Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Vân và Trần Minh Thư dừng chân ở một quán chè ven đường khi trồi đã sập tối. Chủ quán là một bà lão tóc đã bạc nửa đầu. Trong khi chờ món ăn được mang lên, Trần Minh Thư hỏi:

- Sao muội có nhiều tiền vậy?

Lục Vân cười nói:

- Trước khi đi nhị ca đã đưa cho ta ít tiền. Có gì lạ sao?

- Chỉ là thấy muội tiêu có vẻ hơi nhiều.

Ngay lúc ấy, bà lão chủ quán liền mang ra hai chén chè trôi nước đặt trước mặt họ, nói:

- Hai người cứ tự nhiên. Chà chà! Chắc hai vị tiểu thư đây là từ nơi khác đến nhỉ?

Lục Vân khẽ gật đầu, nói:

- Chúng cháu đến đây có chút chuyện cần giải quyết.

Bà lão cầm lấy cây quạt tre có phần sờn cũ. Bà ngồi xuống cạnh đó, hỏi:

- Chà! Ở cái trấn nhỏ vô danh này có chuyện gì cần giải quyết nhỉ? Có thể cho bà lão này biết chút ít được không?

Lần này người trả lời là Trần Minh Thư:

- Cũng không có gì quá quan trọng đâu.

Lục Vân nói thêm:

- Đúng vậy! Chuyện cũng không quan trọng lắm. Nhưng bà có thể cho cháu hỏi ở trấn này có chuyện gì kỳ lạ không?

Bà lão lắc đầu nói:

- Kỳ lạ? Không có.

Lục Vân tiếp tục hỏi:

- Vây...có nơi nào kỳ lạ không?

Bàn tay đang phe phẩy quạt của bà lão khẽ dừng lại. Bà nói:

- Nơi nào kỳ lạ sao? Vậy thì có đấy.

Lục Vân và Trần Minh Thư nhìn nhau rồi lại nhìn bà lão chờ đợi câu trả lời. Bà lão tiếp:

- Là Ngọc Cấm Phủ! Tòa phủ này nằm trên ngọn núi phía tây của trấn. Muốn vào trong thì phải băng qua một cái hang lớn. Mấy người đi rừng thường dừng chân ở miệng hang.

- Vậy đã có ai đi sâu vào trong tòa phủ đó chưa? - Lục Vân hỏi.

- Có nhưng rất ít. - Bà lão đáp - Người ta nói đi sâu vào trong sẽ nhìn thấy một bức phù điêu khắc cảnh ngày đại hôn của Hoa Nhung công chúa, người sở hữu tòa phủ và Đàm Kinh Vương. Còn khi vào được bên trong tòa phủ sẽ thấy giữa khoảng sân là phần mộ của hai người họ.

- Sao lại chôn ở đó chứ? - Trần Minh Thư thắc mắc - Họ ít nhiều gì cũng là người trong hoàng tộc. Sao không an táng trong lăng mộ nhỉ?

- Ta cũng không rõ, lúc nhỏ nghe các cụ cao niên nói đó là nguyện vọng của họ trước khi tự sát.

Lục Vân đưa mắt nhìn Trần Minh Thư ra hiệu, sau đó cô hỏi bà lão:

- Vậy tòa phủ đó tồn tại được bao lâu rồi? Còn nữa, từ đây đến đó có xa không?

Bà lão đáp:

- Tồn tại chắc được hơn ba trăm năm rồi. Còn đường lên đó...nếu đi bộ thì khoảng hai canh giờ. Cái này ta cũng không chắc, chỉ là nghe mấy người đi rừng nói.

Lục Vân gật đầu nói:

- Vậy cũng được được rồi, chúng cháu cảm ơn.

_________________________

_Sáng hôm sau_

Lục Vân cùng nhóm của mình đã khởi hành từ sớm. Ban đầu còn ngự kiếm nhưng khi gần đến nơi thì buộc phải đi bộ vì cây cối quá rậm rạp. Hạ Linh nói:

- Thật sự trên này có một tòa phủ sao?

Không có câu trả lời vì ai cũng đang rất mơ hồ. Bông Anh Quân nói:

- Lục Vân! Có phải cái hang kia không?

Lục Vân vội đi lên trước. Đúng là phía trước có một cái cửa động lớn, bên ngoài có hai tản đá lớn. Cô đứng dưới cửa hang nhìn vào trong. Bên trong sâu tựa không thấy điểm kết. Cô nói:

- Đốt đuốc!

Tám cây đuốc được thấp sáng. Bọn họ cùng tiến vào trong.

Không biết qua bao lâu nhưng ánh sáng từ bên ngoài cũng đã biến mất. Lan Hương áp sát vào người Hạ Linh và Ngọc Hân nói:

- Sao ta cứ có cảm giác bồn chồn lo lắng thế nhỉ? Hay là quay ra đi.

Ngọc Hân trấn an:

- Đã đi tới đây thì quay ra mất thời gian lắm. Chưa kể chúng ta nhiều người, cứ đi tiếp đi.

Đột nhiên lửa trên tám cây đuốc vụt tắt. Chuyền này khiến cho một số người bắt đầu hoảng sợ. Lục Vân cũng dần mất bình tĩnh. Nhưng ngay lúc ấy, một bàn đưa lên ôm lấy eo cô. Giọng của Trần Minh Thư khẽ vang lên:

- Bình tĩnh! Có ta ở đây!

Mảnh ngọc hồ ly ở thắt lưng phát ra ánh sáng nhấp nháy. Lục Vân vội lấy ra và búng lên đó hai cái. Một luồng khói bay ra tụ thành hình người. Cửu Nghi vừa xuất hiện liền vận pháp biến ra ba đóm lửa ma trơi. Ánh sáng từ chúng cũng đủ để soi sáng. Lục Vân nói:

- Ít nhất ngươi cũng có ích.

Cửu Nghi cười khinh bỉ, nói:

- Hừ! Ngươi coi thường ta quá rồi đó! Giờ đi tiếp à?

Lục Vân không trả lời. Cô bước tới gần vách động. Cửu Nghi hiểu ý liền điều khiển một đóm lửa đến gần để soi sáng cho cô. Lục Vân đưa tay lên sờ vào thứ gì đó. Đóm lửa theo động tác của cô cũng di chuyển. Khi ánh sáng soi rõ thứ cô đang chạm vào thì một cảm giác bỏng rát khiến Lục Vân phải thu tay về. Trần Minh Thư đến bên cạnh, hỏi:

- Sao vậy?

Lục Vân đáp:

- Hình như...Đây là một phần của tấm phù điêu được bà lão kia nhắc đến. Ban nãy chỗ ta chạm vào có khắc chữ.

- Chữ gì?

- Hoa...Hoa Nhung công chúa...

Những người còn lại quay sang nhìn nhau. Vậy chuyện hai người kia kể là thật. Trần Minh Thư đưa tay chạm vào vách động chỗ Lục Vân chạm vào ban nãy. Một lúc sau, nàng ta thu tay lại, nói:

- Thuật gán mộng!

Lục Vân hỏi lại:

- Gán mộng? Vậy tấm phù điêu này phong ấn ký ức của ai đó sao?

- Cũng không hẳn là phong ấn. Nó giống như lưu lại ký ức, gán vào một thứ gì đó tạo thành mộng cảnh. Muốn xem thì có thể dùng thuật cộng tình. Có muốn thử không?

Lục Vân không suy nghĩ nhiều mà nói ngay:

- Đương nhiên là thử.

Dứt lời liền quay ra nhìn những người khác nhưng chỉ thấy họ đã lùi lại một đoạn. Lục Vân thở dài nói:

- Không tham gia thì giữ đồ cho bọn ta.

Sau đó cô liền đưa kiếm và mành ngọc bội cho Cửu Nghi. Khi quay lại thì Trần Minh Thư đang rắc một thứ bột màu trắng tạo thành một vòng tròn. Khi việc chuẩn bị hoàn tất, nàng ta nói:

- Một lát nữa muội nhớ thẻ lỏng cơ thể, giữ cho bản thân được thoải mái nhất. Còn mấy người các ngươi đừng đánh thức bọn ta. Khi mộng cảnh kết thúc bọn ta sẽ tự tỉnh lại. Cũng đừng lại gần vòng tròn này.

Lục Vân bước vào trong vong tròn. Khoanh chân ngồi đối diện Trần Minh Thư. Cô nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, hai tay đặt lên đùi. Một lúc sau, Lục Vân cảm thấy cơ thể như đang lơ lửng giữa không trung. Gần như ngay lập tức, có một bàn tay hay thứ gì đó tựa như thế kéo cô xuống.






15/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro