Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Lục Vân, sau khi lấy được tiền, cô lập tức theo lời hẹn mà đi ra phía con suối bên dưới Bách Linh đỉnh, nơi họ từng gánh nước.

Vừa nhìn thấy bóng áo đen chạy từ xa đến, Nguyễn Hạ Linh dơ cao tay vẫy vẫy, miệng nói lớn:

- Lục Vân! Ở đây này!

Lục Vân nhanh chóng chạy đến, thở hồng hộc, nói:

- Đi...Chia nhau đi mua đồ...

Tống Tử Thư đưa cho cô một chiếc khăn nhỏ, nói:

- Lau mặt đi đã.

Lục Vân nhận lấy. Lưu Minh Hùng hỏi:

- Cô biết chúng ta phải đi đâu không mà mua đồ?

Lục Vân cười cười. Đúng lúc ấy có một con bướm to cỡ một bàn tay có cánh màu xanh dương sà xuống, đậu lên vai cô. Lục Vân nói:

- Nó sẽ dẫn chúng ta đi.

Những ánh mắt nghi hoặc hướng vè phía cô. Như để chứng minh điều chủ nhân nói là đúng, con bướm lại bay lên rồi lao về phía cánh rừng xanh bên cạnh. Lục Vân nhanh chóng đuổi theo nó. Miệng liên tục gọi:

- Bướm nhỏ! Ngươi đi đâu vậy?

Sáu người còn lại dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đuổi theo.

________________________________

Con bướm dẫn bảy người họ đến một cái cây lớn gần rìa khu rừng. Khi đuổi đến nơi thì tất cả đều phải thở dốc. Con bướm đậu ở một phần đất ngay gốc cây, cánh của nó đập đập liên hồi. Lục Vân chìa tay ra, nói:

- Bướm nhỏ, ngươi qua đây.

Con bướm ngay lập tức bay lên rồi hạ xuống tay cô. Cao Lan Hương hỏi:

- Đây là con bướm cô hay kể sao?

- Đúng! Chính là nó! - Lục Vân nói.

Lúc này Tống tử thư mới ngồi xuống kiểm tra chỗ đất con bướm đậu khi nãy. Hoàng Anh Quân hỏi:

- Tống tỷ tỷ, có chuyện gì vậy?

Tử Thư nói:

- Chỗ đất này có vẻ tơi hơn so với nhưng chỗ xung quanh. Hình như vừa bị đào lên không lâu trước đó.

- Vậy...chúng ta lại đào lên. Đệ có mang xẻng. - Lưu Minh Hùng nói.

- Được! Minh Hùng, Anh Quân ở lại với ta. Lục Vân, Ngọc Hân, Lan Hương, Hạ Linh đi mua đồ nhé.

Việc đã được chia, mỗi người một hướng chia nhau ra làm.

_____________________________

-Trấn Ngọc Hồi-

Bốn người Lục Vân chia tay nhau ra ở cổng trấn. Lục Vân được giao đi mua lương khô dự trữ. Lần trốn đi chơi cách đây gần hai tháng, nơi cô đến chính là trấn này. Vì cách đây ít hôm có hỏi Trần Minh Thư chỗ bán nên rất nhanh đã mua được. Trên đường trở về chỗ hẹn, Lục Vân thầm nhẩm tính lại xem đã mua hết bao nhiêu tiền nhưng không cẩn thận va phải một người đi đường. Cô nhanh chóng nói:

- A! Cho tôi xin lỗi...

Khi cô ngẩn đầu lên thì người kia đột nhiên nắm lấy tay cô, nói:

- Cô..Cô...

Lục Vân lập tức đẩy người kia ra, nói:

- Làm gì vậy?!

Lúc này cô mới chú ý quan sát người thanh niên trước mặt. Cậu ta mặc quần áo không giống ở đây lắm. Nhưng không có thời gian đôi co, Lục Vân nhanh chóng rời đi. Người thanh niên kia vẫn đứng như vậy nhìn bóng lưng cô rời đi cho đến lúc có một bà lão đến vỗ vai cậu. Bà dùng thứ tiếng nói không phải của người Nam Phong, nói:

- Cậu trai trẻ, cậu vào đây.

Người thiếu niên kia nghe hiểu liền đáp:

- Bà không phải người ở đây?

Bà lão nói:

- Vào hàng nước của lão đã.

Người thanh niên kia liền theo bà lão vào hàng nước. Vừa ngồi xuống, cậu ta nói:

- Bà lão, cô gái ban nãy là ai vậy?

Bà lão nói:

- Cậu trả lời ta trước, cậu là người từ Đông Hạ mới đến đúng không?

Người thanh niên gật đầu:

- Phải! Ta qua đây tìm nhà.

Bà lão lại nói:

- Tìm người thân sao? Nhìn mặt cậu là ta biết cậu đến đây chưa lâu.

- Sao bà biết? - Cậu chàng thắc mắc.

- Cậu đã bao giờ nghe nói đến Lục gia chưa?

Người thanh niên suy nghĩ đôi chút rồi nói:

- Là Lục gia cai quản Liên Châu sao?

Bà lão gật gù nói:

- Ngươi dân Nam Phong hơn mười năm nay truyền tai nhau câu nói:"Ngàn năm trước có Mạn Châu công chúa, ngàn năm sau có Hoa Nhung công chúa, trăm năm sau nữa có Lục đại tiểu thư". Người cậu đụng phải ban nãy chính là Lục đại tiểu thư của Lục gia - Lục Vân.

- Vậy sao...Thực giống...- Chàng trai lẩm bẩm.

- Giống ai cơ? - Bà lão hỏi.

- Nhìn cô ấy giống một người quen của ta. Có điều tóc của người đó dài hơn thôi.

- À...Ra là thế.

_______________________________

Trở về gốc cây kia, cả bốn người Lục Vân từ xa đã nhìn thấy. Ba người kia đang chụm lại một góc xem xét thứ gì đó. Lục Vân nhẹ nhàng bước đến, nhìn xuống, cô nói lớn:

- Xem gì đấy?!

Lưu Minh Hùng giật mình té ra sau. Hoàng Anh Quân nói:

- Cô lại muốn làm gì nữa đây?

Tử Thư đứng dậy, đưa cho Lục Vân một cái hộp đen nhánh, xung quanh còn dính chút đất. Nàng nói:

- Muội xem thử đi.

Lục Vân nhận lấy chiếc hộp từ tay nàng. Lật tới lật lui nhưng chẳng có ổ khóa hay thứ gì đại loại thế. Chỉ có độc một vết lõm ở chính giữa mặt trên cùng. Cao Lan Hương đứng bên cạnh, hỏi:

- Chỉ có chiếc hộp này thôi sao?

Tử Thư gật đầu nói:

- Đúng vậy! Đã đào được một khoảng khá sâu nhưng chỉ tìm thấy nó. Chúng ta đã thử nhiều biện pháp nhưng không thể cậy nó mở ra được.

Lục Vân thử lắc lắc chiếc hộp rồi nói:

- Bên trong có đồ. Nhưng có vẻ khá nhẹ.

Đột nhiên con bướm trên vai cô bay xuống, đậu ở vết lõm, đập đập cánh mấy cái rồi lại bay xung quanh tay của Lục Vân. Cô nói:

- Bướm nhỏ, ý của ngươi là sao?

Không có ai cho cô câu trả lời. Bởi lẽ chẳng ai hiểu con bướm đang làm gì. Nhưng sau một lúc ngớ người, Lục Vân nói:

- Hiểu rồi...

Những người kia vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Lục Vân đã dùng ngón cái của mình ướm lên vết lõm kia. Một luồng sáng từ đó kéo ra hai bên. Những ánh mắt kinh ngạc dáng lên người cô. Chiếc hộp đã được mở. Tử Thư nói:

- Bên trong có gì?

Lục Vân mở hộp, bên trong chỉ có một mảnh giấy được cuộn lại. Cô lấy nó ra ngoài, nói:

- Chỉ có một mảnh giấy.

- Mở ra đọc thử xem. - Hạ Linh nói.

Lục Vân tháo sợi dây bạc buộc bên ngoài. Cô đọc lên dòng chữ được viết:

- Phía nam, năm mươi dặm, Đông Anh Thành.

Dứt lời, cô ngước lên nhìn những người kia một lượt. Lục Vân nói:

- Đi thôi!

__________________________________

-Khoảng sân dưới chân núi Bách Linh-

Trời đã tối, Trần Minh Thư mông lung bước đi. Nàng ta thật sự không phải đi đâu. Chẳng nhẽ phải quay lại Lý phủ. Hôm Lý gia bị diệt môn, Trần Minh Thư không trực tiếp tham gia mà chỉ đi giám sát bên ngoài. Qua lời kể của Trần Minh Long, nàng ta có thể lờ mờ đoán được nam nhân bạch y kia chính là Tần Sở.

- Đại tướng quân.

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Trần Minh Thư quay người lại. Nam nhân hắc bào kia lại xuất hiện. Hắn như cũ đội trên đầu một cái đối lạp. Do vậy không thấy rõ sắc mặt của hắn. Trần Minh Thư lập tức hành lễ, nói:

- Bệ hạ!

- Không biết phải đi đâu sao? - Nam nhân kia nói.

Trần Minh Thư đáp:

- Vâng.

- Phía nam, năm mươi dặm, Đông Anh Thành. Bây giờ chúng ta mới xuất phát là khá trễ rồi.

- Vậy sao...Nhưng thần vẫn còn một chuyện nữa.

Như đoán được nàng ta muốn hỏi chuyện gì. Nam nhân kia liền nói:

- Nam nhân bạch y kia đúng không? Là Tần Sở.

Trần Minh Thư nói:

- Thần hiểu, một mình vương hậu không thể làm được.

- Hiện tại y đã bị ta nhốt lại. Đương nhiên chuyện này đã có quá nhiều người nhúng tay vào. Nhưng theo ta tính toán thì không lâu nữa đâu. Một khi Lục Gia Tường thu được hồn phách của Lục Vân. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản được ta thống nhất tam giới cả. Đến lúc đó hồi sinh một người có đáng là bao? Giờ thì ngươi đi nhanh đi.

- Vâng.

Sau khi bóng dáng của Trần Minh Thư biến mất. Nam nhân hắn y kia cũng tan biến trong lớp sương mù.





3/3/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro