Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Người của Ma giáo lại xuất hiện ở đây. Nói, mục đích của ngươi là gì?

Người nam nhân liếc nhìn lưỡi kiếm đang kề trên vai mình, mặt không chút biểu tình, nhàn nhạt nói:

- Không phải việc của cô

- Làm gì có cái lý đó - Thiên Lạc gằn giọng, trong mắt lộ ra sát khí - Ma giáo đã nhiều năm không xuất hiện trong giang hồ. Nay lại thình lình lộ diện, chắc chắn là có vấn đề.

- Mau tránh đường.

Nam nhân nói, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh nhưng không hiểu sao Thiên Lạc lại thấy lạnh toát sống lưng. Cô bất giác rùng mình.

"Không ổn"

Tuy vậy, cô vẫn không hề có ý thu kiếm. Đường đường là con gái của đệ nhất kiếm, để bị một tên Ma giáo làm cho kinh sợ, chuyện này để lọt ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người trong thiên hạ chê cười.

Nam nhân kia thấy Thiên Lạc vẫn không hề muốn tránh đường, trong mặt lộ ra một tia chán ghét, khinh khỉnh nói:

- Không tự biết lượng sức mình.

- Ngươi....

Còn chưa để Thiên Lạc kịp phản bác, nam nhân kia đã phất tay áo, lưỡi kiếm vốn đang kề trên vai y lập tức bị đánh văng. Cô kinh ngạc lùi lại vài bước.

"Hắn....nhanh quá"

Thiên Lạc liếc sang thanh kiếm đang cắm trên thân cây cách họ không xa, nghiến răng.

"Tên này....rốt cuộc là thế nào chứ?"

Xét về võ công hay kiếm thuật, Thiên Lạc cũng chỉ đứng sau Đường Liên. Tuy không tự nhận bản thân tài giỏi gì nhưng cô ít nhiều vẫn nghĩ bản thân chẳng thua kém ai. Ấy vậy mà, chỉ vừa ra khỏi Đường môn thôi, cô đã bị hiện thực tát mạnh một cái.

Sở dĩ cô có thể ngang nhiên đứng chắn trước mặt hắn là vì bản thân Thiên Lạc vẫn luôn đinh ninh rằng bản thân có thể dễ dàng đánh bại người trước mặt. Nhưng xem ra, là cô quá đề cao bản thân rồi.

Nam nhân trông thấy bộ dạng kinh hãi của Thiên Lạc, chỉ cười khẩy một tiếng, đi lướt qua cô.

- Phế vật

Hai tiếng này gõ xuống tim Thiên Lạc một cái rõ kêu. Hai tay cô phút chốc đã nắm lại thành quyền. Thiên Lạc xoay người, tung một cước về phía hắn. Nhưng đòn tấn công này tựa như đã được hắn đón định trước, hắn đưa tay lên, cản lại. Hắn liếc nhìn Thiên Lạc, thấp giống nói, ngữ điệu lạnh lẽo đến đáng sợ:

- Là ngươi tự tìm đường chết.

.

.

.

Sở Hà nhìn cổng chùa đã bạc màu theo năm tháng, chầm chậm nhả ra từng ngụm khói trắng. Bức tường cũ kĩ sớm đã lộ ra những vết nứt của thời gian. Nhưng lối vào lại vô cùng sạch sẽ, không có lấy một chiếc lá rụng, Sở Hà khẽ cười, nhớ tới dáng vẻ quét sân của Vô tâm.

So với Sở Hà, Vô tâm gầy hơn, khoác lên người bộ bào y trắng càng làm cậu trông gầy hơn, tưởng như chỉ cần một trận gió thôi cũng có thể thổi bay. Lúc quét sân, tấm lưng gầy ấy hơi khom xuống, để lộ lớp da thịt trắng hồng, cần cổ thanh thoát, mảnh khoảng như thiếu nữ. Động tác quét sân của Vô Tâm vô cùng từ tốn, hoàn toàn không bị không khí lạnh lẽo nơi này ảnh hưởng. Mỗi lần đưa chổi, cậu sẽ vô tình để lộ ra bàn tay đã tê dại đi vì lạnh, ửng lên chút sắc huyết.

Mỗi khi bắt gặp cảnh này, Sở Hà đều không nhịn được mà muốn kéo cậu vào trong lòng, giúp cậu ủ ấm bàn tay đã lạnh đến cứng đờ của mình.

Sở Hà nghĩ đến đây, cảm thấy mặt có chút nóng, y tự trách mình sao có thể trước cửa Phật có những suy nghĩ này.

- Thật là...

Sở Hà vội xua đi những suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng tiến vào trong.

Vốn tưởng có thể bắt gặp dáng vẻ thân thuộc ấy nhưng không. Trong sân có một tiểu sư cũng đang quét sân, cơ mà cậu bé có vẻ như rất vội, chỉ chăm chăm muốn quét cho xong mà không hề để ý Sở Hà đứng bên cạnh. Y đành ho khan một tiếng, cậu bé kia mới ngẩng lên:

- Thí chủ, tìm tới chùa có chuyện gì sao?

Sở Hà ngây ra, nhất thời không tìm ra lời nào để đáp cho phải. Vị sư tiểu kia không biết có phải do đã ở bên ngoài quá lâu, thấy Sở Hà cứ đứng đó không nói lời nào, thiếu kiên nhẫn mà hỏi:

- Thí chủ?

- Vô Ưu.

Một vị sư già đi tới, nhẹ giọng gọi sư tiểu. Cậu quay lại, vui vẻ reo lên:

- Sư phụ.

Vong Ưu đi lại, nhẹ xoa đầu sư tiểu, ôn tồn bảo:

- Thôi, con vào trong đi.

- Dạ, sư phụ.

Sư tiểu được sự cho phép của Vong Ưu, vội cúi đầu chào Sở Hà, lon ton chạy đi. Sở Hà nhìn theo bóng dáng vị sư tiểu, lại nhớ đến bộ dạng của Vô Tâm lúc nhỏ, ánh mắt không chút che giấu lộ ra vẻ cưng chiều.

- Sở Hà, đã lâu không ghé đến đây rồi.

Y lúc này mới ý thức được Vong Ưu đại sư vẫn còn ở đây, vội cúi người hành lễ nhưng Vong Ưu vốn không phải người xem trọng lễ tiết, không quá coi trọng nó, ông nhìn Sở Hà, cười nhẹ. Sở Hà nghe vậy thì chỉ biết cười gượng:

- Lại đến làm phiền rồi, đại sư.

Vong Ưu đại sư chỉ khẽ lắc đầu, lúc này một trận gió nổi lên, cuốn bay những chiếc lá úa vàng trên cành cây xuống. Vong Ưu lúc này thở dài, vẻ mặt mang đầy ưu phiền. Sở Hà thắc mắc hỏi:

- Đại sư đang có tâm sự?

Nhưng Vong Ưu không trả lời y, chỉ nhìn đâu đó xa xăm, phải một lúc sau, ông mới lên tiếng:

- Lá rụng về cội. Chỉ là sớm hay muộn thôi.

Sở Hà nhíu mày, y không hiểu ý của Vong Ưu, cũng không tiện hỏi. Nhưng trong lòng Sở Hà, len lỏi một dự cảm không mấy tốt đẹp.

"Lá rụng về cội? Câu này là ám chỉ ai?"

- Được rồi, Vô Tâm đang ở trong phòng nó, cậu có thể đến đó tìm.

Vong Ưu nói, không hề có ý quay lại nhìn y, Sở Hà cũng rất hiểu chuyện,  cúi đầu hành lễ với Vong Ưu rồi rời đi.

Nhưng Sở Hà không biết rằng, y vừa đi khuất, trên đỉnh mái chùa, một dáng thanh niên khoác trên người bộ y phục trắng đỏ, trên đầu đội một chiếc mão màu đen, nhìn vị sư thầy bên dưới, lạnh giọng nói:

- Vong Ưu đại sư, lâu rồi không gặp.

- Bạch Phát Tiên.

Vong Ưu trầm giọng đáp.

.

.

.

Sở Hà đứng trước gian phòng gỗ cũ kĩ, lưỡng lự một lúc mới gõ cửa:

- Vô Tâm?

Sở Hà lần đầu đặt chân đến đây cũng đã là chuyện của mấy năm về trước. Bởi cả hai đều thường sẽ gặp nhau ở ngoài, hiếm khi tìm đến thư phòng nói chuyện.

Có tiếng bước chân rất khẽ truyền lại, tiếp sau đó, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Vô tâm đứng đó, trên mặt biểu lộ vẻ ngạc nhiên:

- Sao ngươi lại ở đây?

- Ừhm, ta đến...

Sở Hà còn chưa kịp nói hết câu thì mắt đã chạm vào túi nải màu rêu trên người Vô Tâm, trong mắt lập tức tối lại, Sở Hà thấp giọng hỏi:

-Ngươi muốn đi đâu sao?

Vô Tâm không quá để tâm, nói:

- Ừhm, sư phụ muốn ta đi đến Thập Giác Tự một chuyến.

- Thập Giác Tự? Sao đột nhiên lại đến đó?

Sở Hà nhíu mày hỏi, trong đầu hình ảnh bóng lưng gầy guộc của Vong Ưu đại sư hiện ra, giọng nói phảng phất tiếc nuối, tim y đánh thịch một cái. Vô Tâm nhận thấy sắc mặt Sở Hà không tốt, quan tâm y hỏi:

- Ngươi sao vậy? Sắc mặt đột nhiên kém đi.

- Không có gì. - Sở Hà xua tay - Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Thấy Sở Hà hỏi tới, Vô Tâm cũng không có ý giấu, vỗ vỗ vào chiếc tay nải trên tay, nói:

- Ngươi chắc còn nhớ ta còn một vị sư huynh tên Vô Thiền chứ, ta cần giao gói đồ này cho huynh ấy.

Sở Hà nhìn túi nải màu vàng óng trên tay của Vô Tâm, trong lòng âm thầm tính toán. Mọi chuyện chắc chắn không chỉ đơn giản như vậy.

- Sở Hà?

Thấy Sở Hà cứ dán mắt vào tay nải trên tay mình, Vô Tâm lấy làm lạ, lên tiếng hỏi. Lúc này, Sở Hà lại đột nhiên ngẩng lên, dùng giọng điệu cương quyết mà nói:

- Ta đi với ngươi.

-!!!??










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro