Chương 26 - PĐM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến trận khốc liệt vẫn không biết khi nào mới kết thúc. Tiếng binh khí va chạm kêu loảng xoảng. Tiếng người kêu than ai oán nghe mà rợn người.

Diệp Lệ Vũ chống kiếm xuống đất, miệng thở hổn hển. Một tạy cô đưa lên rút con dao ở bụng ra. Máu theo đó ào ào chảy ra. Đứng vay quanh Diệp Lệ Vũ có hơn mười tên địch. Lần này e là khó thoát. Nhưng lúc cô định đưa con dao ban nãy lên chuẩn bị tự sát thì một tiếng thét vang lên kèm theo tiếng vó ngựa:

- Cút hết ra cho ta!

Những kẻ vây quanh Diệp Lệ Vũ lập tức bị thu hút. Chúng đồng loạt quay về phía đó. Một người thân mặt giáp sắt, tay cầm thương dài cưỡi trên lưng một con hắc mã đang băng băng lao đến. Người đó nhanh như cắt vung thương hạ sát liên tục bốn người. Sau khi phá được vòng vây, người đó nhanh chóng kéo Diệp Lệ Vũ lên ngựa. Trước khi ngất đi, cô chỉ thấy đó một tay ôm chặt mình, một tay tiếp tục vung thương giết thêm vài tên địch nữa.

______________________________________

Khi Diệp Lệ Vũ tỉnh lại thì nhìn thấy bản thân đang nằm trong phòng lớn ở Ngọc Cấm Phủ. Bên ngoài có người đang bước vào. Khi thấy cô đang cố đứng dậy thì liền vội đặt thau nước trên tay xuống rồi chạy đến đỡ. Người đó nói:

- Quận chúa! Người tỉnh lại sao không gọi tiểu Đào?

Diệp Lệ Vũ gượng cười nói:

- Ta không sao, Lưu ma ma đâu?

Tiểu Đào nói:

- Mấu thân đi nấu thuốc rồi.

Diệp Lệ Vũ gật đầu, cô nhìn quanh phòng rồi nói:

- Yên tỷ tỷ đâu?

- Bạch tướng quân... - Tiểu Đào ngập ngừng.

Diệp Lệ Vũ thấy biểu hiện này trong lòng liền dấy lên dự cảm không lành. Cô nhíu mày hỏi:

- Yên tỷ tỷ đâu? Tỷ ấy ở chỗ phụ thân ta đúng không?

Tiểu Đào không trả lời. Diệp Lệ Vũ rút tay mình ra khỏi tay tiểu Đào, nói:

- Ta đi tìm tỷ ấy.

Nhưng chưa kịp bước ra khỏi ngưỡng cửa thì đụng phải một người khác đang bưng bát thuốc nóng đi vào. Bát thuốc lập tức rơi xuống đất vỡ tan nát. Tiểu Đào ấp úng nói:

- Đàm...Đàm tướng quân...

Diệp Lệ Vũ nhìn người trước mắt, nói:

- Đàm Y Y? Ngươi đến đây làm gì?

Đàm Y Y nhìn cô thở dài, giọng điệu nàng ta có chút mỉa mai, nói:

- Quận chúa đang bị thương, tốt nhất nên quay lại giường nghỉ ngơi đi. Vương gia nói mấy ngày nữa sẽ đưa qua chúa trở lại kinh thành.

Diệp Lệ Vũ hừ lạnh, nói:

- Ta làm gì thì quan gì đến ngươi? Đúng rồi! Chắc ngươi mới từ chỗ cha ta đến đây đúng không? Yên tỷ tỷ đang ở chổ cha ta đúng không?

Đàm Y Y giật giật khóe môi định nói gì đó. Nhưng tiểu Đào ở phía sau Diệp Lệ Vũ đã ra hiệu cho nàng ta đừng nói gì cả. Đàm Y Y tặc lưỡi nói:

- Chậc! Cô vừa mới tỉnh lại sao không cho bản thân nghỉ ngơi mà lại lo cho người khác.

Diệp Lệ Vũ nói lớn:

- Không phải chuyện của ngươi!

Nói đoạn cô toang chạy ra ngoài thì bị Đàm Y Y giữ lại. Diệp Lệ Vũ liên tục nói:

- Ngươi buông ta ra! Buông ra!

- Bạch Lạch Yên chết rồi! - Đàm Y Y nói.

Mọi hành động của Diệp Lệ Vũ đột ngột dừng lại sau câu nói đó của nàng ta. Tiểu Đào trợn to mắt định lên tiếng thanh minh thì Đàm Y Y cướp lời, nói:

- Bạch Lạc Yên...Yên tỷ tỷ của cô chết rồi!

Diệp Lệ Vũ nhìn nàng ta hoang mang. Đàm Y Y nói:

- Cô có cần ta lặp lại lời vừa nói không?

Gương mặt nàng ta bình tĩnh đến đáng sợ, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của người đối diện. Lời nói ra không không giống như đang nói đùa. Kèm theo biểu cảm của tiểu Đào làm tâm can Diệp Lệ Vũ triệt để sụp đổ. Hai mắt cô ngấn lệ, hỏi:

- Chết khi nào?Tại sao lại chết?

Đàm Y Y trả lời:

- Có thể là đêm qua. Xác đã được đưa về kinh. Còn tại sao lại chết...Ngươi tự hồi kinh tự kiểm tra đi.

Diệp Lệ Vũ quỳ thụp xuống đất, nước mắt rơi không kiểm soát. Cô khóc lớn như một đứa trẻ. Đàm Y Y cả kinh, không ngờ thông tin này lại có sức sát thương đến vậy. Nàng ta cùng tiểu Đào vội đỡ lấy cô.

- Ta...Ta...Ta không nghĩ chuyện này lại... - Đàm Y Y ấp úng.

Diệp Lệ Vũ vung tay cho nàng ta một cú tát. Đàm Y Y không tránh nên ăn trọn cú tát đó. Diệp Lệ Vũ nói:

- Ngươi thì hiểu cái gì? Cút đi cho ta!

Diệp Lệ Vũ đẩy tiểu Đào ra, loạng choạng đứng dậy. Nhưng chưa đi được ba cô lại ngất xỉu.

____________________________

-Đêm hôm đó-

Diệp Lệ Vũ tỉnh lại một lần nữa. Trong căn phòng chỉ còn hai ánh đèn leo lắt. Bên cạnh giường là Lưu ma ma và tiểu Đào. Lưu ma ma nói:

- Quận chúa...người tỉnh rồi.

Diệp Lệ Vũ ngồi dậy với sự giúp đỡ của tiểu Đào. Cô hỏi:

- Yên tỷ tỷ chết rồi?

Lưu ma ma và tiểu Đào nhìn nhau. Lưu ma ma khẽ gật đầu. Diệp Lệ Vũ lại hỏi:

- Xác đã được mang về kinh rồi?

Lưu ma ma lại gật đầu. Diệp Lệ Vũ nói:

- Lưu ma ma, bà đi thu dọn đồ đạc. Tiểu Đào, em cho người đi nói với cha ta...sáng mai chúng ta hồi kinh.





21/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro