Chương I. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Vũ Hy Lam đặt chân đến Bắc Kinh, lại là một ngày đẹp trời đến lạ. Cuối cùng, cô cũng đến Trung Quốc, nơi có một chàng trai mà chạm mãi không tới, xua mãi bóng hình không tan. 

"Em gái, mình đến nơi rồi, cậu đang chết xó nào vậy?" 

"Ôi má ơi!!!!!! Cậu đến rồi hả? Không phải mai à? Xin lỗi Lam Lam, đến nhà mình luôn được không, đợi mình đánh răng rửa mặt sẵn sàng đón tiếp cậu nè, yêu cưng nhiều nhiều nhiều nhiều"

- Bạn với chẳng bè! - Hy Lam thở dài


........................................................................................................................

- Lam Lam, mình nhớ cậu quá, bao nhiêu năm không gặp cậu rồi nhỉ? Ôi Tiểu Lam Lam ngày càng xinh đẹp thế này.

- Một năm!

 Hoàng Tiểu Vy vừa ăn chocolate vừa lải nhải không ngừng:

- Đã lâu như vậy ta không gặp nhau. Cậu sống thế nào, có tốt không, dự án phát triển thế nào rồi, cậu định sang đây chơi mấy ngày?

Hy Lam xoa xoa thái dương, nhíu mày nói:

- Má bớt deep dùm con đi má, người ta có biết Hoàng tiểu thư cao quý chanh sả bệnh như này không? Mình định ở đây hai năm, kiếm việc cho mình đi, mình thất nghiệp rồi.

- What??? Đại thiên tài của chúng ta sao lại thất nghiệp?

- Phần mềm phải hai năm mới chạy xong, giờ mình được nghỉ hưu sớm.

- Cái phần mềm quần què gì mà hai năm mới chạy xong vậy..- Tiểu Vy bỗng thấy ánh mắt lườm thân thương của Hy Lam. - Rồi rồi, thế về làm stylist cho tạp chí của mình đi, ôi bắt được vàng rồi.

Một năm trước, Hoàng Tiểu Vy vừa tốt nghiệp chuyên ngành thời trang từ đại học danh tiếng ở Anh Quốc trở về liền nhận chức phó tổng biên tập của VOG khiến quần chúng khinh thường năng lực của cô, cho rằng cô dựa vào gia thế mà nhận việc. Một năm sau, Hoàng Tiểu Vy đưa VOG trở lại thời kỳ hoàng kim,  đứng trên đỉnh của giới thời trang, khiến cho người người khâm phục, ngưỡng mộ. Hiện tại, cô lại dám đưa một Vũ Hy Lam không hề có bằng cấp về thời trang về phụ trách phong cách, phối đồ cho tạp chí, khiến người ta thật không nói lên lời.

Nửa năm sau.

- Lam Lam, Lam Lam, há há, cậu coi cái đám trước dám hoài nghi năng lực của cậu, giờ mặt đen như đít nồi hết kìa há há há. Đại thiên tài của bổn cô nương mà cũng dám coi thường.

Vũ Hy Lam đột nhiên dừng lại, từ từ nói:

- Nổ ít thôi, mình muốn xin nghỉ việc.

- Phụt!!!!!!! Really? Giờ luôn hả?

- Dạ chị

- Thứ nữ nhân độc ác, dùng ta chán xong rồi bỏ.  Cậu tưởng mình không biết cậu chấp nhận vào làm ở VOG là để xây dựng danh tiếng rồi có thể làm việc cho Vương Tuấn Khải à? Cái đồ bỏ bạn theo trai!

-Biết thế là tốt. 

Nhắc đến Vương Tuấn Khải, từ Hy Lam lạnh nhạt thờ ơ bỗng trở lên sinh động đáng yêu đến thế, đôi mắt cong cong biết cười, đồng tử nâu nhạt sâu hun hút, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện.

Khác với Hoàng đại tiểu thư Hoàng Tiểu Vy từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, vô ưu vô lo, lại có thiên phú thời trang cùng vẻ ngoài kinh diễm, khí chất cao quý bức người, Vũ Hy Lam lại giống như một ẩn số. Không ai biết quá khứ của cô ra sao, cũng không ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì. Tâm can cô dường như sâu thẳm khó dò, không giống với gương mặt thanh tú khả ái lại non nớt đáng yêu. 

Trong cuộc sống, mỗi người đều đeo trên mình một chiếc mặt nạ. Với giới thời trang, Tiểu Vy không thể là Tiểu Vy hoạt bát đáng yêu mà là một phó tổng biên tập sắc sảo, cao quý nghiêm trang. Hy Lam lại chọn cho mình vai diễn một nhân viên nhỏ bé, vô hại, cầu tiến và có năng lực nghiệp vụ trong công việc. 

........................................................................................................................

Hôm nay là ngày đầu tiên Vũ Hy Lam thử việc, công việc mới của cô là làm stylist riêng cho Vương Tuấn Khải. Khi bước vào căn phòng, nhìn thấy người thật bằng xương bằng thịt đang cuộn nguời trên chiếc ghê bành, Hy Lam thấy chân mình không đứng vững nổi. Hóa ra anh ở ngoài đẹp đến vậy, đẹp đến kinh thiên động địa, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc. Đôi mắt phượng lơ đãng liếc nhìn cô, rồi lại cụp xuống ngáp ngủ như mèo nhỏ lười biếng, dùng từ mèo nhỏ để miêu tả một chàng trai 24 tuổi cả người toát ra hương vị đàn ông quyến rũ phong trần, có vẻ không đúng lắm.

Hy Lam thở hắt, cố gắng mở lời:


- Xin chào, em tên Vũ Hy Lam, là nhân viên mới, từ nay sẽ phụ trách phối trang phục cho anh. 

Đợi một lúc lâu thật lâu vẫn không thấy anh trả lời lại, hình như anh... ngủ mất rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro