Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Hoàng Nguyệt Anh, tự A Sửu. Phụ thân ta là ẩn sĩ Hoàng Thừa Ngạn. Mẫu thân là Thái phu nhân. Mẫu thân là muội muội cùng cha khác mẹ của Sái phu nhân, vợ thứ của thứ sử Lưu Biểu ở Kinh Châu. Tuy nhiên phụ mẫu ta và bên nhà Lưu Biểu không có qua lại nhiều. Một nhà ba người sống thanh đạm nơi thôn dã. 

Phụ thân của ta có kiến thức uyên bác. Mặc dù ta là phận nữ nhi nhưng cha không hề câu nệ. Cha dạy ta từ tam kinh, ngũ thư đến binh pháp, địa lí. Người như một vị thầy mà ta kính trọng.

Nhờ sự chỉ dạy tận tình của phụ thân, ta sớm nổi danh tài nữ. Tuy nhiên, dân gian vẫn hay gọi ta là "xú nữ" nhiều hơn là tài nữ. Bởi vì, dung mạo của ta rất xấu. 

Làn da màu bánh mật, không trắng hồng như các nữ tử khuê các. Trán rộng. Lông mày hơi đậm, không có dáng lá liễu đẹp. Gò má cao, mắt nhỏ. Khuôn mặt vuông vắn. Gương mặt ta không có khuyết tật, nhưng tổng thể không hài hoà, tạo cảm giác thô. 

Ta kết giao với ít người. Bọn họ là số người không để tâm đến dung mạo và định kiến mà đối dãi tốt với ta. A Lục là người bạn đầu tiên, cũng là người trong lòng của ta.

Lúc nhỏ, ta đã theo A Lục chơi đấu kiếm gỗ. Đến khi mười mấy tuổi, mẫu thân thấy ta chân tay không linh hoạt, bèn cho ta đi học múa. 

Khi ta nói cho A Lục, huynh ấy vô cùng bất ngờ, rồi hẹn ta: "Huynh biết thổi sáo. Khi nào muội đã điêu luyện, chúng ta sẽ kết hợp."

Ngày đầu tiên đứng lớp, sư mẫu đã dạy: "Nữ nhân chỉ bằng một điệu múa đã khuynh đảo nam nhân, thay đổi vận mệnh. Như Điêu Thuyền sắc nước hương trời, một điệu múa của nàng ta khiến cả Lữ Bố và Đổng Trác thần hồn mê muội, dẫn đến hoạ diệt vong, cứu nguy Hán thất. Ta hi vọng trong lớp tiểu sinh này, sẽ có người được chạm đến vương phủ, quan lại, thân phận tôn quý. Đến lúc đó, hi vọng đừng quên ân tình của sư mẫu này".

Mọi người đều dạ vâng. Ta thấy đau hết cả đầu. Liệu ta sẽ không làm giảm uy danh của sư mẫu chứ.

Cuổi buổi, ta nán lại, ngập ngừng nói ra nỗi lo lắng của mình.

"Sư mẫu. Những điều sư mẫu nói sáng nay, Nguyệt Anh không thể làm được. Có tiểu sinh như Nguyệt Anh, sợ liên luỵ đến danh tiếng của người."

Ta cảm nhận được ánh mắt của sư mẫu đang đánh giá người trước mặt. Cuối cùng, người cất tiếng: "Cũng phải. Đàn bà có thể nắm giữ người đàn ông trong lòng bàn tay, để họ phục vụ cho mong muốn của chúng ta. Nhưng trước tiên, để đàn ông si mê, cần nhan sắc hơn người và sự quyến rũ. Ngươi nếu đã biết không phù hợp, tại sao còn theo học?"

Ta ngẩng đầu, nói hết suy nghĩ lòng mình: "Nguyệt Anh khi học qua âm luật và cách chơi đàn, nhận thấy 'cầm tựa nhân', một tiếng đàn có thể chạm đến sâu thẳm tâm hồn. Đã có lần nghĩ đến bản thân có thể dùng điệu múa hoà với tiếng đàn của tri kỉ, lòng thật hạnh phúc."

Nói đến đây, hình ảnh A Lục thoáng hiện lên trong đầu ta. Ta mong mỏi được nghe tiếng sáo của huynh ấy, rất trông đợi vào lần kết hợp chưa biết bao lâu mới thành thực.

Sư mẫu nhìn ta, nét mặt dịu hẳn đi. Người gật đầu bảo ta: "Năm xưa khi ta mới học múa, cũng có suy nghĩ như con. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nhưng năm tháng qua đi, tâm cũng không còn thuần khiết nữa. Ta dùng điệu múa chỉ để khơi dậy dục vọng nhỏ nhen. Vì đàn ông là chủ nhân của chúng ta, vinh hoa của chúng ta là bọn họ ban tặng..."

Nói đến đây, sư mẫu nghẹn ngào, quay mặt đi. Ta nhìn theo bóng lưng thẳng tắp, không khỏi liên tưởng đến hình ảnh cây trúc đẹp đẽ, kiên cuờng. 

Năm ta 17 tuổi, rốt cuộc cũng đã điêu luyện. Khi múa, ta có nguyên tắc sẽ luôn đeo mạng che mặt. Ta phải để sự chú ý của người thưởng thức tập trung ở điệu múa.

Ngày hẹn cuối cùng cũng tới. Ta chuẩn bị váy múa màu xanh nước. Tóc được buộc nửa đầu bằng dây, ở chính giữa cài một bông hoa. 

Vì ta đeo mạng che mặt,nên chủ yếu biểu thị cảm xúc qua phần mắt. Mắt được kẻ cong lên ở đuôi. Mày vẽ nét sơn thanh thoát. 

Ta tới chỗ hẹn. A Lục hôm nay vận phục trang màu trắng pha xanh, tóc được búi bằng dây. Trông huynh ấy như một công tử phóng khoáng. 

Tiếng sáo vang lên, vọng qua các cành cây, kẽ lá. Ta lả lướt nhẹ nhàng. Tiếng sáo như vây quanh thân người ta, từng chút một nâng gót ta. Ánh mắt A Lục nhìn ta thoáng động. Tiếng sáo trở nên mị hoặc, cuốn ta theo cảm xúc đắm chìm như say. 

A Lục ngưng bặt. Ta dừng chân cùng lúc với tiếng sáo. Cả hai im lặng chờ cho tâm tình bình ổn. Huynh ấy cầm tay ta, mỉm cười:

"Huynh sẽ hỏi người nhà sang dạm ngõ muội, được không? Muội tài giỏi thế này, chắc chắn mọi người sẽ thích muội."

Ta gật đầu. Má hồng đã ửng đỏ.

Hôm sau, mẫu thân A Lục sang nhà nói một trận với mẫu thân ta, còn cho biết đã tìm được mối tốt cho A Lục. Ta ngồi trong buồng vuốt ve chiếc váy múa, nước mắt đã thấm đẫm tà áo. 

"Dù tài giỏi thế nào cũng chỉ là một xú nữ"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro