Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A!!!

Một vòng tay ôm chặt lấy Lục Vân. Cô mở mắt nhìn.

Là Trần Minh Thư.

Cô đã thoát khỏi ảo cảnh kia rồi ư?

- Này! Muội ổn không vậy? - Trần Minh Thư hỏi.

- Thả ta xuống! Nhanh quay lại chỗ cắm trại đi. - Lục Vân nói gấp gáp.

- Nhưng sao? Ban nãy muội bị kéo đi đâu vậy?

Vết thương của Lục Vân đã bị nứt ra. Nếu không băng lại e là sẽ để lại sẹo. Cô nói:

- Thả ta xuống!

Trần Minh Thư nói:

- Không thả! Muội đang bị thương mà!

Lục Vân tặc lưỡi, nói:

- Ta bị thương ở vai chứ có phải ở chân đâu. Tỷ thả ta xuống!

Trần Minh Thư đành phải thả cô xuống. Lục Vân nói:

- Chuyện gì đã xảy ra ta sẽ nói sau. Bây giờ ta có thể khẳng định người đang ngự trong tòa thành kia là ai. Hiện tại chúng ta cần phải đi nhanh. Mấy người kia đang gặp nguy hiểm.

Dứt lời, Lục Vân chộp lấy Huyết Vũ rồi lao nhanh về phía con đường mòn khi nãy.

___________________________________

Cả hai phải mất khá nhiều thời gian để quay lại nơi họ cắm trại. Trời hiện tại vẫn còn chưa sáng, nhưng trong cả bốn chiếc lều được dựng ở đó đã không một bóng người. Trần Minh Thư bất giác nói:

- Đừng nói là bị bắt rồi...

- Đúng là vậy rồi! - Lục Vân nói.

Trần Minh Thư giật mình với câu nói của cô. Nàng ta nói:

- Mà ban nãy muội bị kéo đi đâu vậy?

Lục Vân chìa mảnh ngọc hồ ly ra, nói:

- Đi tìm thứ này.

Dứt lời thì một choáng váng ập tới. Thân thể Lục Vân xiêu vẹo như muốn ngã. Trần Minh Thư vội đỡ lấy cô, nói:

- Muội để ta cầm máu trước đã.

Nàng nhanh chóng lấy băng trắng và thuốc cầm máu. Lục Vân đột ngột buông tay thả mảnh ngọc bội xuống đất. Nhưng điều sau đó khiến cả hai phải chết lặng...mảnh ngọc đã hút hết vết máu dính trên đó.

- Gì...gì vậy? - Lục Vân lắp bắp.

Trần Minh Thư nói:

- Từ lúc muội quay trở lại, ta để ý mặc dù máu liên tục chảy nhưng lại không có giọt nào rơi xuống đất cả.

Lục Vân nghĩ ngợi đôi chút rồi nói:

- Hiểu rồi...Tỷ băng nhanh cho ta...Sau đó...đi cứu người...

____________________________

-Đông Anh Thành-

Tống Tử Thư tỉnh lại từ trong cơn mê man. Nàng giật mình khi nhận ra bản thân đã không còn nằm trong lều. Hơn nữa, tay chân đều bị trói. Ngoài nàng ra, những người khác cũng bị bắt. Tống Tử Thư khẽ gọi người ở gần nhất:

- Anh Quân! Anh Quân! Đệ nghe ta nói không?

Nhưng Anh Quân không có phản ứng. Hết cách, nàng đành phải dùng hết lực đạp thật mạnh vào bụng cậu ta.

- A! - Anh Quân la lên một tiếng.

Tiếng la ấy kéo theo những người khác tỉnh dậy.

- Tống tỷ tỷ...Chúng ta...đang ở đâu vậy? - Lan Hương lắp bắp.

Tử Thư trấn an:

- Bình tĩnh! Có ta ở đây rồi.

Nàng bắt đầu vặn người.

"keng''

Từ tay áo rơi ra một con dao sáng bóng. Vì đang bị trói nên mọi hoạt động đều khá khó khăn. Nhưng ít nhất thân thủ của nàng không phải tầm thường. Do vậy nên rất nhanh đã cắt được dây trói ở tay. Tử Thư đá chuyển con dao qua cho Anh Quân. Còn về phần mình, nàng nhanh chóng cởi dây trói ở chân. Sau đó cởi trói cho những người còn lại.

- Tống tỷ tỷ! Bây giờ chúng ta chỉ có một con dao nhỏ. Kiếm cũng biến mất. Phải làm sao đây? - Hạ Linh nói.

Tử Thư không trả lời ngay. nàng bước đến bên cánh cửa gỗ duy nhất ở đó. Ánh sáng bên trong can phòng này cũng là từ ngoài hắt vào qua cánh cửa ấy. Ngọc Hân bất giác nói:

- Quái lạ! Lục Vân với Trần tiểu thư kia kia không bị bắt cùng chúng ta. Vậy bọn họ ở đang ở đâu chứ? Chưa kể...đây là nơi nào?

Tống Tử Thư nghe xong câu này liền quay lại nhìn lướt qua một lượt. Lục Vân và Trần Minh Thư không ở đây. Vậy họ vẫn còn cơ hội được cứu. Còn về phần đây là nơi nào thì...

- Phía Nam...Năm mươi dặm...Đông Anh Thành... - Tử Thư lầm bầm - Tòa thành lúc tối chúng ta nhìn thấy chính là Đông Anh Thành. Nếu vậy...e là một thế lực nào đó trong này bắt chúng ta.

Lan Hương nói:

- Nếu Lục Vân không ở đây vậy chúng ta vẫn còn cơ hội được cứu...

Minh Hùng cắt ngang:

- Thế sao không thử nghĩ hai người họ đang bị nhốt ở nơi khác chứ.

Bầu không khí im lặng lại bao trùm. Tống Tử Thư ngồi xuống đất, hai tay kết ấn, miệng nhẩm chú.

__________________________

- Cùng lúc đó-

_ An Phủ_

Cô gái kia đang xem qua từng thanh kiếm của đám người vừa bị mình bắt.

- Chậc! Đúng là đồ tốt! - Cô ta nói - Nhưng xem ra để xổng mất hai con chuột rồi.

Cô ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Bỗng nhiên một cơn đau nhức ở lồng ngực truyền đến khiến cho cô ta phải khuỵu xuống. Một tay ôm ngực, một tay siết thành nấm đấm. Cô ta rít lên:

- Khốn khiếp! Kết giới bị hủy rồi! Là kẻ nào!

___________________________

Đúng như lời cô gái kia nói, Lục Vân và Trần Minh Thư giờ đã vượt qua bãi đất găm đầy mũi tên và hiện đang đứng trước cổng thành. Lục Vân nói:

- Tỷ biết thứ gì đang chờ chúng ta mà. Phải không?

Trần Minh Thư không trả lời, tay nàng ta vơ lấy năm sáu mũi tên rồi gom thành một bó. Sau khi niệm chú, lửa bắt đầu cháy.

- Đi thôi! - Trần Minh Thư nói.

Lục Vân dơ mảnh ngọc kia lên trước. Cổng thành từ từ mở ra. Tiếng gầm gừ, tiếng rít gào từ sau làn sương khiến cả hai khẽ rung mình. Lục Vân nép sát vào người Trần Minh Thư. Nàng ta khẽ nói:

- Bình tĩnh!

Tay cô siết chặt lấy mảnh ngọc. Cả hai từ từ tiến vào trong. Ánh sáng từ mảnh ngọc dường như có thể tạm thời ngăn cản đám quỷ thì nhưng không thể xua đuổi hay tiêu diệt. Chung đứng thành một vòng vây lấy hai người. Nhưng cũng giống như lũ ban nãy, đám này cũng không thể làm gì.

Lục Vân nhìn lại ra phía sau, cổng thành không biết đã đóng từ bao giờ. Cô nháy mắt ra hiệu với người bên cạnh. Trần Minh Thư ngay lập tức ném cây đuốc trên tay về phía đám quỷ thi. Một vài con bắt lửa và chạy loạn lên. Lục Vân nhắm mắt niệm chú. Một cơn gió mạnh thổi mạnh làm cho cho đám cháy lan nhanh hơn.

- Đi! - Trần Minh Thư nói.

Dứt lời liền bật người đồng thời kéo theo Lục Vân nhảy lên mái nhà cạnh đó.

Sương mù không hiểu sao không tan rầm ngày càng dày đặc hơn. Điều này làm cản trở tầm nhìn của hai người khá nhiều. Ánh sáng từ mảnh ngọc cũng chỉ chiếu sáng được đến mái nhà bên cạnh.

- Bây giờ chúng ta nên đi đâu? - Trần Minh Thư hỏi.

Lục Vân trả lời:

- Ta không biết! Sương mù dày đặc thế này sao mà xác định được hướng đi.

- Hay là mảnh ngọc kia đi! Ý ta là muội dùng nó thử quét xung quanh xem.

Lục Vân thử làm theo, đưa mảnh ngọc ra xung quanh. Một lúc sau, Trần Minh Thư đột nhiên nói:

- Dừng!

Hành động của Lục Vân lập tức dừng lại. Trần Minh Thư cầm lấy tay cô kéo lại hướng ban nãy nhưng chậm hơn. Dừng lại ở hướng mà mảnh ngọc tỏa ra ánh sáng mạnh hơn. Hai người đưa mắt nhìn nhau khẽ gật đầu rồi lao nhanh vào làn sương mù.






28/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro