Chương 5 : Độc Trùng.....!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Từ xưa đến nay dục vọng của con người giống như ngọn lửa trong mùa thu càng quạt càng cháy dữ dội hơn nữa... quyền lực giống như con độc trùng chui vào trong tim con người, đầu độc tâm trí con người, mê loạn hứng thú của con người*

*Trên đất Trung Nguyên hôm nay hoàng cung và Nga Mi ... Trông không liên quan đến nhau vì đấu tranh quyền vị đã khiến cho một Kim Bằng Vương Triều đã biến mất nhiều năm sống lại dùng côn trùng khơi dậy một cuộc quyết đấu trên giang hồ*

Kinh thành náo nhiệt người qua kẻ lại.... hoàng thành cao lớn hiện ra.... hoàng cung nguy nga tráng lệ....tại một gian phòng rộng lớn nguy nga..... hoàng đế ngự trên ghế ngắm nhìn các cung nữ múa hát bên dưới... những thái giám đánh đàn... điệu múa yểu điệu thanh thoát.... cảnh tượng tuyệt mỹ khó mà thấy..... không khí đang rất bình yên cho đến khi hoàng đế phát hiện thấy khuôn mặt của các cung nữ từ sắc thái bình thường trở nên nhợt nhạt đáng sợ.... liền với lấy thanh kiếm mà chém loạn xạ vào nhóm cung nữ thái giám bên dưới..... tất thảy đều hoảng sợ không biết chuyện gì.... sợ hãi bỏ chạy khắp nơi.... chỉ chưa bao lâu hoàng đế đã nổi điên giết chết hết tất cả họ.... chỉ còn lại vài ba người trốn sau cột để đèn... Thái Hậu cùng một số lính canh vừa đến nơi chỉ thấy cả tẩm cung của hoàng đế đầy xác chết ..máu chảy đầm đìa.... bà hốt hoảng nhìn về hoàng đế....hai mắt hắn đỏ rực như máu....điên loạn...

- Sao lại thành ra thế này? Không phải hôm qua tinh thần đã đỡ hơn rồi sao? ( Thái Hậu vừa sợ vừa lo lắng)

- Là ai gia đã hại họ... hoàng đế trở thành kẻ giết người sao... Có phải hoàng đế nổi điên rồi không ?

- Bẩm thái hậu... vừa rồi bệ hạ vẫn bình thường... nhưng không hiểu sao hai mắt đỏ rực như máu...nổi điên giết người....bệ hạ...bệ hạ.. giống như một con quỷ vậy ( Thái giám sợ hãi tột độ)

- Rốt cuộc là bệ hạ bị làm sao vậy? ( Tổng Quản lo lắng)

Tạm gác lại chuyện hoàng cung

Nơi được gọi là núi Nga Mi.... một chuyện khủng khiếp xảy ra khiến cho các đệ tử Nga Mi sốt ruột

- Đã xảy ra chuyện rồi... xảy ra chuyện rồi ( một nhóm nữ đệ tử Nga Mi đánh chuông báo động... chạy vào báo cáo cho các vị trưởng lão)
Ở một số nơi khác trên núi

- Tại sao trên núi lại có người chết như vậy....

- Người chết đến nay đã là người thứ chín rồi đó

- Nghe nói là ác quỷ giết người đó.... ánh mắt của con quỷ đó phát ra ánh sáng đỏ rực thấy ghê lắm

- Phải làm sao đây.... núi Nga Mi không thể tiếp tục ở lại nữa rồi....

- Hay chúng ta tìm đến Đông Linh Cát đi

- Đông Linh Cát... đấy là nơi nào

- Huynh không biết sao... đó là một môn phái mới thành lập hơn một năm nhưng mà ta nghe nói họ có những người thủ lĩnh rất tài...

- Có tài hay không thì chúng ta vẫn phải đến đó lánh nạn thôi.... chứ ở đây thêm nữa... không khéo người tiếp theo chết sẽ là ta....hây da....

Lại tiếp đến ba ngày sau từ lúc trên núi có người bị hại.... tính tới thời điểm này cũng là tròn một tháng hoàng đế bị độc phát....

Một nhóm gồm ba người đàn ông cưỡi ngựa đến trước một lâu quán... tìm người...

- Cho hỏi Lục Tiểu Phụng ở đâu vậy? ( Tên cầm đầu hỏi)

- Lục Tiểu Phụng vẫn đang ở bên trong...( Tiểu nhị trả lời )

Hắn nghe xong liền thảy ngân lượng cho tiểu nhị : Cho ngươi đó

- Đa tạ đa tạ ( tiểu nhị)
Cả ba hùng hổ xông vào tìm kiếm....nghe thấy trên lầu có người liền chạy đến căn phòng giữa trên lầu.... không cần biết là ai bên trong bọn họ đã đạp mạnh cửa đi vào.... nhìn sơ qua gian phòng một lúc.. liền thấy một nam tử và một nữ nhân đang ngồi trên giường.....

- Ha....Lục Tiểu Phụng ngươi xem....huynh đệ ngươi tới tìm ngươi nữa kìa.....( Nữ tử yểu điệu ngồi cạnh nam tử Lục Tiểu Phụng kia....bộ dáng thướt tha )

Nói đến Lục Tiểu Phụng... từ trước đến nay danh tiếng Lục Tiểu Phụng trong giới giang hồ không phải ít...ai ai cũng biết đến Lục Tiểu Phụng nổi tiếng phong lưu...đào hoa có thừa...với biệt hiệu "Tứ Mi Mao" vì người này có bốn hàng lông mày, bởi bộ ria mép của y mảnh như lông mày vậy. Lục Tiểu Phụng là một người chuyên làm việc nghĩa, tuy có võ công lợi hại là "Linh tê chỉ" nhưng tật xấu của y lại là mê rượu và nữ nhân. Lục Tiểu Phụng còn có những "biệt hiệu" khác do các "hảo bằng hữu" đặt cho có Lục Ba Trứng, Lục Tiểu Kê...kkk

- Hữu duyên lại gặp nữa rồi...( Lục Tiểu Phụng nâng ly rượu vừa uống vừa nói)

- Có duyên hay không... ngươi cũng phải đi cùng bọn ta một chuyến...( Người đứng đầu mặc bộ hắc y... nhìn như sơn tặc... với một vài chỗ có điểm thêm da thú màu đà )

- Không tự nhiên mà Tứ Đại Ác Ma lại đến tìm tại hạ nhỉ!

- Ác Ma sao...ha ha ha... cũng phải.. nhưng bọn ta lần này đến là tìm ngươi cho người khác...( Gã cầm song đao nói với ý lịch sự)

- Có người tìm tại hạ mà phải nhờ tới các vị sao ? ( Lục Tiểu Phụng sắc thái ung dung tay cầm ly rượu)

- Ngươi chỉ cần theo lời bọn ta chỉ dẫn đến gặp người đó là được... những việc khác không liên quan đến bọn ta...bọn ta cũng là nhận tiền thì phải làm đúng thoả thuận thôi...( Gã cầm đầu cầm thương nói)

- Hây da... người ta đã ngỏ ý mời...Lục Tiểu Phụng ngươi.. cũng không nên làm ngơ chứ...( Người phụ nữ kia ra dáng yêu kiều nói.. nàng từng là tri kỉ của Lục Tiểu Phụng nhưng không thành... giờ đây đã lấy huynh đệ tốt của hắn là Châu Đình tuy nhìn có vẻ lẳng lơ, nhưng cái đó mới chính là thứ giúp nàng có được nhìu thông tin đắt giá, giúp cho Lục Tiểu Phụng rất nhiều thứ... nàng rất yêu phu quân Châu Đình cũng còn chút tình thương với Lục Tiểu Phụng,nàng thường được mọi người gọi với cái danh là Bà Chủ )

Châu Đình vốn là một thợ thủ công điêu luyện...chuyên gia về ám khí, đào hầm,mật đạo... cũng là bằng hữu của Lục Tiểu Phụng nhưng vì trước kia nương tử của mình lại yêu hắn nên Châu Đình ngoài mặt rất không ưa nhưng trong lòng lại là một lòng với vị bằng hữu họ Lục này... Châu Đình hình dáng hơi mập mạp... nhưng những gì y làm ra đều là thứ khó tìm được lần hai...nhờ am hiểu như thế đã giúp Lục Tiểu Phụng rất nhiều điều hay ho

Lục Tiểu Phụng y lời bảo sẽ đi một chuyến...Tứ Đại Ác Ma sau khi chỉ rõ nơi hẹn của người lạ mặt kia, cũng rời đi như thoả thuận để về nhà trọ trên một con đường cách núi Nga Mi không xa tìm lão đại... không ngờ lại thấy lão đại bị giết...hung thủ vẫn ở đó... không rõ mặt mũi như thế nào.. chỉ kịp thấy người này hai mắt đỏ rực kì quái...tay cầm kiếm...ẩn hiện phía sau tấm màn che cách giữa hai gian phòng...Tứ Đại Ác Ma nổi tiếng võ nghệ cao cường..tuy là nói ác ma nhưng cũng thuộc dạng nghĩa khí... thấy lão đại bị hại.. cũng không bỏ chạy mà quyết chí báo thù...cả ba người cùng xông lên đánh... không ngờ kẻ kì quái ấy lại có kiếm pháp điêu luyện.. không mất bao lâu cả ba người đều đã bỏ mạng...hung thủ rời đi ngay sau đó cũng không biết đi đâu

Lại nói tới Lục Tiểu Phụng khi đi ngang núi để đến điểm hẹn lại bắt gặp tiểu cô nương mặc y phục đỏ , tay mang giỏ chứa đầy trứng.. là nàng cố tình ở đó đợi hắn.. vừa gặp Lục Tiểu Phụng đã đoán ra nàng là ai.. vì lúc nào cũng là vô tình gặp như thế này..

- Lục Tiểu Phụng... cuối cùng thì ngươi cũng tới...( Cô nương ấy bộ dáng đáng yêu)

- Là cô... thật không thể hiểu nổi..là ai kêu một tiểu cô nương đi canh chừng tại hạ như thế chứ ( Hắn cười nhẹ...)

- Là ai...là sư phụ...à mà sư phụ ta nói...sau này ngươi sẽ là cha của con ta... nên ta phải đi theo ngươi... nếu không con ta sẽ không có cha...( Nàng ngây thơ nói)

- Hả...cha... cái gì mà cha của con muội chứ... muội có biết định nghĩa cha của con muội là như thế nào không? ( Lục Tiểu Phụng cũng không còn xa lạ gì nữa)

Nói đến thì nàng ta tên A Tín... một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu.. từ nhỏ theo sư phụ học được một bộ công pháp đặc biệt là Thiên Nhãn Thần Công... có thể giúp nàng nhìn thấy được quá khứ và tương lai gần xa tùy vào mức độ sức khỏe... chưa thể phát huy hết nhưng nàng đã rất giỏi trong việc sử dụng nó... cũng chính vì thế mà Lục Tiểu Phụng ở bất cứ đâu...A Tín đều có thể tìm được..

Đang nói chuyện thì A Tín cầm một quả trứng dùng công lực để khiến nó lơ lửng giữa bàn tay,đột nhiên A Tín giật nảy mình, hai mắt bắt đầu chuyển thành màu bạch kim rất đẹp... bây giờ nàng đã phát giác ra có chuyện chẳng lành nên mắt mình mới thức tỉnh Thiên Nhãn Thần Công... nàng nhìn thấy rõ sự việc Tứ Đại Ác Ma bị giết... chỉ tiếc không thể thấy mặt hung thủ.. vừa nhìn thấy xong A Tín thất kinh liền thuật lại hết cho Lục Tiểu Phụng nghe...

- A...ta vừa nhìn thấy... Quỷ mắt đỏ giết người.. ở quán trọ phía trước không xa .. ( Nàng nói lại hết những gì mình thấy)

- Có giết người sao... muội có nhìn thấy là ai không...( Lục Tiểu Phụng vốn đã biết A Tín từ trước nên việc nàng ta có đôi mắt đặc biệt ấy cũng đã quen)

- Có... có tất thảy năm người... một người đã chết trước đó...ba người khác vừa tới đã xảy ra đánh nhau...trong đó ta thấy có Quỷ mắt đỏ tay cầm kiếm...kĩ thuật rất điêu luyện...cả ba người kia đều chết trong gan tất... còn lại ta không nhìn thấy mặt của hung thủ....( A Tín nhớ lại)

- ( Suy nghĩ một hồi, chợt Lục Tiểu Phụng nhận ra những người bị giết là ai ) Không phải chứ...( Quay sang A Tín ) Muội ở lại đây đi... đừng theo ta...( nói rồi liền phóng lên ngựa chạy đến phía quán trọ... để lại một mình A Tín còn đang ngơ ngác)

- Ơ... nè...sao lại bỏ ta ở đây chứ...Lục Tiểu Phụng...( Nhìn lại quả trứng trong tay rơi xuống đất rồi) Ớ...trứng bể rồi...Hứ...Lục Tiểu Phụng đáng ghét hại trứng của ta bể rồi... Không được..đã cất công tới tận đây...sao mà để mất dấu được...sư phụ sẽ chửi mình cho xem...( Nói rồi cô cũng leo lên lưng ngựa cách đó... Đương nhiên có đôi mắt ấy sao Lục Tiểu Phụng thoát được...)

Tới trước quán trọ nhỏ... không khí bất thường... không có tiếng động gì... chỉ thấy ở phía trước sớm đã có bốn con ngựa... Vừa nhìn Lục Tiểu Phụng biết chắc chúng là của ai.. không nghĩ nhiều liền vào trong xem tình hình...trong phòng bàn ghế sớm không còn nguyên vẹn...ba người Lục Tiểu Phụng gặp trước đó đã chết hết...hắn liền kiểm tra vết thương... thấy rõ ràng đường kiếm chém tới rất ngọt... thành hình chữ X ... Phải là cao thủ võ lâm cao cường mới có thể giết được Tứ Đại Ác Ma như thế...đi sâu vào trong để kiểm tra lại không thấy bất cứ vết tích nào của hung thủ để lại... đột nhiên lại nghe một giọng nói quen thuộc

- Kiếm pháp này thật sự rất hay....

-  Quay lại thì liền nhìn thấy A Tín đã ở phía sau...

-   - Không phải ta nói với muội đừng theo ta rồi sao...( Lục Tiểu Phụng cũng không muốn một cô nương đến chỗ nguy hiểm như vậy)

- Là ta không muốn con của ta sinh ra không có cha.. nên phải đi Theo chứ...( Nàng đanh đá)

- Rồi rồi...coi như Lục Tiểu Phụng ta thua muội rồi A Tín...( Lắc đầu cười cười...hắn sớm đã quen với chuyện này... nhưng lần đầu bị gọi là cha của con một cô nương thì y như rằng bất lực kkk)

- Ta thấy rõ ràng người này hai mắt đỏ như máu... nhưng lại không tài nào nhìn thấy rõ mặt y... chẳng lẽ thật sự là do quỷ làm hả Lục Tiểu Phụng...( A Tín thắc mắc vô cùng)

- Xem ra chuyện này không hề đơn giản... người chết trong địa phận núi Nga Mi... trước hết cứ tới đó tìm Sư Thái của ta trước đã... nhưng mà... trước khi đến đó...ta phải đến một nơi.. nên muội cứ đợi ta ở núi Nga Mi đi...( Lục Tiểu Phụng cũng không thể không nhớ đến người giấu mặt muốn gặp hắn...mà Tứ Đại Ác Ma vừa rồi còn khỏe mạnh giờ đã bị giết cũng không tránh khỏi nghi ngờ)

- Thôi được... vậy ta chờ huynh ở đó...bảo trọng ( nói rồi A Tín chạy đi trước...)

Tạm đến đây nha mn...đã quá lâu rồi nhỉ

Tam Sát trở lại rồi đây
Đây là về nhân vật Lục Tiểu Phụng đã từng nhắc đến trước đây... sắp tới sẽ có rất nhiều các nhân vật khác... mình chỉ lấy một ít chi tiết của phim Lục Tiểu Phụng để làm cảm hứng nên vẫn còn nhiều chỗ vụng về...mong mn ủng hộ...
Lưu ý đây chỉ là câu chuyện hư cấu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro