Chương 3: Trăng trong gương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tháng làm việc chung, Vũ Hy Lam càng có cái nhìn rõ nét hơn về Vương Tuấn Khải. Thực ra cũng không khác với cô tưởng tượng nhiều lắm, anh không hề giống với bất cứ người nổi tiếng nào khác. Cô biết có rất nhiều kẻ, rời khỏi con mắt của ống kính, trở về bản chất thật thì đến fan ruột cũng chẳng nhận ra. Họ mà biết idol mình thực chất là như thế nào, chắc tuyệt vọng khóc rống mất cmn niềm tin vào cuộc sống cũng nên. Nhưng Vương Tuấn Khải trước sau như một, anh không diễn, cũng chẳng có gánh nặng thần tượng. Vương Tuấn Khải ấm áp lịch sự với tất cả mọi người xung quanh, dù là nhân viên nhỏ nhoi như bác lao công hay chú bảo vệ cũng được anh chân thành đối đãi. Với những người thân thuộc như Mã Ca và Hoa Ca, trợ lý và chuyên viên trang điểm đã đi theo anh gần mười năm, anh lại giống như con mèo nhỏ tinh ranh, lười biếng làm nũng. Thật cmn đáng yêu chết mất. Vòng nhân duyên trong giới của anh cũng rất rộng, có quan hệ tốt với khá nhiều bạn bè, tiền bối và lãnh đạo lớn. Thế nhưng quan hệ tốt này có trộn lẫn những toan tích, lợi ích hay không thì cô chưa thể nhìn rõ được. 

Ngược lại, Vũ Hy Lam cũng làm mọi người rửa mắt mà nhìn. Trước đấy cô phải tiếp xúc làm quen với công việc mới nên vẫn chưa phụ trách phối đồ cho Vương Tuấn Khải, đến khi định hướng rõ ràng mới bắt đầu đảm nhận. Chỉ mới qua vài lần phối đồ sân bay, vòng fan đã nóng sùng sục điên loan đảo phượng. Cả đám cua đều nhao nhao bàn tán có phải đổi stylist mới rồi không, phong cách đỉnh cấp lên hẳn tầng cao mới thấy này. Vẫn là Vương Tuấn Khải, vẫn khí chất ấy, vẫn dáng người đẹp như tượng tạc ấy, nhưng lại như được mài dũa tinh tế tôn lên trọn vẹn vẻ đẹp của anh. Phong cách mới đơn giản hơn, tinh giản hơn nhưng lại toát ra một sự high-fashion rất riêng, ảnh chụp tấm nào tấm nấy lung linh lấp lánh chói lóa đánh gục hết tất cả ánh nhìn. Quảng trường hashtag "Ảnh sân bay của Vương Tuấn Khải" hoạt động vô cùng sôi nổi, còn có không ít người qua đường lau nước miếng rớt thành fan. 

Đối với kết quả số liệu, nhân viên toàn công ty của Vương Tuấn Khải vô cùng cảm thán. Thực ra, trước đây trong lòng họ vẫn có chút khinh thường với vị "lính nhảy dù" này, dù có thực tích ở VOG thì họ cũng nghi ngờ độ chân thật của nó, ai mà biết cô có hay không dùng quan hệ hay thủ đoạn gì để có được thực tích này, dù sao còn là lính nhảy dù do đích thân Phó tổng VOG vứt vào mà. Nhưng có ai ngờ đối tượng bị họ nghi ngờ thực lực này vừa ra tay đã thu về bàn thắng đẹp đến không thể đẹp hơn như này. Phục! Này gọi là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Kỳ thực cũng không thể trách họ, ai bảo Vũ Hy Lam thân làm stylist mà ngày nào cũng như này nào, vác một thân áo phông rộng thùng thình, quân bò đơn giản kèm giày thể thao, còn thêm cặp kính to tổ bố lượn lờ trước mặt họ. High fashion đâu? Khí chất của stylist đâu? Quá không đáng tin cậy. Nói tóm lại Vũ Hy Lam khởi công  thắng một bàn quá đẹp, một đòn phủ đầu dí chết voi! Chị đây chính là nói chuyện bằng thực lực, một chút cũng không kiêu ngạo, hứ.

Vương Tuấn Khải vẫn đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, vậy nên ngoài bay qua bay lại kí hợp đồng thì cũng không có sự kiện gì. Hiện tại chuẩn bị tiến tổ quay phim, phụ trách tạo hình nhân vật do đoàn làm phim quyết định, Vũ Hy Lam chỉ cần đi theo với vai trò trợ lý dự bị là được. 

Nhưng hiện tại công việc không nhiều, chỉ một mình Mã Ca chăm sóc Tiểu Khải là đủ rồi, vì thế cô được vứt lại ở nhà ăn chơi nhảy múa. Vừa hay, đến lịch cô phải đi khảo sát công ty của mình. Vũ Hy Lam lập công ty theo kiểu nuôi thả, giám sát từ xa cộng thêm định hướng phát triển là đủ rồi, người cô thu về cũng đều là nhân tài, không cần quá lo lắng.  

Vào một ngày trời trong xanh gió mát thanh thanh chim hót líu lo, Vũ Hy Lam đang cùng Hoàng Tiểu Vy ngồi ăn vặt ở lề đường, không sai, chính là ngồi xổm ăn thịt xiên ở lề đường. Một người là đại tiểu thư hàng thật giá thật sang chảnh quý phái một thân bốc mùi tiền, một người là thanh niên ba tốt thần bí cao lãnh đại gia ngầm, ngồi xổm ăn hàng ở giữa đường giữa chợ, có mất mặt không, có mất hình tượng không cơ chứ! Khi Vũ Hy Lam đang say sưa gặm thịt thì nhận được điện thoại của Tiểu Mã Ca, cần cô mang đồ gấp đến phim trường. Anh còn nhắc đi nhắc lại, phải nhanh nhất có thể, rất sốt ruột. "Tiểu Vy Tử, xin lỗi em yêu, anh có việc phải đi gấp. Nhất định lần sau sẽ bồi tội gấp đôi, thế nhé, cáo từ." Hy Lam nghe máy xong quay sang dùng ánh mắt da diết xin lỗi Hoàng Tiểu Vy, rồi vội vàng phóng lên xe đi mất.

Hoàng Tiểu Vy đứng hình mất 3 giây, trợn mắt nhìn người cứ thế bỏ chạy, rồi rống lên: "Con mẹ nó cái đồ tra nữ xách quần lên rồi chạy. Đưa người ta đến rồi lấy xe bỏ đi, đã cho bà leo cây  còn để bà tự bắt xe về. Vũ Lam Lam, cô nhớ lấy cho bà đây!!! Thù này không báo không phải anh hùng, đồ mất nết!!!!"

Vũ Hy Lam lái xe trở về Studio, tìm được đồ Mã Ca nhắc đến rồi tiếp tục phóng đến Hoành Điếm. Nhiệm vụ đưa đồ hoàn thành, cô cũng ở lại phụ việc. Sau khi tình hình cấp bách qua đi, Tiểu Khải và Mã Ca đều như chợt nhớ ra gì đó, quay qua nhìn cô với vẻ mặt kỳ lạ.

"Ha ha, sao thế hai đại ca" Cô gãi gãi tóc, ngượng ngùng hỏi.

Cũng chẳng sao cả, chỉ là hôm nay cô không giống mọi khi, áo sơ mi trắng, váy ngắn trên đầu gối thêm đôi bốt đen cao cổ, vô cùng thời thượng trẻ trung. Mái tóc dài được tạo kiểu mượt mà xinh đẹp, cũng bỏ đi cặp kính ngốc ngốc trên mặt. Khắp người tràn ngập hơi thở thanh xuân, trông chỉ như nữ sinh cấp ba. Quan trọng là vô cùng vô cùng xinh đẹp! Ngũ quan cũng có cảm giác khác khác nhưng không rõ là khác ở đâu, chính là tinh xảo xinh đẹp hơn rất nhiều. Hơn nữa, đáng sợ nhất là, chị ta đến ship đồ bằng con xe Lexus đời mới , loại đắt tiền nhất! Vô cùng đắt tiền! 

"Ha ha, không sao không sao, Tiểu Lam vừa đi học về hả" Mã Ca trêu cô, thực tế là anh cũng không biết nói gì khác. Ngồi bên cạnh, Tiểu Khải chỉ chống tay bên má, nghiêng đầu chớp chớp mắt mỉm cười nhìn cô, ánh mắt sâu xa khó dò làm cô thấy hơi rén. "Đi học cái đầu anh, em là nhân viên ba tốt có nghề nghiệp có thu nhập hàng thật giá thật nhé."

"Em năm nay 23 tuổi thật hả? Trẻ quá, đừng bảo em khai láo để đến chỗ làm theo đuổi thần tượng nhé?" Tiểu Mã Ca nghi ngờ hỏi, mà trong đầu cũng nghĩ có khi nào là vậy, đúng rồi, chân tướng chính là đây! Lý lịch không rõ ràng lại không có bằng cấp, chính là vì đang đi học lấy đâu ra bằng!

Hy Lam nhìn lướt qua Tiểu Khải, thấy anh không có biểu hiện gì mới nhẹ nhàng phản bác lại Mã Ca, đẩy đẩy anh, "Vớ va vớ vẩn, em chính là được trời ưu ái trẻ đẹp như vậy đấy. Sao nào, đi đi, đi làm việc của anh đi".

Trong phòng chỉ còn hai người, Tiểu Khải sau khi viết viết gì đó thì ngừng bút, nói với cô: "Hôm nay làm phiền em phải chạy gấp đến đây, thật ngại quá." Anh xoay xoay bút, khẽ cười nhìn cô. Sau hơn một tháng làm việc chung, Hy Lam không còn bị luống cuống quay cuồng khi đối diện với anh nữa, thoải mái đáp lại, "Nói gì vậy, thân là nhân viên của Khải boss, phải có nghĩa vụ vì ông chủ làm việc hết mình, ông chủ đừng khách khí."

"Vậy anh có thể hỏi một vấn đề cá nhân được không, chỉ là hơi tò mò chút" Anh lịch sự trưng cầu ý kiến. Cô đáp, "Anh cứ thoải mái đi, đừng khách khí", hỏi đi hỏi đi hỏi đi, hỏi càng nhiều em càng vui, có tò mò tức là có quan tâm cô. Cơ mà trả lời hay không là việc của em.

"Tại sao bình thường đến chỗ làm em lại trang điểm cho mặt xấu đi vậy? À không phải, vẫn rất xinh, nhưng tất nhiên là không được  như hiện tại." Nghe anh hỏi xong, cô giật mình. Sao anh lại biết là bình thường cô hóa trang che giấu chứ không phải hiện tại trang điểm làm đẹp? Cô tự cảm thấy kĩ thuật của mình rất là cao siêu, không để lại dấu vết gì mới đúng. Bỏ qua thắc mắc, cô trực tiếp mặt dày khoa trương để che giấu, "Ha ha, cái này à, em sợ mình đẹp quá làm anh yêu đến chết đi sống lại thì khó xử lắm" Nói xong còn chớp chớp mắt, nghiêng đầu cười quyến rũ.

"Khụ..." Lần đầu Vương Tuấn Khải gặp người mặt dày trắng trợn như này, nhướn nhướn mày rồi nói, "Ừ". Hy Lam ngoài cười trong không cười, anh ừ cái gì mà ừ, còn nhướn mày, có ý gì hả. Đừng nói muốn tự nhận mình là đồ háo sắc nhé, bảo bảo ngây thơ của em đi đâu rồi, trả đây đồ chết tiệt.

Thực ra, Vũ Hy Lam thần bí, có nhiều bí mật, mà Vương Tuấn Khải cũng thế. Nội tâm anh là cả dải ngân hà, biết nhiều thứ, cũng che giấu nhiều thứ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro