hơn nữa, trong thư hai người thường tranh chấp những chuyện vặt vãnh, lời lẽ cứ như trẻ con giành kẹo, hết sức ấu trĩ, e rằng ai đọc được cũng không thể tin những câu chữ này lại do Thủy Kính bát kỳ viết ra!

Vì thế, khi Tào Tháo hỏi, Quách Gia liền có cảm giác như một bí mật nho nhỏ bị vạch trần, nếu đối phương muốn mình giao thư ra, thân làm thần tử không thể không nghe theo, có điều nếu cho người khác xem những thứ viết trong thư, thì có nước đào lỗ mà chui.

Bộ dạng hạ mày cụp mắt của Quách Gia, Tào Tháo thực sự rất hiếm khi được nhìn thấy, y xưa nay không ngại nhìn thẳng vào mắt người khác, mắt trong như nước, trầm tĩnh sâu sắc, tựa như có thể xuyên thấu nhân tâm, thậm chí thường thấy khóe mắt y mang theo tiếu ý đầy tự tin. Quách Gia lúc này lại có vẻ như đang chột dạ vì bị dò xét chuyện riêng tư. Tào Tháo đột nhiên cười nói, "Phụng Hiếu đừng lo, ta không hề có ý nghi ngờ ông đâu."

Nghe nói vậy, Quách Gia ngước mắt lên, nghiêm túc nhìn Tào Tháo, "Chủ công xưa nay dùng người không nghi. Tuy nhiên chủ công hỏi chuyện này, e là có dụng tâm khác."

"Hahaha, hiểu ta không ai bằng Phụng Hiếu."

"Thủy Kính bát kỳ, chủ công đã có được hai, nhưng vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để chiêu mộ vị kỳ nhân thứ ba, nên muốn hỏi kế tôi."

"Đúng vậy." Tào Tháo ngồi ngay ngắn lại, tha thiết nhìn Quách Gia, "Không biết kỳ nhân của ta có diệu kế gì không?"

"Thu phục Giả Hủ đâu cần dùng kế, chủ công suy nghĩ nhiều rồi, thời cơ đến, Giả Hủ sẽ tự quy thuận chủ công."

Nghe Quách Gia nói vậy, Tào Tháo cũng nhất thời im lặng, lần trước Giả Hủ đến tặng hắn một ngày xuất binh, bắt thiên tử, hắn đã biết, nếu được thêm kẻ này, lo gì việc thiên hạ không thành. Tiếc là tuy Giả Hủ có ý theo hắn, nhưng trong lời lẽ cũng biểu lộ sự bất mãn đối với hắn. Tào Tháo dù không để tâm đến việc này, nhưng vẫn có chút hoang mang.
Mà Giả Hủ lại chỉ nhắn lại một câu, "Ta tự sẽ thuận theo ý trời mà đầu về minh chủ." Lời này thật khó hiểu, Tào Tháo không thể đoán ra là ý gì. Nghe nói tình cảm sư huynh đệ giữa Quách Gia và Giả Hủ rất sâu đậm, tuy mỗi người một chủ nhưng vẫn công khai thư từ qua lại, bất đắc dĩ muốn từ miệng đối phương dò la tin tức. Ai ngờ cách nói chuyện của Quách Gia và Giả Hủ lại cứ như từ cùng một khuôn đúc ra.

Tào Tháo im lặng không nói gì, Quách Gia liền biết có lẽ hắn vẫn đang lo lắng, bèn khẽ cười nói, "Chủ công không cần ưu sầu, Giả Hủ dù không ở trong Tào doanh, nhưng vẫn có thể bày mưu hiến kế cho chủ công. Nếu Phụng Hiếu đoán không sai, không bao lâu nữa sư huynh sẽ lại tặng cho chủ công một ngày xuất binh."

"Phụng Hiếu nói đúng lắm." Thấy Quách Gia tự tin như vậy, Tào Tháo liền yên tâm ngay.
.

Quả đúng như vậy, ba ngày sau, Giả Hủ lại đưa đến một ngày xuất binh.

Sau đó, Tào Tháo một lần nữa cược mạng với trời.

Lục kỳ Bàng Thống ra liên hoàn kế, sâu cay hiểm độc, khiến cho Tào Tháo tây chinh Trương Tú đại bại.

Hiếm có dịp Tuân Úc và Quách Gia liên thủ, cố xoay chuyển tình thế.
.

Mùa xuân Kiến An năm thứ 3, quan hệ giữa Tào Tháo và Viên Thiệu căng thẳng, lửa chiến tranh nhen nhóm.

Tào Tháo gấp rút điều quân đang đóng ở Nam Dương về Hứa Đô, Trương Tú dẫn quân theo sau, đoạt lại một phần đất đai đã mất, đồng thời lấy được không ít quân lương.

Không lâu sau, quân Trương Tú trở thành phòng tuyến thứ nhất của Tào Tháo ở phía nam.
.

Cùng năm đó, Tào Tháo phát binh đánh Từ Châu, chinh phạt Lữ Bố.

Tháng mười, đồ sát Bành thành, vây công Hạ Phì.

Đến đây hai phe giằng co dai dẳng, lính Tào mệt mỏi.

Quách Gia hiến kế, tháo nước sông Tứ, Nghi vào thành, nhấn chìm Hạ Phì.
.

Thắng lợi của Tào quân đã cầm chắc trong tay, quân sư Quách Gia lại do dầm mưa mà nhiễm phong hàn, một lần nữa ngã quỵ.

"Theo tin tức mới nhất, đạo quân thứ tám của Lữ Bố đã dâng ba thành xin hàng...khụ!"

Trong quân trướng nồng nặc mùi thuốc, Quách Gia tựa trên sạp, bên cạnh là chén thuốc vừa sắc xong.

"Cỏ dại đã diệt hết, Lữ Bố đã không còn viện quân rồi."

"Không bao lâu nữa...khụ, khụ khụ...chúng ta...khụ!"

"Còn không mau nghỉ ngơi, xuân này ta phải đến mộ đệ nhổ cỏ thì có." Giả Hủ cùng ngồi trên sạp, chỉ thấy dưới ánh nến ảm đạm, người đó dáng vẻ tiều tụy, hai mắt thâm quầng. Dù có Hoa Đà đi theo, nhưng đã lâu rồi Quách Gia chưa có được một giấc ngủ ngon. Thân thể y vốn gặp mưa sẽ trở nên hư nhược vô cùng, hô hấp khó khăn, ho dai dẳng, hiện giờ ngày nào Hoa Đà cũng châm cứu bốc thuốc cho y, dồn dập đến phát sợ.

Chén thuốc để cạnh sạp còn đang đựng đầy nước thuốc đen sì sì, trên cái lò kê ở một góc khác đã bắt đầu sắc thang thuốc mới. Giả Hủ nắm lấy tay Quách Gia, thấy lạnh như băng, dường như không có chút hơi ấm nào, không nhịn được chau mày.

Ngày hắn bức Quách Gia xuất sơn kỳ thực đã lường trước kết cục của y, chịu đựng từng ngày, cuối cùng làm cạn kiệt sức lực của bản thân. Người lúc nào cũng tỏa ra mùi thuốc, ngay cả người ngoài còn thấy khổ, y lại tự nhiên như không, xem nhẹ sinh tử. Càng như thế, lại khiến Giả Hủ càng thêm đau lòng.

"Đúng, đệ phải dưỡng sức cho khỏe để còn thưởng thức cái kết cục lần này." Biết trong lòng Giả Hủ đang nghĩ gì, Quách Gia siết chặt lại tay đối phương.

Bàn tay Giả Hủ thật khô ráo, cũng rất ấm áp, nắm lâu một chút, tự Quách Gia cũng cảm thấy thân thể trước giờ băng lãnh của mình đang từ từ ấm dần lên.

Dưới ánh nến leo lét, hai người bàn đến Tư Mã Ý, Tuân Úc nói kẻ này có tướng lang cố, Quách Gia cũng biết hắn gửi thân Tào doanh còn có dụng ý khác.

Có điều kẻ này mưu kế cao thâm, thủ đoạn gọn gàng sạch sẽ, khiến Quách Gia rất tán thưởng.

Từ lời nói của Quách Gia, Giả Hủ nghe ra y dường như không để tâm đến mưu đồ của Tư Mã Ý, đành phải nhắc nhở y, "Hiện giờ tuy chưa đến mức trở thành đại họa, nhưng chưa biết sau này thế nào."

"Cho dù đệ không còn nữa, không phải vẫn còn có sư huynh sao?" Quách Gia mỉm cười, bàn chuyện sau khi chết một cách nhẹ nhàng, dường như đối với y, chỉ cần có Giả Hủ, cho dù mình có chết đi, cũng bảo vệ được thiên hạ của Tào Tháo, không để ai dòm ngó.

Giả Hủ nghe xong, lông mày càng nhíu chặt, nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ bưng chén thuốc lên, từng muỗng từng muỗng đút Quách Gia uống.

Trong trướng nhất thời yên lặng đến nỗi chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng ho của Quách Gia.
.

Uống thuốc xong, Giả Hủ đặt chén xuống, đắp lại chăn cho Quách Gia, rồi nói, "Đệ thật sự nên nghỉ ngơi rồi."

"Đệ đợi chén thuốc tiếp theo."

"Sắc xong ta sẽ gọi đệ dậy uống."

Thấy Giả Hủ dặn dò xong chuẩn bị đứng dậy đi, Quách Gia vội túm lấy tay áo hắn, Giả Hủ quay đầu lại, chỉ thấy đối phương hai mắt long lanh, hoàn toàn không có vẻ gì là buồn ngủ, đành chịu thua. Thật hiếm thấy Quách Gia kéo dài giọng như làm nũng mà nói với hắn, "Ở lại với đệ đi."

Cuối cùng Giả Hủ đành ngồi trở xuống.

Ai ngờ Quách Gia giữ hắn lại rồi không nói gì nữa, chỉ khẽ nghiêng người ra trước, tựa đầu vào ngực hắn, không biết đang nghĩ gì.

Quách Gia dựa một hồi lâu, Giả Hủ mới từ từ ôm lấy y, phát hiện y đã gầy hơn trước nhiều, lòng không khỏi kinh sợ.

E rằng Quách Gia đã không còn bao nhiêu cơ hội hưởng thụ những khoảng thời gian yên bình hiếm hoi như thế này nữa rồi.

Ngoài trời đang mưa, tướng sĩ chạy tới chạy lui ít nhiều cũng gây ra tiếng động, chỉ là mọi người khi đi đến trước trướng của Quách Gia đều tự động bước nhẹ hơn, có lẽ do biết quân sư bị bệnh, cần nghỉ ngơi. Nhớ lại lúc đầu Quách Gia viết thư nói với hắn, binh tướng của Tào Tháo, ban đầu hoàn toàn không để y vào mắt, xem y như một gã điên. Sau này ai ai cũng mong sao Quách Gia sống lâu trăm tuổi, khổ nỗi Quách Gia lại một thân yếu đuối lắm bệnh tật.

Mỗi cuộc chinh phạt, mỗi lần thắng lợi của Tào Tháo đều làm tiêu hao sinh mạng của Quách Gia, bản thân y không để tâm, người khác cũng học theo y giả vờ không biết. Không ai dám tưởng tượng cái chết của Quách Gia, nhưng ai cũng biết y gần kề cái chết đến mức nào.

Nghĩ đến đây, Giả Hủ bất giác ôm Quách Gia chặt hơn, mong rằng thời gian có thể dừng lại ngay thời khắc này, để hắn không phải buông tay ra. Thế nhưng lý trí lại nói với hắn, chính mình là người đã tiễn Quách Gia vào tử lộ, để không mai một tài hoa của y, để thực hiện lý tưởng chân chính của y, Giả Hủ chỉ có thể cam nguyện làm một người đưa lối tàn nhẫn như vậy.

"Phụng Hiếu..."

"Đừng nói gì cả, đệ hiểu hết rồi. Nhưng...cứ như vậy đi, sư huynh." Giọng nói buồn buồn của Quách Gia từ trong lòng Giả Hủ truyền đến, y đưa tay ôm lấy đối phương, khiến hai người càng áp sát vào nhau hơn, y cảm nhận được nỗi sợ hãi của Giả Hủ, kỳ thực y cũng sợ. Nhưng ngay từ khi bước vào con đường này, y đã quyết tâm quên đi kết cục mà mình sẽ phải đối mặt rồi, điều duy nhất có thể làm, là chạy đua với thời gian, cược mạng với trời. Thân là Thủy Kính bát kỳ, Quách Gia biết một khi xuất sơn là không được phép sợ chết, ít nhất, trước mặt người khác y không được phép sợ hãi. Có điều, Giả Hủ không phải người ngoài.

Sau khi bình định Ký Châu, sức khỏe của Quách Gia ngày càng sa sút. Tào Tháo đặc biệt cấp cho y một phủ đệ yên tĩnh thanh u để dưỡng bệnh. Giả Hủ thường xuyên ghé thăm, có cảm giác phủ của y lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc đắng, vừa bước vào cửa đã xộc thẳng vào mũi.

Đôi khi gặp Hoa Đà, dù Giả Hủ không hỏi nhưng đối phương vừa nhìn thấy hắn đã nhịn không được thở dài, rồi lắc đầu.

Kỳ thực ngay từ lúc cuộc chiến Quan Độ vừa mở màn không bao lâu, Hoa Đà đã sai người đem chuyện Quách Gia nhiễm phải bệnh dịch báo cho Giả Hủ biết.

Giả Hủ xưa nay luôn điềm tĩnh, giỏi tự kiềm chế, lúc đọc xong thư cũng không cẩn thận đụng rớt tách trà bên cạnh, món đồ sứ tinh xảo vỡ tan trên mặt đất, Giả Hủ nhìn những mảnh vỡ dưới chân, đột nhiên hốt hoảng. Đã vậy, không lâu sau hắn lại nhận được thư của Quách Gia, nói mình phải giúp Tào Tháo đông chinh Lưu Bị.

Lúc đó hắn đã biết, mình sắp phải đối mặt với kết cục gì. Bởi vì Quách Gia đã hoàn toàn không còn quan tâm thân thể của mình thế nào nữa rồi.

Dạo ấy Giả Hủ đã nếm trải nỗi sợ hãi cùng khẩn trương trước giờ chưa từng có, mỗi khi có thư đến, lại sợ nhận được tin dữ của Quách Gia, hắn hận không thể mọc cánh mà bay về Quan Độ, tiếc là Nhữ Nam binh biến, làm hắn chôn chân tại chỗ.

Cái cảm giác lo âu không thể thổ lộ này khiến cho một Giả Hủ trước giờ vốn trầm tĩnh cũng bất giác phát ngôn tùy hứng, một câu "không lui", làm ai nấy đều khiếp sợ, tuy ngữ khí hắn lãnh đạm, dáng vẻ kiêu ngạo khinh người như xưa, nói, "Ta là Thủy Kính tam kỳ, ta muốn đánh ai thì đánh", nhưng không ai biết phải chăng đằng sau vẻ ngạo mạn này là một con tim đầy bất an đang sốt ruột mà rung động.

May thay, lúc hắn về đến Quan Độ, Quách Gia tuy bộ dạng tiều tụy, nhưng tạm thời vẫn bình yên vô sự, tinh thần cũng không tệ, mặt mày còn mang vẻ phấn khích khó tả.

Nhìn Quách Gia như thế, Giả Hủ thật sự không biết mình nên mừng hay lo.

Sau khi quay về, Quách Gia cuối cùng cũng có được cơ hội quý báu để dưỡng bệnh, tiếc là dù có thần y Hoa Đà, dường như cũng đã vô phương cứu chữa.

Quách Gia có lẽ cũng biết rõ thân thể của mình, những lúc trò chuyện với Giả Hủ, hoàn toàn xem nhẹ chuyện sinh tử, ngược lại Giả Hủ luôn canh cánh trong lòng, giống như người sắp chết chính là hắn.
.

"Theo tin tức mới nhất, Viên Thượng đã chạy đến Ô Hoàn." Giả Hủ ngồi bên giường Quách Gia, đối phương thờ ơ liếc qua chén thuốc trong tay hắn, chén thuốc mới sắc hạ nhân vừa mang đến đang bốc khói nghi ngút, hơi nước mờ mịt làm Quách Gia hiện tại trông như một ảo ảnh, trong giây lát sẽ không thể nắm bắt được nữa. "Ta biết đệ đang nghĩ gì, nhưng sức khỏe của đệ..."

"Sư huynh, nếu huynh đã hiểu, thì không cần khuyên đệ nữa." Quách Gia nuốt từng ngụm thuốc mà Giả Hủ tự tay đút, cảnh tượng này đối với y không xa lạ gì. Rất nhiều lần Giả Hủ cứ im lặng mà đút thuốc, rồi lại im lặng mà nhìn y. Có thể là do ảo giác của y, nhưng y cứ cảm thấy ánh mắt Giả Hủ nhìn mình, hình như càng ngày càng tuyệt vọng.

Kỳ thực bọn họ đều đang đợi đến cái ngày này, nhưng cũng sợ ngày ấy đến.

Từ đầu Giả Hủ đã biết rõ sẽ như vậy, xem như lẽ đương nhiên, thái độ hắn kiên quyết, đến mức gần như tàn nhẫn. Thế nhưng, Quách Gia càng tiến xa trên con đường này, Giả Hủ càng dao động, ngược lại Quách Gia càng lúc càng kiên định, với thái độ không cho phép người khác cự tuyệt, với Giả Hủ mà nói, cũng tàn nhẫn không kém.

"Phụng Hiếu, ta có thể thay đệ theo quân."

"Nhưng đây chắc là trận chiến cuối cùng mà đệ có thể vì chủ công bày mưu hiến kế rồi."

Hai người nhìn nhau, không ai nhượng bộ, mà cũng không ai nguyện ý nhượng bộ, thế là lại nhất thời không ai nói gì.

Yên lặng hồi lâu, Giả Hủ đặt cái chén không xuống, sau đó nắm chặt hai bàn tay Quách Gia, còn nhớ đôi tay này trước giờ đều lạnh băng, nắm lâu mới từ từ ấm dần lên. Nhưng không bao lâu nữa, có lẽ dù Giả Hủ nắm lâu cỡ nào chúng cũng không thể ấm lên được nữa, thậm chí, có thể ngay cả cơ hội được nắm lấy chúng cũng không còn.

Đúng lúc này, Quách Gia lộ ra một nụ cười nhàn nhạt nhưng thật đẹp, nhìn Giả Hủ với ánh mắt ôn nhu như nước. "Sư huynh, huynh còn nhớ ván cờ của chúng ta không?"

Giả Hủ nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mùi thuốc lấp đầy mũi, đó là mùi hương càng ngày càng đậm tỏa ra từ người Quách Gia, quanh quẩn trong không khí, tràn vào phổi hắn. Khi mở mắt ra, Giả Hủ nhìn chằm chằm vào mắt Quách Gia, từ lần đầu gặp nhau, hắn đã biết Quách Gia là một tồn tại rất đặc biệt, nhất là đôi mắt ấy, thấu triệt thế sự, cũng thấu triệt nhân tâm.

"Tiếp tục ván cờ cũ, sư huynh, nếu đệ thua, xin nhờ sư huynh thay đệ theo quân ra trận, cùng chủ công tiến binh Liêu Đông."

"Vậy nếu ta thua, có phải sẽ không được tiếp tục khuyên can đệ?" Kỳ thực không cần Quách Gia trả lời, Giả Hủ đã hiểu ra, ván cờ này đã được định sẵn ngay từ năm đó ở Từ Châu rồi. Khả năng tính toán lòng người của Quách Gia đã đạt đến mức cả Giả Hủ cũng phải kinh ngạc, nếu không thể tính toán chuẩn xác hai người bọn họ sẽ có ngày hôm nay, y đã không đặt ra ván cược này.

Tất cả chỉ để cho Giả Hủ không có cơ hội hối hận, để hắn tự tay tiễn y đi nốt đoạn đường cuối cùng này.

Thời khắc ấy, Giả Hủ cuối cùng đã hiểu, Quách Gia không phải giỏi đoán nhân tâm, mà là, đối với Quách Gia, nhân tâm không nằm ngoài thất tình lục dục ai ai cũng có, chẳng qua y nhìn được thấu đáo hơn so với nhiều người. Mà thông thường người như vậy là đáng sợ nhất. Nhìn thấu đáo hơn nhiều người, chẳng qua là lạnh lùng vô càm hơn nhiều người, Quách Gia có thể trở thành người mạnh nhất bát kỳ, Giả Hủ nghĩ, là bởi vì y đối với ai cũng tàn nhẫn như nhau.
.

Xếp xong bàn cờ, mười chín đường ngang dọc giao nhau, bọn họ bày lại thế cờ lúc đầu.

Giả Hủ tính kế, công tử hiến đầu, Quách Gia trúng kế, quân trắng đang dẫn trước vì vậy mà mất đi lợi thế, vậy mà, lúc ấy Quách Gia lại đi một nước cờ hoàn toàn không tác dụng, và Giả Hủ đã dẹp cờ nhận thua vì đối phương đã mất sạch đấu chí.

Bây giờ, vẫn là nước cờ ấy.

Đến lượt quân đen của Giả Hủ đi, lui có thể thủ, tiến có thể công, dù thế nào đi nữa, ván cờ này quân đen đã chiếm hết thượng phong.

Tiếp đó, Giả Hủ thận trọng bố cục, mỗi nước đều suy nghĩ kỹ lưỡng, vững vàng dẫn trước.

Quân trắng của Quách Gia không nhanh không chậm, đuổi sát theo sau, khéo léo chiếm giữ những vị trí hiểm yếu, thủ thế chờ dịp phản công.

Hắn biết, Quách Gia nhất định còn một chiêu có thể lật ngược thế cờ.

Có điều, chiêu này, không hiểu sao mãi không đánh ra.

Thế là, Giả Hủ ngẩng đầu, nhìn về phía Quách Gia đang ngồi trong bóng tối. Đối phương mỉm cười, nụ cười ung dung mà tự tin, giống như đã cầm chắc chiến thắng.

Khoảnh khắc ấy, Giả Hủ cuối cùng cũng biết, ván cờ này mình đã thua.

Vĩ thanh

.

Kiến An năm thứ 12, Tào Tháo nghe theo Quách Gia, phát binh Liêu Đông, chinh phạt Ô Hoàn.

Binh đến Dịch Thành, Quách Gia nhận thấy tốc độ tiến quân quá chậm, vì thế góp ý, binh quý thần tốc, bảo Tào Tháo bỏ lại quân nhu, khinh binh tiến nhanh, tập kích bất ngờ.

Tào Tháo y kế, theo đường nhỏ đánh úp Liễu Thành, đại phá địch quân, trảm Ô Hoàn vương.

Thế nhưng, trên đường về Quách Gia lâm trọng bệnh, mất tại Liễu Thành.
.

Giả Hủ nhận được bức thư cuối cùng của Quách Gia, chính là lúc Quách Gia đang hấp hối vừa thổ huyết vừa viết.

Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, câu chữ lộn xộn, trên thư còn dính nhiều đốm đỏ sậm.

Nội dung thư dặn dò Giả Hủ phò tá Tào Tháo sau này, phải góp ý nhiều hơn, sau khi thống nhất phương bắc, không được tùy tiện nam hạ vân vân...

Từ đầu đến cuối không có một câu một từ nào dành cho bản thân, cũng không có một câu một từ nào dành riêng cho Giả Hủ.

Nghĩ lại hôm đó, hai người đánh xong ván cờ, một tiếng "xin lỗi" của Quách Gia, hẳn đã là toàn bộ lời y muốn nói.

Vì vậy, thời khắc sinh ly tử biệt, lại chẳng còn gì để nói nữa.

Lúc này, Giả Hủ cuối cùng nhịn không được lệ tuôn như mưa.
.

Kỳ thực, Giả Hủ hiểu rõ hơn ai hết, Quách Gia đánh cờ giỏi, không phải vì y giỏi dụng binh, rành mưu lược, mà bởi vì y giỏi đo lòng người.

Suy cho cùng, xưa nay Quách Gia tính kế không phải ở thắng bại được mất giữa quân trắng và đen, mà là ở tâm của đối thủ.

Ván cờ đầu tiên và cũng là cuối cùng đánh với Quách Gia, là thắng hay thua, chung quy vẫn nằm trong tay Giả Hủ.

Tuy nhiên, ván cờ đó cuối cùng hắn lại thua Quách Gia.

Bởi vì, yêu là từ bi, yêu là thành toàn, yêu là...hi sinh.

Suốt quãng đời còn lại, Giả Hủ chắc chắn sẽ khắc ghi trong lòng, Quách Gia là do chính tay mình tiễn lên đường.
.

Lục hề y hề, lục y hoàng lý. Tâm chi ưu hĩ, hạt duy kỳ dĩ?
Lục hề y hề, lục y hoàng thường. Tâm chi ưu hĩ, hạt duy kỳ vong? (*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro