Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ba ngày sau_

Nhóm của Lục Vân dừng chân ở một trấn nhỏ không tên nằm ở phía Tây của Hỏa Châu.

- Bây giờ làm gì tiếp theo đây? - Hạ Linh huých vai Lục Vân, nói.

Lục Vân trả lời:

- Đi tìm chỗ nghỉ chân trước đã rồi tính tiếp.

Tòa trấn này không quá lớn, người cũng không quá đông. Do vậy nên họ nhanh chóng tìm được một khách điếm ưng ý. Lục Vân ban đầu định ở cùng với các tỷ muội nhưng phòng không có đủ giường nên phải ở chung với Trầm Minh Thư. Trong lức sắp xếp lại đồ đạc, cô bất giác hỏi:

- Sao ta chưa từng được nghe về trấn này nhỉ? Không ngờ ở đây cũng có một trấn nhỏ nhộn nhịp.

Trần Minh Thư nói:

- Trấn này vốn dưới quyền quản lý của Lý gia. Phụ thân ta nói qua mùa xuân sẽ sáp nhập vào Hỏa Châu.

Lục Vân lười biếng nằm ra giường. Trần Minh Thư ngồi ở ghế đối diện, hỏi:

- Sao chỉ bằng vài câu nói mà muội đã thu phục được con hồ ly kia vậy?

Lục Vân nói:

- Thế tỷ có biết một viên đan của hồ ly bây giờ bán được bao nhiêu không?

Trần Minh Thư ngớ người, Lục Vân tiếp:

- Cửu Nghi nói nàng ta lưu lạc đến Đông Anh thành hai trăm năm trước. Thời điểm đó giá một viên đan của một con yêu hồ ba đuôi đã là ba ngàn lượng, yêu hồ chín đuôi thì một vạn. Bây giờ thì thì tăng gấp hai gấp ba lần. Chưa kể thời điểm hiện tại, đám thợ săn, tán tu đang săn lùng ráo riết những con hồ ly còn lại. Cửu Nghi không theo chúng ta thì chỉ làm mồi cho bọn chúng.

Trần Minh Thư hỏi:

- Muội nói như hiểu rõ lắm nhỉ? Từng mua à?

- Không! - Lục Vân lắc đầu - Người mua là tam ca của ta. Ta đi theo cho biết thôi.

- Vậy làm sao muội biết chúng ta phải đến đây?

- Cái hộp...

- Hộp gì?

Lục Vân thở dài:

- Có nói tỷ cũng không hiểu đâu. À mà ta còn một chuyện muốn hỏi Cửu Nghi.

Dứt lời cô liền đưa tay lấy miếng ngọc bội trên bàn, búng vào đó hai cái. Ngay lập tức, một làn khói bay ra tụ lại thành hình người. Cửu Nghi uể oải nói:

- Gì nữa đây? Ta đang ngủ mà!

Lục Vân chống cằm nói:

- Lúc ở An phủ ta đã tìm thấy một cái hộp gỗ màu đen có vết lõm. Có thể cho ta biết ngươi lấy cái hộp đó ở đâu không?

Cửu Nghi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Trần Minh Thư. Nàng nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

- Có người đưa cho ta.

Lục Vân và Trần Minh Thư đồng thanh:

- Ai?

Cửu Nghi đáp:

- Một người mặc đồ trắng, che mặt. Nhìn thì có vẻ là nam nhân. Tầm hơn ba tháng trước, hắn đến trước cống thành bỏ lại cái hộp kèm một mảnh giấy.

- Trên mảnh giấy đó ghi gì? - Trần Minh Thư hỏi.

- Đại ý là ba tháng sau sẽ có người đến lấy nhưng không nói rõ đó là ai.

- Chỉ vậy thôi? - Lục Vân thắc mắc.

Cửu Nghi gật đầu. Trần Minh Thư hỏi:

- Bầy giờ làm gì tiếp theo?

Lục Vân trả lời:

- Trời chưa tối hẳn, hay là ra ngoài đi. Sẵn tiện thăm dò xem có gì bất thường không. Cửu Nghi, ngươi ở lại đây chờ bọn ta.

___________________________

Sắc trời bên ngoài vẫn còn vương chút ánh nắng chiều, dòng người vẫn nô nức trên đường. Lục Vân và Trần Minh Thư vừa bước ra khỏi cửa khách điếm thì bắt gặp Tống Tử Thư đứng ở một gian hàng gần đó. Lục Vân nhìn thấy nàng liền chạy đến bên cạnh. Cô nói:

- Tống tỷ tỷ xem gì đấy? Cho ta xem với.

Tống Tử Thư kéo tay cô, nói:

- Muội xem thử đi, thích cái nào thì lấy, tiền ta trả.

Thì ra là một sạp bán trang sức. Người bán là một người phụ nữ tầm tuổi tứ tuần. Bà ấy nói:

- Tiểu thư, cô xem, đây đều là những món đồ thủ công được chế tác từ ngọc. Chắc chắn sẽ khiến hai người hài lòng.

Lục Vân đưa mắt lướt qua số trăng sức trước mặt. Cô bĩu môi nói:

- Tỷ mà cũng có tiền sao?

Ngay khoảnh khắc đó, ánh mắt cô va phải một cây trâm ngọc màu tím nhạt nằm ở vị trí cao nhất. Cô chỉ tay vào nó, nói:

- Ta xem cây trâm này một chút.

Bà chủ liền lấy cây trâm đó xuống, nói:

- Tiểu thư đúng là mắt nhìn. Đây là món đẹp nhất ở đây rồi.

Lục Vân nhận lấy, nói:

- Đúng là ngọc thật. Đồ tốt! Bà chủ ra giá đi.

Bà chủ liền nói:

- Ba trăm lượng.

Tống Tử Thư há hốc:

- Ba trăm lượng!

Bà chủ gật đầu như để khẳng định lại lời mình vừa nói. Lục Vân nhìn người bên cạnh, nói:

- Ta đâu có bắt tỷ trả tiền đâu.

Nhưng Lục Vân còn chưa kịp lấy tiền ra thì đã có người đặt lên sạp hàng một tờ chi phiếu. Người đó nói:

- Ta trả.

Là Trần Minh Thư. Lúc này vẻ mặt nàng ta vô cùng đắc ý.

Nhưng nàng ta không giữ được gương mặt đó quá quá lâu. Lục Vân sau khi ném cho nàng ta một ánh mắt khinh bỉ liền gạt tấm chi phiếu kia qua một bên. Cô nhẹ nhàng đặt lên trước mặt bà chủ một miếng vàng sáng bóng, nói:

- Gói cho ta cây trâm này và đôi bông ta màu đỏ kia. Số tiền thừa không cần trả lại.

Bà chủ nhìn một màn này của ba người họ cũng không khỏi bần thần. Sau khi Lục Vân gọi đến lần thứ ba bà mới lấy lại thần trí. Bà nhanh chóng gói cây trâm và đôi bông tai lại cho cô.

Suốt cả quá trình, Trần Minh Thư và Tống Tử Thư nhìn không chớp mắt. Đến khi Lục Vân đi được một đoạn thì Tống Tử Thư mới cảm khái nói:

- Lục gia đùng giàu thật.

Nhưng khi nàng định đuổi theo Lục Vân thì tán của một cây dù đã chặng nàng lại. Tống Tử Thư khó chịu nói:

- Ý gì đây?

Trần Minh Thư hạ dù, nói:

- Ngươi ở lại khách điếm trông chừng mấy người kia đi.

dứt lời nàng ta liền đuổi theo Lục Vân.





9/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro