Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai ngày sau-

Nhóm của Lục Vân sau hai ngày đường hiện tại họ đang băng qua một cánh rừng rậm rạp. Đường đi thì gập ghềnh, ánh trăng bị tán lá trên đầu che khuất. Thứ ánh sáng duy nhất chính là thứ ánh sáng xanh mờ ảo từ cánh của con bươm bướm.

- Này, rốt cuộc chúng ta đang đi đâu vậy? - Hạ Linh hỏi.

Lục Vân lắc đầu nói:

- Ta không biết nữa. Mảnh giấy kia chỉ ghi Đông Anh Thành. Ta cũng chưa từng nghe thấy tên tòa thành đó.

- Nếu đoán không lầm thì phần đất này không thuộc một châu nào cả. Do vậy nên không thấy trên bản đồ. - Tử Thư nói.

Lục Vân gật đầu đồng ý. Ngoài Liên Châu, Nhật Châu, Ly Châu, Hỏa Châu, Nguyệt Châu ra thì vẫn còn rất nhiều vùng đất vô chủ, không ai dám bén mảng đến. Khu vực họ đang đứng cũng giống như vậy.

Lan Hương nói:

- Không biết đi bao lâu nữa mới ra được nhỉ. Chúng ta đã đi liên tục nửa ngày rồi.

Bỗng lúc này có người nói lớn:

- Kìa! Phía trước có đường ra.

Người vừa lên tiếng chính là Hoàng Anh Quân.

Lục Vân nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ. Đúng là cách chỗ bọn họ tầm hai mười bước chân có sáng hơn một chút. Trong tình huống này dù muốn hay không thì cũng phải đi. Bọn họ nhanh chóng di chuyển.

Minh Hùng là người đi trước nên cậu đã bước ra khoảng sáng đó trước. Vừa ra đến nơi, cậu ta liền nói lên:

- Ôi mẹ ơi! Chuyện quỷ quái gì vậy?

Lục Vân nghe cậu ta nói vậy thì cũng nhanh chóng bước ra ngoài. Khi ra đến nơi, đến chính cô cũng phải thốt lên vì cảnh tượng trước mắt:

- Sống mười mấy năm trên đời ta chưa thấy cảnh tượng như thế này bao giờ.

Trước mắt bọn họ, cách khoảng bốn năm trượng gì đó, dưới ánh trăng sáng mờ ảo, một tòa thành lớn hiện ra trước mắt họ.

- Quái lạ, phía trước cửa thành hình như có cái gì đó cắm xuống đất thì phải. - Ngọc Hân nói.

Tử Thư nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, nói:

- Là mấy mũi tên thì phải.

Vì khoảnh cách khá xa nên cũng chỉ có thể đoán. Lục Vân nói:

- Mọi người ở đây chờ ta.

Không để ai kịp lên tiếng, cô đã đi mất dạng.
_____________________________
Lục Vân tiến lại gần tòa thành kia. Lúc này cô mới thấy hơn đúng là có trên dưới hai mươi mũi tên đang cắm xuống đất. Cô dần dời sự chú ý đến bức tường thành trước mắt.

Cấu trúc của tòa thành có hai phần nhô ra ngoài. Ước chừng cao khoảng ba trượng. Bên trên có dựng thêm một trạm gác. Nhưng điều khiến cô thắc mắc chính là những chiếc lồng đèn cùng những dải lụa đỏ cũ nát được trang trí bên ngoài. Đây chẳng phải đồ dùng cho ngày cưới đó sao? Mà trang trí phô trương như vậy thì e là gia thế của tân lang tân nương cũng không hề nhỏ.

Sự chú ý Lục Vân lại chuyển sang những mũi tên. Tòa thành này dường như bị bỏ hoang khá lâu, những mũi tên này tưởng chừng nằm một cách ngẫu nhiên nhưng nếu nhìn kỹ thì chúng ta lại có một quy tắc nào đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua mặt làm cô tạm thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bướm nhỏ bay đến lượn qua lượn lại trước mặt cô.

- Bướm nhỏ, ngươi làm gì vậy? - Lục Vân nói.

Con bướm vẫn cứ bay qua bay lại trước mặt cô. Lục Vân không quan tâm đến nó nữa. Tay cô vương ra chạm vào mũi tên gần nhất. Gần như ngay lập tức, một đám lửa ma trơi màu tím từ trên không trung lao thẳng về phía cô. Lục Vân rút kiếm ra đỡ. Nhưng đỡ được một lần thì không có nghĩa là đỡ được lần tiếp theo. Hàng chục đám lửa như vậy từ hư không lại xuất hiện tấn công cô. Trong khoảnh khắc cơ thể cô như bị thứ gì đó giữ chặt, Lục Vân chỉ biết đứng yên tại chỗ.

- Lục Vân! Cúi người xuống!

Cô nhanh chóng cúi người xuống. Một lực đạo mạnh mẽ ôm lấy cô cùng lúc với một chiếc dù được bung ra che chắn cho hai người.

- Lục Vân, chuyện gì xảy ra vậy?

Tống Tử Thư từ xa nhìn thấy có chuyện lập tức lao lên ứng cứu nhưng cảnh tượng trước mắt làm nàng có chút khó tin. Tử Thư lắp bắp nói:

- Trần...Minh...Thư...

Trần Minh Thư? Lục Vân lập tức ngước mắt lên nhìn người đang ôm mình.

- Trần tỷ tỷ! - Cô nói.

- Đi thôi! - Trần Minh Thư nói.

Dứt lời liền ôm cô đi nhanh về phía những người khác. Tử Thư chỉ đành đi theo.
_____________________________
Từ trên cao nhìn xuống, Lục Vân có thể thấy cả tòa thành bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Bằng mắt thường thì gần như không thể thấy được bên trong đó có gì. Gió lại bắt đầu thổi, cây cỏ dưới chân khẽ lay động.

- Chưa buồn ngủ sao? - Trần Minh Thư hỏi.

Lục Vân đáp:

- Chưa! Ban nãy tỷ từ trên mỏm đá này lao xuống thật sao?

Trần Minh Thư gật đầu nói:

- Ừ, ban nãy nguy hiểm thật.

Nàng ta bước đến bên cạnh cô, tay chia ra một mảnh vải buộc tóc có thêu biểu tượng của Lục gia, nói:

- Lúc muội còn ở Hỏa Ngọc Môn làm rơi, ta nhặt được nhưng nhiều chuyện quá nên ta chưa mang trả lại.

Lục Vân nhận lấy dây rồi buộc tóc lên. Cô nói:

- Ta đang tự hỏi nhà của tỷ có chuyện gì mà đến chuyện nhỏ như vậy mà cũng quên được.

Trần Minh Thư không trả lời. Lục Vân đột nhiên dơ tay lên chạm vào trán người trước mặt. Trần Minh Thư nói:

- Sao vậy?

Lục Vân đáp:

- Ta đang thắc mắc, viên đá này rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy?

Trần Minh Thư trả lời.

- Những người thuộc dòng dõi Trần gia khi lên bày đều phải gắn một viên đá nhỏ lên trán, thường có màu cam. Nữ khi lấy chồng sẽ đổi sang viên màu hồng, nam khi lấy vợ sẽ đổi sang màu đỏ.

- Ồ...

Lục Vân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bỗng nhiên Trần Minh Thư nắm lấy vai cô kéo ra sau. Lục Vân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nàng ta đã rút kiếm ra chém vào một thứ gì đó. Khi đã định hình lại được thì Trần Minh Thư nói:

- Xem ra có kẻ không đợi được rồi.

- Là sao? - Lục Vân hỏi.

Trần Minh Thư nói:

- Tạm thời không cần để cho những người kia biết. Muội dám đi với ta không?

Nói đoạn nàng ta đưa tay về phía cô, chờ đợi. Lục Vân vui vẻ nói:

- Được! Ta đi theo tỷ!

Dứt lời liền nắm lấy bàn tay của Trần Minh Thư. Bóng dáng cả hai cùng khuất dần sau ánh trăng.





7/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro