Phần I: Ở lại bên ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hồi Sinh.

Khi đó hai giới yêu ma hợp lực hóa giải phong ấn Thú Thần khiến chúng sinh trong lục giới lầm than. Thi chất thành đống,sinh linh đồ thán,Tiên giới và Thần giới không có cách nào ngăn chặn. Nàng là Bích Dao con gái thứ 5 của Thần Quân khắp tứ hải bát hoang và Lục giới chỉ đứng sau Đông Hoa Đế Quân và Mặc Uyên Thượng Thần. 10 nghìn năm trước nàng cùng Đông Hoa Dế Quân và Mặc Uyên Thượng Thần đã cùng nhau phong ấn thú thần. Hiện tại Đông Hoa Đế Quân mất hết pháp lực,Mặc Uyên Thượng Thần đang bế quan chỉ còn một mình nàng. Nàng một mình chống lại Thú Thần,dùng Thiên Cấm Quyết phong ấn được Thú Thần cũng khiến cho bản thân hồn xiêu phách tán. Từ đó chúng sinh trong thiên hạ mới được bình an.
Truyền Thuyết nói rằng nàng là chủ nhân của Thiên Băng Hoa sinh ra bất tử bất diệt cho dù hồn bay phách tán cũng sẽ có một ngày hồn phách hội tụ nàng sẽ lần nữa hồi sinh.
__________________________________________
100 năm sau tại Nhân Giới
Phủ Tể Tướng
Ngày hôm nay nhị phu nhân trở dạ,Tể tướng Nam Cung Thành đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa. Bà đỡ từ trong phòng chạy ra hớt hải nói
- Tể tướng đại nhân, nhị phu nhân khó sinh mất máu quá nhiều...chỉ e...
- bằng mọi cách phải cứu được phu nhân. Không để bà ta nói xong Nam Cung Thành đã quát lớn.
- vâng...vâng...
Bà ta vẫn cái bộ dạng hớt hải chạy vào trong, cùng lúc đó một đạo tinh quang hướng thẳng Lăng Sương Các rơi xuống. Đạo tinh quang đó vừa rơi xuống thì trong phòng cũng truyền ra tiếng khóc của trẻ con hòa cùng tiếng khóc của gia nhân. Bà Đỡ lúc này đi ra trên tay còn bế theo một đứa trẻ .
- Đại Nhân,Nhị phu nhân đi rồi đây là tiểu thư....
Ông ta đón lấy đứa bé từ tay bà đỡ,ôm đứa bé trên tay ông ta hoảng hốt
- nó...nó...mặt nó...
- Đại Nhân,phu nhân nói muốn đặt tên cho tiểu thư là Bích Dao.
- ta biết rồi, các người lui hết đi.
Ông ta dao đứa bé cho bà đã rồi bước đi,ông ta vừa đi cười lớn.
Cũng từ hôm đó ông ta không tới Lăng Sương Các nữa,đứa bé được giao cho vú Trần nuôi nấng Tứ tiểu thư từ khi sinh ra trên mặt đã có một cái bớt rất xấu xí,vừa sinh ra đã mất mẹ. Cha cũng vì thế mà sinh ra chán ghét đứa con này. Nhưng điều ông ta không ngờ vết bớt đó theo thời gian mà biến mất.năm 6 tuổi Bích Dao một lần theo vú trần ra ngoài chơi đã gặp được Bạch Sương. Bạch Sương nhận nàng làm đệ tử mỗi ngày đều tới dạy nàng học chữ,dạy nàng y thuật cồn tặng nàng cuốn thất tuyệt phổ bảo nàng tự học. Cũng nhờ như vậy nàng lên 8 đã tinh thông tứ luật,10 tuổi dã theo Bạch Sương ra ngoài khám bệnh cứu người. Lên 13 tuổi nàng tinh thông luyện hương chế dược,kiếm thuật. Còn cha nàng ngoại trừ năm nàng 4 tuổi có tới thăm nàng một lần thì không bao giờ tới nữa. Năm nay nàng đã 16 tuổi, đã là một cô nương xinh đẹp khuôn mặt xinh đẹp của nàng luôn được cất dấu sau tấm lục sa mỏng. Hôm nay nàng ra ngoài lên núi hái thuốc lại tình cờ gặp một đoàn người đang tiến vào rừng trúc
- Tiểu cô nương có thể cho ta hỏi thăm một chút. Một nam nhân hướng nàng hỏi thăm.
- Đại bá người cứ nói giúp được gì ta sẽ giúp. Nàng mỉm cười đáp lại
- ta muốn tìm Bạch Sương tiên tử,tiểu cô nương có biết tiên tử ở đâu.
- Cô cô,các người tìm cô có chuyện gì sao.
- chẳng là lão gia của chúng tôi trúng phải một loại độc tất cả đại phu trong kinh thành đều không có cách nào giải được,có một vị đại phu nói nếu tìm được Bạch Sương tiên tử thì may ra còn có thể giải độc. Nam Nhân kia nói
- ra là vậy, các người đi theo ta. Nàng nói rồi xoay người đi trước bọn họ cũng theo sau nàng. đi đến một ngôi nhà trúc gần đó mở cửa mời họ vào, nàng đi vào trước
- cô cô...cô cô...
_________hết chương 1______________
Chương này quá nhàm lần đầu viết cổ trang còn nhiều thiếu sót mọi người thấy có chỗ nào không đúng thì chỉ mình để mình sửa nha.
Cảm ơn mọi đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro