Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lạc được Sở Hà dẫn đến một rừng trúc.

Quang cảnh ở đây vô cùng tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh nghe vui tai. Thiên Lạc nhìn theo hướng Sở Hà chỉ, dưới ánh trăng tròn vành vạch, một người nam nhân đang đứng quay lưng về phía họ. Dáng người nọ thẳng tắp, đứng chắp hai tay ra sau, lặng lẽ đứng ngắm trăng sáng. Tấm áo khẽ đung đưa trong gió, dưới sắc trời nhuộm lên một màu vàng nhạt.

Hình ảnh ấy hệt như một bức tranh, đẹp đến nao lòng, khiến Thiên Lạc sững lại trong chốc lát, tìm đập lệch một nhịp.

Rắc.

Do vô tình, chân cô đạp trúng một nhành cây khô, người nọ nghe tiếng động, liền quay lại, nhưng khi nhận ra Sở Hà không chỉ đến một mình, còn dẫn theo một vị cô nương, sắc mặt phút chốc đã thay đổi. Chỉ tiếc rằng cậu đội một chiếc nón rơm, khiến người đối diện không tài nào nhìn rõ nét mặt.

- Cô nương đây là...?

- À,....

Sở Hà định lên tiếng nhưng Thiên Lạc đã nhanh chóng cướp lời của y:

- Ta là Tư không Thiên Lạc, con gái của Đường gia.

- Đường gia?

Vô Tâm khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi. Nếu là người của Đường gia, chẳng phải chính là người vẫn đang được đồn thổi sẽ trở thành vị hôn thê của Sở Hà sao? Nghĩ tới đây, nét mặt Vô Tâm lập tức tối sầm, cậu cười lạnh một tiếng:

- Ra là Tư không Thiên Lạc cô nương, đã thất lễ rồi.

- Gọi ta là Thiên Lạc được rồi, không cần quá khách sáo.

Thiên Lạc thoải mái nói. Vô Tâm liếc mắt nhìn Sở Hà, thấy y bày ra biểu cảm chán nản, thở dài đầy ảo não. Vô Tâm cũng có thể đoán biết sơ sơ tình hình, cậu hướng về phía Thiên Lạc, vẫn chất giọng điềm tĩnh đó:

- Vậy Thiên Lạc cô nương ở đây lúc này, chắc không phải là ngẫu nhiên rồi nhỉ?

- Đương nhiên không phải ngẫu nhiên - Thiên Lạc nói - Ta là đi theo Sở Hà, đến đây gặp ngươi.

- Gặp ta?

- Không phải hai người định đi ra khỏi trấn sao? Có thể cho ta đi cùng với chứ?

Vô Tâm nghe Thiên Lạc hỏi, nhất thời có phần kinh ngạc mà nhìn Sở Hà, chỉ thấy y bối rối gãi đầu, bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ thì cũng chỉ cười:

- Thiên Lạc cô nương muốn đi chung cũng không phải là không thể. - Vô Tâm nhẹ giọng nói - Nhưng việc này e rằng cũng không thể thuận theo cô nương là được.

- Ý gì đây? - Thiên Lạc nhíu mày.

- Nghĩa là khách qúy của Tiêu gia, khi không lại thình lình biến mất, chuyện này coi bộ không hay lắm.

Nghe Vô Tâm nói, Sở Hà cũng gật đầu đồng tình với cậu, còn bồi thêm:

- Đến lúc đó cô có chuyện gì, bọn này cũng thật khó ăn nói với bên người của Đường môn.

- Chuyện này thì hai người yên tâm đi. - Thiên Lạc ra vẻ đắc ý, dõng dạc nói - Trước khi đi ta có để lại lời nhắn cho sư huynh của ta rồi. Chắc chắn không có vấn đề.

- Chuyện này...

Sở Hà nhất thời cũng không biết phải nói gì, y hết nhìn Thiên Lạc lại quay sang Vô Tâm, tìm kiếm ở cậu tia hy vọng cuối cùng. Nhưng đáng tiếc, chiếc nón rơm khiến nửa mặt Vô Tâm bị vùi sâu trong màn đêm, chẳng tài nào đoán định được cậu đang nghĩ gì.

Sở Hà thật tâm rất muốn Vô Tâm hãy từ chối ý định điên rồ của Thiên Lạc đi, nhưng ngay khi Sở Hà định kéo Vô Tâm sang một bên thì cậu đã bước tới cạnh Thiên Lạc:

- Nếu vậy, thì chúng ta cùng đi.

- Hả?

Sở Hà như không tin nổi vào tai mình, y há hốc nhìn Vô Tâm:

-Vô Tâm, ngươi điên à?

- Này, nói cái gì vậy hả? - Thiên Lạc nhíu mày khó chịu - Không phải bằng hữu của ngươi đồng ý rồi còn gì, ngươi còn muốn thế nào nữa.

- Cô im lặng chút đi.

Đối diện với một Thiên Lạc đang không ngừng nháo loạn, Sở Hà trừng mắt nói rồi kéo Vô Tâm sang một bên, nghiêm túc hỏi:

-Sao ngươi lại đồng ý cho cô ấy đi cùng? Thật chẳng giống ngươi chút nào?

- Thế nào là không giống ta?

Vô Tâm nghiêng đầu nhìn Sở Hà, khuôn mặt cậu ẩn hiện dưới chiếc nón rộng vành khiến Sở Hà không biết rốt cuộc Vô Tâm đang suy tính điều gì, nhưng y thấp thoáng thấy nụ cười nửa miệng quen thuộc kia, nhất thời không biết phải nói sao.

- Không phải ngươi dẫn nàng ta tới đây là vì muốn ta đồng ý dẫn theo cả nàng ta cùng đi sao?

Vô Tâm lại hỏi, giọng cậu vẫn rất nhẹ, hoàn toàn không chút âm sắc. Sở Hà trong lòng sớm đã lọan thành một vòng, mệt mỏi muốn ngồi phịch xuống đất, y chán nản nói:

- Đây là do ta nghĩ chắc chắn ngươi sẽ không đồng ý nên mới dẫn theo. Ai ngờ ngươi lại đi đồng ý cái rụp như vậy.

Vô Tâm nhìn Sở Hà mặt mày rầu rĩ, chán nản đỡ trán thì buồn cười, lớp sương mù trong lòng nãy vẫn còn đến kịt, giờ đã tan biến không chút tung tích.

- Thôi, đằng nào chuyện cũng đã rồi. Chỉ bằng cùng đi vậy.

- Cùng đi? Sao ngươi nói chuyện nghe đơn giản thế. Lỡ có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì...

Sở Hà nói, lại không chú ý đến bầu không khí xung quanh Vô Tâm đã thay đổi, trở nên vô cùng lạnh lẽo.

-Ngươi đang lo cho nàng ta?

- Đương nhiên là lo - Sở Hà nói - Người ta dù gì cũng là con gái, còn là thiên kim của Đường gia. Lỡ có chuyện gì, ta gánh không nổi đâu.

- Vậy thì hai người cứ yên tâm mà ở lại đây. Ta tự khắc có thể lo cho mình.

Vô Tâm nói, lạnh lùng quay đi. Sở Hà vội vàng kéo tay cậu lại:

- Ngươi đang nói cái gì vậy? Sao ta yên tâm để ngươi đi một mình được?

Vô Tâm nhìn Sở Hà, cười khẩy một tiếng, nói:

- Thí chủ, không cần người nhọc lòng. Chuyện của ta, ta tự biết liệu.

Nói rồi cậu lạnh lùng hất tay Sở Hà ra.

Đúng lúc này, Thiên Lạc đứng ở một góc nhìn hai người họ nói tới nói lui một hồi đến phát chán, bực bội quát:

-Nè, hai người kia, nói một thôi một hồi rồi rốt cuộc có định đi không? Trời sắp sáng tới nơi rồi đấy.

Vô Tâm nghe Thiên Lạc nói thì cũng không nhiều lời, cậu đi tới chỗ Tiểu Bạch - vẫn đang ung dung gặm cỏ non, lúc này mới quay sang hai người Sở Hà với Thiên Lạc:

- Đây vốn là chuyến đi của một mình ta. Hai người tốt nhất vẫn là nên trở về đi.

Thiên Lạc nhất thời ngẩn người, chỉ có Sở Hà là tức giận:

- Vô Tâm.

- Thí chủ, chuyện này nên dừng ở đây thôi.

Vô Tâm lạnh lùng nói, vừa định lẽo lên yên ngựa đã bị Sở Hà nắm vạt áo lôi xuống:

- Ngươi tức giận chuyện gì chứ?

- ......

Vô Tâm chỉ quay đi không đáp. Bởi chính cậu cũng không tài nào lý giải nổi cớ sao cậu lại thấy khó chịu như vậy. Tâm trạng này,....bắt đầu xuất hiện từ khi nào nhỉ? Cậu mơ hồ cảm nhận được nó vào khi đó.

Ngày hôm đó, cậu tình cờ xuống trần mua chút hương đèn thì đập vào mắt cậu chính là cảnh Sở Hà cùng môt người con gái lạ mặt đang dạo phố cùng nhau. Nhìn hai người bọn họ cười nói, trong lòng Vô Tâm dâng lên một cảm giác nhói buốt. Hỏi ra mới biết người con gái đó là vị hôn thê đã được định sẵn của Sở Hà.

Vô Tâm sau đó cũng chẳng biết bản thân đã trở về chùa bằng cách nào, chỉ nhớ những ngày sau đó, cậu cũng chưa từng rời thư phòng của mình nửa bước. Cho đến tối hôm đó, khi Vòng Ưu đại sư đến tìm cậu.

- Vô Tâm.

Vô Tâm bị kéo trở về thực tại, cậu liếc nhìn Thiên Lạc đứng cách đó không xa lại nhìn Sở Hà, cuối cùng cậu dằn cảm giác khó chịu kia xuống, cố trấn tĩnh mà nói:

-  Hai người muốn đi cùng hay không thì tùy.

Nói rồi, Vô Tâm quay đi, dắt theo Tiểu Bạch rời đi.

Thiên Lạc lúc này mới tiến lại gần Sở Hà, e dè hỏi:

- Chúng ta cũng nên đi chứ?

Sở Hà không nhìn Thiên Lạc, ánh mắt y vẫn luôn dõi theo bóng lưng Vô Tâm, mãi một lúc sau mới đáp lời Thiên Lạc:

- Đi thôi.

Chuyến hành trình của ba người họ cứ thế bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro