Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao. Bầu trời trong vắt như mặt hồ tháng 3, không một gợn mây. Trong một gian phòng nhỏ của Tuyết Lạc sơn trang, một người nam nhân đang ngồi bên bàn, tay lật lật từng trang sách, biểu cảm vô cùng chăm chú.

Cộc cộc cộc.

- Vào đi.

Cánh cửa được đẩy ra, một gia nô bước vào, y kính cẩn hành lễ:

- Lão gia.

- Có chuyện gì?

- Dạ, mời lão gia dùng cơm.

- Được rồi.

Tiêu Nhược Cẩn gập cuốn sách còn đang đọc dở, bước ra khỏi phòng. Tiêu Nhược Cẩn đi trước, vị gia nô kia một mực theo sau. Đi được một đoạn, Tiêu Nhược Cẩn quay lại hỏi:
- Sở Hà đâu? Từ sáng giờ ta chưa nhìn thấy mặt nó. Không phải lại đi gây chuyện rồi chứ?

- Dạ từ sáng thiếu gia đã chạy đến Hàn Thủy Tự rồi ạ.

- Lại đến đó?

- Vâng.

- Trước giờ bản tính nó ham chơi. Nhưng có bao giờ thấy nó lui tới mải một chỗ đâu?

Tiêu Nhược Cẩn đối với tính cách của Sở Hà nắm rõ như lòng bàn tay. Y từ nhỏ vốn tư chất thông minh, phàm là những gì đã từng học qua, y đều có thể nhớ rõ đến từng con chữ. Nhưng cũng chính điểm này khiến Sở Hà cứ như một ông cụ non, đụng cái gì cũng không hứng thú hoặc nếu có, cũng chỉ là nhất thời. Dáng điệu của Sở Hà luôn như người từng trải sự đời, những thứ trước mắt với y trở nên vô cùng tẻ nhạt.

- Chẳng là ở Hàn Thủy Tự mới có một tiểu hoà thượng gần bằng tuổi thiếu gia nên.....

- Ồh, chuyện này ta có nghe qua. Tên của đứa trẻ ấy là gì nhỉ?

- Dạ bẩm, là Vô Tâm.

Tiêu Nhược Cẩn nghe thấy danh xưng này cũng không tỏ rõ thái độ gì,chỉ dặn gia nô nhớ trông chừng thiếu gia rồi rời đi.

..

..

- Tiểu hoà thượng, tiểu hoà thưởng.

Sở Hà lớn tiếng gọi, chạy theo đứa trẻ trước mặt. Đứa trẻ quay lại:

- Thí chủ. Có chuyện gì sao?

- Ngươi đang đi đâu vậy?

Sở Hà thở hổn hển, đưa tay quệt mồ hôi hỏi. Đứa trẻ kia nhìn xuống thùng gỗ trên tay, điềm nhiên đáp:

- Tiểu tăng là đi xách nước.

- Vậy ta đi cùng ngươi.

Sở Hà nói, dành lấy thùng gỗ từ tay đứa trẻ. Đứa trẻ kia cũng không phản kháng, chỉ cúi đầu cảm tạ rồi lại cất bước đi.

- Này, tiểu hoà thượng, ngươi tên gì?

Thùng gỗ kia không lớn, cao gần nửa người cậu, nhưng Sở Hà vốn là thiếu gia trong phủ, suốt ngày ngoại từ chạy nhảy vui chơi thì cũng chỉ có cùng thầy giáo đọc sách, những chuyện nhiều lẽo núi xách nước cậu chưa từng thử qua, không tránh cảm giác mới mẻ. Sở Hà xách thùng gỗ bước theo sư tiểu trước mặt, không nhịn được hỏi. Sư tiểu kia vẫn dáng điệu cũ, bình thản trả lời cậu:

- Tiểu tăng pháp hiệu là Vô Tâm.

- Ta không hỏi pháp hiệu của ngươi. - Ta hỏi tên ngươi cơ.

- Tiểu tăng là An Thế, Diệp An Thế.

- Còn ta là Tiêu Sở Hà. Ta thấy ta với ngươi cũng bằng tuổi, chúng ta kết bạn đi.

Sở Hà vui vẻ nói. Vô Tâm chỉ chậm rãi gật đầu. Thấy vậy, Sở Hà lại vui vẻ mà cười híp mắt, tâm tình xem ra cực kỳ tốt, thùng gỗ trên tay phút chốc trở nên nhẹ tênh.

..

..

Khoảng sân chùa vắng vẻ, không gian tĩnh lặng vang vọng tiếng chổi ma sát trên nền đất đá lạnh lẽo. Một cậu bé ngồi vắt vẻo trên trụ đá, lớp sơn trắng bên ngoài đã sớm bong tróc, lộ ra lớp đá sù sì đen đúa. Cậu bé kia trắng trẻo, khoác lên người bộ y phục màu lục vô cùng bắt mắt, ở phần thắt lưng còn có treo một miếng ngọc bội màu trắng ngà. Ấy vậy mà trên mặt cậu lại lộ vẻ không vui,cậu đung đưa hai chân qua lại, nói với một vị sư tiểu đang mệt mài quét lá ở một góc không xa:

- Vô Tâm, ngươi không thấy chán sao?

Những chiếc lá trên cây thi nhau rơi rụng, chỉ một thoáng đã rơi đầy khoảng sân trước mặt. Vô Tâm vẫn miệt mài quét, không quan tâm đến khoảng sân này đã được y quét đi quét lại mấy lần rồi. Sở Hà nhìn Vô Tâm quét tới quét lui một hồi, buồn bực nói:

- Ngươi quét tới quét lui, lá cũng có hết rụng đâu.

- Thí chủ, nếu người thấy buồn chán, người có thể đi.

Vô Tâm vẫn chuyên tâm quét sân, không buồn để tâm đến Sở Hà. Nghe Vô Tâm nói, Sở Hà nhảy xuống khỏi trụ đá, đi lại cạnh Vô Tâm, cười trêu:

- Nếu ta đi rồi thì ai chơi với ngươi chứ?

- Tiểu tăng còn nhiều việc phải làm. Thí chủ vẫn là nên tìm người khác.

Trái lại, Vô Tâm lại bình thản đáp. Sở Hà ấy vậy mà cũng không lấy đó làm phật ý, lại tìm một gốc cây, ngồi xuống:

- Không sao, ta đợi ngươi.

Vô Tâm nhìn Sở Hà, dù tỏ vẻ ngạc nhiên trước phản ứng của Sở Hà nhưng rất nhanh cậu quay lại công việc của mình, nhưng trong một thoáng,môi cậu khẽ cong lên.

..

..

- Này Vô Tâm, ăn cái này không?

Sở Hà vừa vào cửa, thấy Vô Tâm đã vội đưa cho cậu một bịch giấy sáp vẫn còn âm ấm. Vô Tâm nhìn vật trên tay Sở Hà, khẽ nhíu mày:

- Thí chủ, đây là.....

- Là thịt gà nướng đấy. Thơm lắm.

Sở Hà hào hứng nói. Vô Tâm thiếu điều muốn vứt luôn gói giấy trên tay, cậu hoảng hốt nhét lại túi giấy kia vào tay Sở Hà, gấp gáp nói:

- Thí chủ, tiểu tăng là người xuất gia. Không được phép ăn thịt.

- Ồh, ngươi không ăn được à?

Sở Hà khuôn mặt lộ vẻ thất vọng, y có chút tiếc rẻ nói nhưng rất nhanh sau lại ấn một túi giấy khác vào tay Vô Tâm, vui vẻ nói:

- Vậy cái này chắc không vấn đề gì đâu. Là hạt dẻ đấy.

- Hạt dẻ.....nướng à?

Vô Tâm mở miệng túi ra, nhìn những hạt dẻ vẫn còn nguyên vỏ thơm phức trong bọc, hỏi. Sắc mặt cậu phút chốc giãn ra,lộ đến vài phần vui vẻ.

- Phải. Cho ngươi đấy.

Sở Hà thấy Vô Tâm cuối cùng cũng chịu biểu lộ chút cảm xúc thì vui ra mặt, nhưng như nhớ ra điều gì, y e dè hỏi:

- Hôm nay ngươi phải làm gì không?

- Có.

- Vậy ăn xong cùng đi.

Sở Hà vui vẻ nói, đoạn kéo Vô Tâm vào một góc, bóc túi hạt dẻ ra. Mùi thơm ngào ngạt lan vào trong không khí. Khiến cái lạnh nơi đây lạ lùng thay trở nên vô cùng ấm áp.

..

..

- Vô Tâm, ta lại đến đây.

Sở Hà vừa bước vào chùa đã thấy Vô Tâm đứng đó, đợi sẵn.Vô Tâm nhìn thấy y, chắp tay cúi đầu:

- Thí chủ.

Sở Hà nhìn Vô Tâm, hồ nghi hỏi:

- Ngươi đang đợi ta?

- .....

Vô Tâm nhất thời không biết trả lời sao cho phải, chỉ lặng lẽ gật đầu. Sở Hà nhìn y, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui vẻ lạ thường, y kéo tay Vô Tâm:

- Đi, ta dẫn ngươi đến một nơi. Chắc chắn ngươi sẽ rất thích.

- Thí chủ, từ từ thôi.

Vô Tâm bị Sở Hà lôi lôi, kéo kéo cũng chỉ còn biết vô lực mà chạy theo y, miệng không ngừng kêu:

- Chậm chậm thôi.

Chạy mãi, nơi muốn đến cuối cùng cũng đến. Tuy có tuyết rơi. Nhưng nơi này vẫn đẹp một cách lạ thường. Đây là khúc sông ở phía thượng nguồn. Thác nước đổ mạnh xuống tạo nên làn khói trắng mờ mờ ảo ảo. Cây cối xung quanh cũng đội tuyết trắng xoá. Chỉ có dòng sông là trong vắt, tựa như một tấm vải nhung trải trên lông cừa. Thật sự rất mĩ lệ. Vô Tâm nhìn cảnh vật trước mắt, thầm cảm thán. Sở Hà nhìn cậu, cười thích thú, hỏi:

- Thế nào?

- Quả thật rất đẹp.- Vô Tâm không kiềm được mà cảm thán một câu.

- Ta biết ngay mà. Lúc mới phát hiện ra nơi này ta cũng nghĩ vậy.

Đoạn Sở Hà kéo tay Vô Tâm khiến y không kịp phản ứng, theo đà ngã xuống nền tuyết trắng bên dưới. Cái lạnh buốt dần xâm chiếm đa thịt, Vô Tâm lồm cồm định ngồi dậy thì đã nghe Sở Hà nói:

- Ta mới nghĩ ra cái này rất hay.

- Là cái gì?

Vô Tâm nhìn y, thắc mắc. Sở Hà chỉ cười ẩn ý:

- Cứ chờ đi.

Được bảo, Vô Tâm cũng không còn cách nào khác, đành nằm dài trên tuyết, chờ đợi điều mà đến cả cậu còn không biết là gì. Tuyết rơi thưa dần. Có lẽ vì bây giờ đã là quá trưa. Ánh nắng yếu ớt đâm xuyên qua những cành cây khẳng khiu rồi vươn mình chạm vào lớp tuyết dày phía dưới. Một bông tuyết khẽ chạm vào chóp mũi của Vô Tâm, khiến y thoáng run lên.

- Thấy sao?

- Thấy gì?

Vô Tâm quay sang nhìn Sở Hà, không hiểu y đang nói cái gì. Thấy Vô Tâm ngờ nghệch như vậy, Sở Hà bèn nói:

- Vừa nãy còn gì, tuyết rơi ấy.

- À, lạnh nhưng cảm giác có chút....

- Rất thú vị đúng chứ?

Sở Hà nói, quay sang Vô Tâm tìm sự đồng tình nhưng Vô Tâm chỉ im lặng, đôi môi ẩn hiện nụ cười không rõ ý vị gì.

Cả hai cứ thế ôm lặng nằm trên tuyết, im lặng tận hưởng quãng thời gian trước mặt.

...

..

Năm tháng trôi đi. Chẳng mấy chốc hai đứa trẻ ngày nào nay đã lớn, thành những thiếu niên dung mạo bất phàm.

Một hôm, Vong Ưu gọi Vô Tâm vào phòng.

- Sư phụ, người có gì muốn dặn dò?

Vô Tâm hành lễ với người trước mặt, ôn nhu hỏi. Vong Ưu nhìn y, cười nhẹ:

- Con năm này cũng đã 17 tuổi rồi. Liệu có muốn ra ngoài học hỏi thêm không?

- Ý sư phụ là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro