Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vân bước ra ngoài, gường mặt có chút suy tư. Trần Minh Thư hỏi:

- Sao rồi?

Lục Vân lắc đầu, nói:

- Không khả quan lắm. Vừa đi vừa nói.

- Đúng là không khả quan lắm. - Trần Minh Thư chép miệng.

- Rốt cuộc đám người đó đến cướp thứ gì vậy? - Lục Vân hỏi.

- Theo như tấm chi phiếu còn sót lại thì thứ bị cướp đi chính là cuốn sách ''Tam đại cấm thuật''.

Lục Vân rùng minh. "Tam đại cấm thuật" đã xuất hiện.

___________________________________

Hai người đi thêm một đoạn nữa thì đến nhà ăn, Lục Vân chia tay Trần Minh Thư ở lối vào. Minh Thư theo lối cũ bước đến gian phòng phía tây. Bên trong đã có ba người đợi sẵn.

- Phụ thân, sư thúc, đại ca. - Nàng hành lễ.

Trần Quang Minh nói:

- Có thu thập được gì không?

Trần Minh Thư lắc đầu:

- Dạ không! Cô ta chỉ trốn trong phòng. Còn tì nữ của cô ta cũng bị giết.

Trần Minh Long nói:

- Chúng ta chỉ cướp được một phần. Đám người Chu gia cũng chỉ cướp được một phần.

Trần Thiên Minh hỏi:

- Nếu chúng ta chỉ cướp được một phần là "Độc Châu Tiễn". Chu gia chỉ cướp được một phần vậy phần còn lại đang ở đâu?

Trần Minh Long đáp:

- Bị một người khác cướp đi.

Trần Minh Thư hỏi:

- Ai?

Trần Minh Long lắc đầu:

- Ta cũng không rõ người đó là ai. Tên đó là nam nhân, mặc bạch y, đeo mặt nạ màu vàng đồng. Hắn nhân lúc hai bên đang giao chiến liền từ mái nhà lao xuống cướp đi phần còn lại. - Hắn đột nhiên kéo ống tay áo lên - Vết thương này là do hắn gây ra.

Một vết thương lớn từ cổ tay kéo dài lên tận khuỷu tay đã kết vảy. Trần Minh Thư nghi hoặc nói:

- Ai đời nửa đêm đi cướp lại mặc đồ trắng chứ.

Trần Quang Minh nói:

- Nhưng đó là sự thật. Minh Long, sau khi cướp được đồ thì tên đó đi đâu?

Trần Minh Long trả lời:

- Ước chừng là hướng về phía phần đất bỏ hoang của Nguyệt Châu.

- Được rồi, đồ đã vào tay Chu gia thì không thể lấy lại. - Trần Quang Minh nói - Minh Long, sư đệ, hai người về trước. Minh Thư, con ở lại với ta.

Hai người kia đứng dậy hành lễ rồi rời đi. Khi cánh cửa được đóng lại, Trần Minh Thư hỏi:

- Phụ thân, có chuyện gì sao?

Trần Quang Minh lạnh giọng nói:

- Lục Vân sao lại ở đó cùng con?

Trần Minh Thư cúi mặt đáp:

- Muội ấy trốn xuống trấn chơi hội. Trong lúc đi thăm dò xung quanh, bọn con đã gặp nhau. Sau đó có rượt đuổi một đoạn thì...

- Ta hiểu rồ, chỉ là vô tình thôi. Nhưng đồ bị lấy đi thì phải lấy lại. Về phía Chu gia thì ta sẽ từ từ nghĩ cách. Còn về phần nam nhân bạch y kia - Ông ngừng một nhịp - Ta muốn con đi điều tra chuyện này. Đợi qua ba tháng nữa hẳn bắt đầu.

- Vâng.

________________________

Trần Minh Thư lướt ngang qua nha ăn, trong lòng nàng đang ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Lúc này bên trong có một giọng nói vọng ra:

- Cô tính đi thật à?

Là giọng của Cao Lan Hương. Có tiếng Lục Vân đáp lại:

- Ta mà đã quyết thì không ai cản được đâu. Các ngươi có muốn đi không?

- Đi! Đi! Đi!

Tiếng "Đi" vang lên rành rọt. Trần Minh Thư bất giác thở dài. Thời gian tới nàng và cô sẽ gặp nhau nhiều hơn.

_______________________

-Linh điện-

Trần Thiên Minh ban nãy vẫn còn rất điềm tĩnh giờ đang rất tức giận. Khí tức tỏa ra làm những người đang có mặt phải khiếp sợ. Hắn ta bước thẳng vào phòng tát thẳng vào mặt người vợ của mình. Người hầu hoảng hồn lập tức quỳ xuống. Trần Thiên Minh nói lớn:

- Cút ra ngoài!

Người hầu trong phòng ngay nhanh chóng lui ra ngoài. Vợ của hắn ta - Chu Đông Anh nói:

- Có chuyện gì?

Trần Thiên Minh lập tức nắm lấy tóc nàng kéo lên, quát:

- Là ngươi tiết lộ đúng không?

Chu Đông Anh nắm lấy tay hắn ta, nói:

- Buông ra!

Trần Thiên Minh siết chặt tay hơn, nói:

- Ngươi đừng nghĩ ngươi là người chủ Chu gia mà ta sơ.

Chu Đông Anh cười khẩy nói:

- Ngươi thử xem! Ngươi có tin bí mật vụng trộm của ngươi và tông chủ phu nhân Trần gia bị cả cái tu chân giới này biết không?!

- Ngươi...

Tay của hắn ta bất chợt trở nên cứng nhắc, chỉ một lực nhẹ Chu Đông Anh đã đẩy được ta Trần Thiên Minh ra. Tay nàng ta chỉnh trang lại đầu tóc, miệng nói:

- Kế hoạch của các ngươi là ta để lộ. Ta cũng đã biết ngươi mèo mả gà đồng với Triệu Quỳnh Dung từ trước khi ta bước vào Hỏa Ngọc Môn.

Nói đoạn nàng ta đứng dậy, tiếp:

- Ta còn biết được Trần Minh Long, người sau này thừa kế cơ nghiệp Trần gia cũng chính là con của ngươi.

- Câm miệng! - Trần Thiên Minh nói lớn.

- Trần Quang Minh cũng thật đáng thương. Phu nhân mất đi cũng không cưới thêm người mới, chỉ ở vậy cực lực chăm sóc hai đứa trẻ. Thế mà... - Chu Đông Anh lắc đầu - cũng chỉ có đứa con gái là ruột thịt.

Trần Thiên Minh nắm lấy vai nàng ta, nói lớn:

- Ngươi biết từ khi nào?!

- Ta biết lâu rồi! Sông gằn mười năm ở đây, chuyện gì của Trần gia, cái nào Chu gia cũng biết.

- Ngươi...

- Trần Thiên Minh, một là ngươi hợp tác với Chu gia diệt trừ những kẻ đối lập, sau thì ngôi gia chủ Trần gia sẽ là của ngươi; hai là bí mật của ngươi bị tất cả mọi người trong thiên hạ biết được.

Trần Thiên Minh buông nàng ra, ngồi xuống giường, lẩm bẩm nói:

- Giết ta đi.

Chu Đông Anh chấp hai tay ra sau, nói:

- À còn một chuyện nữa, nếu ngươi tự sát, con trai ngươi cũng sẽ phải chết theo...

- Không được đụng đến con tai ta!

Lời này của hắn vừa nói ra đã không thể rút lại được nữa.

Thế cục xem như đã định.

_________________________________

-Nguyệt An Môn-

Giữa khoảng sân lớn ngay phía trước chính điện, một vòng tròn lớn được tạo thành một thứ chất lỏng đặc sệt màu đỏ sẫm. Nó nóng như dung nham nhưng lại có mùi tanh nồng như máu người. Ngay giữa đó là một quá cầu đang lơ lửng. Ước chừng thứ đó lớn bằng vòng tay người. Xung quanh đó là một lớp khói đen.

Bên trong chính điện , ngồi trên cao là một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, đứng bên dưới là một người thanh niên tầm hai mươi tuổi. Người ngồi trên cao kia chính là tông chủ Chu thị - Chu Minh Trí, phía dưới là con trai của ông ta - Chu Hành Yên.

Chu Hành Yên lên tiếng nói:

- Phụ thân, con đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cướp được một phần.

Chu Minh Trí nói:

- Chúng ta chỉ cướp được "Phân Hồn Thuật'', Trần gia cũng chỉ giữ một phần. Vậy phần còn lại đang ở đâu? Chả nhẽ là Lục thị?

- Con cảm thấy không giống lắm. - Chu Hành Yên nói.

- Thứ nhất, tên đó chỉ đi một mình, đó lại không giống cách hành động của Lục gia. Thứ hai...chẳng có ai nửa đêm đi cướp lại mặc đồ trắng cả.

Chu Minh Trí nghi hoặc hỏi lại:

- Mặc đồ trắng?

- Phải! Hắn ta nhân lúc hỗn loạn cướp đi một phần. Hình như Trần Minh Long còn bị thương khi cố gắng ngăn hắn lại.

Chu Minh Trí gật gù nói:

- Nếu vậy thì không cần tìm lại nữa.

Chu Hành Yên ngạc nhiên nói:

- Phụ thân...chuyện này...

Chu Minh Trí cười nói:

- Con thấy quả cầu kia không? - Lão chỉ tay ra phía ngoài chính điện.

Chu Hành Yên nhìn ra ngoài theo hướng ông ta chỉ rồi quay người lại nói:

- Nhưng như vậy thì sao?

Chu Minh Trí đứng dậy, chấp hai tay ra sau, bước từng bước xuống các bậc cầu thang. Vừa đi ông ta vừa nói:

- Hơn ngàn năm trước, khi đó họ Lý vẫn chưa nhường lại giang sơn cho Nam Phong cho Diệp gia. Lý Cảnh Đế đã giao cho Hoàng Thái Nữ, sau là Lý Ngọc Đế làm một việc: Đó là chôn bảy pháp bảo dọc theo biên giới của Đông Hạ tạo thành trận pháp lớn. Sau khi nhường ngôi cho chồng, lui về hậu cung, Nam Phong và Đông Hạ xảy ra giao chiến. Cô ta đã dùng chính mạng sống của mình để khôi phục lại trận pháp, góp phần giúp Nam Phong đai thắng. Trận pháp ta đang nói đến chính là "Giáng tinh trận".

Dứt lời cũng lúc ông ta đứng trước mặt con trai mình. Chu Hành Yên hỏi:

- Cha muốn sử dụng nó với Lục gia?

Chu Minh Trí gật đầu nói:

- Phải! "Giáng tinh trận'' có bốn cấp: Cửu tinh trận, Thất tinh trận, Ngũ tinh trận, Tam tinh trận. Năm xưa Lý Ngọc Đế năm xưa phải dùng đến Thất tinh trận để khống chế một quốc gia. Nay Nam Liên Thành chỉ mới nâng cấp lên thành Nam Liên Môn ngót nghét năm năm. Do vậy chúng ta chỉ cần dùng đến Tam tinh trận.

- Vậy đó là lý do người muốn có được "Tam đại cấm thuật''?

- Đúng là vậy, nhưng hiện có một phần một phần là đủ rồi. Không phải lần trước ngoài "Phân hồn thuật'' ra, con còn lấy được pháp bảo của Lý gia sao? Kết hợp hai thứ đó với pháp bảo của nhà chúng ta chắc chắn sẽ hạ được Lục gia. Lục gia mất đi, Trần gia bị khống chế, Tống gia và Lưu gia không đáng nhắc đến, thiên hạ ắt sẽ là của chúng ta.

Chu Hành Yên vội nói:

- Phụ thân! Người quả là cao minh. Nhưng con còn một việc nữa...

- Con nói đi.

- A Diễm có chuyện rồi.

Chu Minh Trí nheo mày nói:

- Có chuyện? Cô mẫu của hai đứa đấu có nói nó gặp chuyện.

- Chuyện chỉ mới xảy ra sáng hôm qua. Con cũng mới nhận được thứ của muội ấy một canh giờ trước. A Diễm...muội ấy...

- Con bé bị làm sao?

Chu Hành Yên rung giọng, nói:

- Muội ấy bị...rạch mặt...Vết thương còn bị hạ vào loài dược gì đó khiến cho gương mặt không thể trở lại như cũ.

Chu Minh Trí nói:

- Ai làm?

-...Lục Vân...

Chu Minh Trí nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Lục Vân ra tay thì chắc A Diễm lại động đến đứa con hoang kia. Con viết thư gửi cho nó, bảo nó về đây ngay.

- Vâng.






11/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro