Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Tâm nhíu mày nhìn Vong Ưu đại sư, cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng trái lại, Vong Ưu lại rất bình thản, ông tay chống gậy, bược chầm chậm tới cạnh Vô Tâm, nói:

- Con đã vào chốn cửa phật từ nhỏ. Có những chuyện vẫn là nên tự mình trải nghiệm.

- Sư phụ, người muốn con rời khỏi Tuyết Lạc trấn.

Vô Tâm khẽ cau mày, trong lòng đột nhiên dấy lên nỗi bất an. Vong Ưu đặt tay lên vai y, nói:

- Các sư huynh con cũng từng như vậy. Đều được ta cho ra ngoài để mở rộng tầm nhìn. Tuyết Lạc trấn chỉ là một trấn nhỏ, vẫn là nên để các con có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài thì vẫn hơn.

- Vâng, sư phụ.

Vô Tâm đáp, dù vẫn còn nhiều điều chưa tỏ.

..

..

Xạc....xạc...xạc...

Tiếng chổi nhịp nhàng đưa lên đưa xuống. Những chiếc lá vàng, héo úa không biết từ lúc nào đã đầy ụ một góc sân. Vô Tâm vẫn miệt mài quét, căn bản không để tâm đến những gì xung quanh.

Phập.

Một con dao găm từ đâu phóng tới, cắm vào thân cây gần đó. Vô Tâm đi lại, đựng cây chổi vào một góc rồi đưa tay rút con dao ra. Cán dao được chạm khắc rất tinh sảo, phần chui dao được nạo ngọc. Lưỡi dao sắc lẻm, để lại một vết sâu nơi thân cây xù xì. Ở phía cuối lưỡi dao có khắc chữ.

"Tiêu Sở Hà"

Vô Tâm đưa tay miết nhẹ lên những con chữ, khoé môi bất giác cong lên.

.....

Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Những tán lá khẳng khiu nặng trĩu bởi những bông tuyết nương mình trên đó. Có những cành không trụ nổi, khiến lớp tuyết trên thân cũng theo đà rơi xuống, đánh động không gian hiu quạnh nơi này.

Khúc sông bình lặng chảy, vài mảnh băng theo dòng chảy mà trôi nổi trên mặt nước. Lâu lâu còn có những cành cây nhỏ bị vướng vào mà trôi đi. Thác nước vẫn đổ ầm ầm xuống, tạo nên những làn khói trắng mờ ảo. Khung cảnh thiên niên nơi này điểm tô trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, thấp thoáng bóng dáng của một nam nhân.

Y khoác trên mình trường bào màu xanh thẫm. Mái tóc đen nhung rủ nơi vãi, ngự ở trên là chiếc mão màu bạc, chính giữa có đính ngọc bích đỏ thẫm. Y hai tay chắp ra sau, đôi mắt nhắm nghiến, cơ hồ đang hưởng thụ phong nhã.

- Thí chủ.

Hai tiếng này vừa vang lên đã khiến người nọ trong lòng bất giác vui mừng, y quay lại, nhẹ giọng:

- Ngươi đến rồi.

Vô Tâm nhìn người đối diện, khuôn mặt không lộ chút biểu cảm, ném trả lại con dao:
- Có chuyện gì sao?

- Tìm ngươi ắt phải có chuyện?

Sở Hà nheo mày, ý không hài lòng. Vô Tâm thấy vậy, nói:

- Không cần thiết.

Sở Hà xem chừng hài lòng, y chìa một bọc giấy. Hơi nóng vẫn còn bốc lên, làn khói mờ toả vào không khí. Vô Tâm cúi đầu:

- Thí chủ, tiểu tăng đã không còn là trẻ con nữa.

- Vậy là ngươi không ăn?

Sở Hà nhíu mày, hồ nghi hỏi, bọc giấy trên tay từ từ thu về:

- Thế ta đành ăn một mình vậy.

Vô Tâm nghe y nói lập tức biểu cảm thoáng thay đổi. Vô Tâm do dự nhìn bọc giấy trên tay người nọ, đưa tay gãi gãi chóp mũi:

- Dù sao cũng đã mua rồi, tiểu tăng xin nhận.

Sở Hà bị bộ dạng của Vô Tâm chọc cho bật cười:

- Ngươi đấy, không thành thật gì cả.

Vô Tâm thấy Sở Hà bị chọc cười đến vui vẻ, bất giác cũng cười. Đoạn Vô Tâm ngồi tựa người vào gốc cây, Sở Hà cũng bước lại, ngồi phịch xuống cạnh cậu. Vô Tâm lấy trong túi giấy ra mấy hạt dẻ,cẩn thận tách vỏ từng hạt rồi đưa sang cho Sở Hà. Sở Hà cũng không chút khách khí,cầm hạt dẻ vừa thơm vừa béo cho vào trong miệng, từ từ cảm nhận bị ngọt của nó.

Hai người họ không biết từ bao giờ đã hiện hữu trong cuộc sống của người kia như một lẽ hiển nhiên. Cứ thế, họ bên cạnh nhau, cùng nhau bước qua những năm tháng hồn nhiên của một đứa trẻ để từ từ trải nghiệm những ký ức về một thời niên thiếu sắp gần kề.

..

..

..

- Thiếu gia đã về.

Sở Hà vừa bước chân vào phủ, đám gia nô đã cung kính hành lễ. Sở Hà không mấy để tâm, y bước vào thư phòng của cha mình. Tiêu Nhược Cẩn ngồi trên ghế, trên tay y là một cuốn sách dày cộm. Từng trang giấy đều đều được lật qua. Sở Hà vừa vào đã lên tiếng:

- Cha.

Tiêu Nhược Cẩn lúc này mới ngước lên, nở một nụ cười ấm áp:

- Về rồi đấy à?

- Vâng

- Vong Ưu đại sư vẫn khoẻ chứ?

- Vẫn khoẻ ạ. Chỉ là dạo gần đây có nhiễm chút phong hàn.

Sở Hà thuật lại, giọng nói pha chút u buồn. Đối với Sở Hà mà nói, Vong Ưu đại sư thân thiết như người nhà, sức khoẻ của Vòng Ưu không tốt, y đương nhiên cảm thấy không vui trong lòng. Tiêu Nhược Cẩn nghe Sở Hà nói cũng chỉ có thể thở dài:

- Vong Ưu đại sư tuổi đã cao. Lại ở nơi khí lạnh quanh năm, khó trách sức khoẻ không tốt.

Tiêu Nhược Cẩn dặn dò y vài chuyện trong phủ đồng thời cũng kêu y đem ít chăn bông mới cùng ít than củi đưa qua bên chùa Hàn Thủy Tự đợt lễ phật sắp tới. Những chuyện này năm nào Sở Hà cũng là người đích thân chuẩn bị, nên rất nhanh đã lỡ liệu đâu đấy khiến Tiêu Nhược Cẩn vô cùng hài lòng.

Cánh cửa thư phòng một lần nữa lại được mở ra. Một gia nô bước vào, trên tay y là một khay đựng hai tách trà. Gia nô cẩn thận đặt khay xuống bàn rồi quay sang nói:

- Lão gia, thiếu gia, thời tiết trở lạnh, xin hãy dùng tách trà cho ấm người.

- Được rồi, ngươi lui đi.

Tiêu Nhược Cẩn nói, đoạn y rời ghế, đi lại vỗ vai Sở Hà:

- Nào, lại đây. Ta còn chuyện này muốn nói với con.

- Vâng.

Sở Hà theo chân cha ngồi xuống, tách trà trước mặt hãy còn bốc khói. Thấy Tiêu Nhược Cẩn khẽ thở dài, hai tay day day phần thái dương, liền lấy làm lạ:
- Cha, có chuyện gì sao?

- Cũng không phải chuyện gì lớn. Chỉ là....

Tiêu Nhược Cẩn bỏ lửng câu nói, đoạn y nhấp một ngụm trà, xem chừng không biết có nên nói tiếp hay không. Sở Hà hiểu ý, liền đáp:

- Không sao, cha cứ nói tiếp đi.

- Ừ thì chẳng là sắp tới đại đồ đệ của Đường môn sẽ đến đây.

- Đường môn? Đó không phải là Đường môn danh tiếng lẫy lừng mà người đời vẫn đồn đại hay sao?

- Phải.

- Nhưng sao đại đồ đệ của Đường môn lại đến đây?

- Chẳng là sắp tới là đại lễ mừng tuổi của con gái ông ấy. Ông ấy muốn ta đến chung vui.

- Việc này âu cũng là bình thường. Nhưng tại sao mình cha lại có vẻ không được vui.

Sở Hà nói, y nhìn Tiêu Nhược Cẩn, không khỏi cảm thâý khó hiểu. Sở Hà không mấy lạ khi Tiêu Nhược Cẩn có quen biết với một nhân vật lớn như vâỵ bởi hồi trai trẻ, nghe nói Tiêu Nhược Cẩn cũng không phải một nhân vật tầm thường, việc quen biết với người của Đường môn âu cũng không mấy kinh ngạc. Nhưng đối với lễ mừng đại tuổi gì đó của Đường môn, Tiêu Nhược Cẩn nhìn cũng không ra nửa điểm vui mừng khiến Sở Hà thật có chút khó nghĩ. Tiêu Nhược Cẩn chỉ thở dài:

- Cũng không có gì. Chỉ là ta nay tuổi tác cũng chẳng còn khoẻ mạnh, chỉ sợ không thể tiếp đón bọn họ được chu đáo.

- Chuyện này cha không cần phải lo. Con sẽ thay cha tiếp đón bọn họ. Nhất định không làm mất mặt cha.

Sở Hà tự tin nói. Tiêu Nhược Cẩn nhìn y, cố nặn ra nụ cười:

- Vậy đành phải nhờ con.

- Vâng.

Sở Hà đáp. Tiêu Nhược Cẩn cũng thôi không nói thêm gì, im lặng uống tách trà của mình, khuôn mặt vẫn không có chút khởi sắc. Sở Hà đương nhiên nhìn ra nhưng thấy cha mình không đả động gì tới nên Sở Hà cũng không tiện hỏi, trong lòng y, bất an không ngừng dấy lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro