Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_3 tháng sau_

"Cốc-cốc-cốc''

Tiếng gõ cửa quen thuộc kéo Lục Vân ra khỏi giấc ngủ. Người bên ngoài nói vọng vào:

- Lục Vân! Muội dậy chưa?

- Dậy rồi đây!!! - Lục Vân nói, tay dụi dụi mắt.

Trần Minh Thư lại nói:

- Ta vào nhé.

- Tỷ vào đi.

Trần Minh Thư đẩy cửa bước vào. Lục Vân đột nhiên hắt xì một tiếng.

- Cảm nữa rồi à? - Minh Thư cười nói.

Lục Vân liếc nàng:

- Hắt xì có chút thôi mà.

Cô chui ra khỏi chăn. Minh Thư nói:

- Học ở đây ba tháng muội dưỡng thương với dưỡng bệnh hết bao lâu rồi? Ngồi dậy, ta thay thuốc cho.

Lục Vân ngồi dậy, duỗi chân ra cho Trần Minh Thư kiểm tra. Cô nói:

- Vết thương đã đỡ hơn rồi mà.

- Vậy muội có muốn thêm một vết sẹo sao? - Trần Minh Thư nói.

Lục Vân lắc đầu. Trần Minh Thư lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ màu trắng kèm theo một cuộn băng trắng rồi lên giường ngồi cạnh Lục Vân, nói:

- Kéo váy lên.

Lục Vân ngoan ngoãn kéo váy lên, để lộ ra phần đùi bên phải bị băng lại.

- Muội đó, cứ chạy nhảy khắp nơi bảo sao thương thế mãi không hết. - Minh Thư nói - Mà muội thu dọn đồ đạc xong hết chưa?

Lục Vân chép miệng nói:

- Thu dọn xong rồi.

- Ừm! Đi đường nhớ cẩn thận, chú ý vết thương.

- Ò! - Lục Vân nói.

Một loáng sau thuốc đã được thay xong. Lục Vân trèo xuống giường, nói:

- Ta đi thay đồ đây.

_____________________________

- Một khắc sau -

Lục Vân cuối cùng cũng có thể mặc lại bộ quần áo mình yêu thích. Cô cầm lấy tay nải và Huyết Vũ rồi bước ra ngoài. Trần Minh Thư vẫn như cũ đứng chờ cô. Có điều hôm nay ngoài cầm kiếm ra, nàng ta còn cầm theo một chiếc túi nhỏ được thêu hoa văn hình mặt trời - biểu tượng đặc trưng của Lưu gia. Lục Vân chỉ tay vào chiếc túi, nói:

- Cái này...

Trần Minh Thư đưa nó cho cô, bảo:

- Đưa lại cho bọn họ giúp ta.

Lục Vân nhận lấy. Ít nhất thì thứ này có thể giúp bọn họ giải trí trên đường đi. Minh Thư lại nói:

- Đi thôi.

Lục Vân không đáp lời mà chỉ gật đầu rồi bước đi. Ba tháng ở đây không dài cũng không ngắn. Nhưng chí ít cũng khiến cho Lục Vân có một góc nhìn khác về vị Trần tiểu thư đang đi bên cạnh. Ngoại trừ nửa tháng đầu gặp chút rắc rối thì còn lại đều khá tốt. Nếu không muốn nói là rất tốt. Biết Lục Vân khó ăn, lâu lâu Trần Minh Thư sẽ xuống trấn mua cho cô vài cái bánh gạo nếp nhân đậu đỏ hay kẹo hồ lô. Còn đặc biệt dặn dò nhà bếp làm mấy món của Liên Châu cho cô ăn. Còn những việc như gây sự đánh nhau, trốn học,...chuyện nào giấu được Trần Minh Thư sẽ giúp cô giấu. Bởi vậy mà mọi người, kể cả các ca ca của cô thường nhìn Lục Vân với ánh mắt khó tin.

- Muội đi rồi có định quay lại không?

Câu hỏi của Trần Minh Thư kéo Lục Vân ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô cười, nói:

- Nếu có thể ta nhất định sẽ quay lại. Bánh đậu đỏ ở đây thật sự rất ngon.

- Vậy nếu ta đến Liên Châu, muội có chào đón ta không?

- Đương nhiên! Lúc đó ta sẽ dẫn tỷ lên ngôi nhà nhỏ của ta trên ngọn núi phía đông Liên Châu ngắm trăng. Rượu ở Liên Châu phải nói là cực phẩm.

Dứt lời thì Lục Vân nhìn thấy một đoàn người đăng sắp xếp đồ đạc lên xe. Cô nhanh chóng chạy đến hướng đó, miệng gọi lớn:

- Nhị ca!!!

Lục Gia Thành đang nói chuyện với Vương Thiên Minh thì có một sức nặng đè lên vai. Y nói:

- Cái gì vậy?

Những người khác lập tức quay lại nhìn. Lục Khải Chiến nói:

- Lục Vân? Muội lại làm gì nữa vậy?

Đúng lúc này có hai người bước ra sau tách Lục Vân ra khỏi Lục Gia Thành. Chẳng ai khác ngoài Lục Kiến Thành và Vương Thiên Minh. Vương Thiên Minh nói:

- Muội lại muốn làm gì?

Lục Vân chưng ra một nụ cười, hai mắt híp lại. Ngay lập tức một chiếc túi màu đỏ, to hơn lòng bàn tay một chút được ném về phía cô. Lục Vân nhanh chóng chụp được, nói:

- Nhị ca của ta là tốt nhất a~.

Lục Gia Thành thở dài, nói:

- Đi rồi nhớ về đấy. Ta không rảnh đi vác xác muội về như mấy lần trước đâu.

Lục Vân lại chưng ra gương mặt khi nãy, nói:

- Được thôi!!!

Lúc này từ chiếc xe ngựa cạnh đó, một cái đầu nhỏ thò ra.

- Tỷ tỷ lại đi chơi à? - Quỳnh Nhi nói.

Lục Vân trả lời:

- Ừ! Khi về ta sẽ có quà cho muội.

- Nhớ là có màu tím đấy nhé! - Quỳnh Nhi cười cười.

Lục Vân gật đầu đồng ý. Không còn gì nữa, cô nhanh chóng chạy đi.

Trần Minh Thư đứng từ xa nhìn một màn này cũng không biết phải nói gì. Lúc này, một môn sinh Trần gia đi đến, nói nhỏ:

- Tiểu thư, tông chủ gọi người.

- Được!

___________________________

-Hỏa Minh Thất-

- Phụ thân cho gọi con. - Trần Minh Thư nói.

Trần Quang Minh không trả lời, vẫn đứng quay lưng lại với nàng, ánh nhìn hướng ra ngoài cửa cửa sổ. Trần Minh Thư lại nói:

- Phụ thân, người làm sao vậy?

Trần Quang Minh thở dài nói:

- Con lại đây.

Trần Minh Thư bước lại gần. Phụ thân của nàng lại nói:

- Con biết điều mà gia tộc chúng ta kiêng kỵ nhất là gì không?

Trần Minh Thư nhẹ nhàng đáp:

- Con hoang...

- Phải - Trần Quang Minh nói - Hơn trăm năm trước từng có một bạo loạn dẫn đến Trần gia bị hao tổn nguyên khí một khoảng thời gian. Năm đó bắt được người đứng đầu đám người bạo loạn lại là một đứa con ngoài luồng thuộc dòng của thứ tử. Hắn ta đã liên kết cùng phụ thân của để lật đổ tông chủ lúc đó. Từ đó đến nay, mỗi lần phát hiện những chuyện như vậy, đều sẽ cho người đi diệt trừ hậu họa.

Trần Minh Thư nói:

- Phụ thân...Con hiểu tại sao người lại nói thế...Không lẽ sư thúc...có con bên ngoài?- Nàng vào thẳng vấn đề.

- Không! - Trần Quang Minh lắc đầu

Ông quay người lại, đưa cho nàng một xấp giấy cũ, nói:

- Con đọc đi.

Trần Minh Thư nhận lấy, lật từng tờ ra đọc. Càng đọc, mặt nàng càng tái lại, lắp bắp nói:

- Phụ Thân...cái này...Không thể nào...

Trần Quang Minh bước lại chiếc phản gần đó, ngồi xuống, nói:

- Bút tích của mẫu thân con chẳng nhẽ ta không nhận ra?

Dựa vào thời gian được đề cập đến trong xấp giấy tờ kia, Trần Minh nhẩm tính một lúc rồi nói:

- Không lẽ...đại ca...

Trần Minh Thư vội đặt xấp giấy xuống bàn rồi kéo lấy một cái ghế nhỏ ngồi đối diện với Trần Quang Minh, nàng nói:

- Phụ thân, người muốn giết huynh ấy?!

Trần lão gia đưa tay lên ý bảo nàng im lặng. Một lúc sau ông mới nói:

- Ta sẽ không giết nó, nhưng cũng sẽ không để nó ngồi vào cái ghế của ta đâu.

- Vậy...

Ông đặt một tay lên vai nàng, nói:

- Minh Thư, vị trí tông chủ Trần gia chỉ có thể để cho con.

Trần Minh Thư lập tức nói:

- Không thể nào! Con không...

- Con thích Lục đại tiểu thư kia đúng không? - Trần Quang Minh nói.

Trần Minh Thư im lặng giây lát rồi gật đầu. Phụ thân nàng lập tức nói:

- Con nghe cho rõ đây! Ta không quan tâm con yêu ai, lấy ai. Nếu con thực sự muốn kết đạo lữ với cô ấy thì thì hãy để cho Minh Long sinh được con trai. Trừ đứa trẻ ấy ra, còn lại tùy con xử lý.

Cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Một lúc sau Trần Minh Thư nói:

- Phụ thân, chuyện này của con...người biết từ khi nào thế?

- Chỉ cần nhìn vào cách đối xử của con dành cho cô ấy thì ta có thể hiểu.

- Người thật sự chấp nhận chuyện này sao?

- Phải! Ta chỉ có một yêu cầu đó với con. Những chuyện khác ta sẽ mắt nhắm mắt mở. Con thấy sao?

Trần Minh Thư gật đầu nói:

- Con đồng ý.

_____________________________

-Ngọc Thất-

Giờ đã gần trưa, Trần Minh Thư ngồi một mình trong phòng. Nàng nhận lời của Trần Quang Minh chẳng qua cũng chỉ là để dễ dàng thao túng thế cuộc. Nàng ta biết, nếu không có mình, theo bản mệnh thì Trần gia không thể tồn tại qua mười năm nữa sau khi Trần Minh Long ra đời. Nhưng hiện tại lại có kẻ khác nhúng tay vào chuyện của nàng.

Chính Trần Minh Thư cũng không biết bản thân có thể duy trì trong bao lâu.






17/2/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro