Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày, ta dậy lúc mặt trời đã lên hơn ngọn sào. Ta uể oải cầm chổi ra quét sân nhà. Những chiếc lá khô được ta đẩy lại một góc. Tiếng lá xào xạc, cùng với tiếng gà cục cục kiếm ăn. Có tiếng bước chân thật nhẹ trên nền đất.

Ta quay đầu nhìn lại thì thấy một nam nhân tiêu sái. Ta ôm chổi ngẩng ra mất vài giây. Khuôn mặt trông rất đôn hậu và trang nhã. Đi đứng cũng nhẹ nhàng. Không khí quanh người đó tỏa ra sự dịu dàng, thoải mái.

Mắt ta chớp chớp, không tin rằng hôm nay mình lại được gặp một người có khí chất tiên nhân!

Nhưng ta lại nhận ra, mình chưa đeo mạng che mặt. Bản thân không phải là mĩ nhân, biểu cảm quá đà sẽ doạ người ta chạy mất. 

"Xin hỏi đây có phải nhà của ẩn sĩ Hoàng Thừa Ngạn?" - Người kia không quan tâm đến dáng vẻ ngu ngốc của ta, cất tiếng hỏi không lạnh không nhạt.

"Phải. Tiên sinh có hẹn trước với phụ thân ta không?" 

"Có"

"Phụ thân ta hiện không có nhà. Tiên sinh có thể vào đợi."

Người kia gật đầu cảm ơn rồi mời ta dẫn đường. Ta đã lấy lại bình tĩnh, thong dong đưa người đến phòng khách.

"Tiên sinh ngồi đợi một lát. Phụ thân ta sẽ về ngay"

Nói rồi ta xuống phòng bếp pha cho hắn một ấm trà sen. Dường như lúc nãy cảm nhận được hắn có ý cười? 

Đến khi ta mang trà ra mời hắn, phụ thân vẫn chưa thấy đâu. Hắn ngồi yên tĩnh một mình giữa phòng khách, vẻ mặt vẫn bình thản dù phải đợi lâu. 

"Mời tiên sinh dùng trà. Phụ thân thường sẽ không thất hẹn, không hiểu sao hôm nay lại chậm trễ. Có lẽ người có việc đột xuất. Nếu tiên sinh cần chuyển lời thì cứ gọi, ta sẽ cho ngài mượn giấy bút"

"Không cần đâu. Ta có thể đợi" - Hắn nhấp một ngụm trà, biểu hiện trên gương mặt hài lòng với mùi vị

"Trà ngon" - Hắn mỉm cười đặt tách trà xuống

Rồi hắn trỏ vào bàn cờ đặt ở trên phản: "Xin mạn phép hỏi. Cô nương có biết đánh cờ không?"

Không ngờ hắn lại mời ta chơi cờ. Tuy ta được cha truyền dạy kĩ thuật, nhưng chưa từng thử sức lần nào với ai ngoài cha. Dù có là tài nữ, nhưng đã mang phận nữ, cũng không được coi là một đối thủ ngang hàng với cánh đàn ông. Trí tuệ và sức mạnh chỉ thuộc về họ.

Người này thật khác thường. Ta liền đáp lại: "Có"

"Nếu cô nương không chê, ta xin được thỉnh giáo"

Hắn bước lại phản ngồi lên. Ta đứng hầu cờ hắn. Vị trí ngồi phía đối diện bỏ không.

Hắn cũng không nói gì, liền lấy quân đen đi trước.

Ta trả lễ hắn. Hai quân đối diện nhau, dự cảm sẽ là một trận quyết liệt.

"Hoàng cô nương đã coi ta là đối thủ, tại sao còn chưa ngồi xuống?" - Hắn đặt một quân vây cờ trắng 

Ta thuận theo ý hắn.

Thời gian trôi qua, hai bên dần định hình các ranh giới lãnh thổ của mình.

Hắn dụng cờ vô cùng thận trọng, từng bước đều có sự tính toán tỉ mỉ. 

Ta đặt một quân trắng ăn cờ, mảnh đất của ta đã vững. 

Ta trỏ vào quân ấy: "Chỉ bằng một quân có thể làm chủ một vùng, ngài xem".

Hắn nhíu mày. Quân đen đặt xuống, vây mất một toà thành của ta. 

Ta tìm cách lấy lại toà thành ấy, nhưng không thành công. 

Đã thế, ta sẽ đi một nước giảo hoạt phía bắc. 

Hắn lại nhíu mày. 

Lần này thế cờ khiến hắn động. Hắn tấn công liên tiếp muốn tiêu diệt mảnh đất phía bắc của ta.

Ta chơi cờ với hắn quên cả thời gian. Khi mặt trời dần lặn buông ánh chiều tà, cục diện đã xác định, ta và hắn ngồi đếm đất. Ta thua hắn 3 quân.

Trong khi hắn ngồi xếp quân vào khay, ta mang đến ít nước mát cho hắn. Cũng không định giữ hắn lại dùng cơm. Hắn đứng lên cáo từ:

"Để đáp lại cô nương hôm nay bỏ thời gian đánh cờ với ta, mời cô nương đến chơi Ngoạ Long trang. Cô nương thấy thế nào?" 

"Được thôi" 

Lại nói, hôm ấy khi phụ thân về, ta nói có Ngoạ Long tiên sinh đến, phụ thân chỉ gật đầu cười cười, cũng không hỏi gì thêm.

.

Mấy ngày sau, vào buổi sáng, ta cưỡi ngựa đến Ngoạ Long trang.

Ngoạ Long trang nằm sâu trong rừng. Nơi đây khung cảnh thoát tục. Thiên nhiên vây quanh, không khí trong lành, có thác nước, suối reo. Ánh nắng xuyên qua tầng lớp lá, đã không còn gay gắt. Đến cuối đường, một gian nhà tranh vách nứa hiện ra. Trước khi vào sân nhà phải đi qua một chiếc cầu tre nhỏ, phía dưới là mạch nước nông. Nơi đây không khác gì tiên cảnh chốn nhân gian.

Ta bước vào sân nhà. Đang không biết làm sao thì có một tiểu đồng thấy ta, chạy lại hỏi: "Vị này có phải là Hoàng cô nương?"

Tiểu đồng trông lanh lẹ, hoạt bát. Mặt mũi cũng rất sáng sủa.

"Phải. Ta đến tìm Ngoạ Long tiên sinh" 

"Hì hì. Sao cô nương không đến sớm. Tiên sinh của tôi đứng ở cửa đợi cô nương 3 ngày. Còn nghĩ cô nương quên rồi"

Không nói quá chứ. Ta bất giác thấy có lỗi với hắn.

"Cô nương vào chơi. Tiên sinh đang ở trong thư phòng"

Tiểu đồng mời ta ngồi rồi sốt sắng chạy đi. Phía trong có âm thanh lục đục vội vàng. Ta ngồi được một lúc thì Ngoạ Long tiên sinh bước ra. Tên tiểu đồng bưng trà đến, cổ tay áo ướt, thân áo cũng dính vài vệt nước. Có lẽ do mới phải hấp tấp hầu tiên sinh của hắn rửa mặt, còn phải vội vàng bắc ấm trà. 

Đợi tiểu đồng đi ra, ta mới bảo nhỏ với hắn: 

"Tiên sinh cần gì vội vàng chuẩn bị. Cũng do Nguyệt Anh hôm nay đường đột đến"

"Sao cô biết ta phải vội vàng?"

"Vì mặt tiên sinh còn sưng" - Ta uống một ngụm trà, mùi vị thật khiến ta thoả mãn

Nhìn khuôn mặt hắn tối sầm, ta nhịn không được liền cười khúc khích. Ta lấy ra chiếc quạt lông đã chuẩn bị để tặng cho hắn, coi như làm quà an ủi.

"Ngài xem chiếc quạt có vừa ý ngài không?"

Hắn cầm lấy, thử phe phẩy chiếc quạt, còn vuốt ve sợi lông vũ mềm mịn, ra ý hài lòng.

"Nếu ngài đoán được ý nghĩa của chiếc quạt này, ta sẽ tặng nó cho ngài"

Hắn ngẫm nghĩ cẩn thận. Sau đó, hắn nhìn ta với ánh mắt kì lạ, làm cho ta cảm thấy không được tự nhiên.

"Là lễ thì nhẹ nhưng nghĩa tình thì nặng sao?"

Ta cúi mặt. Không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Mặt chắc đã đỏ ửng. May là ta đang đeo mạng che mặt.

"Còn ý nghĩa thứ hai?" 

"Ta quả thực không nghĩ ra" 

Ta nhớ lại cảnh hắn đánh cờ. Liền nói: "Khi tiên sinh đánh cờ, có hai lần nhíu mày để lộ tâm trạng. Ta tặng ngài chiếc quạt này để che lại"

Hắn nhìn ta, đáy mắt ngạc nhiên. Nhưng mặt lại thừ ra tiếc nuối.

"Vậy ta không đoán đúng nên sẽ không được quạt. Nhưng, ta thích chiếc quạt này, cô nương nói ta phải làm sao?"

Ta ngẫm nghĩ, trả lời hắn: "Trao đổi"

"Cô nương muốn đổi thứ gì?"

"Tên của ngài"

Ánh mắt hắn đầy ý cười. Hắn cầm lấy bàn tay ta, viết lên đó. 

Là Gia Cát Khổng Minh. 

.

Một ngày, ta đến Ngoạ Long Trang tìm Gia Cát Khổng Minh thì tiểu đồng nói hắn đã ra ngoài, cũng không biết là đi đâu, bao giờ mới về. 

Ta buồn chán viết thư để lại cho hắn.

Một ngày khác, ta cải nam trang đến một thư quán mà ngày thường phụ thân ta vẫn hay đến. Hắn là bằng hữu của phụ thân ta, có lẽ cũng sẽ thường đến đây. Nhưng ta biết hi vọng gặp hắn rất thấp, bởi vì hắn đi dài ngày, ai biết được là đi du sơn ngoạn thuỷ ở đâu.

Cho nên, ta đến đây để xem danh tiếng của hắn trong giới văn sĩ thế nào, cũng có thể kiếm được chút thông tin về hành tung của hắn.

Ta nhận ra, khi cải nam trang, bản thân được thoải mái hơn. Người đi đường không hề nhìn ta bằng ánh mắt săm soi. Nước da bánh mật và khuôn mặt vuông vắn còn làm ta nhập vai tốt hơn.

Khi ta đến, mọi người đã tập trung khá đông. Nơi đây tập trung văn sĩ đủ loại: từ người trẻ đến người râu tóc bạc phơ, có người ăn mặc thật chau chuốt nhưng cũng có người đơn sơ, giản dị. Có kẻ ồn ào thao thao bất tuyệt, cũng có kẻ ôn tồn, nhã nhặn. Người hầu bàn thấy ta là người mới, rối rít mời ta vào: 

"Ngài là văn sĩ phương nào? Đến đây lần đầu đúng không? Được ai giới thiệu đến?"

"A, từ từ. Ta là bạn của tiểu đồng của Gia Cát Tiên Sinh. Ta vì ngưỡng mộ ngài ấy nên đến..." 

Nghe giọng đầy bối rối của ta, hắn cười toe toét vỗ vỗ vai ta:

"Tưởng gì, người ngưỡng mộ Gia Cát tiên sinh không thiếu. Ngươi vào đây, hôm nay có kể chuyện về tiên sinh đó nha."

Đúng như mong đợi. 

Hắn dẫn ta vào một cái bàn trống rồi chạy đi lấy trà bánh.

Người kể chuyện hôm nay là một người trung niên hào sảng. Hắn ra hiệu cho mọi người im lặng rồi bắt đầu nói:

"Hôm nay ta sẽ kể cho mọi người nghe về việc lấy vợ buồn cười của Gia Cát tiên sinh..."

"Này nhé. Mọi người đều biết Hoàng Thừa Ngạn ẩn sĩ có một xú nữ, tuổi đã mười tám nhưng không ai thèm lấy. Ngài ấy đi hứa hôn cho con gái miệt mài, kết quả chỉ toàn bị từ chối..."

Mọi người xung quanh ồn ào. Có kẻ đứng lên bổ sung: ''Nghe nói xấu đến nỗi cô ta mỗi khi ra ngoài đều phải đeo mạng che mặt..."

"Nhưng cô ta là tài nữ mà, làm gì đến nỗi không ai lấy"

"Đêm động phòng cậu thích nhìn mỹ nữ e lệ hay ngồi luận bàn thế sự với cô ta"

Miếng bánh trong miệng ta đắng nghét. 

Người kể chuyện nhìn đám đông nhao nhao, cao giọng hưng phấn hẳn lên:

"Rồi Hoàng ẩn sĩ đến hứa hôn với Gia Cát tiên sinh. Không ngờ lần này lại khác. Tiên sinh đã đồng ý ngay tức khắc. Bởi vậy, trong giới chúng ta đang bảo nhau: 'Chớ học theo Khổng Minh khi lấy vợ' đó"

Mọi người cười rôm rả. Thấy sắc mặt ta khó coi, một người bàn bên kêu ta: "Này tiểu sinh, cậu không thấy chuyện này buồn cười à".

Trong lòng không biết trào dâng tư vị gì. Ta đứng lên rời khỏi thư quán.

Bước ra, ta đi một mạch, nhưng có một bàn tay kéo ta lại:

"Hoàng cô nương?" 

Bên trong có tiếng la: "Gia Cát tiên sinh, ngài tới thật đúng lúc. Mọi người đang kể chuyện cưới vợ của ngài này".

.

Theo lễ giáo, người nữ phải đi sau người nam. Ban đầu ta đi sau hắn một đoạn. Nhưng hắn như không biết, vẫn quay lại chờ ta. Cuối cùng, ta và hắn sóng đôi cùng đi. 

Đến một gốc cây to, ta muốn ở một mình, nên tạm biệt hắn: "Tiên sinh về được rồi. Một lát nữa Nguyệt Anh sẽ tự về nhà". 

Ta đi ra phía sau gốc cây, chọn một chỗ ngồi thụp xuống đất.  

Cả người mệt mỏi. Ta ôm đầu gối giấu mặt đi. Nước mắt chực trào ra lúc nãy nay đã từ từ nhỏ giọt nơi khoé mắt, thấm xuống vạt áo.

Căm giận, ê chề, đau đớn. Ta tưởng mình đã quen với việc bị gán cho cái danh 'xú nữ'. Nhưng hôm nay, không ngờ bản thân mình lại trở thành trò cười cho thiên hạ. 

Ta bước đến giếng nước nhìn khuôn mặt của mình. Hình dáng khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước. Thiếu nữ đôi mắt đỏ hoe, bộ dạng xốc xếch, trông thực thảm hại. 

Ta chưa từng có ý nghĩ sẽ ghét bỏ khuôn mặt này vì đây là một phần cơ thể cha mẹ ban cho ta. Nhưng tại sao không cho ta sống bình thường, tại sao lại khiến ta cũng phải chê bai, chối bỏ khuôn mặt này, coi nó như một thứ bất hạnh?

Ta cười nhạt nhẽo. 

Gia Cát Khổng Minh vẫn chưa đi. Vạt áo hắn lấp ló phía sau gốc cây.

Vốc nước rửa mặt xong, ta đến trước mặt hắn. 

"Khổng Minh, ta ngưỡng mộ tài trí của tiên sinh, cũng rất quý trọng ngài vì không chê bai ta. Lúc chơi cờ với tiên sinh, ta nhận ra ngài là người cẩn trọng, có hoài bão lớn. Nhưng xin lỗi, ta không thích hợp với ngài. Cả đời này, ta đã gắn với hai chữ 'xú nữ', bị miệng đời chê bai. Ta không muốn trở thành lý do để mọi người bôi nhọ danh dự ngài."

Giọng nói ta lạc hẳn đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên ta đã nói ra hết uất ức trong lòng.

Hắn giữ ta trước mặt. Đoạn, hắn nâng cằm ta lên, để ánh nhìn của cả hai chạm vào nhau:

"Nguyệt Anh, ta chính là cần một người kết duyên đồng tâm, hiểu được lòng ta. Đúng là khi nhận được lời ngỏ của Hoàng tiên sinh, ta vẫn còn nghi ngại. Nhưng sau khi chơi cờ với nàng, ta tin chắc nàng là người thích hợp. Nàng là một tài nữ, đó là lí do ta trân trọng nàng. Ta làm đúng với điều mình mong muốn, thì không sợ miệng đời đàm tiếu." 

Ta cụp mắt xuống. Trong lòng rối ren. Nếu chấp nhận hắn, ta sẽ có một người nắm tay ta đồng hành, che chở cho nhau, nâng đỡ nhau trên con đường về sau.  

Câu trả lời hắn dành cho người trong thiên hạ, chính là thời gian. Thời gian sẽ chứng minh hắn không nhìn lầm ta.

Khổng Minh từ từ lại gần, đỡ ta ôm nhẹ vào lòng. Ta vùi trong lồng ngực của hắn, cảm giác yên bình. Như cây non được chở che qua giông bão. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro