Phần I: Ở lại bên ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Từ Thất Tâm Hải Đường.

Nàng đi vào gọi mấy tiếng vẫn không thấy ai trả lời đi tới cạnh bàn thuốc nàng mới chú ý trên bàn có đặt một chiếc hộp nhỏ và một thanh kiếm phía dưới còn đặt một bức thư. Bích Dao cẩn thận đặt chiếc hộp và thanh kiếm sang một bên cầm lấy thư lên đọc" Dao Nhi,ta phải quay về Thần Giới giải quyết một số việc trong hộp là Thương Tâm Hoa, thanh kiếm này là Thiên Gia Thần kiếm bây giờ ta truyền lại cho con trong thời gian tới ta không có ở đây nhớ phải chăm chỉ luyện công không cho phép lơ là, Kính Nguyệt kiếm pháp,Thất Nguyệt song kiếm đều phải luyện cho nhuần nhuyễn. Ta vẫn phải nhắc nhở con tuyệt đối không được động tới Si Tình Chú và Thiên Thuật. Chăm sóc tốt cho bản thân. Đừng có đi khắp nơi gây họa ta không có bên cạnh sẽ không có ai giúp con thu dọn tàn cuộc đâu.

Bạch Sương"

Bích Dao đọc xong lòng dấy lên một tia cảm thán trước khi đi còn cấm nàng không được động tới Si Tình Chú và Thuật. Nhưng mà cô cô không ở đây vậy bọn họ phải làm sao.

Xem ra đêm nay không thể quay về phủ rồi. Nàng khẽ phất tay Thương Tâm Hoa đã đeo lên Thanh Thiên Gia cũng biến thành một chiếc vòng ngọc đeo vào tay. Xay người đi tới chỗ Từ Phúc nhẹ giọng nói.

- Cô Cô hiện tại không có ở đây người đưa vị Bá Bá này vào trong trước ta đi lấy kim châm sẽ quay lại ngay

Dương Lăng nghe theo lời nàng đỡ vị kia đi tới giường nằm xuống. Như lời đã nói Bích Dao nhanh chóng quay lại trên tay còn cầm theo một rương nhỏ đi tới cạnh giường đặt xuống đưa tay bắt mạch .Bích Dao giật mình cả kinh Dương Lăng ở bên cạnh thấy vậy lo lắng hỏi nàng đặt tay xuống quay ra nhìn Dương Lăng nói.

- người nhất định là nhân vật không tầm thường.

- có ý gì.Dương Lăng nhíu mày hỏi

- nếu như ta không nhầm thì loại độc vị này trúng phải là một trong tứ loại vua độc Từ Thất Tâm Hải Đường.

- Từ Thất Tâm Hải Đường,ngươi chắc chắn. Dương Lăng kinh ngạc hô lên. Những vị thái y giỏi trong cung như Thường Thái Y,Cao thái y cũng không đoán ra được là loại độc nào vậy mà một tiểu cô nương chỉ mới 15,16 tuổi mà lại có thể đoán ra được.

- chắc chắn, trúng phải Từ Thất Tâm Hải Đường mà có thể sống tới bây giờ đã là một kỳ tích rồi. Bích Dao mở hộp lấy ra một lọ sứ màu xanh ngồi xuống cạnh giường lấy ra một viên thuốc nhỏ màu đen đưa vào trong miệng Dương Vãn vận chân khí để thuốc trực tiếp đi xuống cổ họng. Nàng dùng kim châm châm vào 5 huyệt ở đầu huyệt Bán Thần,Huyệt Huyền ly,huyệt phong trì,huyệt ấn đường, huyệt mục song.

- nửa canh giờ sau ta sẽ quay lại rút châm,bây giờ ta đi sắc thuốc.

- tiểu cô nương, ngươi tên gì.

- ta tên Bích Dao ngài cũng có thể giống như cô cô gọi ta là Dao Nhi. Bích Dao vui vẻ trả lời. Nói rồi quay bước ra ngoài Dương Lăng nhìn Dương Vãn nằm trên giường sắc mặt bắt đầu hồng hào trở lại mới yên tâm đi ra ngoài.

- ngươi họ Bạch.

- không phải ta họ Nam Cung. Nghe giọng nói phát ra từ phía sau Bích Dao thoáng giật mình hôm nay nếu không phải hắn hỏi nàng họ gì thì có lẽ nàng cũng quên mất. Không nhìn hắn trả lời

- họ Nam Cung, ngươi là nữ nhi của Tể Tướng Nam Cung Thành. Dương Lăng nói thêm.

- phải,ta nên xưng hô với thúc như thế nào. Nàng vẫn chăm chú sắc thuốc thản nhiên hỏi.

- Ta tên Dương Lăng hơn nữa ta chưa già tới mức đó đâu. Dương Lăng vừa nói vừa đi tới bên cạnh nàng.

- vậy ta gọi huynh là Lăng Ca Ca được không. Bích Dao cười vui vẻ nói.

Dương Lăng nhìn nàng,dung mạo xinh đẹp bị tấm lục sa che mất ,nhưng hắn vẫn có thể hình dung ra dung mạo của nàng qua ánh mắt đó,đôi mắt của nàng như có hồn,trong trẻo,ngây thơ.

- huynh đem đến nhiều người như vậy gọi một người vào giúp muội sắc thuốc đi,ta đi lên thu châm về. Bích Dao nói xong liền bước ra ngoài hắn nhìn theo bóng lưng nàng,gọi Từ Phúc vào phân phó một lúc sau đó cũng đi theo nàng. Lúc hắn bước vào nàng đã thu hết kim châm về hắn cũng bước tới. Nàng thấy nhìn hắn nhẹ giọng nói

-

đã không sao rồi, mật lát nữa tỉnh. Độc trong người vẫn chưa được giải hoàn toàn nên vẫn phải tĩnh dưỡng thêm vài ngày. Huynh đừng lo lắng quá.
Dương Lăng gật đầu cùng Bích Dao ra khỏi phòng. Con Linh Điệp trên thân tỏa ra một luồng sáng xanh nhàn nhạt lọt vào mắt hai người. Bích Dao đưa tay lên,con Linh Điệp đáp xuống tay nàng Linh Điệp biến mất trên tay nàng xuất hiện mấy chữ đơn giản là" lão gia tới" lại khiến Nàng hoảng hồn,mặt trắng bệch không còn giọt máu. Dương Lăng ở cạnh nàng nhìn mấy chữ trên tay nàng rồi lại nhìn nàng khó hiểu lên tiếng
- Dao Nhi,xảy ra chuyện gì vậy.
- muội phải quay về phủ ngay bây giờ, ngài ấy cũng không còn gì đáng ngại lát nữa uống thuốc sẽ không sao nữa xong việc muội sẽ quay lại ngay. Bích Dao vừa nói xong liền thi triển ngự kiếm phi hành bay đi mất cũng không để Dương Lăng kịp lên tiếng thì đã không còn thấy bóng dáng của nàng đâu nữa. Trong lòng cả kinh nàng chỉ mới 15,16 tuổi lại có pháp lực cao cường như vậy ngay cả hắn cũng chưa chắc hơn được nàng.
__________________________________
Phủ Tể tướng.
Lúc Bích Dao về tới Nam Cung Thành đã ở đại sảnh của Lăng Sương Các. Tiểu Liên thấy nàng liền chạy tới bên nàng nói gì đó. Bích Dao thở hắt một hơi rồi bước vào đại sảnh cung kính hành lễ với Nam Cung Thành
- Bích Dao bái kiến phụ thân.
Hắn không mảy may nhìn nàng lấy một cái lạnh giọng nói.
- ta đã hứa gả ngươi cho Nhị thiếu gia của Tần Gia Tần Tuấn. Đợi chọn được ngày lành sẽ tổ chức hôn lễ.
Nói xong liền quay đi từ đầu đến cuối đến cả liếc cũng không liếc nàng lấy một cái. Bích Dao như sét đánh ngang tai Tần Tuấn trong kinh thành này ai mà không biết hắn là một kẻ háo sắc xem mạng người như cỏ rác ỷ thế hiếp người không biết bao nhiêu cô nương chết trong tay hắn. Vậy mà lại muốn gả nàng cho hắn,không phải là muốn lấy mạng nàng sao vì cái gì như vậy ghét nàng,nàng tốt xấu gì cũng là hắn nữ nhi.
- tại sao, cha người vì cái gì như vậy ghét ta,ta làm gì sai chứ từ nhỏ người không yêu thương ta mặc ta ở nơi này tự sinh tự diệt. Nếu không phải có Lạc ma ma ta đã chết từ lâu rồi. Người lấy quyền gì thay ta quyết định sinh tử. Người là cha ta từ lúc ta sinh ra cho tới bây giờ người tới thăm ta được mấy lần... Chỉ có ba lần người lấy tư cách gì mà thay ta làm chủ. Nàng bi thương hét lên nước mắt không ngừng tuôn ra thấm ướt cả tấm lục sa miệng không ngừng thốt ra hai chữ tại sao.
- tại sao, ngươi có tư cách gì hỏi câu này, nếu không phải tại ngươi Lục Nhi sẽ không chết, ngươi khắc chết mẫu thân ngươi ngươi còn dám hỏi tại sao. Nam Cung Thành lạnh lùng nói từng chữ,từng chữ thốt ra từ miệng hắn như trăm ngàn nhát dao đâm vào tim nàng hắn bỏ đi nàng lảo đảo ngã xuống đất Tiểu Liên thấy vậy liền chạy tới đỡ lấy nàng vừa khóc vừa gọi tiểu thư.
______________hết Chương 2_________
1447 từ đó ta giỏi không haha.
Mấy cái huyệt trên toàn là bịa đó đừng có cười ta nha.😂😂😂😂
Nhớ để lại cho ta một cmt
Cấm đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro