Oán Tăng Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part II

Phá hủy Thiên tỏa tháp, ta cũng không có ý muốn đi khỏi Lưu Ba. Ta nghĩ, mặc dù kiếp này Tĩnh không thích ta, nhưng không thể để hắn rơi vào tay kẻ khác. Ít nhất, phải để ta trông coi giùm sự trong sạch của hắn, giữ cả đời.

Mấy lão già Lưu Ba đụng phải khó khăn, không biết xử lý ta như thế nào. Giam thì không giam được, đánh cũng không đánh lại, đêm đó rụng không ít râu tóc.

Cuối cùng vẫn là Tĩnh của ta cực kỳ quyết đoán nói:

_Giam sau tẩm điện của ta. Ta tự mình trông giữ.

Trong lúc mọi người đang phân vân, thì ta đã gật đầu nói được, khiến cho Tĩnh nhíu mày.

Ta nghĩ sau này có thể cùng Tĩnh ở cùng một gian nhà trong viện, nên rộng lượng không tính toán.

Lưu Ba là thánh điện của giới tu đạo, mà Bạch Hy tôn giả là người đứng đầu Lưu Ba, đương nhiên tẩm điện không tầm thường. Sau khi ta bị đưa vào phía sau tẩm điện, hốc mắt đỏ ửng, cảm động suýt khóc. Phía sau tẩm điện hùng vĩ lại có một Đào viên thanh u hoàn toàn không thích hợp với nơi này. Bây giờ không phải mùa đông¸nhưng trong Đào viên phủ đầy tuyết trắng, Đào đỏ nở rộ, mùi hương thoang thoảng tỏa ra khắp mười dặm. Vừa nhìn đã biết có người sử dụng pháp thuật.

_Hoa...hoa này..

Giọng ta khẽ run.

Tẩm điện của Bạch Hy không cho phép kẻ dưới vào, cho nên lúc này chỉ còn ta và Tĩh. Tỉnh nhìn cả vườn đào, vẻ mặt hòa hoãn hơn lúc trước nhiều. Tâm tình rất tốt trả lời ta:

_Một trong số ít những thứ yêu thích mà thôi

Ta chớp mắt, kiềm nén giọt nước mắt dâng lên. Tĩnh, dù đã uống bát canh Mạnh Bà, nhưng vẫn không quên chuyện Đào hoa nở trong tuyết, còn nhớ rõ Đào uyển sao...

Đào uyển này bị Bạch Hy làm phép, vòng cấm thuật, khiến hoa mãi mãi không tàn, vĩnh viễn dừng lại trong khoảnh khắc hoa nở đẹp nhất của mùa đông. Từng bước từng bước, vào bên trong vòng pháp thuật. Nhưng bước đi này, là ta cam tâm tình nguyện.

Tĩnh nhìn ta bước vào bên trong vòng cấm, cũng không nói nhiều, lặng lẽ xoay người bỏ đi. Ta nhìn theo bóng lung manh khảnh của Tĩnh, vươn tay chạm nhẹ vào đóa đào đỏ trên nền tuyết trắng. Đột nhiên trong đầu hiện lên một hình ảnh từ rất lâu trước kia, một lão đạo râu tóc bạc phơ rung đùi đắc ý nói với ta:

_ Tình kiếp!

Ưm, có lẽ thật sự là tình kiếp...

Đá Tam sinh, tình kiếp của đá...

Ở trong vòng cấm này mỗi ngày ta không quá buồn tẻ, nhưng vườn đào đẹp như vậy, nhìn hai ba ngày cũng đủ khiến ta chán. Ta suy nghĩ có nên xin Tĩnh cho ta mang thoại bản vào,cung cấp cho ta vài trò tiêu khiển, nhưng đứng ở gần kết giới vài ngày, vẫn không thấy bóng dáng Tĩnh, trong lòng ta thất vọng vô cùng.

Mỗi ngày đều đứng cạnh kết giới, vẽ vẽ những vòng tròn vô nghĩa, mê mãi gọi tên Tĩnh, rồi đột nhiên ta gọi tên kiếp này của Tĩnh, Bạch Hy.

Nhưng, mặc kệ ta réo rắt gọi ra sao,Tĩnh vẫn không xuất hiện trong tầm mắt ta. Đến khi ta thôi không còn gọi tên Tĩnh nữa, mấy ngày sau, Tĩnh xuất hiện.

Lúc đó ta bắt chước người xưa dùng tuyết pha trà. Đương nhiên, ở nơi này ta làm gì có trà, cho nên ta chém một cây đào, dùng nhánh cây làm củi , nấu hoa. Nhìn xem, có nhiều hoa đào như vậy, có thể đem hầm thành cháo ăn hay không.

Ta đang cân nhắc xem có nên chém một gốc đào nữa hay không. Thì thấy Bạch Hy mặt đen xuất hiện. Ta cười cưởi, vẫy vẫy tay. Tĩnh bước nhanh tới giữ chặt ta bên người, liếc mắt nhìn gốc cây bị ta chém kia.

_Nấu đào?

Ta chớp mắt cười vui vẻ:

_Tôn giả cảm nhận đây có phải là một việc rất tao nhã không?

Tĩnh hừ lạnh.

_Trong mắt ngươi, phần cầm chử hạc cũng là một chuyện tao nhã?

Ta nghiêm mặt nói:

_Còn phải xem cây cầm đó là loại gỗ gì, nếu gỗ tốt thì lúc cháy sẽ tỏa ra hương thơm. Hạc cũng không thể quá già, lúc giết sẽ không thấy tao nhã.

Hắn hít một hơi thật sâu, ổn định lại cảm xúc nói:

_Không cho phép ngươi đụng tới đào của ta!

Ta lắc đầu, hùng hồn nói:

_Không được.

Thấy sắc mặt Tĩnh khó coi, muốn nổi giận, ta vội giải thích:

_Nhàm chán mới là hung thủ giết hoa, nếu ta có chuyện giải khuây, đương nhiên sẽ không để ý tới hoa của ngươi. Ta đứng bên kết giới nhiều ngày như vậy, vì sao không thấy ngươi để ý ta?

_Ngươi muốn thế nào?

_Thoại bản. Phải là loại mới nhất, hạt dưa và trà xanh nữa.

_Lưu Ba không phải nơi hầu hạ người khác.

Vứt lại một câu, Tĩnh xoay người định bước đi.

Ta lạnh lùng nói:

_Trồng hoa cũng không dễ dàng nha, nhưng nhiều cây như vậy có thể để ta chơi mấy ngày cũng tốt.

Bóng người kia hơi dừng lại một chút. Ngày hôm sau, lúc ta vừa tỉnh dậy, thấy bên cạnh có không ít thoại bản. Ngày đó, ta vừa đọc sách, vừa che miệng cười trộm. Tĩnh ơi là Tĩnh, kiếp này người đúng là khẩu xà tâm phật.

Có thoại bản làm bạn, mỗi ngày của ta thoải mái hơn nhiều. Mỗi ngày ở phủ đều suy sụp tinh thần. Không bằng ở trong này vừa gần Tĩnh, vừa làm bạn với vườn đào trong tuyết, thoải mái tự do.

Ngày ấy, trời trong xanh, đột nhiên ta hứng trí, cầm thoại bản, ngửi hương hoa, bước đi trong vườn. Giật mình nhớ kiếp trước. Cả ngày nằm lười trong phòng, sau khi Tĩnh đi học về, dưới ánh nắng chan hòa, đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng gọi:

_Nghiên nhi.

Ta hưởng thụ dư âm hiếm có trong ký ức. Từ từ nhắm mắt, nhớ lại kiếp trước, Tĩnh làm bạn bên ta, ta bước về phía trước một bước, Tĩnh cũng bước một bước, không nhiều không ít, vừa vặn đứng sau ta, để bất kỳ lúc nào ta cũng có chỗ để tựa vào.

Ta đi từng bước, dường như mỗi bước đều có Tĩnh đi theo. Mở mắt ra, trước mắt vẫn là hoa đào đỏ ngạo nghễ trong tuyết như trước. Ta nhìn lại, hoảng hốt. Hóa ra Tĩnh lại thật sự đứng khoanh tay bên kết giới, trầm tĩnh nhìn ta, không biết đã bao lâu.

Ta vui sướng nhoẻn miệng cười, chữ Tĩnh đến bên miệng thì đổi thành Bạch Hy. Tĩnh khẽ cau mày, đến mức khó lòng nhận ra. Ta bước nhanh, vui vẻ chạy đến. Mở rộng hai tay, muốn ôm Tĩnh.

Tĩnh né mình sang một bên. Ta cứ tưởng có thể ôm Tĩnh, lại không ngờ ôm phải một thân hình nho nhỏ đang run rẩy. Ta kéo vật nhỏ trong lòng ra xem, ngạc nhiên.

_Trường An, ngươi tới đây làm gì?

Đây chẳng phải tiểu đạo sĩ lần trước cho rằng ta muốn hút dương khí của nó sao, dáng vẻ nó và Tĩnh kiếp trước có phần giống nhau, mỗi lần nhìn thấy nó, ta lại không kìm được nỗi đau, rất thích nó. Đứa bé chỉ mãi lo lắng run rẩy, không đáp lời ta.

Ta khó hiểu nhìn Tĩnh đang đứng cạnh. Tĩnh nhìn Trường An chằm chằm, hừ lạnh.

_Tự kiểm điểm cho tốt.

Nói xong, phất tay áo, xoay người rời đi.

Trường An thấy Tĩnh sắp đi, ra sức đẩy ta ra, chạy tới, quỳ rạp trên mặt đất, khóc tới mức nước mắt nước mũi giàn giụa:

_Tiên tôn, tiên tôn đừng bỏ Trường An ở lại nơi này một mình! Trường An không muốn chết!

Ta lau mồ hôi, rốt vẫn không hiểu mình đã làm gì để người người oán thán, ngay cả một đứa nhỏ cũng sợ ta như vậy. Lần trước đánh đám tiểu đạo sĩ, không phải vẫn tha cho nó hay sao? Sao đứa nhỏ này không biết cảm ơn, còn sợ ta thế?

Tĩnh phất ống tay áo, đỡ Trường An đứng dậy, lạnh lùng nhìn ta một cái.

_Tranh chấp với đồng môn, bị thương nặng như vậy. Phạt con tự mình kiểm điểm ở đây 1 tháng đã là khoan dung lắm rồi, đừng có khóc thét lên như vây, rất mất mặt.

Ta chớp mắt, trong lòng đã hiểu rõ ý của Tĩnh. Có lẽ quan sát ta nhiều ngày thấy ta không giống 1 yêu quái thích giết chóc tắm máu, cho nên yên tâm để đệ tử mắc lỗi tới đây, mượn tiếng ác của ta dọa nó 1 trận.

Ta chỉ có thể âm thầm kêu oan cho chính mình.

Tĩnh phủi áo choàng, chậm rãi đứng lên. Bỏ lại Trường An vẫn quỳ trên đất, khóc lóc run rẩy.

Ta gõ đầu nó, ánh mắt Trường An sung húp, ngẩng đầu nhìn ta. Ta dịu dàng cười:

_Chúng ta nói chuyện chứ?

Lao lực nói chuyện với đứa bé cả ngày, rốt cuộc cũng biết tại sao nó tới nơi này.

Cũng phải nhắc chuyện lần trước ta thả lang yêu ra. Ta cứ tưởng thả hắn, hắn sẽ tự biết đường chạy thật xa, quên đi ân oán nơi này. Không ngờ lang yêu là một kẻ cố chấp, chẳng những không biến mất, mà còn tập hợp một đám yêu quái có oán với Lưu Ba, muốn hủy Lưu Ba. Nếu biết lang yêu có âm mưu như vậy, Lưu Ba cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Cho nên quyết định mở tiệc chiêu đãi chưởng môn các phái tu đạo, cùng bàn cách diệt yêu.

Chuyện của Trường An cũng xuất phát từ đây. Lần trước Trường Võ bị ta tàn nhẫn đánh nằm liệt giường, ở trên giường dưỡng thương nhàm chán, ầm ỹ muốn ăn trái cây dành chuẩn bị cho yến hội tiếp khách ngày mai. Đúng lúc thấy Trường An bưng dĩa trái cây đi ngang, muốn cướp một quả nếm thử. Mà Trường An là đứa bé thiệt thà, không chịu cho, cãi nhau dẫn tới xô xát, Trường An không nhịn được đẩy ngã Trường Võ.

Bởi vì Trường Võ bị thương, không phòng bị, nên bị ngã từ trên giường xuống đất. Mặt chạm đất, đầu chảy máu. Toàn bộ cảnh này bị một trưởng lão đi ngang qua nhìn thấy. Trường Võ khóc ầm ĩ, Trường An có trăm cái miệng cũng không nói được. Kết quả là vào đây.

Gương mặt giàn giụa nước mắt của nó giống hệt Tĩnh ở kiếp trước, làm ta nhìn cảm thấy rất đau lòng. Ta dịu dàng an ủi nó, thề sẽ giúp nó báo thù, cuối cùng nó cũng khóc mệt, chậm rãi dừng lại. Thút thít một lúc lâu, nó hỏi lại ta:

_Ngươi! Sao lại tốt với ta vậy, muốn ta bình tĩnh sau đó hút, hút ta sao?

Khóe miệng ta giật giật, thật muốn biết ngày thường sư phụ nó dạy nó những gì. Ta véo hai má phúng phính của nó, cười dâm tà.

_Hút, đương nhiên muốn hút. Nhưng ta chỉ muốn hút Tiên tôn của các ngươi, hút sạch sẽ, cho đến chết.

_Tiên, tiên tôn...

Ta ôm ngực, tha thiết nói:

_Đúng vậy, cái xác của ngươi ngày thường cũng không tệ. Mỗi tội hơi nhỏ một chút. Mà lòng ta vốn giữ Tiên tôn của các ngươi, trong lòng tràn đầy hình bóng người, trong đầu đầy ắp phong thái người. Mỗi khi đi ngủ đều nhớ tới giọng nói của người, khi tỉnh lại đều nhớ khuôn mặt người. Mỗi khi không thấy thì nhớ phát cuồng, mà khi thấy thì tim đập loạn. Ta không phát hiện ra, ta đã sớm nhớ thương người, thần hồn điên đảo, không thể tự kiềm chế, khó kìm ham muốn tự mình đi bày tỏ...

_Tiên tôn..

Trường An vươn đầu nhón tay nhỏ nhỏ, chỉ chỉ phía sau ta.

Ta quay đầu, chỉ thấy một thân bạch bào lả lướt qua mái hiên, làm rơi mấy bông hoa đỏ trên nền tuyết trắng. Tĩnh đi nhanh qua, ngay cả bóng dáng ta cũng không kịp nhận ra. Ha ra, chạy...

_Có đúng là tiên tôn của các ngươi? Bạch Hy tôn giả?

Trường An gật gật đầu, lát sau còn nói thêm:

_Tiên tôn chạy, mặt hồng.

Ta giật mình ngạc nhiên, thở nhẹ một tiếng, thì thào:

_Tĩnh ơi là Tĩnh, kiếp này sao lại vô dụng vậy...

Tuy ban đêm ở đây hơi rét, nhưng cũng không quá lạnh. Hàng năm, ta sống bên bờ Vong Xuyên, không e ngại chút gió rét ấy. Nhưng Trường An không như vậy, là một đứa nhỏ hiền lành, là con người. Ta bế nó vào trong phòng, đắp chăn cẩn thận, đốt củi nhóm lửa. Chấp nhận qua đêm bên ngoài phòng.

Vì sao phải ngủ ngoài? Vì nếu nó thấy ta bên cạnh, sẽ không ngủ yên. Nói cho cùng, ta vẫn là một linh vật tốt bụng.

Sáng sớm hôm sau, khi ta tỉnh lại, thấy Trường An đang ân cần cầm chăn, nhẹ nhàng bước tới đắp cho ta. Thấy ta mở mắt, nó nhảy dựng lên, run run liên tục lùi lại phía sau. Trượt chân lảo đảo, chật vật ngã xuống. Ta đứng dậy đỡ nó, nó ù té chạy.

Ta vươn tay day day gân xanh nổi trên trán, muốn nhịn mà không nhịn được nữa, há miệng muốn mắng chửi. Sau khi nấp sau gốc mai, thằng bé thò đầu ra nói:

_Kia ...kia, đêm nay, ngươi có thể vào nhà ngủ. Bên ngoài....lạnh.

Ta lẳng lặng nhìn chằm chằm nó, giận dữ nói:

_ Ta tên Nghiên!

Nó chớp mắt một lúc lâu, mới nhát gan gọi một tiếng:

_Nghiên.

Ta vui vẻ gật đầu, đi vào phòng lấy ra quyển thoại bản mà Tĩnh đưa cho ta, dựa dưới tàng cây, vui vẻ đọc sách. Đang đến đoạn tài tử gặp giai nhân sau thời gian xa cách, là chuyện gương vỡ lại lành, vô cùng phù hợp với tâm tình hiện giờ của ta, nên rất tập trung.

Ta không để ý Trường An, đương nhiên nó không dám quấy nhiễu ta. Cả ngày này chậm rãi trôi qua....À nếu buổi tối không xảy ra chuyện, có thể nói là vô cùng bình lặng trôi qua.

Nói chuyện lang yêu sắp tấn công Lưu Ba, hôm nay chính là ngày Lưu Ba mở tiệc chiêu đãi các chưởng môn nhân. Trời sẩm tối, ta cũng vừa đọc xong thoại bản. Vừa ngẩng đầu, đã thấy đêm nay Lưu Ba đèn đuốc sáng trưng, chiếu lên bầu trời cũng sáng ba phần.

Ta thầm khen ngợi vòng cấm mà Tĩnh tạo ra rất hoàn hảo, khiến ta tìm mãi không thấy sơ hở để ra ngoài. Ngoại trừ việc quyến rũ Tĩnh thì việc đi góp vui cũng là chuyện ta thích nhất.

Còn Trường An lại rất bình thản, ngẩn người ngồi trong phòng, không ầm ĩ, không khóc lóc, chờ tới giờ đi ngủ. Ta buồn chán, đi dạo bốn phía quanh vườn, không tìm thấy khe hở, cũng từ bỏ ý muốn trong đầu, chuẩn bị trở vào rửa mặt đi ngủ.

Đúng lúc ấy, ta nhìn thấy hai bóng trắng xuất hiện ở phía cửa sau đại điện. Trong lòng tò mò, ta nhìn kĩ, a! Đấy chẳng phải là Bạch Hy tôn giả và vị đạo cô được gọi là "sư tổ" gì đó...

Lúc này ta chỉ nhìn thấy đạo cô kia đang gắt gao túm chặt làn váy hoa, vẻ mặt gấp gáp, còn khuôn mặt Tĩnh giấu trong bóng đêm khiến ta không nhìn rõ. Dáng vẻ bọn họ như vậy, thật khiến ngươi ta liên tưởng đến vô số động tác...

Ta âm thầm nghiến răng, siết chặt nắm tay.

Các ngươi. Rốt cuộc muốn làm gì?

Ta nấp trong bóng tối, che khuất cả thân mình, ngồi xổm nghe bọn họ nói chuyện.

_Sư huynh. Nay lang yêu xâm chiếm, sao huynh có thể để yêu vật không rõ lai lịch kia ở lại. Phải nhanh chóng trừ đi mới đúng.

Ta thở dài, đã nói mấy ngàn lần rồi. Lai lịch của ta không rõ, nhưng ta không phải yêu vật! Phá hủy Thiên Tỏa tháp của các ngươi, chưa đủ chứng minh thân phận của ta sao? Ngu dốt! Loài người thật ngu dốt không chịu nổi.

Ta còn chưa than thở xong, lại thấy thân mình Bạch Hy lảo đảo.

_VIệc này ngày khác bàn tiếp.

Giọng nói khàn khàn vô lực, giống như đã uống không ít rượu.

Say.

Đạo cô kia vẫn không nghe, không buông tha:

_Sư huynh, không phải nhìn bề ngoài mỏng manh xinh đẹp của yêu vật kia, trong lòng thương xót chứ?

Bạch Hy giận dữ, hất tay nàng quát khẽ:

_Nói năng bậy bạ!

_Là muội nói sai thì tốt. Sư huynh quên rồi sao, trước kia cũng do sự phụ mềm lòng, giữ lại lang yêu đê tiện Hô Di, mới khiến Lưu Ba 20 năm trước khổ sở như vậy, Thanh Linh vạn lần mong người chớ đi theo vết xe đổ của sư phụ.

Bạch Hy trầm mặc một lát, phất tay.

_Muội về đi.

Ta cân nhắc, theo lời đạo cô nói. Lang yêu lấy oán báo ân, là đồ đệ bất nhân bất nghĩa. Nhưng bên bờ Vong Xuyên ta nhìn qua vô số quỷ hồn, không nhìn ra lang yêu là một tên như vậy. Xem ra 20 năm trước có ẩn tình.

Thanh Linh đạo cô đi rồi, Bạch Hy lặng lẽ đứng trong góc tối một lúc. Lát sau dò dẫm dựa tường đi vào tẩm điện.

Kiếp trước chỉ cần chuyện liên quan Tĩnh, ta đều che chở, chưa bao giờ để Tĩnh có cảm giác cô đơn khó chịu. Mà kiếp này, tuy là một tôn giả cao quý, nhưng đến lúc say rượu cũng không có một người hầu. Nghĩ đến Tĩnh bất tỉnh nhân sự trong phòng một mình, lại nhớ Trường An đang thoải mái ngủ trong phòng ta.

_Ai?

Tĩnh quay phắt đầu.

Ta chớp mắt, cảm thấy cuộc sống hằng ngày của Tĩnh thật mệt mỏi, sau khi say rượu, ngay cả tiếng thở dài nho nhỏ của ta cũng có thể khiến Tĩnh giật mình. Chứng tỏ bình thường luôn luôn trong tình trạng nghi ngờ, cảnh giác.

Không nghe thấy người đáp, Tĩnh đứng thẳng người, chậm rãi đi về phía ta. Biết không thể tránh, ta thoải mái bước ra ngoài, tươi cười chào hỏi:

_Buổi tối tốt lành.

Thấy ta, Tĩnh hầm hầm nhíu mày, xoay người rời đi. Giống như gặp một thứ gì đó khiến người ta vô cùng chán ghét. Sải bước dài như vậy, nhìn không giống một kẻ say chút nào. Ta giật mình ngạc nhiên, chớp mắt một cái, trong lòng chợt tức giận. Ta xấu như vậy sao, để khiến Tĩnh nóng lòng muốn tránh xa.

_Đứng lại!

Ta cao giọng quát, bước chân của Tĩnh càng nhanh hơn, hai bước đã khuất xa. Ta giận lắm. Trốn ư? Để xem người trốn ta như thế nào?

Ta đi về phía dãy nhà tranh, lôi Trường An đang say ngủ ra khỏi chăn. Nó còn đang buồn ngủ, chớp mắt không muốn biết rõ tình hình xung quanh. Ta nhe răng trợn mắt cười với nó:

_Trường An, giúp ta một việc được không?

Lúc này nó mới quay đầu nhìn ta, sửng sốt hồi lâu, hét to hai tiếng kinh hoàng. Tay chân bao vây lấy thân thể, ý muốn che phủ chính mình, không cho ta nhìn thấy. Ta túm cổ áo nó, nghiêm mặt xách ra ngoài. Đưa nó tới nơi gần tẩm điện Bạch Hy nhất, ta vỗ vỗ khuôn mặt đang giàn giụa nước mắt của nó.

_Khóc đi, khóc to vào!

Nó giật mình nhìn ta chằm chằm. Ta cong khoé môi.

_Ta nghĩ tuy rằng dương khí ngươi tuy ít, nhưng có còn hơn không. Mặc dù trong lòng ta chỉ có tôn sư của ngươi. Nhưng với sắc đẹp của ngươi, không biết làm thế nào che giấu dục vọng kia. Hôm nay, ngươi theo ta đi.

Vẻ mặt Trường An như sét đánh ngang tai, bị doạ đến choáng váng đầu óc. Nghĩ cũng đúng, đêm hôm khuya khoắt, một sinh vật không rõ lai lịch xâm nhập phòng nó, bắt nó ra ngoài, nói muốn cưỡng bức nó. Dù là ai đi nữa cũng chấn động. Cho nên ta rộng lượng cho nó vài khắc ngẩn người. Một lúc sau,rất hài lòng nghe tiếng hét kinh thiên động địa.

_Không, Tiên tôn cứu con, tiên tôn cứu con!...Trường An còn nhỏ! Trường An không muốn chết!

Khóc được khoảng tầm nửa chung trà, cuối cùng tiên tôn nhà nó ôm đầu, mặt tái mét đi ra. Nhíu mày, nhìn Trường An chằm chằm quát:

_Giỏi lắm!

Thật ra trong lòng ta cho rằng, vị tiên tôn cứ nhìn thấy ta lại bỏ chạy, cũng chẳng giỏi hơn nó là bao. Ta lạnh lùng nở nụ cười, đạp lên cái mông đang chổng lên cao vì quỳ rạp xuống đất của Trường An.

_Được rồi, đã có tiên tôn nhà ngươi thay thế, đêm nay ta tha cho ngươi. Về ngủ đi.

Trường An nhìn Bạch Hy, lại quay đầu nhìn ta. Thấy cả 2 đều ngầm đồng ý, vội ù té chạy, không dám quay đầu.

Ta nhìn Bạch Hy, cười đắc ý. Người day day trán, từ từ nhắm mắt không nhìn ta.

_Có chuyện gì?

_Chẳng có gì.

Gân xanh trên mu bàn tay Tĩnh nổi lên. Không nói thêm câu nào, xoay người rời đi. Trước khi Tĩnh kịp bước ra khỏi kết giới, ta vội túm lấy vạt áo hắn. Một phần vì say rượu, nên phản ứng hơi chậm, còn thật sự để ta nắm được.

_Ngươi trốn ta làm gì? Ta cũng có ăn ngươi đâu?

_Không trốn, ngươi vốn là phạm nhân ...

_Đúng vậy, ta là phạm nhân, muốn trốn cũng phải là ta. Ý người là sao? Ta rốt cuộc là trái cây hư, hay là có mái tóc đen quá dài doạ người? Ngươi liếc mắt nhìn ta một cái, thì mắt ngươi bị hỏng hay sao? Ta....

Ta còn chưa nói xong, Tĩnh hít một hơi thật sâu, quay lại nhìn ta. Ánh mắt miễn cưỡng muốn chứng minh chính mình vô cùng thẳn thắng đơn thuần, nhưng ta thì không đơn thuần như Tĩnh. Ta nhìn Tĩnh, trong đôi mắt trong suốt có cả bầu trời đầy ánh sao, có hoa đỏ tuyết trắng, còn có cả bóng dáng ta trải dài. Khắc thật sâu vào trong mắt.

Đã lâu rồi ta không thấy Tĩnh tập trung nhìn ta, ta không kiềm chế được. Bước từng bước gần sát người Tĩnh, túm tay áo hắn, thuận tiện cầm tay hắn. Trong mắt ta, khoé môi Tĩnh cong lên thành nụ cười yếu ớt. Ánh mắt dịu dàng, cũng không tránh ta. Nụ cười trên môi ta càng nở rộng.

_Hoa đào tuyết trắng, còn có ngươi, Nghiên Nhi không có gì tiếc nuối.

Hoa đào tuyết trắng, còn có Nghiên Nhi, Tĩnh không có gì tiếc nuối. Lời này vốn là của Tĩnh kiếp trước nói với ta.

Tĩnh nghe ta nói, hơi run rẩy chớp mắt một cái, nhíu mày như đột nhiên tỉnh táo trở lại. Đẩy ta ra, chính mình đứng không vững, ngã trên tuyết. Vẻ mặt có chút hoảng hốt, bối rối. Ta tiến lại muốn đỡ, Tĩnh giơ tay muốn đỡ ta. Một mình ôm đầu, ngồi trong tuyết, không nói một lời.

_Ân....Bạch Hy,....ngươi....

_ Ta và ngươi có từng quen biết không?

Hỏi như vậy, bảo ta trả lời thế nào đây? Đúng vậy,chúng ta có quen biết. Ở đâu? Địa phủ âm u, Vong xuyên ...nếu ta nói như vậy. E rằng Tĩnh nghĩ ta đang đùa giỡn.

Ta gãi đầu nói:

_À nếu cảm thấy ta quen quen, cứ coi là duyên phận đi.

_Duyên phận ư? thế gian này làm gì có nhiều duyên phận đến vậy...

Tĩnh cong môi cười giễu cợt.

Nghe thấy thế, cảm giác giống như ám chỉ lòng người thay đổi, ta nhíu mày nói:

Tại sao lại không có? Ta và ngươi gặp nhau, đã là một loại duyên phận. Có thể ở đây nói chuyện cũng là một loại duyên phận.

Ta là một tảng đá có thể tới Nhân giới quyến rũ ngươi cũng là một loại duyên phận. Đương nhiên lời này ta chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra. Tĩnh nằm trên tuyết, nhờ vào ánh sáng từ mặt trăng quan sát ta một lượt. Một lúc lâu sau, từ đôi môi mỏng nhẹ thoát ra 2 chữ...

_ nghiệt duyên.

Ta âm thầm gật đầu, nghiệt duyên cũng là duyên. Vả lại nó càng thêm khó chơi, càNG thêm lâu dài hơn so với những duyên phận bình thường. Ta vô cùng vui SƯỚNG, nhưng nghĩ lại, không đúng. Nghe giọng nói rõ ràng là vô cùng khinh thường tình yêu đôi lứa. Ta kiên quyết không cười, để suy nghĩ của Tĩnh rơi vào khoảng không. Hơn nữa...ta liếc mắt nhìn tư thế nằm trên tuyết của Tĩnh.

Đúng là tư thế dễ dàng ăn đậu hũ mềm a.

Kết quả, Lan Hoa Chỉ của ta nhấc lên, yểu điệu chỉ vào Tĩnh nói:

_Ngươi, ngươi ngươi....muốn làm ta tức chết đây mà!

Ánh mắt Tĩnh hơi nhíu lại, nét mặt biến đổi không thể diễn tả được. Ta lắc nhẹ mÔng, giả bộ tức giận bỏ đi. Khi tới bên người Tĩnh, kêu lớn:

_ Á! Trơn quá!

Tạo một tư thế tuyệt vời ngã xuống người Tĩnh. Đây là một động tác được tính toán chính xác, theo lý thuyết mà nói, ta sẽ phải ngã trên ngực Tĩnh. Giống như mỹ nhân mong manh xấu hổ nằm trên người mình thích trong truyện.

Nhưng ta không ngờ là ta lại trượt chân thật, giống như Bạch Hy, ngã xuống với tư thế tuyệt đối không gợi cảm, đầu đập vào nhau. Đáng tiếc là môi chưa chạm môi, ngược lại còn va trúng gáy Tĩnh.

Ta chỉ nghe thấy tiếng người ở dưới kêu lên đau đớn, nhất thời không thấy phản ứng.

Chờ khi ta ôm đầu ngồi dậy. Bạch Hy nằm im dưới đất, nhắm nghiền 2 mắt. Dấu răng cứng như đá của ta hằn lên gáy Tĩnh chảy máu.

_Này...này...

Ta do dự vươn tay chạm vào Tĩnh. Lại vỗ vỗ hai má Tĩnh, Tĩnh vẫn không nhúc nhích. Ta hơi hoảng, không phải ta đập đến mức trực tiếp đi gặp Diêm Vương đấy chứ, nhưng mà kiếp này của Tĩnh còn chưa qua lịch kiếp, sao đã gặp chuyện không hay vậy...

_Bạch Hy...Bạch Hy...là gì mà tới mức ấy chứ?

Ta gãi đầu, dù gì nguơi cũng là tiên tôn, lại bị một nữ tử như ta đụng đâu mà chết, này này... chuyện này mà truyền ra ngoài là thành trò cười cho thiên hạ nha. Ta cuống quýt véo người Tĩnh, vừa lẩm bẩm:

_Ân Tĩnh ơi là Ân Tĩnh, nghìn lần đừng để ta mang tội nha. Phá ngang ứng kiếp của thần sẽ bị trời phạt, Tĩnh ơi...

Ta than thở khóc lóc gọi tên Tĩnh một hồi, dường như Tĩnh cũng hiểu nổi khó xử của ta, một lúc sau. Ưm một tiêng, chậm rãi mở mắt. Ta vui mừng, hai tay xếp thành hình chữ thập, liên tục cảm tạ Diêm Vương mười tiếng.

_Sư phụ..

Tĩnh nhìn ta nhẹ giọng gọi:

Ta ngẩn người, lúc này mới ngửi thấy mùi rượu nồng trong giọng Tĩnh. Có lẽ vì say rượu, nên ý thức mơ hồ.

_Sư phụ. Vì sao...

_Cái gì?

Giọng nói quá nhỏ, ta không thể nghe thấy rõ ràng, ta nghiêng đầu bên môi Tĩnh, nhưng lời nói kia khiến ta đang đắc ý trở nên mơ hồ, Tĩnh nói:

_Vì sao lại nảy sinh tình cảm với Hô Di?

Chúng ta tạm thời chưa kết luận sư phụ Bạch Hy và Hô Di đó có tình cảm gì với nhau, và xảy ra như thế nào. Sư phụ Bạch Hy khiến ta rất tò mò, rốt cuộc người đó là nam hay nữ?

Trong lòng đã có thắc mắc thì khó dập tắt được. Ta kín đáo hỏi:

_Sư phụ ngươi là nam hay nữ? Nàng yêu Hô Di ư? Hai người bọn họ tới mức nào rồi? Sau đó chuyện gì xảy ra? Vì sao Hô Di lại bị giam trong tháp? Bây giờ sư phụ nguơi ở đâu?

Ta chớp mắt, kiên nhẫn chờ Bạch Hy trả lời. Mà Tĩnh lại nghiêng đầu sang một bên, bình thản ngủ. Ta xiết chặt nắm tay. Cảm giác lòng hiếu kỳ không được thoả mãn khiến ta hận không thể cắn vào gáy hắn chảy lần nữa. Nhưng nhìn Tĩnh ngủ say, ta trầm mặc, cuối cùng khẽ thở dài, xẻ một mảnh vải ở y phục làm băng vải, băng bó vết thương cho Tĩnh.

Ta nghĩ tới Trường An đang nằm trong phòng, nếu kéo cả sư tôn nhà nó vào trong thì không phải phép. Hơn nữa không có cách nào ăn đậu hũ. Cho nên trái phải cân nhắc một hồi, ta kép Tĩnh tới một bên dưới gốc đào, để Tĩnh gối đầu lên đùi ta. Còn ta thì dựa vào gốc đào, vuốt ve trán Tĩnh, cầm tay Tĩnh, cuối cùng chạm vào môi Tĩnh một cái. Êm đềm đi vào giấc ngủ, lâu lắm rồi không có cảm giác vui sướng như vậy.

Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy một đôi mắt trong suốt nhìn ta chằm chằm. Ta cười:

_Tiên tôn, buổi sáng tốt lành! Ngươi vẫn ở đây.

Tĩnh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Như đang cố kiềm chế cảm xúc, sau đó mới gằn giọng nói:

_Cởi dây thừng ra!

Ta cười gượng, vươn tay cởi nút thắt buột cổ Tĩnh với chân ta, vô tội nói:

_Không phải sợ ngươi sẽ chạy mất sao?

Không đợi ta tháo dây xong, Tĩnh giãy dụa đứng dậy, nhíu mày trừng ta. Ta phẩy tay, ra vẻ bất đắc dĩ nói:

_Ta biết sau khi ngươi tỉnh lại sẽ lại trốn, sau đó phủ nhận chuyện chúng ta ngủ chung một đêm. Cho nên ta đã bỏ thêm 17 18 bùa chú trong dây thừng. Chỉ làm như vậy mới có thể chứng minh tối qua ngươi ngủ cùng ta. Theo phép tắt loài người, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta....Ân..Bạch Hy.

Mỗi chữ ta phun ra, sắc mặt Tĩnh lại biến đen thêm một phần. Mà chữ cuối cùng lại khiến 1 màu đỏ hiện lên.

_Không...không..không biết ...

Tĩnh run rẫy nửa ngày cũng không thể nói được cả câu. Ta thở dài giúp đỡ.

_Không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ cũng tốt, biết xấu hổ cũng được. Bạch Hy, ngươi phải thành thân với ta.

Có thể vạch trần bộ mặt đức hạnh của tiên tôn mặt lạnh này, đúng là một chuyện đáng tự hào. Tĩnh nhìn ta một lúc lâu, cố gắng trấn tĩnh. Dần dần lạnh lùng nói:

_Dù ta say, chính mình làm gì ta còn nhớ rất rõ. Ngươi và ta không cùng tộc, sao ta có thể xảy ra chuyện gì với ngươi chứ?

Ta tò mò.

_Không cùng tộc thì không thể làm sao? Vậy còn sư phụ ngươi với Hô Di?

Sắc mặt Tĩnh sa sầm. Ánh mắt giống như muốn lóc xương xẻ thịt ta vậy. Phất tay áo rời đi, mà ta vốn là một tảng đá cứng đầu, không làm rõ suy đoán trong lòng, đêm nay không thể ngủ yên. Vội vàng đuổi theo, ở bên cạnh cao giọng quát.

_Gì chứ? Hô Di và sư phụ ngươi thì sao? Bọn họ xảy ra chuyện gì? Sư phụ ngươi...

Một luồng sát khí sắc bén sượt qua 2 bên tai ta,bắn xuống lớp tuyết phía sau lưng. Một mảng tuyết vọt lên. Ta ngây người.

_Câm miệng.

Tĩnh lạnh lùng bỏ lại hai chữ. Xoay người bỏ đi. Ân Tĩnh mà ta biết, chưa từng đối với ta như vậy. Dù lần trước tới Minh phủ , dù giận ta nhưng cũng không khiến đáy lòng ta rét lạnh như vậy.

Vẻ mặt ấy ta chỉ từng nhìn thấy một lần. Ở kiếp trước, có 2 gã du côn lưu manh tới cửa muốn ăn đậu hũ của ta, Tĩnh đã bày ra vẻ mặt tức giận như thế.

Có lẽ Tĩnh ghét người khác nhắc tới chuyện Hô Di và sư phụ hắn. Xem ra ngoài việc ghét bỏ Hô Di vì chủng tộc khác biệt, còn thù hận tình cảm nữa. Xem ra, Tĩnh rất quan tâm sư phụ..

Thậm chí đối với sư phụ có chút...không bình thường.

Kết quả là, ta càng thêm tò mò rốt cuộc sư phụ ấy ra sao.

Từ đó về sau, ta không còn thấy Bạch Hy, dường như rất giận ta. Nói cho đúng hơn thì ở kiếp này, cho tới bây giờ, Tĩnh chưa bao giờ thích ta. Trường An còn nhỏ, cũng không thể moi thông tin gì từ miệng nó. Nhưng nó vẫn có thể trả lời thắc mắc trong lòng ta...sư phụ Bạch Hy là một mỹ nhân, phải một mỹ nhân rất xinh đẹp. Sau khi biết tin này, ta cảm thấy như mình bị phản bội. Rõ ràng là ta quyến rũ Tĩnh, mặt dày bám theo quyến rũ , mà Tĩnh lại...

Ta nổi giận mất rồi, cũng không giống như lần trước, dù không có việc gì cũng chạy đến bên kết giới kêu réo nữa. Cho tới một ngày, bầu trời Lưu Ba âm u, yêu khí đầy trời, khiến ta không ngủ nỗi nữa. Ta biết, Hô Di đã tấn công . Trường An cuống đến mức giống như kiến bò trong chảo nóng, ầm ĩ muốn sống chết với Lưu Ba. Ta thấy nó ồn ào, ra tay đánh ngất nó, nhốt ở trong phòng. Một mình đi dạo trong rừng, không lâu sau nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài.

Ta thở dài, loài người thật kỳ lạ. Giết người thì cứ giết, việt gì phải kêu lớn thế? Giống như cứ gào lên có thể khiến đồi phương đột tử không bằng.

Đoàng!

Một tiếng nổ lớn, ta thấy kết giới loé sáng sau đó nháy mắt đã hoá thành tro bụi. Trên không trung có một người, tóc dài mặc áo đen, là Hô Di. Ánh mắt hắn tìm kiếm trong rừng đào, nhìn thấy ta thì hạ xuống.

_Xưa nay ta không thích mắc nợ ai, ngươi thả ta ra, ta cũng phải giải phóng cho ngươi, từ nay về sau chúng ta không nợ nần gì nhau. Ta thở dài một tiếng, không hổ là kiếp sau của Đại quốc sư. Cái tật xấu không muốn nợ ân tình vẫn như vậy. Ta đang muốn mở miệng nói không đi. Đã nghe phía sau có tiếng hừ lạnh.

_Các ngươi, đừng ai nghĩ có thể rời khỏi Lưu Ba.

Ta xoay người, Bạch Hy chĩa kiếm về phía Hô Di, vẻ mặt lạnh lùng.

_Hai mươi năm trước ,ta tha cho ngươi một mạng. Mà ngươi dám xâm phạm Lưu Ba một lần nữa. Hôm nay,ta sẽ giết ngươi, nghiền xương ngươi thành tro!

Ta nhìn vẻ mặt Tĩnh, cảm giác khó chịu càng cuồn cuộn trong lòng. Lui 2 bước, đứng phía sau Hô Di, không quay đầu nhìn Tĩnh. Nhắm mắt làm ngơ.

Hô Di lạnh lùng cười, nhìn Bạch Hy chằm chằm.

_Hô Di ta cần gì ân huệ của ngươi. HIện giờ ngươi đã là Tiên Tôn, muốn giết ta rất dễ. Nhưng đám đệ tử Lưu Ba của ngươi có thể ngăn yêu quái công kích bên ngoài hay khônG? Đám người tu tiên các ngươi, chẳng lẽ ai cũng lợi hại như ngươi?

Sát khí trên mặt Bạch Hy càng nặng, Hô Di vẫn nói tiếp:

_Nếu ngươi chấp nhận với ta một chuyện, ta sẽ có cách giúp Lưu Ba các ngươi không tổn hại một mạng người, có thể đám lui yêu quái. Hơn nữa,sau này mạng Hô Di ta, tuỳ ngươi xử lý.

Nghe lời nói này, không nói Bạch Hy, ngay cả ta cũng kinh ngạc. Hắn mất nhiều công sức đánh đến đây, chỉ vì muốn có thể đàm phán với Bạch Hy một chuyện hay sao? Ta vô cùng tò mò về yêu cầu của hắn. Bạch Hy trầm mặc.

_Chuyện gì?

_Hãy thả nàng đầu thai đi.

Hô Di gằn giọng, dường như kiềm chế nổi đau và phẫn nộ.

_Nàng đã sớm ngủ yên rồi. Thả nàng ra!

Nghe xong Bạch Hy càng thêm lạnh lùng:

_Không thể!

Hô Di kích động, quát to:

_Dù ra sao nàng cũng đã từng là sư phụ ngươi, dạy dỗ ngươi nên người! Các ngươi giam cầm nàng 20 năm, tiếp tục thêm nữa, nàng sẽ tiêu tán cùng thời gian. Bạch Hy, ngươi quả thật sắt đá như thế sao?

Ta nhíu mày, liếc mắt nhìn về phía Bạch Hy. Chỉ thấy khuôn mặt không đổi.

_Nàng phản bội Lưu Ba, nảy sinh tình cảm với yêu quái, gây ra đại kiếp nạn cho Lưu Ba. Nguyên khí thương tổn, tuân theo quy củ, dùng Toả Hồn bình.

Toả hồn. Đó chính là hình phạt giữ lại hồn phách, khiến quỷ sai không thể câu hồn. Khiến linh hồn tồn tại trên thế gian, cho đến khi sức sống khô cạn mà chết. Đối với hồn phách ở nhân gian, đây là một hình phạt vô cùng tàn khốc. Bởi, một khi hồn phách biến mất, vĩnh viễn không thể nhập luân hồi. Mà pháp thuật này ở Minh giới mà nói, không hề tầm thường. Bởi vì tới Địa phủ chỉ có thể là hồn phách. Những hồn phách khi còn sống làm nhiều tội ác, sẽ bị quỷ sai dùng thuật này mang tới Diêm La điện nhận tội trước mặt Diêm Vương. Ta cứ ngỡ rằng trên thế gian này, không một ai biết đến pháp thuật như vậy. Không ngờ ở Lưu Ba vẫn lưu truyền.

Hai mươi năm , đủ khiến một hồn phách tan thành tro bụi...

Hô Di siết chặt nắm tay. Ta suy nghĩ một chút, Toả Sinh Hồn là tối kỵ, là việc làm vi phạm luật trời. Mà nay Bạch Hy hận Hô Di, Hô Di hận Bạch Hy. Chính là kiếp số "bên người mình ghét". Lúc này, nếu không để Hô Di thả hồn phách kia, sau khi hồn phách kia tiêu tán. Nhất định Bạch Hy sẽ bị trọng hình sét đánh ba mươi sáu đạo. Hiện giờ thân thể phàm trần chỉ là máu thịt này, chỉ sợ không chịu nổi dù chỉ một đạo.

Nghĩ đến đây, ta vỗ vai Hô Di.

_Hồn phách gì đó, ngươi biết bọn họ giam ở đâu không?

Hô Di quay đầu nhìn ta, ánh mắt Bạch Hy cũng dừng trên người ta. Mang đầy ý chán ghét trong lòng "khuyên ngươi không nên xen vào việc này".

Ta thầm nghĩ, kiếp này Ân Tĩnh đúng là khiến người khác không thể thích nổi. Nhưng ta cũng không thể vì điều này mà khiến Tĩnh không độ hết số kiếp. Nếu kiếp này Tĩnh bị Thiên Lôi đánh chết, thì kiếp sau ta còn quyến rũ ai đây?

Ta nhìn chằm chằm Hô Di, hỏi lại:

_Nàng ở đâu?

Ánh mắt Hô Di sáng ngời, hắn từng nhìn thấy ta một cái phất tay phá huỷ Thiên Toả tháp. Lúc này, đang tuyệt vọng , chỉ cần có cách để thử, thì không thể không tin ta hắn chỉ vào một toà lầu hùng vĩ cách đó không xa.

_Trên đỉnh Vạn Cách lâu. Nhưng năm đó nàng bị dùng thuật, sau khi phá thuật. Phải có người dẫn đường..

Thiên Toả tháp, Vạn Cách lâu, là muốn bọn họ trọn đời không thể gặp nhau sao...ta nghĩ, chuyện này quá tàn nhẫn rồi. Ta vỗ vai hắn, ý bảo hắn hãy yên tâm, liếc mắt nhìn Bạch Hy tràn ngập sát khí.

_Giữ chân hắn!

Nói xong, nâng người nhảy vào không trung, bay về phía Vạn Cách lâu. Phía sau truyền tới một âm thanh giao chiến. Ta cũng không quan tâm, chỉ hy vọng Hô Di có thể chống đỡ lâu hơn một tí.

Ta sống ở Minh giới, dù không giữ chức quỷ sai. Nhưng chuyện câu hồn dẫn đường vẫn có thể làm. Tuy không được chuyên nghiệp cho lắm...

Ta đi lên đỉnh Vạn Cách lâu, trong tầm mắt ta là một khoảng không trống trải. Ơ chính giữa có đặt một hương án, bên trên có bài vị. Nhưng lại để trống. Nhưng cũng rất sạch sẽ, rõ ràng có người thường xuyên đến quét dọn.

Ta nhìn trái nhìn phải một hồi, không phát hiện được hồn phách của sư phụ Bạch Hy bị nhốt ở đâu. Đang lúc vò đầu bức tai, chợt thấy một chút ánh sáng chiếu từ đỉnh đầu xuống. Ta nhìn theo ánh sáng, thấy có một ngọn nến được đặt trên xà nhà, phía trên ngọn nến có một bức tranh, giống như vẽ người nào đó.

Ta nhảy lên xà nhà ,cẩn thận nhìn bức tranh tao nhã kia. Tranh vẽ một nữ nhân mặc y toàn màu trắng, vẻ ngoài không khác gì nhóm người tu tiên Bạch Hy. Nhưng trong tay nàng lại cầm một đoá hoa đào đỏ, người nghiêng về phía trước như đang ngửi hoa. Đầu ta khẽ run. Nếu không thấy nhìn thấy chú thích bên dưới: Năm Chính Võ thứ mười, Lưu Ba Thập Lý đình. Ta còn cho rằng bức tranh kiếp trước Tĩnh vẽ ta lưu truyền đến giờ.

Chắp nối các sự kiện, không khó đoán ra, người trong tranh này chính là sư phụ Bạch Hy. Hoá ra, sư phụ của ngươi lại giống ta như vậy... ta vươn tay định chạm vào bức tranh. Kim quang loé lên, đẩy ta ra sau.

Kết giới.

Chắc chắn hồn phách của nàng bị giam trong này. Ta ngưng khí trong lòng bàn tay, dùng toàn lực đánh lên bên trên kết giới. Kim quang lung lay hai nhịp rồi biến mất. Ta vui sướng tháo bức tranh xuống, không ngoài dự đoán. Quả nhiên bên trong có một bóng trắng.

Ta từng thấy không ít hồn phách, nhưng chưa từng thấy hồn phách nào yếu ớt như vậy. Nếu ta đến muộn vài ngày có lẽ sẽ hoàn toàn tan biến. Niệm một cái quyết, dễ dàng giải được Toả Hồn thuật. Ta nâng nàng trong lòng bàn tay, nhẹ thổi một hơi. Giúp nàng sẽ không tản mất trên đường đi xuống Hoàng Tuyền.

Ta cầm nàng nhảy lên đỉnh cao nhất của Vạn Cách lâu. Ném nàng về phía trời cao. Nàng cũng không đi, di chuyển nặng nề trong không trung. Giống như muốn lưu lại đến thời khắc cuối cùng.

Ta nói:

_Đi đi, quỷ ở Minh phủ rất tốt. Ngươi cứ nói quen Nghiên, bọn họ sẽ mở cửa sau cho ngươi.

Hồn phách tự do một lúc, rồi chậm rãi bay xuống dưới. Ta nhìn theo nàng, thấy nàng lảo đảo bay về phía tẩm điện của Bạch Hy.

Nơi này tầm nhìn tốt, ta có thể nhìn thấy rõ bóng Bạch Hy đánh nhau với Hô Di từ xa. Rõ ràng Hô Di yếu thế bị bao vây, nhưng vẫn liều mạng đánh trả. Trọng hoa không thoát thân được, bị lửa giận vây hãm, kiếm trong tay Bạch Hy mạnh mẽ chém xuống.

Hô Di muốn tránh, nhưng đúng lúc đó thân hình run lên. Cũng không tránh, chấp nhận để kiếm lạnh kia đâm thẳng vào tim hắn, xuyên thủng qua ngực hắn.

Ta nghĩ, ta biết hắn thấy cái gi. Ta cũng biết, nhất định lúc này khoé môi hắn đang mỉm cười. Ta vẫy vẫy tay, vẫy chào 2 hồn phách này đến con đường luân hồi. Họ có thể cùng nhau nhìn thấy con đường trải đầy hoa Bỉ Ngạn , có lẽ bọn họ còn có thế thấy chân thân ta có khắc tên 2 người bọn họ.

Ta đứng trên Vạn Cách lâu, nhìn theo bọn họ rời đi. Quy đầu lại, chỉ thấy một luồng sát khí đập vào mặt. Từ xa nhìn lại, Bạch Hy đang nhìn ta chằm chằm, sắc mặt nghiêm trọng. Đột nhiên ta nhớ tới câu đầu tiên ở kiếp này của người nói với ta:

_Không phải con người, tâm tư quái dị.

Nghĩ lại kiếp này, tình cảm của người với ta cũng "dị" một chút. Đầu tiên huỷ Thiên Toả tháp của người, thả lang yêu Hô Di, dẫn tới bầy yêu quái tấn công Lưu Ba, giờ thả sư phụ người. Để sư phụ mà người thầm yêu đi cùng Hô Di nhập luân hồi. Nhất định là Bạch Hy tiên tôn hận ta tới cực điểm.

Ta mỉm cười , bỗng nhiên khoé mắt nhìn thấy rừng đào cách đó không xa, có một con xà yêu đang mở cửa nhà tranh. Trong lòng khẽ run, Trường An ở trong đó. Không rảnh chú ý Tĩnh nữa, ta thả người nhảy xuống, phóng về phía nhà tranh, vừa vào cữa đã thấy Trường An nằm trên giường, không ngừng giãy dụa, mà trong miệng nó chỉ còn cái đuôi rắn màu vàng chuyển động.

Loại xà yêu này rất thích ăn nội tạng trẻ con, mới hoá thành chân thân chui vào miệng chúng, ăn sạch lục phủ ngũ tạng mới thôi. Ta tiến lên hai bước, giữ chặt Trường An, một tay giữ cổ nó, một tay túm lấy đuôi hoàng xà. Tập trung âm khí vào trong thân rắn, đánh chết nó từ trong bụng Trường An. Sau đó chậm rãi lôi nó từ trong miệng Trường An ra.

Bỗng nhiên, sống lưng ta lạnh toát. Chỉ nghe thấy tiếng da thịt bị đâm thủng. Ta cúi đầu nhìn lại, một thanh kiếm xuyên qua bụng ta. Lúc đó cảm giác đau còn chưa kịp truyền lên tóc, ta tò mò, ai muốn giết ta?

Quay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt Bạch Hy đen xạm nhìn ta chằm chằm.

_Không được làm hại Lưu Ba...

Còn chưa dứt lời, nhìn thấy con rắn nhỏ chết trong tay ta, đồng tử mạnh mẽ co lại. Trong phòng tĩnh mịch, chí có tiếng Trường An xoay người nôn mửa, nôn một lát, nó cũng hôn mê bất tỉnh.

_Thằng bé thật giống ngươi lúc nhỏ, ta luyến tiếc.

Nói xong cổ họng ta trào lên một chất lỏng ngòn ngọt.

_Ta không phải yêu quái.

Nếu là kiếm bình thường thì dù có đâm mấy nhát ta cũng không có cảm giác. Nhưng kiếm của Bạch Hy dùng là kiếm của chưởng môn truyền lại bao đời, chính khí cuồn cuộn. Đối với linh vật âm giới như ta, nó chính là thiên địch.

Ta cảm giác trọng lực từ thân thể từ từ bào mòn, cuối cùng không nhịn được dùng toàn bộ sức lực giữ ống tay áo Tĩnh, nhếch mép cười:

_Kiếp này, ngươi khiến ta không thể nào thích nổi...

Tĩnh ngẩn người, không phản ứng.

_Nhưng đêm đó...ngươi gối lên đùi ta gọi sư phụ, ta còn...còn rất đau lòng.

Cảm giác đau truyền đến, ngoại trừ miệng vết thương đau đớn, còn dương khí và âm khí trong thân thể ta đối chọi dần nhau bỏng rát. Ta cố gắng nắm chặt tay áo Tĩnh, đột nhiên Tĩnh bừng tỉnh, ôm ta chạy ra bên ngoài.

_Trong điện có thuốc!

Có lẽ do ảo giác, ta cảm giác bước chân người đang ôm ta lảo đảo. Không giống dáng vẻ lạnh lùng trầm tĩnh bình thường.

Vì sao con người này lại mâu thuẫn đến vậy?

Cảnh vật trước mắt nhạt nhoà.

Sau khi huỷ bỏ kết giới, tuyết trắng trong rừng đào tan chảy, hoa đỏ úa tàn. Trong viện u tịch buồn bã.

Ta nheo mắt nhìn nghiêng khuôn mặt phía trước, mỉm cười:

_Ngươi có biết vì sao ta thích hoa đào trong tuyết không?

Ta nói nhỏ, rất nhỏ, đến chính ta còn không nghe thấy. Tĩnh lại dừng bước, cúi đầu nhìn ta, đôi mắt đen cuồn cuộn cảm xúc.

Trong nháy mắt, ta cứ ngỡ Tĩnh đã phá tan được sức mạnh của bát canh Mạnh Bà, nhớ lại tất cả mọi chuyện. Trong lúc hoảng hốt, ta nhìn thấy người quen của ta.

Bên tai, chỉ còn vẳng lại âm thanh cuối cùng của bản thân:

_Người có thể gọi tên ta một lần nữa không?

Tĩnh im lặng.

Hoá ra, ở kiếp này, ngay cả tên ta là gì, Tĩnh cũng không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro