Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Từ chương này mình sẽ đổi cách xưng hô đối với Thiên Lạc từ "cô ấy" thành "nàng ấy" trong các câu văn nha.

Vô Tâm nhìn Thiên Lạc đứng trước mặt mình, không nhịn được phì cười:

- Cô nghĩ đơn giản thật đấy.

- Đơn giản? Về chuyện gì?

Thiên Lạc khó hiểu nhìn Vô Tâm, chỉ thấy cậu tiến lại gần mình, đưa tay về phía chú chim vẫn đang đứng đậu trên thành lan can. Chú chim nhỏ hơi nghiêng đầu nhìn bàn tay xa lạ đang chìa trước mặt mình, theo bản năng lùi lại mấy bước. Vô Tâm lúc này đột nhiên lên tiếng:

- Định gửi thư cho ai sao?

Thiên Lạc lúc này giật mình, vô thức lùi về sau vài bước, nàng liếc nhìn Vô Tâm, nín thở nhìn theo từng chuyển động nhỏ của cậu. Nhưng Vô Tâm từ đầu đến cuối đều không nhìn nàng, ánh mắt như ngưng đọng lại trên mảnh giấy được buộc nơi chân chim. Ngay lúc Thiên Lạc cảm thấy bản thân sắp chết ngạt đến nơi thì Vô Tâm lại như không có chuyện gì, chủ động kéo giãn khoảng cách của cả hai. Nét mặt cậu vẫn là dáng vẻ bình thản ấy, cậu nhìn cô, nói:

- Không sao, việc của cô, ta đương nhiên sẽ không quản.

- ....

- Vậy nên, việc của ta, cô nương tốt nhất cũng đừng nên xem vào.

Vô Tâm nhìn Thiên Lạc, lạnh nhạt nói một câu rồi quay người rời đi.

Chú chim nhỏ vẫn đậu trên thành lan can, lúc này tiến lại phía Thiên Lạc, dùng chiếc mỏ của mình gõ lên mu bàn tay của nàng vài cái, thấy chủ nhân không chút phản ứng thì ngước lên, nghiêng cái đầu bé tẹo của nó mà nhìn Thiên Lạc. Mà Thiên Lạc lúc này cũng vô lực mà ngồi phịch xuống đất, ánh mắt nhìn về phía trước đây ít giây còn xuất hiện dáng người ấy mang đều vẻ run rẩy.

Thiên Lạc vốn là con nhà võ, dù bản lĩnh cũng không thể nói là hơn được mấy người nhưng ít nhất ra ngoài nàng cũng không phải nhìn sắc mặt ai mà sống. Tự thấy bản thân cũng là một trang nữ khách trong giang hồ. Ấy vậy mà này lại chỉ vì một ánh mắt của một tên hoà thượng cỏn con, lại bị doạ cho đứng không vững.

Nhưng...Thiên Lạc nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo ấy của Vô Tâm, không hẹn mà phát run. Ánh mắt ấy sắc lẻm như dao, lại lạnh đến thấu tận tâm can, cứ như thể đứng trước mắt cậu là kẻ thù không đội trời chung vậy. Ánh mắt ấy khiến Thiên Lạc - một người luôn được sống trong sự bảo bọc của người nhà có cảm tưởng chỉ cần lơ là một chút,nàng ắt sẽ bị ánh mắt kia giết chết.

Thiên Lạc ôm lấy cơ thể hãy còn run rẩy của mình, cố gắng dùng chút lý trí ít ỏi còn sót lại dần xóa dịu bản thân. Sở dĩ nàng sợ hãi như vậy bởi ánh mắt ấy của Vô Tâm giống vô cùng ánh mắt của một người. Là hắn - kẻ nàng từng đụng độ tại Tuyết Lạc trấn.

Thiên Lạc vịn vào thành lan can mà đứng dậy. Nàng đánh mắt sang chú chim nhỏ của mình, ra lệnh:

- Đi đi, đưa thư đến tay Đường Liên.

Chú chim vừa nhận lệnh,lập tức quay người, dang cách bay đi. Thiên Lạc nhìn theo cánh chim lẩn khuất trong màn đêm ngoài kia, thầm mong bức thư có thể thành công đến được tay của Đường Liên.

Sáng hôm sau.

Sở Hà cả đêm trằn trọc không ngủ được vì giường ở đây quá cứng. Người sống trong nhung lụa như y lần đầu tiên bị mất ngủ,đâm ra sắc mặt cũng vì thế không được tốt lắm. Sở Hà vỗ nước lên mặt, cố xoá đi nét phờ phạc trên mặt mình. Y thay lên mình một bộ y phục mới, chải gọn lại đầu tóc rồi dfi xuống lầu.

Thiên Lạc không biết từ khi nào đã thức dậy, nàng sớm đã y phục chỉn trang, đứng tựa vào bàn trưởng quầy, hỏi chuyện chủ quán.

Sở Hà để ý thấy Thiên Lạc không còn mặc loại trang phục dễ vận động mà nàng vẫn hay dùng, thay vào đó là một bộ y phục mềm mại hơn với màu trắng ngả xám lạ mắt, hoạ tiết trên đó cũng rất tao nhã. Sở Hà nhớ từng thấy Thiên Lạc bận bộ y phục này một lần rồi, nhưng ấn tưởng của y lúc đó khá mờ nhạt. Nhưng dù vậy, ở phần thắt eo vẫn thấy thanh trường kiếm với lố vỏ màu xanh ngọc khá nổi bật.

-  Nhìn gì mà chăm chú thế?

Sở Hà giật mình, Vô Tâm chẳng biết tự lúc nào đã đứng sau lưng y, cất giọng hỏi. Sở Hà dời tầm mắt đi, ngồi xuống bàn, đáp qua loa:

- Không có gì.

Vô Tâm chỉ cười nhạt, cũng không có ý bóc trần y, cậu ngồi xuống đối diện y, sẵn tiện châm một tách trà, đẩy sang cho Sở Hà, quan tâm hỏi:

- Sắc mặt không tốt? Do tối qua ngủ không được à?

Sở Hà đón lấy, cũng không nghĩ gì nhấp một ngụm, lại phát hiện nước trà ấy vậy mà trong vắt, còn thoang thoảng hương thơm rất thanh dịu.

- Trà này?

- Ngươi nhận ra rồi à?

- Ngươi tìm được ở đâu hay vậy?

Sở Hà ngạc nhiên hỏi, bởi theo như y nhớ thì loại trà này không phải ở đâu cũng có, quán trọ họ đang trú chân hiện tại cũng không hề có loại trà này. Vô Tâm khẽ cười, lại rót thêm một tách trà cho mình, chậm rãi nói:

- Cũng không có gì đặt biệt,chỉ là ta có gói theo một ít mang đi. Sẵn tiện ở đây rồi thì hãm chút trà.

Sở Hà gật đầu, không nghĩ cậu lại còn mang cả lá trà theo bên người như thế.  À mà...Sở Hà cười thầm, cậu vẫn luôn có những hành động khiến y không tài nào đoán trước được.

- À, chuyện hôm qua.....

- Hửm?

Sở Hà đang nghĩ vẩn vơ thì nghe Vô Tâm lên tiếng, vô thức đáp một tiếng, đoạn ngước lên nhìn cậu. Lại bắt gặp ánh mắt Vô Tâm cũng đang nhìn y. Vô Tâm như cũng không ngờ tới, vội dời tầm mắt, đáy lòng như bị ai khảy một cái, nhất thời có chút loạn.

- Chuyện hôm qua ngươi hỏi, ta nhất thời vẫn chưa thể nói với ngươi được. Chuyện này vẫn là nên cho ta chút thời gian.

Lời vừa nói ra, Vô Tâm đã liếc sang Sở Hà,muốn thử thăm dò thái độ của y. Nhưng Sở Hà chẳng biểu lộ gì, chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, ngay đến cả nhìn cậu,y cũng không buồn nhìn lấy một cái. Tâm tình Vô Tâm thoáng chùn xuống nhưng cậu cũng không biết làm gì hơn, đành lấy việc uống trà nhằm giết thời gian.

Thiên Lạc nói chuyện với chủ quán xong, thì vui vẻ chạy lại chỗ hai người bọn họ:

- Ta vừa hỏi thăm đường, nghe nói gần đây có một chỗ gọi là Thiên Ân lầu, các ngươi có muốn đi xem thử không?

Vô Tâm nghe cái tên này thì liền quay sang nàng, tò mò hỏi:

- Thiên Ân lầu, là nơi như thế nào?

- Thì là nơi đám đàn ông các ngươi hay lui tới đó, nhưng mà ông chủ cũng có nói qua. Thiên Ân lầu bán nghệ chứ không bán sắc.

- Lại có một nơi như vậy sao?

Vô Tâm lại hỏi, cũng không biết đó cậu tò mò hay chỉ đơn giản là gợi chuyện với Thiên Lạc. Chỉ có Sở Hà từ nãy đến giờ vẫn cứ giữ một bộ dạng im lặng, bình thản uống trà, nhưng đến khi Thiên Lạc nổi hứng muốn đến đó xem qua, y vội vàng ngăn lại:

- Những chỗ đó không có gì hay, tốt nhất không nên đi.

- Sao ngươi biết không có gì hay? Ngươi từng đi đến đó rồi sao?

Câu hỏi này của Thiên Lạc như đánh động mặt nước đang tĩnh lặng, khiến cốc trà trên tay Sở Hà chợt khựng lại, nhưng y chỉ bình tĩnh đáp:

- Đến rồi.

Thiên Lạc thấy Sở Hà bình thản như vậy thì có chút mất hứng, nàng nhón lấy một miếng bánh trên bàn
cho vào miệng. Vị ngọt thanh từ từ thấm vào đầu lưỡi, cùng với đó là dư vị thơm béo từ hạnh nhân khiến Thiên Lạc không nhịn được mà muốn ăn thêm một miếng. Nàng lấy thêm một phần bánh, tiện miệng hỏi:

- Bánh này là bánh gì vậy? Lần đầu ta được nếm thử.

- Đây là đặc sản của trấn Đông Trạch này, gọi là bánh trúc từ.

- Ngươi mua à?

Thiên Lạc lại hỏi, đồng thời cắn một miếng bánh. Tư vị quả thật không tệ. Mặc dù so với đồ ăn ở Thiên Khải vẫn còn kém tới mấy phần nhưng Thiên Lạc cũng không quá so đo. Nàng vốn là người sống thoải mái, đối với những chuyện như này cũng dễ tính hơn người khác.

- Uh, mua ở đầu phố đấy. Nếu cô thích lát nữa ta có thể đi mua thêm.

- Được, vậy lát nữa hai chúng ta cùng đi.

Thiên Lạc vui vẻ nói, bỏ nốt phần bánh còn lại vào miệng. Vô Tâm không đáp, chỉ im lặng uống trà. Thái độ của Thiên Lạc đối với cậu vẫn như cũ, khiến cậu hoài nghi những chuyện đêm hôm qua lẽ nào Thiên Lạc đã quên sạch rồi sao?

- Chúng ta vẫn là nên khởi hành sớm đi.

Sở Hà đột nhiên nói một câu khiến Vô Tâm cùng Thiên Lạc không hẹn đều cùng nhìn y.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro