Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cứ tạm nghỉ chân ở đây đi"

Vô Tâm nói khi bọn họ vừa vào một thị trấn dưới chân núi.

Sắc trời cũng đã ngả sang ráng chiều. Xem ra một ngày nữa lại chóng qua. Sở Hà nhìn tấm biển đề hai chữ " Mỹ Thường", cảm thấy cái tên này có hơi khó nghe, nhưng xung quanh đây cũng chỉ có quán trọ này là tạm chấp nhận được, bất đắc dĩ gật đầu. Thiên Lạc đi đường cả ngày trời, sức lực sớm đã cạn, không nghĩ nhiều ngồi xuống một bàn gần đó, uể oải nói:

- Kêu họ dọn món gì đi. Ta đói quá.

Vô Tâm thấy Thiên Lạc mệt mỏi như vậy thì cũng đi nhanh tới quầy, gọi chủ quán:

- Ông chủ, còn phòng trống không?

Chủ quán là một tên thấp người bụng phệ, thấy Vô Tâm đi tới lập tức chưng ra vẻ mặt niềm nở sặc mùi giả tạo, hớn hở hỏi:

- Khách quan muốn mấy phòng?

Nhìn nụ cười có đến 9 phần là giả ý của ông chủ quán, Vô Tâm có chút ghét bỏ, nhưng cậu cũng không thể hiện ra mặt, chỉ cười nhạt đáp:

- Ba phòng, nhờ ông chủ bảo người dọn dẹp sạch sẽ một chút. Với bảo tiểu nhị đem lên vài món thanh đạm cùng một bình trà ngon.

Nói rồi, cậu đặt xuống bàn một túi tiền, ông chủ nhìn thấy túi tiền, mắt lập tức sáng rực, nụ cười lại rộng ra thêm mấy phân, vội vàng gọi tiểu nhị còn đang đứng lau bàn gần đó,cẩn thận dặn dò.

Thấy Vô Tâm đi lại, Sở Hà đánh tiếng hỏi:

- Còn phòng chứ?

- Vừa vặn còn được 3 phòng trống, ta đã nhờ tiểu nhị đi dọn dẹp một chút. Đúng rồi, sẵn tiện ta có gọi thêm vài món. Lát sẽ có người dọn lên.

Vô Tâm nói, đoạn ngồi xuống ghế, tiện tay rót cho bản thân một tách trà. Mùi thơm dịu nhẹ như có như không hoà lẫn trong không khí, khiến tâm trạng Vô Tâm lúc này mới thả lỏng một chút.

Thiên Lạc lúc này cũng ngồi dậy, hình như bị hương thơm từ tách trà trên tay Vô Tâm thu hút,cũng bắt đầu rót cho bản thân một tách trà, đoạn hỏi:

- À nhân tiện thì chỗ ngươi muốn đến là đâu thế?

Còn chưa đợi Vô Tâm trả lời, Sở Hà đã lên tiếng:

- Chùa Thập Giác Tự, cô từng nghe đến chứ?

Thiên Lạc hơi nheo mắt, ý chừng đang cố lục lọi trong trí nhớ cái tên gọi kia, đoạn cô lộ vẻ ngạc nhiên, hỏi:

- Tuy ta không hứng thú lắm với mấy sư thầy suốt ngày tụng kinh niệm phật gì đó lắm. Nhưng chùa Thập Giác Tự kia khá có tiếng trong giới võ lâm. Ta cũng từng gặp vị trụ trì ở đó rồi. Nhưng sao lại đến đó?

- Vì ta có đồ cần giao cho một người ở đó.

Vô Tâm nói, ngữ khí có chút lạnh nhạt. Xem chừng như vốn cậu cũng không hề mong muốn có chuyến đi này. Sở Hà để ý thấy ngón tay Vô Tâm thoáng run nhẹ, nhanh chóng chuyển chủ đề:

- Từ đây đến đó chắc cũng phải tốn đến vài tháng đi đường. Cô có chắc sẽ ổn không thế?

- Yên tâm đi - Thiên Lạc vỗ ngực tự đắc - Không phải ta chẳng nói trước khi đi có để lại thư làm tin cho Đường Liên rồi sao? Với lại ta cũng đâu phải là con nít lên 3 chứ. Ta thích đi đâu, làm gì là quyền của ta.

- Được thế thì tốt.

Sở Hà hờ hững đáp, đoạn nhấp một ngụm trà, lén đánh mắt sang Vô Tâm.
Chiếc nón lá vẫn chưa được cậu đặt xuống, khuôn mặt ấy cứ thế bị che khuất khiến Sở Hà không sao đoán biết được sắc mặt của Vô Tâm.

Từ tối qua đến giờ, Vô Tâm đều dùng một thái độ khách sáo nói chuyện với Sở Hà cùng Thiên Lạc,như thể thực sự muốn vạch rõ ranh giới với bọn họ. Nhưng tại sao? Nếu cậu đối với Thiên Lạc như vậy thì Sở Hà còn có thể hiểu, nhưng tại sao đến cả y mà cậu cũng đối xử vô cùng khách khí, như thể cả hai chỉ mới biết nhau không lâu,bất đắc dĩ đi chung một đoạn đường.

" Rốt cuộc Hàn Thủy Tự đã xảy ra chuyện gì nhỉ?"

Lúc này, tiểu nhị bưng một khay thức ăn tới, đặt lên bàn. Thiên Lạc nhìn thấy đồ ăn lập tức mặt tươi như hoa, không chút câu nệ mà cầm vội một chiếc màn thầu lên. Màn thầu vừa mới dọn lên, vẫn còn vương lại chút hơi nóng. Thiên Lạc phải thổi vài cái cho nguội bớt rồi mới cẩn thận cắn một miếng, cảm thán:

- Ngon thật đấy.

Tiểu nhị nghe vậy thì vui vẻ đáp lại:

-Tiểu thư không biết đấy thôi chứ đầu bếp của quán chúng tôi nấu ăn là số 1 đấy ạ. Ở quanh đây....

- Đồ của bàn ta đã dọn lên đủ chưa?

Sở Hà lên tiếng, cắt ngang cuộc đối thoại của hai người họ. Tiểu nhị nghe hỏi thì cũng rất mau lẹ gật đầu:

- Dạ rồi ạ. Xin hỏi các vị còn cần thêm gì nữa không?

- Nếu cần bọn ta sẽ gọi.

Tiểu nhị nghe vậy cũng không nhiều lời, lập tức rời đi. Sở Hà lúc này mới khẽ thở dài, tiện tay cầm lấy một phần màn thầu, y nhìn sang Vô Tâm thấy cậu vẫn chưa động đĩa, quay người nhìn ra cảnh vật bên ngoài,cũng không biết đang nghĩ gì.

- Vô Tâm, mau ăn đi cho nóng,còn nghỉ ngơi nữa.

Vô Tâm nghe vậy thì cũng chầm chậm gắp ít thức ăn bỏ vào miệng. Sở Hà lúc này mới yên tâm đưa màn thầu lên,cắn một miếng.

Thiên Lạc dùng bữa xong thì liền muốn lên phòng nghỉ ngơi. Vô Tâm đành nhờ tiểu nhị dẫn Thiên Lạc về phòng.

- Vậy ta đi trước đây.

Thiên Lạc nói rồi cầm theo tay nải của mình, đi theo tiểu nhị lên lầu. Chỉ còn lại mình Vô Tâm cùng Sở Hà ngồi lại bàn, đột nhiên không khí phút chốc trở nên ngột ngạt. Vô Tâm định bụng rót thêm tách trà thì đã bị Sở Hà ngăn lại:

- Cạn bình rồi. Để ta kêu tiểu nhị mang lên một bình trà mới.

- Không cần phiền phức vậy - Vô Tâm vội rụt tay lại - Ta cũng không khát lắm. Thôi cũng không còn sớm nữa, hai ta cũng nên đi nghỉ sớm thôi.

Nói rồi Vô Tâm ôm lấy tay nải, đứng dậy định rời đi thì lại bị Sở Hà chặn lại:

- Khoan đã, ta có chuyện muốn hỏi.

- Chuyện gì? - Vô Tâm hỏi.

- Lý do thực sự ngươi phải đi đến Thập Giác Tự là gì?

- Không phải ta đã nói rồi sao - Vô Tâm có chút không tự nhiên nói - Ta được sư phụ nhờ.

- Ngươi....

"....có phải đang giấu ta chuyện gì đó không?"

Nhưng Sở Hà lại không sao thốt nên lời. Cái ý nghĩ Vô Tâm đang che giấu y chuyện gì đó khiến Sở Hà vô cùng khó chịu. Chuyện gì mà cậu không thể nói với y chứ? Sở Hà cắn môi,nhìn tấm kiếng đang quay lại về phía mình của Vô Tâm,đột nhiên cảm thấy thân ảnh trước mắt kia sao lại trở nên xa lạ với y quá thể.

- Sở Hà...?

Vô Tâm đợi mãi cũng không thấy Sở Hà nói thêm gì nữa, thắc mắc quay người lại,lại chạm phải ánh mắt chứa nghi hoặc xen lẫn với mất mát của y, nhất thời không nói được gì.

- Sở.. Hà, ta....

Mãi một lúc sau, Vô Tâm mới khó khăn  mở miệng nhưng Sở Hà đã không còn muốn nghe cậu nói thêm gì nữa, y cảm thấy môi lưỡi đắng ngắt, chỉ đành cười nhạt một tiếng rồi quay người rời đi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro