Văn án + Phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Hài, ngược tâm, cổ trang, 1x1, bá đạo đào hoa đế vương công x ôn nhu nhược (siêu bựa) mỹ thụ, trung khuyển (trá hình phúc hắc) công x nữ vương cường (siêu lười) dụ thụ, càng về sau càng hường, có lẽ sẽ HE.
Văn án:

_ Ta gặp được ngươi chẳng có gì gọi là duyên phận cả. Ta không tin may mắn, không tin tình yêu, không tin bất cứ thứ cảm tính nào, nhưng ta vẫn làm theo lời chúng mách bảo, vì ta lười. Lý do ta gặp được ngươi là vì trong thời khắc đó, giờ phút đó, giây nghĩ suy đó ta đã quyết định làm như vậy, thế nên ngươi và ta mới có thể đứng bên nhau nói chuyện như hai người sẽ cùng nhau sống trọn kiếp này.

Một người là hoàng đế nhưng lại không có tâm muốn làm, chỉ thích mỗi quyền lợi có thể lập được dàn mĩ nhân lấp đầy hậu cung.

Một người là vương gia, là quân sư mà lại chán ghét chốn binh đao, nơi cấm cung, chỉ muốn an phận thanh tĩnh cùng một người duy nhất đến cuối đời.

Một người là hoàng tử lưu lạc qua bao sóng gió, chỉ muốn trả thù, cuối cùng vì một người mà chủ đích mãi không thành, nguyện bỏ cả giang sơn đổi lấy nụ cười của mĩ nhân trong lòng hắn.

Một người là thái tử mất nước đem lòng yêu người không nên yêu, để khi oán giận bỏ đi cũng không thể, tình yêu lấn át nỗi hận, chấp nhận ở bên người hắn yêu, cũng là người mang đến cho hắn nhiều nỗi đau nhất.

Ta vô tư khiến lòng người đau khổ.....

_ Hắn yêu ta, không thể nào. Ta là người hắn hận nhất, gắn với hắn cũng là do ta và hắn cùng hạng xui xẻo bậc nhất mà thôi.
......
_ ...... Ngươi nói vậy, chẳng phải phủ nhận hết những quan tâm của ta cho ngươi, những điều ngươi đã làm cho ta sao?

Ta rơi lệ thấu chân tình bi ai....

_ Tại sao ta lại đi yêu người ta không nên yêu, để giờ đây lòng ta đầy đau đớn, hắn quên ta nhưng ta lại không thể quên hắn.
......
_ Người ta yêu thương nhất, nguyện hi sinh vì người đó, là người quan trọng nhất trong đầu ta, vậy sao ta lại có thể quên được ngươi?

Là ta dại quên người nơi bến cũ....

_ Tại sao giờ ta đã có tất cả mọi thứ, kì thực ra bản thân đến một thứ cũng không cần, chỉ cần người đã bỏ ta mà đi.
......
_ Ta tuy không tin vào tình yêu, nhưng đối với ta, mỗi người chỉ của một người, không có chuyện ta sẽ chia sẻ ngươi với ai khác, cũng như chấp nhận trở thành vật thừa để ngươi sau cơn say còn chút suy nghĩ tới ta.

Vội dong đò đi mãi chốn nhân gian....

_ Càng nhiều người, càng trống rỗng. Sao ta vẫn chưa thể thấy yêu thương thật sự? Đi mãi mà vẫn không thấy bến dừng?
......
_ Ta đành ở đây đợi, đợi tới khi ngươi trở về....

Cười có cười, khóc có khóc, có vô duyên cũng có hữu duyên. Yêu hận hận yêu một vòng không dứt, viên mãn hay không chẳng phải do một người mà thành....

Mở đầu

Chuyện cũng khá là dài dòng.
Ngày đó có ba nước lớn, chia ra phân bố tại Bắc, Đông, Nam, lần lượt là Phan, Lưu, Hoàng.

Nước Phan và nước Lưu, vốn dĩ ngoại giao rất thân thiết, đột nhiên một ngày lại nổi lên chiến tranh, tranh giành lãnh địa. Cùng lúc này, nước Hoàng cũng lăm le thừa nước đục thả câu.

Nước Phan sau khi đánh xong nước Lưu, cư nhiên bá chủ cả phía Bắc lẫn phía Đông, chuẩn bị lực lượng lần nữa, chiếm nốt vùng thảo nguyên phía Tây còn bỏ ngỏ.

Nhưng nước Hoàng đâu dễ ăn đến thế, hết lần này đến lần khác đóng quân trụ lại ngay rìa biên giới giữa nước Phan với vùng đất thảo nguyên kia, kiên quyết tấn công, còn lăm le xâm lược thành luỹ nước Phan.

Đúng lúc này, Phan đế đương triều băng hà, thái tử đăng cơ làm vua lúc 32 tuổi. Nói về thái thượng hoàng đã qua đời, có đến 20 người con nhưng chỉ có hai đứa con trai, còn lại đều là nữ nhi. Kì lạ một điều, tất cả nữ nhân trong cung, kể cả cung phi và hoàng hậu cũng đều lần lượt chết thảm.

Hoàng thượng 16 năm trước cưới một vương phi mới rồi có thêm một tiểu hoàng tử, tròn 20 người con. Không lâu sau, mẹ tiểu hoàng tử này cũng lâm bệnh mà chết. Riêng thái tử phi lúc này cũng hạ sinh hoàng tử, đặt tên là Hy Tuấn. Tiểu vương gia Dĩnh Hạo và tiểu hoàng tử Hy Tuấn từ nhỏ đã là bạn cùng tuổi, tuy trước mặt người lớn, hai đứa trẻ vẫn phải tuân thủ phép tắc, tiểu hoàng tử vẫn phải gọi tiểu vương gia là hoàng thúc, nhưng khi chỉ có một mình, chúng thật sự là huynh đệ thân thiết.

Một hôm có một đại thiền sư từ trên một ngọn tuyết sơn cao lớn xuất môn tới tận vương triều, báo cho hoàng thượng lúc bấy giờ về nghiệp chướng nữ nhân trong hoàng cung đều lần lượt chết đi, chỉ có thể xoá xổ nước Lưu mới thoát được nạn, vậy nên mới xảy ra cớ sự như vậy.

Còn nữa, lão sư đó còn chỉ vào hai đứa trẻ, nhất quyết phán định nhân duyên, tương lai cả hai đều có ý trung nhân, nhưng đều không hay biết người xa tận chân trời gần ngay trước mặt này, hơn thế, một kẻ sẽ làm vương tử ngao du viễn chinh như gió thảo nguyên, một kẻ thông minh cơ trí trăm trận trăm thắng, rốt cuộc sau này thành ẩn nhân không màng thế sự, xa rời trần thế.

Sau khi chiếm xong nước Lưu, lúc này cả hai chỉ vừa mới 16 tuổi, nhưng nhờ tài mưu lược của Dĩnh Hạo, quân binh nhà Phan đi từ mật đạo dưới lòng đất đánh úp quân Lưu, khiến vương triều phía Đông chẳng mấy chốc mà sụp đổ. Tuy đã cố gắng giảm số lượng nhân mạng, nhưng cuối cùng cả nước Lưu cũng ngập trong biển máu, khiến Dĩnh Hạo không khỏi cảm thấy tội lỗi, ngày ngày nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài nữa. Cùng lúc đó là chiến sự ngoài biên ải, lăm le đe doạ lãnh thổ nước Phan, ca ca hắn phải đích thân cầm quân đi chinh chiến ở thảo nguyên phương Tây, lúc này vì danh nghĩa vương gia, hắn đành miễn cưỡng mà ra ngoài.

Ngày hôm đó Hy Tuấn bỗng cảm thấy không lành, muốn trốn kinh thành ra ngoài biên thuỳ, mang theo Dĩnh Hạo. Khi đến nơi, chỉ thấy một thân ảnh đầy máu đứng trước làn gió, mặc bộ giáp trụ dính đầy máu tươi, trên tay hắn còn đang đỡ một người, mà người đó chính là Phan đế đương triều, giữa ngực cắm một thanh kiếm lớn.

Quan quân từ đâu vội vã chạy tới bảo vệ hai người đem vào thành, trước khi đi, cả hai chỉ thấy hình dáng bá đạo đó nở một nụ cười qua lớp giáp trụ dưới hoàng hôn tràn ngập màu đỏ máu.

Hy Tuấn kế vị ngôi hoàng đế ngay sau đó, nhanh chóng triệu tập quân binh trả thù cho cái chết của tiên hoàng. Dĩnh Hạo một lần nữa lại trở thành quân sư. Trên sa trường, một màu hừng đông huyết ảnh dần loé lên từ xa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro