Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ hoàng cung đều mang sắc đỏ hỉ sự. Đúng như lời Hy Tuấn đã nói, hắn nói sẽ làm thì nhất định sẽ làm, màu đỏ ấm áp lan dần tới căn phòng đầy sắc xám lạnh lẽo.

Sớm mùa thu, trời đột ngột trở lạnh, bước ra ngoài quên không khoác áo ấm, Hạo vương vòng tay ôm thật chặt lấy chính mình, vừa đi vừa lắc qua lắc lại mong hòng giữ chút hơi ấm. Hắn vốn trời lạnh muốn được ngủ nướng, lại bị gọi dậy ban chỉ thương thuyết với người đang "Bế quan toả cảng" trong phòng kia, miễn cưỡng lết ra ngoài. Càng tới gần biệt viện, không khí càng lạnh lên thấy rõ, tựa hồ như trời đột ngột trở lạnh là do căn nguyên từ biệt viện này mà phát ra vậy.

_ Thế...Thế...Thế..........Bảoooooo....mở....cửa.....mở..... _ Hắn cất giọng thều thào như người sắp sửa tạ thế, đập yếu ớt trên cửa, thực hiện kế sách "Người khốn khổ cần được giúp đỡ". Hẳn nhiên là hắn cơ linh, chỉ mới vừa bắt đầu, người kia dù còn đang ngồi buồn thấu ruột cũng miễn cưỡng mở cửa cho hắn vào. Dĩnh Hạo vừa vào đã trưng ngay ra bộ mặt gian xảo, nhanh chóng chạy tới ôm sư đệ của hắn.

_Ây da, sao ngươi lạnh dữ vậy, ngồi gần một chút, nắm tay a nắm tay, nắm cho ấm a~ Ngày xưa trời lạnh ngươi cũng hay chạy tới ôm ta mà, nhớ không? _ Hắn ngồi sát bên cạnh, cầm đôi bàn tay lạnh ngắt của người kia xoa đi xoa lại.

_ Ngươi sẽ bị lạnh đó, ngoài trời rất lạnh. Ngươi đừng nghĩ bản thân luôn ấm áp mà có thể chia sẻ cho người khác, vô tâm quá, tự mình tổn thương... _ Lại là tiếng tiêu thổi trong rừng trúc như ngày nào nhưng....nó lẻ loi, cô đơn......thật sự đáng sợ...... Hắn thật sự không thể quen được với kiểu nói chuyện của người kia lúc này.

_ Ngươi chạy đi đâu vậy? _ Thế Bảo đang thẫn thờ buồn rầu nhìn xuống đất, ngoảnh lại đã thấy hắn đang múa may loạn xạ trong phòng. _ Ngươi rốt cuộc đang làm gì vậy?

_ Ta vận động một chút cho ấm lại, vậy thì có thể sưởi ấm tiếp cho ngươi! _ Hắn nở nụ cười ngây thơ thuần tuý, khiến Thế Bảo a, cảm động đến mức muốn khóc. Ây da, trên đời này muốn có người ngốc nghếch vì ngươi thế này thật hiếm có nha! Nhưng mà, người ngốc nhất vẫn chỉ có Thế Bảo mà thôi, tên yêu quái kia, dù là vô tình hay cố ý, tất cả những gì hắn làm không sớm thì muộn cũng thành toan tính của hắn, cũng thành những việc đã được dự liệu sẵn.

_ Bảo Bảo nè... _ Hắn chủ động trờ tới, mắt mở to chớp chớp, nụ cười như ánh dương quang sáng chói. Lại là chiêu làm nũng của hắn với sư phụ... Thế Bảo thần nghĩ trong lòng nhưng không hề nói ra. Cơ bản, từ khi còn bé, hắn đã bị Dĩnh Hạo bày trò bắt nạt biết bao nhiêu lần, đến nỗi vì sao từ thù bỗng chuyển thành bạn hắn cũng không nhớ nổi nữa. Chỉ biết là ngoài Hy Tuấn ra, chỉ còn có mỗi tên này là đáng tin cậy.

_ Vậy ngươi có chuyện gì đến tìm ta?_ Hắn cuối cùng cũng mỉm cười được một chút, đủ để cho Hạo vương thấy bản thân bắt đầu gặm được một phần thành công.
_ Ta biết là ngươi sẽ giận, nhưng ta vẫn cần phải nói. Ngươi lấy Tiểu Ngọc là tốt cho ngươi, tốt cho hắn, hơn nữa còn tốt cho cả Lưu quốc nữa. Ngươi không chịu để tâm đến hắn, cũng không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm của ngươi đối với Lưu quốc. Chẳng phải ngươi cũng thích Tiểu Ngọc sao, vừa vẹn được cưới người mình yêu, lại không tốn một xu tiền sính lễ, sau khi cưới còn có lại nước mình, ngươi thấy thế có tốt không a? Vạn nhất không nên bỏ qua!_ Dĩnh Hạo thao thao bất tuyệt còn hắn thì ngồi bất động. Những gì Hy Tuấn vốn định nói thêm cho hắn, kẻ ngồi trước mặt hắn đây cũng đã nói cả rồi.

_ Hay là....ngươi không đồng ý là do....ngươi vẫn còn yêu hắn? _ Câu cuối cùng tựa như dò hỏi, rõ ràng là đâm một đao vào tim hắn. Còn muốn hắn trả lời sao, phải trả lời sao đây chứ, là hắn còn yêu sao, nhất định không thể, chẳng phải đã nói là không quan tâm rồi sao, sao nghe một câu này bất giác lại nghĩ tới người đó. Không thể, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không có chuyện hắn vẫn còn có tí tình cảm nào đó đối với tên vua chết tiệt đó! _ Đương nhiên là không! Người ta thích là Tiểu Ngọc! Thứ ta muốn là vương quyền! _ Hắn hạ quyết tâm hùng hổ lớn giọng. Lần này đến lượt Hạo vương hoảng hồn ngồi bất động. Rất nhanh sau đó, Dĩnh Hạo lấy lại được bình tĩnh, vỗ vai con người còn đang xúc động mạnh kia, cổ vũ vài câu, đại loại là ngươi ráng chờ còn một tuần nữa rồi vui vẻ rời khỏi. Đến lúc hắn hồi tỉnh cũng đã muộn rồi, nương a, xúc động quá, nói nhầm rồi, thế này chẳng khác gì hắn tự động đồng ý, để Hy Tuấn muốn gì được nấy sao? Nhưng "Quân tử nhất ngôn", chẳng lẽ lại chối rằng bản thân không có nói?

Trong suốt một tuần đó, cả hoàng cung đều tất bật bận rộn, nhưng mà....có một kẻ...ngày nào cũng lẻn ra ngoài, đi gặp "tri kỉ" của hắn....

Tại gốc hoa đào....

_ Sách của ngươi mang tới lần nào cũng thật hay, toàn là những cuốn ta chưa từng đọc qua, được quen biết ngươi thật tốt! _ Khuôn mặt hắn nở rộ sáng bừng như đoá hoa đào năm đó, khắc sâu trong lòng người đến mãi không phai. Cũng có thể nói rằng, có ai đó đã ước gì thời gian ngừng lại, cũng lại ước rằng hận thù tham vọng gì đó hết thảy đều cũng có thể theo gió mà bay, hệt như những cánh hoa rơi lả tả xung quanh.

_ Tất nhiên rồi, ta là người bán sách số một Hoàng quốc, không ai có thể vượt qua. Sách ta bán, ngươi có đọc cả đời cũng không hết! _ Kiến Phong cười ha hả sảng khoái, tự tin vỗ ngực đứng thật oai dũng kiêu hùng, nhưng mà, người kia vẫn tiếp tục cắm mặt vào sách, đại để là một chút cũng không để ý đến hắn a~ Hắn bất chợt cảm thấy bản thân thật vô duyên..........

_ Hẹn gặp lại ngươi sau nhé! Mai ngươi nhất định phải tới đấy! Ta sẽ mang thêm nhiều sách hay cho ngươi! _ Như để chữa ngượng, hắn đành thở dài xách bọc vàng lên vai không quên nhắc nhở một câu "Ngươi cũng mau về đi, trời sắp tối." rồi đi khỏi.

Dĩnh Hạo cũng vui vẻ gói sách lại, vừa đi vừa cầm một quyển trên tay, trên đường về cũng không hề rời mắt khỏi sách, hoàn toàn quên mất ngày hôm sau là......

Bụp. Bụp. Bụp
Đoàng. Đoàng. Đoàng

Tiếng pháo nổ ở khắp nơi. Cung nữ mặc đồ đỏ. Thị vệ cũng mặc đồ đỏ. Kiệu hoa màu đỏ. Ngựa đeo dây cương màu đỏ. Tân lang mặc áo đỏ thêu rồng. Tân nương mặc áo đỏ thêu phượng. Hỉ phòng rộng rãi, cũng ngập tràn một màu đỏ, một cái bồn tắm lớn rắc hoa bốc khói liên tục được đặt sẵn ở một bên phòng, còn chiếc giường đỏ vừa rộng vừa chật đầy khiêu khích..... Hắn, cũng mặc đồ đỏ, làm ông mai.

Nhiệm vụ của hắn thật đơn giản, chỉ cần sáng sớm đón khách, đến giờ Thìn cưỡi ngựa cùng tân lang tới đón dâu, sau đó thì đọc 3 câu nói quen thuộc, sau đó lại đi tiếp khách uống rượu cho hai người đó vào động phòng, sau đó nữa thì giao hết mọi việc cho nô tài dọn dẹp, hắn đi ngủ. Việc này vốn không phải chưa từng làm qua, hắn đã chứng kiến biết bao nhiêu người bước qua bậc thềm đó, bước vào chính điện, nhưng cảm giác lần này thật khác.

_ Hắn đã nói đây là lần cuối cùng, cũng là lần lớn nhất... _ Hắn tựa hồ hoài nghi về những điều người kia nói. Phải chăng là lần cuối? Có thể đây là lần lớn nhất thật, gấp bao nhiêu lần những lần trước, thậm chí còn mời cả Hoàng quốc đế vương tới đây, thật đúng chẳng phải đùa. Nhưng nếu như tân nương lại chẳng phải là định mệnh của tân lang kia, phải chăng sư đệ của hắn sau này sẽ phải chịu uỷ khuất, giống như mấy trăm phi tần trong cung cấm này, ước mong kì vọng, cầu thêm được một lần thấy mặt thiên tử? Thật đáng thương hại. Hắn chẳng biết rằng bản thân đang thương hại cho hai người kia, hay cho cả chính hắn. Suy cho cùng, mọi chuyện trở thành như vậy, tất cả đều là lỗi của hắn, bí mật lớn nhất mà hắn không thể tỏ bày với bất kì ai.

Sứ giả ngoại quốc, tiểu quốc,... lần lượt tới, mang theo thật nhiều quà mừng. Hắn vừa nhận vừa cười, trong lòng có mấy cục phiền phức bực mình thi nhau nổi lên, thật là không thể chịu nổi mà, có cần hành hạ hắn vậy không. Đôi tân lang tân nương đang khát khao tình thú kia, đây đâu phải là đám cưới của ta, cớ sao ta lại phải chịu khổ cùng các ngươi chứ?

Đúng lúc đó, một người khiến hắn chú ý, một người trông thật quen. Không hẳn là quen, chỉ là có phần rất giống, giống với một ai đó. Nếu người đó trưởng thành hơn một chút, khuôn mặt cũng sẽ giống người này.

_ Thưa vương gia, hoàng đế của Hoàng quốc đích thân tới dự hôn lễ của Phan đế. _ Một kẻ từ hàng phía sau vội bước lên, rụt rè nói với hắn rồi vội quay trở lại chỗ đứng của mình.

Đế vương sao? Hoàn toàn không giống. Hắn thật hiền. Tuy là khuôn mặt thật vương giả, người bình thường có thể nói hắn có tướng đế vương, nhưng mà, thật lạ, hắn nhìn ra được, người này không hề muốn làm hoàng đế. Điều này lại khiến hắn nghĩ về một người khác, một người cũng có cùng suy nghĩ như vậy, cuối cùng vì hắn mà..... Tim hắn bỗng chốc đau nhói, mắt bỗng nhoà lệ. Thật khó tưởng tượng được, hoàng đế Hoàng quốc lại là người ra lệnh gây chiến...

_ Vị vương gia này, sao bỗng dưng ngươi lại khóc, có chuyện gì sao? _ Hắn lại thấy hết giống rồi, người đó, nhất định sẽ mỉa mai hắn, sau đó lại lau nước mắt cho hắn, trách hắn thật trẻ con, không như người này dịu dàng đến như vậy.

_ Ta đâu có khóc, ta buồn ngủ. Tiếp nhiều người lắm rồi. Ngươi thử đứng từ sáng sớm đến trưa như ta đi rồi biết! _ Hắn bĩu môi ngước nhìn người trước mặt cao hơn hắn một cái đầu kia, hứ, đừng nghĩ ngươi đích thân đến đây thì hạ nhục được ta trước mắt thiên hạ. Bổn vương không khóc, không khóc là không khóc.

_ Ha ha... _ Tiếng cười dịu dàng lan toả. Các giác quan đề phòng của hắn dựng hết cả lên. Hồ ly giảo hoạt, đừng hòng qua mặt ta. _ Ngươi thật dễ thương. _ Quăng cho hắn một câu đó xong, người đó nhẹ như mây bay mà bước đi khỏi, bộ dáng thật thanh thoát mà bỏ lại hắn như một cục đá khô khan chiến bại. Phải, hắn thấy ví von như vậy thật chẳng ăn khớp gì, nhưng rõ ràng chẳng phải hắn vừa mới thua sao? Vừa mới định quay đầu lại chửi, một đoàn người đằng sau bưng quà ồ ập tiến tới, nhiều đến nỗi muốn đè chết hắn.

Cuối cùng cũng đến giờ Thìn. Hắn lặng nhìn Hy Tuấn nở nụ cười chiến thắng với hắn, trèo lên lưng ngựa, đi đầu tiến đến phòng của tân nương.

_ Nè, ngươi có biết phép tắc là gì không? Lần thứ 969 mà cũng quên cho được sao? Mau, đứng lại, để ta đi trước. _ Miệng hắn vẫn độc địa như bao ngày, hùng hổ để người khác dắt ngựa đưa hắn lên. Thì vì, hắn không biết cưỡi ngựa, nhưng cũng không chịu học cưỡi, hơn trăm lần làm ông mai cũng chỉ đi kiểu này. Cả hai cùng là có tật xấu đều biết mà không thèm sửa. Phan đế cười cười xoa đầu hắn, nhìn rất thật lòng thốt ra một câu. _ Heo con à, ta hứa với ngươi rồi, tự hứu với lòng mình nữa, ta sẽ yêu hắn mãi mãi.

Lại một lần nữa hắn cảm thấy bản thân quá đỗi trẻ con, ai ai cũng coi hắn như một đứa trẻ, cũng nghĩ rằng hắn cái gì cũng không biết. Thế là sao chứ? Rõ ràng hắn đã đọc rất nhiều sách, biết rất nhiều thứ, nhớ rất nhiều thứ, còn làm đến vương gia, quân sư, vậy mà ai cũng đều coi hắn ngốc đến nỗi, tin được ái tình có thể tồn tại vĩnh cửu? Chẳng phải trong sách đã nói, khi người chết đi, uống phải canh Mạnh Bà sẽ quên hết mọi chuyện quá khứ, tình cảm, cảm giác đều sẽ biến mất, trở thành một con người mới, vậy đâu ra cái vĩnh cửu mà người ta thề thốt chứ? Tất cả chỉ có dối trá! Hắn cũng đâu còn nhỏ, cũng từng yêu, cũng từng thất tình....

_ Ngươi có định đi không vậy? Không mau sẽ lỡ giờ lành ngươi mất công chọn cho ta đó a~ _ Giọng Hy Tuấn vang lên có chút châm chọc, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, khiến hắn vội vã thúc giục thị vệ dắt ngựa nhanh nhanh lên một chút.

Đến cửa, hắn nhẹ nhàng bước xuống, mở cửa bước vào, khẽ khàng đóng lại, tiến đến gần Thế Bảo. Người ngồi đó vận hỷ phục màu đỏ của tân nương, hoạ tiết đuôi áo như đuôi chim phượng, từng đường chỉ thêu đều rất chăm chú nghiêm túc, màu sắc rực rỡ tựa như một đoá hoa hái từ thiên đình, cộng với nét đẹp của tân nương khiến cho căn phòng dường như tràn đầy sắc xuân. Một khắc mặc niệm cho số phận sau này của Thế Bảo.... Hắn thầm nghĩ. Nếu tên đó mà thấy được, thảo nào cũng là nâng niu vuốt ve một chút, sau đó thì cường bạo, không thì thẳng tay cường luôn ngay lập tức.

_ Nè. Ngươi ăn vô. _ Hắn đưa cho Thế Bảo một quả táo đỏ, khiến người kia ngẩng mặt lên nhìn hắn thắc mắc.

_ Đến giờ rước dâu rồi sao? Mà sao ta phải ăn cái này? _ Câu hỏi ngây thơ của hắn khiến Dĩnh Hạo không kìm lòng được, xém nữa buột miệng nói toạc móng heo ra.

_ Ăn vào, tinh lực cường tráng, tối động phòng mới tốt! _ Hắn vừa bịa ra vừa cười như không, Thế Bảo mặt còn đỏ hơn gấc. _ Nhưng mà, bộ y phục này, thật rườm rà quá, ở nước các ngươi tân lang phải mặc như thế này sao?

_ Phải a, của tân nương còn dài hơn của ngươi (của ở đây a, có hai nghĩa a, có cái khác dài nữa~) hơn nữa tân lang còn phải đeo mạng che mặt nữa! Làm như vậy, tân lang không thể nhìn thấy mặt tân nương, tránh cho tân nương xấu hổ, mà tân nương cũng không phán đoán tân lang chỉ qua khuôn mặt. Dĩ nhiên là hai người các ngươi có biết nhau rồi, nhưng mà đây là quy tắc, hờ hờ.... _ Hắn thao thao bất tuyệt, cố gắng không để một chút sai sót nào, cười thật tươi. Thương thay Thế Bảo, không một chút nghi ngờ, chỉ nghĩ "Nhập gia tuỳ tục" tuân theo sự chỉ bảo, ngắm trái táo đỏ một hồi rồi gặm một miếng, sau đó đặt lên bàn, được Hạo vương giúp đội khăn lên, từ từ bước ra.

_ A, phải rồi! Để thể hiện sự cao quý của ngươi, ngươi còn phải ngồi trên kiệu nữa, tân nương cũng ngồi trên một kiệu khác, đi cùng luôn! _ Hắn vừa xô Thế Bảo vào kiệu, vừa nói nốt mấy lời gọi là thuyết phục tạm bợ. _ Hihi, phong tục đám cưới của Phan quốc thật kì lạ, hoàn toàn ngược lại với Lưu quốc.

Câu nói này của Thế Bảo khiến mọi người xung quanh đều ráng nín cười, bị một cái cười "rất hiền từ" của Phan đế đều im bặt, không dám hé răng thêm một tiếng nào, vội vàng hướng đến chính điện. Trước khi dong cương, Hy Tuấn quay đầu nhìn lại phía kiệu, khẽ thì thầm một câu gì đó, sau đó thì thúc ngựa tiến về phía trước.

Ngồi trong kiệu, Thế Bảo suy nghĩ về đủ thử chuyện. Cuối cùng hắn cũng phải lấy vợ, mà hoàn toàn là do bị ép buộc. Từ đầu đến cuối, chuyện này chẳng khác gì một cuộc hôn nhân sinh ra với lợi ích cho cả hai bên. Hắn nghĩ về việc mình sẽ phải cố gắng để làm cho Tiểu Ngọc cảm thấy hạnh phúc, dù không yêu nàng, cũng phải cho nàng sống thật đầy đủ, dành cho nàng sự chăm sóc, quan tâm hệt như với người mà hắn muốn được làm điều đó nhưng không thể. Đau đớn thay, Tiểu Ngọc mà hắn bao nhiêu năm trời chưa một lần gặp mặt đang đi theo kiệu hoa, vừa đi vừa cười nói, tuy chỉ là phi tần thứ thấp như vẫn ngang nhiên bước cùng họ, tựu chung lại, cũng là nhờ nàng ta mà Hy Tuấn và Dĩnh Hạo mới có thể nghĩ ra được một cái kế đưa Thế Bảo ngây thơ vào tròng dễ dàng đến như vậy.

Không khí yên lặng như tờ, thật đáng kinh ngạc. Toàn thể mọi nơi tráng lệ rực rỡ, xa hoa vô cùng. Đèn hoa chăng đầy chính điện, có cảm tưởng như dù ngươi đứng ở đỉnh Vạn Thiên Sơn xa cách đây cả ngàn dặm vẫn có thể nhìn thấy một chấm đỏ vậy. Chỉ có mỗi tiếng của Dĩnh Hạo vang lên.

"Tân lang tân nương bái đường!
Nhất bái...
Nhị bái....
Phu thê giao bái!"

Đùng. Đùng.
Rào. Rào. Rào.

Đúng lúc này, bỗng dưng trời đang nắng thật đẹp lại đổ mưa to. Tiếng thì thầm lan truyền khắp chính điện.
"Ngươi nghĩ xem thế này có thật xui xẻo không?"
"Cũng phải, hoàng đế cũng chưa có ý định sinh con, lẽ nào các phi tần đều lại lần lượt chết...."

Dĩnh Hạo chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. Hắn có hẹn với Kiến Phong. Tuy mặt trời đã bị mây che khuất, theo hắn ước tính, rõ ràng cũng đã tới thời gian hẹn. Vội vã, hắn hét lên. _ Hy Tuấn, giao mọi chuyện cho ngươi giải quyết, ta đi trước.

Phan đế thở dài, vội vã đẩy Thế Bảo đi, giả vờ nói. _ Đi, ta dắt hai ngươi đi, đang hỗn loạn, về phòng trước đã.

_ Nhưng Dĩnh Hạo, hắn có gặp chuyện gì không, sao lại gấp tới như vậy?_ Thế Bảo vẫn đang bị mạng che kín, ngây ngốc được Hy Tuấn trực tiếp dắt đi, hướng thẳng tới hỉ phòng, hay nói cách khác, chính là thư phòng của hắn. Mọi chuyện để lại cho các quan thượng thư tội nghiệp quản lí. Hoàng quốc đế vương mỉm cười, cũng dần biến mất trong đám đông.

Dĩnh Hạo đến y phục cũng không dám thay, vội vàng cầm ô giấy chạy một mạch từ chính điện, đi ngõ tắt ra khỏi hoàng cung, rồi lại ra khỏi thành. Tuy hắn rất là nổi bật, nhưng mệnh lệnh của vương gia như thể của hoàng thượng, không thể bất tuân, lính gác thành đành để hắn qua.

Chạy thục mạng tới nơi, cuối cùng cũng chẳng thấy người kia đâu, mệt mỏi, hắn tựa người vào thân cây thở dốc. Chiếc quạt cũng bị mưa gió làm cho rã ra, chỉ còn trơ que. Cả người hắn được mưa trực tiếp xối lên, dù đã đứng dưới gốc cây được tán cây che lại cũng không thoát khỏi bị nước mưa rơi trúng người, cộng với bản thân vốn dĩ đã ướt, cả người hắn như một miếng vải đỏ sũng nước, thật thảm hại.

Giữa lúc này, điều mà hắn làm lại là thầm cảm ơn trời vì hắn là người đến trước, nếu để người khác chờ hắn thì thật vô lễ, dù sao hắn cũng là nhờ người ta mang sách tới, ít nhất cũng phải tỏ ra có chút thành ý. Còn phần Kiến Phong, hoàng đế đi vắng, hắn tiện nghi đột nhập vào thư phòng của người ngang nhiên trộm sách quý gói lại. Đang đi ra khỏi thành, trời bỗng mưa to, khiến hắn ngập ngừng, quay đầu lại. Bỗng nhiên nhớ tới khuôn mặt mỉm cười của người đó, nhớ lại câu dặn dò của mình, hắn không khỏi không nghĩ....không lẽ ngốc đến nỗi mưa cũng đi tới đó chờ? Nghĩ đoạn, hắn cất sách kĩ dưới gầm giường, cưỡi ngựa ra khỏi thành. Lúc tới nơi, trời đã xẩm tối, dù vậy, một quyết tâm mãnh liệt nào đó trào lên trong lòng hắn, thúc giục hắn phải mau tiến về phía trước. Hắn lại tiếp tục tiến bước.

Lên tới nơi, khung cảnh đã quá tối, chẳng còn nhìn rõ được gì cả, vốn lại định bỏ về, bỗng nhiên hắn đạp phải thứ gì đó mềm mềm. Ngồi sụp xuống đất kiểm tra, quả nhiên, là tên tiểu bạch thố của hắn cả người ướt nhẹp đang nằm bẹp trên bãi cỏ, bất tỉnh nhân sự.

_ Thật là....ngươi quả thật rất ngốc.... _ Thở dài, hắn bế người đó lên, không ngại dơ bẩn leo lên lưng ngựa, đặt người đó vào trong lòng mình, tức tốc quay trở về thành.

Nói đến chuyện này cũng phải nói đến chuyện kia, sau chuyện náo loạn hồi nãy, Hy Tuấn mang Thế Bảo về phòng, đặt ngồi lên giường, đóng cửa lại, sau đó cũng ngồi lên giường, còn giả bộ lúc đóng cửa hét một câu "Chúc động phòng vui vẻ" khi đi còn giả tiếng nhiều bước chân. Rụt rè một lúc lâu, Thế Bảo cất tiếng hỏi.

_ Nàng có sợ không, Tiểu Ngọc?_ Không có tiếng trả lời, hắn kiên trì nói tiếp. _ Ta thực sự rất sợ, không biết mình có thể đem lại cho nàng hạnh phúc hay không? Ta vốn dĩ là không muốn thừa nhận mình thích người khác, trong lúc né tránh đã vô tình lôi nàng vào chuyện này. Đáng lẽ ra....ta có thể nói lại, nhưng mà, ta lại không. Ta không thể nói ra, ta không thể để hắn biết... Suy cho cùng, ta chỉ là một thái tử mất nước, lại là nam nhân, không thể sinh con đẻ cái cho hắn, cũng không thể là người duy nhất của hắn, vậy nên ta rất sợ. Vậy nên ta đã nghĩ rằng, chỉ cần làm bạn tri kỉ với hắn, ta có thể giữ mãi ở vị trí đó, sẽ không ai giành với ta, không ai quan tâm tới, ta có thể tự nhiên mà giữ chặt tình cảm của mình trong lòng. Ta thật vô dụng, thậm chí còn không thể thừa nhận. Dù vậy nhưng....ta....ta tin rằng ta có thể đem lại cho nàng hạnh phúc...ta...ta sẽ đem hết tất cả tình cảm của ta dành cho hắn chuyển hết qua cho nàng, nhất định sẽ không khiến nàng phải chịu bất kì uỷ khuất nào....

Lời còn chưa nói xong, bỗng chốc hắn thấy cằm của mình bị nắm chặt, kéo sát về phía trước. Lực kéo thật mạnh, rất mạnh... Liền sau đó, hắn còn chưa định thần được thì đã thấy thứ gì đó ươn ướt mềm mại qua lớp vải mạng, chạm vào môi hắn, hơn nữa còn thô bạo đến nỗi muốn xé toạc lớp vải mỏng tang đang chia cắt hắn với người đó. Người đó dường như không thể chịu nổi, kéo phăng lớp vải mạng của hắn ra. Trước mặt hắn là một mĩ nam tử vô cùng quen thuộc, vô cùng anh tuấn tiêu sái, vô cùng mị hoặc. Cả giọng nói cất lên cũng đầy ma mị.

_ Tình cảm ngươi dành cho ta, sao không trực tiếp mà đưa cả tấm thân của ngươi đền đáp, lại còn vẽ ra chuyện dấu kín, khổ công ta dùng bao nhiêu kế để đưa ngươi vào tròng, cuối cùng lại dễ dàng thế này. Nếu biết sớm, ngay hôm gặp lại ngươi, ta đã không để ngươi phải đợi. Nào!

Thế Bảo triệt để đơ người......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro