Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Tâm cài kỹ then cửa phòng rồi cẩn thận mở bọc tay nải của mình ra, bên trong là một hộp gỗ đã cũ. Ở rìa hộp còn vương lại bụi bẩn. Cậu cẩn thận chạm tay lên mặt hộp, hồi tưởng lại những lời sư phụ đã căn dặn:

- Không phải con luôn thắc mắc về lai lịch của bản thân đấy sao? Chiếc hộp này sẽ cho con lời giải đáp. Nhưng hãy hứa với ta,trước khi còn quyết định có mở nó ra hay không hãy vì ta mà đi gặp một người.

- Người sư phụ muốn con gặp là...?

- Vô Thiền - huynh trưởng của con.

Vong Ưu nói, bàn tay đang nắm tay cậu khẽ siết chặt. Vô Tâm nghe thấy cái tên này, không khỏi nhíu mày. Vô Thiền sư huynh đã rời chùa từ năm 12 tuổi để theo người đó đến Thập Giáp Tự tu luyện. Thời gian Vô Tâm ở với Vô Thiền không nhiều,chỉ vỏn vẹn 2 năm. Trong kí ức của Vô Tâm, chỉ còn sót lại những mảnh ký ức rời rạc về vị sư huynh này. Nhưng trước mặt Vong Ưu, Vô Tâm chỉ biết gật đầu đồng ý.

Thấy Vô Tâm gật đầu, Vong Ưu lúc này mới buông tay cậu nghe, nét mặt có phần nhẹ nhõm. Vô Tâm lại nhìn xuống chiếc hộp gỗ cũ kĩ trên tay mình, trong lòng cuộn lên những cảm xúc khó tả. Mà lúc này Vong Ưu ngước lên nhìn sắc trời, đoạn quay sang Vô Tâm, nói:

- Con nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai sau buổi tụng kinh sáng thì chuẩn bị khởi hành.

- Có nhất thiết phải gấp thế không?

- Cứ theo lời ta dặn mà làm. Nhanh về phòng đi.

Vong Ưu nói, còn không đợi Vô Tâm trả lời liền quay người muốn rời đi. Vô Tâm nhìn theo bóng lưng gầy gò của Vong Ưu cứ xa dần, đáy lòng cuộn lên nỗi bất an, nhưng làm sao cậu cũng không nói rõ được thành lời.

Cứ thế, Vô Tâm chỉ có thể đứng nguyên đó, nhìn theo bóng lưng thân thuộc ấy, mãi cho đến khi bóng dáng đó khuất dần trong màn đêm u tối.

Giờ nhớ lại buổi tối đêm hôm đó, cậu vô thức đưa tay chạm lên ngực, khẽ siết chặt. Ở nơi tay chạm tới, hiện lên một vết hằn mờ nhạt.

Cạch.

Đột nhiên ngoài cửa phát ra tiếng động, khiến Vô Tâm nhất thời bị phân tâm. Thoáng thấy có bóng người ngoài hành lang, cậu vội bọc lại chiếc hộp gỗ rồi bỏ vào tay nải, sau đó mới mở cửa ra xem xét.

Cách đó không xa, một thiếu nữ trong bộ quần áo lụa mỏng manh đang đứng cạnh lan can, ở đó có đậu một con chim bồ câu. Trên cổ nó buộc một sợi ruy băng màu xanh đen.

"Là chim đưa thư."

Vô Tâm thầm nghĩ. Màu của sợi ruy băng đó nhìn khá quen mắt. Cậu đã từng thấy mấy chục người của Đường môn đều khoác lên người bộ đồ màu này. Vậy...

- Khuya rồi, cô vẫn chưa ngủ sao?

Thiên Lạc giật mình quay lại, phát hiện Vô Tâm không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô. Thiên Lạc nghi hoặc nhìn người thiếu niên trước mặt. Cô từ nhỏ đã luyện võ cùng các huynh trưởng trong Đường môn, tuy võ công không giỏi bằng các huynh ấy, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Không lý nào có chuyện có người bước đến bên cạnh mình mà cô không nhận ra. Nhưng tại sao đến ngay cả việc Vô Tâm xuất hiện ở đây, cô một chút cũng không thể cảm nhận được.

"Nhưng Sở Hà rõ ràng từng nói cậu ta không biết võ công"

- Sao thế? Tôi làm cô giật mình sao?

Vô Tâm thấy Thiên Lạc cứ nhìn mình chằm chằm, hỏi. Lúc này, Thiên Lạc mới thu tầm mắt vẫn đang ghim chặt trên người Vô Tâm về, quay sang vuốt ve chú chim bên cạnh. Chú chim nhỏ rất biết điều, ngoan ngoãn rúp cái đầu bé tẹo của nó vào lòng bàn tay cô, hai mắt nhắm nghiến, thỉnh thoảng còn nghe nó kêu lên một tiếng " rừ...rừ.." đầy thoải mái.

- Con chim đó là của cô à?

Thiên Lạc không nhìn Vô Tâm, chỉ nhẹ gật đầu. Vô Tâm cũng không có ý gì, chỉ đơn giản hỏi một câu vu vơ như thế. Cậu và Thiên Lạc không quen không biết, tự nhiên giờ đây lại phải trở thành bạn đồng hành của nhau, khó tránh cảm giác đề phòng đối phương. Nhưng cậu cũng không quá bài xích với chuyện này. Suy cho cùng thì những chuyện này cũng chẳng đáng là gì.

- Ban đêm sương xuống, sẽ lạnh đấy.

- Không sao, ta không yếu tới mức đó.

Thiên Lạc đáp, giọng điệu có phần ương ngạnh. Vô Tâm cũng không vì thế mà khó chịu, đoạn quay sang nhìn cảnh sắc bên ngoài. So với lúc còn ở trong chùa, bầu trời đêm lúc này lại như thể cách cậu rất xa, khiến cậu trong một thoáng cảm thấy trống vắng. Vô Tâm khẽ lắc đầu, tự giễu chính mình. Rồi ánh mắt cậu lại chuyển xuống khu phố vắng tanh phía dưới. Khung cảnh yên tĩnh ấy lâu lâu vang đến tiếng báo của người gác đêm cùng tiếng kẻng ngân từng hồi.

- Nửa đêm canh ba,cẩn thận củi lửa.

Bóng dáng đơn độc ấy lọt thỏm trong đêm vắng khiến Vô Tâm như lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh Vong Ưu đêm hôm đó. Cậu thắc mắc nếu khi đó lên tiếng gọi, thì liệu Vong Ưu sẽ quay lại nhìn cậu. Có lẽ câu hỏi này, cậu vĩnh viễn cũng chẳng thể có câu trả lời.

Đêm đã khuya, cảnh sắc đều bị bóng tối nuốt chửng, chỉ có đâu đó vẫn vang lên tiếng lá cây xào xạc. Những chiếc đèn lồng treo lác đác trên phố vẫn còn le lói ánh lửa, khẽ cựa mình khi có cơn gió đi qua. Ánh sáng yếu ớt cũng theo đó chập chờn như thể chúng có thể tắt bất cứ lúc nào.

Vô Tâm lúc này lại thả rơi điểm nhìn của mình lên người thiếu nữ trước mặt đây. Thiên Lạc lúc này không còn khoác trên mình bộ áo giáp một mảnh thường ngày, cô như lại trở về đúng với thân phận nữ nhi của mình. Cô bận lên người bộ y phục màu xanh lam hoà nhã, mái tóc vẫn thường được cô cột gọn sang một bên giờ đã được cô thả xuống. Mái tóc đen dài xoã dịu dàng bên vai được cô tô điểm bằng một chiếc trâm gỗ được chạm khắc đơn giản.

Thiên Lạc vốn rất xinh, làn da trắng nõn như trẻ sơ sinh cùng đôi môi mỏng tựa như cánh hoa anh đào. Đôi mắt Thiên Lạc không quá sắc sảo, nhưng lại ánh lên nét tinh nghịch như trẻ thơ, mỗi khi cười, mắt cô lại ánh lên như thể trong đó có chứa sao trời. Dáng người Thiên Lạc cũng mảnh mai nhưng nhìn vẫn toát lên khí chất của con nhà võ khiến người khác không dám khinh suất mà đến gần.

Chỉ dựa vào những điểm này cũng có thể khiến Thiên Lạc trở thành viên trân bảo mà ai cũng muốn có. Một người như vậy giờ lại theo cậu trên chuyến hành trình này, ngẫm lại có phần không đáng.

Thấy Vô Tâm đột nhiên lại thở dài, Thiên Lạc khó hiểu nhìn cậu:

- Có chuyện gì à?

Vô Tâm không đáp, chỉ cười trừ một cái. Thiên Lạc lại hỏi:

- Chuyện không vui à?

- Sao cô lại nghĩ vậy?

- Cái này không phải hiện ra rành rành trên mặt ngươi à? Từ hôm qua đến giờ ngươi đều giữ vẻ mặt đầy tâm sự.

Vô Tâm có chút không tin. Cậu vốn tưởng người như Thiên Lạc với tính cách thẳng thắn vô tư như vậy sẽ không bận tâm đến người dưng như cậu.

- Sao? Có muốn tâm sự chút không? Đúng lúc ta cũng đang không có việc gì làm.

Thiên Lạc hùng hổ nói, như thể cả hai tựa như đã quen thuộc từ lâu. Vô Tâm ngẩn người, có phần không biết phải chống đỡ thế nào với tình huống trước mặt này.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro