Chương 2: Xin chào ngày mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào, 3 năm trước mình viết truyện này với tâm thái con trẩu tre, mà viết được một chương xong chạy mất dép. Hiện tại quay lại viết để xả stress thôi, còn trẻ trâu thì chỉ có hơn không có kém =)))

Chắc không có ai đọc đâu nhưng có báo trước thế, có gì sai sót xin bỏ qua.

Vũ Hy Lam ngồi trầm tư, lặng lẽ chờ đợi Tiểu Khải tỉnh dậy. Cô không dám trắng trợn nhìn anh chằm chằm, sợ anh bất chợt  mở mắt ra thì thôi bỏ mẹ rồi. Tại sao anh lại lăn ra ngủ nhỉ, bình thưởng có nhân viên mới đến thì anh ít ra cũng phải chào hỏi rồi bàn giao công tác chứ, này lại không thèm nói một lời cứ thế mặc bây, thật bất lịch sự. Xin lỗi bảo bối, sao em lại mắng anh bất lịch sự chứ, bảo bối là cục cưng đáng yêu lễ phép lịch sự nhất trên đời. Nhưng cô vẫn cảm thấy anh bất lịch sự, dáng ngủ có đáng yêu đến mấy cũng không thay đổi được sự thật đâu, đồ đáng ghét.

Khoảng 10 phút sau, Vương Tuấn Khải choàng tỉnh, vội ngồi dậy từ ghế sô pha. Anh áy náy nhìn cô: "Xin lỗi, vừa nãy tôi nhìn không rõ nên tưởng em là nhân viên cũ, còn tranh thủ ngủ đợi em đến. Thật ngại quá"

Hy Lam cười cười, dịu dàng nói "Không sao đâu, trông anh mệt quá, có cần đổi lịch trao đổi sang ngày khác không?".  Thực tế trong đầu cô đang tán loạn như hươu chạy lạc đàn,  mình cười thế này có đủ dịu dàng chưa nhỉ, là dịu dàng đúng không, trông có giả tạo quá không nhỉ, cmn anh ấy đang nhìn mình, cíu cíu.

"Không cần đâu, chúng ta bắt đầu bàn nội dung công việc đi." Anh ngồi thẳng lưng, hai chân bắt chéo, khí định thần nhàn nhìn cô. Dường như sự ngái ngủ trẻ con vừa rồi chỉ là ảo giác, hoàn tàn tan biến, thay vào là một người đàn ông trưởng thành cuốn hút, ánh mắt nghiêm túc thận trọng.

Sau hai tiếng, cuối cùng hai người cũng đạt được thống nhất. Cô sẽ đảm nhận vai trò Stylist và trợ lý riêng của Vương Tuấn Khải, thời gian không cố định, không phải  theo sát anh mọi lúc mọi nơi như nhân viên thường lệ. Sở dĩ thêm cả công việc trợ lý là vì một mình trợ lý hiện tại của anh không gánh được khối lượng công việc lớn, nên cần có thêm trợ lý dự bị là cô để san sẻ tùy thời cứu nguy. Vũ Hy Lam còn có việc riêng của mình, không thể làm toàn thời gian luôn ở bên cạnh anh, điều này làm Studio không quá hài lòng. Thêm nữa tuổi của cô còn rất trẻ, lý lịch không rõ ràng, lại không có bằng cấp gì cả, thông thường chỉ có điên mới đi nhận người vậy. Thế nhưng thực tích của cô khi còn ở VOG chói mù mắt chó, lại là người được Phó tổng VOG giới thiệu nhiệt tình khi biết Vương Tuấn Khải đang thiếu stylist. Xét tổng thể cộng thêm giao tình với VOG, phép tính chỉ có thể nhận một nghiệm giá trị cuối cùng, đó là chào đón nhân viên mới tên Vũ Hy Lam.

Ban đêm, cô nằm rúc trong chăn trên chiếc giường rộng lớn, nghĩ lại về ngày hôm nay. Thật kỳ lạ, khi đối diện với người khác, cảm xúc của cô vô cùng lạnh nhạt bình thản, chính là cái dạng "tâm lặng như nước". Nhưng chỉ cần đứng trước anh ấy là cô như biến thành người khác, suy nghĩ điên đảo cảm xúc thăng hoa, như này là sao? Chẳng lẽ mình bị bệnh tâm lý gì rồi, hay là nhân cách phân liệt? Vớ vẩn, làm gì có phân liệt nào thay đổi linh hoạt như thế. Thôi không nghĩ nữa, hôm nay là ngày đẹp trời, đi ngủ.

Sau một tháng làm việc ở chỗ làm mới, Vũ Hy Lam vẫn vô cùng mờ nhạt. Trong ấn tượng của Vương Tuấn Khải và tất cả mọi người trong công ty, cô là một cô gái khá nhút nhát, yên tĩnh và chăm chỉ. Không việc gì không biết, năng nổ chịu thương chịu khó, nhưng lại không chịu giao tiếp. Vậy nên dù sở hửu gương mặt vô cùng khả ái động lòng người, thì điểm nổi bật duy nhất của cô, chính là fan của Vương Tuấn Khải. Thực ra điều này cô không hề công khai, nhưng cũng chẳng giấu diếm, thế nên tay đeo Swatch anh đại diện, quần áo hãng Dior anh đại diện, chân đi Louboutin anh đại diện, mắt đeo kính Bolon anh đại diện, nhân viên của anh có mù mới không nhận ra. Cũng chẳng ai thắc mắc sao nhân viên nhỏ như cô lại xài toàn hàng hiệu, ờ thì fan mà, bình thường thôi bình thường thôi.

Một lần Vương Tuấn Khải ngồi đọc kịch bản mới, ánh mắt vô tình lướt qua cô, chợt suy tư. Có khi nào cô ấy mỗi ngày đều cần cù tiết kiệm nhịn ăn để mua đồ ủng hộ mình, cũng chẳng thấy cô ăn ở chỗ làm bao giờ. Như vậy thật là không nên, cần gì phải cố sức đến thế, tấm lòng mới là quan trọng. Nghĩ vậy, anh đi đến bên cạnh cô, khẽ gọi: "Tiểu Lam, chúng ta nói chuyện một lát đi"

Hai người ngồi đối diện nhau, Vũ Hy Lam ngồi ngay ngắn thẳng tắp, tư thế như học sinh chờ giáo viên hỏi bài, ngoan vô cùng. Anh khẽ bật cười, làm dịu bầu không khí: "Đừng như thế, trông anh đáng sợ lắm à?"

"Không có" Cô đáp lại rất nhanh. Không có, anh chẳng đáng sợ miếng nào, nhìn là muốn nhìn mãi, vừa đẹp mắt vừa đáng yêu. Mặc dù ngũ quan của anh đã trổ mã sắc nét như tượng tạc, không còn chút vẻ non nớt nào, nhưng cô vẫn thấy anh đáng yêu, đáng yêu chính là đáng yêu.

Anh thấy cô nhìn mình chăm chú, nhưng tiêu cự lại mông lung như sương mờ, hơi khó hiểu. Nhưng vẫn bắt đầu chủ đề mà anh muốn hỏi, "Em là fan của anh có phải không?"

"Vâng ạ" Fan của anh, hâm mộ lâu lắm rồi, yên tâm, em tuyệt đối không phải fan tư sinh. Dù có thể em cũng chưa từng hack máy tính của anh, uy tín 100%.

"Vậy, thu nhập của em thế nào? Ủng hộ đồ anh đại diện là tốt, nhưng cũng không cần quá sức. Em không cần vì anh mà thay đổi hết sở thích của mình, mua đồ em không thích." Vương Tuấn Khải uyển chuyển thăm hỏi cô. 

"Không sao, em có nhiều tiền lắm, đồ em cũng rất thích". Ừm, thấy vật như thấy người, rất thích anh.

Anh bật cười, không nghĩ cô thẳng thắn thừa nhận mình nhiều tiền như vậy, "Ồ, ra là đại gia ngầm nha, thất lễ thất lễ."

"Không có chi không có chi" Cô mặt dày đáp lại, cũng không quên vuốt mông ngựa, "Chủ yếu là do anh chọn nhãn hàng rất có tâm, đồ rất tốt, danh xứng với thực, sang xịn mịn y như người đại diện vậy".

Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ, khẽ vuốt đầu cô rồi rời đi làm việc tiếp. Trong đầu nghĩ, hóa ra Tiểu Lam thật dễ thương, cũng không nhút nhát trầm lặng như hình ảnh anh thấy một tháng qua. Vậy có lẽ là do cô chưa thích nghi không gian mới, nên sợ tiếp xúc với mọi người. Anh nên thân thiện gần gũi với cô hơn. Nhưng nếu anh biết thực ra không phải cô nhút nhát sợ người lạ, mà đơn giản là lãnh tĩnh lãnh tình, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Một người lạnh lùng hờ hững, nhưng không muốn xa cách với mọi người ở đây, cần phải tỏ ra thân thiện lễ độ, tạo thành hiệu quả như hiện tại. Thực ra cũng không tồi, mờ nhạt thì mờ nhạt, còn đỡ hơn bị ghét vì khó gần. Chỉ có đứng trước mặt Vương Tuấn Khải, cô mới không cần gồng mình nhập vai, nhưng cũng không giống cô của bình thường, cũng không biết diễn tả như nào, chỉ biết trái tim rất ấm, ấm đến làm người lưu luyến.

Vũ Hy Lam đứng trước gương, thử nở nụ cười. Nhưng khóe miệng nhếch nhếch lên rồi thôi, cô khẽ nhíu mày. Không cười được, chẳng vui gì cả. Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào gương, cảm thấy thật nhạt nhẽo. Muốn một nụ cười giả tạo thì dễ lắm, cô có thể cười bảy bảy bốn chín kiểu cho mà xem. Nhưng nụ cười thật tâm thì thật khó, muốn trải nghiệm cảm xúc thế gian, lại chẳng tìm được gì. Tại sao chỉ có Vương Tuấn Khải là khác biệt, làm cô hoàn toàn thả lỏng? Vì yêu à? Không thể, cô chỉ yêu anh theo kiểu hâm mộ, còn chẳng bằng yêu thương người thân mình, yêu quý bạn bè mình nữa. Có khi nào vì khuôn mặt thanh sạch thuần khiết như thiên sứ kia? Có thể lắm, cô chưa từng gặp ai có khí chất thanh thuần đến vậy, gột rửa được cả tâm hồn người. Trong cảm nhận của cô, Vương Tuấn Khải chính là một đóa hoa sen, ở giữa bùn lầy mà vươn mình mạnh mẽ, chẳng hề hôi tanh mùi bùn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro