Chương 27-PĐM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Cấm phủ cách không quá xa Đông An Thành, nhưng do Diệp Lệ Vũ đang bị thương nên Diệp Thanh Phong - phụ thân của Diệp Lệ Vũ kiêm đại tướng quân của Nam phong - không cho phép cô ngự kiếm mà bắt cô đi xe ngựa. Do vậy phải mất hơn một ngày mới về đến kinh thành.

Tiểu Đào ở bên trong xe vén tấm màn che lên. Tiểu Đào nói:

- Quận chúa, cổng thành ở ngay phía trước rồi.

Diệp Lệ Vũ không trả lời. Khuôn mặt cô đờ đẫn như người mất hồn, ánh mắt vẫn dán vào chiếc vòng màu ngọc bích trên tay, thần trí rơi vào một khoảng ký ức cũ.

_________________________________

- Tiểu Vũ, muội xem chiếc vòng này đẹp không?

Bạch Lạc Yên kéo Diệp Lệ Vũ đến bên chiếc bàn trong phòng. Diệp Lệ Vũ cầm chiếc vòng ngọc bích trên bàn lên, nói:

- Đẹp...Nhưng không hợp với ta...

Bạch Lạc Yên xụ mặt xuống. Nàng kéo Diệp Lệ Vũ ngồi xuống giường, nói:

- Muội xem mặt bên trong đi.

Diệp Lệ Vũ nheo mắt nhìn vào trong của chiếc vòng. Cô lẩm bẩm:

- Yên...Vũ...

Mặt bên trong của chiếc vòng khắc hai chữ "Yên Vũ". Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy Diệp Lệ Vũ. Bạch Lạc Yên vùi đầu vào cổ cô, nói:

- Cái này ta đặt làm riêng cho muội.

Diệp Lệ Vũ mỉm cười, nói:

- Vậy à? Thế thì ta nhận vậy. Cảm ơn tỷ.

Bạch Lạn Yên nói tiếp:

- Chiếc vòng này xem như vậy đính ước. Đợi mọi chuyện hoàn thành ta sẽ xin sư phụ cưới muội.

Diệp Lệ Vũ nắm lấy bàn tay đang đặt ở bụng mình, nhẹ giọng nói:

- Được! Ta chờ!

Bạch Lạc Yên ôm chặt lấy cô hơn, nói:

- Ừm! Tới lúc đó ta sẽ mang kiệu lớn đến trước cửa cung rước muội.

______________________________

- Quận chúa?

Tiếng của tiểu Đào làm cho Diệp Lệ Vũ giật mình, cô nói:

- Có chuyện gì?

- Quận chúa, trời mưa rồi.

Diệp Lệ Vũ vén màn. Bên ngoài trời mưa rả rít, nhìn khung cảnh hai bên thì có lẽ đã vào bên trong thành.

- Quận chúa, ban nãy người nghĩ gì mà tập trung vậy? - Tiểu Đào hỏi.

Diệp Lệ Vũ cười, một nụ cười chua chát. Cô nói:

- Yên tỷ tỷ nói sau khi mọi chuyện hoàn thành sẽ mang kiệu lớn đến trước cửa cung rước ta. Vậy mà...chuyện chưa tới đâu...tỷ ấy đã bỏ ta lại rồi...

Cô lại khóc, nhưng không khóc lớn như hôm trước nữa. Tiểu Đào nói:

- Quận chúa, người đừng khóc nữa, không tốt đâu...Chưa kể...Bạch tướng quân cũng không muốn người như thế này.

- Con bé này. - Diệp Lệ Vũ lau nước mắt, nói - Ai dạy muội nói mấy lời này vậy?

Tiểu Đào bĩu môi:

- Còn không phải thể sao? Bạch tướng quân từng nói rằng rất thích nhìn thấy người cười.

Chiếc xe ngựa dừng lại, tiểu Đào cùng Lưu ma ma xuống trước mở dù chờ Diệp Lệ Vũ. Cô chậm rãi bước xuống. Dưới màn mưa, cô có thể nhìn thấy tấm bảng lớn bên trên của tòa phủ đệ trước mắt đề bốn chữ "Diệp Thanh Vương Phủ". Đây là nơi cô sinh ra, là nơi Diệp Lệ Vũ cùng Bạch Lạc Yên lớn lên, cũng là nơi hai người đã hẹn ước. Cô từ từ tiến vào. Những người lính làm nhiệm vụ canh gán chỉ cúi người chào chứ không ai dám lên tiếng.

Bước qua cổng lớn là một khoảng sân rộng. Băng qua đó là đến đại sảnh đường. Ở đó đang có hai người đứng chờ sẵn. Diệp Lệ Vũ bước nhanh hơn, cô lên tiếng gọi:

- Tiểu Thanh!

Diệp Lệ Thanh bước ra sát mái hiên. Diệp Lệ Vũ nói với hai người bên cạnh:

- Lưu ma ma, tiểu Đào, hai người đi sắp xếp đồ đạc đi. Chuyện kia ta tự đi xem thử.

Lưu ma ma và tiểu Đào nhanh chóng lui xuống. Diệp Lệ Thanh cũng ra hiệu cho người hầu của mình lui xuống. Nàng nói:

- Tỷ tỷ đi đường mệt không? Mau về phòng nghỉ ngơi đi.

Diệp Lệ Vũ lắc đầu nói:

- Ta không sao. Thi thể để ở Tây viện đúng không?

Chỉ cần nghe thấy hai tiếng "thi thể'', Diệp Lệ Thanh liền hiểu tỷ tỷ đang nói về điều gì, nàng đáp:

- Đúng...mà tiểu Bạch vẫn đang ở trong phòng của tỷ.

Diệp Lệ Vũ gật đầu ý báo đã biết. Tiểu Bạch là con mèo mà cô cùng Bạch Lạc Yên nuôi dưỡng. Không chần chừ thêm nữa, cô nhanh chóng dời bước đến Tây viện.

___________________________________

Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, khung cảnh ở Tây viện cũng trở nên âm u khác thường. Phía trước phòng của Bạch Lạc Yên có hai người lính làm nhiệm vụ canh gác. Một trong hai người họ nhìn thấy có người đang đi tới lập tức nói lớn:

- Là ai? Tới đây làm gì?

Diệp Lệ Vũ bước đến gần để họ nhìn rõ rõ mặt kèm theo dơ lên tấm lệnh bài của cô. Hai người lính đồng thanh hô lớn:

- Bái kiến quận chúa!

Diệp Lệ Vũ lạnh giọng nói:

- Ta đến kiểm tra thi thể.

Một người lính nhanh chóng lấy ra hai tấm khăn và đưa một cái cho Diệp Lệ Vũ, sau đó dùng chiếc còn lại buộc ngang mặt. Cô cũng làm động tác đó. Người còn lại dùng chìa khóa mở cửa để hai người bước vào trong.

Bên trong căn phòng chỉ còn lại một chiếc giường nhỏ nằm ở giữa phòng. Trên đó là xác của Bạch Lạc Yên đã được đắp vải trắng. Những đồ đạc khác đều đã bị mang đi. Diệp Lệ Vũ nói:

- Những đồ đạc khác đâu cả rồi?

Người lính đáp:

- Đàm tướng quân cho người mang đi cả rồi.

Cậu ta nhìn thấy cô vươn tay muốn kéo tấm vải xuống thì vội ngăn lại:

- Quận chúa, để ta làm.

Diệp Lệ Vũ thu tay, nói:

- Được!

Người lính kéo tấm vải, để lộ ra gương mặt trắng bệch của xác chết. Nhịp tim của Diệp Lệ Vũ chợt hẫng đi một nhịp. Vẫn là gương mặt đó.

- Tỷ tỷ, ta biết tỷ chết oan. Ta sẽ thay tỷ điêu tra rõ chân tướng chuyện này. - Diệp Lệ Vũ nói.

Dứt lời cô liền rút cây trâm bạc trên tóc xuống, sau đó châm vào ấn đường của Bạch Lạc Yên. Giữ ở đó một lúc mới lấy ra.

Trâm bạc đã chuyển đen.

- Trúng độc?! - Người lính thản thốt.

Diệp Lệ Vũ nhíu mày. Bạch Lạc Yên xuất thân từ y quán, y thuật thuộc hàng đứng đầu Nam Phong. Sao lại chết vì độc? Cô hỏi:

- Lần kiểm tra trước có phát hiện ra điều gì bất thường không?

Người lính lắc đầu, đáp:

- Thưa quận chúa, không có điều gì khả nghi.

Diệp Lệ Vũ ra hiệu cho người lính lật cả tấm vải che lên, sau đó cô cầm lấy cổ tay phải của tử thi. Ấn giữ ở cổ tay một lúc rồi kéo một đường xuống khuỷu tay. Ngay lập tức những đường gân máu đen xì hiện lên.

- Quận chúa, có bất thường! - Người lính nói.

- Chuyện gì?

Người lính liền chỉ vào cổ tay, nói:

- Hình như có vết xước.

Diệp Lệ Vũ đưa cổ tay của Bạch Lạc Yên lên cao hơn để quan sát.

Đúng là có vết xước rất mảnh. Không nhìn kỹ sẽ không nhìn thấy.

Cô tiếp tục kiểm tra những phần còn lại. Ngoài những vết sẹo đã cũ và vết xước ở cổ tay thì không còn vết thương nào khác. Cô thở dài một hơi rồi ra hiệu cho người lính phủ tấm vải trắng lên.

Diệp Lệ Vũ thầm nghĩ:"Là kẻ nào chứ? Là mật thám Đông Hạ hay...là Đàm Y Y."






25/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro