Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Vô Tâm bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, Sở Hà lúc này mới biết bản thân trót nói lời mà không chút cân nhắc lợi hại, bối rối nói:

- Ý ta là nếu có ta đi cùng sẽ an toàn hơn, dù sao ngươi cũng đâu có rành đường đâu.

- Vậy ngươi biết sao?

Vô Tâm cười giảo hoạt nhìn Sở Hà khiến y phút chốc không biết nên nói gì. Vô tâm thấy Sở Hà im lặng, cũng không muốn làm khó y, đành chuyển sang chủ đề khác:

- Nhưng mà cha ngươi...liệu có đồng ý không?

- ....!!

Sở Hà nghe nhắc đến vấn đề này, có chút lúng túng. Hồi nãy khi nghe Vô Tâm muốn rời khỏi Tuyết Lạc trấn, nhất thời không suy nghĩ gì mà buột miệng nói ra, lại không hề nghĩ đến những vấn đề sâu xa hơn. Dù sao thì lúc này trong phủ cũng đang có khách quý từ Đường môn tới, không thể nói muốn đi là đi, hơn nữa lý do Đường môn tới đây còn liên quan trực tiếp đến  y.

- Ngươi cũng không thể cứ nói muốn đi là đi, đúng không? Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến ngươi.

Vô Tâm như cũng đoán được tâm ý của Sở Hà, bất đắc dĩ cười nói, có ý muốn rời đi. Nhưng cậu còn chưa bứơc được mấy bước đã bị Sở Hà giữ lại. Vô tâm nhìn y, ngạc nhiên hỏi:

- Lại chuyện gì nữa?

- Chuyến đi này....nhất định phải đi à?

Sở Hà hỏi, trong lòng y cứ dâng lên cảm giác bất an khó nói. Y luôn có cảm giác chuyến đi lần này của Vô Tâm không chỉ đơn giản là đi giao đồ như cậu đã nói. Thấy Sở Hà làm vẻ mặt nghiêm trọng, Vô Tâm cười xòa, vui vẻ nói:

- Ngươi sao vậy? Đâu phải chuyện gì to tát chứ. Ta chỉ đi đưa đồ cho sư huynh, sẽ về sớm thôi.

Sở Hà không thể nói rõ ra với cậu, chỉ đành chầm chậm buông tay Vô Tâm ra, trong lòng vô cùng loạn. Vô tâm nhìn Sở Hà, thấy y vẫn bày ra dáng vẻ lo lắng không yên, nhất thời cũng không biết phải làm sao.

Cứ thế cả hai đều duy trì im lặng trong một khoảng. Đến khi tiếng chuông chùa không biết từ đâu vọng tới, Vô Tâm nhận thấy thời gian cũng không còn sớm, bèn đánh tiếng:

- Không còn sớm nữa, đến giờ ta phải đi rồi.

Nói rồi cũng không đợi Sở Hà có phản ứng gì, liền xoay người rời đi. Sở Hà nhìn theo, dù trong lòng y không ngừng cuộn lên những cảm xúc khó nói. Nhưng y vẫn chỉ đứng yên đó, nhìn Vô Tâm từng chút từng chút rời khỏi tầm mắt của mình.

Sở Hà không muốn Vô Tâm rời đi, đến một nơi y không cách nào nhìn thấy, cũng không thể nào cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Nhưng y có thể lấy lý do gì để ngăn Vô Tâm lại đây?

Bàn tay dưới lớp áo lụa nắm chặt đến mức móng tay khản cả vào da thịt nhưng Sở Hà vẫn không chút bận tâm, ánh mắt y chưa từng một lần rời khỏi người thiếu niên áo trắng kia.

...

Vô Tâm băng qua cây cầu gỗ cũ kĩ sau chùa, tới một khu đất trống. Ở đây ngoại trừ cây cối ra thì cũng không có gì khác. Vô Tâm khẽ thở dài, một làn khói trắng hiện ra,nhanh chóng hoà vào không khí lạnh lẽo nơi đây. Cậu đi thêm một đoạn nữa, liền thấy một chú ngựa trắng muốt đứng ở một gốc cây bạch đàn.

Chú ngựa như nhận ra người quen, tiến lên trước hai bước. Vô Tâm liền đưa tay ra vuốt ve nó, khẽ cười:

- Đã để ngươi đợi lâu, Tiểu Bạch.

Vô Tâm nhìn Tiểu Bạch, bất tri bất giác lại nhớ tới Sở Hà. Tiểu Bạch chính là quà y tặng cậu vào sinh thần của mình. Lại nói, ánh mắt lúc đó Sở Hà nhìn cậu khiến Vô Tâm không sao thốt lên được một câu "tạm biệt". Nghĩ tới đây, cậu lại không ngăn được tiếng thở dài.

- Vô Tâm, khoan đã.

Đúng lúc Vô Tâm lẽo lên lưng ngựa, Sở Hà đã chạy tới:

- Ngươi định đi ngay bây giờ?

Vô Tâm còn chưa kịp đáp lời thì Sở Hà đã lên tiếng:

- Ta đi với ngươi.

Lần này Sở Hà quả quyết nói. Vô Tâm có chút cười khổ:

- Sở Hà, ngươi lại đang nói gì vậy?

-  Ta...bất luận ra sao cũng được, chuyến này ta đi với ngươi.

- .....

- Giờ ta sẽ về thu xếp hành lí, ngươi hãy đợi ta ở bìa rừng phía tây đi. Chúng ta không gặp không về.

Vô Tâm vốn không đồng ý, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng đã thấy Sở Hà quay người rời đi. Bộ dạng vội vội vàng vàng này của Sở Hà có chút không giống y của thường ngày. Vô Tâm nhìn theo bóng lưng của Sở Hà, khóe môi bất giác cau lên. Cậu đưa tay vuốt đầu Tiểu Bạch:

- Xem ra hai ta không còn cách nào khác phải đợi rồi.

.

.

.

Trên trời, những ánh mây trắng dần bị che lấp đi ánh nắng, mất đi dáng vẻ ban đầu của chúng. Những tia nắng cuối cùng của ngày dần thu về, nhường chỗ cho ánh sáng mờ ảo của bóng trăng non.

Gia nô trong nhà đến gõ cửa phòng y, muốn mời y sang dùng cơm với lão gia và hai vị khách qúy từ Đường môn, nhưng có gõ thế nào, bên trong cũng không có lấy bất kì động tĩnh nào. Gia nô sốt ruột, bèn tự ý đẩy cửa đi vào, lại phát hiện trong phòng sớm đã không có hơi ấm của người, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, ba chân bốn cẳng chạy đến bẩm báo với lão gia.

Nhưng Tiêu Nhược Cẩn như sớm đoán được chuyện này, chỉ gật đầu bảo đã biết rồi cho người lui xuống.

Chỉ còn lại một mình trong phòng, Tiêu Nhược Cẩn không biết nghĩ gì, chỉ thấy ông lặng lẽ thở dài, người tựa hẳn ra sau, chầm chậm nhắm mắt lại, mãi một lúc sau, giọng ông mới khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng:

- Rốt cuộc thì....vẫn là không thể ngăn được.

....

Sở Hà một mình đi trong đêm, hai bên đường đều là các hàng quán đã đóng cửa. Con đường phía trước chỉ có thể mượn chút ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lồng trên tay y mà soi sáng.

- Ngươi định cứ đi như vậy sao?

Sở Hà giật mình, nhìn theo hướng giọng nói kia truyền tới, liền thấy một thiếu nữ vóc người cao gầy, trên người là bộ trang phục màu xanh ngọc bắt mắt. Mái tóc vốn luôn được nàng cột gọn ra sau, nay lại buông xõa một nửa, khẽ đúng đưa trong gió, nửa còn lại được nhẹ nhàng thắt thành bím, còn cài lên đó một cây trâm bằng gỗ khá đơn giản. Sở Hà nhận ra cây trâm đó. Đây là cây trâm vào mấy ngày trước, y đã mua cho Thiên Lạc, xem như qùa gặp mặt.

- Thiên Lạc cô nương.

Sở Hà đáp, giọng điệu vẫn như cũ, trầm thấp khó đoán. Thiên Lạc nhảy xuống khỏi mái nhà, đi đến cạnh Sở Hà, nhìn ngắm một lượt, có phần thích thú với bộ dạng này của y:

- Ngươi đây là....đang bỏ trốn?

- .....

Sở Hà im lặng không đáp. Thiên Lạc cũng không hề có ý thúc giục, chỉ nhìn nghiêng ngó dọc một hồi, cười đến vui vẻ:

- Thiếu gia nhà Tiêu gia, lại bỏ trốn trong đêm thế này. Chuyện này đồn ra ngoài, khéo lại chọc cười người khác đấy.

- Thiên Lạc cô nương, cô đây là muốn nói gì?

Sở Hà có phần khó chịu. Y trước này đối với người ngoài vẫn luôn là bộ dạng trầm ổn khó đoán, chỉ khi đứng trước mặt Thiên Lạc mới bộc lộ ra chút cảm xúc.

- Muốn nói gì đâu. - Thiên Lạc vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng nói thì đã lạnh đi vài phần - Nhưng ngươi cứ như vậy nói đi là đi, còn làm ra cái chuyện này, há không phải là muốn bôi trò trác trấu vào mặt Đường môn ta.

Sở Hà đối diện với lời này của Thiên Lạc cũng không biết nói gì, chỉ đành cúi đầu tạ lỗi:

- Là tại hạ thất lễ rồi. Mong Thiên Lạc cô nương bớt giận. Dù gì đây cũng là quyết định của một mình ta, hoàn toàn không can dự gì đến người của Tiêu gia cả.

Thấy Sở Hà bày ra bộ dạng nghiêm trọng, Thiên Lạc đột nhiên ôm bụng cười nắc nẻ, khiến Sở Hà nhất thời bối rối. Thiên Lạc nhịn cười, quệt nước mắt nơi khóe mắt kia đi, nói:

- Ngươi...ngươi không cần phải nghiêm túc như thế. Làm bộ dạng này, ai không biết chắc sẽ cho Đường môn là phường tà môn ngoại đạo, không phân định trắng đen.

-  .....!!!??

- Dù gì thì cũng là ta từ chối hôn sự này trước, ngươi không cần phải quá căng thẳng.

Nghe nàng nói, Sở Hà mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhớ ra chuyện gì, y lại hỏi:

- Nhưng thế sao cô lại đuổi theo tới đây?

- Ta... - Thiên Lạc nhất thời ấp úng - Không phải là thấy ngươi lén lén lút lút chạy ra ngoài sao, còn cầm theo tay nải, hiếu kì nên đi theo thôi. Sao? Ngươi là đang đi đâu vậy? Người trong mộng?

Sở Hà nghe nhắc đến người trong mộng, vội ho khan mấy tiếng, vờ quay đi hòng che giấu nội tâm rối bời của mình, nhưng Thiên Lạc chút biểu hiện này đã sớm nhìn ra được, trong lòng có phần không vui, nàng hỏi, giọng có chút căng thẳng:

- Hai người không phải định bỏ trốn trong đêm đấy chứ? Chẳng lẽ do ta...?

- Chuỵên này thì không có, cũng không phải như cô nghĩ đâu, chỉ là....

Sở Hà vội đáp. Thiên Lạc dù sao cũng là nữ nhân, y không muốn nàng vì hiểu lầm chuyện này dẫn đến thầm tự trách bản thân.

- Chỉ là....?

- Nhất thời ta cũng không thể nói rõ được. Nhưng dù gì thì hôm nay ta cũng phải đi, có người còn đang đợi.

- Có người đợi? - Thiên Lạc nheo mắt hỏi.

Sở Hà đành giải thích ngắn gọn qua loa đại khái với Thiên Lạc, hòng muốn nhanh chóng rời đi trước khi quá trễ. Chuyện y rời nhà, không sớm thì muộn cũng sẽ có người phát hiện được. Ít ra tới lúc đó, Sở Hà cùng Vô Tâm cũng đã đi được một đoạn.

- Là một vị bằng hữu của ta. Cậu ta có việc muốn ra ngoài thị trấn nhưng lại không rành đường đi, cho nên ta mới đi cùng cậu ấy.

- Bằng hữu? Nam hay nữ?

- Là nam.

Trước câu trả lời của Sở Hà, tảng đá đè nặng trong lòng Thiên Lạc phút chốc đã vơi đi, nàng đột nhiên lại thấy vui vẻ, cười nói:

-Ra thế, là nam à? Cũng tại ngươi cứ ra vẻ như thế làm ta tưởng là nữ nhân cơ đấy.

Sở Hà nghe vậy thì cũng cười, nhác thấy cũng không còn sớm nữa, bèn ngỏ ý muốn rời đi. Nào ngờ Thiên Lạc đột nhiên nói với theo:

- Nếu không ngại, để ta đi cùng các ngươi.

- Hả???

Sở Hà nghe mà khó hiểu quay sang nhìn Thiên Lạc. Chỉ thấy nàng cười đến vui vẻ, đi tới trước mặt Sở Hà:

- Ta trước giờ chỉ quanh quẩn ở Thiên Khải nên cũng muốn đi đây đi đó cho biết. Nếu các ngươi đã đi ra ngoài, tiện thể có thể dẫn ta theo với.

- Chuyện này....

Thấy Sở Hà có vẻ lưỡng lự không quyết, Thiên Lạc lòng thoáng chùn xuống, nhưng nàng rất nhanh đã khôi phục lại tâm trạng, tùy hứng nói:

- Cứ xem như là bổn tiểu thư trốn ra ngoài chơi, cho dù có bị Đường Liên phát hiện, ta tuyệt đối cũng không làm liên lụy đến ngươi đâu.

- Không phải. - Sở Hà vội xua tay - Ta không sợ chuyện này, chỉ là sợ bằng hữu của ta không muốn cô nương theo thôi.

Thiên Lạc nghe vậy, trong mặt lộ vài tia không vui. Chẳng lẽ lý do Sở Hà lo nghĩ cũng chỉ có vậy thôi sao? Không phải lo nàng chịu khổ mà là lo nghĩ xem vị bằng hữu kia có toại ý hay không? Nếu người đó không đồng ý, y có phải hay không sẽ đuổi nàng về? Thiên Lạc cười khẩy một tiếng, đi lướt qua người Sở Hà, lớn tiếng nói:

- Vậy chúng ta cứ trực tiếp hỏi rõ y là được rồi, không phải sao?

Sở Hà nhất thời cũng không biết lấy lí do gì để từ chối Thiên Lạc, đành phải thở dài đi theo nàng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro