Chương 6 : Hoa Mãn Lâu, mau giúp với !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TAM SÁT TRUYỀN KỲ !

Tất thảy đều có việc riêng phải làm, như thường lệ những người lập ra Đông Linh Cát ai nấy đều lo lắng cho tình trạng hai người bạn của mình. Sáng đêm chiều tối, không lúc nào là không đi tìm Lục Tiểu Phụng, một số sẽ cố gắng tìm Hoa Mãn Lâu Hoa Thần Y

Cảnh Minh dựa theo lời thị vệ kia đã biết được đại khái chỗ Hoa Mãn Lâu đang ở tạm , Hoa Mãn Lâu được biết đến như một vị thần y tài giỏi, am hiểu y dược, từ nhỏ đã ham đọc sách y , nhưng lúc 10 mắc phải bạo bệnh bị mù , ngay cả cha của hắn cũng không trị được cho hắn , kết quả là hai mắt bị mù vĩnh viễn, không nhìn thấy được nhưng y thuật không vì thế mà yếu kém, bù lại cho đôi mắt ấy là một chú chim nhỏ biết nói tiếng người, nó luôn theo bên cạnh hắn, chỉ đường cho hắn, hắn gọi nó là Nha Nha , lông xanh nước biển, nhỏ nhắn dễ thương, nhưng lại có cái hay ghẹo người khác, tuy là loại động vật bé nhỏ nhưng lại được cái rất hiểu chuyện, trung thành, đừng tưởng Nha Nha là động vật vô tri, nó có rất nhiều bạn cùng loài, biết nhiều thông tin đáng giá cho chủ....Lại nói đến bệnh tình của hoàng đế kia , đã hơn một tháng kể từ khi phát bệnh, nếu không vô cớ nổi điên giết người thì chẳng khác gì một cái xác không hồn, thái hậu nghe danh Hoa Thần Y liền cho người truyền Hoa Mãn Lâu vào cung chẩn bệnh cho vua , đến nay cũng đã ba ngày Hoa Mãn Lâu vào cung

- Là sao ? Ngươi nói cái gì mà không thể cứu vãn ( Vị thái hậu kia phong thái tuy ung dung nhưng lại đang rất hoảng sợ)

- Thần không dám nói bừa, e là thời gian không còn quá một tháng ( vị nam tử mặc lam y có hoa văn hình lá liễu , chấp tay nói đầy cung kính)

- Ngươi nói sao ? Ai gia không cần nghe lời này, đã bao lần rồi, ngươi vẫn nói câu đó,ai gia truyền ngươi vào cung chữa bệnh cho bệ hạ , vậy mà ba ngày liên tiếp rồi,quả thật là hoàng đế không phát loạn như những ngày trước, nhưng cũng không có cách nào giải quyết được sao ( Thái hậu mất bình tĩnh) Ngươi là thần y , nhất định có cách

- Hiện tại bệnh tình bệ hạ khó lường, chẩn mạch lại không phát hiện điều gì bất thường cả , thần đã đả thông kinh mạch nhưng không phải là cách lâu dài, xin thái hậu bình tĩnh, Hoa mỗ sẽ cố hết sức mình ( vị nam tử kia vẫn rất bình thản, không nóng không vội)

Bỗng dưng lúc này hoàng đế sớm đã nằm im trên giường lại đột nhiên mở to mắt, hai mắt đỏ như máu, ông ta ngồi phắt dậy trong mắt sớm đã thấy thái hậu hoá thành ác nữ, cơn tức giận lại khiến tâm trí hoàng đế kia bị giao động, ngay tức thì đã bóp cổ thái hậu khiến bà ta không kịp phản kháng, ngay khi tưởng như không thể thở nổi thì từ đâu một sợi chỉ đỏ vung thẳng tới bắn thẳng vào tay hoàng đế, tuy mảnh mai yếu ớt nhưng không ngờ sợi chỉ lại mang uy lực lớn,đẩy hoàng đế bật ngửa ra, thái hậu hoàn hồn nhìn về phía dưới liền thấy Hoa Mãn Lâu tay giữ sợi chỉ,hai mắt không thấy nhưng lại biết rất rõ chuyện xảy ra, ngay tức thì hắn đã đến bên giường bệnh,tay bắt ấn điểm vào ngực hoàng đế khiến ông ta ngay tức thì ói ra một ngụm máu đen, thái hậu vẫn còn chưa hiểu gì thì Nha Nha đã bay qua bay lại liên tục nói: " Máu đen, máu đen thưa công tử"

- Hửm? Máu đen, có gì bất thường không? ( Hoa Mãn Lâu thu sợi chỉ đỏ lại )

- Có... có rất nhiều sâu... rất nhiều sâu ( Nha Nha trả lời, quả thực trong máu có rất nhiều sâu nhưng thoạt nhìn lại thấy giống trùng)

- Phiền có vị nào, giúp ta lấy máu này cho vào thau nước lạnh được chứ ( Hoa Mãn Lâu từ tốn)

Ngay tức thì thái giám nửa sợ nửa không dám cãi liền chạy đến lấy máu bỏ màu thau nước lạnh, vừa vào trong nước, mấy sinh vật loi nhoi lúc nhúc dần hiện ra...nhờ Nha Nha nói,Hoa Mãn Lâu kiểm tra liền phát hiện ra đó là một loại độc trùng vô cùng hiếm, một khi trúng phải sẽ không sống lâu được, nhưng không hiểu vì sao đến giờ hoàng đế vẫn còn sống, tức loại độc trùng này là một loại cực hiếm thấy, Hoa Mãn Lâu liền chấp tay xin lấy máu về kiểm định, ít ra có thể có hy vọng

- Xem ra hoàng đế đã bị hạ độc thủ,xin thái hậu suy xét cho hạ thần đem máu độc về kiểm tra, thần sẽ cố tìm ra thuốc giải

- Được... ngươi đem đi đi , có thể lui được rồi ( thái hậu sợ hãi, nhưng nghe được có hy vọng thì thở phào)

Hoa Mãn Lâu cứ vậy mang số độc trùng này rời cung, vậy mà giữa đường trở về Hoa phủ ( phủ riêng của Hoa Mãn Lâu ở kinh thành) thì gặp phải một nhóm hắc y nhân kì quái, mặc áo có mũ trùm , còn đeo mặt nạ sắt, mỗi người đều đeo một vũ khí tựa móng vuốt sắc huyết đến đáng sợ, người thì cầm nỏ vàng , không hề đơn giản như thổ phỉ cướp tiền, xem ra là muốn đến trừ khử Hoa Mãn Lâu

Cứ vậy không nói không rằng xe ngựa bị chặn lại, người hầu nhìn thấy vậy liền nói cho hắn là có hắc y nhân, nhưng chưa kịp dứt câu thì đã bị cung tên bắn chết,Hoa Mãn Lâu vẫn ngồi trong xe , định bụng sẽ giao chiến với chúng, vừa định ra khỏi xe ngựa ( kiểu xe ngựa kín đáo) thì ở đâu đó một thân ảnh lao đến trực tiếp đánh một tên hắc y nhân đang định tấn công, cả đám người ngay tức khắc lao vào đánh nhau, nam nhân thân mặc đồ xanh nước, có áo ngoài màu tím , nhìn còn tưởng là ai hoá ra chính là Tứ Mi Mao Lục Tiểu Phụng . Hoa Mãn Lâu ngồi trong xe nghe thấy động tĩnh, bất ngờ một hắc y nhân đã bay từ trên cao chém vào xe ngựa, tưởng Hoa Mãn Lâu cứ thế mà ra đi thì từ dưới Hoa Mãn Lâu bay thẳng ra ngoài, biết được vị trí của kẻ vừa đánh nát chiếc xe ngựa hắn không ngần ngại dùng quạt đánh thẳng vào ngực hắc y nhân khiến hắn bị hất văng rơi xuống đất chết ngay tại chỗ, Lục Tiểu Phụng sớm đoán được người trong xe là ai , cũng không nghĩ nhiều tay bắt ấn đánh ra một luồng linh lực màu xanh lam huyền ảo, không ngờ uy lực cao khiến cho mấy tên hắc y ngã lăn ra đất, đều đã bị trọng thương nhưng chúng vẫn quyết giết người cho bằng được, lao vào tấn công người yếu là Hoa Mãn Lâu nhưng đã quá sai lầm rồi, Hoa Mãn Lâu ngoài là thần y cứu người hắn cũng theo sư phụ học võ nghệ để phòng thân, nói là phòng thân nhưng thực tế là cao thủ võ lâm, nên cứ thế mấy hắc y kia bị hắn đánh bại ngay , biết được không thể giết bọn hắc y nhân dùng khói thuốc thoát thân, Lục Tiểu Phụng bị bất ngờ nên cũng không biết bọn chúng chạy hướng nào

Lúc này Hoa Mãn Lâu lại chấp tay

- Không biết huynh đài sao lại giúp tại hạ ? ( Hắn nhận ra mùi hương của Lục Tiểu Phụng nhưng không nghĩ sẽ được cứu bởi người này)

- Hửm...Hoa Tiểu huynh đệ, chúng ta lại có duyên rồi ( Lục Tiểu Phụng ngày thường gọi ai cũng rất biết phận nhưng lại đối với Hoa Mãn Lâu như một vị ca ca , suốt ngày cứ tiểu huynh đệ mà gọi)

- Có duyên thật, không biết lần này Lục huynh đến đây là vì chuyện gì ( Hoa Mãn Lâu cũng không cần giả vờ không quen biết nữa)

- Không giấu gì cậu, ta đang định đến núi Nga Mi, lại gặp phải hắc y nhân đuổi giết, đến đây thì lại thấy bọn người vừa nãy ( Lục Tiểu Phụng tỏ vẻ đáng thương)

- Ha...xem ra là đã giải quyết được nên mới có mặt ở đây chăng?( Hoa Mãn Lâu thừa biết được Lục Tiểu Phụng nổi tiếng có võ công cao cường)

- Ơi trời, thật là không thể qua mắt được Hoa tiểu đệ rồi ( Lục Tiểu Phụng vỗ vai Mãn Lâu)

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro