Tự chương: Cầu vinh giả ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Thương thay kẻ cầu vinh)

Cuối cùng cũng tiến thêm một bước.

Nơi này, chính là vị trí cao nhất trên đời mà vô số anh hùng cùng cường giả ao ước một lần trèo lên, đứng thẳng trên đó.

"Văn Viễn, điểm tinh túy cực hạn trong lý luận 'bước tiếp theo'. . . . . ."

Mồ hôi đỏ như máu của Xích Thố từ bốn vó uốn lượn chảy xuôi xuống mái ngói hoàng cung, lại từ mái hiên nhỏ xuống từng giọt tí tách. Nếu lúc này có ai đó bị hạt nước màu đỏ rơi lên búi tóc mà ngẩng đầu lên, có lẽ sẽ nghĩ trời đang đổ mưa máu.

Không biết là thiên vũ túc, quỷ dạ khốc (*) hay là tinh phong huyết vũ, thương thiên hữu lệ (gió tanh mưa máu, trời xanh nhỏ lệ)

(*) Thiên vũ túc, quỷ dạ khốc: Xuất phát từ một câu trong "Hoài Namtử – bản kinh huấn": "Tích giả Thương Hiệt tác thư, nhi thiên vũ túc, quỷ dạ khốc." Có nghĩa là "Xưa có người tên là Thương Hiệt tạo ra chữ viết, vì thế trời làm mưa lúa, quỷ khóc đêm khuya". Về sau "Thiên vũ túc" trở thành điềm báo cho nạn đói. Trong ngữ cảnh này thì chắc để chỉ điềm không lành *vặn xoắn dã man quá đi ="=*

". . . . . . Đó chính là, làm cho bản thân cũng đoán không ra bước tiếp theo của mình."

Bước tiếp theo? Một khi đã bay vọt thành thần, tất cả đều giải quyết chu đáo, trở thành võ giả mạnh nhất, bá chủ giang sơn rộng lớn này, làm sao còn có bước tiếp theo?

Chẳng phải tất cả đã kết thúc hay sao.

Không. Tất cả. . . . . .

. . . . . . Chỉ mới bắt đầu.

"Thứ cho Văn Viễn bất tài, vậy. . . . . . Chủ tử nghĩ không ra bước tiếp theo rốt cuộc muốn làm gì ?" Trương Liêu ngẩng đầu nhìn chủ tử, gương mặt nhìn nghiêng với những đường nét cương nghị dưới ánh mặt trời rực rỡ trông như tượng thần giấu trong bí điện từ trăm ngàn năm trước, xa xôi không sao chạm vào được.

"Bước tiếp theo. . . . . ." Tượng thần nhún nhún vai.". . . . . . Có lẽ là làm cha, sinh vài đứa con chăng."

"Ha ha ha ha. . . . . ." Trương Liêu tựa như nghe được câu chuyện hoang đường nực cười nhất trên đời, tay chống trường kiếm, cười lên ha hả, cười đến nỗi giáp trụ trên người rung lên bần bật, tưởng như sắp ngã quỵ xuống.

"Đứa, đứa con vừa mới giết thêm một người cha, lại nói. . . . . . Muốn làm cha? Muốn sinh con? Ha ha ha ha. . . . . ." Trương Liêu nhịn không nổi, lấy mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt do cười quá hăng mà chảy ra."Chủ tử không sợ báo ứng sao? Ha ha ha. . . . . ."

Vô phụ hà hỗ? Vô mẫu hà thị? Ai ai phụ mẫu, sinh ngã cù lao.

(Câu này trích trong Kinh Thi, Tiểu Nhã, Lục Nga. Dịch: Không cha cậy ai? Không mẹ nhờ ai? Thương thay cha mẹ, sinh ta khó nhọc)

Tiếng cười sang sảng dội vào tai, ánh tà dương chiếu lên nét mặt chân thành của người đang cưỡi ngựa, hóa thành bức họa nhuốm máu mang ý vị sâu xa.

"Chiến, chiến thần. . . . . . . . . . . ." Tướng sĩ canh gác dưới điện lần theo thanh âm, đưa tay che trán, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ cho những người xung quanh thấy bóng người lấp lánh ánh vàng trên nóc điện."Chiến thần! ! Là chiến thần!!"

Núi non trùng điệp, gió thổi vi vu. Nam nhân ngồi trên lưng ngựa bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh, giang rộng hai tay, đón nhận những cái ngước nhìn sợ hãi lẫn hoài nghi dưới chân mình.

"Chiến thần ở đâu?" "Là chiến thần!" "Chiến thần!" "Chiến thần Lữ ——" tiếng vang như sóng, dội thẳng đến trời, chấn động làm rung chuyển mặt đất. Xích Thố mơ hồ cảm nhận được những rung động dưới chân mình, móng trước đạp nhẹ, ngẩng đầu nhìn trời trời hí vang.

"Hiếu tử, không, ha ha, chủ, chủ tử. . . . . ." Trương Liêu chăm chú nhìn bóng dáng vững như bàn thạch trước mắt.". . . . . . Hãy dùng hiếu nghĩa của người, khiến cho Hán thất hư ngụy trăm năm mục nát này khuynh đảo vì người đi. Ha ha ha."

"Chiến thần!" "Chiến thần!" "Chiến thần!" "Chiến thần ——! !" Nhìn xuống những thần dân huyên náo giờ chỉ nhỏ bằng con kiến, chiến thần cảm thấy có chút mất mát, lại không rõ là sự mất mát trống rỗng khi đã đạt được mục đích, hay là vì thấm thía cảm giác Thái Sơn trở nên nhỏ bé mà thấy bức bách.

Nếu đứng trên đỉnh thiên hạ, đi đến tận cùng thế giới. . . . . . Tiếp theo, còn có thể đi đâu được nữa.

Chúng sinh, chẳng qua chỉ mong trong cuộc đời tầm thường của mình có một khoảnh khắc được coi là anh hùng, tựa như được thăng lên thành giống loài cao cấp, thì ước nguyện một đời đã trọn. Mà anh hùng lại không cam tâm như thế, luôn luôn vọng tưởng trong cuộc đời hữu hạn của mình có thể trèo lên đỉnh núi cao ngất vắng dấu chân người, để một ngày nào đó một bước nhảy vọt, trở thành vị thần vĩnh viễn bất diệt.

Tận cùng của sinh mệnh, tâm nguyện của chúng sinh, bất quá là từ người trở thành thần. Nếu đã thành thần, bước tiếp theo. . . . . . Còn có bước tiếp theo nữa hay sao.

Ông trời, ông chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.

Mây bay dưới núi. Chiến thần cưỡi mây lướt gió, đứng trên đỉnh núi cao vạn trượng, dưới ánh vàng huy hoàng chói lọi, chầm chậm quay đầu.

"Văn Viễn, hãy nói cho ta biết. . . . . ." Nam nhân khẽ vuốt cạnh má lởm chởm râu, nhắm mắt hưởng thụ ánh tà dương ấm áp.". . . . . . Ta là ai?"

"Ngươi?" Nụ cười của Trương Liêu vụt tắt. Hắn gác bội kiếm lên bả vai, nhướng mày đầy thâm ý."Ngươi. . . . . . Không.phải.người."

"Không phải người sao. . . . . ." Nam nhân từng đem cả thiên hạ dẫm đạp dưới lòng bàn chân ấy ngáp dài một cái. Hình như cái biệt danh ấy đã quá nhàm tai, dần mất đi ý nghĩa vốn có. Hắn dỡ vòng kim cương trên đầu xuống, cười nhạt.". . . . . . Ha."

Ha.

Rõ ràng đã nghe đến phát ngán, thế nhưng. . . . . . Vẫn cảm thấy rất quen thuộc.

Đúng vậy. Bắt đầu từ thời khắc này, cho đến thiên thu vạn thế, người đời đều sẽ nói, ta ——

Bất chợt, vòng kim cương thoát khỏi đầu ngón tay của nam nhân bằng một độ cong quỷ dị, cắt ngang qua bầu trời, xoay tròn mấy vòng, thu lấy tiếng mãnh thú gầm rống cùng với tiếng reo hò rung chuyển mặt đất, bay về hướng vầng dương nặng nề tưởng như muốn rơi xuống kia. (@@~)

Để nó cháy bùng lên, hay là rơi xuống.

"Ha. Con mẹ nó, Lữ Bố. . . . . ."

—— Không phải người.

Có thể nói sinh mệnh vốn không hề có công bằng.

Cùng là con người, từ khi mới sinh đã chia ra mạnh yếu hiền ngu. Có người vừa xuất đạo đã lập tức vượt xa những người đồng trang lứa, một bước lên mây; có người mạnh đến nỗi ngay cả đồng loại xung quanh cũng phải hoài nghi, người này rốt cuộc có phải là người hay không. Nhưng trong một cái chớp mắt khi người ta từ trong mộng tỉnh lại, trong cái chớp mắt ấy, chúng sinh đều bình đẳng. Bất kể ngày thường ngươi hô hoán phong vân, trí trùm thiên hạ, hay là xảo trá tinh khôn, ngu dốt khờ dại; anh hùng hay là tên khất cái, trong khoảng khắc ánh sáng hóa thành bóng tối, đều trống rỗng như nhau, yếu đuối như nhau.

Vừa mới mở mắt, chiến thần vốn chưa bao giờ bị trói buộc bằng những lí lẽ thông thường, từ trong hồi ức về những thăng trầm suốt một đời người, bất chợt nhận ra, mình đang bị những con độc xà trong mộng từng dẫm nát dưới chân . . . . . . không, bị sợi dây thừng như một con rắn gắt gao trói buộc toàn thân.

Anh hùng sa chân, kiêu hùng thất sách, thường thường chỉ trong một cái chớp mắt ấy. Những anh hùng và kiêu hùng xa xưa trong lịch sử, đều hiếm khi ngủ, cũng hiếm khi say. Bởi vì, ngủ hay say đều dễ dàng khiến bản thân bớt cảnh giác, làm cho khoảnh khắc mờ mịt trống rỗng, hư hư thực thực này kéo dài thêm ra.

Chỉ có anh hùng nản chí, mới có thể say, say đến mức chỉ muốn ngủ vùi.

Trong khoảnh khắc khi ranh giới giữa ý thức và vô thức trở nên mơ hồ, trong khoảnh khắc thân bất do kỷ, bàng hoàng mê loạn ấy, hắn đã bừng tỉnh.

Lại ngỡ ngàng không hiểu trong mộng hay ngoài mộng, đâu mới là hiện thực.

Rõ ràng trong mộng hắn đã đá văng tảng đá ngáng chân đáng ghét này, đứng trên cung điện, nhận lấy sự tôn kính của thế nhân; rõ ràng trong mộng hắn đang ở trong thành Bộc Dương, trải qua những gì ngọt ngào nhất của đời người, nhẹ nhàng đem thân hình đồ sộ như núi của Hứa Chử đạp xuống dưới chân, lấy bá khí kinh người dọa cho những danh tướng như anh em Hạ Hầu, Tào Hồng, Vu Cấm, Hàn Hạo chiến ý sa sút, cam tâm quỳ gối, bức bách đương thế kiêu hùng Tào Tháo tới đường cùng, khiến hắn một đời vẻ vang lần đầu trải qua cảm giác khiếp sợ đến tột cùng khi cận kề cái chết . . . . . . Tại sao vừa mở mắt, tất cả bỗng chốc tiêu tan?

Rõ ràng trong mộng một bước thành thần, tại sao chỉ trong chớp mắt, trong chớp mắt bừng tỉnh ấy liền ngã xuống thế gian, biến thành bộ dạng này?

Một giây thất sách, cũng đủ làm cho một đời vũ dũng của hắn tan thành mây khói.

Khi hạ xuống một dấu chấm cuối cùng, chỉ cần tay hơi buông lỏng, tức khắc nét không thành nét, không phải tròn cũng chẳng phải chấm, khiến cho vô số câu văn tuyệt thế phía trước mất đi vẻ hoàn mỹ, rơi rụng tản mác hết.

Huyền thoại trở thành huyền thoại, đơn giản là vì kết thúc của nó luôn luôn vô cùng hoàn mỹ.

Mà giờ phút này, kết cục của chiến thần, chớp mắt đã bại vong, khiến người không đành lòng, thậm chí, hay bị hậu nhân cho là một tình tiết ngụy tạo.

So với nửa đời oanh liệt trước đó, một chút cũng không cân xứng.

(Câu này khó hiểu nên mình lược đi khá nhiều, nguyên văn: 怎么可能跟前半生的闪烁早慧这么不相配, 甚至, 连点点应有的首尾呼应与讽刺都寻不吾?)

Không chỉ thế nhân nghi hoặc, mà ngay cả đương sự cũng nghi hoặc.

Ha ha ha ha.

Cười cái gì cơ chứ? Ông trời đáng ghét, ông nhìn ta chết đi thế này, hẳn là nực cười lắm phải không?

Ha ha ha.

Là ngươi.

Ta, cười khó nghe lm sao?

Hắn vừa mới đi, lại đến phiên ngươi.

Gi đây người cười, là ta.

Đổng Trác, vẫn là một câu ấy. Ta sống lâu hơn ngươi, mà ngươi. . . . . .

. . . . . . Mà ta, chng qua ch là mt tm bia đá vô dng, phi không?

Ta không giống ngươi. Ta không phải người ——

—— Ngươi không phi người. Ngươi chng qua ch là tm bin ch đường mà ông tri dn hết tâm ý đặt vào thế cc hn lon này.

Nhân định thắng thiên. Ta, Lữ Bố, chính trực tráng niên, đang ra sức bảo vệ con đường riêng của mình.

Chng li tri, tt không được chết yên n. Đây là bước cui cùng ca ngươi. Ngươi. . . . . . Đã không th tiến thêm na.

Câm miệng. Ngươi cũng giống bọn họ, chỉ là tấm bia đá mục nát bị ta dẫm dưới chân. Đây chính là giấc mộng của ta, ý nghĩa sinh tồn của ta ——

—— S tn ti ca ngươi, ch là tm bin ch đường thượng thiên dùng để ch dn cho nó. Ta b ngươi li dng, ngươi li b nó li dng. Sinh mnh, vn rt công bng.

Nó?

Tấm bia đá? Biển chỉ đường?

Nó là cái gì?

Lão già thối! Đừng chạy! Cười cái gì! Quay lại mau! Nói mau! Nó là cái gì? Nó. . . . . . Là ai?

Đừng gp. Ta ch ngươi.

Con trai yêu quý ca ta, ta ch ngươi dưới địa ph.

Đợi đã —— ai đó? Hầu Thành. . . . . . Tống Hiến? Tại sao lại là các ngươi? Còn có ngươi, ngươi, ngươi nữa. . . . . . Các ngươi là ai? Ta đang ở đâu đây ? Chỉ có mười người, lại cả gan dám đến bắt trói ta? Ha! Các ngươi chỉ là một đám người nhỏ nhoi không tên không tuổi trong lịch sử, lẽ nào đã quên ta là ai? Lẽ nào không biết sợ?

Chiến thần thanh danh hiển hách, trong một khoảnh khắc bừng tỉnh, lại chẳng thể tìm được nửa điểm sợ hãi lẫn kính nể trong mắt đám lâu la.

Từ khi sinh ra tới giờ, những kẻ phàm phu tục tử, thậm chí là hào kiệt đương thời từng ngóng nhìn ta, ánh mắt bọn họ luôn luôn tỏ ra tự nhiên, hoặc là cố gắng che đậy một tia sợ hãi.

Nỗi sợ hãi ấy, là ngọn nguồn tôn nghiêm của ta, là sức mạnh của ta.

Đây, đây là mộng sao? Ta đã biến thành người khác ư? Ai nấy đều biết, ta không phải ——

"Ngươi chẳng qua cũng chỉ là người." Tống Hiến liếc xéo Lữ Bố một cái, lại tiếp tục chuyên chú siết chặt sợi dây thừng thô to như cánh tay người, thắt lại.

Ha ha ha. Ngươi có nghe thấy không? Ha ha ha ha.

Binh!

Cảm giác đau đớn đến bỏng rát vừa xẹt qua, vòng kim cương vẫn đội trên đầu Lữ Bố,

Theo một quyền của Hầu Thành mà bung ra, binh binh bang bang, cắt ngang không khí,

Xoay tròn mấy vòng, lăn trên mặt đất, càng lăn càng xa.

Hài tử, chúc mừng ngươi. . . . . . Quan miện trên đầu, cuối cùng cũng rời bỏ ngươi.

"Lữ Bố. . . . . ." Hầu Thành vẻ mặt oán hận, dùng tư thái cao cao tại thượng nhìn xuống Lữ Bố vẫn chưa hết kinh hoàng.". . . . . . Đã để ngươi chờ lâu."

Lại thêm một quyền. Lữ Bố quỵ xuống, lảo đảo ngã vật sang một bên.

Hài tử, Mạnh Tử đã từng nói cho ngươi biết, con người và cầm thú khác nhau như thế nào chưa?

Đau quá. Mẹ nó. Sao lại đau thế này?

Một đòn Điển Vi dùng hết sức lực đánh vào chân trái của ta để cứu Tào Tháo, một quyền hủy thiên diệt địa của Hứa Chử, Quan Vũ và Trương Phi hai kẻ siêu cường hợp sức cùng đánh, thậm chí là đòn ám sát tinh vi và hiểm ác của Liêu Nguyên Hỏa đáng ghét kia, cũng chưa từng khiến ta cảm thấy sợ hãi và đau đớn. Vậy thì tại sao một quyền của kẻ ngày thường ta chưa từng để mắt đến như Hầu Thành, lại khiến ta cảm thấy. . . . . . Đau?

Vì sao ta lại thấy đau?

Con yêu của cha, cha sẽ chờ con dưới địa phủ.

Tiểu Đông Tây, có phải vì tất cả những đau đớn con phải chịu đựng đều truyền lại hết cho cha?

Tiểu Đông Tây, cha rất nhớ con.

Bước tiếp theo. . . . . . Có lẽ là làm cha, sinh vài đứa con chăng.

Đứa con va mi giết thêm mt người cha, li nói mun làm cha.

Ch t không s báo ng sao?

Không sợ.

Cha, con không s, mà ch hn. Hn mình không phi nam nhân, hn không th cùng cha k vai chiến đấu nơi sa trường. Hn nht. . . . . . cha, con hn nht chính là. . . . . . H ph li sinh khuyn n.

Nhớ lại thời khắc một mình thoát thân trong đường tơ kẽ tóc, chứng kiến ái nữ chết thảm trước mắt, chiến thần Lữ Bố tự xưng là thiên hạ vô địch, lại tràn ngập đau đớn và khổ sở.

Có phải vì yêu quá sâu, cho nên mới đau đến thế?

Khi hắn không phải người, có đau, bất quá cũng là thống khoái. Nhưng khi hắn là Lữ Bố, đã có huyết nhục, khi hắn hiểu được thế nào là yêu thương, thì ngay cả ánh mắt của một đám lâu la cũng có thể khiến hắn đau đớn không thôi.

Mẹ nó. Lữ Bố ngươi đang làm cái quái gì thế? Ngươi là chiến thần người người kính sợ! Chẳng phải các ngươi vẫn xem ta như quái vật, không coi ta là người đó sao? Vì sao giờ này các ngươi lại không sợ ta ? Vì • sao ——? !

"Chiến • thần • Lữ • Bố. . . . . . đây sao." Hầu Thành một cước đá trúng yết hầu Lữ Bố, vẻ mặt bình tĩnh, không có lấy nửa điểm hưng phấn cuồng nhiệt của kẻ báo thù rửa hận.

Ha! Các ngươi đã quên rồi sao? Ta là nhân trung Lữ Bố! Đám tiểu lâu la các ngươi may mắn có thể đánh ngã ta, hẳn là cao hứng đến mức muốn thăng thiên luôn?

"Người ta nói Lữ Bố không phải người, lại nói nhân trung Lữ Bố. . . . . ." Tống Hiến rút kiếm. Mũi kiếm phản xạ sắc trắng chói mắt của tuyết ngoài khung cửa sổ.". . . . . . Rốt cuộc câu nào mới là thật đây?"

Từ khi Hứa Lâm viết "Phi nhân luận", ba chữ "Không phải người" đã trở thành biệt danh của Lữ Bố, không ai không biết.

Thế nhưng, Lữ Bố vẫn trăm phương nghìn kế rũ bỏ cái biệt danh này, nỗ lực muốn chứng tỏ bản thân, từ loài cầm thú súc sinh trong mắt chúng nhân trở lại làm một con người. Nhưng hắn không sao ngờ được, từ không phải người chân chính trở lại thành người, lại là như thế.

Có người cho rằng từ không phải người trở thành người, là một bước tiến hóa.

Nhưng giờ đây bị một đám lâu la đắc thế thị uy, Lữ Bố đang thúc thủ chịu trói lại không thể nén nổi hoài nghi, đây là tiến hóa, hay là. . . . . . thoái hóa.

Có lẽ, ngay từ đầu, tất cả mọi chuyện vốn là một âm mưu lớn.

Một âm mưu kinh thế hãi tục mà người trong khắp thiên hạ cấu kết với nhau để diệt trừ ta.

Đúng rồi, nhất định là như thế. Vì ta uy dũng tuyệt luân, vì ta quá mạnh mẽ, mạnh đến mức khiến người ta ngứa mắt, cảm thấy bị uy hiếp; mạnh đến mức trời đất không dung, cho nên các ngươi mới cấu kết với nhau lừa gạt ta, làm cho ta từ chỗ không phải người, cam tâm thoái hóa, biến thành một con người bình thường giống như các ngươi.

Sợ hãi như các ngươi, yếu đuối như các ngươi...... mệt mỏi như các ngươi.

Ha ha. Khá lắm.

Thì ra cho đến cuối cùng, có thể đánh bại ta, vẫn là chính bản thân ta sao.

Vì ta yếu đuối, các ngươi mới có cơ lợi dụng.

Con mẹ nó. Tất cả đều là độc kế của các ngươi. Đạo nghĩa, tín nhiệm, yêu thương cùng với đau khổ, đều là độc dược mãn tính các ngươi hạ trên người ta.

Trần Cung, Cao Thuận, Trương Liêu, Tiểu Mạnh, Tiểu Đông Tây. . . . . . Thì ra các ngươi đều có phần trong đó.

"Còn ai nữa?"

Hiểu rõ bí mật động trời này, Lữ Bố suy sụp, gào thét trong cuồng loạn.

"Còn —— có —— ai ——. . . . . ."

Còn ai muốn hủy hoại ta nữa? Còn có ai?

"Những kẻ muốn giết ngươi. . . . . ." Tống Hiến khinh thường nói.". . . . . . Đâu phải chỉ có hai ta?"

Sát ——

Sĩ tốt phía sau nhao nhao rút kiếm.

Trong khoảnh khắc, Bạch Môn lâu bóng kiếm như tuyết, bóng tuyết phiên phiên.

"Mỗi người một đao, ngươi đoán xem người hạ xuống đao thứ ba, là ai?" Hầu Thành đứng bên cạnh Tống Hiến, một tay giữ kiếm, tay kia chỉ lên thang gác phía đối diện.

Trong không khí truyền tới mùi vị ẩm thấp, là thứ mùi nồng đậm từ vô số thi thể trôi nổi chồng chất lên nhau. Hắn lại nhớ mỗi lần trở về nhà giữa đêm khuya vắng lặng, phía ngoài gian phòng của Tiểu Đông Tây luôn truyền tới thứ hương khí nồng đậm như thạch tín này.

Cộp.Cộp.Cộp—— gương mặt quen thuộc nhô dần lên theo từng bước chân trên những bậc thang lầu cũ kĩ.

Mang theo mùi hương ngọt lành dễ chịu như từ trong nhà bước ra.

Ta nhận ra ngươi. Ngươi. . . . . . Là người muội muội ta yêu?

Ngươi, là người ta tín nhiệm, là người ta coi như thân nhân.

Năm đó sát hại Đổng Trác, một bước thành thần, ta đã đứng trên đỉnh nhân sinh. Để bù đắp nỗi tiếc nuối sâu thẳm trong lòng, thử nếm trải không khí gia đình ấm áp, ta tùy ý chọn lấy một người, một người tuyệt đối không đủ khả năng làm hại thân nhân của ta, tương xứng với muội muội ta, tương xứng với thân nhân ta. . . . . .

Ha. Không phải người, làm gì có thân nhân?

Thế nhưng, càng không phải người, lại càng khao khát thứ tình cảm thuần khiết không chút tính toán đề phòng, tình cảm của thân nhân.

Chính ta cũng không thể ngờ, ta lại dần dần đối với những "thân nhân" bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng giết chết, dễ dàng thay đổi, có tình cảm thân nhân thực sự.

Ngay cả người mà nghĩa muội yêu, ta cũng yêu mến, không có một khắc đề phòng.

Ta không ngờ, thì ra người bán đứng ta lại chính là ngươi. Người nghĩa muội ta yêu.

Trong thời khắc ta cần đến thân nhân nhất, đôi vai ta, ý chí và thể xác vô địch của ta, bỗng chốc rạn vỡ.

Đau đến tê liệt.

Đau không?

Không đau.

Không đau chút nào.

"Tiểu Đông Tây đã đi rồi, sẽ không trở về nữa." Tiểu Mạnh thong thả bước đến trước mặt Lữ Bố đang băng bó vết thương, cúi đầu nghẹn ngào.

"Nhìn lại mình đi, ngươi có còn là Lữ Bố mà ta biết nữa không?"

Lữ Bố mặt mày tiều tụy giống như con thú bị thương vừa mới trấn tĩnh lại, ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Nghe nói người họ Lữ không sợ gì cả." Tiểu Mạnh nâng con thú bị thương trước mắt dậy "Đã quen rồi, sẽ không còn đau nữa."

Đời người, nỗi đau lớn nhất đâu chỉ có thế.

Thật không. Tiểu Mạnh, ta sai rồi sao.

Đời người, nỗi đau lớn nhất là huynh đệ vào sinh ra tử rời đi.

. . . . . . Mà không thể cùng nhau bước xuống hoàng tuyền.

Đau, là khi có người vì mình mà về phe với kẻ thù.

. . . . . . Nhưng bản thân lại bất lực.

Càng đau hơn, là những người thân yêu nhất. . . . . .

Người thân.

Những người thân yêu không quan tâm đến sự tồn tại của mình.

Tiểu Mạnh, ngươi đang nói ta, hay là nói ngươi?

Lời ngươi nói. . . . . . Là trong một khắc hạ đao, hay là đã đoán trước giây phút này của ta?

Tiểu Mạnh, hiện giờ ta đang rối bời.

Đời người, nỗi đau lớn nhất vẫn là yêu.

Là nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất.

"Đại cữu. . . . . ." Thanh kiếm của Ngụy Tục, chướng mắt hơn bất kì kẻ nào khác .". . . . . . Ngươi dù sao cũng vẫn là người "

"Mẹ nó!" Lữ Bố bị chạm vào nỗi đau sâu thẳng trong lòng, đột nhiên ra sức vùng vẫy, tưởng như muốn dứt đứt dây thừng trói chặt toàn thân."Ngươi là loài cầm thú không bằng chó lợn! Ngươi ngay cả thân nhân cũng bán đứng!"

"Vốn không phải máu mủ, sao gọi là thân nhân? Ha. . . . . ." Ngụy Tục nhổ một bãi nước bọt lên mặt Lữ Bố.". . . . . . Ta họ Ngụy, ngươi họ Lữ, ai là thân nhân của ngươi chứ?"

Những lời này, tựa như ngũ lôi oanh đỉnh. (sét đánh ngang tai)

Vốn không phải máu mủ, sao gọi là thân nhân?

Những lời này, hết sức quen thuộc.

Ngươi họ Đổng, ta họ Lữ, ai là thân nhân của ngươi? Ngươi họ Đinh, ta họ Lữ, ai là nhi tử của ngươi?

Ha ha! Lão Đổng! Ngươi có nghe thấy không?

Ha ha! Con trai yêu quý của ta! Ngươi có nghe thấy không? Ha ha! Từ ngày ngươi bán đứng người cha đầu tiên, lẽ ra ta phải đoán trước được kết cục của mình! Họ Đinh kia! Lại để ngươi đoán trúng rồi!

Ha ha! Hài tử! Ngươi không tin trời, trời lại cho ngươi tận mắt thấy báo ứng!

"Trời, trời diệt ngươi! Ngươi. . . . . ." Lữ Bố cảm thấy lòng mình trầm xuống.". . . . . . Ngươi, ngươi không phải người!"

Vừa mới mở lời, đã hối hận.

Không phải người, mắng kẻ kia không phải người.

Hoặc kẻ này thật sự bất kham hơn ta, lợi hại hơn ta, hoặc là, chính bản thân ta không muốn thừa nhận ba chữ Không – phải – người vừa tự ti lại vừa tự cao ấy.

Cuộc đời ta đã trải qua vô số cảnh khốn cùng, so với tình thế trước mắt còn hiểm ác gấp vạn lần. Thế nhưng, cho dù có ảm đạm vô vọng hơn nữa, niềm tin của ta vẫn chưa từng lung lay nửa phân.

Bởi vì ta tin, ta không giống đám phàm phu tục tử các ngươi.

Không phải khác biệt ở trình độ, mà khác về bản chất. Các ngươi dẫu có lợi hại, rốt cục cũng chỉ là người. Các ngươi có thất tình lục dục ràng buộc, lại có nỗi sợ hãi, sự mềm yếu mà ta chưa từng có.

Thế nhưng, chính vào thời khắc này, một luồng không khí lành lạnh trong vắt lùa vào xoang mũi khiến ta bất chợt tỉnh ngộ, lại khiến ta cảm thấy rất rõ ràng, tất cả đã kết thúc rồi.

Trở ngại khó khăn tới đâu cũng có thể an nhiên vượt qua, trải qua hoạn nạn không chết, còn có thể tái sinh từ trong lửa đỏ, cuối cùng lại chết vũng trâu đầm, vấp ngã trước ngưỡng cửa Bạch Môn lâu cũ kĩ mục nát này. Là một bá chủ, kết cục như thế thực vô cùng bi thương.

Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu. Lầu Bạch Môn này, chẳng qua chỉ là gò đất đắp dưới chân Thái Sơn mà thôi.

(Hội đương lăng tuyệt đỉnh, nhất lãm chúng sơn tiểu là hai câu cuối trong bài Vọng nhạc của Đỗ Phủ, nghĩa là: Trèo lên đỉnh núi cao nhất, thấy núi đồi xung quanh đều nhỏ bé)

Mẹ nó. Ta còn tưởng mình đang leo lên, vậy mà không biết từ khi nào đã từ trên đỉnh núi dần dần trượt xuống?

Lên núi Thái Sơn chê thiên hạ nhỏ, ha ha.

So với kết cục bị vây ở Cai Hạ, tự vẫn ở Ô Giang lại càng ảm đạm hơn, càng khiến người ta phải nản chí.

Người đang chơi cờ tất không sáng suốt. Hạng Vũ a Hạng Vũ, ta từng cười nhạo ngươi sao lại thất sách đến mức này, nào ngờ giờ đây ta lại càng nực cười, càng ngu muội hơn.

Chẳng lẽ, từ xưa đến nay kết cục của những bá chủ bị quy là hữu dũng vô mưu đều giống nhau, không thể thay đổi?

"Lữ Bố. . . . . ." Thanh kiếm của Tống Hiến kề lên cổ Lữ Bố.". . . . . . Giờ là lúc ngươi phải chịu báo ứng."

"Khi ta biết chủ tử Đổng Trác thực ra là bị ngươi hại, ta vẫn luôn hận ngươi, ngày đêm nghĩ cách làm sao để tiếp cận ngươi, báo thù cho chủ tử. Trơ mắt nhìn ngươi từng bước hướng lên cao, khoảng cách giữa ta và ngươi càng ngày càng xa, ta quả thực đã nghĩ, tâm nguyện của ta căn bản là trọn đời cũng không thể thực hiện được. . . . . ." Gương mặt Hầu Thành vì oán hận mà nổi lên từng mảng đỏ bừng .". . . . . . Nhưng giờ đây nhìn bộ dáng suy sụp yếu ớt, dễ dàng thúc thủ chịu trói của ngươi, ta chợt nhận ra hận ý bao nhiêu năm qua thật là vô nghĩa. . . . . ."

Hầu Thành vốn là kẻ bấy lâu nay chưa từng được Lữ Bố để vào trong mắt, thậm chí bị hắn dễ dàng qua mặt, vẫn luôn ngấm ngầm căm giận. Nếu không có Tư Mã gia mật báo, cho hắn biết chân tướng, có lẽ cho đến lúc này hắn vẫn còn bị lừa gạt. Nhưng hắn không sao ngờ được, lúc này đây hắn chẳng cần hao phí sức lực cũng có thể báo được thù lớn. Những cường giả còn thông minh lợi hại gấp trăm lần như Đổng Trác, Lý Nho, đều lần lượt chịu thua trong tay Lữ Bố. Nhưng lúc này đây Lữ Bố lại chịu thua dưới tay hắn, chẳng lẽ là do số mệnh an bài?

*Muốn chửi thằng này quá. Cái loại chả tài cán gì, phải giở trò lật lọng, mượn sức người khác mà còn tự đắc tưởng mình tài giỏi hạ được chiến thần, tên mình lưu trong sử sách >"<*

Nhìn xuống Lữ Bố đang thất vọng chán nản trước mắt, nam nhân tầm thường không có điểm nào nổi bật giữa thời đại này, cuối cùng thở dài một hơi.

Lữ Bố cũng thở dài. Hắn chợt nhớ lại, người duy nhất mà cả đời này hắn không sao chạm vào được, trong đêm mưa như trút nước ấy, từng ở giữa biển nước mênh mông vây kín thành, ôm lấy đứa con gái mình rất mực yêu thương, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng hùng vĩ kiên cường của mình mà thở dài, nói ra những lời y hệt như thế.

Thế nhân đều nghĩ, ta bị sắc đẹp của ngươi mê hoặc, mà sinh ra những quyết định hồ đồ.

Thế nhân đều cho rằng, ta vì ngươi mà cam nguyện mang tội giết cha đoạt mẹ.

Nhưng chỉ có ta mới hiểu, khi ấy ta và ngươi đã trải qua những chuyện gì.

Điêu Thuyền, không. . . . . . Tiểu Mạnh. Trong thiên hạ, ngươi là người đầu tiên đối xử với ta như một con người.

Nhờ có ngươi, ta mới giống người, mới hiểu được thế nào là yêu, là đau.

Hiểu được, cho nên mới mềm yếu.

Biết yêu, cho nên mới do dự.

Mỗi ngày càng thêm do dự, chẳng thể một mạch tiến về phía trước, bách độc bất xâm.

Bạch lâu khó chống tuyết dày, tiếng gió gào thét bốn phương nghe thấu.

Lữ Bố, từ khi sinh ra tới nay mỗi một khắc đều hao hết tâm tư ngoan cố chống lại trời cao. Lữ Bố, đang ra sức bảo vệ cho con đường của riêng mình. Cuối cùng. . . . . . Cũng cảm thấy mệt mỏi.

Cứ thế nhắm mắt lại, quay về với giấc mộng bay vọt thành thần ngọt ngào khi nãy, có được không.

Trở lại khoảnh khắc khi ta nảy sinh kỳ vọng với hai chữ "thân nhân", khoảnh khắc khi một tia sáng vụt qua, tâm ta không chút hối hận.

Mái lầu cũ kĩ không chống đỡ nổi tầng tầng tuyết đọng, "rầm" một tiếng, tuyết đọng cùng với mái ngói đổ sụp xuống, trút lên người Lữ Bố.

Băng tuyết lạnh thấu xương rơi trên gương mặt nóng rực của Lữ Bố, chầm chậm tan ra, chảy xuống hai gò má.

Giờ đây, Lữ Bố cuối cùng cũng thừa nhận mình là một con người. Lần đầu tiên trong đời, hắn chân chính cảm nhận được thế nào là hối hận.

Thái sơ hữu đạo. Ánh sáng mờ mờ chiếu lên vết thẹo màu xanh nhạt trên mi tâm Lữ Bố. Hắn hít vào một luồng không khí trong lành, lại thở ra hết.

(Thái sơ hữu đạo: Một câu trong bản dịch tiếng Trung của kinh Phúc Âm, có nghĩa là đạo xuất hiện ngay từ khi vạn vật mới hình thành)

Thì ra làm người lại đau khổ đến thế. . . . . . mệt mỏi đến thế.

"Hạ đao." Lữ Bố thản nhiên nói.

"Hối hận cũng đã quá muộn. . . . . ." Mũi kiếm của Ngụy Tục đặt trên yết hầu mỏng manh của Lữ Bố, hai tay bất giác phát run.

Một đời chiến thần cao cao tại thượng, sẽ chết trong tay Ngụy Tục ta.

Từ nay về sau, tất cả mọi người đều phải ghi nhớ tên ta.

Nếu không phải ngày đó Tư Mã Ý đến tìm ta, thay ta an bài mọi chuyện, ta cũng không thể hạ được chiến thần vô địch một cách thuận lợi như thế.

Hắn không sao ngờ được, ta có Tư Mã gia sau lưng bày mưu hiến kế, tạo thời cơ cho ta dễ dàng nhất kiếm định giang sơn.

Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng Ngụy Tục bất giác nhếch lên.

"Từ người trở thành không phải người, dễ hơn ngươi tưởng rất nhiêu. . . . . ." Ngụy Tục giơ kiếm, hoa tuyết bay lả tả, cảnh tượng trước mắt nhuốm màu thê lương, như ảo như mộng.". . . . . . Chỉ cần ngươi chết đi thì sẽ không còn là người."

Quay một vòng, lại trở về khởi điểm.

"Mau thành quỷ đi!" Ngụy Tục gầm lên."Xuống địa phủ mà sám hối với những kẻ từng là phụ thân của ngươi! Gia • nô • ba • họ!"

Ta chợt hiểu ra, vì sao cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều sợ hãi ta, căm ghét ta.

Cho dù bọn họ không hiểu rõ đầu đuôi gốc tích, vẫn hùa nhau mắng chửi ta gia nô ba họ.

Hình như chỉ cần ngươi làm sai chuyện gì đó, sau này bất kể ngươi đúng đến đâu, thậm chí cố gắng làm nhiều việc đúng đắn hơn kẻ khác, thì vẫn là sai.

Người đã từng sai, về sau dẫu có đúng đến đâu cũng vẫn là sai. Người đã đúng, sau này dẫu sai, người ta vẫn cho là đúng —— đây là thứ đạo lý gì? Ông trời thối tha kia! Như thế liệu có công bằng?

Có công bằng không?

Ta không phải người duy nhất làm như thế, tại sao các ngươi lại chỉ chĩa mũi kiếm vào ta?

Chẳng qua, ta chỉ là kẻ dám bước một bước đầu tiên phá vỡ những gì được coi là cấm kị trong cái thời đại phong kiến dối trá này mà thôi.

Không chịu thỏa hiệp với con đường an phận của số đông, cái giá phải trả chính là lưng đeo tội danh "có thể có" này sao?

Ông trời thối tha, sao ông lại ném ta vào cái thời đại chẳng thuộc về ta này, bỏ mặc cho ta, một kẻ không phải người ở giữa một đám người, thế không dung nhau, bị đồng loạt công kích?

Ngay từ đầu, Lữ Bố ta đã mang tội danh bán cha cầu vinh, bị kỳ thị, bị xa lánh.

Bán cha cầu vinh.

Đinh Nguyên. Đổng Trác. . . . . .

Giờ này hai ngươi hẳn là đang cười vô cùng thoải mái, phải không?

Không lâu nữa, ta sẽ tới gặp các ngươi.

Từng nghe.

Có một loại tội, có từ trước khi phạm phải lỗi lầm.

Có người vừa sinh đã mang thứ tội nghiệt này, đó chính là. . . . . .

Thiên tội.

Mà ta, mang thiên tội không thể giải thoát,

Trong thế giới khẩu thị tâm phi, đầy rẫy thứ đạo lý thành hiền dối trá này,

. . . . . . Khẽ động, đắc tội.

. . . . . . Điên đảo, loạn ly.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro