Oanh Mộng Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp đôi: Lữ Bố x Trương Liêu Tóm tắt: Tào Tháo muốn có Quan Vũ, bèn sai Trương Liêu đi thuyết phục. Lệnh chúa công không thể bất tuân, hiềm nỗi con người Quan Vũ luôn khiến Trương Liêu nhớ đến một người... Thực chất, điều y khao khát nhất trên đời là gì? Thân tại Tào doanh, tâm tại mồ. (trên đây là tóm tắt hầm lan, còn sự thực thì đây là...)

Tâm sự mỏng đời fangril của em Liêu, hay cố sự 419 của Lữ tra công và Liêu trung khuyển~~~ (Can: fic về Liêu Bố đầu tiên, không chừng là duy nhất trong lịch sử Việt Nam đó ;A; *trấm nước mắt*)

Gió xạc xào thu, trời rét về Tiêu sơ cây cỏ lạnh sương tê Én chao ngang trời, nhạn khẽ liệng Nhớ chàng đất khách buồn tha thiết Chàng ở nơi xa có nhớ quê? Thiếp ở phòng không mong chàng về Cớ chi phải cách xa ly biệt Bỗng chốc lệ tuôn đầy áo chiếc (Trích "Yên Ca Hành Kỳ" - bản dịch của Phụng Vũ Cửu Thiên) * Chuyện Tào Tháo thích cướp vợ người ta đã chẳng còn mới mẻ gì, lúc ông ta phái Trương Liêu đi thuyết phục Quan Vũ, Trương Liêu không nén nổi vẻ mặt chấn kinh. Tào Tháo vuốt cằm, đốt tay gõ mặt bàn bằng gỗ tử đàn, nhếch một nụ cười không hề dung tục, phong thái cũng toát lên vẻ nho nhã của thi nhân, chỉ là lời nói ra nghe kiểu gì cũng vô sỉ hết sức, "Khanh có thể thử dùng phần tình mà thuyết phục." Nói rồi bèn nhấc tay chuyển qua trêu đùa mỹ nữ chẳng biết chui ra từ xó nào. Rượu chạm chén lanh canh, lời yến oanh thỏ thẻ. Trương Liêu nhướn mày nén lại lời muốn nói xuống, cũng chẳng hỏi tại sao lại phái tôi đi, cung tay nhận mệnh xong liền lui ra ngoài. Ra khỏi cửa y bỗng thấy đầu váng vất, giữa hạ trời bỏng gắt, mồ hôi nhễ nhại dính lưng. Bóng những cụm hoa trước mặt chao lắc dữ dội, tiếng cười đằng sau cửa quả trám hệt như tiếng ve kêu vẳng ra từng đợt. Nóng như thế. Trương Liêu chịu hết nổi đưa tay lên quẹt mồ hôi trên mặt. Nóng như thế. Y không khỏi hồi tưởng đến một ngày hè cũng nóng bức thế này, thái dương tựa lửa bỏng, nung da cháy rộp. Như muốn thiêu rụi sạch sẽ cả cốt tủy. Trước thành Từ Châu, dưới lầu Bạch Môn. Mùa hạ nóng cháy như thế, kể cả chim liệng trên không cũng mắc nạn, bặt tăm bóng hình. "Hình như chúa công vừa giao một trọng trách cho ngài?" Tuân Du luôn xuất hiện không hề đúng lúc cũng chẳng thích hợp. Tuy cộng sự đã lâu, song y vẫn không thể ngừng ghét hắn. Cái ghét xuất phát từ nội tâm, không thể nhổ tận gốc. "Tào công tiếc tài Quan Vũ, phái ta đi khuyên nhủ thôi." "Thật khổ cực cho Trung Lang tướng đại nhân rồi." Tuân Du gật đầu, nhưng vẻ mặt thì lại không phải vậy, đôi mắt ông ta chĩa thẳng vào y, hệt như muốn nói ngươi nghĩ gì ta biết tỏng, thật khó ưa. "Quan Vũ và Trung Lang tướng đại nhân giao tình sâu sắc, ta tin Trung Lang tướng đại nhân nhất định có thể như nguyện." Tiếng ve lớn quá đi mất, không ngờ tiếng cười hoan hỉ trong kia, dường như chẳng khác gì âm thanh chém giết ngoài sa trường, kẻ đánh người đỡ bất phân thắng bại, đâm vào tai người khác ồn ào kinh hồn. Tại sao lại sa vào tình cảnh này chứ? Trương Liêu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt đối phương, không hề né tránh. "Trương Liêu biết phân nặng nhẹ, đương nhiên sẽ không phụ giao phó của Tào công." Chỉ là mồm chát xít, hệt như đang nhai thứ gì vô vị. Tuân Du tỏ ra rất hài lòng với câu trả lời của y, không nói gì bỏ đi. Còn Trương Liêu chẳng hiểu sao bỗng dưng lại thấy nhuốm mùi thê lương. Tào Tháo không tin y, Tuân Du Quách Gia và những tay mưu sĩ đó cũng không tin y, bản thân y cũng tự hiểu. Y chỉ là cảm thấy buồn cười ở chỗ, đời này y theo hai chủ, ngoài việc háo sắc ra lại có một điểm chung như thế. * Y nhớ mang máng đâu, có một lần Lữ Bố mời tam doanh bọn họ uống rượu. Tình cờ đó là một buổi tối trăng sáng sao thưa, khi ấy Lữ Bố còn là nghĩa tử của Đổng Trác, còn chưa trải qua cơn phong ba binh biến ập tới. Khi ấy y tuổi trẻ khí thịnh, thay Lữ Bố giết Hoa Hùng, bề ngoài khiêm tốn song mi mục đã thấp thoáng thần thái sáng rỡ. Lữ Bố cũng đề bạt y, mang theo y hết ra rồi vào, nghiễm nhiên trở thành đệ nhất tâm phúc. Y lúc đó cảm thấy đây chính là thời khắc rực rỡ nhất trong nhân sinh, được vị Chiến Thần mình ngưỡng mộ từ lâu tán thưởng, lại còn ở bên cạnh như hình với bóng, buổi tối ngủ cũng có thể bật cười tỉnh giấc. Cho dù y đã cố tém lại, nhưng trong lòng đã tự cho mình là người được Lữ Bố tín nhiệm nhất. Ngươi khi đó, chỉ là một chút vinh quang, đã có thể đắc chí cứ như là cuộc đời mỹ mãn không còn gì bằng. Đó là một đoạn kí ức mà kể cả ngươi hiện tại nghĩ lại cũng sẽ nở nụ cười. Lữ Bố rủ ngươi đi làm chén rượu. Ngươi kì thực không uống giỏi, con đường của thích khách yêu cầu phải kiêng sắc dục rượu chè, tuy là đã gỡ bỏ từ lâu, nhưng ngươi vẫn giữ nguyên thói quen. Lữ Bố nhìn thấy vẻ chau mày do dự của ngươi, bèn vỗ vỗ vai ngươi. Hắn cười, "Sau lưng ta giao cho ngươi đấy." Ngươi tức thì cảm thấy lồng ngực căng tràn, ngươi nhìn gương mặt tươi cười của hắn, tức thì chẳng biết nên nói gì đây. Sự tin cậy này của hắn khi ấy có lẽ chính là phần thưởng tột bậc dành cho ngươi. Khi ấy ngươi thì biết cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là một tên nhóc nung nấu chí lớn được người mình ngưỡng mộ nhất tin cậy mà thôi, mà bấy giờ thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn thế. Phần lớn huynh đệ tam doanh đến từ Tây Lương, đã uống nhiều lại còn uống mạnh. Làm một hơi mấy chén lớn, bỏ xuống chẳng thấy nhăn mày lấy một tị. Mắt Trương Liêu đã hơi lờ đờ, cũng chẳng rõ cái chén trong tay đã hạ xuống bao lần. Có kẻ cười hắn, "Tiểu ca, mặt đẹp thì thôi chớ mà uống rượu cũng như gái vậy?" Xung quanh phá ra cười. Ngươi nhướn mày tính chiến đến cùng, dù sao cũng không thể để chủ tử mất mặt. Còn đang định nốc chén nữa, kết quả là có người đã nhận thay. Là Lữ Bố. Hắn cầm chén rượu nốc sạch một hơi rồi cười với mọi người, "Trẻ con thôi mà. Ta bây giờ còn phải dựa vào hắn để về đấy." Lúc hắn nói lời đó cũng không nhìn người, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía chủ tử. Không còn ai nhìn ngươi nữa, bọn họ cười vang bảo rằng, Lữ Bố thực sự là một vị tướng sủng ái thuộc hạ. Mà mặt ngươi cũng nóng lên. Cứ như chén rượu đó đã trôi tuột xuống dạ. Không có gì lạ khi đến phút cuối Lữ Bố cũng gục. Cả người hắn tựa vào người ngươi, mùi rượu nồng nặc, bắt đầu luyên thuyên gì đấy. Những kẻ xung quanh cũng gục ngã la liệt, nói cái quái gì cũng có. Thậm chí còn to gan nghị luận triều đình. Có những lời mà ngươi nghe cũng thấy hơi ngỡ ngàng, sao lại say đến cỡ này cơ chứ. Nhưng chủ tử của ngươi không có phản ứng gì, chỉ cười. Cơ thể hắn nóng rẫy, tựa vào bên trái ngươi, nóng như cái bếp lò hừng hực. Nóng như vậy. Ngươi chưa từng thấy hắn thế này, có hơi hoang mang. Nóng như vậy. Chủ tử, ngươi gọi hắn, hắn không có phản ứng. Những lời xung quanh quá lố lắm rồi, ngươi nghĩ ngợi một chút rồi đỡ hắn dậy, vòng qua những con ma men nồng nặc la liệt tam doanh về doanh trướng. Hơi thở nóng rực phả vào cổ ngươi, cơ thể ngươi không nhịn được run từng chặp như bị bệnh. Toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn dựa lên người ngươi, hoàn toàn dựa vào ngươi để cất bước, đây cũng là một loại tín nhiệm. Vất vả lắm ngươi mới vừa đỡ vừa vác hắn vào phòng, đặt ngồi xuống ghế, loạng choạng vào bếp kiếm thuốc giải rượu trở lại, thì phát hiện ra chủ tử của ngươi đang nửa tựa vào ghế, đôi mắt sáng quắc híp lại chỉ còn thoảng chút men say mà thôi. "Văn Viễn." Giọng hắn rõ vang, chẳng hề chệch choạng. "Hôm nay tam doanh biểu hiện thế nào?" Ngươi ngẩn ra, rồi mới hiểu hắn đang nói gì. Hơi nóng từ men rượu đã tan biến, cái lạnh đêm xuống lan tràn da thịt. Chúng bò lên tay người, lạnh lẽo kinh người. "Có kẻ nào khả nghi không?" Hắn lại hỏi. Đôi mắt hắn dán vào mặt ngươi, chằm chằm đánh giá, lạnh lùng mà kiên định. "Tam doanh," ngươi nuốt nước bọt, "Không có kẻ nào khả nghi." Thời gian phảng phất ngưng đọng, ngươi nghe tiếng mình thở rất dài và nặng nề, mang theo cảm giác trĩu nặng vì bị chú mục. Ánh nhìn của Lữ Bố rốt cuộc cũng dứt khỏi ngươi, ngươi rốt cuộc cũng được thở hắt ra. Hắn bên kia bàn đứng dậy, lúc đi ngang qua ngươi còn vỗ vai một cái. "Tối nay, ta rất thỏa mãn." Ngươi nghe tiếng bước chân hắn xa dần, nghe âm thanh đó đi về phòng thị thiếp. Mà chén thuốc giải rượu người quên đặt xuống trong tay đã lạnh từ lúc nào. Lữ Bố là người như vậy, đến giờ khắc này ngươi mới hiểu ra. Hắn không tin tưởng ai cả, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể thử lòng trung thành của bọn họ. Mà kể cả ngươi, cũng thế thôi. Tại sao lại sa vào tình cảnh này chứ? Hắn, bọn người nọ, và tất cả những người ở đây, nhất là, bản thân mình. * Lúc đèn dầu thắp sáng Trương Liêu xách hai vò rượu đi tìm Quan Vũ. Đèn dầu hắt bóng Quan Vũ sau lớp rèm mỏng xuống bàn, tạo nên đường nét sắc cạnh. Ông ta đang lau cây Thanh Long Yểm Nguyệt Đao của mình, động tác chậm rãi tỉ mẩn, hệt như đang lau mình, nghiêm cẩn từng ngóc ngách nhỏ. Trương Liêu tần ngần ngoài cửa một lúc, y không biết mình có nên đẩy cửa bước vào hay không. Kì thực y không hề thích qua lại với Quan Vũ, bởi nhẽ đối phương luôn gợi y nhớ đến một người. Gã đàn ông đã ảnh hưởng nửa đời trước của y. Thật ra họ cũng chẳng giống nhau gì lắm, nhưng tại sao ông ta luôn làm y nhớ đến người đó. Mà ông ta thì sống, người đó thì đã chết. "Vân Trường, tại sao ông không chịu cống hiến cho Tào công? Ông bằng lòng gia nhập, ông ấy nhất định..." Quan Vũ phì cười trước lời mào đầu ngập ngừng của y, "Đại ca ta còn, tại sao ta lại quy phục kẻ khác?" Trương Liêu bị một câu chặn họng, cổ cứng đờ khó khăn lắm mới ngửa ra nốc một chén rượu. "Áo gấm gạo ngon cố nhiên tốt, nhưng ta chỉ quý tấm áo người cũ tặng thôi." Quan Vũ cười thống khoái, chẳng chút giấu diếm gì với y. Nhìn ông ta gần như kiêu ngạo khoe khoang bộ đồ cũ Lưu Bị tặng cho, chén rượu Trương Liêu đưa đến miệng chợt khựng lại vì vết thương cũ dưới xương sườn hai tấc lại bắt đầu nhói lên. Lữ Bố cũng chẳng keo kiệt với y. Đôi khi có cái gì tốt thì tiện tay cho y. Trương Liêu biết, một là vì Lữ Bố không phải người ham tài, hai là vì hắn chỉ nghĩ đơn giản là tiện tay cho đi mà thôi. Hắn chẳng bao giờ vắt óc ra lôi kéo ai, cũng chẳng bao giờ dùng tiền tài lung lạc nhân tâm, hắn hoàn toàn là thích-thì-làm thôi. Tỷ như có người dâng mỹ nữ, hắn sủng ái vài bữa thì lại bỏ qua một bên. Có hôm bất chợt nhớ ra, đúng lúc Trương Liêu có ở đó, bèn nói thôi cho ngươi đó. Một hai lần đầu còn thấy giật mình sung sướng, sau y cũng quen dần. Hệt như một con thú ngủ đông lâu ngày chẳng thể nào thỏa dạ đầy. Bị người ta nuôi dưỡng quá lâu, đút cho nào vàng bạc châu báu, nào thức ngon mỹ nữ. Hệt như đã thực sự nuôi dưỡng thành công một con thú cưng có thể buông thả. Chỉ có mỗi ngươi biết, phần dục vọng trong lòng ngươi chẳng bao giờ được thỏa mãn. Bọn họ chỉ đang dùng những thứ trang sức hào nhoáng hoa lệ để che đậy, lâu dần lâu dần ngươi cũng quên đi sự tồn tại của hắn. Có lúc ngươi những muốn liều cái mạng, chỉ để đổi lại một thứ gần như là tín nhiệm của Lữ Bố. Trừ việc đó ra, không còn điều gì khác. Hắn chỉ cười thật to, nhưng không trao cho ngươi. Hồi tưởng lại sự thể là như thế này : hắn gần gụi ngươi, hắn tin cậy ngươi, hắn ban cho ngươi đại quyền, hắn giao cho ngươi trọng trách. Cả thiên hạ đều biết rằng Trương Liêu là tâm phúc Lữ Bố tín nhiệm nhất. Chỉ có mỗi Trương Liêu biết y chẳng khác gì những người kia. Có lúc ngươi thật sự thấy mệt mỏi. Cái mệt nhoài rã rượi xuất phát từ đáy lòng. Ngươi cảm thấy hắn để lại cho ngươi cái bóng lưng rộng như vậy, cái bóng dài như vậy, ngươi gắng sức tiến xa cách mấy cũng chỉ có thể chạm vào đường viền của hắn, ngươi không muốn bước ra khỏi cái bóng của hắn, chỉ là hắn cũng chẳng ngoảnh đầu lại nhìn ngươi. Nhận ra điều ấy, ngươi cảm thấy mỏi mệt khôn cùng. Hệt như mặt trời khuất bóng cuốn theo mây cùng gió. "Nếu Lưu Bị chết thì sao?" Trương Liêu không giỏi uống rượu, rượu vào máu nóng dồn lên não, nói chuyện cũng táo tợn hơn. "Nếu Lưu Bị chết rồi, Vân Trương ông cũng phải quy phục dưới trướng Tào Tháo thôi. Nhìn khắp thiên hạ, trừ Tào Tháo ra, còn ai có thể đoạt thiên hạ? Hôm nay Tào Tháo mến tài ông, ngày mai thì sao? Vân Trường, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt." Nói đến đây Trương Liêu cũng thoáng kích động, rầm một tiếng, chỗ rượu dư trong tay bắn ra ngoài. Quan Vũ ngẩng lên nhìn Trương Liêu có phần kích động, rượu trong chén dưới ánh nến tỏa ra màu đỏ cam. Nhất thời trong phòng không ai nói năng gì, hơi rượu thoát ra khỏi nắp vò vấn vít như sương, bầu không khí cũng ngấm đầy hương rượu nồng nàn. "Văn Viễn. Còn nhớ cuộc chiến Từ châu ngày trước không, lúc Lữ Bố còn sống, chúng ta cùng nhau chống Tào Tháo." Nghe cái tên Lữ Bố thoát ra từ miệng đối phương, cơ thể Trương Liêu không khỏi run lên, chỉ là y cúi đầu che mất ánh nến nên Quan Vũ không nhìn rõ biểu cảm của y. "Ngươi còn nhớ lời ta khi ấy không?" "Tâm trạng ta ngày đó hệt như bây giờ, không muốn ngươi quy phục Tào Tháo." "Vì ông có thù oán với Tào Tháo." "Không phải, vì Tào Tháo và Lữ Bố cùng là một loại người." "Lẽ nào Lưu Bị không phải?" "Đại ca ta không phải." Ông ta nói chắc nịch, lời như đinh đóng cột, hệt như đang tuyên bố một chân lí. * Thái độ ông ta nói về Lưu Bị làm ngươi nhớ đến một buổi tối nọ. Lữ Bố lại say rượu. Chiến sự bại suy, tâm trạng hắn cực kì tồi tệ. Ngươi đỡ hắn về phòng, hắn nhất quyết không muốn quay về chỗ Tào Viện, ngươi đành đỡ hắn trở lại phòng nghị sự. Ngươi để hắn ngồi xuống ghế rồi quay đi đốt đèn. Bóng đêm ngoài kia chùng nặng đến độ chẳng thấy nổi một ánh sao le lói. Lúc đốt đèn ngươi đã nghĩ, có khi nào người quay đầu lại sẽ thấy hắn đang nheo mắt nhìn ngươi, mặt không cười hỏi rằng, "Văn Viễn, tối nay ngươi thấy sao?". Thậm chí ngươi đã biên soạn sẵn lời thoái thác, quay lại gọi chủ tử thì nhận ra, hắn vẫn đang tựa vào ghế, không ngồi dậy. Say thật ư? Lòng ngươi thoáng thấp thỏm, tiến đến nhỏ giọng kêu, "Chúa công?". Ngọn nến đằng sau đứng bóng, vạch rõ ranh giới sáng tối trên gương mặt hắn. Hắn chỉ ậm ừ đáp một tiếng, rồi chẳng có phản ứng gì nữa. Ngươi lại to gan xích lại gần hơn chút nữa, đủ để nhìn thấy viền mi mấp mô và cái mũi cao dài của hắn. "Chúa công?" Lần này hắn còn chả buồn đáp lời lại. Lẽ nào ngài lại đang thử ta? Nghĩ thì nghĩ thế, cơ thể vẫn không tự chủ được xích lại gần hơn nữa. Nội tâm giằng co nhưng mặt lại càng dán sát hơn. "Chúa công... tôi đi lấy ít nước cho ngài." Ngươi nhìn ngắm ngũ quan của hắn tỉ mỉ, nói. Hắn đang chau mày, một tay đỡ lấy ấn đường rúm ró, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nề, dường như đã say ngất ngư. "Chúa công..." Ngươi biết đáng lẽ bây giờ người nên lui ra, đóng cửa lại. Có thể Lữ Bố đã say, nhưng khả năng ngài giả vờ say để thử phản ứng của ngươi còn cao hơn. Nhưng ngươi không thể khống chế được chính mình. Để che giấu tâm trạng căng thẳng, người bèn với tay tính lấy lại bình rượu trong tay hắn. Vừa mới với tới mép bình, bỗng dưng vai bị ngoại lực tác động đau điếng, toàn bộ cơ thể bị ném ra sau bàn. Ngươi muốn phản kháng theo bản năng, song sức lực đối phương dùng để túm lấy hõm vai mạnh đến mức ngươi không tài nào phản kháng nổi. Ngài muốn giết ta! Đó gần như là phản ứng đầu tiên của ngươi. Cái bóng khổng lồ trùm xuống, mùi rượu nồng nặc xộc vào khứu giác, tứ chi hoàn toàn bị phong bế bởi một cỗ sức mạnh kinh người, ngươi bàng hoàng ngẩng lên nhìn người bên trên, nhưng chỉ nhìn thấy đồng tử đỏ rực của hắn. Ngài... cuối cùng đã nghi ta... Nỗi bi thương trào lên còn đau đớn thấu xương tủy hơn cả nỗi sợ hãi. Đó là lần đầu tiên ngươi nhìn đôi mắt Lữ Bố gần đến vậy, khi nỗi sợ hãi và bi thương trôi qua rồi, đầu óc ngươi chợt trống rỗng. Dưới cái nhìn chòng chọc của hắn, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại hơi thở của hai người, bên nặng bên nhẹ hít vào thở ra. Sự hoài nghi và hoảng sợ vừa nhen nhóm phút chốc tan biến sạch sẽ. Đương lúc đầu óc loạn cào cào, ngươi chợt nghĩ có phải mình nên lên tiếng giải thích không. "Chúa công tôi... mới nãy tôi định..." Thế nhưng, ngươi không còn bất cứ cơ hội nào để giải thích nữa. Thứ nóng ấm trong miệng khiến ngươi thoáng bàng hoàng, thứ ấy tiến vào miệng ngươi trong nỗi khiếp sợ của ngươi, hành động thô lỗ của hắn thậm chí còn khiến môi ngươi bắt đầu thấy tê tái. Đau quá... Một hồi lâu sau ngươi mới nhận ra là Lữ Bố đang hôn ngươi. Hắn đang hôn ngươi. Nhận thức này làm ngươi mãi vẫn chưa hoàn hồn lại. Môi Lữ Bố lạnh lẽo hơn ngươi tưởng nhiều, miệng hắn nực nồng hơi men, hết thảy theo đầu lưỡi hắn trút vào miệng ngươi. Đầu lưỡi men theo lợi liếm áp hàm răng, hồi sau lại chuyển sang nút môi, ngươi bị hôn đến váng đầu, thở khó khăn, giãy giụa khó khăn, bao sức lực tiêu hao hết cả. Cũng không phải ngươi chưa từng chạm đến đàn bà. Lúc ngươi thành niên, Lữ Bố còn tặng một sủng cơ của hắn cho ngươi. Cơ thể nàng ta vô cùng mềm mại, khóe miệng có một nốt ruồi màu nâu, lúc cười trông xinh hơn hẳn. Sau đó ngươi cũng từng đi kỹ viện với bọn người Cao Thuận, nhờ tướng mạo mà ở đâu ngươi cũng được hoan nghênh hơn bọn họ. Chỉ là, không có cô gái nào có thể mang đến cảm giác này. Không ai. Xương tủy hệt như đang bị thiêu cháy, suy nghĩ tan tác hỗn loạn, miệng rất đau, tư tưởng cũng tắc nghẹn vì thiếu không khí. Lữ Bố thoáng rời khỏi, hắn thả lỏng một tay nhìn ngươi từ trên nhìn xuống, dùng tay ấy vuốt ve mặt ngươi, có lẽ mặt ngươi sắp bị thiêu đốt rồi, dưới cái nhìn chăm chú của hắn. Vì hắn không nói gì, ngươi không thể xác định được là hắn có say hay không. Ngươi không dám nhìn vào mắt hắn, tay hắn men theo gò má vuốt xuống, kéo áo ngươi ra, vuốt lần theo xương sống. Lúc tay hắn chạm vào da thịt ngươi, cơ thể ngươi run bần bật, nhưng ngươi biết đó không phải do sợ hãi. Vì luyện võ trường kì nên tay hắn đầy vết chai, cảm giác không dễ chịu chút nào, nhưng cơ thể ngươi lại thoắt nóng thoắt lạnh run rẩy kịch liệt với sự xoa xát của hắn. Chừng hắn chạm đến gờ hông, ngươi rốt cuộc không nhịn được nữa cất tiếng, "Chúa... chúa công..." Hắn không đáp trả, mà chỉ lại cúi xuống hôn ngươi, lần này cảm giác khác với lần trước, cũng chẳng hề dịu dàng, mà chỉ cắn khóe miệng ngươi. Tay hắn cũng không ngừng nghỉ, bắt đầu xé toạc quần áo trên người ngươi. Khoảnh khắc cái lạnh đêm tối ngấm vào thân thể, ngươi thực sự hốt hoảng. Ngươi hoảng sợ giãy dụa, "Chúa công!" Tay ngươi muốn đẩy hắn ra, "Tôi là Trương Liêu!... Tôi không phải..." Ngươi cũng không thể nói rõ tâm trạng mình lúc này, là sung sướng hay ngần ngại, là hoảng hốt hay sợ hãi. "Ngài tỉnh táo lại chút đi... chúa công!" Hắn lại vận lực, chỉ thoáng chốc đã xé hết toàn bộ quần áo trên người ngươi, cơ thể ngươi run lên, khí lực dường như chỉ dùng để kêu lên, "Chúa công!" Lữ Bố nhấc người lên, mặt đối mặt nhìn ngươi. Lúc này rốt cuộc ngươi đã có thể nhìn rõ mặt đối phương dưới ánh đèn dầu. Hắn không còn đè lên người ngươi nữa, chỉ cúi người xuống, kề bên tai ngươi thì thầm một cách dịu dàng mơ hồ. Hắn nói, "Ta biết. Văn Viễn." Hắn gọi chính tên ngươi. Cơ thể ngươi tựa hồ như bị ai đó đóng đinh, chẳng còn cựa quậy gì nữa. Cho đến khi toàn bộ người hắn trầm luân trong thân thể ngươi, thứ cảm giác rách toạc đau đớn quá mới khiến ngươi hồi thần. Hơi thở nóng hổi vờn quanh tai, đau quá, chất lỏng trào ra khỏi khóe mắt ngươi, ngón tay bấu lấy cạnh bàn đến xanh xao nhịn không được vòng qua bờ vai đang ngả về phía mình. Khoảng cách giữa bọn họ, đã thu hẹp hơn nhiều so với tưởng tượng, mà ngươi đến tận bây giờ mới có thể ôm được hắn. * "Ta trở thành hảo hữu với ngươi, chẳng phải vì điều gì khác, chỉ là nhờ vào phần ngu trung này." Quan Vũ nói thêm, "Nếu ngươi hiểu ta, thì chớ có khuyên ta." Trương Liêu im lặng. "Ta chịu ân huệ của đại ca, chỉ muốn sống chết có nhau. Nếu ta biết được chỗ của đại ca, cho dù giờ đây Tào Tháo ban ân huệ cho ta, thậm chí là hoàng thượng chăng nữa... ta vẫn muốn đi." Ngươi không cách nào hình dung biểu cảm trên mặt Quan Vũ lúc này. Đó là thứ niềm tin và tín ngưỡng như thế nào chứ. Ngươi hâm mộ ông ta. Thậm chí là ngươi đố kị ông ta. Ngươi chợt nhớ đến ngày đó khi thành Từ Châu bị phá, ngươi đi tìm Lữ Bố. Hắn im lìm ngồi trên ghế, ngoài kia bao kẻ ồn ào hoặc đòi đầu hàng, hoặc thề sống chết phản kháng. Còn chiến thần Lữ Bố lại ngồi thụp trên ghế không nói năng gì, lớp vải băng chằng chịt trên ngực rơm rớm chảy ra chất dịch đỏ tươi. Mái tóc rối bời che mất nét mặt của hắn, ngươi chưa từng nhìn thấy hắn như thế. "Chúa công! Bọn chúng sắp tiến vào rồi!" Lòng ngươi như lửa đốt liên tục thúc giục, ngươi những mong hắn có thể như xưa bao lần vung Phương Thiên Họa Kích lên, cười nói rằng "Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay ta". Nhưng giờ thì không. "Chúa công!" Ngươi lại thúc giục, tiếng chém giết ngoài kia đã cận kề, ngươi căng thẳng tiến thêm vài bước nữa, ngoài kia có bao người đang chết đi, nhưng chỉ cần Lữ Bố đi ra ngoài và nói... Song Lữ Bố không đứng lên như ngươi nghĩ, hắn chậm chạp ngẩng đầu lên. Con người trước mặt ngươi hiện giờ chỉ là một gã đàn ông bình thường vừa mất đi con gái, mất đi tất cả. Khoảng cách giữa hai bên quá gần, ngươi có thể nhìn thấy rõ ràng tơ máu vằn vện trong mắt hắn. Kể cả buổi tối hôm ấy, ngươi cũng không gần hắn như bây giờ. Cả hai chưa từng nhắc lại chuyện tối nọ, ngươi chỉ coi đó là một giấc mộng khi hắn say mà thôi. Hắn nói, "Trương Liêu, thu dọn đồ. Chúng ta đi thôi." "Cái gì!" Hắn nhìn ngươi, hắn nói, "Ngươi là người quan trọng nhất của ta, ta không muốn ngươi chết. Gia quyến ta đã đưa ra khỏi thành rồi, chỉ còn mỗi mình người. Chúng ta cùng nhau đi thôi." Giờ khắc này, cuối cùng ngươi đã hiểu ra. Tại giờ khắc này, cuối cùng ngươi đã minh bạch. Toàn bộ ký ức tối đó tràn về tựa cơn lũ. Ngươi, rốt cuộc đã hiểu thấu. Phải, sau cùng, hắn đã tin ngươi. Người đàn ông như Lữ Bố, cuối cùng hắn đã tin ngươi. Hắn nói rằng ngươi là người quan trọng nhất của ta. Hắn nói, Văn Viễn, từng đánh động kẻ khác, chúng ta cùng nhau đi. Tại thời khắc cuối cùng hắn đã nói rằng, hắn tin ngươi, hắn muốn ngươi đi cùng hắn. Hồi lâu sau, ngươi rốt cuộc đã hiểu ra, đấy chính là điều ngươi khao khát tột cùng bấy lâu nay. Trước khi thành Từ Châu bị phá. Trước khi lầu Bạch Môn sụp đổ. Về sau Quan Vũ biết được tin tức của Lưu Bị, qua ba cửa trảm ngũ tướng bỏ đi. Trương Liêu đứng trong căn phòng ngập ngụa đồ đạc Tào Tháo ban thưởng cho Quan Vũ, nhận được tin này. Y nghĩ nếu Lữ Bố vẫn còn sống mình sẽ như thế nào, có như Quan Vũ, vừa hay tin Lữ Bố còn sống, y có thể nghìn dặm đơn độc ruổi ngựa đi tìm hay không? Hắn ghé đầu vào bên tai ngươi, hơi nóng phả ra lan tràn vành tai, âm thanh hắn phát ra run rẩy, chưa từng run rẩy và do dự như thế. Hắn nói, "Trương Liêu, ngươi là người quan trọng nhất của ta. Ngươi có bằng lòng đi cùng ta hay không?" Ngươi biết, ngươi sẽ đi. Bất kể là nơi nao, ngươi nhất định sẽ chạy đến đấy. Chỉ cần hắn còn gọi tên ngươi, chỉ cần hắn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro