Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa canh giờ trôi qua kể từ lúc Trần Minh Thư và Lục Vân chia nhau ra tìm kiếm. Tuy nhiên họ lại chẳng thu được kết quả gì khả quan. Trần Minh Thư dường như đã muốn bỏ cuộc. Nàng ta ngồi phịch xuống đất, trong đầu bất giác ngẫm lại những chuyện đã xảy ra. Bỗng từ xa, Lục Vân chạy vội tới nắm lấy tay nàng ta, nói gấp:

- Thấy rồi, ta tìm thấy rồi!

Trần Minh Thư nghi hoặc hỏi lại:

- Muội tìm được mắt trận rồi?!

Lục Vân gật đầu:

- Phải! Tỷ đi theo ta!

_______________________________

Lục Vân kéo theo Trần Minh Thư đi vào một con đường mòn bị cây cói che phủ. Ban nãy nàng ta không tìm ra nó bởi cây cối rậm rạp, trời thì tối. Cả hai cứ đi cho đến cuối con đường.

- Đây! Có thể chỉ ở quanh đây thôi.

Cuối con đường là một cái cây cổ thụ lớn. Ước chừng cao khoảng hai trượng, thân cây chắc phải năm sau người ôm mới hết một vòng. Tán cây chìa ra bao trọn một khoảng trời. Trần Minh Thư nhắm mắt lại, cố cảm nhận xem quanh đây có nguồn năng lượng lạ nào không.

- Lục Vân, ta không cảm nhận được gì cả. Chắc muội nhầm rồi. - Trần Minh Thư nói.

Lục Vân nhíu mày nói:

- Không phải chứ! Ta cảm nhận rất rõ mà.

Cô bước đến và chạm vào thân cây cổ thụ. Nguồn năng lượng tỏa ra từ cái cây này rất rõ ràng. Chắc chắn không thể có chuyện Lục Vân cảm nhận được mà Trần Minh Thư lại không. Cô bắt đầu đi xung quanh, tay vẫn đặt lên thân cây. Trần Minh Thư cũng chậm rãi theo sát. Nàng ta nói:

- Muội lại làm gì vậy?

Lục Vân không trả lời. Trần Minh Thư tiếp:

- Vết thương của muội vẫn chưa được xử lí ổn thỏa.

Vẫn không có tiếng đáp lại. Lục Vân cứ đi như vậy hết nửa vòng. Bỗng dưng tay cô chạm phải một điểm gồ lên. Cô lập tức nói:

- Tỷ tỷ...

Hai chữ "đây rồi" còn chưa ra khỏi miệng thì ngay tại vị trí ấy, một khoảng không mở ra từ thân cây. Lực hút từ đó lập tức kéo Lục Vân vào bên trong.

Trần Minh Thư không đủ nhanh để chụp cô lại.

Trên nền cỏ xanh mướt giờ chỉ còn lại một thanh kiếm nằm trơ trọi. Còn chủ nhân của nó đã mất dạng.

______________________________________

- Ui da! Chuyện gì vậy?

Lục Vân đưa tay ôm lấy vết thương đang rỉ máu. Chuyện xảy ra quá đột ngột nên đến khi bị đưa đến một nơi khác, cô mới định thần lại được Cú ngã ban nãy làm vết thương ở vai nứt ra, máu cứ chảy dọc theo cánh tay. Lục Vân đưa mắt nhìn xung quanh. Trước mặt cô chỉ có một con duy nhất. Dường như cô đã bị đưa đến một hang động nào đó dưới lòng đất. Tối tăm và ẩm ướt chính xác là những từ có thể dùng để miêu ta nơi này.

Vì chỉ có một lối đi duy nhất nên dù muốn hay không thì Lục Vân cũng phải đi.

Tính từ thời điểm bị rơi xuống cái nơi quỷ quái này thì Lục Vân và Trần Minh Thư đã đi hơn một canh giờ. Sáu người kia không biết có ổn hay không. Có điều tình cảnh của cô bây giờ cũng thật đáng thương. Bọn họ ít ra còn có Tống Tử Thư bảo vệ, còn cô thì tới bội kiếm cũng rơi mất.

Cô cứ đi, cứ đi, cho đến khi hai chan mỏi nhừ. Vết thương trên vai vẫn chảy máu không ngừng, nhưng cô chẳng còn chút cảm nhận nào về nó cả. Lục Vân cứ đi đến lúc trước mắt cô xuất hiện một tia sáng le lói. Những bước chân bắt đầu dồn dập hơn. Ánh sáng nơi cuối đường hầm ấy phát ra từ một mảnh ngọc bội màu tím ngạt đang lơ lửng giữa không trung.

Lục Vân đứng lại, ở đây là cuối đường hầm. Cô nhắm mắt lại để cảm nhận. Đây rồi! Nguồn năng lượng ban nãy cô cảm nhận được chính là từ mảnh ngọc này. Nó được điêu khắc hình một con hồ ly chín đuôi vô cùng tinh xảo. Ma lực nó tỏa ra đã nhanh chóng khơi lên ý niệm muốn sở hữu nó. Bàn tay cô đưa lên trước với ý định chạm vào mảnh ngọc bội của Lục Vân bất giác dừng lại. Cô đưa hai bàn tay lên trước mặt. Cả hai đều đã nhuốm đầy máu của chính mình. Cô sợ làm bẩn mảnh ngọc tuyệt đẹp kia. Nhưng biết đâu đó lại là chìa khóa cứu mạng cô.

Lục Vân nắm chặt hai bàn tay, hạ quyết tâm phải lấy. Khi bàn tay nhuốm máu của cô vừa chạm vào thì tâm trí lại bị kéo đến một nơi khác.

_______________________________

Khung cảnh xung quanh vô cùng hỗn độn, dường như vừa mới có một trận đánh ác liệt diễn ra ở đây. Lục Vân nghĩ thế. Nhìn kỹ lại thì đây giống như một hang động khá lớn. Những thứ bày trí bên trong dù đã hư hại không ít nhưng ít nhiều cũng đoán được đây là một gian phòng ngủ. Nhưng ai đời lại đi ngủ trong hang cơ chứ. Lúc này, từ gầm một chiếc giường nhỏ ngay cạnh đó, một âm thanh khẽ vang lên:

- Mẫu thân...Mẫu thân...Người đâu rồi?

Một cô bé tầm sáu tuổi từ dưới gầm giường chui ra. Gương mặt và quần áo đều lấm lem bụi bẩn. Có điều cô bé không nhận ra sự tồn tại của Lục Vân. Nói cách khác, Lục Vân đã lạc vào ảo cảnh.

Cô bé kia đứng dậy, chạy về phía tấm màng đỏ đối diện chỗ Lục Vân đang đứng. Tuy nhiên khi chỉ còn cách chỗ đó khoảng ba bước chân thì bị kết giới dọi ngược lại. Lục Vân rất muốn chạy đến đỡ nhưng không thể, chân của cô như bị gắn chặt vào mặt đất, chỉ có thể đứng yên nhìn cô bé ngã xuống đất.

- Công chúa! Công chúa!

Một giọng nói thất thanh vang lên. Ngay sau đó là một nữ tử mặc y phục màu tím nhạt đã nhàu nát. Thậm chí có chỗ còn nhuốm máu. Cô bé vội ôm lấy người ấy, vừa khóc vừa nói:

- Di nương! Di nương! Mẫu thân con đâu?

Nữ tử kia ngồi xuống lau nước mắt cho tiểu công chúa, nói:

- A Nghi ngoan! Theo di nương rời khỏi đây được không?

A Nghi lại khóc to hơn:

- Mẫu thân đâu? Mẫu thân của con đâu?

Một đợt sóng năng lượng từ bên ngoài quét vào trong. Nữ tử kia lập tức ôm cô bé nằm xuống đất. Đợt sóng kia mang thêm một người phụ nữ khác vào trong gian phòng. Tình trạng của người đó còn thảm hơn hai người bên trong. Người này lồm cồm bò dậy, nói lớn:

- A Nghi! Diêu Nhu!

A Nghi vội chạy đến, gọi:

- Mẫu thân!

Diêu Nhu nói:

- Nữ vương! Ả ta phát cuồng rồi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!

- Không! - Người nữ vương kia nói - Cô ta đang bị điều khiển. Diêu Nhu, nếu ta đi cùng hai người chắc chắn cô ta sẽ truy sát tới cùng. Hai người đi trước đi, ta sẽ ở đây ngăn chặn, Hồ tộc không thể diệt vong.

Lục Vân thầm nghĩ:" Hồ tộc...Không lẽ...Thật sự là Hồ tộc Đông Hạ..." Lúc này Diêu Nhu lên tiếng:

- Nữ vương! Không có người chúng ta phải làm sao?!

- Diêu Minh ta là nữ vương Hồ tộc. Có chết cũng phải chết ở đây.

Diêu Minh đưa tay vào tay áo, lấy ra một miếng ngọc bội khắc hình hồ ly đưa cho con gái, nói:

- A Nghi! Con nghe ta nói! Theo di nương của con rời khỏi đây. Tìm một người khác để nương nhờ.

A Nghi nhận lấy mảnh ngọc, run rẩy nói:

- Nhưng..,người đó là ai...

Diêu Minh cười nói:

- Cứ đi về phía nam. Chỉ cần viên ngọc này hấp thụ được máu của người đó thì có thể nương nhờ.

Diêu Nhu lập tức phản bác:

- Nữ vương! Người còn muốn chúng ta nương nhờ người Nam Phong...Vậy còn...

- Diêu Nhu! - Diêu Minh nói - Ta đảm bảo với ngươi kẻ đó chắc chắn không mang họ Lý. Bây giờ thì đi nhanh!

Bên ngoài, âm thanh của vật sắt nhọn ma sát với mặt đá đang hướng về phía này. Diêu Minh chạy đến bên chiếc giường lớn trong phòng, gạt một mảnh gỗ nhỏ dưới chân giường. Một lối đi ngay lập tức được mở ra. Diêu Nhu bế A Nghi lên chạy vào trong đó mặc cho cô bé đang khóc lớn.

- Sống trên đất của Nam Phong, dùng tiếng nói của Nam Phong mà lại giết người của Nam Phong. E là chỉ có Hồ tộc các ngươi.

Một thiếu nữ vận bạch y nhuốm máu, mái tóc đen xõa dài. Tay cô ta cầm kiếm, mũi kiếm chà sát xuống nền đá lạnh tạo nên thứ âm thanh đinh tai nhức óc. Nhưng một điều khiến Lục Vân kinh ngạc chính là khuôn mặt của cô ta giống cô đến tám chín phần. Lúc này Diêu Minh nói:

- Ngươi là ai? Ta biết Lý Chiêu Nghi sẽ không vì một mảnh ngọc bội mà tàn sát cả một bộ tộc đâu.

Thiếu nữ kia ngửa cổ lên cười một tràn dài rồi nói:

- Ha Ha Ha! Đúng rồi! Ta đâu phải Lý Chiêu Nghi. Ta chỉ mượn xác tỷ tỷ ta một chút mà thôi.

Diêu Minh lắp bắp:

- Ngươi...ngươi...là...

- Phải! Đứa trẻ năm đó bị ngươi giết chết chính là ta - Lý Chiêu Ngân.

Diêu Minh cả kinh. Lý Chiêu Ngân tiếp tục nói:

- Nếu không phải sáng nay ta bám theo tỷ tỷ tới đây thì còn lâu mới tìm được ngươi.

Diêu Minh nói:

- Nhưng...Lý Chiêu Nghi linh lực tu vi mạnh mẽ, đâu thể nói bị nhập lại bị nhập được.

Lý Chiêu Ngân nói:

- Ngươi nghĩ đã có bao nhiêu người chết dưới vuốt sắt của các ngươi? Bọn họ đều đồng ý hợp nhất cùng ta. Oán khí tụ lại nhiều như vậy đã đủ chưa? Hơn nữa tỷ ấy quá hiền lành. Một món đồ như mảnh ngọc bội của ngươi vậy mà cũng phải nghĩ cách trao đổi. Ta cũng chỉ giúp lấy nhanh hơn thôi.

Diêu Minh ngồi thụp xuống đất. Lý Chiêu Ngân trong thân xác Lý Chiêu Nghi đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

- Không có sao? - Chiêu Ngân nói.

Cô ta đảo mắt một vòng rồi quay lại nhìn Diêu Minh với ánh mắt sắt lạnh, đồng thời bước tới gần. Diêu Minh la lên:

- Ngươi muốn làm gì?

Lý Chiêu Ngân đưa tay lên giữa không trung. Thân thể Diêu Minh theo đó cũng bị nhấc lên. Chiêu Ngân nói:

- Không có thì dùng thứ khác thay thế đi.

Diêu Minh bắt đầu vùng vẫy:

- Không...Không...Ngươi thả ta ra...

Lý Chiêu Ngân không quan tâm, tay dần co lại. Diêu Minh kịch liệt giãy giụa nhưng tiếng la hét dần nhỏ lại rồi tắt hẳn. Từ lòng ngực của nàng, một viên ngọc màu xanh nhạt dần xuất hiện.

Thân xác của Diêu Minh rơi xuống đất. Viên ngọc kia từ từ bay đến tay của Lý Chiêu Ngân. Ngay sau đó cô ta cũng ngã xuống.

Cũng ngay lúc đó, Lục Vân bị một lực đạo kéo mạnh về phía sau.






23/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro