Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước vừa có một trận tuyết lớn. Vạn vật xung quanh lại như khoác lên mình một chiếc áo nhung trắng. Cảnh vật lạnh lẽo hiu quạnh. Sương sớm hãy còn chưa xuống, mặt trời vẫn còn chưa muốn chuyển mình. Đèn ở Tuyết Lạc sơn trang vốn đã tắt từ lâu. Nhưng trong khung cảnh mờ ảo tuyết trắng kia, lập loè một đốm sáng. Đó là ánh lửa từ một chiếc đèn lồng. Ánh lửa yếu ớt thắp sáng một vùng nhỏ, khiến cảnh vật trước mắt hiện rõ dần. Tiêu Nhược Cẩn khoác trên người áo lông đen, bước chậm rãi về phía trước. Không có gia nô đi theo, Tiêu Nhược Cẩn thở ra từng ngụm khói trắng, tay chỉnh lại chiếc áo lông bên ngoài cho đỡ lạnh. Cứ thế, Tiêu Nhược Cẩn cũng đi đến nơi mình muốn. Ông dùng chân trước một cánh cổng được dựng bằng gỗ, phần lớp sơn bên ngoài theo năm tháng dần mòn đi. Trên tấm biển treo nơi đỉnh cổng là ba chữ:
" Hàn Thủy Tử"
Tiêu Nhược Cẩn nhìn dòng chữ khắc trên tấm bảng, khẽ thở ra một làn khói trắng rồi từ từ bước vào.

....

Thư phòng của Vong Ưu hãy còn sáng đèn. Có lẽ do tuổi già nên Vong Ưu cảm thấy không ngon giấc, ông tự mình đun một ấm trà nóng rồi vừa thưởng trà vừa xem lại những án kinh thư. Bỗng phía ngoài có tiếng gõ cửa, Vong Ưu lấy lạ. Giờ này các sư thầy lẫn tiểu tăng đều đã yên giấc, lý nào lại có ai đến làm phiền giờ này. Vong Ưu chống gậy, đi ra mở cửa, không khỏi ngạc nhiên khi người trước mặt lại là Tiêu Nhược Cẩn:

- Thí chủ, có chuyện gì lại đến tìm bần tăng giờ này?

- Ta có thể vào không?

Tiêu Nhược Cẩn hỏi. Lúc này Vong Ưu mới để ý bộ y phục trên người Tiêu Nhược Cẩn phủ đầy tuyết, vội vã nhường đường mời y vào. Khi cả hai đã yên vị trên ghế, Tiêu Nhược Cẩn lên miệng:

- Ta đến tìm đại sư là có chuyện muốn bàn.

- Chuyện cần bàn?

- Phải. Chắc đại sư vẫn còn nhớ chuyện của 12 năm trước?

Tiêu Nhược Cẩn hỏi, cảm thấy cổ họng đột nhiên trở nên khô khốc. Vong Ưu nhìn y, chầm chậm nói:

- Bần tăng hãy còn nhớ.

- Đại sư, giờ cả hai chúng nó cũng đã lớn. Chuyện này trước sau gì chúng cũng sẽ biết. Hay là ...?

- Bọn trẻ không phải vẫn đang rất tốt sao? Thí chủ hà cớ gì phải khơi lại chuyện đã qua.

Vong Ưu trầm mặc nói, ý chừng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Tiêu Nhược Cẩn không phải không hiểu đạo lý này. Y cũng không muốn khơi gợi lại những chuyện trong quá khứ, cũng chẳng phải chuyện hay ho gì. Nhưng.....

- Đại sư, ta cũng không giấu gì đại sư. Nhưng Đường môn sắp đến đây.

- Đường môn? - Vong Ưu khẽ cau mày.

- Phải, chuyện này e rằng ta với đại sư có muốn giấu cũng không thể giấu được.

-....

Vong Ưu không đáp, chỉ trầm ngâm nhìn Tiêu Nhược Cẩn, trong lòng tự khắc đã có dự liệu.

..

..

..

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc, người của Đường môn đã đến phủ. Tiêu Nhược Cẩn lấy lý do không khoẻ, không thể ra nghênh đón. Sở Hà thay cha đón khách, bận rộn cả nửa ngày.

Đường môn vốn là danh phái lớn nhưng luôn luôn biết trọng lễ nghĩa, không mượn tiếng làm càn, đối đãi với người vô cùng kính cẩn khiêm nhường. Sở Hà vốn nghe danh đã lâu, nay có cơ hội gặp mặt, quả thật là được mở rộng tầm mắt. Đứng đầu là một thanh niên với vóc người cường trán, bộ đồ xanh tím trên người càng khiến người đối diện tăng thêm đôi phần bí hiểm. Sở Hà theo lễ của gia chủ, hơi cúi người nói:

- Đường môn từ xa đến, không thể tiếp đãi chu đáo, thật có lỗi.

- Tiêu gia không cần khách khí. Tại hạ là phụng lệnh đến đây, đã quấy rầy.

- Mời.

- Mời.

Sau khi cả hai đã yên vị trên ghế, Sở Hà sai người dọn trà bánh. Đại đồ đệ của Đường môn- Đường Liên vốn là một người ngay thẳng, y không quen nói ba lời vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

- Chắc vị đây là con trai của gia chủ - Tiêu Sở Hà.

- Là tại hạ.

- Vậy chắc Tiêu công tử cũng đã nghe gia chủ nói qua, tại hạ cũng sẽ không vòng vo nữa. Hôm nay tại hạ đến đây,  một là vì đại tiệc mừng thọ của Đường chủ, hai là vì chuyện đại sự của đại tiểu thư.

Sở Hà đang nhấp ngụm trà, xém chút đã phun hết ra, bối rối hỏi lại:

- Xin lỗi, ta nghe nhầm chăng? Hôn sự?

- Phải, gia phụ không nói gì với công tử sao?

Thấy Sở Hà lắc đầu, Đường Liên có chút bối rối. Đây vốn là chuyện đại sự, Tiêu gia không thể chưa từng đề cập tới. Đường Liên nghĩ một hồi, thận trọng nói:

- Cha công tử quả thật chưa từng đề cập đến chuyện này?

- Quả thật chưa từng. Đường Liên huynh có khi nào nghe nhầm không?

- Lời là do sư phụ ủy thác, sao có thể có nhầm lẫn. Hơn nữa đây căn bản không phải hôn ước bình thường của hai nhà mà còn liên quan đến thánh thượng.

Sở Hà thoáng sửng sốt. Chuyện lớn như thế này không lý nào cha y lại quên không nói. Hay ông có ý gì khác? Y nhớ lại dáng vẻ lúc ấy của cha mình, không khỏi nhíu mày. Vừa lúc này, từ trong đám gia nhân của Đường phái, một thiếu nữ ăn vận nam trang, lớn giọng lên tiếng:

- Hay lắm. Nếu đã như vậy chi bằng đôi bên cùng chối từ hôn sự này.

Khuôn mặt thanh tú, vóc dáng nhỏ nhắn, mãnh khảnh, trong bộ nam trang có phần không vừa vặn. Đường Liên thấy cô không khỏi kinh ngạc:

- Sao muội lại ở đây?

- Sao muội lại không thể ở đây? Hôn sự là của muội, không thể tùy tiện để cha và sư huynh quyết định thay muội.

Cô gái một thân nam trang đứng giữa đại sảnh, khí chất có phần ương ngạnh, tuyệt đối không phải người sẽ ngồi yên khi biết bản thân bị đặt trong một cuộc hôn nhân sắp đặt kiểu này. Nhìn cô gái thẳnh thắn đối chất cùng Đường Liên không chút kiêng nể thì cũng có thể thấy được mối quan hệ giữa hai người bọn họ rất tốt. Sở Hà âm thầm đánh giá một lượt.

- Thiên Lạc, muội đừng gây chuyện nữa. Đây vốn không phải là chuyện muội muốn là được. - Nói rồi, Đường Liên quay sang đám gia nhân - Mang tiểu thư ra ngoài.

Dứt lời, đám gia nhân lập tức vây lấy cô, dùng sức giữ tay cô, lôi đi, mặc cho cô vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được.

- Khoan đã.

Lúc này, Sở Hà vẫn còn im lặng, đột nhiên lên tiếng, y quay sang Đường Liên;:

- Đường huynh, có thể nghe ta nói đôi lời được không?

- Tiêu huynh không cần khách sáo. Có gì cứ nói.

- Cha ta vốn không đề cập đến chuyện hôn sự giữa ta và thiên kim đây. Ắt là có lý do. Nhưng dù gì ta cũng sẽ không chấp nhận một hôn nhân sắp đặt nhiw thế này.

- Huynh.....

- Vừa hay, vị thiên kim đây cũng không đồng ý. Thế này không phải dễ bề aqn nói với hoàng thượng sao?

- Ý huynh là muốn hoàng thượng thu lại ân điểm?

- Đây là ý của ta - Sở Hà cười - Nếu từ hôn từ một phía có lẽ sẽ cho là khánh chỉ bất tuân nhưng nếu là đến từ cả hai phía, mọi chuyện lại rất khác.

Đường Liên nhất thời cũng không biết nên nói gì. Y vốn cũng chỉ phụng mệnh hành sự,giờ mọi chuyện lại xoay chuyển tình thế đến mức này, chính y cũng không ngờ. Hơn nữa người thiếu niên trước mặt đây - Tiêu Sở Hà lại khiến Đường Liên không sao đoán định được. Lúc đầu cứ tưởng cậu ta cũng chỉ như những công tử hào môn khác thôi, xem ra phải đánh giá lại một chút. Đang lúc Đường Liên còn chưa biết phải nói sao cho phải thì Thiên Lạc phía dưới đã lên tiếng:

- Nói hay lắm. Chi bằng ta với huynh cùng đến thánh cung, xin người hủy bỏ hôn sự này.

- Không được làm càn.

Đường Liên quát. Thiên Lạc bất mãn quay đi, không thèm đôi co thêm. Đường Liên thở dài, nói:

- Ý của Tiêu huynh đây, ta đã rõ. Nhưng đây vốn là chuyện trọng đại, nên ta cần bẩm lại với sư phụ.

- Được, để ta sai người đi thu dọn chỗ ở cho mọi người.

- Vậy ta không làm phiền huynh nữa

Nói rồi,  Đường Liên ra hiệu với đám gia nhân rồi cứ thế đi ra ngoài. Sở Hà nhìn theo họ, không nén nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này, từ gian nhà phía trong, một người đàn ông ăn vặn khá giản dị nhưng cũng không thiếu khí chất hơn người, vỗ tay tán thưởng:

- Quả không hổ là con trai của ta, nói chuyện vẫn là sắc bén như vậy.

Sở Hà quay lại, trên gương mặt thoáng nét vui mừng:

- Cha, sao cha lại ra ngoài này?

- Nếu không sao có thể thấy được con trai ta lúc nói lý lẽ có dáng vẻ ra sao chứ?

Tiêu Nhược Cẩn cười rộ lên. Sở Hà vội đỡ ông ngồi xuống ghế:

- Nhưng sao cha không nói với con chuyện hôn sự?

- Ta không muốn ép buộc con. Chuyện chung thân đại sự vẫn là nên để con làm chủ.

Tiêu Nhược Cẩn cười, dù ngoài mặt không tỏ rõ ý gì nhưng trong lòng ông lại có những suy tính riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro